lips
"Ư..."
Nakahara Chuuya nhăn mày, yết hầu đột nhiên nhận lấy một cái nhấn thật mạnh, khiến không khí trong cơ thể hắn vốn đã ít, nay lại càng giống như bị chặn đứng, bóp nghẹt, thở ra sao cũng không thông. Đồng thời, cũng vì cái siết bất chợt này, nước bọt trong khoang miệng tên tóc cam liền trào ra đến mất kiểm soát, làm cái hôn vồ vập như thú đói trở nên ướt át và cuồng dã đến lạ kỳ. Bàn tay đang đan chặt lấy Dazai Osamu run lên từng đợt, gương mặt hắn đỏ rực lên, đôi đồng tử màu cobalt sầm xuống và dần có chút mê man.
Và rồi, trước khi Nakahara Chuuya kịp nhận ra điều gì, bản thân hắn đã vừa hôn vừa hổn hển, từng nhịp thở nghèn nghẹt vì cái nắm cổ của đối phương, phát ra mấy thanh âm thảm hại mà hắn không nghĩ sẽ có ngày được thốt lên bởi chính mình.
Mẹ kiếp, gã đáng ghét này làm hắn thấy mất mặt quá. Trông tên cán bộ tóc cam cứ như một con chó bị bệnh vậy, thật sự là kinh đến chết mất.
"B-Buông..."
Tóm chặt lấy cổ tay chàng điều hành viên tóc nâu, Nakahara Chuuya nghẹn giọng vì thiếu dưỡng khí, âm thanh gầm gừ như đe doạ nhân tình.
Thấy người nọ có dấu hiệu yếu thế, tên đểu cáng như Dazai Osamu làm sao có thể để vụt mất cơ hội này. Gã chẳng những không buông tay, còn giữ chặt lấy cổ người tình, dồn lưỡi đối phương chiếm lại tiện nghi. Cái kiểu vừa bóp cổ vừa đá lưỡi này chẳng biết gã học đâu ra; nhưng chí ít, đem ra sử dụng lúc này cũng không tồi.
Càng muốn cạy tay ra, cần cổ lại càng bị Dazai Osamu siết chặt, Nakahara Chuuya phát ra những âm thanh khàn đục và vụn vỡ, gương mặt đỏ rực và mạch máu co thắt xuất hiện bên vùng thái dương. Đầu óc tỉnh tỉnh mê mê, đồng tử xanh biếc như đại dương dần tan rã, quai hàm mỏi nhừ, lưỡi trong miệng căng cứng và thụ động đi biết bao nhiêu.
Nakahara Chuuya vốn là đang quỳ trên thân thể Dazai Osamu, giam gã đàn ông chết tiệt nọ xuống lòng giường; nhưng giờ đây, đôi chân hắn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của việc bị mất sức, cả người giật run theo từng cái hôn lưỡi chiếm sạch mọi tiện nghi.
Mẹ nó, không ổn rồi.
Nakahara Chuuya chết mất.
Dazai Osamu giữ nguyên tư thế, đến khi Nakahara Chuuya chuẩn bị đạt đến giới hạn mới buông tay, mỉm cười nhìn cơ thể run rẩy, mềm oặt của nhân tình. Dù vẫn trúc trắc đáp trả nụ hôn của tên tóc nâu, nhưng xem ra, chàng mafia bé nhỏ nhà gã cũng thấm mệt rồi.
Dazai Osamu chống tay, đẩy nửa thân trên lên, áp sát vào cơ thể người tình. Mặt mũi gã ta đỏ lự, cùng với đó là ánh mắt chế giễu cùng nụ cười đầy tự tin. Chà, Nakahara Chuuya mạnh mẽ thường ngày nay lại run rẩy trong vòng tay gã, yếu đuối chẳng khác nào một con cún tội nghiệp, đến độ có thể bị bóp chết khi nào không hay.
Mi mắt đen dài rũ xuống, tóc mái màu cam ngọt rối tung lên, che khuất đi một phần đôi mắt, lại khiến cho sắc xanh trong đồng tử chàng mafia trở nên mê ly đến lạ kỳ.
"Mẹ..."
Nakahara Chuuya rất muốn chửi thề, nhưng lại không có cách nào khiến mình hoàn thành câu. Cái cách Dazai Osamu đẩy lưỡi vào sâu bên trong, lặng im hôn hắn lúc này, dù thong dong và bình thản biết mấy, nhưng lại cho hắn cái cảm giác bản thân như sắp bị gã nuốt vào trong bụng tới nơi.
Và điều đó khiến gã tóc cam, dù chỉ là một chút thôi, phát hoảng.
"Ngươi, ngừng lại đã...!"
"Sao nào?"
Dazai Osamu dừng lại đôi giây trước khi bật lên vài âm cười gằn. Rõ ràng Nakahara Chuya là người câu dẫn gã trước, mà giờ đây lại kêu gã chấm dứt mọi trò vui. Điều đó làm gã hơi bực bội trong người, nụ hôn vì thế càng trở nên cuồng bạo, kèm theo đó là những lời nói trầm khàn, thì thào đầy chế giễu.
"Chuuya là người bắt đầu cơ mà? Sao giờ lại muốn dừng rồi? Và từ bao giờ cậu có quyền quyết định việc bắt đầu hay dừng lại vậy, dấu yêu?"
"Khoan... ta, mẹ nó..."
Nakahara Chuuya hụt hơi thì thào, cổ họng tràn ra vài ba âm thanh ngắt quãng, tựa như chẳng thuộc về chính bản thân. Từng cái trao môi nóng bỏng làm đầu óc tên cán bộ tóc cam quay cuồng, lồng ngực phập phồng liên tục, chẳng thể tuân theo bất cứ quy luật nào.
Chất lỏng trào ra khỏi khoé môi, đọng lại bên khuôn cằm tinh tế. Máu tươi thoang thoảng lại vô tình khiến môi lưỡi quyện hôn trở nên trầm luân đến lạ kỳ.
Gã ta vừa hỏi, từ khi nào hắn có quyền quyết định nên bắt đầu hay dừng lại sao? Cái quái gì vậy chứ? Tên này đang giỡn mặt đấy à?
Rèm mi Nakahara Chuuya dần dần nâng lên, ném cho Dazai Osamu một cái nhìn cảnh cáo. Nhưng trong tình huống bị hôn đến mụ mị thế này, hắn cũng chẳng tạo được nhiều áp lực là bao.
Đầu lưỡi ướt át, cánh môi ngọt ngào, mùi máu tươi thoang thoảng trong khoang miệng khiến Dazai Osamu rạo rực toàn thân. Người gã nóng bừng lên, từng giọt mồ hôi mằn mặn chầm chậm chảy xuống. Môi gã dính chặt với môi người tình, chẳng muốn rời buông.
Dazai Osamu muốn. Muốn Nakahara Chuuya là của gã, muốn thân thể, muốn đôi mắt, muốn làn môi, hay thậm chí là tâm hồn của người này vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình gã. Trói buộc lấy kẻ mà gã vừa ghét vừa thương vào trong cuộc đời.
Tay Dazai Osamu đưa lên, vén làn tóc rối bù che đi phần mắt đẹp tuyệt vời của người mà mình thương. Để gã trai trẻ si mê ngắm nhìn. Than ôi, tạo vật hoàn mỹ như Nakahara Chuuya sao lại có thể được sinh ra trên cõi đời này?
Môi gã ngấu nghiến, hết cắn rồi lại mút và trở về hôn, giày vò cánh môi của người tình đến khi nó sưng tấy. Mắt gã dính chặt vào khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng kia, u mê và mụ muội.
"Mmph..."
Gương mặt Nakahara Chuuya nóng rực lên, hệt như toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh của hắn ta hiện giờ. Quai hàm tên mafia mỏi nhừ, cánh môi sưng đỏ do hôn sâu kéo dài, làn tóc rực rỡ như ánh chiều tà bết dính vào hai bên thái dương, lộn xộn mà quyến rũ.
Vài sợi tóc mái rũ rượi được Dazai Osamu vén lên, đôi mắt mơ màng bị ép phải đối diện với sắc cỏ úa tràn ngập trầm mê, cảm giác khác lạ vừa dâng ngập trong lồng ngực khiến mi mắt tên tóc cam vội vàng rũ xuống.
Trước khi hắn ngày một say, ngày một đắm chìm trong cảm giác thoả mãn đến lặng đi cả người.
Nakahara Chuuya, mười tám tuổi, quản lý cấp cao của Port Mafia tiếng tăm lừng lẫy, người điều khiển dị năng được cho là nguy hiểm nhất toàn khu vực Yokohama. Một kẻ mạnh đúng nghĩa và sở hữu niềm kiêu hãnh cao đến lạ thường.
Cũng chính vì thế, đã từ rất lâu, Nakahara Chuuya luôn âm thầm hưởng thụ việc bản thân được người đời ngưỡng mộ và chú ý. Nhưng dù thế, hắn vẫn luôn cảm thấy chưa đủ, chưa đủ một chút nào. Sự tham lam tưởng chừng như không đáy ấy... vẫn luôn thường trực bên Nakahara Chuuya trong suốt quá trình tên cán bộ tóc cam trưởng thành.
Và rồi, hắn gặp gã - Dazai Osamu.
Một tên khốn chết tiệt.
Một tên thiên tài cực kỳ hiếm có.
Mặc cho tuổi đời còn rất trẻ, Dazai Osamu... gã ta nóng bỏng thấy mẹ, và kinh khủng hơn là gã rất biết cách sử dụng nó.
Điều đó khiến cho Nakahara Chuuya thực sự run rẩy, nhưng cũng vì vậy mà càng thêm khao khát. Nếu như tên này chỉ thuộc về hắn, từ trái tim đến linh hồn, vậy thì còn gì kinh hỉ hơn đây?
Và giờ hình như, hắn ta làm được rồi.
"A..."
Nakahara Chuuya ngân lên một tiếng, rất nhẹ và trong vô thức, trước khi hoàn toàn đóng mắt lại, mi dài run run, làn da ửng đỏ sắc tình.
Cái cách Dazai Osamu đang nhìn ngắm Nakahara Chuuya lúc này... cho hắn cái cảm giác, gã tóc nâu như đang đem hắn tôn đến tận trên trời, cực điểm yêu thương, cực điểm trân trọng, và điều đó khiến hắn rạo rực đến nỗi muốn phát điên lên.
Khốn nạn.
Túm chặt lấy cổ áo Dazai Osamu, vội vàng cởi ra chiếc cà vạt sẫm màu của gã, Nakahara Chuuya run rẩy nâng lên một bên mắt, lần nữa đối diện với ái tình trong cặp đồng tử tuyệt đẹp kia, và cảm thấy bản thân như đang bị bóc trần.
Này, đồ chết tiệt, ta yêu ngươi.
Tay Dazai Osamu dịu dàng ve vuốt khuôn mặt đỏ rực kia. Mẹ kiếp, gã yêu chết cái điệu bộ run rẩy mà vẫn cố chấp hôn môi của cậu người yêu lúc này.
Một Nakahara Chuuya luôn nhiệt huyết, kiêu hãnh, được người đời kính nể bởi sức mạnh phi thường, giờ đây lại nằm gọn trong vòng tay Dazai Osamu, bị gã điều hành viên tóc nâu nút lưỡi đến bủn rủn cả tay chân.
Chốt lại màn trao hôn nồng cháy, gã nhả môi người tình, kéo luôn lưỡi người kia ra khỏi khoang miệng ướt át. Ngón tay thanh mảnh của gã ấn chặt lấy thân lưỡi người tình, không cho hắn rút vào bên trong, và làn môi gã thì nhếch thành một cái cười đểu giả.
"Muốn lắm rồi đúng không, dấu yêu?"
Dazai Osamu rướn người lên, hôn nhẹ đôi mắt đang mơ màng vì gã. Đôi môi gã lướt qua làn da đỏ lựng, mấp máy thì thào, như thể đọc được suy nghĩ của người yêu.
"Ừ, tôi cũng yêu cậu."
Nakahara Chuuya thở hổn hển, đôi mắt nửa như muốn khép vào, nửa như muốn mở ra nhìn ngắm gã người thương. Dazai Osamu cho hắn cái cảm giác gã ta mới là kẻ chiếm ưu thế trong màn trao hôn ráo riết và dai dẳng vừa rồi.
Chiếc lưỡi bị nút đến cứng đờ được ai kia kéo ra khỏi khoang miệng mỏi nhừ không thể khép, Nakahara Chuuya thật sự có cảm giác bản thân lúc này giống như một con chó đang lè lưỡi, thèm khát món ăn ngon, và điều đó khiến hắn ta vừa nhục nhã không sao kể xiết lại vừa có chút nóng trong người.
Chất lỏng trong khoang miệng phối hợp làm ướt ngón tay thon, Nakahara Chuuya cố gắng khiến bản thân mình tỉnh ra, nhưng rồi lại ngẩn ngơ trước từng cái hôn dịu dàng lướt đi trên viền mắt cùng làn da ấm nóng. Cũng vì vậy, bàn tay đang tóm chặt cà vạt gã đàn ông trong vô thức bất chợt run lên.
Kế đó, ba chữ phát ra từ miệng Dazai Osamu như lời đường mật rót vào vành tai, thâm tình và ngọt nị. Cũng là ba chữ mà đã từ rất lâu rồi, Nakahara Chuuya luôn muốn nghe. Chỉ là, gì nhỉ, cứ mỗi lần nghe xong, tên tóc cam lại cảm thấy khó thở. Khó thở khôn cùng.
Cái này thậm chí còn chẳng thể coi là rung động bình thường được nữa. Vì tim hắn đập mạnh đến nỗi thấy nhói đau, vì hơi thở của hắn như nghẹn lại nơi cuống họng, và đầu óc hắn thì rối bời lên và chẳng thể nghĩ thông bất cứ điều gì.
A, chết tiệt.
Khiến Nakahara Chuuya phải liên tục trải qua cảm giác này, Dazai Osamu... cũng khốn nạn thật đấy.
"Ghét ngươi."
Với ngón tay mảnh khảnh vẫn còn đè trên thân lưỡi, hiển nhiên, lời nói mà Nakahara Chuuya phát ra toàn bộ đều là thanh âm ú ớ, chẳng thể rõ chữ, tròn vành.
"Ta... rất ghét ngươi..."
"Nói dối không tốt đâu, dấu yêu. Cơ thể cậu đang phản ứng ngược lại kìa."
Dazai Osamu nhìn hắn, cười nửa miệng. Chẳng mấy khi gã được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do chính chúa trời ban tặng trong tư thế này. Tên tóc nâu nóng lòng muốn được lần nữa chiếm lấy thân xác người tình, cùng hắn hoà vào làm một, muốn biến người tình thành một phần của gã. Để gã có thể nâng niu, cung phụng trọn đời.
Muốn lắm chứ. Nhiều khi nhìn thấy Nakahara Chuuya của gã nói chuyện hay có hành động thân mật với ai, gã đều chỉ muốn mang người giấu đi, biến hắn thành một con búp bê cho mình gã ngắm nhìn. Gã căm ghét những ai động chạm quá mức đến người tình của gã, muốn lao vào độc chiếm điều hành viên tóc cam làm của riêng, để một mình gã sở hữu đến khi sức lực kiệt tàn.
Và có vẻ như, mong muốn của Dazai Osamu sắp thành hiện thực rồi. Dù không thể giấu Nakahara Chuuya đi nhưng ít nhất, hắn đã là của gã. Nghĩ đến đó, tay hắn bất giác siết chặt lấy tay người tình. Gã xấu xa cắn chảy máu làn môi chàng mafia nhỏ kia một lần nữa, rồi lại tiếp tục ngậm lấy bao nhiêu ngọt ngào, chuyên chú thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Nakahara Chuuya thoáng nhăn mày, máu trên phiến môi đổ ra, còn chưa kịp chửi thề hay than đau đã ngay lập tức được Dazai Osamu ngậm mút bằng sạch.
"Ngươi..."
Lại nữa.
Tên khôn lỏi đó nhất thiết phải dùng cách này để khiến hắn không thể nào khước từ mình sao?
Đồng tử xanh biếc lẳng lặng ném cho Dazai Osamu một cái nhìn đầy trách móc, ngón tay Nakahara Chuuya trái lại bèn ve vuốt mu bàn tay gã đàn ông, nhẹ nhàng mà như mời gọi. Chậm rãi nghiêng đầu, lọn tóc dài trượt từ đầu vai trái xuống, vài sợi cam bết dính vào cần cổ trắng ngần ngập ngụa dấu hôn, len cả vào trong chiếc choker tối màu.
"Dừng chút, ta... nóng quá..."
Nakahara Chuuya ậm ừ than thở, chầm chậm tách ra khi cảm thấy làn môi đã bị mút đến tê dại. Đoạn, hắn nỗ lực chống thẳng tay, đẩy người lên cao hơn, quay đầu muốn kiếm điều khiển điều hoà.
"Nào."
Dazai Osamu vòng tay đỡ lấy gáy tóc Nakahara Chuuya, xoa nhẹ, rồi chuyển thế nhấn người yêu xuống lòng giường. Gã vừa cố chấp ma sát môi mình với hai phiến môi ngọt lịm của người kia, vừa dứt khoát cởi quần hắn ném qua một bên, doạ cho tên cán bộ tóc cam giật mình la lối.
"Này... n-ngươi điên à? D-Dazai, khoan... ta cần bật điều hoà, không cần cởi đồ!"
Nakahara Chuuya ú ớ giãy ra khỏi nụ hôn, vội vội vàng vàng khép lấy hai chân. Nhưng bàn tay của Dazai Osamu lại như rắn nước, bò từ bắp chân lên đầu gối đang chụm sát của hắn, rồi từ từ siết chặt.
Tiếp đó, hắn lặng lẽ hạ thấp người, ghé đến vành tai đỏ ửng của Nakahara Chuuya, thì thào bằng chất giọng trầm khàn đầy từ tính.
"Tôi, muốn làm tình."
Người con trai tóc cam vì một lời khẩn cầu này mà cau mày, bịt chặt lấy miệng Dazai Osamu, vừa đẩy ra vừa tức tối gằn giọng.
"Mẹ nó, tên bệnh hoạn này. Cút ra mau, sáng mai ta và ngươi còn phải tới cuộc họp dành cho các quản lý cấp—"
"Chuuya."
Xuyên qua kẽ tay của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu trầm giọng cắt ngang, đồng thời rũ mi nhìn xuống người mà mình hết mực thương yêu. Đôi mắt gã ta mờ dần vì nhục dục, lại nóng rực như lửa đốt, chứa đựng vô vàn khao khát, đồng thời đan xen cả sự ẩn nhẫn cùng trân trọng, khiến người con trai tóc cam chỉ vừa mới liếc qua đã ngay lập tức ngẩn người, lửa giận bập bùng chợt tan biến.
"Chuuya ơi..."
Dazai Osamu da diết gọi thêm một lần. Giọng gã run lên, và hơi thở có phần nóng rực, gấp gáp. Đối diện với dáng vẻ và ngữ điệu của tên tóc nâu hiện giờ, Nakahara Chuuya vô thức mím môi, gương mặt đỏ lên tưng bừng, đồng tử cũng chẳng ngừng lung lay.
Thật ra, ngày hôm nay cũng là do hắn bỏ bê Dazai Osamu, lỡ chọc người yêu ghen đến đen mặt, rồi lại cùng gã ăn cháo lưỡi suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ. Quả thật, tên tóc nâu hứng tình đến nhường này, tất cả đều do hắn mà ra.
"..."
Với suy tư ấy, người con trai nhỏ hơn bèn từ từ buông tay, xoay đầu sang một bên, nhắm chặt hai mắt, run run mở ra đôi chân thon dài.
"Một, một lần thôi đấy..."
Nakahara Chuuya lí nhí, nhưng Dazai Osamu chỉ nhanh chóng nắm lấy bắp đùi trắng nõn của nhân tình, gác một cẳng chân xinh đẹp lên vai. Đoạn, đôi môi gã từ từ nhoẻn thành một cái cười đầy quyến rũ, phía dưới lại thô thiển nhấn trọn đũng quần căng phồng của mình vào đáy chậu nhạy cảm của người dấu yêu.
"Cứ giao cho tôi nhé, Chuuya. Tôi nhất định sẽ làm cậu sướng đến mức... chẳng thể làm gì khác ngoài rên khóc tên tôi."
Thời khắc nghe được lời hứa hẹn ấy, Nakahara Chuuya bất giác rùng mình. Chẳng lẽ, quyết định chiều theo ý tên cuồng băng gạc này... đến cuối cùng, lại là sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co