oneshot
Ả khẽ mở mắt, tỉnh dậy sau một cơn chợp mắt dài.
Bên ngoài, tuyết vẫn chưa ngớt. Những con đường dài ngoằn nghèo, những mái nhà và các ống thông khói bị bao phủ bởi tuyệt, tạo nên cho thành phố một khung cảnh tuyệt sắc, khi nhìn từ trên xuống, sẽ thấy Yokohama y hệt một tấm thảm trắng muốt. Những ngóc ngách nhỏ cho đến quốc lộ, tất cả đều yên tĩnh, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Sẽ không ngạc nhiên nếu người ta rùng mình hay lạnh xương sống vì một tiếng ồn bất giác nổ lên nào đó.
Ả đưa đồng tử ra phía ngoài cửa sổ. Tuy ở văn phòng, ả sẽ luôn có thể quan sát được tất thảy mọi thứ xảy ra trên đường phố chung quanh toà nhà. Bởi đơn giản, bàn làm việc của ả hướng về phía cửa sổ. Đó luôn là một chỗ tốt để tránh bàn tán vớ vẩn của mấy con mụ đồng nghiệp.
Chân ả vắt chéo trên bàn, tay cầm một cuốn tài liệu dày, bìa ghi tựa đề về chủ điểm nghiên cứu của công ty. Ả sẽ luôn là nhân viên xuất sắc của phòng Thiết kế. Tựa theo một lí do chính đáng nào đó, thì dù ả có phải là một con điếm hay một phản diện xấu xí nào đi chăng nữa, cấp trên vẫn không thể phủ nhận tài năng xuất sắc, hiếm có của ả. Ả bất giác mỉm cười. Khoé môi ả cong lên, tạo thành một nụ cười ranh mãnh, sắc lẻm đến độ có thể nhìn thấu tâm người khác. Một nụ cười hoàn hảo.
Dazai Osamu ngẩng cao đầu. Người ta có thể thấy rõ mái tóc dài và mượt của ả, hơi xoăn cùng với màu nâu sẫm ngả đen. Ả thường xuyên thả tóc. Bởi vậy, những lọn tóc xoăn có thể bám lấy gương mặt thon gọn, kiều diễm của ả, khiến ả trở nên nổi bật trong đám đông nườm nượp bởi vẻ đẹp diễm lệ đấy. Điểm đặc biệt khiến cánh đàn ông dễ bị thu hút, và sa vào lưới tình rắc rối ấy là nhờ đôi đồng tử nâu đỏ tinh xảo, với làn da trắng trẻo mềm mịn.
Gã đàn ông nào mà có thể thoát khỏi tình yêu thối rữa của ả kia chứ?
Người ta gọi ả là thiên thần sa ngã. Bởi trái lại với vẻ ngoài ngọt ngào ấy, là một con quỷ ác độc, xấu xí đến mức khi trần gian nhìn thấy nó, họ đã khiếp sợ thốt lên rằng sẽ chẳng bao giờ muốn tới gần nó, và điều đó làm họ muốn giết nó, tiêu diệt nó, để trả lại cho phàm trần một cuộc sống bình yên.
Con quỷ đó, sẽ chả bao giờ biết yêu. Một tình yêu thực sự, một kết duyên định mệnh, một thứ đẹp đẽ tạo hoá trao tặng cho thế giới tới mức, những thứ tởm lợn như ả, sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ đó. Cơ mà, ả chưa bao giờ khao khát nó.
Cho đến cái ngày này vào khoảng 7 năm trước, khi chồi non trong tim ả chập chững nở rộ.
"Tiền bối Dazai" - Giọng một gã trai trẻ vang lên.
Ả nghiêng đầu. Hai con mắt của ả lướt một lượt trên cơ thể mảnh khảnh, cao ráo của chàng trai, rồi dừng lại ở biểu cảm bối rối, lúng túng của cậu ta. Nói thực, trông cậu ta khá lạ lẫm so với người bình thường, hầu hết là nhờ cặp đồng tử dị sắc. Trông vẻ ngoài có vẻ yếu đuối, đáng yêu phết, không hợp làm luật sư lắm. Ả mỉm cười, niềm nở tiếp đón.
"A, Nakajima. Cậu trai trẻ đây tìm tôi có việc gì?"
"Dạ, thưa tiền bối, có người đến tìm tiền bối. Cô ta, ơ, có vẻ khá nóng nảy" - Nakajima đáp, hai tay bứt rứt, khuôn mặt cúi gằm, đỏ ửng lên để không trực tiếp nhìn người phụ nữ mới hai mươi lăm xuân trước mắt.
"Với lại, cô ta đến tìm tiền bối vì chuyện riêng"
Cậu ta nói thêm, khiến hai chân mày của ả nhướng lên nghi ngờ. Ả ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc ghế xoay, hơi thở hắt. Ả nhìn ánh nắng yếu ớt ngoài cửa sổ, đang lùa những áng mây trắng đi, dẹp tan cơn bão tuyết hùng hồn và càng dần trở nên chói rọi. Tầm trưa. Ả tiếp lời, giọng trầm lắng hẳn.
"Bảo cô gái ấy đến văn phòng dưới lầu một. Đợi ở đấy, tôi sẽ đến nói chuyện"
"Dạ" - Cậu hậu bối tuân lệnh răm rắp, rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Những ánh mắt tập trung về phía ả bỗng quay lại công việc của chúng, và có vẻ vẫn đang dóng tai, nghe thêm tin tức thú vị nào đó nữa để tám chuyện. Ả khịt mũi một cái, đứng dậy, uyển chuyện đi ngang qua căn phòng. Căn phòng im phăng phắc, khi ả đóng sập cửa lại, bỗng rộn lên tiếng cười nắc nẻ, tiếng nhiễu báng, đùa cợt một cách quá đáng.
-----
Chuuya ngồi im một chỗ, không nhúc nhích.
Đã quá xế chiều, mà em vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu đâu. Đáng lí ra, cách đây ba mươi phút, thiếu nữ nhỏ bé này đã nằm gọn trong lòng người em thương. Không phải em quá khắt khe với thời gian biểu của đối phương, nhưng điều đó sẽ khiến em khó chịu trong lòng và đặt ra cả đống nghi vấn. Mặc dù sự tin tưởng giữa em và ả luôn được nắm chắc một trăm phần trăm.
Chuuya đẩy gọng kính, tháo nó ra, và cất trên bàn ăn. Em đưa đôi mắt xanh xinh đẹp về phía chiếc đồng hồ nhỏ, được treo lủng lẳng trên tường. Đó là cái đồng hồ cổ lỗ sĩ nhất mà ả từng thấy, ả đã nhận xét như vậy, khi em đem về một chiếc đồng hồ mà thầy giáo tặng em, kỉ niệm ngày em tốt nghiệp trường cao trung. Đã quá ba mươi hai phút, và căn hộ vẫn yên ắng.
Em thở dài sườn sượt, không buồn kéo lọn tóc cam hửng nắng đang xoã trước mặt, đăm đăm nhìn đống bài xã luận mà em phải làm. Học đại học không quá tệ. Chỉ là em sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, hay chăm sóc bản thân và người yêu em hơn, nhưng tiếc là đống công việc ở công ty ả chẳng cho phép điều đấy. Khoé mắt em thẫm ướt, còn em thì nhận ra sau vài chốc, vội vàng lau nó đi bằng ống tay áo.
Ngày cuối đông lạnh hơn em tưởng. Gió rét càn quét mọi con phố, khiến lá xào xạc một cách nhàm chán, biến thành phố cảng sầm uất của năm tháng nào, trở thành một thứ lặng lẽ, kì quái đến đáng sợ. Em khẽ sụt sịt, quay lại với bài xã luận dài. Thân hình bé nhỏ ấy cuộn tròn trên ghế sa lông xám, khiến làn da trắng sứ của em chà sát vào đệm ghế. Ngoài kia, gió vẫn rít the thé.
Bỗng cánh cửa bật mở, khiến em rùng mình, suýt ngã lăn ra khỏi chiếc sa lông mới toanh.
Giọng một người phụ nữ trẻ cất lên, nhưng nghe vô cùng ấm áp và điềm đạm, khác hoàn toàn với tông điệu của cô gái hai mươi lăm tuổi kia. Ả bước vào căn hộ, trút giày ra và đặt nó trên giá. Bàn chân ả chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Ả khẽ giật mình, khiến tuyết vương trên tóc ả rơi xuống sàn, cũng tại sáng nay ả quên đeo tất đi làm. Ả đưa mắt quan sát xung quanh, và nhận ra ngay tức khắc, một thiếu nữ bé nhỏ đang bẽn lẽn nhìn ả từ phòng khách.
"Xin lỗi em nhé. Chị có cuộc hẹn gấp, và ờ- Chị lỡ chuyến xe buýt tuyến cuối. Thành ra phải đi bộ về"
Ả làu bàu thiệt nhỏ, chỉ đủ cho Chuuya nghe thấy. Dứt lời, ả tiến tới bên cạnh em, từ lúc nào không hay, và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng. Giọng ả dịu dàng hơn bao giờ hết, mà có lẽ chỉ đối với em. Ả treo áo khoác ướt tuyết trên móc, và nhảy vào ghế sa lông, ôm chầm lấy em từ phía bên trái.
"Không sao" - Em trả lời, mắt mở to tròn, nhìn ả hơi bực tức.
Ả yêu con ngươi xanh ấy. Chúng như một bầu trời xanh ngát, hay tựa một đại dương bao la, rộng lớn, được thu nhỏ trong đôi đồng tử, và trải tận dưới đáy mắt là bao nhiêu cảm xúc ngập tràn, luôn khiến ả dễ dàng trong việc đoán tâm trạng của em. Ả dụi dụi, cọ vào má em, ngọt ngào nói.
"Giận chị đúng không? Tha lỗi cho chị nhé. Bây giờ bé bỏng muốn ăn gì, chị chiều hết"
"Chị ngồi yên đấy" - Em vùi đầu vào người ả, thở mạnh, không ngước lên nhìn ả, nhưng tặng cho ả một nụ hôn nhẹ trên môi - "Đừng hòng làm hỏng bếp của em"
"Haha, biết rồi. Giờ Osamu đây giúp em làm bài xã luận nhé?"
Ả nâng cằm em lên, nhìn vào con ngươi xanh, vuốt nhẹ mái tóc màu nắng nhạt, tận hưởng hương thơm thoang thoảng đó, đề nghị rõ ràng, dứt khoát. Em nhíu mày, rồi nhéo mạnh má ả, khiến ả kêu lên đau đớn. Dĩ nhiên là giả vờ.
"Đương nhiên" - Em đáp lại, đẩy ả ra, càng xa càng tốt - "Nếu không chị sẽ phải ngủ ngoài sa lông đêm nay"
"Vâng, rõ thưa tiểu thư Nakahara. Tôi hiểu"
Và ả lại quấn lấy Chuuya, mặc cho em thét lên dữ dội, rồi im thin thít trong vòng tay ả. Hai đứa nằm trò chuyện về bài xã luận trước lò sưởi, trong cái giá rét lạnh buốt, trước khi Chuuya kịp thiếp ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co