enshrouding.
- Osamu! Anh ở đâu thế?
Chuuya loạng choạng bước xuống từ giường bệnh, trong căn phòng tĩnh lặng ấy không có âm thanh gì, việc mất đi thị lực khiến các giác quan khác của anh nhạy bén như mèo, vậy mà cũng chẳng nghe được động tĩnh gì xung quanh. Sau một nhiệm vụ nọ, Chuuya đã trở nên mù loà, trước mắt anh chỉ còn những vệt màu loang lổ lúc đen lúc trắng, anh không phân biệt được ai với ai, thậm chí giơ một bàn tay lên cũng không biết được là số mấy. Anh vẫn nhớ nhiệm vụ ấy mình đi cùng Osamu, hai đứa dính nhau không buông nên khi quả bom phát nổ Chuuya mới không thể dùng năng lực để cản các mảnh vụn, khiến cho chúng đâm vào mắt và làm mất thị giác của anh; thậm chí còn làm người tình bị thương.
Anh nghe nói tình trạng của Osamu tệ lắm. Cậu Akutagawa khi vào thăm đã nhắc đến việc gã nằm ở một phòng khác không xa, cổ họng bị mảnh bom vỡ cứa vào làm hỏng tiếng nói, gã còn sống nhưng không hát không cười được nữa, trở thành một kẻ câm. Chuuya không hiểu vì sao trên cổ đã quấn băng gạc dày mà gã vẫn bị thương nặng nhường ấy, nếu không có lớp vải nọ có lẽ anh đã thật sự mất gã rồi. Vì lo lắng nên tóc cam càng cuống hơn.
Đây không phải lần đầu Chuuya mất thị lực, anh từng bị quáng tuyết sau một nhiệm vụ ở xứ Bạch Dương trắng xoá băng sương, phải mất gần hai tuần mới có thể dần phục hồi. Nhưng lúc này mọi chuyện không giống vậy nữa, vì Chuuya biết mình sẽ mù loà mãi mãi, sẽ ngã vào màn đêm vĩnh cửu, như cách huyết mạch anh đen ngòm cái chất mafia. Anh đưa tay chạm vào vòng băng gạc trắng quấn trên mặt mình, hai mắt giấu đằng sau lớp băng ấy đã bị thực tại phế truất chối bỏ, nên giờ chúng không còn tác dụng gì nữa.
Trong phòng bệnh của anh đang không có ai cả, vì tóc cam gọi mãi mà không nhận được lời phản hồi nào. Anh chưa từng nhìn thấy gian phòng này, nên không thể hình dung được đường đi nước bước, đã mấy lần va vào cạnh bàn đến suýt thì ngã ngào về phía trước. Chuuya dùng trọng lực để tự ổn định mình, anh lần mò tìm ra cửa, trong đầu chỉ nghĩ đến tình trạng của Osamu.
- Chuuya!
Vừa ra khỏi phòng anh đã nghe tiếng kêu thất thanh của một bé gái và có ai đấy chạy đến, nếu không quen giọng em Elise thì có lẽ anh đã sẵn sàng vào trạng thái tự vệ. Theo sau Elise là những tiếng bước chân khác rất nhẹ, người mới tới đi như mèo, nếu không phải vì mù loà mà thính giác nhạy bén hơn thì có lẽ Chuuya cũng chẳng phát hiện ra.
- Cậu Chuuya tỉnh rồi.
Thanh âm của bác sĩ Mori vang lên bên tai anh, Chuuya hơi sững người trước sự hiện diện của thủ lĩnh, anh cảm tưởng bản thân đã ở một mình lâu lắm rồi nên giờ lại thấy lạ lẫm. Anh gật đầu với bác sĩ Mori, tay vô thức đưa lên trên đầu định gỡ chiếc mũ mềm xuống, nhưng lại nhanh chóng nhận ra bản thân đang không đội chiếc mũ nào. Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của vị bác sĩ, Chuuya chợt nhớ về những lần thủ lĩnh khen ngợi anh sau khi nhiệm vụ thành công; có lẽ Chuuya chẳng làm được công việc gì nữa. Dù siêu năng của anh vẫn thét gào trong huyết mạch, và kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn vẫn dày sẹo chất chồng trên cơ thể,... Chuuya biết việc mất đi thị lực không thể tước khỏi anh chức danh chiến binh mạnh nhất Mafia Cảng, nhưng nếu mất đi Osamu thật sự anh sẽ chẳng còn gì.
- Boss, Dazai đâu?
Chuuya không để tâm lắm đến việc gặp được Mori Ougai và Elise ở đây, và cũng bởi mù loà rồi nên anh chẳng nhìn được sắc mặt của ai nữa. Anh nghe tiếng dậm chân hờn dỗi của em Elise, rồi lại đến tiếng dỗ dành nịnh nọt của vị bác sĩ, đây luôn là chuyện thường tình ở trong văn phòng thủ lĩnh nên Chuuya chưa từng lắng tai nghe kĩ, nhưng không có thị lực khiến anh thấy hơi trống rỗng, không biết phải hướng mặt đi đâu, không biết phải nghĩ gì trong đầu
- Rintarou có được vào thăm đâu!
Nghe mãi thì Chuuya mới hiểu là hai người nọ đã tới phòng bệnh của Osamu nhưng không được nhân viên của Sở thám tử cho vào, với lí do là thủ lĩnh của phe đối thủ. Anh ngơ ra nghĩ về kẻ trong căn phòng ấy lúc này, không biết gã đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì liệu có chán nản vì mình vẫn còn sống. Tóc cam không để ý rằng em Elise đã ngừng giận dỗi, còn bác sĩ Mori đang nhìn anh đăm chiêu. Sau cùng chính thủ lĩnh là người đã nhờ em Kyouka đến để đưa Chuuya sang chỗ Osamu, hắn và Elise thì nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện. Mori Ougai thừa hiểu đứa trẻ ngày nào hắn nhặt về đang hẹn hò với quản lý cấp cao của mình, nhiệm vụ vừa rồi cả hai đi với nhau cũng là nhờ việc này. Hai người nọ đi xa rồi nên Chuuya không nghe thấy, tiếng em Elise và bác sĩ Mori cược nhau rằng khi nào anh và gã sẽ đưa nhau rời khỏi Yokohama.
Chuuya biết từ miệng em Kyouka rằng người yêu đã tỉnh nửa ngày trước, nhưng gã chẳng có động tĩnh gì, hai mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà dù tai vẫn có thể nghe được. Cô bé cũng nói rằng bác sĩ Yosano đi công tác sẽ trở về sau một tuần, khi ấy cô có thể phục hồi thị lực của anh. Chuuya không nghĩ nhiều về những gì lọt vào tai anh lúc đấy, trái tim anh bồn chồn giật nảy trong lồng ngực, anh chỉ muốn được ở cạnh gã mà thôi. Ngoại trừ đôi mắt thì trên người anh vẫn còn những vết thương khác, nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt nên Chuuya vẫn đi lại bình thường, chẳng cơn đau nào ngăn được anh đến với người tình. Kyouka dìu anh từng bước trên hành lang ấy, thân thể linh hoạt và đường đi rộng rãi nên dù có không nhìn thấy gì anh cũng không gặp khó khăn, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa một gian phòng bệnh.
Chuuya buông tay cô nhóc đi bên mình, anh lần mò tìm đến tay nắm cửa, đoán chắc rằng phòng này không khác gì chỗ anh tỉnh dậy lúc nãy, anh vội vã bước vào. Cậu trai nghe tiếng vọng từ đằng sau, em Kyouka nói rằng em và mọi người ở Sở thám tử đã ra về hết chỉ còn em với cậu Atsushi ở lại, nhưng chúng em sẽ ở ngoài để anh và gã được riêng tư; Chuuya chẳng biết ơn gì hơn điều ấy vào lúc này. Vì không còn thị lực nên anh không thể miêu tả chi tiết cảm xúc khi bước vào nơi ấy, không có ánh sáng cũng chẳng có hình dạng gì, nhưng trong linh hồn như xuất hiện một cơn gió, mang luồng không khí và mùi hương quen thuộc của người tình đến bên.
- Osamu...
Anh gọi, hai tay lần mò đưa về phía trước, Chuuya nhớ ra rằng phải kiếm một cây gậy dò đường; anh chỉ vừa kịp nghĩ thế thì đã nghe tiếng gối chăn sột soạt gần đấy, có kẻ vùng ra khỏi giường bệnh, tiếng bước chân chạy bình bịch đến va vào người anh, mái tóc cam đập vào lồng ngực gầy mà anh hết sức quen thuộc. Osamu không phát ra âm thanh gì, chẳng có giọng điệu châm chọc hay câu từ mỉa mai, chẳng có tiếng cười cợt nhả hay những lời mà gã thường nghêu ngao hát; thứ duy nhất khiến Chuuya tin rằng gã đang ở với anh chỉ có hơi ấm từ thân thể lặng thinh của người tình. Anh cảm tưởng mình muốn khóc, dù không sợ sệt gì chuyện bản thân mất thị lực nhưng nếu không thể nghe được gã nữa thì anh phải làm sao để bám víu linh hồn mình, bao năm chinh chiến cũng chẳng cho anh can đảm để nghĩ về việc ấy.
- Nếu không nghe được anh nữa thì tôi biết lấy gì để chắc rằng anh đang ở đây?
Cả hai cứ ôm nhau mãi, Osamu lặng thinh nhìn người tình đang ủ rũ, chỉ có mỗi tóc cam có thể chuyện trong gian phòng này. Chuuya cười buồn, giễu cợt cái duyên kiếp bị số phận trêu đùa của hai đứa; anh bấu chặt lấy cánh tay gã, như thể nếu buông ra thì gã sẽ tan theo gió mây. Osamu không biết an ủi làm sao, gã không thường lúng túng thế này. Gã biết tâm trạng Chuuya không tốt, điều ấy vốn sẽ ánh lên trong con ngươi của anh; nhưng giờ đây ngay cả khi đồng tử màu đại dương bị chôn vùi dưới lớp băng trắng của hiện thực tàn khốc, nỗi buồn của người tình gã vẫn đẹp như thế. Mái tóc vẫn rực rỡ xoã dài bờ vai gầy nhỏ bé, gương mặt và cần cổ vẫn nõn nà trắng muốt; yết hầu trượt lên xuống như đang do dự điều gì.
- Osamu... mình... trốn đi, rời khỏi Yokohama, được không anh?
Tóc nâu nghe vậy cũng sững người, gã chưa từng thật sự nghĩ rằng kẻ cuồng công việc và luôn cống hiến hết mình cho tổ chức như Chuuya sẽ nghĩ đến việc để lại thành phố cảng sau lưng. Thực tế, những giác quan đã mất này đối với anh và gã chỉ như thứ đồ ngoài da, thiếu nó rồi Chuuya vẫn sẽ là kẻ mạnh nhất; việc trở nên khiếm khuyết không thể làm thui chột kĩ năng chiến đấu của anh, cũng như chẳng thể làm lu mờ tâm trí gã. Nhưng Osamu thừa hiểu tai nạn lần này đã trở thành giọt nước tràn ly, đã phá vỡ phòng tuyến tinh thần của chibi rồi; vì cả cuộc đời Chuuya chưa từng có một đêm nào yên ổn như bao thường dân tại thành phố cảng, từ lúc còn ở Cừu, đến tận khi trở nên đui mù mờ mịt.
Osamu thở dài, gã biết anh không muốn sống như vậy nữa, song lại càng biết nếu gã không đáp lời anh, chỉ một chốc nữa thôi tóc cam sẽ lại lung lay; anh bám lấy gã càng chặt hơn, như thấy hổ thẹn vì lời nói của mình. Gã nắm lấy vai của Chuuya mà kéo anh ngồi thẳng dậy, vì khiếm thị nên cậu trai gần như bị động, anh cúi thấp đầu, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm; anh tự hiểu rằng nói như vậy không khác nào thừa nhận mình phản bội tổ chức, dẫu chính anh đã không đếm xuể những đêm oán trách người nọ vì bỏ đi. Osamu chậm rãi gỡ từng ngón của bạn tình ra, nhìn những vết móng hằn lại mà chợt gã tức cười, chibi nghĩ ngợi nhiều làm gì không biết. Lòng bàn tay Chuuya ấm nóng, tiếp xúc với làn da mát lạnh có cái vẻ hơi thô ráp của băng vải khiến anh như được hạ hoả; đương lúc muốn tự phủ định lời nói của mình thì Osamu lại bắt đầu cử động.
- Tôi nghe chibi hết.
Gã trai dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da của Chuuya, khiến anh hơi nhột, mà trái tim cũng bắt đầu run rẩy. Lúc này đến lượt gã ôm lấy anh, xúc cảm lan ra trên da đầu cậu trai, người tình yêu lấy từng lọn tóc, như muốn chứng minh sự trung thành tuyệt đối với anh. Vóc dáng Chuuya vốn mảnh mai, ở trong lòng Osanu như trở thành búp bê sống, cách biệt về chiều cao khiến anh cảm tưởng mình lại nhỏ bé hơn.
- Chúng ta là cộng sự mà, nhớ chứ?
Như thấy chưa đủ, Osamu lại tiếp tục công cuộc giao tiếp của mình. Dẫu cho đã nhiều lần bị cái danh xưng "cộng sự" này của gã đùa bỡn, lúc này Chuuya lại muốn tin hơn tất thảy, vì đã mù loà nên trực giác của anh dường như cũng nhạy bén, nó thét gào với anh rằng lần này quấn băng đã chân thành.
__
title: "enshrouding" by Fulgur Ovid (tưởng nhớ oshi mình hôm nay ảnh tốt nghiệp lmao)
một dự án mà mình có ý tưởng từ mấy năm trước, từ lúc vừa bắt đầu đu skk nhưng giờ mình mới viết, credit cho oshi mình Fulgur Ovid.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co