Truyen3h.Co

[DaChuu] Chìm Sâu

Oneshot

Hide_yuukii

Author: Khuyết Anh

Chiều ngày 3/7 mưa rơi tầm tã, Nakahara Chuuya đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi thầm thở dài một tiếng. Thời tiết mấy nay cứ thất thường như vậy, sáng nắng chiều mưa, sáng mưa rồi chiều lại nắng.

Riết rồi Chuuya cảm thấy ra đường mà không gặp tuyết rơi hay lốc xoáy mới là may mắn, chứ những thứ khác quá bình thường rồi.

Cậu mở ô mà mình đã mang theo từ trước rồi rảo bước về nhà, Chuuya vừa mua nguyên liệu nấu mì cay xong, với khí trời mát mẻ hiện tại thì ăn đồ ấm nóng là số một rồi, còn gì để chê nữa?

Đang mơ mộng về nồi mì cay sôi sùng sục trên bếp của mình, Chuuya bắt gặp được một người quen thuộc.

Quen thuộc đến không muốn gặp phải khi đang đi trên đường.

Dazai Osamu.

Hắn bước ra từ một con hẻm nhỏ, quần áo ướt một phần do nước mưa, màu đỏ của máu chẳng biết là của hắn hay của ai dính nhớp lên chiếc áo sơ mi và băng gạc trên mặt, xét theo thái độ của Dazai thì rõ ràng là hắn vừa xử lý ai đó.

Dazai không nhìn thấy cậu nhưng lại đi bộ về hướng nhà của cậu. Mái tóc nâu của hắn rũ xuống, bước đi chậm chạp như chẳng quan tâm đến việc cơ thể yếu nhớt đó có thể bị cảm vì dầm mưa.

Như một con mèo đáng thương bơ vơ.

Chuuya chửi thầm một tiếng, biết là bản thân sẽ không thể ăn ngon một mình được nữa. Cậu cố bước nhanh tới bên cạnh Dazai, vươn tay lên cao hơn để cái ô có thể che cho hắn, cậu lên tiếng:

"Này Dazai."

Vừa nghe giọng cậu gọi Dazai đã quay đầu lại, Chuuya không chắc có phải là do cậu ảo tưởng hay không nhưng ánh mắt đen kịt của hắn bỗng sáng hơn khi nhìn thấy cậu.

"Ồ? Chibi hôm nay tập làm người tốt à?"

Chắc chắn là ảo tưởng rồi, cái khuôn mặt tự hào khốn kiếp của Dazai Osamu gần như là một cái tát vả vào suy nghĩ của Chuuya.

Sáng hơn gì chứ?! Là cái vẻ ranh ma khi tìm thấy được người để trêu chọc thì có! Hắn thậm chí còn chả thèm giấu cái nụ cười khẩy khó ưa kia.

Đúng là tự mình đa tình...

"Tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến mi!" Chuuya đá nhẹ vào ống chân hắn một cái, nước bẩn bắn hết lên quần của Dazai, hắn có vẻ không mấy quan tâm lắm(dù sao một lúc nữa hắn cũng sẽ đến nhà Chuuya để thay thôi). Dazai dừng lại hẳn, cố tình cúi đầu thấp xuống để nói chuyện với cậu mặc dù nó không cần thiết một chút nào:

"Tại sao lại không liên quan đến tôi? Chuuya đang che mưa cho tôi kia mà~"

Cậu hối hận rồi, tên này mà là mèo bơ vơ cái quái gì, là rắn độc thành tinh thì có! Chuuya định rút tay lại không che cho hắn nữa nhưng Dazai đã nhanh tay hơn giật lấy cái ô từ cậu.

"Cơ mà Chuuya lùn quá che không hết được tôi đâu, vẫn để tôi cầm cho thì hơn."

Nghe vậy Chuuya cứ tưởng Dazai sẽ cầm ô rồi một mạch bỏ đi luôn cho đúng tính cách xấu xa của hắn nhưng không, hắn thật sự giữ ô che cho cả hai, thậm chí còn nghiêng qua cho cậu nhiều hơn là cho bản thân hắn.

Chỉ mới ướt mưa có vài phút thôi mà tên này ấm đầu rồi à? Chuuya rất muốn kiểm tra thử nhưng không muốn đụng chạm vào người hắn...

"Mi vừa làm nhiệm vụ gì thế?" Đi chung với nhau mà không nói gì cũng kì nên Chuuya quyết định mở lời trước.

"Chỉ là dọn dẹp vài tên phản bội tổ chức thôi." Dazai trả lời mà không nhìn cậu, thay vào đó hắn lại nhìn xuống túi đồ trong tay cậu. "Còn cậu thì được nghỉ sướng ghê ha? Mua gì ăn đấy?"

Trán Chuuya nhăn lại, bày tỏ thái độ khó chịu bằng tất cả cơ mặt mà cậu có. Đâu phải là tên quấn băng này không biết cậu phải nghỉ vài hôm vì lý do gì? Hơn nữa là chính hắn bắt cậu nghỉ đấy thôi!

"Là vì ai mà ta bị trẹo cổ chân hả!? Do cái tính chậm chạp của mi đấy!!"

"Chậm chạp cái gì? Tôi là vừa tìm thấy cách chết mới! Nguyên toà nhà sập xuống như thế mà cậu còn lao vào bên trong cứu tôi được, dị năng mạnh ghê ha?"

Giọng của Dazai như thể gom đủ loại mỉa mai và cợt nhả mà thế giới này có được để ném vào Chuuya, khiến cậu vừa muốn cãi lại mà không biết nên nói gì với tên đần này, vừa muốn đá hắn văng xa nhưng lại không thích bị ướt mưa.

"Hừ! Vậy thì sao này mi cố mà tìm chỗ chết nào mà không ở trước mặt ta ấy, nếu không ta vẫn sẽ cứ phá hết mọi trò tự tử của ngươi!"

"Ể~ đáng sợ thật nha~"

Chuuya nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt lấy túi ni lông sắp vung lên để đáp vào cái bản mặt khó ưa của hắn, nhưng Chuuya vẫn cố kiềm lại, thời gian nghỉ ngơi thoải mái thế này không nên bị phá hủy bởi một con cá thu, cậu thầm nhủ rồi quay mặt đi.

"Bé ChuChu giận rồi à? Mới nói có mấy câu thôi mà, dễ giận thật đấy." Dazai nói rồi lấy tay bẹo má cậu, kéo cho nó căng hết cỡ chứ không phải kiểu véo yêu như mấy cặp đôi thường hay làm.

Đến lúc này thì Chuuya hết chịu nổi rồi, dơ chân phải lên nhắm thẳng vào hông hắn mà đạp, miệng không quên chửi:

"Biết đau không hả tên khốn!"

... Nhưng cậu lại quên mất rằng mình đang bị trẹo chân trái, chân mà cậu dùng để làm trụ. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, bàn chân vừa đạp tới Dazai chẳng có tí lực nào đã phải rời xa. Chuuya mất thăng bằng xém ngã, may là có hắn vòng tay qua eo cậu đỡ lấy.

Thế nhưng Chuuya không thể biết ơn nổi trước khuôn mặt gợi đòn đó. Đá không được thì cậu đấm! Nakahara Chuuya này chưa ngán bất kỳ đối thủ nào hết!

Ấy thế mà Dazai lại tránh được, hắn còn kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu như đang dỗ dành một cô người yêu bé nhỏ:

"Được rồi đừng giận nữa, tôi giúp Chuuya làm hết việc mà Chuuya còn định đánh tôi."

Chuuya tức giận đập vào ngực hắn muốn thoát ra, nhưng cơn đau nhói ở chân đã rất nhanh truyền đến não bộ cậu, tên này còn đang ôm cậu nên cậu cứ thế không dùng trọng lực được.

Cố tình chắc luôn!

"Bỏ ta ra tên khốn này!"

"Nhưng Chuuya không đi được mà, bỏ ra cậu lại té thì sao?" Dazai nhìn xuống cậu bằng ánh mắt lấp lánh như mèo con, kiểu này ai mà yếu yếu thế nào cũng gãy liền(gãy vai), nhưng Chuuya thì khác, cậu biết rõ tên này chỉ muốn trêu chọc cậu thôi.

"Ta có dị năng! Ai cần mi quan tâm?!"

"Vậy tôi bỏ ra á nha~" Rồi hắn cứ thế mà buông cậu không thèm cho cậu chút thời gian phản ứng nào, Chuuya cũng khá may nên đã kích hoạt trọng lực được kịp thời. Ấy vậy mà cậu chẳng thấy khá hơn là bao, nó vẫn đau đến mức không thể bước tiếp nổi và việc Chuuya nên làm là ngồi xuống ăn vạ.

Dazai tất nhiên thấy được dáng vẻ chật vật của cậu, nhưng hắn nào làm gì được, Chuuya không cho hắn đụng vào mà-

-Đùa thôi.

Sau vài câu chửi thề của Chuuya thì Dazai đã ngồi xổm xuống để cậu trèo lên lưng hắn. Thấy chưa? Hắn cũng đâu có xấu tính đến thế. Dazai Osamu thầm tự hào trong lòng rồi cõng Chuuya về nhà trước khi cậu chê hắn chậm chạp rồi giáng một cú thật đau xuống đầu hắn.

•••

"Đúng là phiền phức thật mà." Chuuya than thở, cậu nhìn xuống Dazai đang quỳ trước mặt băng bó lại cổ chân cho cậu, cái chân còn lại không bị thương chẳng thể ở yên được mà cứ thế đung đưa đá nhẹ vào vai người tóc nâu.

Hai người đã về nhà, hắn cũng đã tắm rửa sạch sẽ nhưng kế hoạch ăn mì cay của Chuuya đã bể tan nát.

Cậu giờ mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ đến sáng mai, còn Dazai thì lại quá nguy hiểm để có thể cho hắn vào bếp, việc cậu dám cho hắn đụng vào cái chân bị thương của mình cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Mà ban đầu Chuuya còn nghĩ tên tóc nâu là tay mơ, chỉ xem xem làm màu thôi chứ chẳng giúp được ích gì.

Ai ngờ hắn quấn băng trông cũng đẹp phết, lại còn biết chườm đá nữa, như vậy là cậu có thể đi nấu mì được rồi, phải không?

"Chuuya xấu tính thật đấy nha, tôi hạ mình giúp cậu mà cậu chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi sao?"

"Mi đọc được suy nghĩ của ta?"

"Ừ, mấy chữ đó dán hẳn lên mặt cậu không đọc được chỉ có mù chữ thôi." Dazai vừa nói vừa lấy gối để kê chân cho cậu, hắn không nhìn lên mà tiếp tục điều chỉnh lại một chút.

Chuuya bất giác liếc sang chỗ nào đó có thể phản chiếu được mặt mình, đến khi phát hiện ra chẳng có gì mới quay lại đá thêm vào vai Dazai một cái khác mạnh hơn.

"Làm gì có hả?!"

"Ư, Chuuya ngốc thật đấy." Cả người cá thu ỉu xìu xuống như thể cú đá vừa rồi đã rút hết sinh lực hắn, Dazai cứ thế ngã đầu xuống đùi Chuuya. "Nếu muốn thì tôi cũng có thể nấu ăn cho cậu."

"Tháng trước mi xém làm cháy bếp của ta." Giọng Chuuya lúc này đã dịu hơn một chút, bàn tay không nhịn được mà xoa nhẹ mái đầu bù xù hơi ướt của Dazai.

Khi nãy tắm hắn đã gội đầu sao? Là dùng dầu gội của cậu ư?

"Tôi nói với cậu rồi! Tai nạn! Chỉ là tai nạn nhỏ thôi!" Dazai bỗng nhiên nắm lấy bàn tay Chuuya làm cậu hơi giật mình, hắn ngẩng mặt lên, trái ngược với suy nghĩ của cậu, khuôn mặt của hắn chẳng thể hiện chút quyết tâm nào, ngược lại còn mang cho cậu một cảm giác...

"Mi lại bốc phét đúng không?"

Cậu nói một cách thẳng thừng, chẳng thèm chừa cho Dazai đường lui.

"..."

Một vài giây im lặng trôi qua, Dazai một lần nữa úp mặt xuống đùi cậu phàn nàn:

"Người ta thật sự có lòng giúp Chuuya mà~"

"Có gì để ta tin mi?"

Dường như chỉ chờ mỗi câu này của Chuuya, tên khốn suốt ngày chỉ biết toan tính kia dần liếc mắt lên, khoé miệng cũng cong thành một nụ cười ranh mãnh.

"Như vầy đi, nếu tôi nấu được Chuuya phải hôn tôi một cái."

"..."

"Còn nếu tôi nấu không được thì tôi hôn lại Chuuya hai cái."

"?"

Cái tên đầu toàn sạn này!

Chuuya đỏ mặt tía tai không biết là do giận hay do ngại, mà chắc là do ngại nhiều hơn vì cậu không có chút động thái nào là sắp tẩn Dazai một trận. Được nước lấn tới, hắn chậm rãi nhướn người lên định hôn Chuuya.

Nhưng đến khi hắn sắp chạm được đến môi người thương rồi thì cậu lại quay mặt đi.

"Vị của mi dở lắm, không thích."

Hắn nghĩ bản thân sẽ tin... nếu như vành tai của người trước mặt không đỏ hơn mái tóc của cậu.

Dazai Osamu biết rõ là Chuuya thích, cậu thích hắn nhất mà. Nên hắn cứ thế nắm lấy cằm của cậu, ép cậu quay mặt sang.

Và rồi Dazai không do dự thêm một giây nào nữa, hắn cúi xuống hôn môi cậu, Chuuya dù vừa mới chê trước đó cũng chẳng giãy ra, nhắm mắt lại cho hắn hôn tùy thích.

•••

"Mì của mi cũng nấu tạm được."

"Chuuya quá khen rồi, vậy tôi có thể hôn cậu thêm lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co