97🍑. Còn muốn
Bùi Bạc Nghiên cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng dù cố thế nào nàng cũng không đuổi kịp bước chân của Thẩm Vụ.
Thẩm Vô.
Thẩm Vô!
Bùi Bạc Nghiên thở hồng hộc, hướng về phía bóng lưng của cô mà hét lớn.
Thẩm Vụ vẫn quay lưng về phía nàng, lao nhanh về phía trước, hoàn toàn ngó lơ nàng. Không biết cô muốn đi đâu, muốn làm cái gì. Cô chạy thực sự quá nhanh, Bùi Bạc Nghiên thế nào cũng không theo kịp, lòng nóng như lửa đốt.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang lên.
Bùi Bạc Nghiên trơ mắt nhìn đầu của Thẩm Vụ nổ ra một màn sương máu ngay trước mặt mình.
Đồng tử nàng co rụt lại.
Mùi máu tươi xộc vào chóp mũi, thân thể Thẩm Vụ loạng choạng rồi ngã khuỵu, trong tầm mắt nàng biến thành một bãi bùn nhão.
Cảm xúc đau đớn đến tê dại nghẹn ứ nơi cổ họng, ngay khoảnh khắc sắp bùng nổ thì nàng bừng tỉnh.
Bùi Bạc Nghiên đột nhiên mở mắt, hoàn toàn không có sự phòng bị nào mà bị ánh ban mai rọi thẳng vào mặt. Nàng nhíu mày nheo mắt, rồi từ từ mở hẳn ra, trong lúc mơ màng nhìn quanh bốn phía mới nhớ ra đêm qua mình ngủ lại nhà Thẩm Vụ.
Hiệu quả che nắng của chiếc rèm cửa sổ này có thể nói là hoàn toàn cô phụ cái danh xưng "rèm cửa".
Nghĩ đến ác mộng vừa rồi, hơi thở của Bùi Bạc Nghiên vẫn còn dồn dập, cảm giác khó chịu đè nặng nơi lồng ngực. May mà chỉ là một giấc mơ.
Nàng cúi đầu nhìn vào trong lòng, ai đó rõ ràng vẫn đang ngủ ngon lành. Bùi Bạc Nghiên chậm rãi thở phào một hơi.
Thẩm Vụ vẫn chưa tỉnh, cô đang ở trong trạng thái ngủ nông. Mơ màng cảm nhận được đôi tay ôm mình cả đêm qua bỗng siết chặt hơn, cô thoải mái hừ một tiếng, theo bản năng rúc về phía trước cọ cọ.
Bùi Bạc Nghiên bị cô cọ đến mức sống lưng cứng đờ. Cái người này, sao lúc ngủ lại không thành thật thế chứ? Mới sáng sớm đã bị cảm giác tê dại càn quét làm cho mặt đỏ tim đập.
Thẩm Vụ tối qua cũng mệt lả, lúc ngủ cứ như lọt vào trong sương mù, bị một đám mây quấn lấy. Xúc cảm mềm dẻo này sao chẳng giống mây trong tưởng tượng chút nào?
Đoàn mây kia bị cô cọ đến mức khẽ run rẩy, tựa như chịu không thấu, nhưng dù cô có cọ thế nào, ỷ lại ra sao thì đám mây vẫn bao bọc lấy cô, ôm trọn lấy cô. Thẩm Vụ rất thích cảm giác được ôm ấp này, kìm lòng không được mà càng xích lại gần.
Mãi đến khi Thẩm Vụ tỉnh dậy trong sự sảng khoái, cô mới ý thức được thứ mình cọ nãy giờ hoàn toàn không phải đám mây nào cả.
Ngẩng mặt lên từ trong ngực Bùi Bạc Nghiên, đập vào mắt cô trước tiên là làn da trắng ngần đầy đặn, cùng với những "chứng cứ phạm tội" do chính cô lưu lại trên đó.
Thẩm Vụ: ...
Cô thật sự không dám nhìn sắc mặt của Bùi Bạc Nghiên lúc này, ánh mắt chưa kịp chạm nhau đã vội vã xin lỗi trước: "Em xin lỗi, có đau lắm không chị?"
Bùi Bạc Nghiên khẽ hừ một tiếng, ngắt lời cô. Cánh tay đang ôm cô uốn cong xuống, đầu ngón tay điểm nhẹ lên vành tai đã trở nên mềm nhũn và nóng bừng của Thẩm Vụ.
"Em làm cái giấc mơ kỳ quái gì thế? Chưa tỉnh ngủ đã cắn tôi, đúng là đồ tuổi cún mà."
Vành tai cô bị Bùi Bạc Nghiên ấn xuống, bật lên, rồi lại ấn xuống, lặp đi lặp lại. Làm sai chuyện nên Thẩm Vụ không có tư cách từ chối, chỉ có thể để mặc nàng chơi đùa.
Hóa ra đoàn mây kia chính là Bùi Bạc Nghiên, bảo sao lại mềm mại và thơm tho đến mức không tưởng nổi. Nhiều dấu răng thế này, mình có phải là quá đáng quá rồi không?
Thẩm Vụ định mở miệng giải thích, không ngờ vừa cử động lại vô tình ma sát một cái.
Thẩm Vụ: ...
Hết đường chối cãi, cô thật sự không có ý đó.
Bùi Bạc Nghiên bị cô làm cho vùng eo tê rần, đôi mắt khẽ ướt nước: "Còn muốn sao?"
Tối qua đã quá nhiều lần rồi, lúc này cảm giác vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng hiếm khi thấy cô dính người như vậy...
"Bây giờ chỉ được một lần thôi đó." Bùi Bạc Nghiên áp sát cơ thể, nói nhỏ bên tai Thẩm Vụ: "Hôm nay tôi còn có việc."
Thẩm Vụ vốn không có ý nghĩ đó, nhưng bị Bùi Bạc Nghiên khơi gợi như vậy, mặt hồ thu phẳng lặng lại bị đẩy lên thành những đợt sóng triều. Phát hiện nơi đó có chút sưng, Thẩm Vụ không nỡ lòng nào làm quá kịch liệt. Cô đỡ lấy đôi chân dài của Bùi Bạc Nghiên, cúi đầu hôn xuống.
Khác với đôi bàn tay tràn đầy sức mạnh của Thẩm Vụ, nụ hôn và chiếc lưỡi của cô lại vô cùng dịu dàng, nóng bỏng nhưng lại cực kỳ mềm dẻo. Bị chiếc lưỡi nóng rực hoàn toàn dây dưa kéo lại, ánh mắt Bùi Bạc Nghiên nhanh chóng trở nên mê ly.
Nàng dùng tay vịn lấy đầu Thẩm Vụ, những ngón tay run rẩy không ngừng luồn sâu vào trong tóc cô. Nàng giữ chặt lấy đầu cô, giống như chịu không nổi muốn đẩy cô ra, lại giống như muốn kéo cô vào sâu hơn một chút.
Lúc Bùi Bạc Nghiên đỡ eo đi vào phòng vệ sinh, chân nàng vẫn còn bủn rủn. Bây giờ bên ngoài đều có cảm giác nhói đau.
Đi vào phòng vệ sinh, ngồi trên chiếc bồn cầu thông minh có chế độ sưởi ấm rất thoải mái dễ chịu. Trước đó nàng đã phát hiện ra họ Thẩm đã thay chiếc bồn cầu có màu sắc kỳ quái kia thành chiếc màu trắng thuần này, vòi hoa sen và ghế sofa cũng đều là kiểu mới. Nơi này rốt cuộc trông cũng không còn giống hiện trường vụ án nữa, mà đã có chút cảm giác ấm áp của một mái nhà.
Lúc nàng đi ra, Thẩm Vụ đã lấy tốc độ ánh sáng chạy xuống lầu mua bữa sáng mang về. Mái tóc trên đầu cô còn dựng đứng một sợi, thấy Bùi Bạc Nghiên bước ra, cô liền tiến tới muốn đỡ nàng: "Chị có khó chịu không?"
"Không đến mức đó, chuyện tôi thích thì có phải trả giá một chút cũng có thể chấp nhận được." Bùi Bạc Nghiên không cần cô đỡ, ngược lại còn thưởng cho cô một nụ hôn.
Nụ hôn lại dây dưa thêm vài phút mới bị lý trí của Bùi Bạc Nghiên gọi dừng. Thực sự không thể tiếp tục nữa rồi.
Lúc hai người cùng nhau ăn cơm, Thẩm Vụ húp một ngụm cháo cá, lén lút nhìn Bùi Bạc Nghiên. Nàng nói đó là chuyện nàng thích, xem ra biểu hiện của cô cũng không tệ.
Bùi Bạc Nghiên không hiểu sao rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, có lẽ bẩm sinh tính cách đã như thế, cho nên lúc ân ái nàng thường rất kìm nén, phát ra tiếng rất nhỏ, đa số thời điểm đều nén trong cổ họng, giữ lại trong cơ thể. Nhưng phản ứng của cơ thể Bùi Bạc Nghiên đối với sự đụng chạm của cô thì cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Cho dù là nhiệt độ, độ mềm mại dễ dàng bị hòa tan, hay là sự ẩm ướt đầy nước. Tất cả đều có sự tương phản rất lớn với tiếng rên rỉ khắc chế bên ngoài. Thậm chí là rất dễ mất khống chế.
Nhưng Thẩm Vụ ở phương diện này hoàn toàn là một tờ giấy trắng, không có bất kỳ tiêu chuẩn nào để đối chiếu, cô không biết là tất cả mọi người đều như thế hay chỉ mình Bùi Bạc Nghiên có thể chất đặc biệt. Bây giờ được Bùi Bạc Nghiên chính miệng chứng thực, Thẩm Vụ liền an tâm, xem ra Bùi Bạc Nghiên vẫn hài lòng với biểu hiện của cô.
"Bạn gái của em đẹp không?"
Bùi Bạc Nghiên dùng chiếc thìa mới mà Thẩm Vụ đặc biệt chuẩn bị riêng cho mình, tao nhã húp cháo. Mắt nàng còn chẳng thèm nhìn qua, thản nhiên ném ra một câu nói không một điềm báo trước, làm Thẩm Vụ bỗng nhiên ý thức được mình đã ngây ngốc nhìn nàng chẳng biết bao lâu rồi.
"...... Lát nữa em đưa chị đến công ty nhé." Thẩm Vụ lập tức vùi đầu vào ăn một cách nghiêm túc.
Bùi Bạc Nghiên vẫn nhìn chăm chú vào góc mặt nghiêng của cô. Vẫn là gương mặt không trang điểm nhìn thuận mắt hơn, đuôi mắt hơi xếch ngược lên, càng ngắm càng thấy có tư vị.
"Không biết bạn gái của em có đẹp hay không, chứ bạn gái của tôi thì tịnh (đẹp) lắm."
Thẩm Vụ vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục một lòng một dạ ăn cơm như đang thực hiện một nhiệm vụ nghiêm trọng. Có điều, vành tai ở phía bên Bùi Bạc Nghiên - nơi vừa rồi vừa bị chơi đùa trên giường - lại một lần nữa phản bội cô, đỏ lên một cách triệt để.
Bùi Bạc Nghiên ăn xong rồi. Lúc đứng lên, đầu ngón tay nàng khẽ gảy nhẹ vào vành tai đang đỏ đến mức như sắp rỉ máu của cô. Trái tim Thẩm Vụ bị nàng gảy đến mức run rẩy, một ngụm cháo vẫn còn ngậm trong miệng làm má phúng phính lên. Cô lấy tay bịt tai lại, nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Bùi Bạc Nghiên.
Bạn gái. Hai chữ này làm cho trái tim Thẩm Vụ có cảm giác ê ẩm căng trướng, một cảm xúc khó tả, vui vẻ nhưng lại có chút buồn man mác.
Thẩm Vụ lái chiếc Ghost đưa Bùi Bạc Nghiên đến khu Trung Hoàn. Màu sắc độc bản được chế tác riêng cùng chiếc biển số xe bắt mắt của chiếc Ghost khiến tỷ lệ người ngoái lại nhìn vô cùng cao, ngay cả ở khu Trung Hoàn sầm uất.
Bùi Bạc Nghiên không lập tức xuống xe, nàng hỏi Thẩm Vụ: "Em có chuyện muốn nói với tôi à?"
Thẩm Vụ còn tưởng mình giấu giếm sự ngập ngừng rất tốt, không ngờ sự nhạy cảm của Bùi Bạc Nghiên đối với những cảm xúc nhỏ nhặt của cô còn nhạy bén hơn cả chính cô. Đúng là cô có một câu hỏi muốn có được đáp án từ chỗ Bùi Bạc Nghiên.
Bùi Bạc Nghiên có thể xoay chuyển tình thế khi Bùi thị gặp sóng gió, thân ở trong cuộc đấu trí đỉnh cao nhất Cảng Đảo không những không ngã xuống mà ngược lại còn giẫm chuẩn từng bước, nhảy vọt lên đỉnh cao, đạt được tất cả những gì mình muốn đồng thời nghiền nát đối thủ. Suy nghĩ trưởng thành và sự quyết đoán của nàng chắc chắn có thể chỉ ra một phương hướng cho Thẩm Vụ - người đang ở trong sự mâu thuẫn lúc này.
Thẩm Vụ: "Em có một chuyện đang rất do dự."
Thẩm Vụ rất hiếm khi tâm sự với nàng. Tâm tư của cô gái này không cách nào nhìn thấu được, tâm sự đều giấu kín nơi biển sâu. Cho dù cơ thể của hai người họ đã quen thuộc đến thế, Thẩm Vụ cũng chưa từng thổ lộ bất kỳ phiền não nào với Bùi Bạc Nghiên. Đây là lần đầu tiên.
Bùi Bạc Nghiên quay mặt về phía cô, đôi mắt khẽ sáng lên, chuyên tâm chờ đợi cô nói tiếp.
Thẩm Vụ: "Nếu như... để đạt được một kết quả mà chị đã mong chờ từ lâu, nhưng lại cần phải tổn thương một người từng cứu mạng chị, thì chị sẽ chọn thế nào?"
Nói ra câu này khiến Thẩm Vụ có cảm giác u ám xấu hổ như đang phơi bày mặt đê tiện nhất trong góc khuất nội tâm mình trước mặt người mình để ý nhất. Nhưng Bùi Bạc Nghiên không hề xem nhẹ cô, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, nàng trả lời:
"Những chuyện hiện tại không cách nào quyết định được, em hãy kéo dài tọa độ thời gian của nó ra một chút để xem xét. Em có thể nghĩ như thế này, hai mươi năm sau khi em nhớ lại ngày hôm nay, chuyện nào làm sẽ khiến em hối hận? Chuyện nào không làm sẽ khiến em cảm thấy may mắn?"
Lời nói của nàng làm trong mắt Thẩm Vụ gợn lên những làn sóng thông suốt rõ rệt.
Bùi Bạc Nghiên sờ sờ đầu Thẩm Vụ, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe tô điểm lên khuôn mặt dịu dàng của nàng một lớp vàng ròng mềm mại: "Đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Chỉ cần không hối hận, thì cuối cùng nhận được bất kỳ kết quả nào cũng đều là quyết định tốt nhất mà em có thể đưa ra ở hiện tại."
Một mình chậm rãi ăn xong bữa trưa, Thẩm Vụ cứ liên tục suy ngẫm về lời giải đáp mà Bùi Bạc Nghiên dành cho cô, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm như được khoan dung. Ăn cơm xong, Thẩm Vụ lại ngồi vào trong chiếc Ghost, tận hưởng mùi hương giống hệt như trên người Bùi Bạc Nghiên còn lưu lại trong xe. Mới tách ra chưa bao lâu mà cô đã cảm thấy cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đều trống vắng và tịch mịch.
Lúc chờ đèn đỏ, Thẩm Vụ nhìn thấy sạp báo bên đường bày một loạt trang bìa tạp chí, tất cả đều là ảnh của cô và Bùi Bạc Nghiên. Bức ảnh Bùi Bạc Nghiên cùng cô nàng "phi nữ" họ Thẩm khiêu vũ trong đêm tiệc kỷ niệm 120 năm của Bùi thị đã lan truyền khắp các đường lớn ngõ nhỏ vài ngày qua, cho đến tận bây giờ vẫn chiếm giữ vị trí trung tâm của tất cả các sạp báo. Cái tên hư cấu "Thẩm Vô" vẫn là chủ đề bàn tán nóng hổi nhất Cảng Đảo.
Giới truyền thông Hồng Kông có khứu giác vô cùng nhạy bén, chiếc Ghost của Thẩm Vụ mới lái được vài ngày mà ảnh chụp cận cảnh biển số xe đã truyền khắp toàn thành phố. Có tin đồn rằng Bùi đại tiểu thư đã đích thân chạy đến Cục Vận tải ba chuyến chỉ để khảm tên và ngày sinh của cô nàng phi nữ lên biển số xe. Trên mạng thậm chí có người còn cãi nhau chí mạng xem cái biển số xe định chế này rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền.
Ngày càng có nhiều người đang săm soi kỹ lưỡng cặp tình nhân cùng giới có sự chênh lệch thân phận cực lớn này. Giữa thời đại mà mọi thứ đều lấy lợi ích làm chuẩn mực này, lại vẫn có người sẵn sàng vì một người khác mà xông pha khói lửa, không màng đao búa. Mà đệ nhất thiên kim Cảng Đảo cũng có thể mặc kệ lời đồn đại, công khai nhận tình yêu trước mặt mọi người. Dư luận không còn chỉ trích Bùi đại tiểu thư là "sa đọa" nữa, ngược lại còn sinh ra vài phần ngưỡng mộ. Những lời bình luận khắt khe trước kia đã bị thay thế bởi câu: "Đây mới là dáng vẻ vốn có của tình yêu."
Khen cô chấp nhất, khen cô cô dũng, và việc này cũng dẫn đến mức độ thiện cảm của công chúng dành cho tổng thể Bùi thị đều đang tăng lên. Tập đoàn Bùi thị lâu năm, dưới sự gia trì của vị tân chủ quản trẻ tuổi Bùi Bạc Nghiên, đã được lòng tin của nguồn tư bản lớn mạnh hơn rót vào một luồng sinh khí mới. E rằng Đường Bảo Lâm và Bùi Chấn Hùng có nằm mơ cũng không ngờ tới, một cuộc mưu sát được dày công lên kế hoạch kết cục lại trở thành lễ lên ngôi của Bùi Bạc Nghiên.
Trên màn hình LED khổng lồ ở bức tường ngoài của trung tâm thương mại đang phát video phỏng vấn Bùi Bạc Nghiên. Người đi đường đều bị khuôn mặt hoàn mỹ cùng khí chất lạnh lùng cao sang của Bùi Bạc Nghiên thu hút, dừng chân chiêm ngưỡng, thậm chí còn chụp ảnh lại.
Thẩm Vụ một tay chống lên cửa kính xe đã hạ xuống, giống như những người qua đường khác, chăm chú xem từ đầu đến cuối. Cô còn mê mẩn hơn cả người qua đường, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào, bất kỳ một chữ nào của Bùi Bạc Nghiên. Nhìn một Bùi Bạc Nghiên mặc chính trang mang lại cảm giác vô cùng cấm dục, xa tận chân trời trong video, Thẩm Vụ lại nhớ tới dáng vẻ động tình của nàng trong lòng mình. Khuôn mặt lãnh đạm trong màn hình LED kia, lúc rũ bỏ phòng bị sẽ hiện ra biểu cảm yếu ớt mất khống chế, điều đó chỉ được cất giấu riêng trong đầu một mình cô mà thôi.
Thẩm Vụ ngẩn ngơ một lát, ý thức được video sắp phát xong liền lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, vụng trộm chụp lại một tấm hình Bùi Bạc Nghiên trong trang phục công sở. Một phong vị khác của nàng, Thẩm Vụ cũng rất thích. Tất cả những gì thuộc về nàng, Thẩm Vụ đều muốn trân trọng cất giữ.
Chụp hình xong, cô đang định cất điện thoại đi thì nhận được cuộc gọi của Trần Gia Dĩnh.
Sau khi Trần Gia Dĩnh lấy lại tất cả quyền hạn liên lạc với Thẩm Vụ, việc đầu tiên chị làm là đăng nhập vào hộp thư mã hóa đám mây - tài khoản mật thiết làm đầu mối liên lạc giữa chị và Thẩm Vụ. Trần Gia Dĩnh nói, thông tin về công ty vỏ bọc nhận trợ cấp bên phía Quần đảo Cayman lúc trước, kết hợp với công ty ma mà Thẩm Vụ điều tra được khi làm việc ở chỗ Trác An trước đây, bên phía CCB (Cục Điều tra Tội phạm Thương mại) đã có tiến triển quan trọng.
Trần Gia Dĩnh: 【Những công ty này đều có dính líu đến Chu gia.】
Thẩm Vụ: 【Chu gia, một trong tứ đại gia tộc Cảng Đảo?】
Trần Gia Dĩnh: 【Đúng vậy, so với các gia tộc khác ở Cảng Đảo, Chu gia luôn rất không trong sạch, ICAC (Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng) cũng luôn chằm chằm vào bọn họ. Có điều những nhà giàu có này có rất nhiều thủ đoạn tẩy trắng. Cho dù có hoài nghi cũng không thể tìm được chứng cứ đanh thép. Những đầu mối em đưa ra rất có giá trị, ít nhất cũng có một phương hướng rõ ràng hơn. Còn một điểm nữa rất quan trọng, chị nghĩ đến việc, một khi những công ty móc nối với Hòa Hưng Xã này đều có liên quan đến Chu gia, thì A tỷ nói không chừng cũng có quan hệ mật thiết với Chu gia. Chị dựa trên bức chân dung đặc điểm của A tỷ mà em cung cấp để rà soát tất cả các thành viên của Chu gia ở Cảng Đảo, và đã khoanh vùng được một cô con gái nuôi vô cùng kín tiếng, hầu như không có cảm giác tồn tại, tên là Chu Minh Lan. Ảnh của Chu Minh Lan chị đã phát lên đám mây rồi, em xem thử xem có phải là cô ta không.】
Thẩm Vụ vẫn duy trì cuộc gọi, đăng nhập vào đám mây và nhìn thấy bức ảnh của Chu Minh Lan. Trong ảnh, Chu Minh Lan để kiểu tóc nữ sinh màu đen hơi dài, phần tóc mái che trước mắt, ánh mắt bình lặng, thần sắc lạnh lùng, cả người toát ra một cảm giác u ám hỗn độn, tương phản rõ rệt với một A tỷ có mái tóc dài bạch kim cùng tính cách ngang ngược khoa trương.
Đây là đang cố tình tạo ra sự tương phản, nhưng Thẩm Vụ có thể khẳng định, người trong hình chính là A tỷ.
"Không sai, chính là cô ta."
Cùng lúc đó, có một cảm giác không hợp lý dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Thẩm Vụ.
Thẩm Vụ: 【Theo em được biết, Bùi gia và Chu gia quanh năm không hòa thuận, có rất nhiều tranh chấp trên phương diện làm ăn, được coi là đối thủ một mất một còn. Chu Minh Lan này nếu như là A tỷ, tại sao cô ta lại có quan hệ mật thiết với Bùi Vịnh San? Loại chuyện này e rằng Chu gia sẽ không cho phép.】
Trần Gia Dĩnh: 【Cho nên bề ngoài bọn họ không có bất kỳ giao tình nào cả.】
Quan hệ của hai người này càng lúc càng có chút ý vị khó bề phân biệt.
Trần Gia Dĩnh: 【Dù thế nào đi nữa, bây giờ Chu gia đã nổi lên mặt nước, cũng đã có đầu mối nhất định, chị sẽ thử để O Ký, CCB, ICAC vạch ra một ban hành động bí mật liên hợp để tra rõ Chu gia. Đồng thời liên hệ với Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, xem phía Nhật Bản có sẵn lòng phối hợp toàn diện điều tra việc Chu gia cùng Hòa Hưng Xã và Hắc Kỳ Liên Hiệp Hội cấu kết với nhau hay không. A Vụ, kiên trì thêm một thời gian nữa, chị tin là sẽ sớm có kết quả thôi. Bên chỗ hàng tươi em phải nắm chắc cơ hội, đó mới là chứng cứ quan trọng nhất.】
So với sự phấn khích khi sắp tiếp cận được mục tiêu, giọng nói của Thẩm Vụ lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô nhắc nhở Trần Gia Dĩnh: 【Wing tỷ, Hòa Hưng Xã có thể đi đến ngày hôm nay chắc chắn có thủ đoạn sinh tồn của nó. Hiện tại xem ra, Hòa Hưng Xã còn có sự chống lưng của Chu gia - thế lực vốn đã bén rễ sâu hoắm ở Cảng Đảo, không phải là thứ có thể dễ dàng lay chuyển như vậy đâu. Có lẽ chúng ta không phải là những người đầu tiên tra ra những đầu mối này, nhưng cuối cùng những bí mật này đều bị bít kín lại. Chị nhất định phải cẩn thận.】
Trần Gia Dĩnh im lặng vài giây rồi nói: 【A Vụ, em cũng vậy.】
Trước khi tắt máy, Thẩm Vụ bảo Trần Gia Dĩnh cố gắng cung cấp thêm một chút tư liệu về Chu Minh Lan và Chu gia, cả khoảng thời gian trước khi cô ta được Chu gia nhận nuôi nữa.
Cúp điện thoại, bất tri bất giác mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu rải lên khuôn mặt Thẩm Vụ, nhuộm đôi đồng tử của cô thành một màu đỏ tươi. Trong cuộc sống gặp phải khốn cảnh, ranh giới giữa sinh và tử đều không phải là điều khó khăn nhất, mà sự lựa chọn mới là khó khăn nhất.
Nơi giao giới giữa sống và chết chỉ có một con đường để đi, dốc hết chút tàn lực giãy giụa hướng về phía con đường sống là được. Nhưng có quyền lựa chọn lại là đang giẫm chân nơi ngã ba đường, kết cục của mỗi một con đường đều là ẩn số, đều có thể thông tới vực sâu vạn kiếp bất phục. Một khi đã bước ra thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa, điều đó đáng sợ hơn cái chết nhiều. Chết chỉ là chuyện trong chớp mắt, còn lựa chọn thì cần phải dùng cả đời để gánh chịu quyết định trong một cái chớp mắt này. Mà cả đời này có khi còn không chỉ là cả một đời của riêng bản thân mình.
Thẩm Vụ nhìn vầng mặt trời đỏ đang lặn dần về hướng tây, cảm giác được bầu không khí khiêu khích của vận mệnh đang ập vào mặt, như đang hỏi cô rằng: Ngươi có dám hay không?
Bên tai cô vang lên giọng nói của Bùi Bạc Nghiên: Chỉ cần không hối hận, thì cuối cùng nhận được bất kỳ kết quả nào cũng đều là quyết định tốt nhất mà em có thể đưa ra ở hiện tại.
Đôi đồng tử của Thẩm Vụ chậm rãi ngưng tụ thành một tia sáng kiên định.
Bạch.
Một xấp ảnh bị ném lên bàn làm việc của Chu Minh Lan.
Chu Minh Lan ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Trung thúc, một trong những quản gia có thâm niên lâu đời nhất của Chu gia, cũng là cánh tay phải đắc lực của gia chủ đương thời Chu gia - Chu Bá Nghiêu.
Ánh mắt Chu Minh Lan chuyển dời lên mặt bàn. Những bức ảnh đó cũng là chụp lén. Trong hình là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc cảnh phục đang bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát. Khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt rất sáng, nhìn diện mạo chính là kiểu nhân viên cảnh sát cố chấp, khó đối phó nhất.
Trung thúc: "Nữ nhân này dạo gần đây luôn chằm chằm vào Chu gia, Chu sinh rất không hài lòng."
Chu Minh Lan liếc nhìn một cái rồi nói: "Đây là người của O Ký, không giống với bên Hải quan đâu. O Ký chúng ta bình thường là không đụng vào."
O Ký có tên đầy đủ là "Cục Điều tra Tội phạm có Tổ chức và Băng đảng", chuyên môn điều tra các tội phạm có tính chất tập đoàn, cũng là khắc tinh của những băng đảng như Hòa Hưng Xã. Mấy chục năm trước, các băng đảng lớn nhỏ ở Cảng Đảo tung hoành khắp nơi, chính là nhờ có O Ký trấn áp nghiêm khắc nên mới từ từ mai danh ẩn tích, đến tận ngày nay kẻ có thể làm nên chuyện chỉ còn lại Hòa Hưng Xã và Tam Hòa Hội. Hai băng đảng địa phương lớn nhất này bề ngoài không dám có động thái lớn nào, tất cả đều là vì sự áp chế của O Ký.
O Ký có thể điều động các ban ngành khác liên hợp chấp pháp, quyền hạn rất lớn, các bộ môn lớn đều phải nể mặt họ vài phần. Nếu như đụng vào người của O Ký thì sự việc sẽ không còn đơn giản là buôn lậu hàng hóa bị tra xét nữa. Đó chính là chạm vào vảy ngược của cảnh sát Cảng Đảo. Bộ Tư pháp cũng sẽ yêu cầu tăng thêm mức hình phạt, cái giá phải trả cho sự khiêu khích này là quá cao. Chưa kể người trong ảnh còn không phải là một cảnh sát O Ký bình thường.
Trung thúc không có hứng thú nói nhiều với Chu Minh Lan: "Trừ khử thế nào, lúc nào khử, đó là chuyện của cô. Tôi chỉ truyền đạt lại ý của Chu sinh mà thôi. Chu sinh không có nhiều kiên nhẫn đâu, điểm này cô còn rõ hơn tôi đấy."
Trung thúc muốn cho Chu Minh Lan một lời cảnh cáo, nhưng lại bị cặp mắt lạnh lùng dữ tợn của Chu Minh Lan khóa chặt, phảng phất như đang đối mặt với một con rắn độc, khiến ông ta toàn thân run rẩy. Không muốn nán lại lâu với loại người chuyên làm những công việc bẩn thỉu này, Trung thúc nói xong liền rời đi.
Chu Minh Lan ngồi trên ghế lắc qua lắc lại, ngón tay gõ gõ vào cằm, cụp mắt nhìn về phía bức ảnh, như đang suy nghĩ điều gì.
Điện thoại có tin nhắn đến, Chu Minh Lan nhìn một cái, khóe môi khẽ cong lên.
Điện thoại của Thẩm Vụ rung lên, là tin nhắn trả lời của Chu Minh Lan. Cô ta đồng ý gặp cô, đưa cho cô một địa chỉ rồi bảo cô tự đi qua.
Vị trí là ở Tây Cống, Thẩm Vụ đoán là căn phòng ăn riêng kiểu Nhật mà cô từng đến hai lần trước đó. Lần này cô ta không còn cho chiếc xe tải kín mít không nhìn thấy bên ngoài đến đón cô nữa, đây là đang truyền đi tín hiệu thân thiện: "Tôi đã hạ thấp cảnh giác với cô".
Thẩm Vụ sẽ không vì loại thông tin mang tính mê hoặc này mà lơ là cảnh giác, nhưng việc có được vị trí cụ thể vẫn rất có giá trị. Trước khi đi, cô gửi vị trí cụ thể của phòng ăn lên đám mây, sau đó lái xe chạy tới.
Tây Cống.
Chu Minh Lan mặc một chiếc váy dài, bên ngoài khoác hờ hững một chiếc áo choàng len cashmere dáng lỏng, nằm nghiêng ở phía trước phòng khách. Cô ta nhìn Thẩm Vụ băng qua những hàng cây xanh cao lớn, bước đến trước mặt mình trong dải màu tím nâu nhạt nhòa cuối cùng của ánh hoàng hôn.
"Nghĩ kỹ rồi hãy nói." Chu Minh Lan nghịch chiếc lá cây trong tay, lười biếng liếc mắt nhìn sang: "Cô chỉ có một cơ hội duy nhất thôi."
Gần như ngay khoảnh khắc Chu Minh Lan vừa dứt lời, Thẩm Vụ liền mở miệng: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Di tỷ chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với tôi cả, tôi không cách nào ra tay với chị ấy được."
Chu Minh Lan: "Ồ, vậy thì cô không còn cách nào để được giao hàng tươi rồi."
Thẩm Vụ gật gật đầu: "Tôi sẽ trở về Tân Cảnh sửa xe." Thực sự là không hề tìm cách tự bào chữa cho mình lấy một câu, nói xong liền quay đầu bước đi.
"Sửa xe mà cũng nghiện à?" Chu Minh Lan ném chiếc lá trong tay sang một bên: "Quay lại."
Bước chân của Thẩm Vụ khựng lại. Quay lưng về phía Chu Minh Lan, cô âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh, một cảm giác rùng mình chạy dọc qua da đầu. Lúc quay đầu lại nhìn Chu Minh Lan, biểu cảm trên mặt cô đã được thay bằng một chút kinh ngạc cố ý tạo ra.
Cô biết, mình lại đánh cược đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co