CHƯƠNG 13
Lịch sử kể lại rằng, vào năm 2100, khi những cánh rừng Nyx đầu tiên bắt đầu bò lên khỏi lòng đất, nhân loại đã có một cơ hội. Một cơ hội duy nhất để thay đổi cục diện. Và cơ hội đó mang tên Sakura Todoroki.
Sakura không phải là người hùng trong sử sách. Bà không có bức tượng đồng nào ở quảng trường trung tâm các Pháo đài Ánh Sáng. Không có trường học hay bệnh viện nào mang tên bà. Bởi vì những người viết sử sau này - những kẻ sống sót sau Bến cô lớn - đã quyết định rằng bà là một kẻ phản bội. Một kẻ điên rồ. Một kẻ đã đặt loài người vào bờ vực diệt vong.
Nhưng sự thật, như thường lệ, lại nằm ở đâu đó giữa những kẽ hở của lịch sử.
Sakura Todoroki sinh ra ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ hai mươi mốt, khi thế giới vừa mới bắt đầu sụp đổ dưới sức nặng của Nyx-17. Bà mồ côi cha mẹ từ năm lên tám, được một nhà khoa học lập dị tên Hayashi Akira nhận nuôi. Akira đã truyền cho bà không chỉ kiến thức về sinh vật ký sinh cổ đại này, mà còn cả một nỗi ám ảnh. Một nỗi ám ảnh về một người phụ nữ tóc trắng tên Lộc Diệu Yêu Linh - kẻ đã lừa dối ông, đã khiến ông yêu thương nhầm, và đã mở cánh cửa cho Nyx-17 bước vào thế giới loài người.
Sakura lớn lên trong bóng tối. Bà trở thành một thợ săn Dạ Quỷ, rồi một thủ lĩnh, rồi một huyền thoại. Bà giải phóng Tokyo khỏi rừng Nyx, bà xây dựng lại các Pháo đài Ánh Sáng, bà dạy cho nhân loại cách sống chung với kẻ thù thay vì cố gắng tiêu diệt chúng. Bà sống qua các thế kỷ, nhờ những liều Nyx-17 tinh khiết, và chứng kiến loài người dần thay đổi.
Họ trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng tàn nhẫn hơn.
Năm 2700, một nhà khoa học tên River Voss phát hiện ra Dầu Đen. Máu của Dạ Quỷ - thứ từng là nỗi kinh hoàng của nhân loại - giờ đây có thể thắp sáng các thành phố. Một giọt Dầu Đen đủ để một chiếc máy phát điện chạy liên tục suốt một tháng. Mười giọt đủ để một tàu chiến bay vòng quanh Trái Đất. Một trăm giọt đủ để cả một Pháo đài Ánh Sáng tồn tại mãi mãi.
Loài người bắt đầu săn lùng Dạ Quỷ. Không phải để tự vệ. Mà để làm nhiên liệu.
Sakura đã cố gắng ngăn chặn. Bà đã đi đến từng thành phố, từng Pháo đài Ánh Sáng, từng căn phòng họp kín mít của tầng lớp thống trị. Bà đã cảnh báo họ: "Các ngươi đang đùa với lửa. Dạ Quỷ từng là người. Chúng có cha mẹ, có con cái, có những ước mơ dang dở. Các ngươi không thể biến chúng thành nhiên liệu rồi ngồi lên đống tro tàn mà nghĩ rằng mình đã chiến thắng."
Nhưng không ai nghe. Họ cười vào mặt bà. Họ bảo bà già rồi, lẩm cẩm rồi, không còn đủ tỉnh táo để lãnh đạo.
Sakura rút lui vào rừng Nyx. Và bà không xuất hiện trở lại trong suốt ba trăm năm.
Khi bà quay lại, vào năm 3014, thế giới đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.
Các Pháo đài Ánh Sáng không còn là những pháo đài nữa. Chúng là những cỗ máy khổng lồ, nuốt chửng Dầu Đen ngày đêm, phun ra những làn khói đen bốc lên bầu trời xám xịt. Tầng lớp thống trị sống trong các khu biệt lập, trên những tầng cao nhất, nơi ánh sáng UV nhân tạo chiếu 24/7, da họ trắng bệch, mắt họ đỏ rực, nhưng không phải đỏ của Dạ Quỷ - là đỏ của sự kiêu ngạo. Tầng lớp lao động sống dưới lòng đất, trong những căn hộ chật chội, tối tăm, hôi hám. Họ bị ép tiêm liều Nyx-17 rẻ tiền để tăng năng suất lao động, và khi họ biến thành Dạ Quỷ, họ bị xử tử ngay tại chỗ, máu của họ được hút sạch để làm nhiên liệu.
Sakura đã khóc khi nhìn thấy điều đó. Bà đã sống gần một nghìn năm, và bà chưa bao giờ khóc. Nhưng lần này, bà khóc.
Vào một buổi sáng mùa đông, khi tuyết rơi trên những đống đổ nát của Neo-Tokyo, Sakura xuất hiện trên quảng trường trung tâm. Bà không đi một mình. Bên cạnh bà là một cô gái trẻ, mái tóc trắng muốt dài đến bắp chân, đôi mắt đỏ rực, tay ôm một con gấu bông cũ kỹ, vá víu bằng những sợi ruột hươu khô.
Người ta bảo cô gái đó là con nuôi của Sakura. Có người bảo cô ta không phải con người. Cô ta là Otsmotsiend - kẻ thức tỉnh. Sinh ra từ cái thai của một Otsmotsiend khác, một người phụ nữ tóc trắng đã chết từ thế kỷ hai mươi mốt. Cô ta sống trong rừng Nyx, lớn lên giữa bầy Dạ Quỷ, và nói được ngôn ngữ của chúng.
Sakura cất tiếng nói. Không cần loa phóng thanh, không cần bộ đàm. Bà nói bằng tần số dưới 20 hertz, thứ tần số mà bất kỳ ai đã tiêm Nyx-17 đều có thể nghe thấy trong đầu.
"Nhân loại đã đi quá xa" bà nói. "Các ngươi biến Dạ Quỷ thành nhiên liệu. Các ngươi biến những linh hồn đau khổ thành dầu để chạy máy phát điện. Các ngươi có nhớ rằng chúng đã từng là người không? Có nhớ rằng trong mỗi con Dạ Quỷ, có một trái tim từng đập vì yêu thương, từng đau đớn vì mất mát, từng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn?"
Im lặng. Cả thành phố im lặng.
"Ta sẽ dừng tất cả" Sakura tuyên bố. "Ta sẽ dùng chính năng lượng từ Dạ Quỷ để cấp nguồn cho chúng. Một chu trình ngược lại. Dạ Quỷ sẽ không còn là nhiên liệu nữa. Chúng sẽ là đồng minh. Và các ngươi, nếu không chấp nhận thay đổi, sẽ bị chính bóng tối mà các ngươi tạo ra nuốt chửng."
Bà giơ tay lên. Và từ dưới lòng đất, từ những nhà máy Dầu Đen, từ những khu rừng Nyx bên ngoài thành phố, hàng ngàn con Dạ Quỷ trồi lên. Mắt chúng đỏ rực, nhưng không có sự hung dữ. Chúng đứng im, nhìn về phía Sakura, như thể chờ đợi một mệnh lệnh. Sakura ra lệnh: "Phá hủy tất cả."
Cuộc chiến kéo dài năm mươi năm.
Năm mươi năm máu đổ. Năm mươi năm thành phố sụp đổ. Năm mươi năm con người và Dạ Quỷ đánh lẫn nhau trên từng tấc đất. Sakura và cô con gái nuôi không đứng về phe nào. Họ bảo vệ những người yếu đuối, những người không muốn chiến tranh, những đứa trẻ không biết tại sao mình lại phải cầm súng.
Họ đã cứu hàng triệu người. Họ cũng đã để hàng triệu người chết.
Rồi một ngày, cả hai biến mất. Không có trận chiến cuối cùng, không có lời từ biệt. Họ bước vào rừng Nyx, và không ai nhìn thấy họ lần nữa. Không có xác, không có mộ, không có bất kỳ dấu vết nào.
Người đời sau gọi sự kiện đó là "Biến cô lớn" bước ngoặt lớn. Bởi vì sau đó, nhân loại vĩnh viễn mất quyền kiểm soát đối với Dạ Quỷ. Không còn Dầu Đen, không còn những thành phố dưới lòng đất ánh sáng. Con người phải sống trong các Pháo đài Ánh Sáng nhỏ bé, chỉ đủ để bảo vệ một vài nghìn người, và thế giới bên ngoài mênh mông, tối tăm, đầy Dạ Quỷ thuộc về kẻ khác.
Và Sakura Todoroki, kẻ phản bội, kẻ điên rồ, kẻ đã dám đứng lên chống lại chính loài mình trở thành huyền thoại. Một huyền thoại mà không ai dám nhắc tên.
"Lịch sử chính thức đã xóa tên Sakura Todoroki từ nhiều thế kỷ trước, nhưng vẫn có những bản sao lén lút truyền tay nhau trong bóng tối."
---
Bên trong một căn phòng trắng lạnh lẽo và tiếu đi hơi của con người. Có hai cô và một trong số đó là một cô bé tóc trắng, đôi mắt đỏ, mã số Max-1429, khép cuốn sách lại. Nắp bìa sập xuống, phát ra một tiếng "bụp" nhẹ, như tiếng một trái tim nhỏ bé ngừng đập. Cô bé ngồi trên chiếc giường sắt, lưng dựa vào bức tường bê tông lạnh lẽo, hai chân duỗi thẳng, cuốn sách đặt trên đùi. Bên cạnh cô, một cô bé khác - lớn hơn cô khoảng một tuổi, mái tóc nâu ngắn, đôi mắt xám - đang ngồi xếp bằng, hai tay ôm đầu gối, nhìn cuốn sách với đôi mắt tò mò.
Cô bé tóc nâu tên M-887. Cô và Max-1429 ở cùng phòng giam, nằm cạnh nhau, và thường trộm nhìn nhau khi không có giám thị. M-887 lớn hơn, nhưng không thông minh bằng Max-1429. Cô không biết đọc. Cô chỉ biết nghe.
"Kể chị nghe đi" M-887 nói, giọng nhỏ xíu, như thể sợ ai đó nghe thấy. "Trong sách có gì?"
Max-1429 nhìn cuốn sách, rồi nhìn M-887. Đôi mắt đỏ của cô chớp chậm, như thể đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
"Có một bà tên Sakura" Max-1429 nói. "Bà ấy sống rất lâu, lâu hơn ông bà, lâu hơn cả ông bà của ông bà. Bà ấy đã giải phóng Tokyo. Em không biết Tokyo là gì, nhưng chắc nó to lắm."
M-887 gật đầu, mắt mở to. "Và? Và?"
"Và rồi bà ấy có một cô con gái nuôi. Cô ấy cũng tóc trắng như em. Mắt cũng đỏ như em. Người ta bảo cô ấy không phải người. Cô ấy là... em quên mất từ đó rồi. Ot-something."
"Otsu... gì cơ?"
"Ots... Otsmotsiend" Max-1429 cố gắng phát âm, nhưng tiếng Nhật của cô vẫn còn ngọng nghịu. "Có nghĩa là kẻ thức tỉnh. Là người ở giữa hai thế giới. Vừa là người, vừa là Dạ Quỷ."
M-887 há hốc miệng. "Giống tụi mình à? Tụi mình cũng ở giữa hai thế giới phải không? Chúng ta có phải là Otsmotsiend không?"
Max-1429 lắc đầu. "Em không biết. Trong sách không nói về tụi mình. Chỉ nói về bà Sakura và cô con gái nuôi thôi."
"Và rồi? Họ đã làm gì?"
Max-1429 lật lại cuốn sách, tìm đến trang có bức tranh minh họa. Bức vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen mờ, hình một người phụ nữ đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, tay giơ lên trời, xung quanh là những bóng đen với đôi mắt đỏ rực. Bên cạnh người phụ nữ đó, một cô gái nhỏ với mái tóc trắng dài.
"Họ đã chiến đấu" Max-1429 nói. "Chiến đấu rất lâu. Năm mươi năm. Và rồi họ biến mất. Không ai biết họ đi đâu. Có người bảo họ chết. Có người bảo họ trở về rừng Nyx. Có người bảo họ vẫn còn sống, ở một nơi nào đó, chờ đợi."
"Chờ đợi gì cơ?"
"Em không biết" Max-1429 nhún vai. "Có thể chờ đến khi thế giới này thay đổi. Có thể chờ đến khi con người không còn biến Dạ Quỷ thành nhiên liệu nữa. Có thể chờ đến khi... đến khi..."
Cô không nói hết câu. Bởi vì cô chợt nhận ra rằng thế giới mà bà Sakura chờ đợi có thể sẽ không bao giờ đến. Và nếu nó không bao giờ đến, thì tất cả những hy sinh, những đau đớn, những năm tháng chiến đấu - tất cả đều vô nghĩa.
M-887 nhìn Max-1429, đôi mắt xám lo lắng. "Chị không hiểu lắm. Nhưng chị nghĩ bà Sakura là người tốt. Người tốt sẽ không biến mất vô ích."
Max-1429 gật đầu. Cô muốn tin điều đó. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng những người tốt vẫn có thể biến mất. Vẫn có thể bị lãng quên. Vẫn có thể chết trong im lặng, không một ai khóc.
Giống như cha mẹ cô. Giống như những người phụ nữ trong buồng cách ly. Giống như tất cả những mẫu vật mang mã số, không tên, không tuổi, không khuôn mặt.
"Chị M-887" Max-1429 bỗng hỏi. "Chị có nhớ mẹ của chị không?"
M-887 im lặng. Một lúc lâu. Rồi cô lắc đầu.
"Không. Chị không nhớ gì cả. Chỉ nhớ rằng có một lần, có một bàn tay ấm lắm, đã vuốt tóc chị. Chị không biết đó là mẹ hay ai. Nhưng chị nhớ cái cảm giác ấm áp ấy."
Max-1429 cũng im lặng. Cô cũng không nhớ mẹ. Cô không biết mẹ là ai. Cô chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy những người phụ nữ mang thai trong buồng cách ly, cô lại có một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực. Như thể có một sợi dây vô hình kéo cô về phía họ, như thể cô đã từng ở trong bụng một người phụ nữ nào đó, đã từng nghe nhịp tim của người đó, đã từng cảm nhận hơi ấm của người đó.
Nhưng cô không thể nhớ. Và điều đó làm cô đau đớn hơn bất cứ mũi kim tiêm nào.
Bên ngoài hành lang, tiếng còi báo thức vang lên. Không phải tiếng còi báo thức buổi sáng - còn sớm quá. Mà là một tần số khác, cao hơn, chói tai hơn. Tần số báo hiệu có một cuộc xét nghiệm đặc biệt.
Tít... tít... tít...
Cả hai cô bé đều đứng bật dậy. M-887 nhét cuốn sách dưới tấm đệm giường của Max-1429, nơi an toàn nhất. Max-1429 chỉnh lại áo, vuốt tóc, và đứng vào hàng cùng các cô bé khác.
Một kỹ thuật viên xuất hiện ở cửa, cầm bảng ghi chép điện tử. Hắn lướt qua danh sách, lẩm bẩm những mã số, rồi ngước lên.
"Max-1429. Đi theo tao."
Max-1429 bước ra khỏi hàng. Cô không quay lại nhìn M-887. Cô sợ nếu quay lại, cô sẽ khóc. Và cô không muốn khóc trước mặt kỹ thuật viên. Khóc là yếu đuối. Yếu đuối là bị trừng phạt.
Cô bước theo hắn, qua những hành lang dài hun hút, qua những cánh cửa sắt nặng nề, qua những căn phòng trắng lạnh lẽo. Trong đầu cô, những dòng chữ từ cuốn sách vẫn còn văng vẳng.
"Biến cô lớn. Biến cô lớn. Biếncô lớn."
Và một câu hỏi, nhỏ xíu, nhưng đủ để cô không quên.
"Em có phải là... Người không? Em có phải là con của người phụ nữ tóc trắng đó không? Em có phải là... cô gái trong bức tranh không?"
Rồi đột nhiên, một cơn đau nhói xuyên qua đầu cô.
Đó không phải cơn đau quen thuộc từ những mũi kim tiêm hay những lần xét nghiệm. Nó đến từ sâu bên trong não bộ, như thể có ai đó vừa mở tung một cánh cửa vốn đã bị khóa kín từ rất lâu. Max-1429 khựng lại giữa hành lang, bàn tay vô thức đưa lên ôm lấy thái dương.
Những hình ảnh xa lạ tràn vào tâm trí cô với tốc độ khủng khiếp. Một khu rừng đen trải dài đến tận chân trời. Hàng ngàn đôi mắt đỏ lơ lửng trong bóng tối. Một người phụ nữ tóc trắng đứng quay lưng về phía cô. Những ký hiệu kỳ quái chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn sách nào hiện lên rồi tan biến như những bóng ma. Cùng lúc đó, những âm thanh không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào mà cô biết vang vọng trong đầu, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ, như thể có ai đó đang ghé sát môi vào tai cô và thì thầm.
"Con lai... con không có cái tên mã số Max-1429 mà chính là Sariel... Nó có ý nghĩ rất đặc biệt cô nhóc này sẽ tên là Sariel Krieger. là 'Mệnh lệnh của Thiên Chúa'... đứa trẻ được định sẵn để thực hiện sứ mệnh bảo vệ và diệt chủng của một chiến binh. Hiên thân của chiến tranh và hủy diệt, nô lệ và xiềng xích."
Cả thế giới bắt đầu quay cuồng. Nhịp tim Max-1429 tăng vọt. Hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi mắt đỏ mở lớn, đồng tử co lại thành một chấm nhỏ.
Một tiếng bíp vang lên từ chiếc vòng theo dõi trên cổ tay cô.
Rồi thêm một tiếng nữa và thêm một tiếng nữa.
Chiếc vòng đột nhiên sáng đỏ. Kỹ thuật viên đi phía trước lập tức dừng bước. Hắn quay lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy những con số đang nhảy loạn trên màn hình thiết bị giám sát. Dù cao hơn năm mét, thân hình đồ sộ như một bức tường thép, hắn vẫn bất giác lùi nửa bước."Cái gì thế này..."
Giọng hắn run lên.
Các đường sóng thần kinh của Max-1429 đang tăng vọt ngoài mọi giới hạn cho phép. Một trăm hai mươi phần trăm. Một trăm năm mươi phần trăm. Hai trăm phần trăm. Những con số vẫn tiếp tục leo thang mà không có dấu hiệu dừng lại.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương hắn.
Trong suốt mười bảy năm làm việc tại cơ sở này, hắn chưa từng chứng kiến bất kỳ mẫu vật nào xuất hiện hiện tượng tương tự.
Max-1429 từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh đèn trắng trên trần phản chiếu trong đôi mắt đỏ của cô, tạo thành một thứ ánh sáng kỳ dị khiến kỹ thuật viên bất giác rùng mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn không còn cảm thấy mình đang đối diện với một đứa trẻ chưa đầy một mét nữa.
Thứ đang nhìn lại hắn dường như cổ xưa hơn già nua và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì hắn từng gặp.
Một tia máu đỏ tươi chảy ra từ lỗ mũi Max-1429.
Rồi thêm một tia nữa.
Cơ thể nhỏ bé của cô bé loạng choạng, hai đầu gối khuỵu xuống, rồi đổ gục lên nền hành lang lạnh ngắt.
"Báo động!"
Tiếng hét của kỹ thuật viên vang vọng khắp hành lang. "Khẩn cấp! Khẩn cấp!"
Giọng hắn gần như vỡ ra vì hoảng loạn.
"Mẫu vật Max-1429 xuất hiện hiện tượng xâm nhập dữ liệu thần kinh không xác định!"
Ngay lập tức, đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy khắp khu vực. Tiếng còi báo động chói tai vang lên từ mọi phía.
Nhưng Max-1429 không còn nghe thấy gì nữa.
Trong bóng tối của cơn bất tỉnh, cô chỉ nhìn thấy một người phụ nữ tóc trắng đang đứng giữa cánh rừng Nyx vô tận.
Người phụ nữ đó chậm rãi quay đầu lại và mỉm cười. Thân ảnh hoàn toàn tan biến thành một vũng dịch thể trắng đục.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co