Truyen3h.Co

Dạ Yêu Linh

CHƯƠNG 25

lebienkechuyen

Vết chém trên vai đã bắt đầu se lại, những mảng da non màu hồng nhú ra từ rìa vết thương, kéo hai mép thịt lại gần nhau. Mỗi lần Elena thay lá thuốc, cô bé đều chăm chú nhìn vào vết thương đang lành, như thể nó là một sinh vật sống đang dần hồi phục trước mắt cô bé. Xương sườn vẫn còn đau mỗi khi Lena thở sâu, một cơn đau âm ỉ như có ai đó dùng ngón tay ấn vào giữa lồng ngực cô, nhưng cô có thể cử động dễ dàng hơn. Không còn những cơn đau nhói mỗi khi cô nghiêng người, không còn cảm giác như có mảnh thủy tinh đâm vào phổi mỗi khi cô ho. Elena đã thay lá thuốc cho mẹ mỗi ngày, không quên lần nào. Mỗi sáng, cô bé thức dậy trước cả mẹ, lặng lẽ đi nhặt những chiếc lá có răng cưa quen thuộc, giã nát chúng trên phiến đá phẳng, rồi nhẹ nhàng đắp lên vai mẹ. Đôi bàn tay nhỏ xíu của cô bé đã thuần thục đến mức Lena không cần phải nhắc nhở gì nữa.

Lena ngồi trên tảng đá ở cửa hang, tay xoa nhẹ lên vai. Những ngón tay cô lần theo đường viền của vết sẹo mới đang hình thành, một đường gồ lên, sần sùi chạy dọc từ bả vai xuống gần xương quai xanh. Mắt cô nhìn ra khu rừng, nơi những tán lá xanh đen khổng lồ đung đưa trong gió nhẹ. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng cành cây kẽo kẹt, tiếng một loài chim Dạ Quỷ nào đó kêu the thé từ xa. Tất cả những âm thanh ấy đã trở nên quen thuộc với cô, như một bản nhạc nền của cuộc sống mới.

Cô không thể săn trực diện như trước nữa. Cơ thể cô chưa lành hẳn, và nếu gặp một tên dị năng mạnh như lần trước, cô sẽ chết. Hình ảnh của người đàn ông cao năm mét, với cánh tay to như cột đình và con dao rựa sáng loáng, vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Cô vẫn nhớ cảm giác khi lưỡi dao ấy chém trúng vai mình, vẫn nhớ cơn đau nhói lạnh lẽo khi nó chạm vào xương. Cô vẫn nhớ cảm giác nhục nhã khi bị tha mạng như một con thú nhỏ không đáng để giết. Lena cần một cách khác. Một cách thông minh hơn. An toàn hơn.

Cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi có thể rút ra con dao sắt bất cứ lúc nào từ không gian lưu trữ. Chỉ cần một ý nghĩ, và con dao sẽ xuất hiện trong tay cô, lưỡi dao sáng loáng sẵn sàng để đâm hoặc chém. Cô có lợi thế vũ khí luôn trong tầm tay, không ai biết, không ai có thể đoán trước. Nhưng lợi thế đó chỉ phát huy tác dụng nếu cô có thể tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện. Và sau những gì đã xảy ra, cô biết rằng mình không thể chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ. Cô cần phải khôn ngoan hơn.

"Bẫy." Lena thì thầm. Từ đó vang lên trong không khí tĩnh lặng, như một lời tuyên bố với chính mình. "Mình phải đặt bẫy."

Trong đầu cô, những mảnh ký ức vô danh lại bắt đầu cựa quậy. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ nơi xa xôi nào đó trong tâm trí bị khóa chặt của cô, thì thầm như một bóng ma: "Bẫy là cách săn mồi cổ xưa nhất của con người. Không cần sức mạnh, không cần tốc độ. Chỉ cần kiên nhẫn và hiểu biết về con mồi." Cô không biết mình học điều đó từ đâu. Khuôn mặt của người nói vẫn bị bôi đen, như một bức tranh bị ai đó lấy than tô xóa. Nhưng lời nói thì vẫn còn đó, sắc nét và hữu ích.

Buổi chiều hôm đó, Lena bảo Elena ở trong hang. Cô quỳ xuống trước mặt con bé, đặt tay lên vai nhỏ xíu của nó, và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang dần mờ đi vì thiếu thuốc.

"Mẹ đi đặt bẫy. Con ở nhà, không được ra ngoài, không được mở cửa hang cho bất kỳ ai. Hiểu không?"

"Dạ hiểu." Elena gật đầu, rồi ôm con gấu bông vào lòng. "Mẹ đi cẩn thận nhé. Đừng để bị thương nữa."

Lena mỉm cười, xoa đầu con, rồi một mình đi vào rừng. Cô mang theo con dao sắt đã giấu trong không gian lưu trữ, một cuộn dây leo dai loại cây có sợi chắc, dùng làm dây thừng, mà cô đã phát hiện mọc ven bờ suối, và một ít thịt khô để làm mồi nhử.

Cô tìm một con đường mòn mà cô đã phát hiện từ những lần đi săn trước. Đó là lối đi thường xuyên có dấu chân của những kẻ dị năng khổng lồ in sâu trên mặt đất, rộng gần bằng cả thân người cô, đôi khi kéo dài thành một vệt lõm trên thảm lá mục. Cô đã quan sát con đường này nhiều lần, đã ghi nhớ tần suất những kẻ dị năng đi qua. Chúng thường di chuyển một mình, và chúng thường không để ý đến mặt đất dưới chân mình.

Lena đào hố. Cô dùng dao cắt những tảng đất cứng, lưỡi dao cắm vào đất, xoáy xuống, rồi bẩy lên từng mảng đất lớn. Đất ở đây không quá cứng, nhưng cũng không mềm, nó là thứ đất sét pha cát, nặng và dính. Sau một hồi, tay cô bắt đầu đau, những cơ ở cẳng tay run lên vì mỏi. Vai cô nhói lên mỗi khi cô vung dao xuống, vết thương vẫn chưa lành hẳn như đang nhắc nhở cô về giới hạn của mình. Nhưng cô không dừng lại. Cô đào cho đến khi hố đủ sâu để một người cao năm mét rơi xuống không thể tự leo ra. Mồ hôi túa ra trên trán cô, chảy xuống mắt, xuống môi, vị mặn quen thuộc.

Rồi cô cắm cọc tre. Cô chặt những cây tre mọc ven suối, thân tre rỗng và nhẹ nhưng cứng, dùng dao vót nhọn một đầu. Mỗi nhát vót đều tạo ra những mảnh tre mỏng, sắc như dao cạo, rơi xuống đất. Cô cắm chúng xuống đáy hố, những mũi tre nhọn hoắt hướng thẳng lên trời, chờ con mồi sa bẫy. Cô hình dung cảnh một tên dị năng rơi xuống, cơ thể hắn bị những cọc tre đâm xuyên qua, và cô rùng mình. Nhưng cô không dừng lại. Đây là cách duy nhất để sống sót.

Cuối cùng, cô phủ lá cây lên trên. Gồm lá khô, lá tươi và cành cây nhỏ. Tất cả được sắp xếp tự nhiên, không khác gì mặt đất bình thường. Cô tỉ mỉ đến mức đặt từng chiếc lá một, đảm bảo không có khe hở nào để lộ ra cái hố bên dưới. Cô đặt một miếng thịt khô lên trên làm mồi, mùi thịt muối và khói tỏa ra trong không khí, hấp dẫn bất kỳ sinh vật nào đi ngang qua.

"Hy vọng là được." Lena thì thầm, rồi lùi lại vài bước, ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Cô tìm một bụi cây gần đó, nấp vào, và chờ. Lưng cô tựa vào một thân cây, chân cô gập lại dưới lớp lá mục. Cô ngồi yên, không dám cử động, không dám rời mắt khỏi cái bẫy. Thời gian trôi qua chậm chạp như mật ong đông đặc.

Mặt trời khuất sau những tán lá. Bóng tối bắt đầu tràn ngập khu rừng, từng mảng tối lan ra như những vết mực loang trên tờ giấy. Lena đã ngồi yên suốt mấy giờ đồng hồ, cơ thể cô bắt đầu tê cứng vì lạnh và vì bất động. Những con côn trùng nhỏ bò lên chân cô, lên tay cô, nhưng cô không dám đuổi chúng. Cô sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm hỏng cả buổi săn.

Tiếng bước chân vọng lại.

Rầm... rầm... rầm...

Không phải bước chân nặng nề của một kẻ khỏe mạnh. Mà là bước chân xiêu vẹo, lết thết, như có người đang cố gắng di chuyển dù cơ thể không cho phép. Mỗi bước chân đều kéo theo một tiếng thở khò khè, và một âm thanh lạ như tiếng vải rách bị kéo lê trên mặt đất.

Lena nín thở. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ. Đây là sự tập trung, sự hồi hộp của một kẻ săn mồi khi con mồi đang tiến đến gần.

Một bóng dáng xuất hiện từ bụi cây. Hắn cao khoảng bốn mét, thấp hơn những tên khác, nhưng cũng to lớn hơn Lena nhiều. Hắn có cơ thể gầy nhom, sương sườn lồi ra dưới lớp da thú rách rưới, từng chiếc xương hiện rõ như những thanh gỗ dưới lớp vải mỏng. Hai má hóp sâu, hốc mắt trũng xuống, và làn da hắn tái nhợt như da của một xác chết biết đi. Hắn bước đi khập khiễng vì một chân bị thương, máu và mủ rỉ ra từ một vết cắt cũ đã nhiễm trùng. Lena có thể ngửi thấy mùi thối từ vết thương của hắn ngay cả từ khoảng cách này.

Hắn ngửi thấy mùi thịt khô. Cánh mũi hắn phập phồng, và đôi mắt trũng sâu của hắn bỗng sáng lên một tia sáng tham lam. Môi hắn mấp máy, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, nhỏ xuống đất thành những giọt trong suốt.

"Mồi... thịt..." hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn như tiếng đá va vào đá. "Thịt... ăn được..."

Hắn bước về phía cái bẫy, từng bước chân xiêu vẹo nhưng đầy quyết tâm. Lena nắm chặt con dao trong không gian lưu trữ, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Tim cô đập nhanh đến mức cô có thể nghe thấy nó trong tai mình.

Rầm.

"Aaaaaa!"

Âm thanh của cơ thể hắn rơi xuống vang lên trầm đục, hòa lẫn với tiếng cọc tre xuyên qua da thịt tạo nên những âm thanh ướt át và ghê rợn. Những cọc tre cắm phập vào chân hắn, vào đùi hắn, vào bụng hắn. Máu bắn tung tóe, văng lên thành hố, nhuộm đỏ những chiếc lá cây xung quanh. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, một âm thanh khàn đặc và tuyệt vọng.

"Á... á... quái quỷ... đau... đau quá..."

Hắn vùng vẫy, cố gắng bò lên, những ngón tay gầy guộc cào cấu vào thành hố. Nhưng những cọc tre giữ chặt hắn lại, đâm sâu hơn vào cơ thể hắn mỗi khi hắn cử động. Mỗi lần hắn cố gắng nhấc chân lên, một cọc tre lại xé toạc thêm một mảng thịt. Máu chảy ra từ những vết thương, đỏ tươi và nóng hổi, tạo thành những vũng nhỏ dưới đáy hố.

Lena lao ra khỏi bụi cây. Cô đến bên miệng hố, rút con dao từ không gian lưu trữ, lưỡi dao sáng loáng xuất hiện trong tay cô chỉ trong một khoảnh khắc rồi cô nhảy xuống.

Hắn nhìn cô, mắt đầy sợ hãi và căm phẫn. Trong đôi mắt trũng sâu ấy, Lena thấy một thứ gì đó quen thuộc. Sự tuyệt vọng của một sinh vật bị dồn vào đường cùng. Sự căm hận của một kẻ biết mình sắp chết.

"Mày... mày là con nhỏ... hôm nọ..." hắn lắp bắp, giọng đứt quãng vì đau đớn. Rồi hắn chuyển sang thứ ngôn ngữ lạ mà Lena không hiểu, những âm tiết trầm đục như tiếng đá lăn: "Chết tiệt... đồ săn mồi... mày..."

Lena không nói gì. Cô không có gì để nói với hắn. Cô đưa dao lên, nơi hạch cổ lõm xuống, nơi động mạch cảnh nằm ngay dưới da, một nhất ngay cổ của hắn.

Một nhát. Dứt khoát. Nhanh gọn.

Lưỡi dao xuyên qua da, qua cơ, vào động mạch. Máu phun ra, nóng hổi, nhưng không bắn lên mặt cô như những lần trước. Cô đã học được cách đứng lệch sang một bên, tránh đường phun của máu. Một bài học từ ba lần giết người trước đó.

Hắn ngã xuống, không cử động nữa. Đôi mắt hắn mở to, nhìn vào khoảng không vô định, và dần dần mất đi ánh sáng.

Lena ngồi trên xác hắn, thở hổn hển. Máu bắn lên tay cô, dính trên cánh tay cô, nhưng lần này cô không thấy nóng ran như những lần trước. Có lẽ cô đã quen. Có lẽ cơ thể cô đã chấp nhận rằng đây là một phần của cuộc sống bây giờ. Hoặc có lẽ, một phần nào đó trong cô đã chết cùng với những người cô đã giết.

Cô bắt đầu lục soát đồ đạc của hắn.

Một con dao nhỏ, cùn, lưỡi dao đầy những vết xước và gỉ sét. Không có gì đặc biệt. Một túi da thú, bên trong có những hạt muối trắng lấp lánh dưới ánh sáng xanh lục của dây leo, một ít lá khô mà Lena không nhận ra, và một cục bùi nhùi dùng để bắt lửa. Không có gì giá trị lắm.

Nhưng rồi cô nhìn thấy một thứ khác. Một cái nồi nhôm khá cũ, móp méo, dính đầy bồ hóng đen, nhưng vẫn còn dùng được. Lena cầm nó lên, cảm nhận trọng lượng của nó trong tay. Nó không quá nặng, nhưng cũng không nhẹ. Và bên cạnh nồi, mấy củ khoai môn dại, vỏ còn dính đất, to bằng nắm tay cô. Những củ khoai ấy màu nâu sẫm, sần sùi, và khi cô cầm lên, cô có thể ngửi thấy mùi đất ẩm.

Lena mừng rỡ. Một niềm vui nhỏ bé nhưng thật sự dâng lên trong lồng ngực cô. Cô cầm cái nồi lên, đưa lên mắt ngắm nghía, xoay nó qua lại dưới ánh sáng. Nó nhỉ đủ nấu một hai phần thức ăn cho hai mẹ con. Nhưng có nồi, cô có thể nấu canh, ninh xương, thay vì chỉ nướng thịt và phơi khô. Cô có thể làm ra những bữa ăn nóng hổi, có nước, có rau, có thịt. Những bữa ăn thực sự.

Cô cất nồi và khoai môn vào không gian lưu trữ. Chúng biến mất khỏi tay cô, tan vào không khí như những giọt nước rơi vào đại dương. Lena cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường, những thứ quý giá nhất của cô giờ đây luôn bên cạnh, không sợ mất, không sợ hư hỏng, không sợ bị ai cướp mất. Không gian lưu trữ ấy như một pháo đài vô hình, chỉ mình cô mới có thể chạm vào.

Cô nhìn xác người đàn ông lần cuối. Hắn nằm nghiêng, mắt nhắm, miệng há ra, máu từ vết thương trên cổ đã ngừng chảy và bắt đầu khô lại thành những vệt nâu sẫm. Hắn gầy đến mức xương sườn lồi ra như những thanh gỗ dưới lớp da căng. Lena không biết hắn tên gì, cũng không biết hắn đã trải qua những gì trước khi chết. Có thể hắn cũng từng là một mẫu vật, như cô. Có thể hắn cũng từng trốn thoát, như cô. Có thể hắn cũng từng có một người để bảo vệ, như cô bảo vệ Elena.

"Mình cũng có thể trở thành như hắn." Lena thì thầm, giọng vang lên trong không gian tĩnh lặng của cái hố. "Nếu mình yếu, nếu mình chậm, nếu mình để Elena chết đói."

Ý nghĩ ấy không làm cô sợ. Nó chỉ làm cô thêm quyết tâm.

Cô leo lên khỏi hố, bám vào những rễ cây nhô ra từ thành hố. Cơ thể cô đau nhức, vai cô nhói lên, nhưng cô không dừng lại. Cô đổ đất lấp lại cái hố, từng xẻng đất rơi xuống, phủ lên xác người đàn ông, phủ lên những cọc tre, phủ lên những vũng máu. Cô không muốn để lại dấu vết. Cô không muốn những kẻ khác biết rằng có một thợ săn đang ẩn nấp trong khu rừng này.

Rồi cô bước nhanh về hang.

Bên trong hang, Elena đang ngồi bên đống lửa, tay cầm que củi vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Những hình vẽ không rõ ràng, từ hình vẽ của một nhóc tì hai tuổi có thể là một con thú bố chân và một cái đầu lớn, có thể đó là một khuôn mặt, có thể chỉ là những đường nét vô nghĩa. Thấy Lena bước vào, cô bé vứt que, chạy đến. Đôi chân nhỏ xíu của cô bé bước đi không vững, nhưng cô bé chạy rất nhanh.

"Mẹ về rồi! Mẹ có mang gì về không? Con đói quá!"

Lena mỉm cười. Nụ cười ấy làm khuôn mặt Lena trở nên xinh đẹp và có sức sống hơn dù cô vẫn còn dính bùn đất và một chút máu khô trở nên dịu dàng hơn. Cô lấy cái nồi nhôm ra khỏi không gian lưu trữ, đặt lên đống lửa.

Véo.

Cái nồi xuất hiện trong tay cô, như một phép màu.

Elena tròn mắt. Đôi mắt đỏ của cô bé mở to, long lanh như hai viên hồng ngọc. "Mẹ làm ảo thuật nữa! Mẹ giấu cái nồi ở đâu thế? Trong bụng mẹ à?"

"Trong đầu mẹ." Lena đáp. "Mẹ đã bảo con rồi."

"Ồ." Elena gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Rồi cô bé nghiêng đầu, chăm chú nhìn cái nồi. "Rồi mẹ nấu gì với cái nồi?"

Lena lấy ra mấy củ khoai môn, và miếng thịt tươi cô cắt từ xác con Dạ Quỷ dạng lợn rừng mà cô đã săn được hôm trước. Cô băm thịt thành từng miếng nhỏ, lưỡi dao cắt qua thớ thịt đỏ tươi một cách dễ dàng, rồi bỏ vào nồi cùng nước mưa từ vỏ sò. Cô đặt nồi lên bếp lửa, trên ba thanh đá mà cô đã xếp thành hình kiềng.

Nước bắt đầu sôi. Những bọt khí nhỏ li ti nổi lên từ đáy nồi, vỡ tan trên bề mặt, tạo thành những vòng tròn lan rộng.

Phụt... phụt... phụt...

Lena gọt vỏ khoai môn, dùng dao cắt thành từng lát mỏng, thả vào nồi. Những lát khoai chìm xuống đáy, rồi từ từ nổi lên khi nước sôi. Cô rắc một ít muối, dùng que khuấy đều. Mùi thơm bắt đầu tỏa ra, mùi thơm của thịt nấu chín, mùi thơm của khoai môn ngọt bùi, mùi của muối mặn.

Elena ngồi xổm bên cạnh, mắt dán vào nồi, chép miệng liên tục. Cô bé nuốt nước bọt, và Lena có thể nghe thấy tiếng bụng con bé réo lên.

"Mẹ ơi, tại sao nước lại sủi bọt thế?" Elena hỏi, giọng đầy tò mò. "Có cái gì đang thổi ở dưới à?"

Lena lắc đầu. "Mẹ không biết. Có lẽ tại lửa."

"Nhưng lửa làm gì có miệng mà thổi?" Elena nhăn mặt, đôi lông mày trắng nhíu lại. "Hay lửa bỏ thứ gì đó vào nước?"

Lena không biết trả lời. Cô chưa bao giờ được học về vật lý, về nhiệt độ, về sự chuyển thể của nước. Trong trại giống, nước đến từ vòi, nóng hay lạnh là do kỹ thuật viên điều chỉnh, không ai giải thích. Cô chỉ biết rằng khi nước nóng lên, nó sủi bọt, và khi nó sủi bọt, thức ăn trong đó sẽ chín.

"Có lẽ nước nóng lên sẽ sủi bọt." Lena nói, cố gắng suy luận. "Khi nước nguội, nó không sủi nữa."

Elena nhìn nồi nước đang sôi, rồi nhìn vũng nước mưa dưới chân mình. Cô bé cúi xuống sờ tay vào vũng nước đọng, cô bé thầm nghĩ: "Nước này lạnh vậy thì có ăn được không?". Những ngón tay nhỏ xíu của cô bé chạm vào mặt nước, tạo thành những vòng tròn lan rộng.

"Vũng nước này không sủi nè." Elena nói, giọng đầy tự tin. "Tại nó lạnh. Mẹ nói đúng. Khi nóng, nước sủi. Khi lạnh, nước im."

"Ừ." Lena gật đầu, lòng dâng lên một niềm tự hào lạ lùng. "Con thông minh lắm."

Elena cười toe toét, hai má lúm đồng tiền. Nụ cười ấy khiến Lena quên đi mọi mệt mỏi, mọi đau đớn.

"Mẹ ơi, con đói quá, bao giờ canh chín?"

"Hơi lâu nữa. Khoai môn phải chín mới ăn được, không chín ăn vào sẽ bị đau bụng."

Elena thở dài, ngồi xuống, chống cằm nhìn nồi canh. Đôi mắt đỏ của cô bé phản chiếu ánh lửa nhảy múa.

"Lâu quá. Con không thích chờ."

Lena nhìn con, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cái nồi canh đang sôi, những lát khoai môn trôi lềnh bềnh trong thứ nước dùng đục màu trắng đục, những miếng thịt nhỏ nổi lên rồi lại chìm xuống. Mùi thơm bắt đầu tỏa ra, lan khắp hang. Không phải mùi thơm của thịt nướng trên lửa. Mà là một mùi khác, dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Mùi của một mái nhà, của sự bình yên, của những thứ mà Lena chưa bao giờ có trong suốt hai mươi mốt năm trong trại giống.

Canh chín. Lena múc ra hai cái bát sứ vỡ mà cô nhặt được từ một đống đổ nát trong rừng. Những cái bát ấy có những vết nứt chạy dọc theo thành, nhưng vẫn dùng được. Elena bưng bát lên, nhìn nước canh trong veo, những lát khoai môn vàng ươm, những miếng thịt nhỏ lơ lửng trong thứ nước dùng đục nhẹ.

"Đẹp quá mẹ." Elena nói, giọng đầy trầm trồ.

"Uống thử đi." Lena bảo.

Elena húp một ngụm nhỏ. Cô bé cẩn thận thổi cho nguội, rồi đưa bát lên miệng. Nước canh chảy vào miệng cô bé, và mắt cô bé mở to.

"NGON QUÁ! MẸ ƠI, CANH NGON QUÁ!"

Cô bé húp thêm một ngụm, rồi một ngụm nữa. Nước canh chảy ra từ khóe miệng, lem nhem trên cằm, nhưng cô bé không quan tâm. Cô bé ăn như thể đây là bữa ăn ngon nhất mà cô bé từng được ăn trong đời.

"Ăn chậm thôi con." Lena nói, nhưng giọng cô không hề nghiêm khắc. "Nóng lắm."

"Nóng nhưng ngon." Elena đáp, miệng đầy khoai môn. Những mảnh khoai môn vàng ươm dính trên khóe môi cô bé. "Mẹ nấu ngon hơn hôm qua."

Lena cũng cầm bát lên, húp một ngụm. Vị ngọt của khoai môn lan ra trên đầu lưỡi cô, vị mặn của muối, vị béo của thịt hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ gì đó khiến cô muốn ăn mãi không ngừng. Cô chưa bao giờ được ăn một thứ gì như thế này. Trong trại giống, thức ăn là chất lỏng trắng đục, không mùi không vị. Còn đây, mỗi ngụm canh đều có một hương vị khác nhau, mỗi lần nhai khoai môn đều có một cảm giác khác nhau.

"Mẹ ơi." Elena nói, bát canh đã vơi gần hết. "Con hỏi mẹ một câu nữa nhé."

"Hỏi đi."

"Tại sao mình không làm canh từ hồi trước? Sao mình chỉ nướng thịt không?"

Lena suy nghĩ. Câu hỏi của Elena khiến cô nhớ lại những ngày đầu tiên trong hang, khi cô chỉ có một mảnh đá sắc và một con chuột Dạ Quỷ. Khi cô chưa biết cách tạo ra lửa, chưa biết cách nấu nướng, chưa biết gì về thế giới bên ngoài trại giống.

"Vì mẹ không có nồi. Và mẹ không biết nấu canh."

"Nhưng bây giờ mẹ biết rồi. Mẹ học từ đâu thế?"

Lena nhìn vào xa xăm. Trong đầu cô, hình ảnh một người đàn ông, đó là tên mà cô đã giết, tên đầu tiên, với cái cổ bị đâm thủng và đôi xanh lam mở to hiện về. Hắn đang ngồi bên đống lửa, cái nồi treo trên ba thanh gỗ, cho thịt và rau vào nấu. Lena đã quan sát, đã ghi nhớ, và đã làm theo. Cô đã học được từ chính kẻ thù của mình.

"Mẹ học từ... những kẻ mẹ đã gặp." Lena nói, giọng trầm xuống.

Elena nhìn mẹ, mắt mở to. Đôi mắt đỏ ấy không còn mờ đục nữa thay vào đó đang sáng lên và có một tia hiểu biết khiến Lena thoáng giật mình.

"Là những người đàn ông to lớn ấy à? Những người mẹ... giết?"

Lena im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn thừa nhận sự thật phũ phàng ấy với một đứa trẻ hai tuổi.

Elena không hỏi thêm. Cô bé cúi xuống, húp nốt phần canh cuối cùng, rồi đặt bát xuống.

"Con không trách mẹ đâu." Elena nói, giọng nhỏ xíu nhưng rất rõ ràng. "Mẹ làm vậy để có thức ăn cho con. Con biết mà."

Lena đặt bát xuống, ôm Elena vào lòng. Cô bé nhỏ xíu trong vòng tay cô, ấm áp như một ngọn lửa nhỏ.

"Mẹ xin lỗi." Lena thì thầm vào mái tóc trắng của con. "Mẹ không muốn con biết những chuyện này."

"Không sao đâu mẹ." Elena nói, dụi đầu vào ngực Lena. "Con lớn rồi. Con hiểu."

Lena không biết Elena có thực sự hiểu hay không. Cô bé mới hai tuổi, nhưng những gì cô bé trải qua đã nhiều hơn cả cuộc đời của một người trưởng thành. Cô bé đã chứng kiến cảnh mẹ mình giết người, đã tự tay chăm sóc mẹ khi mẹ bị thương, đã tự mình lấy thức ăn từ không gian lưu trữ khi mẹ nằm bất tỉnh. Elena không còn là một đứa trẻ bình thường nữa. Có lẽ cô bé chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường.

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp, hai mẹ con nằm bên đống lửa. Elena ôm con gấu bông cũ kỹ, mắt lim dim. Ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, tạo thành những vệt sáng ấm áp.

"Mẹ ơi." Elena nói, giọng ngái ngủ.

"Gì thế con?"

"Con nhớ... hồi bé... hình như con đã từng ăn món gì đó giống thế này."

Lena quay sang nhìn Elena. Tim cô đập nhanh hơn một chút. "Con nhớ à?"

"Không rõ." Elena cau mày, đôi lông mày trắng nhíu lại như thể cô bé đang cố gắng nắm bắt một hình ảnh trước khi nó tan biến. "Cứ nghĩ là đau đầu. Có một căn phòng trắng... một người đàn ông... ông ấy bế con trên tay... rồi cho con ăn thứ gì đó... rồi đưa con một quyển sách... con không nhớ món đó là gì."

Lena im lặng. Trong lòng cô, một cảm giác bất an dâng lên, như một con rắn lạnh lẽo đang trườn trong lồng ngực.

Căn phòng trắng bên trong có một người đàn ông và một con gấu bông được vá lại và một quyển sách.

Đó có thể là... ký ức về trại giống? Về những người đã chăm sóc cô bé khi mới sinh? Hay là một thứ gì khác, một thứ gì đó sâu xa hơn, một ký ức không thuộc về Elena?

"Mẹ ơi." Elena nói, mắt đã nhắm gần hết. "Người đàn ông ấy... ông ta cũng có tóc trắng... giống như con..."

Lena không hỏi thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Elena, những sợi tóc trắng bạc mềm mại dưới lòng bàn tay cô, và ru cô bé vào giấc ngủ.

"Ngủ đi con. Mẹ ở đây rồi."

​Elena khẽ cựa mình, đôi mắt đỏ vẫn nhìn đống lửa chập chờn, dường như những ký ức vụn vỡ về căn phòng trắng và người đàn ông tóc trắng kia vẫn làm bộ óc non nớt của cô bé bồn chồn. Thấy con khó ngủ, Lena kéo tấm da thú đắp ngang ngực cho con, khẽ thì thầm:

​"Elena không ngủ được à? Để mẹ kể chuyện cho nghe nhé."

​Elena chớp mắt, vẻ tò mò lộ rõ: "Chuyện gì hả mẹ? Chuyện về con Dạ Quỷ ạ?"

​"Không, chuyện về loài người chúng ta, từ cái hồi lâu lắm rồi, khi rừng già còn chưa có những kẻ khổng lồ." Lena vuốt tóc con. Cô không có kiến thức, không biết thế giới ngoài kia từng thế nào, cô chỉ có thể dùng những gì mắt thấy tai nghe trong khu rừng này để dệt nên một câu chuyện của riêng mình.

​"Ngày xửa ngày xưa, ở một góc rừng nọ, có một bầy chim sẻ nhỏ sinh sống. Chúng không có bộ lông rực rỡ, không có móng vuốt sắc bén, cũng chẳng to lớn như loài đại bàng. Chúng chỉ là những sinh vật bé nhỏ, yếu ớt nhất khu rừng. Một ngày nọ, có một con quạ đen khổng lồ bay đến chiếm tổ của loài sẻ. Quạ đen vừa to vừa dữ tợn, nó cậy thế khỏe hơn nên bắt nạt, cướp hết thức ăn và còn muốn mổ chết những con sẻ non."

​Elena nghe đến đây thì ôm chặt cánh tay m, giọng lo lắng: "Thế bầy sẻ có bị quạ ăn thịt không mẹ?"

​"Ban đầu, sẻ lớn, sẻ nhỏ đều sợ hãi trốn vào bụi rậm. Nhưng rồi, có một con sẻ mẹ nhìn thấy con mình bị đói, nó hiểu rằng nếu cứ trốn mãi, cả đàn sẽ chết." Giọng Lena trầm xuống, ánh mắt cô phản chiếu ánh lửa bập bùng, như đang nói về chính bản thân mình. "Sẻ mẹ không dùng sức để đánh nhau với quạ. Nó im lặng quan sát. Nó thấy quạ đen tuy to lớn nhưng mắt rất kém vào ban đêm, lại có tính ham ăn. Thế là sẻ mẹ rủ cả đàn đi tha những sợi gai nhọn, những cái dằm gỗ sắc nhất về, giấu dưới một đống quả mọng chín đỏ."

​"A! Giống như mẹ làm bẫy cọc tre lúc chiều đúng không?" Elena reo khẽ, đôi mắt đỏ sáng lên.

​Lena mỉm cười, cái gật đầu dịu dàng che đi sự khốc liệt trong lòng: "Đúng rồi, con gái mẹ giỏi lắm. Khi quạ đen lao xuống để vồ lấy đống quả mọng, những chiếc dằm gai đã đâm nát chân nó. Lúc ấy, cả đàn sẻ nhỏ mới lao ra, dùng những cái mỏ tí hon nhưng dứt khoát của mình để mổ vào mắt quạ, đuổi kẻ thù đi mãi mãi. Con thấy đấy, con sẻ nhỏ vẫn có thể thắng con quạ to, không phải vì nó khỏe, mà vì nó biết dùng cái đầu để nghĩ, và nó biết học cách giấu mình trong bụi rậm để chờ thời cơ."

​Lena cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của con gái, giọng cô trở nên nghiêm nghị nhưng đầy bao bọc:

​"Elena của mẹ cũng vậy. Chúng ta nhỏ bé hơn những kẻ ngoài kia, nhưng chúng ta có đôi tay và có cái đầu. Sau này, dù mẹ có ở bên hay không, con phải nhớ: kẻ mạnh chưa chắc đã sống sót, nhưng kẻ biết giấu mình và biết đặt bẫy thì luôn sống. Những gì con thấy mẹ làm hôm nay, con phải giữ kín trong lòng, không được nói với ai, kể cả người đàn ông tóc trắng trong mơ của con, nhớ chưa?"

​Elena im lặng một lúc, như thể đang nuốt từng lời "bịa" ra từ bản năng sinh tồn của người mẹ vào đầu. Cô bé gật đầu mạnh một cái: "Con nhớ rồi. Con sẽ làm con sẻ khôn ngoan, con sẽ giấu kín bẫy cọc tre trong đầu."

​"Ngoan lắm, ngủ đi con. Sắp đến mùa hoa nở rồi, mẹ sẽ nấu nhiều canh ngon cho con."

​Lena vỗ về. Elena thở đều, cái đầu nhỏ gục vào ngực mẹ, chìm sâu vào giấc ngủ an lành giữa tiếng xào xạc của rừng đêm.

Lena nhìn lên trần hang, nơi những bóng đen nhảy múa theo ánh lửa. Tâm trí cô quay cuồng với những câu hỏi không có lời đáp.

Lena thầm nghĩ trong lòng: tóc trắng và căn phòng trắng. Một người đàn ông tóc trắng mà mình có từng quan hệ hoặc thụ thai nhân tạo với người nào tóc trắng không nhỉ?

Cô cố gắng đào xới trong những mảnh ký ức vụn vỡ, nhưng chỉ gặp phải bức tường đen ngòm quen thuộc. Không có gì. Không có khuôn mặt nào, không có cái tên nào, không có bất kỳ hình ảnh nào về cha của Elena. Chỉ có bóng tối và sự im lặng.

Cô tự hỏi, liệu Elena có đang nhớ về một ký ức không phải của riêng mình? Liệu có một thứ gì đó đang kết nối cô bé với quá khứ, với những bí mật mà cô chưa biết? Liệu người đàn ông tóc trắng ấy có phải là... cha của Elena? Hay là một thứ gì đó khác, một thứ gì đó nguy hiểm hơn?

Lena không có câu trả lời.

Nhưng cô biết, một ngày nào đó, câu trả lời sẽ đến. Và cô sẽ sẵn sàng. Cô sẽ sẵn sàng đối mặt với bất cứ sự thật nào, dù nó có khủng khiếp đến đâu.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co