Chap 20
Vẫn chiếc bàn ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, có vẻ bữa ăn hôm nay đã trở nên thoải mái hơn rồi. Hôm nay thật là một ngày bình yên, nhưng vẫn thấy có chút kì lạ. À không, mà là siêu kì lạ. Có vẻ hôm nay Dabi đã mở lòng nhiều hơn với những người trong liên minh. Dù chỉ khác một chút đó là hắn ngồi vào bàn đúng giờ mà không cần ai phải gọi, lại còn tự giác xếp bàn nữa.
Nhưng điều "đáng lo ngại" nhất chính là việc hắn gắp thức ăn lia lịa vào bát của Hawks. Lần trước có vẻ anh không để ý, nhưng lần này hắn gắp rất công khai.
"Này, có chuyện gì mà hôm nay anh cứ gắp đồ ăn cho tôi thế?" Hawks mở miệng ra toàn nói mấy câu châm chọc làm hắn tức điên lên được.
"Nếu muốn làm một ác nhân thì mày phải hốc nhiều vào, người khô đét như này thì đánh lại được ai?" Hắn có vẻ hơi ngứa đòn rồi nhỉ?
"Anh thì hơn ai mà nói, sáng nay mới vòng tay qua một tí mà sờ toàn thấy xương không, người gì như nghiện." Anh nói cũng chẳng vừa đâu
Chỉ có mấy đứa ngồi xung quanh đấy nghe câu chuyện mà há hốc mồm
"Này, anh Hawks ôm anh Dabi đi ngủ à?" Toga thì thầm với Twice
"Mà Dabi cũng ôm Hawks đi ngủ hay gì mà biết được." Twice nhồi thêm
"Tôi thấy chuyện này đi hơi xa rồi đấy." Spinner chen vào
Bữa cơm hôm nay gần như chỉ có Dabi và Hawks cãi nhau, và mọi người chẳng ăn được chút nào vì bận theo dõi cuộc cãi nhau ấy
"Thôi hôm nay để bọn tôi rửa bát cho, 2 cậu cứ nghỉ ngơi đi." Mr Compress đề nghị
"Cảm ơn anh nhé." Hawks nói, có phần khách sáo
Dù sao anh cũng mệt rồi, cả ngày đi ngao du khắp nơi, giờ chỉ việc tắm rửa rồi đánh một giấc tới sáng. Mong là không có mấy cái thông báo quái thai của uỷ ban gửi về.
Hawks lên phòng, tìm quần áo. Lúc ấy anh mới nhận ra trong phòng Dabi có nhà tắm. Vừa lúc đó Dabi cũng mới lên phòng.
"Này, phòng anh có nhà tắm à, sao giờ tôi mới thấy nhỉ?" Anh hỏi
"Tao thấy mày bị mắc bệnh quáng "gà" đấy còn gà lắm mồm ạ" hắn nói, mắt nhìn vào tủ quần áo, chẳng để ý người bên kia mắt đang nổ đom đóm.
Hình như hắn cũng muốn đi tắm luôn thì phải.
"Tôi muốn tắm trước" Hawks kiên quyết
"Phòng mày à?" Hắn cũng chẳng vừa mà lên tiếng. Nghe vẻ khiêu khích thật đấy
Giận quá, Hawks bằng được hôm nay phải tắm trước. Lúc chuẩn bị bước vào nhà tắm, Dabi đã kịp kéo cổ áo anh lại.
"Tao đã nói gì rồi?" Hắn nói, giọng hơi khàn nhưng khuôn mặt lại rõ vẻ đắc thắng.
Không ngoài dự đoán, đã có một tiếng "bùm" chói tai vang lên. Không ai nhường ai nên Hawks bắn vài chiếc lông về phía hắn. May mà hắn kịp thời ngăn lại bằng một cú lửa diện rộng. Cháy mất cái cửa rồi.
"Chuyện gì vậy?" Mr Compress
"Lại đánh nhau à?" Spinner
"Không có gì đâu!" Hawks nói vọng từ bên trên xuống.
Cuối cùng thì Dabi cũng chui vào trong nhà tắm trước. Anh cũng tò mò ngó vào
"Ô có bồn tắm à?" Anh hỏi, nhưng hắn không trả lời, chỉ đang tính bỏ áo ra.
"Không thề bỏ lỡ cơ hội được ngâm mình vào bồn tắm nằm được!! Bằng được mình phải ở trong đấy." Anh hứa với bản thân.
Trong khi Dabi đang hút thuốc trong nhà vệ sinh, tận hưởng không khí riêng tư không có ai làm phiền, cứ ngỡ vị anh hùng kia đã từ bỏ ý định "đi tắm trước". Nào ngờ nước chưa kịp dâng lên tới bụng, Hawks lại chạy vào. Lần này không chỉ có mỗi quần áo, mà còn có một đống đồ chơi: vịt cao su, mấy cái vòi nước đồ chơi, thậm chí còn có 1 cục bom xà phòng mới tinh. Anh để hết đồ chơi trong vạt áo, tiến lại gần bồn tắm, thả hết xuống đó trước sự ngỡ ngàng của Dabi.
"Mày làm cái gì đấy?" Hắn nhăn mặt hỏi, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở.
"Tôi đã nói là muốn tắm trước thì tôi sẽ tắm trước!" Anh nói, ngang phè phè, chẳng phải người tắm trước là hắn rồi sao?
Chưa kịp định hình được vấn đề, anh đã cởi hết đồ ra, nhảy thẳng vào bồn tắm. Nước văng tung toé, làm dập mất điếu thuốc của hắn, hắn khó chịu ra mặt.
"Sao nào, tưởng anh gia trưởng lắm cơ mà?" Anh lè lưỡi, trông mặt rất ngứa đòn.
"Tao thấy mày hơi chán sống rồi đấy." Hắn cáu, ném điếu thuốc ấy xuống đất.
Anh nhìn theo hướng điếu thuốc, nói: "Không phải người chán sống là anh à? Chắc nửa bên phổi anh giờ cũng chuyển màu trắng rồi nhỉ? Đồ phổi âm dương." Nói rồi anh cười phá lên.
Nhưng vì đang trong môi trường nước, Dabi cũng hạn chế dùng lửa, hơn nữa đây cũng là ngày cuối anh ở cùng phòng với hắn, thêm lỗi nào nữa thì chắc hắn lại phải xuống phòng anh ngủ. Thôi nhịn chút vậy.
Đổi lại thì cuối cùng hắn cũng thấy anh thoải mái hơn lúc mới tới căn cứ, sau cùng anh vẫn chỉ là một Keigo thỉnh thoảng nói mấy lời hơi vô tri.
Hắn chẳng buồn cãi nhau với anh nữa, vẻ mặt cáu giận ấy cũng dần dịu lại, có một nụ cười nơi khoé môi nhếch lên. Tay thì tìm hộp thuốc ban nãy trên kệ bồn tắm. "Ướt gần hết rồi." Hắn nghĩ, nhưng vẫn cố kiểm tra xem còn điếu nào khô không. May sao vẫn còn, lập tức châm nó mà hút
Anh thấy vậy cũng không nói gì thêm. Chỉ chơi mấy thứ đồ chơi mà mình mang vào. Ngồi đối diện nhau, hắn cũng lặng lẽ nhìn anh làm việc riêng.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: "cái cánh của mày to nhỉ, phiền thật đấy."
"Lè nhà lè nhè." Anh ngước lên nhìn hắn, rồi đổi hướng ngồi. Lần này anh quay người lại, dựa lưng vào ngực hắn
Xong rồi, anh ngồi ngả đầu vào ngực hắn, nói: "tôi không biết tại sao, nhưng tôi thấy mỗi lần nói chuyện với anh tôi đều cảm thấy rất thoải mái. Trông anh rất giống với một người bạn thời thơ ấu của tôi."
"Vẫn còn nhớ tới tao cơ à?" Hắn nghĩ, rồi hỏi: "vậy giờ mày với nó sao rồi."
"Chuyện khó nói lắm... Anh ấy mất mạng trong một vụ tai nạn rồi." Anh nói, giọng ỉu xìu, nghe vẻ vẫn còn vương vấn tình bạn ấy lắm
Sau đó, anh ngồi dậy để gội đầu cho hắn. "Trông tóc lúc nào cũng dựng đứng lên như vậy mà tính ra mềm phết nhi?" Anh nghĩ. "Khoan đã, sao ở gáy tóc lại có màu trắng cả cụm thế này?"
Xâu chuỗi lại tất cả, một niềm tin mơ hồ hiện ra trong đầu của anh, liệu đây có phải là Touya không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co