d - daily
Dabi mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt đáng yêu của người thương.
Vị anh hùng hạng hai cuộn tròn trong chăn mềm, vùi mình trong cánh tay hắn và phát ra vài tiếng ngâm nhỏ, như tận hưởng sự ấm áp yên bình hiếm có. Lông vũ đỏ khẽ động đậy khi gió sớm mang theo hơi lạnh lùa qua ô cửa sổ khép hờ, Hawks rùng mình, dụi đầu vào cổ hắn. Dabi như bị điện chạy qua người, nằm yên giả chết. Con chim ưng bướng bỉnh của hắn nửa tỉnh nửa mê mở mắt, rướn người đặt đôi môi xinh đẹp lên khóe mắt tên tội phạm.
"Đừng, cho anh ngủ thêm chút đi mà..."
Dabi hoàn toàn bất lực trước kiểu sinh sự này của anh - Hawks biết thế. Đã có ba lần hai người họ trễ họp và phải ngồi nghe Tomura càm ràm cả tiếng về tầm quan trọng của cụm từ "có mức độ"; linh tính của Dabi mách bảo rằng dường như sắp có lần thứ tư. Hắn nhớ rất rõ khi vừa đồng ý hẹn hò Hawks không giống như thế này. Người anh hùng thể hiện mình không thích dựa dẫm vào ai quá nhiều, cũng không thường xuyên kì kèo chuyện gì đó; tuy nhiên anh dần bị nhiễm thói hư tật xấu từ Dabi, suốt ngày làm nũng. Và anh biết hắn sẽ không từ chối, bản thân chính Dabi cũng vậy.
Cuộc sống của hai người họ cứ bình yên trôi từ ngày này sang ngày khác, dù định nghĩa bình yên này có vẻ hơi khác thường. Ngủ dậy, kì kèo, ngủ nướng, dậy trễ, bị mắng, về nhà, lâu lâu đi làm nhiệm vụ, đi hẹn hò, làm chuyện-gì-đó, đi ngủ và lại dậy trễ. Đến mức Dabi gần như quen hết mọi thói quen sở thích của Hawks, và rằng nếu vào một buổi sáng nào đó anh không dậy nổi thì vẫn sẽ có người bế anh đi làm rồi lại bế anh về. Hawks làm ra vẻ mình rất tận hưởng cuộc sống nhàn hạ này.
Sự thật là Dabi từng đem chuyện này kể cho Tomura và Himiko. Kết quả là cả Liên Minh gọi hắn là simp trong hơn một tuần trời.
Tồi tệ hơn nữa, anh người yêu bé bỏng đã cười vào mặt hắn.
Nhưng nhìn chung thì Dabi sống cũng còn tốt chán.
Và việc thường nhật nhất đối với cặp tình nhân này chính là một nụ hôn chào buổi sáng, như Hawks vừa làm ban nãy. Họ không cần phải nói ra lời chào, chút yêu thương ngọt ngào này cũng đã đủ cho ngày mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co