Truyen3h.Co

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

20_Bắt cóc.

BlueAndYouu

Chàng trai tóc đỏ cười tươi rói như được mùa, hàm răng trắng bóc loé ra phát sáng như đá cẩm thạch, giọng điệu ngả ngớn còn hơn cả Dazai ngân nga trêu chọc con sên nhỏ.

"Manh động quá nha, đàn anh~"

"Ngươi là ai?" - Chuuya gằn giọng, sát khí không che giấu toả ra khắp nơi, y hệt như một con chó điên đang nhe nanh gầm gừ.

"Tôi là người quen của Oda, như anh Dazai đã nói. Seven, gọi tôi như thế." - Chàng ta nhún vai, thản nhiên đến ung dung thừa nhận sự thật.

"Cậu là đứa trẻ còn lại?" - Dazai quan sát cậu, hai bàn tay giấu trong ống tay lặng lẽ nắm chặt lại, mồ hôi dớp dính đổ đầy ra khó chịu.

Người này nắm giữ một đầu mối nào đó về cái chết của Odasaku.

"Ừm hứm." - Cậu ta nhanh chóng gạt được tay Chuuya ra, chớp nhoáng né được đòn tấn công của vị trọng lực gia tóc cam mà không để lộ một nhịp thở lệch nào. - "Không dài dòng, giờ anh hẳn đang tò mò về ý nghĩa lá thư cuối cùng của Oda nhỉ?"

Dazai vẫn tiếp tục im lặng, âm trầm nhìn chàng trai từ nãy vẫn luôn liếng thoắng kia. Vừa nhìn là biết Seven không hề ngu ngốc mà đã đến đây với kế hoạch từ trước, cho dù cứ như Chuuya lao vào đánh nhau mà không suy tính gì thì cũng thiệt cho bên mình hơn bên kia.

Duy trì im lặng, đợi đối phương lòi ra đuôi cáo mới là kế sách dài lâu.

"Nhưng mà nếu nói ra thẳng thì rất là mất vui." - Cậu ta suy tư, giả vờ như đang đắn đo chuyện gì đó trọng đại lắm. - "Phải làm sao đây nhỉ, dù sao người đó đã nhấn mạnh là phải đạt được mục đích kia mà, làm sao đây~"

Cậu ta vui vẻ kéo cao giọng, nhảy nhót xung quanh như một con khỉ xổng chuồng. Dù cho vị trọng lực gia đã cố hết sức để bắt được cậu ta nhưng đành vô lực.

Chuuya gần như cáu tiết cả lên, ô uế ngo nghoe rục rịch có dấu hiệu muốn tự giải phóng bản thân.

"Chuuya."

Dazai thầm thì, Chuuya run rẩy hai bên tay rồi cũng buông xuống căm hận trừng Seven.

Cậu ta không mạnh, nhưng quá nhanh, nhanh đến nỗi đến cả trọng lực cũng không theo kịp. Đấu với cậu ta không biết có thắng không, nhưng bất lợi cực lớn.

Đây là thân thủ của Oda Sakunosuke, Seven quả thực đã được Oda nuôi lớn.

"Em, đừng chọc họ nữa."

Giọng nữ nhỏ nhẹ bất chợt cất lên, cắt ngang bầu không khí kỳ quặc căng thẳng này, người thiếu nữ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cá thu xanh. Mái tóc rẽ thời trước, kết hợp với khí chất nhẹ nhàng dịu dàng phong cách chị gái hàng xóm kia...

Là cô gái trùm mũ đã đưa thư cho Dazai.

"Six?" - Chàng trai nghiêng đầu, cười tít mắt nhìn cô gái, trông y hệt cậu bé nhỏ khoe chiến công với chị gái của mình. - "Mọi chuyện vẫn chưa thành, chúng ta vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh thôi."

"Ừ, cũng sắp hết hiệu lực rồi." - Người con gái đó gật đầu, đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào Dazai, không kìm được mà nhoẻn lên đôi môi màu cam quýt xinh đẹp. - "Dazai, chúng ta lại gặp nhau rồi nè."

"Lại? Mấy người đang nói gì thế? Dazai, ngươi biết cô gái này sao?" - Chuuya vẫn thủ thế từ nãy đến giờ, những ngón đòn của anh tung ra với Seven ngày càng vô dụng, nếu không phải đang ở trong không gian nhỏ hẹp thì thằng cha đó đối với anh chẳng là cái đinh gì cả.

Lặp lại, anh thật sự không muốn tàn phá nơi lưu giữ ký ức của người đàn ông quan trọng với tên cá thu khốn kiếp kia.

Chuuya rất tức tối.

"Tất nhiên là biết chứ, bọn tôi là duyên tiền định đó nha." - Six cười khúc khích, cô đợi cho đến khi sắc mặt của con sên dần chuyển từ trắng sang đỏ rồi trở về xanh mới chậm rãi bông đùa thêm một câu nữa. - "Nói dối đấy, tôi còn nhiều chuyện quan trọng hơn yêu đương lắm."

"Mà~"

Cô nàng bỗng cất cao giọng khiến mọi người giật mình (tất nhiên là trừ Seven, trông cậu ta càng phấn khích tợn), khỏi phải nói giọng cô ta thực sự rất hay, du dương như tiếng đàn vĩ cầm cổ điển.

"Ngay bây giờ, chúng tôi có chuyện cấp bách phải làm nhất."

Dazai bỗng lạnh hết sống lưng, tế bào thần kinh trong não gào thét điên cuồng như vũ bão, bản thân còn chưa kịp nghĩ gì đã phóng thẳng đến chỗ Chuuya đang đứng.

Bản năng cuồng loạn trong hắn, gầm rú qua hắn, kêu loạn lên với hắn.

Bảo vệ Chuuya, bảo vệ sên nhỏ, bảo vệ chibi của tôi.

"Xin lỗi, Dazai." - Giọng nói thì ngọt ngào, thốt ra lời nói còn lạnh lẽo hơn băng.

Cơ thể va đập xuống sàn nhà gây ra tiếng vang dội cả căn phòng, cảm tưởng như xương cốt muốn nứt ra làm đôi, ruột gan phèo phổi theo đường tiêu hóa mà chui tọt ra ngoài.

"DAZAI!!!!!" - Giọng chibi hoảng hốt rống lên như chó bị mất chủ, đôi mắt xanh lam hoảng loạn cực độ không rời khỏi hắn.

Đừng gọi tên tôi, em phải bảo vệ em đi kìa.

Lời nói từ đầu lưỡi bị cơn đau chặn đứng, đành trơ mắt nhìn mặt trời của hắn bị gã thanh niên kia túm lấy gáy, chích một dòng thuốc màu xanh lục kì lạ nào vào.

Cằm đập xuống nền gạch cứng rất đau, răng môi lẫn lộn tưởng chừng như bị tét ra làm đôi.

Dazai Osamu sợ đau đến thế, hắn vẫn chịu được như thường.

Nhưng nhìn cảnh tượng Chuuya cứng đờ rồi rũ xuống, hai bàn tay buông thõng ở hai bên như một con búp bê vải rách nát vô hồn, hắn không chịu được.

Không chịu nổi.

Khó thở.

Sợ hãi.

Phẫn nộ.

Căm hận.

Dazai trân trối dán chặt mắt vào hai con người kia, khắc sâu khuôn mặt tởm lợm đó vào bộ não của mình.

Nếu đã tước đi ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời hắn.

Hắn sẽ kéo bọn chúng vào hố sâu vô tận với mình.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Tui chiều mọi người quá nên mọi người sôi nổi bên chap H im ru bên chap truyện chính chứ gì =)))) Hong sao, mọi người thích là được =))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co