string sonata in b-flat major.
sau vài năm không quay trở lại, cuối cùng đôi tình nhân cũng không lỡ hẹn thủ đô; anh và gã có cuộc gặp mặt với dàn giao hưởng vào một chiều cuối đông. cả hai không vội tụ tập với dàn nhạc mà lại ghé vào nhạc viện. từ khi tốt nghiệp osamu chẳng mấy khi quay lại trường, chỉ hay tạt qua để đón người yêu; mà chuuya thì nghỉ việc dạy học lúc đại dịch bùng phát, anh và gã cũng về yokohama từ đó. giờ đây đôi tình nhân làm nhạc công tự do; dù rằng ai cũng than trách như vậy là quá phí, nhất là những người từng dẫn dắt cả hai.
- em sẽ vào đưa quà cho mori-san rồi ra luôn, đợi em chút, nhé?
chuuya xách túi đặc sản, tặng người tình một cái hôn chớp nhoáng rồi xoay lưng bước vào khu hiệu bộ của trường. mori ougai cũng xuất thân từ yokohama, là một vĩ cầm gia có tiếng, đồng thời là hiệu trưởng học viện. hai đứa đã lẽo đẽo theo chân thầy khắp các sự kiện âm nhạc hồi còn ở cảng, đến khi lên thủ đô thì thầy trở thành giáo viên hướng dẫn của osamu. hẳn từng có xích mích nên tay quấn băng mới không tới thăm thầy, chuuya không rõ lắm, có đôi lần anh hỏi thì người tình chỉ bảo không thích cách dạy cứng nhắc kia.
thấy bóng em yêu khuất sau những bức tường rồi osamu mới quay gót, gã đi thẳng về toà nhà của khoa đàn dây. lướt qua vài sinh viên ôm nhạc cụ và những gian phòng tập quen mắt, hồi ức về quãng thời gian ở học viện trào lên trong tâm tưởng người tóc nâu. những khi chuuya và gã đệm đàn cho nhau; cả những lúc con sên than phiền rằng trung vĩ cầm quá lớn khiến việc mang nó đi vất vả, thường thì sau đấy osamu sẽ ra dáng mà đòi đeo đàn cho anh, nhưng vì gã gầy như củi nên lúc nào cũng bị phản đối. những dấu chân thời thanh xuân đã quen cửa nẻo dắt gã trai qua từng dãy hành lang, lướt trên những thanh âm vốn chẳng xa lạ của bộ đàn dây.
trong khi đó chuuya đã đi xung quanh một vòng nhưng chưa gặp mori ougai; anh theo ký ức tìm đến phòng nhạc cụ chuyên dụng của viện trưởng, bấy giờ lại nghe được thanh âm vọng ra. tiếng dương cầm hẳn là em elise đang đệm đàn, và chuuya thì đã quen quá tiếng vĩ của thầy mori. giai điệu theo ánh sáng khe cửa xô nhau chạy ra ngoài, anh biết khúc nhạc thầy đang chơi, là trích đoạn trong bản sonata của một chỉ huy nổi tiếng ở quê nhà; chuuya nhớ cách soạn nhạc ấy bởi đã có cơ hội được thầy fukuzawa dẫn dắt. tóc cam gõ cửa đôi lần rồi vào luôn khi thấy tiếng đàn vừa dứt, mori ougai vốn chẳng phải người xa lạ nên anh chưa từng câu nệ với thầy.
- mori-san! lâu rồi không gặp, em mang cho thầy chút quà đây.
hàn huyên một hồi thì chuuya mới hiểu bây giờ nhạc viện thiếu người, chị kouyou ở khoa dương cầm bị dồn việc vì hai tháng trước trật cổ tay, anh verlaine vốn chỉ nhận dẫn dắt vài học viên một khoá vậy mà bị mori ougai thuyết phục về giảng dạy các lớp chuyên môn. những hồn chung lối có lẽ vốn là những hồn đồng điệu, chuuya hiểu rằng thầy muốn mời anh quay lại làm việc. nhưng cậu trai đương lúc nhàn rỗi đã nhận ra anh chểnh mảng chuyện nhà, có thời gian quá bận mà chuuya gầy đi thấy rõ; thế nhưng osamu cũng sụt cân, chỉ vì gã quen biếng nhác chẳng chịu chăm sóc mình.
trò chuyện thêm một lúc thì chuuya xin phép thầy rời đi, lúc xoay lưng anh thấy ánh mắt người tóc đen tối lại, chỉ một giây thôi nhưng hẳn là thầy không vui vì bị từ chối khéo; hiện tại nhạc viện vẫn ổn song chuyện nhân lực hẳn cũng khiến thầy phiền lòng. chuuya đi thẳng về phía khoa đàn dây để tìm người tình; anh biết tỏng là gã đang chạy đâu đấy, osamu chẳng bao giờ chịu nghe lời anh mà ở yên một chỗ. tóc cam tăng tốc khi nhớ lại chuyện hồi đi học gã suốt ngày bị sinh viên nữ vây quanh, về sau họ biết osamu là hoa có chủ thì cũng ngừng đeo bám, nhưng hiển nhiên là chuuya vẫn còn tức đấy thôi.
sinh viên khoa đàn dây vốn không xa lạ gì với anh nên cứ đi một chốc lại có người chào hỏi, chuuya lịch sự gật đầu đáp lại; có những người được anh dẫn dắt từ hồi năm nhất giờ đã sắp tốt nghiệp. chuuya cũng chỉ biết cảm thán thời gian kẹt xỉ chẳng nhường ai phút nào, kiến trúc học viện vẫn vậy nhưng anh cảm tưởng nó đã như người bạn già, ngay cả thầy mori sau hai năm không gặp mà khoé mắt cũng nhiều thêm vết chân chim.
sau cùng thì chuuya tìm được osamu trong vườn hoa nhỏ của trường - một công trình được xây dựng vài năm trở lại đây, vốn chẳng tồn tại trong kí ức thời đi học của đôi tình nhân. anh thấy gã đứng dưới một gốc anh đào mới trồng, bấy giờ không phải mùa nên cây chẳng có hoa, khung cảnh ảm đạm làm chuuya nhớ về cái vẻ lạnh lùng ẩn hiện trong âm nhạc của osamu những ngày trên ghế nhà trường. anh bước đến, dẫm lên đường bê tông trải dài, ghi thêm những hồi ức mới lên không gian mới này. âm nhạc là con lộ không hồi kết, những luống hoa nọ đã không ở đây khi tiếng đàn hai đứa còn non nớt thì đã sao, tới cùng giai điệu của anh và gã vẫn sẽ in dấu trên dòng thời gian.
- anh đang nghĩ đến một bản sonata.
tóc nâu không quay đầu, nhưng chỉ nghe tiếng chân đã biết người tình tới. bởi lẽ sẽ chẳng ai ra vườn hoa đơn điệu không có lộc lá gì giữa mùa đông giá lạnh, hoặc có chăng gã đã quen nhịp bước của người yêu. chuuya ở sau gã gần như chạy đến bên bạn trai; anh cố tình va vào gã, lồng ngực phập phồng đập vào tấm lưng vững chãi nọ, như tiếp thêm sức mạnh cho gã, lại đồng thời sưởi ấm tấm lòng anh.
- sonata của thầy fukuzawa ấy.
chuuya tiếp lời, anh nhớ đến tiếng đàn của mori ougai trong phòng nhạc ban nãy, dù ở không gian kín nhưng dường như nơi ấy còn lạnh hơn chỗ anh đang đứng lúc này. tay vĩ cầm xoay người, tiếng cười khàn đục theo yết hầu lăn trên mái đầu người tóc cam; gã bám lấy vòng eo của chuuya, anh lọt thỏm trong cái ôm của gã. vườn hoa này xa lạ nhưng bầu không khí tại học viện bao giờ cũng thân thuộc, chuuya cười không ngớt, trong tâm tưởng dội về đầy những khuông nhạc quen.
- mình phải đi thôi không muộn đấy.
chuuya nắm lấy bàn tay người yêu đang vịn trên eo mình, nhón chân hôn lên khoé môi gã; rồi như chột dạ mà chạy vụt đi. osamu đuổi theo anh, đôi chân gã sải rộng trên con đường vắng của vườn hoa ngày đông ảm đạm, màu nắng nhàn nhạt chiếu xuống mái tóc chuuya làm nó bừng sáng như lửa; tình là bông hoa rực rỡ nhất trên chặng đời mà gã vốn tưởng là tạm bợ, là sức trẻ trường tồn tan vào giai điệu vĩnh cửu của những thanh âm.
___
string sonata in b-flat major: sonata cho bộ đàn dây, điệu si giáng trưởng (của fukuzawa yukichi)
mình viết cái này lâu lâu r, cgiac n hơi cụt nên cứ để đấy, n vẫn cụt th mà mình kệ lmao, mình cũng chưa hiểu fukuzawa có quan hệ gì với cái fic này nhưng th từ từ baog mình viết đến thì tính (08.02.25)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co