CHƯƠNG 21
Bình minh hôm sau, Lena thức dậy trước khi những tia sáng đầu tiên xuyên qua tán lá. Cô nằm im một lúc, lắng nghe nhịp thở của Elena bên cạnh - từng hơi thở nhỏ, đều đặn, mong manh như cánh bướm. Cô bé vẫn ngủ ngon lành, mái tóc trắng bạc xõa dài trên đống lá khô, môi hé mở, lồng ngực bé nhỏ phập phồng đều đặn.
Lena nhẹ nhàng rời khỏi ổ, không muốn đánh thức con. Cô lấy mảnh đá sắc - mảnh đá cô đã mài từ tối hôm qua, cạnh của nó giờ mỏng hơn, sắc hơn, có thể cứa vào da thịt dễ dàng như lưỡi dao. Cô giấu nó trong lớp áo rách, sát vào hông, nơi cô có thể rút ra nhanh nhất. Rồi cô bước ra khỏi hang.
Rừng Nyx vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh lục từ những sợi dây leo phát quang chiếu xuống mặt đất như những giọt sương ma quái. Lena bước nhanh, chân trần trên thảm lá mục, mắt hướng về phía đông nơi cô đã nhìn thấy người đàn ông to lớn hôm qua. Mỗi bước chân cô dứt khoát, không do dự - khác hẳn với sự thận trọng của ngày hôm trước. Hôm nay cô không đi để quan sát. Hôm nay cô đi để giết.
Cô không dẫn Elena đi lần này. Nguy hiểm quá. Và cô không thể vừa bế con vừa chiến đấu. Ý nghĩ để con lại một mình khiến lồng ngực cô thắt lại, nhưng cô không có lựa chọn.
Nhưng trước khi đi, cô đã để lại một mảnh vải nhỏ bên cạnh Elena, có thấm một giọt nước. Nếu cô bé tỉnh dậy, có thể uống. Và cô cũng nói với con, dù biết có thể cô bé không nhớ - trí nhớ của Elena giờ như một cái rây, giữ được thứ này nhưng lại để tuột mất thứ khác:
"Chị đi kiếm thức ăn. Em ở nhà, ngoan nhé."
Elena không trả lời. Cô bé vẫn ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui.
Lena bước đi, lòng nặng trĩu. Cô không biết mình có quay về không. Cô không biết liệu Elena có tỉnh dậy và khóc không. Nhưng cô biết rằng nếu không đi, cả hai sẽ chết đói.
---
Bãi đất trống vẫn còn nguyên như hôm qua. Đống lửa đã tàn, chỉ còn lại một đống tro đen và vài thanh củi cháy dở, vẫn còn lấm tấm tàn lửa đỏ lờ mờ ẩn hiện dưới lớp tro.
Vèo... vèo...
Gió thổi qua, làm bùng lên một vài tia lửa nhỏ rồi tắt, như những con đom đóm đỏ chỉ sống được một khoảnh khắc.
Người đàn ông vẫn nằm ở chỗ cũ, dựa vào thân cây ngã, miệng ngáy to. Tiếng ngáy của hắn trầm đục, đều đặn, như tiếng của một cỗ máy cũ kỹ. Bên cạnh hắn, xác con Dạ Quỷ dạng lợn rừng đã được lóc gần hết thịt, chỉ còn lại bộ xương khổng lồ và vài mảng da dính máu đã khô đen. Con dao sắt nằm lăn lóc trên đất, cạnh túi da thú.
Lena nấp sau bụi cây, quan sát. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực - không phải vì sợ, mà vì tập trung. Cô đã học được cách phân biệt hai thứ đó. Sợ là khi cơ thể muốn bỏ chạy. Tập trung là khi cơ thể chuẩn bị chiến đấu. Hắn vẫn chưa dậy. Cô có thời gian. Cô cần bình tĩnh.
Cô nhìn quanh. Không có ai khác. Không có Dạ Quỷ. Chỉ có cô, hắn, và những âm thanh của khu rừng đang thức dậy - tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá cây xào xạc, tiếng của một con chim nào đó kêu lên ở phía xa.
Lena bò ra khỏi bụi cây. Cô bò rất chậm, từng chút từng chút. Mỗi lần cánh tay cô đặt xuống đất, cô lại thử trước xem có cành cây khô nào sẽ gãy không. Mỗi lần đầu gối cô di chuyển, cô lại cảm nhận những viên đá nhỏ dưới lớp lá mục, sẵn sàng dừng lại nếu chúng phát ra tiếng động.
Cô đến gần. Năm mét. Bốn mét. Ba mét.
Người đàn ông thở đều. Mùi của hắn xộc vào mũi Lena - mùi mồ hôi chua, mùi da thú đã lên men, mùi thịt nướng còn đọng lại trên râu tóc, và một thứ mùi khác - mùi của một sinh vật đã sống quá lâu trong hoang dã mà không có nước sạch để tắm.
Lena dừng lại. Cô cần một vị trí tốt hơn. Từ mặt đất, cô chỉ có thể với tới chân hắn. Nếu cô đâm vào chân, hắn sẽ tỉnh dậy và giết cô trước khi cô kịp đâm nhát thứ hai. Cô nhìn lên phía trên. Một mỏm đá nhô ra từ vách đá phía sau lưng hắn, cao hơn mặt đất khoảng hai mét. Nếu cô trèo lên đó, cô có thể nhảy xuống, đâm mảnh đá vào cổ hắn - nơi hạch cổ lõm xuống, nơi động mạch cảnh nằm ngay dưới da, nơi chỉ cần một nhát đâm chính xác là đủ.
Nhưng để trèo lên, cô phải đi vòng qua, vượt qua những bụi cây gai góc. Và nếu hắn tỉnh dậy giữa chừng...
Lena cắn môi. Máu từ môi cô chảy ra, vị mặn tanh lan trên đầu lưỡi - cái vị mà giờ đây cô đã quá quen thuộc. Cô quyết định.
Cô bò vòng qua bụi cây, đến chân vách đá. Những sợi dây leo có gai bám đầy trên bề mặt đá, nhưng cô có thể bám vào chúng để leo lên. Gai sẽ đâm vào tay cô, nhưng cô đã quen với đau đớn rồi.
Lena nắm lấy một sợi dây, kéo thử. Nó chắc chắn - những thớ dây dai và bám sâu vào vách đá. Cô leo lên, từng chút từng chút. Những cái gai đâm vào lòng bàn tay cô, đau nhói - một cơn đau sắc lạnh, như thể có ai đó đang dùng kim khâu từng mũi vào da thịt cô. Nhưng cô không dừng lại. Cô cắn răng, cảm nhận vị máu trong miệng, và tiếp tục leo.
Lẹt... xẹt... lẹt... xẹt...
Cô lên đến mỏm đá. Nó đủ rộng để cô đứng, nhưng phải khom người. Từ đây, cô có thể nhìn thấy rõ đỉnh đầu của người đàn ông bên dưới - mái tóc bết dính, những vết sẹo trên da đầu nơi tóc không mọc lại được. Hắn đang nằm nghiêng, cổ hắn lộ ra hoàn toàn.
Lena rút mảnh đá ra. Tay cô run - không phải vì sợ, mà vì adrenaline đang tràn vào từng thớ cơ, khiến các ngón tay cô co giật nhẹ. Nhưng cô nắm chặt. Cô nhớ lại lời của giọng nói trầm ấm vô danh trong ký ức: "Khi đâm, phải dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào mũi dao. Không được do dự. Do dự là chết." Cô không biết mình học điều đó từ đâu. Nhưng cô biết nó đúng.
Cô nhảy.
Không phải một cú nhảy mạnh mẽ, mà là một cú nhảy im lặng, với hai chân khụy xuống để hấp thụ lực. Cô đáp xuống lưng người đàn ông, hai đầu gối cô đập vào cột sống hắn.
Rầm.
Người đàn ông tỉnh dậy. Mắt hắn mở to - con mắt duy nhất còn lại của hắn trợn trừng, đỏ ngầu. Miệng hắn há ra, và một tràng âm thanh lạ vang lên - không phải tiếng gầm, mà là một thứ ngôn ngữ mà Lena chưa từng nghe thấy.
"Khrr... zhak! Vekh'tar naal, dresh'kaan!" (tạm dịch: "Cái đéo gì vậy...! Con khốn, tao sẽ xé xác mày!")
Lena không hiểu một từ nào. Những âm tiết ấy trầm đục, gắt gỏng, như tiếng đá va vào đá, như tiếng của một thứ gì đó không phải con người. Nhưng cô không cần hiểu ngôn ngữ để hiểu ý nghĩa. Giọng điệu của hắn - sự phẫn nộ, sự đe dọa - là thứ ngôn ngữ chung của mọi sinh vật.
Trước khi hắn kịp gầm lên lần nữa, Lena đã đưa mảnh đá đến cổ hắn.
Cô đâm.
Mảnh đá cắm phập vào hạch cổ, nơi lõm xuống dưới tai. Cô cảm nhận được mũi đá xuyên qua da, qua cơ, qua thành động mạch - một cảm giác vừa rùng rợn vừa thỏa mãn. Máu bắn ra, nóng hổi, tưới lên mặt Lena, vào mắt cô, vào miệng cô. Máu nóng hơn cô tưởng - nóng như nước sôi, như thể bên trong cơ thể hắn là một cái lò lửa.
Xoẹt.
Người đàn ông gầm lên. Lần này không phải tiếng nói, mà là một tiếng gầm thuần túy - tiếng gầm của một con thú bị dồn vào góc. "GRAAAH! SH'VEK! SH'VEK KAAL!" (tạm dịch: "GRAAAH! ĐAU! ĐAU QUÁ!")
Tay hắn quơ quào, chụp lấy lưng Lena. Những ngón tay to như cành cây bóp chặt lấy cơ thể cô, siết mạnh. Lena cảm thấy xương sườn mình muốn gãy - một cơn đau nhói lên từ hai bên mạn sườn, lan ra sau lưng. Cô không thể thở. Lồng ngực cô bị ép chặt, không khí trong phổi bị đẩy ra ngoài, và cô không thể hít vào.
Máu từ vết thương trên cổ hắn vẫn phun ra - từng tia, từng tia, theo nhịp tim hắn. Nhưng hắn chưa chết. Hắn quật người, lăn qua lăn lại, cố gắng đè bẹp cô. Cơ thể hắn nặng như một tảng đá, và mỗi lần hắn lăn, Lena lại cảm thấy như mình sắp bị nghiền nát.
Rầm... rầm... rầm...
"Dresh... dresh'kaan... vekh..." (tạm dịch: "Con... con khốn... tao...") Giọng hắn yếu dần, những từ ngữ lạ bị cắt ngang bởi tiếng máu sủi bọt trong cổ họng.
Lena bám chặt lấy lưng hắn, không để bị hất ra. Những ngón tay cô bấu vào áo da thú của hắn, móng tay cô gãy toạc ra, nhưng cô không buông. Cô rút mảnh đá ra - một cảm giác trơn trượt, nhớp nháp khi mảnh đá rời khỏi vết thương - rồi đâm lại. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát.
Máu bắn tung tóe. Máu nóng hổi, máu đỏ tươi từ động mạch, máu đen nhánh từ tĩnh mạch. Máu văng vào mắt cô, làm nhòe đi tầm nhìn, biến cả thế giới thành một màu đỏ. Máu vào miệng cô - vị mặn, vị tanh, vị của sắt. Lena không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát. Cô chỉ biết rằng nếu cô dừng lại, hắn sẽ giết cô.
Đến nhát thứ bảy, tay hắn buông ra. Những ngón tay to lớn ấy từ từ thả lỏng, như những con trăn đã chết. Người hắn ngừng giãy giụa. Tiếng gầm của hắn tắt dần, thành tiếng thở khò khè - thứ âm thanh ướt át, sủi bọt, như không khí đang thoát ra qua một cái lỗ thủng - rồi im bặt.
Rầm.
Người đàn ông đổ vật xuống đất, mặt cắm vào đống tro. Một đám tro bụi bốc lên, hòa lẫn với máu, tạo thành một thứ bùn nhão màu đen đỏ.
Lena đạp lên xác hắn, thở hổn hển. Máu từ người hắn chảy thành vũng, thấm vào quần áo cô, làm ướt đẫm cả đùi cô.
Lộp... bộp... lộp... bộp...
Cô run lên. Không phải run vì sợ, mà run vì adrenaline. Toàn bộ cơ thể cô co giật nhẹ - từng thớ cơ, từng sợi thần kinh đều đang ở trong trạng thái kích động cao độ. Răng cô lập cập va vào nhau.
Lập cập... lập cập... lập cập...
Cô nhìn xuống bàn tay mình. Nó đỏ rực. Đỏ đến nỗi cô không thể phân biệt đâu là da, đâu là máu, đâu là những mảnh thịt vụn còn dính trên kẽ tay. Bàn tay ấy trông không còn giống tay người nữa - nó giống móng vuốt của một con thú.
Lena nhìn người đàn ông. Mắt hắn vẫn mở - con mắt duy nhất còn lại nhìn về phía cô, nhưng không còn nhìn thấy gì. Đồng tử đã giãn ra, đen ngòm, vô hồn. Miệng hắn há ra, lưỡi thè ra ngoài, những giọt máu cuối cùng vẫn chảy ra từ khóe môi, chậm rãi, như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược những giây cuối cùng.
Lena quay mặt đi. Cô không muốn nhìn. Cô sợ rằng nếu nhìn đủ lâu, cô sẽ thấy thứ gì đó trong đôi mắt chết ấy - thứ gì đó sẽ ám ảnh cô mãi mãi.
Cô bắt đầu lục soát đồ đạc của hắn.
Con dao sắt. Lena cầm lên, nó nặng và sắc. Lưỡi dao dài, to gấp đôi bàn tay cô, sáng loáng dưới ánh bình minh. Cô thử cắt một nhát vào mảnh da thú bên cạnh - lưỡi dao cứa qua lớp da dày một cách dễ dàng, để lại một đường cắt mịn như thể nó là bơ.
Xoẹt.
"Tuyệt vời." Lena thì thầm. Cô không biết mình đang nói chuyện với ai. Có lẽ với chính mình. Có lẽ với con dao.
Tiếp đến, cái túi da thú. Lena mở nó ra, đổ nội dung xuống đất. Những thứ bên trong lăn ra trên lớp lá mục: một cục muối trắng to bằng hai nắm tay, bọc trong lá cây khô; một miếng bùi nhùi - một loại nấm khô dùng để bắt lửa, xốp và nhẹ như bông; một ít thuốc khô màu nâu mà Lena không biết là gì, nhưng cô cất đi vì có thể nó sẽ hữu ích; và hai hòn đá đánh lửa - màu xám, nhẵn, to bằng quả trứng.
Lena cầm hai hòn đá lên. Chúng nặng hơn cô tưởng, và bề mặt của chúng có những vết xước dài - dấu vết của hàng trăm, hàng nghìn lần được đập vào nhau. Cô đập chúng.
Cộc. Cộc.
Tia lửa bắn ra - những đốm sáng vàng cam, rực rỡ như những ngôi sao nhỏ - rơi vào miếng bùi nhùi. Nó bén lửa ngay lập tức, bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ.
Vèo.
Lena vội vàng lấy cỏ khô, bỏ lên ngọn lửa. Lửa bốc cao hơn, sáng hơn, và ấm áp hơn bất cứ thứ gì cô từng cảm nhận trong suốt hai mươi mốt năm dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Lena nhìn ngọn lửa, mắt long lanh. Cô không khóc - cô không biết mình có còn khả năng khóc không. Nhưng có một thứ gì đó trong lồng ngực cô vừa vỡ ra. Cô đã làm được. Cô có lửa.
Cô cắt một miếng thịt từ xác con Dạ Quỷ bên cạnh, xiên vào que sắt, đưa lên lửa nướng. Cô nhớ lại cách người đàn ông đã làm: xoay đều que sắt, giữ khoảng cách vừa phải để thịt không bị cháy. Cô bắt chước từng động tác, như một đứa trẻ đang học một bài học mới.
Thịt chín dần, chuyển từ màu đỏ tươi sang nâu vàng. Những giọt mỡ rơi xuống lửa, phát ra những tiếng xèo xèo thơm phức - thứ âm thanh mà Lena chưa từng nghe thấy trong đời, nhưng ngay lập tức trở thành một trong những âm thanh đẹp nhất.
Xèo xèo... xèo xèo...
Lena nhìn miếng thịt, cố gắng không tưởng tượng ra cảnh tượng vừa rồi - cố gắng không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, không nghe thấy những từ ngữ lạ cuối cùng của hắn. Cô cắn một miếng.
Vị đắng. Đắng ngắt. Lena nhăn mặt, nhưng cô nhai, cô nuốt. Vị đắng đó không phải do thịt thối - nó là do thiếu muối, do thịt Dạ Quỷ có vị riêng, một thứ vị hoang dã mà cô chưa quen, và do cô đã nướng hơi cháy một chút.
Lena nhìn cục muối trong túi. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô - có lẽ là từ những cuốn sách cũ, có lẽ là từ giọng nói trầm ấm vô danh kia, có lẽ chỉ là trực giác. "Lần sau, ta sẽ ướp muối trước khi nướng. Chắc nó sẽ thơm hơn."
Cô cắt thêm vài miếng thịt nữa, nướng chín, gói vào lá cây. Đây là phần cho Elena. Cô gói cẩn thận, như thể đang gói một món quà quý giá nhất trên đời.
Cô thu dọn đồ đạc: con dao, hai hòn đá, miếng bùi nhùi, cục muối, ít thuốc khô. Tất cả cho vào túi da thú. Cô cũng lột luôn tấm da thú của người đàn ông - nó rộng, có thể dùng để che chắn khi mưa, hoặc làm chăn đắp cho Elena.
Trước khi rời đi, Lena quay lại nhìn xác người đàn ông lần cuối. Hắn vẫn nằm đó, mắt mở, nhìn vào khoảng không. Xung quanh hắn, máu đã bắt đầu khô lại, chuyển từ màu đỏ tươi sang màu nâu sẫm. Một con côn trùng đã bắt đầu bò lên mặt hắn.
"Cảm ơn." Lena thì thầm. Cô không biết tại sao mình lại nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã chết? Cảm ơn vì đã để lại đồ? Hay cảm ơn vì đã cho cô một bài học - bài học rằng cô có thể giết người, và cô có thể sống với điều đó?
Cô không biết.
Lena bước đi, không ngoảnh đầu lại. Nhưng trong lồng ngực cô, một thứ gì đó đã thay đổi. Cô không biết gọi tên nó là gì. Có lẽ đó là sự mất mát của một phần nhân tính. Có lẽ đó là sự ra đời của một bản năng mới. Hoặc có lẽ, đó chỉ đơn giản là cảm giác của một kẻ đã giết người lần đầu tiên và nhận ra rằng mình vẫn có thể thở, vẫn có thể đi, vẫn có thể sống.
---
Khi Lena về đến hang, Elena vẫn đang ngủ. Cô bé nằm co ro trên đống lá, tay ôm mảnh vải Lena để lại, mặt mũi lem nhem bụi đất. Trong lúc ngủ, con bé đã lăn qua lăn lại, và mái tóc trắng bạc của nó giờ dính đầy những mảnh lá khô vụn.
Lena quỳ xuống, đặt tay lên trán con. Hết sốt rồi. Da cô bé mát và khô. Cô bé khỏe rồi - ít nhất là về mặt thể xác. Còn những thứ khác, Lena không dám chắc.
Lena nhóm lửa. Lần này, cô làm theo đúng cách: đặt bùi nhùi lên đá, đập hai hòn đá vào nhau, để tia lửa rơi vào bùi nhùi. Rồi cô cúi xuống, thổi nhẹ - một hơi thổi dài và đều, không quá mạnh để tránh làm tắt lửa, không quá nhẹ để lửa không bén.
Phù... phù... phù...
Lửa bùng lên. Ánh sáng vàng cam tỏa ra khắp hang, xua tan bóng tối, chiếu sáng những bức tường đá mà Lena đã thuộc từng đường vân. Những bức tường đá bỗng trở nên ấm áp, những giọt nước trên vách đá long lanh dưới ánh lửa như những viên ngọc.
Lena lấy thịt nướng ra, đặt lên một phiến đá phẳng để hơi nguội. Cô cắt một miếng nhỏ, rắc một chút muối trắng lên - những hạt muối lấp lánh dưới ánh lửa như những viên pha lê nhỏ - rồi đưa đến mũi ngửi. Mùi thơm. Không còn đắng nữa. Muối đã làm dịu đi vị hoang dã của thịt Dạ Quỷ.
"Mẹ ơi." một giọng nói nhỏ xíu cất lên từ đống lá khô. "Mẹ về rồi à? Mẹ làm gì thế?"
Lena quay lại. Elena đã tỉnh, cô bé đang ngồi dậy, dụi mắt bằng hai bàn tay nhỏ xíu. Đôi mắt đỏ của cô bé long lanh, phản chiếu ánh lửa nhảy múa. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ấy không còn mờ đục nữa - chúng sáng, trong veo, và đầy tò mò.
"Con xem mẹ có gì này." Lena nói, đưa miếng thịt đến gần Elena.
Elena nhìn miếng thịt, rồi nhìn mẹ, rồi nhìn lại miếng thịt. Cô bé thận trọng đưa tay chạm vào - những ngón tay nhỏ xíu chạm vào bề mặt thịt nướng còn ấm.
"Nóng quá!" cô bé rụt tay lại, mặt nhăn nhó.
"Để nguội một chút đã." Lena cười. Nụ cười ấy làm khuôn mặt cô - vẫn còn dính máu khô - trở nên dịu dàng hơn.
"Mẹ ơi, cái gì sáng thế?" Elena chỉ tay vào ngọn lửa. "Sao nó nhảy được? Nó có chân à mẹ?"
"Đó là lửa." Lena đáp. "Lửa dùng để sưởi ấm và nướng thịt."
"Sưởi ấm là gì mẹ?"
"Là... làm cho ấm lên. Con có thấy ấm hơn không?"
Elena đưa tay ra phía ngọn lửa. Cô bé nhíu mày, tập trung cảm nhận, rồi mắt sáng lên. "Ấm thật! Tay con ấm lên rồi! Lửa có phép à mẹ?"
"Không phải phép. Là khoa học."
"Khoa học là gì mẹ?"
Lena không biết trả lời. Từ "khoa học" vừa tự nhiên thoát ra khỏi miệng cô, nhưng cô không biết mình học nó từ đâu. Có lẽ từ những cuốn sách cũ. Có lẽ từ giọng nói trầm ấm vô danh kia. Cô chỉ nhún vai - một cử chỉ mà cô không biết mình đã bắt chước từ ai - rồi cầm miếng thịt lên, thổi cho nguội, rồi đưa cho Elena.
"Ăn đi con."
Elena cầm miếng thịt bằng hai tay, nhìn nó với vẻ trân trọng - như thể nó không chỉ là thức ăn, mà là một kho báu. Cô bé đưa lên mũi ngửi.
"Thơm quá mẹ ơi! Thịt thơm chưa từng thấy!"
Rồi cô bé cắn một miếng. Mắt cô bé mở to. Cô bé nhai - chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng thớ thịt. Rồi mắt cô bé lại sáng lên lần nữa, sáng hơn cả ánh lửa.
"NGON QUÁ! MẸ ƠI, THỊT NGON QUÁ! CON CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC ĂN NGON THẾ NÀY!"
Elena nhai ngấu nghiến, không còn giữ ý tứ. Mỡ thịt chảy ra từ khóe miệng, lem nhem khắp mặt, nhưng cô bé không quan tâm. Cô bé ăn như thể đây là bữa ăn cuối cùng của đời mình.
"Ăn chậm thôi con." Lena nói. "Ăn nhanh sẽ bị ọc."
Elena gật đầu, nhưng cô bé vẫn nhai rất nhanh, rất phàm ăn, như thể sợ có ai đến cướp mất. Thói quen đó đến từ trại giống - nơi thức ăn là thứ xa xỉ, và nếu không ăn nhanh, kẻ khác sẽ ăn mất phần của mình.
"Con có muối không mẹ?" Elena hỏi, miệng đầy thịt. "Thịt này có gì mà ngon thế? Ở trại, thịt không bao giờ ngon thế này."
"Mẹ bỏ muối vào." Lena đáp. "Muối làm thịt ngon hơn."
"Muối là gì mẹ? Sao muối làm thịt ngon được? Muối có phải là bột trắng trong túi hồi nãy mẹ mới mang về không?"
"Ừ. Con hỏi nhiều quá. Ăn đi."
Elena cười - một nụ cười toe toét, để lộ những chiếc răng sữa nhỏ xíu. Cô bé cắn thêm một miếng nữa, mắt long lanh nhìn mẹ.
"Mẹ à, con thương mẹ lắm. Mẹ đi xa kiếm thịt về cho con, mẹ có bị thương không?"
"Không." Lena lắc đầu. "Mẹ không sao."
"Thế tại sao áo mẹ có máu?" Elena chỉ tay vào ngực Lena, nơi những vết máu đỏ sẫm đã khô, loang thành những mảng lớn như những bông hoa đen.
Lena nhìn xuống. Cô không biết nói gì. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn nói thật - rằng máu đó là của một con người. Rằng mẹ con vừa giết một người.
"Con thấy rồi đấy." Elena nói, giọng nhỏ hơn, nhưng không có vẻ sợ hãi. "Mẹ bị thương. Mẹ giấu con."
"Không phải máu của mẹ." Lena nói. "Là máu... của con thú."
"Con thú nào mẹ? Con thú to như hồi hôm qua ở bãi đất ấy à? Mẹ giết nó à?"
Lena im lặng. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn nói thật.
"Mẹ giỏi quá." Elena nói, không chờ câu trả lời. "Mẹ giết được con thú to. Con cũng muốn giết thú to như mẹ."
"Con còn nhỏ." Lena nói. "Lớn lên con sẽ giết."
"Bao giờ con lớn mẹ?"
"Mai mốt."
"Mai mốt là bao lâu?"
"Là... một ngày nào đó."
Elena nhăn mặt. "Mẹ nói khó hiểu quá. Thôi con ăn nữa nhé."
Cô bé cắn thêm một miếng thịt, vừa nhai vừa nhìn ngọn lửa. Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt đỏ của cô bé, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Mắt cô bé lúc mờ lúc tỏ, lúc nhìn xa xăm như đang theo dõi một thế giới khác, lúc lại chớp chớp như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Mẹ ơi." Elena nói sau một lát, giọng trầm xuống. "Con nhớ lại rồi. Hồi con còn ở trong trại, có một lần con thấy một người phụ nữ. Bà ấy cũng có tóc trắng như con. Bà ấy nhìn con qua tấm kính. Bà ấy khóc. Con không biết tại sao bà ấy khóc."
Lena im lặng. Tim cô đập nhanh hơn một chút. Một người phụ nữ tóc trắng. Trong trại giống. Nhìn Elena qua tấm kính. Những mảnh ghép ấy xoáy vào tâm trí cô, nhưng cô không thể nối chúng lại.
"Bà ấy nói gì với con?" Lena hỏi, giọng cô thấp xuống.
"Bà ấy nói... 'Con sẽ mạnh mẽ lắm. Mạnh hơn mẹ con.' Con không biết bà ấy nói mẹ nào. Mẹ của con là mẹ Lena cơ mà. Bà ấy không phải mẹ con."
Lena nuốt khan. Cổ họng cô đột nhiên khô rát. Cô không biết người phụ nữ tóc trắng đó là ai. Nhưng cô có một linh cảm - một linh cảm mơ hồ, không rõ ràng, nhưng rất mạnh mẽ, như một sợi dây vô hình đang kéo cô về phía một sự thật nào đó.
"Rồi bà ấy đi đâu?" Lena hỏi.
"Bà ấy biến mất. Như bóng ma ấy. Con hỏi các bạn, các bạn bảo không thấy ai cả. Con tưởng con mơ."
Lena cúi xuống, hôn lên mái tóc trắng của Elena. Mái tóc ấy mềm mại, nhưng lạnh - một cái lạnh không giống với nhiệt độ cơ thể bình thường.
"Không phải mơ đâu." Lena thì thầm. "Có thật đấy."
"Mẹ biết bà ấy à mẹ?" Elena hỏi, mắt mở to.
"Không. Nhưng mẹ sẽ tìm hiểu."
Elena gật đầu, rồi lại chúi vào miếng thịt. Cô bé ăn hết miếng thứ hai, miếng thứ ba, rồi đến miếng thứ tư - một lượng thức ăn khổng lồ so với cơ thể nhỏ bé của nó.
"Con no rồi." Elena nói, đưa phần thịt còn lại cho Lena. "Mẹ ăn đi. Mẹ cũng đói mà."
Lena nhận lấy, cắn một miếng. Thịt đã nguội, nhưng vẫn còn vị mặn của muối, vị béo của mỡ, vị ngọt của thịt chín. Cô nhai chậm rãi, thưởng thức - thực sự thưởng thức, không phải chỉ là nhai và nuốt như một cái máy.
Lần đầu tiên trong đời, Lena được ăn một bữa ăn ngon.
Cô nhìn Elena, người đang nằm nghiêng bên đống lửa, mắt lim dim. Mặt cô bé lem nhem mỡ thịt, tóc rối bù, nhưng cô bé đang cười - một nụ cười mãn nguyện của một đứa trẻ vừa được ăn no.
"Mẹ ơi." Elena thì thầm, mắt đã nhắm gần hết. "Từ giờ mình có lửa rồi nhỉ. Mình có lửa, có thịt, có muối. Mình giàu rồi mẹ nhỉ? À mà lửa là gì thế hả mẹ?"
Lena bật cười. Một tiếng cười thực sự - khàn khàn, vụng về, như thể cô đang học cách cười lần đầu tiên. "Mẹ cũng không biết lửa là gì."
Cô cũng không biết "giàu" nghĩa là gì, nhưng cô thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường - một thứ ấm áp không đến từ ngọn lửa, mà đến từ một nơi sâu thẳm hơn.
"Ừ." Lena nói. "Mình giàu rồi."
Cô nhìn ngọn lửa đang cháy. Những ngọn lửa nhảy múa, bập bùng, như muốn nói với cô một điều gì đó - một điều mà cô chưa thể hiểu, nhưng cô biết nó quan trọng.
Bụp... bụp... bụp...
Lena không biết tương lai sẽ ra sao. Cô không biết mình sẽ gặp những ai, sẽ đối mặt với những gì. Cô không biết liệu Elena có còn đủ tỉnh táo để lớn lên không. Cô không biết liệu ngày mai có mang đến một mối đe dọa mới không.
Nhưng cô biết rằng, trong khoảnh khắc này, cô có con, có lửa, có thức ăn.
Có một ngôi nhà nhỏ trong hang đá, giữa rừng Nyx tối tăm và đầy rẫy nguy hiểm.
Và cô sẽ bảo vệ nó đứa bé xa lạ này... "Bằng mọi giá."
---
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co