chap 8
Phần 8
Ngày 1 rồi ngày hai , bà vẫn đứng sừng sững ở đó chờ đợi con gái mình . Tờ mờ sáng ngày thứ 7, huyết trăng xuất hiện (vào ngay cả ban ngày ) , bà bình thãn đưa đôi tay gầy guộc của mình ra bẻ gãy từng khúc xương mang theo tiếng răng rắc rợn người , sau đó ném xuống hồ nước . Từ đáy hồ dần dần nâng lên một cái xác bé gái , ngay lúc đó nước hồ liền sôi lên sùng sục , bà nhanh tay dùng sợi tơ quấn lấy con mình rồi kéo về một cách dứt khoát . Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó bà nhìn chằm chằm vào báu vật của mình đầy thù hận . Đặt con bé vào quan tài , dùng một lực thật mạnh đẩy đến cửa hang , người mẹ này không sợ con mình đau sao ?
Reng …reng….reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí u sầu của tu viện , một vị sư cô nhanh chóng bắt máy , chả chờ đối phương trả lời , đầu dây bên kia liền nói :
-Đến hang Cổ Xà ở ngoại ô đưa con bé về đi , ở đây đang có cháy lớn , mau mau đi …
Nhận ra giọng của sư Diệu Linh, sư cô gặn hỏi nhưng điện thoại lại cúp rồi , cô liền thông báo tin tức đến Kiệt Văn và Ngạn Phong . Mọi người đang rất lo lắng , nghe thế liền tức tốc rời đi . Khoảng 20 phút sau đến được nơi , vừa xuống xe đã thấy vài người cảnh sát đang khiêng ra một chiếc quan tài cùng với xác của một người phụ nữ trung niên . Thấy được cứu nhân , Diệu Linh ú ớ chỉ vào chiếc quan tài kia như ám chỉ điều gì đó rồi ngất lịm đi .
Kiệt Văn lúc này trở nên lo âu lạ thường liền chạy đến mở chiếc quan tài với sự ngăn cản của cảnh sát , nhưng tình phụ tử thì thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì , anh gạt bỏ mọi thứ mở nắp hòm rồi ôm chầm lấy chiếc xác khóc lóc. Đây đích thực là con anh rồi , anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe được nhịp đập yếu ớt của đứa bé .
Sau một thời gian chăm sóc ở bệnh viện , cuối cùng gia đình này cũng có thể đoàn tụ .
Một tháng sau …
Như thường lệ , gia đình anh sẽ dậy từ lúc 6h30 để ăn sáng và đi làm , nhưng hôm nay chỉ có anh xuống nhà trước mà không thấy vợ và con đâu . Chắc do tối qua khá mệt mõi nên anh chỉ đành chờ họ thêm vài phút . 5 phút rồi 10 phút mà chẳng thấy ai xuống , anh lên phòng bé Nguyệt và vợ xem thế nào thì một mùi tanh hôi từ căn phòng tỏa ra khiến anh phải bịt mũi lại ngay tức khắc . Căn phòng bừa bộn như có trận giằng co vào tối qua , cơ thể bé Nguyệt thì nằm ngất ở góc phòng . Thấy thế anh liền chạy lại , làn da trắng hồng trước kia đã bị ai cào xé đánh đập , gương mặt còn hằn rõ vết tát , nhìn mà xót lòng . Anh không nghĩ gì nhiều nhanh ôm bé đến bệnh viện gần nhất cấp cứu , anh mặc cho hàng chục cuộc gọi từ công ti mà đứng chờ trước phòng cấp cứu.
1 tiếng ... 2 tiếng , bác sĩ ra ngoài với vẻ gấp rút hối thúc
-Bs:Người nhà mau chuyển viện cho cháu bé trước khi quá muộn.
Anh nghe vậy liền tức tốc đi làm tất cả thủ tục , cố kìm nén nước mắt đưa Tuyết Nguyệt đi đến tuyến trên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co