Truyen3h.Co

[Dachuu] Hoàn Trả

4.Mong chờ?

Iw_zann

Chương 4: Vòng lặp của sự hủy diệt

Văn phòng của Mori lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng và giấy tờ cũ. Ánh đèn trên trần rọi xuống bàn làm việc, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên tấm gỗ sẫm màu. Ông ta ngồi đó, dáng vẻ ung dung, tay cầm tách trà, trong khi Chuuya đứng thẳng trước mặt ông, cơ mặt có chút nhăn lại vì mùi thuốc và cồn.

“Chuuya, có vẻ cậu biết tôi gọi cậu ra đây là để làm gì rồi nhỉ?” Mori nhướn mày,nhìn chuuya với ánh mắt có chút...nghiêm túc?

Chuuya gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Tôi luôn sẵn sàng.”

Mori đẩy một tập hồ sơ về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang suy xét,tính toán xem về lời nói tiếp theo.

“ Nhưng lần này cậu sẽ đi cùng với Dazai,dù đã tạm thời đình chiến nhưng vẫn rất khả nghi.Ta cần cậu theo dõi cậu ta tiện thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Ngay khi cái tên ấy vang lên, bầu không khí xung quanh dường như lạnh đi.

Chuuya khẽ cau mày, bàn tay siết chặt lấy mép áo khoác. Cậu chưa bao giờ thích làm việc với Dazai.Bởi cái tính hay khịa và nhây khiến cậu thực sự khó chịu nhưng...cũng có chút dễ chịu...

"Dazai?" Giọng cậu trầm xuống. " Tôi hợp tác với hắn sao?"

Mori đặt tách trà xuống bàn, nụ cười của ông ta không thay đổi. “ Ta tin cậu làm được,cậu sẽ không làm ta thất vọng chứ?”

Chuuya cắn răng. Tin ư? Có cl,Đó chỉ là quá khứ. Hiện tại, giữa cậu và Dazai chẳng còn gì ngoài sự căng thẳng và hoài nghi.

Nhưng đây là lệnh từ Mori—ngay từ đầu đã chẳng có quyền từ chối.

“Rõ.”

---

Địa điểm gặp mặt là một bến tàu bỏ hoang, nơi những con tàu gỉ sét chìm trong bóng tối, bầu trời u ám như thể sắp mưa.

Chuuya đứng đó, khoanh tay, đôi mắt quét qua không gian xung quanh.

Tiếng bước chân vang lên.

Dazai xuất hiện từ trong bóng tối, vẫn với bộ dạng nhếch nhác quen thuộc, áo khoác dài lất phất trong gió. Hắn trông chẳng có vẻ gì là chuẩn bị cho một trận chiến cả.

“Lâu rồi không gặp, Chuuya.”

Chuuya không đáp ngay. Cậu hừ lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua hắn. "Làm nhanh rồi xách đít đi chỗ khác đi."

Dazai cười nhạt. "Chibi à...cậu lúc nào cũng nóng nảy như vậy,thật chẳng dễ thương gì cả!"

Chuuya không buồn đôi co. Cậu chỉ rút găng tay ra, kéo chặt lại cổ tay áo khoác.

"Đi thôi."

---

Hành động bắt đầu ngay khi bọn chúng xuất hiện.

Một viên đạn xé gió lao về phía Chuuya—cậu nghiêng đầu né tránh, rồi lập tức tung cú đá thẳng vào ngực kẻ tấn công. Lực va chạm mạnh đến mức hắn văng ngược ra sau, đập vào thùng gỗ nát vụn.

"Chết đi!"

Một tên khác lao tới, tay cầm con dao sắc bén. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào cậu, Chuuya đã túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống và thúc đầu gối vào mặt hắn. Máu bắn tung tóe, tiếng xương vỡ vụn vang lên rợn người.

Dazai vẫn đứng đó, lười biếng tránh né từng đòn tấn công, không giết mà chỉ khiến đối thủ bất động.

Chuuya nghiến răng. " Mi đứng đó rảnh lồn à?"

Dazai liếc qua cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tôi chỉ thích tận hưởng chút thôi."

"Đm..."

Chuuya không có thời gian đôi co. Cậu lao vào đám kẻ thù, cơ thể xoay chuyển như một cơn bão lửa, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều đủ sức nghiền nát xương cốt.

Nhưng rồi—

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua vai cậu.

Chuuya khựng lại, cơn đau nhức nhối trào lên, máu nóng chảy xuống thấm đẫm vạt áo.

Cậu cắn răng, xoay người vung nắm đấm về phía kẻ vừa nổ súng. Cú đấm mạnh đến mức hộp sọ hắn nứt ra, máu và óc văng tung tóe.

Chuuya lảo đảo, nhưng vẫn đứng vững.

Cậu quay lại nhìn Dazai—hắn vẫn đứng đó, nhìn cậu chảy máu mà không có chút phản ứng nào.

"Mi đứng đó làm gì?" Chuuya gằn giọng, hơi thở gấp gáp.Dù vết thương chẳng là gì nhưng nó khá sâu,dường như có thể đã xuyên qua khớp tay,khiến cậu đau mà khụy xuống,chẳng thể làm gì với cái tay chẳng thể cử động!"Mi mau...đỡ ta dậy đi!"

Dazai chậm rãi bước đến, đôi mắt vô hồn như đang nhìn một thứ gì đó xa lạ.

"Cậu lúc nào cũng liều lĩnh như vậy."

Giọng hắn nhẹ bẫng,đôi mắt sắc xảo nhìn cậu một cách đầy thương hại.

Chuuya cười khẩy. "Và mi lúc nào cũng chỉ biết đứng nhìn."

Nhưng ngay lúc đó,một tiếng gió xẹt qua.

Phập!

Con dao từ trong bóng tối lao tới.

Chuuya không kịp tránh hoàn toàn.

Lưỡi dao cắm thẳng vào bụng cậu, xuyên qua da thịt.

Đau.Đã đau lại càng thêm đau!

Cơn đau dữ dội khiến hơi thở cậu đứt quãng. Máu nóng trào ra, chảy xuống tay cậu, nhỏ từng giọt xuống mặt đất lạnh lẽo.

Chuuya nghiến răng, đôi mắt xanh ngọc bùng lên sát ý,bật chân nhảy lên.

Rầm!

Cậu túm lấy kẻ đã đâm mình từ phía xa, kéo hắn về phía trước và đập mạnh đầu hắn xuống đất. Một tiếng rắc ghê rợn vang lên, hộp sọ vỡ nát như một quả dưa hấu bị nghiền nát.

Nhưng vết thương của cậu cũng tệ hơn rồi.

Chuuya chao đảo, đầu óc quay cuồng.

Cậu ngẩng lên—và thấy Dazai vẫn đứng đó, nhìn cậu từ trên cao.

"Dazai..." Giọng cậu khàn đặc, máu rỉ ra từ khóe môi. "Mày thực sự...vô dụng đến mức chỉ nhìn thôi à?"

Dazai cúi xuống, quan sát cậu như thể đang nhìn một con thú hoang sắp chết đói.

"Ừ."

Chuuya bật cười, tiếng cười yếu ớt và đầy chua chát.

Cậu đã mong chờ gì chứ?

Một bàn tay đưa ra kéo cậu dậy? Một lời nói quan tâm?

Nực cười.

Dazai chưa bao giờ là người như vậy.

Ánh mắt Chuuya dần mất đi tiêu cự, hơi thở nặng nề. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu.

" Chuuya...cậu đang cố gắng..vì gì đây?"

.

.

.

___

I'm backkkkkkkkkk🔥

Tui đã comeback ròi đey,lo cho bên kia nhiều quá suýt quên luôn bên này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co