Truyen3h.Co

[DaChuu/R18] Cặn bã

1

akutagawaalex

Summary:

Cầm thú 'mặc quần áo' Dazai × học sinh cấp hai Chuuya.

Quan hệ bạo lực

"Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ bước vào con hẻm tối tăm đó nữa."

WARNING: Fic có yếu tố ấu dâm, rape, Dazai tâm lý vặn vẹo.
( có chứa từ ngữ nhạy cảm, không đọc được xin đừng cố nhé!)

--------------------------

"À, nghe bảo Dazai Osamu sẽ đến trường cấp hai bên cạnh để tham dự hội nghị chuyên đề vào ngày mai đấy! Ghen tị ghê~ Không biết mai có thể trốn học sang trường bên cạnh không ta ... Tớ muốn gặp trực tiếp Dazai-san quá đi mất, người gì đâu mà đẹp trai đến mức người đời phải ghen ghét vậy nè~"

Tiếng trò chuyện với bạn bè của nữ sinh ở bàn trước lọt vào tai Chuuya, giọng điệu phấn khích xen lẫn ngưỡng mộ của cô khiến Chuuya nhớ đến khuôn mặt cậu thường thấy trên TV hoặc trên điện thoại di động gần đây.

Dazai gần đây trở nên nổi tiếng nhờ vai phản diện trong một bộ phim. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của anh ta khắc họa sinh động một kẻ giết người điên cuồng khát máu nhưng vẫn có nét điềm tĩnh, đôi mắt hoa đào ẩn dưới mái tóc đen lẽ ra trông rất đỗi quyến rũ lại như đang tỏa ra tia máu, với con dao găm trên tay toả ra ánh sáng lạnh lẽo khớp rõ ràng với vết đâm trên người nạn nhân. Trong khoảnh khắc, dòng máu bắn tung tóe trên khuôn mặt trắng lạnh cùng biểu cảm hài lòng pha trộn với điên cuồng lóe lên khiến khán giả xem phim vừa sợ vừa nghiện. Được giết bởi một kẻ giết người có chỉ số IQ cao, mạng sống của bạn sẽ có giá trị.

Vô số video về sự xuất hiện của Dazai trong phim đã bị leak, lan truyền rầm rộ trên mạng thu hút vô số lượt xem. Ngay cả những cảnh sát đã xem cũng nói rằng họ bắt được rất nhiều tội phạm nhưng rất ít trong số họ có biểu cảm điên cuồng như vậy, tài năng diễn xuất của Dazai quả thật là món quà đắt giá được Chúa ban tặng cho.

Chuuya liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng sắp tan học nên cậu không để ý đến lời nói của đám nữ sinh trước mặt nữa mà cúi đầu thu dọn đồ đạc. Mời diễn viên chuyên đóng vai sát nhân đến tổ chức hội nghị chuyên đề ở trường? Anh ta có thể nói bất cứ điều gì liên quan đến giáo dục được à? Rốt cuộc cũng chỉ là một mánh khoé quảng cáo để thu hút tuyển sinh. Chuuya khẽ lắc đầu, công tâm mà nói thì khuôn mặt của Dazai quả thực là tác phẩm tuyệt vời mà Chúa tạc lên khi tạo ra con người.

Buổi tối về nhà đi tắm thì phát hiện ống nước trong phòng tắm bị rò rỉ, Chuuya lục lọi hộp dụng cụ ở nhà không tìm thấy ống nước dự phòng. Ở trường Chuuya hôm nay có giờ học thể dục, người cậu ướt đẫm mồ hôi nên lúc này thật sự rất muốn đi tắm. Thiếu niên khẽ thở dài rồi mặc quần áo, lấy chìa khóa tủ giày trước cửa ra ngoài mua ống nước. Chuuya sống với anh trai tên Verlaine, nhưng trong hai tuần qua anh trai cậu đã đi công tác nước ngoài, hơn nữa hệ thống an ninh của chỗ này rất đầy đủ, Chuuya không phải là một cô gái nên cậu không sợ lắm. Chuuya có thể chạy loanh quanh, cậu chuyển đến đủ lâu để thuộc các địa điểm khu vực xung quanh khu dân cư và con đường đến trường như thế nào. Nhờ đó Verlaine cũng yên tâm được phần nào, sau khi dặn em trai phải chú ý khi sử dụng lửa và điện an toàn mới chịu rời đi.

Cửa hàng kim khí gần nhà nhất đã đóng cửa, Chuuya đứng dưới ánh đèn đường nhìn xung quanh, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống nhưng vẫn có xe cộ vội vã chạy qua và hai, ba người đang chuẩn bị về nhà. Chuuya vừa nghĩ vừa bấm vào giao diện ứng dụng, tìm kiếm thì thấy có một cửa hàng kim khí vẫn còn mở cửa, theo chỉ dẫn đường đi thì chắc phải hơn mười phút đi bộ nên đã đi theo chỉ dẫn đó suốt một chặng đường.

Chuuya dừng lại trước một con hẻm tối. Đèn ngoài đường không thể chiếu vào ngõ, đi thêm vài bước, nơi ánh sáng ấm áp bị bóng tối nuốt chửng, có thể nhìn thấy một bóng đèn màu vàng cam lẻ loi treo lơ lửng giữa ngõ, nghe thấy được cả tiếng xèo xèo cực kỳ không ổn định của dòng điện mỗi khi nó nhấp nháy. Chuuya cúi đầu, liếc nhìn bảng điều hướng một lần nữa, dường như nó đang dẫn anh vào con hẻm này. Khu vực này được cải tạo từ thành phố cũ, ở vị trí đắc địa nên giá trị của những ngôi nhà mới sau khi được xây dựng đã tăng hơn gấp đôi. Những con hẻm cũ vẫn được bảo tồn giữa những tòa nhà cao tầng, giúp người dân đi đường tắt dễ dàng hơn. Chuuya nghiên cứu kỹ bản đồ dẫn đường, chắc có thể đi từ phía đối diện con hẻm này, nếu đi đường vòng từ khu dân cư gần đó thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chuuya giơ tay lên nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ, cậu phải nhanh chóng mua ống nước mới rồi quay lại tắm rửa còn ngủ, ngày mai là ngày trực của Chuuya, bản thân cậu còn phải dọn dẹp trên lớp học trước đó nữa.

Bóng đèn trong ngõ lại nhấp nháy thêm vài lần, giống như những ngọn nến sắp tàn, tạo ra một cảm giác kỳ quái đáng sợ. Tim Chuuya đập nhanh không hiểu nổi, cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào con hẻm tối tăm.

Mùi gạch ốp tường đã mốc meo, tiếng bước chân của Chuuya vang lên trong con hẻm vắng, bóng tối bị bóng đèn trên tường đập vào lắc lư nhấp nháy giống như một con quái vật có răng năng và móng vuốt. Cậu đoán chừng mình đã đến giữa con hẻm, khi đi về phía trước một chút chắc có thể nhìn thấy lối vào con hẻm ở đầu bên kia. Chuuya bỗng cau mày, ngửi thấy mùi máu khác thường trộn với mùi ẩm mốc quanh đây. Có người đang ngược đãi mèo à? Hay chó? Chuuya không khỏi bước nhanh hơn một chút, cậu nghe thấy mấy bạn nữa trong lớp nói rằng có mấy kẻ vô lương tâm thường hành hạ động vật đi lạc hoặc động vật hoang trong đêm. Nếu có thể đuổi kịp, cậu có thể đưa con vật bị ngược đãi ra ngoài để chữa trị.

Bước chân chợt dừng lại.

Chuuya nhìn thấy một bóng người đứng cách đó chục bước. Trời tối đến nỗi cậu chỉ nhìn thấy một đường nét mơ hồ, tối hơn khu vực xung quanh trong con hẻm, có lẽ anh ta đang đứng nghiêng, ánh đèn chiếu sáng lên chiếc quần và đôi giày da của người đó. Trên mặt đất có một lòng bàn tay đẫm máu nằm cách đôi giày da vài cm, vị trí hướng về phía cánh tay đã bị bóng tối nuốt chửng. Hiểu một cách chính xác thì đây không phải là ngược đãi động vật...đây là giết người cmnr!!!

Da đầu lập tức tê dại khủng khiếp, giống như bị một nồi dầu nóng sôi sắp đổ lên người, sau một cơn đau nhức, ảo ảnh lạnh lẽo vẫn còn đọng lại trên da. Bản năng sinh tồn thôi thúc Chuuya nên quay người bỏ chạy, nhưng đôi chân cậu nặng như chì, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào dòng máu chảy ra từ trong bóng tối chảy dài trên mặt đất.

Người trong hẻm quay đầu lại như cảm nhận được điều gì, mũi giày da của người đó cũng quay lại. Tiếng lạch cạch vang lên, hai bước đầu đi châm, phải mất một lúc sau Chuuya mới hoàn hồn nhận ra kẻ sát nhân đang đi về phía mình, hai chân gã tiến lại phía cậu từng bước từng bước nặng nề. Chuuya sợ đến mức khi vừa quay người chạy bước đầu tiên thì chân đã khuỵu xuống và gần như khuỵu cả gối xuống đất. Chuuya gần như không thở, sợ rằng chỉ cần hít một hơi sẽ khiến bản thân chậm lại và bị mắc kẹt trong đó.

Nhưng rồi một bàn tay to lớn bất thình lình đặt lên vai Chuuya từ phía sau, cả miệng và mũi cậu bị mùi máu nồng nặc kinh tởm chặn lại, một bàn tay to bằng nửa khuôn mặt bịt miệng Chuuya lại kéo cậu chàng vào sâu hơn vào bên trong hẻm mà không có một lời giải thích. Chuuya vùng vẫy dữ dội, dùng móng tay cào vào lưng người phía sau mạnh đến mức tưởng chừng như sắp cào nát da thịt đối phương, đôi chân đạp xuống đất tạo ra những âm thanh lộn xộn trong con hẻm không có ai đi ngang qua. Tiếng vọng trong hẻm, bụi bay lên do bước mạnh trên mặt đất bay dưới ánh sáng mờ ảo bay lên rồi lại rơi xuống. Chuuya bị kéo vào sâu trong ngõ rồi cả cơ thể bị ném đập vào tường, xương bướm trên lưng đập mạnh vào đá, sau đầu vang lên một tiếng ù ù, trước mắt như hiện lên mấy ngôi sao vàng.

Lần va chạm này làm Chuuya mất đi sức lực vùng vẫy, cậu cố hít một luồng khí lạnh để xua tan cơn đau. Cổ áo Chuuya bị hung hăng túm lấy, người đàn ông trước mặt cao khoảng 1m8, động tác đứng trước mặt đè ép khiến cậu thấy cực kỳ ngột ngạt, gần như là không thở được. Có thể là do giằng co quá ồn ào mà ngọn đèn kích hoạt bằng giọng nói, đèn đường phía trên đột nhiên bật lên kèm theo tiếng điện xèo xèo, ánh sáng mờ ảo chiếu vào hai người, soi rõ khuôn mặt của họ trong bóng tối.

Hàng mi dài rũ xuống không che giấu được dục vọng điên cuồng trong mắt người kia, mấy giọt máu bắn tung tóe nơi khóe mắt đã khô cạn như đồ trang trí của ác quỷ, khóe miệng có chút hoảng sợ cho rằng hắn đang tính toán gì đó. Nhưng hắn lần đầu hắn phạm tội giết người, môi hắn run lên là do đang tràn đầy hưng phấn, đỏ bừng như vừa uống máu người, trái ngược hoàn toàn với làn da gần như tái nhợt và khuôn mặt sắc sảo kia.

Như một kẻ điên.

Một gương mặt quen thuộc, Dazai Osamu.

Dazai phấn khích, thích thú nhìn người dưới chân mình đang mất dần sự sống, dần dần biến mất như máu chảy ra từ người kia, gã giống như một nhà điêu khắc vĩ đại đang nghiêm túc chiêm ngưỡng tác phẩm vừa ý của mình, sự phấn khích khát máu khiến mắt gã đỏ hoe. Con dao sắc bén cắt ra vài mảnh thịt trên cơ thể đối phương, máu nhỏ giọt, trong nháy mắt bị mặt đất tối tăm hấp thụ. Tay Dazai hưng phấn run lên, mùi máu tanh đọng lại nơi chóp mũi tham lam hút vào lỗ mũi, gã thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ như thế nào khi máu ấm nóng ấy phun ra từ mạch máu. Đây là hiệu ứng mà plasma nhân tạo trên phim trường không thể mô phỏng được, sự phấn khích rần rần trong máu này không bao giờ có thể đạt được bằng cách ấn thanh dao giả vào động mạch của diễn viên đối diện.

Dazai nhếch môi đầy mê hoặc, gã chưa bao giờ tự coi mình là diễn viên, những gì gã thể hiện chỉ là tái hiện lại những trải nghiệm và cảm xúc trong quá khứ. Màu đỏ đậm của máu, đẹp đẽ, ngọt ngào và vô cùng mê hoặc. Giết chóc chính là một nghệ thuật.

Dazai nhạy bén bắt được chuyển động của người ngoài đang xâm nhập vào giới nghệ thuật từ phía bên phải, gã quay đầu về phía kia. Dazai là người có thị lực rất tốt, và thứ gã nhìn thấy được là một đôi mắt xanh xinh đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Thật tuyệt vời làm sao, giống như một con cừu đang hoảng sợ khi đi nhầm vào hang sói. Sự cám dỗ từ khoái cảm khi giết người và vẻ đẹp của con mồi đan xen nhau. Nỗi sợ hãi là gia vị tuyệt vời nhất đối với kẻ săn mồi. Miếng thịt xé nát của một con cừu trốn thoát trước khi chết sẽ có độ đàn hồi đặc biệt, Dazai cố tình bước chậm rãi hai bước.

Chạy đi cừu con, hãy để tôi thưởng thức nỗi sợ hãi của em nào.

Khi Chuuya có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, Dazai cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Đột nhiên trên thảo nguyên xanh bùng lên một đám cháy, Dazai phấn khích đến mức miệng khô khốc trong giây lát. Gã dùng một tay che gần hết khuôn mặt, khuôn mặt người này có chút trẻ con, cho dù bàn tay đẫm máu vừa được sơn màu đỏ tươi cũng không thể che giấu được vẻ ngọt ngào có thể sánh ngang với một thiếu nữ.

Ngược lại, chính khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu me này cùng vòng eo thon gọn dẻo dai mà tay gã nhéo được khi cậu vùng vẫy đã thôi thúc con quỷ trong gã, khiến gã càng muốn liếm dòng máu ngọt ngào từ đầu mũi dao mỗi khi giết người, nhưng lần này nó đã biến thành ham muốn tình dục mãnh liệt đang tụ tập ở bụng dưới.

Các tín hiệu thần kinh hưng phấn vẫn chưa lắng xuống, những ham muốn hung bạo xấu xa hơn đang xâm chiếm trái tim và bộ não của Dazai một cách dữ dội. Nhìn thấy cơn đau nhói khi va vào tường xen lẫn sợ hãi trên mặt người kia, trong phút chốc, khuôn mặt của Dazai vặn vẹo như một con thú, một giọng nói trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại:

Chiếm lấy em ấy, tàn phá em ấy, xé nát em ấy thành từng mảnh nào.

Người đàn ông trước mặt hoàn toàn khác với một Dazai Osamu lịch sự, hài hước và thú vị trong video phỏng vấn nhưng lại không thể sánh bằng với những tên tội phạm điên cuồng trong phim. Khoảng cách giữa sức mạnh và nguy hiểm khiến Chuuya phải đầu hàng, từ tận đáy lòng cậu thấy được rằng mình đang run rẩy vì sợ hãi. Chuuya nuốt khan, cố gắng làm cho giọng mình bớt run khi nói và giả vờ không nhận ra Dazai:

"Tôi xin lỗi...anh đang làm gì vậy? A..tôi không nhìn thấy gì đâu và tôi chắc chắn sẽ không gọi cảnh sát..."

"Vậy nên làm ơn, xin hãy để tôi đi."

Người đàn ông nhìn vào mắt Chuuya nghiêng đầu, sau khi nghe những lời này lại nở một nụ cười dịu dàng, giống như những lần gã mỉm cười ấm áp đối mặt với người hâm mộ trên mạng. Gã đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào Chuuya, nhìn qua có vẻ như người này còn là học sinh, mái tóc cam của người cực kỳ mềm mại, thanh âm gã đè xuống trở nên ôn hòa trìu mến:

"Tôi đương nhiên sẽ không giết em, bé cưng."

Chuuya vừa thở ra nửa hơi nhẹ nhõm thì đã bị cảm giác lạnh lẽo của phần dưới cơ thể anh dừng lại, cậu bị ép cởi quần. Tim Chuuya đập mạnh, chờ đã - cởi quần không phải là dấu hiệu tốt! Trong vô thức, Chuuya đưa tay ra, cố gắng nắm lấy mảnh vải đã rơi xuống khuỷu chân mình, đôi chân dài thẳng tắp không giữ nổi chiếc quần rộng thùng thình, một đường thẳng tắp rơi xuống giày. Tận dụng cơ hội này Dazai đã nắm lấy cổ tay Chuuya, ghim vào bức tường phía trên đầu cậu.

Tư thế giam cầm này đã hoàn toàn chặn đứng đường tẩu thoát của cậu, Chuuya cảm thấy nhịp tim của mình tăng vọt đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đối phương nhất định có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của cậu.

Dazai có phải ... nghĩ mình là con gái không?

Chuuya không cao so với các chàng trai cùng tuổi, gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn nên thường bị nhầm là nữ sinh có mái tóc ngắn. Dazai không chỉ là kẻ giết người mà còn là kẻ cặn bã xâm hại phụ nữ!!!! Chuuya trong lòng cầu nguyện đối phương sẽ buông tha cho mình khi phát hiện ra phần dưới cơ thể mình có một cơ quan dành cho nam giới. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Chuuya cảm thấy hạ thể của mình bị một bàn tay lớn nắm lấy.

Dazai là một kẻ biến thái! Hắn điên rồi!!!!

Biết mình đang bị một người đàn ông trưởng thành quấy rối, Chuuya vùng vẫy như điên. Cậu cố nhấc chân đá vào phần thân dưới của đối phương, nhưng chân nhỏ đã bị tóm lấy, chiếc giày cũng vì thế mà văng ra khỏi chân. Phản kháng bất ngờ nằm ngoài dự đoán của người đàn ông, gã có vẻ hơi khó chịu, đưa tay nhéo thật chặt má Chuuya, ngăn cản tiếng hét trong cổ họng của cậu bé, giọng điệu không kiên nhẫn:

"Đừng cử động."

Chỉ có kẻ ngu mới nghe theo! Chuuya vặn vẹo điên cuồng dưới sự kiềm chế của Dazai, cổ tay của cậu đầy những vết đỏ ửng. Hành vi ngang ngược của Dazai khiến cậu xé bỏ vỏ bọc hiền lành ban nãy của mình, giống như một người thợ săn đang đối mặt với một con thú nhỏ tàn nhẫn gầm gừ suốt đêm, cuối cùng vì không chịu được mà Dazai đã bộc lộ bản chất sát nhân của mình.

Gã buộc Chuuya ở phía trước quay lưng về phía mình, ép cậu bé vào bức tường trong ngõ, làn da mỏng manh trên cổ tay bị một bàn tay to lớn khoá chặt cọ xát vào bức tường đá thô ráp khiến da thịt trên đó rách ra. Dazai dùng tay kia tát vào mông Chuuya, cặp mông căng tròn phát ra một âm thanh giòn giã, mông hơi run lên. Chuuya chưa có kinh nghiệm gì, chỉ mới bị tát đã sốc đến mức không thể phát ra âm thanh. Khi còn bé, cho dù Chuuya có làm sai điều gì đó cũng chưa có ai đánh vào mông cậu cả.

Chuuya còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc bị đánh, hai ngón tay đã vạch mông cậu ra, chạm vào điểm sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve các nếp nhăn theo chiều kim đồng hồ. Cảm giác ghê tởm như bị rắn bò khắp người khiến não thiếu oxy, tay Chuuya run rẩy kịch liệt, không, sai rồi, cái đéo gì đang diễn ra vậy? Chuuya vặn eo muốn rời khỏi tay người đàn ông, huyệt đạo co lại không kiểm soát nhằm tống vật thể lạ ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, những ngón tay xảo quyệt lại theo sự co rút của cậu mà tiến vào nửa chừng, dùng ngón tay uốn cong bức tường thịt bên trong, bàn tay còn lại đã buông cổ tay Chuuya ra, hướng về phía cái cổ trắng nõn mong manh, chỉ cần co nhẹ là có thể cảm nhận được...động mạch đập trong lòng bàn tay. Chuuya nhanh chóng dùng tay trái nắm lấy cẳng tay của Dazai, cố gắng ngăn cản người kia đưa ngón tay thứ hai vào cơ thể mình:

"Không! Khó chịu lắm."

Câu từ chối này được đánh giá quá cao rồi, giống như kiểu kêu một con sâu đi làm rung chuyển một cái cây vậy. Dazai xòe các ngón tay của mình bên trong cậu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, xoay chúng và ấn vào vách thịt mềm mại. Hơi thở gấp gáp của Chuuya là sự phối hợp tốt nhất của câu, Dazai thấy vậy tâm trạng trở nên hơn tốt hơn, khoé miệng cong lên. Cảm giác bị tiến vào trong cơ thể không tốt chút nào, đã thế còn là bị người lạ xâm nhập vào gần như khiến nam thanh niên hoảng sợ. Chuuya hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang muốn làm gì, nhưng bị trêu chọc như vậy khiến Chuuya cảm thấy mất mặt, thà dùng một đao giết chết cậu còn hơn. Chuuya nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hết sức để đè nén tiếng rên rỉ phát ra từ kẽ răng. Dazai là một kẻ mất trí, khi quay về nhất định phải gọi cảnh sát. Cậu phải vạch trần bộ mặt thật con thú này và tống hắn vào trong nhà giam mới được!

Tiếp đó là tiếng cởi thắt lưng, tiếng leng keng nghe đặc biệt đáng sợ trong con hẻm vắng. Đầu thịt dày gấp nhiều lần ngón tay bị ép vào lỗ nhỏ. Đợi đã, không thể nào - vị trí này, âm thanh thắt lưng được cởi ra này, và nhiệt độ này!! Chuuya lập tức biết Dazai muốn làm gì, sao có thể! Đây hoàn toàn không phải là nơi để quan hệ!!!

"Dazai Osamu!" Chuuya gần như hét lên trong cổ họng, mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng ù tai của chính mình. Chuuya không quan tâm rằng âm thanh này sẽ tiết lộ rằng cậu đã nhận ra đối phương, Chuuya nắm lấy tay gã và nói:

"Cái này không được đâu! Cái này không được đâu! Cái này..tôi sẽ chết mất! Tôi cầu xin anh, tôi có thể hứa với anh bất cứ điều gì anh muốn và cố gắng hết sức để đưa nó cho anh. Tôi... là con trai! Anh không thể... Anh không thể! Anh có thể thấy rõ rằng tôi là con trai mà!! Điều này là không thể nào đâu!" Câu cuối cùng mang đầy vẻ hoảng loạn, thậm chí còn kèm theo tiếng khóc lóc.

Dazai như đang cười khúc khích khi nghe những lời của Chuuya, cậu không biết đó là chế giễu hay là thương hại nữa. Ngón tay của gã trực tiếp đưa vào miệng Chuuya, một cảm giác kinh tởm ngập tràn trên đầu lưỡi, mùi máu nồng nặc biến những lời cầu xin còn lại của Chuuya thành những tiếng thút thít giãy giụa, phần thân dưới đau đớn dữ dội.

Gã vào rồi!

Chuuya như nghe thấy âm thanh cơ thể mình bị xé toạc, phần thân dưới của cậu gần như tê dại vì đau đớn. Thị lực mờ đi, đôi chân yếu ớt vô lực quỳ xuống đất, Chuuya chỉ có thể để Dazai bế lên. Thứ đáng sợ này còn chưa hoàn toàn tiến vào mà vẫn đang tiến sâu hơn, như một thanh kiếm đang cố gắng xuyên thủng cơ thể cậu.

Đau quá...mình chết mất...nó vào rồi.

Cảm giác tê dại do đau đớn quá mức chạy khắp cơ thể, trên trán toát ra những giọt mồ hôi lạnh lớn, Chuuya muốn cuộn tròn để bảo vệ mình, nhưng lại không thể cử động được. Dazai cũng cảm thấy khó chịu, gã bị Chuuya cấu mạnh đến mức véo mạnh vào eo cậu bé như hình phạt, tiếp tục đẩy eo vào sâu hơn mà không chừa một khoảng trống nào. Thành trong cơ thể do căng thẳng mà co rút dữ dội, ép chặt dương vật thô to. Khoảnh khắc bị đẩy vào trong Chuuya run lên vì đau, hàm răng trên và dưới khép lại thật chặt để cắn ngón đang không ngừng làm loạn trong khoang miêng cậu. Lực mạnh đến mức khiến Dazai ảo tưởng rằng xương của gã sẽ bị cắn đứt trong giây tiếp theo, gã thậm chí không thể thoát ra khỏi miệng dù chỉ một chút.

Tính khí mạnh mẽ thật.

Dazai đẩy lưỡi Chuuya vào má cậu, chịu đựng cơn đau dữ dội từ ngón tay và di chuyển thắt lưng để đâm vào bên trong Chuuya. Khi vật nam tính được đưa hoàn toàn vào, một dòng máu chảy từ bên trong chảy ra và chảy lên cả hạ thể của gã. Cơ thể của thiếu niên mới lớn quá nhỏ và non nớt, vốn là không thể chịu đựng được sự xâm nhập cưỡng bức như vậy, các nếp gấp đã được kéo căng hết mức. Toàn thân Chuuya run rẩy gần, nhờ máu và dịch ruột trong cơ thể lên đã không còn đau như lúc đâu. Điều này ngay lập tức khiến chàng trai thả lỏng một chút, cậu há to miệng và phát ra hết tiếng khóc này đến tiếng khác. Dazai tranh thủ rút tay ra khỏi khuôn miệng cậu, nhìn vết răng đỏ sậm dưới ánh đèn rồi quay lại giữ lấy phần thân dưới vẫn đang co giật không chút chùng xuống của Chuuya. Thiếu niên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như thú nhỏ, vang vọng trong ngõ một cách thảm thương.

Dây thanh quản của cậu bé run lên, khiến lòng bàn tay gã ngứa ngáy. Phải mất một lúc sau Chuuya mới thích ứng được vật thể trong bụng, khiến việc Dazai thúc vào không còn quá khó khăn nữa, cũng đã xoa dịu được phần nào nỗi đau của Chuuya.

"Đồ điên! Ugh...đồ biến thái!...Cút đi! Ah...anh lên xuống địa ngục! Ugh...ah...tôi nhất định sẽ vạch trần anh với cảnh sát...ah... tội ác của anh. Cút xuống địa ngục mẹ đi!"

Chuuya phớt lờ cơn đau trên cơ thể, cậu nguyền rủa gã đàn ông kia, đồng thời bấm móng tay vào phần cơ tay ngang eo của Dazai. Bên trong, cậu ước gì mình có thể nghiền chết cái thứ kinh tởm này của gã. Dazai cho cậu bao nhiêu đau đớn thì cậu cũng phải trả lại cho gã bấy nhiêu đớn đau. Kết cục tệ nhất là bị đối phương giết chết, nhưng thế thì vẫn tốt hơn việc bị làm nhục dưới tay gã điên này.

"Điên! Biến đi! Ah...đồ khốn kiếp...thằng điên! Thật....kinh tởm!"

Chuuya thường cảm thấy khó chịu vì không thể chửi bới dù ở trường hay ở nhà, và bây giờ cậu có thể nói ra điều đó. Bị đau, đứa trẻ này sắp phát điên rồi. Não Chuuya chạy rất nhanh, nghĩ được bao nhiêu câu chửi thì đều ném nó vào Dazai.

"Đồ khốn đầu...toàn tinh trùng! Tệ hơn cả một con cầm thú."

"Haah... thằng chó...anh...sẽ bất lực suốt đời! Ah... tôi sẽ chặt... hm... cái thứ kinh tởm này rồi cắt nó ra cho lũ chó ăn!"

Nơi giao thoa giữa hai cơ thể tạo ra âm thanh dâm đãng, kèm theo tiếng nước chảy róc rách từ cơ thể. Dazai không hề tức giận khi nghe những lời chửi bới bừa bãi mang tính đe doạ của Chuuya mà ghé sát vào tai cậu thì thầm:

"Ha...giờ em đang ăn con cặc này đấy, đồ đĩ điếm nhỏ bé."

Chuuya bị những lời nói thẳng thừng thô lỗ đó làm cho nghẹn ngào, sau khi mắng gã vài câu, không biết là do thể lực tiêu hao quá mức hay tần suất ra vào của Dazai đã hoàn toàn bóp nát lời nói của Chuuya, đứa trẻ này chỉ có thể nói ngắt quãng những tiếng thút thít khó hiểu, kèm theo một hoặc hai tiếng như "chậm lại...đau quá...", cầu xin gã chậm lại. Dazai cảm thấy bàn tay đặt trên cổ ươn ướt, gã chạm vào khuôn mặt đã đẫm nước mắt của Chuuya. Hơi thở đau đớn như bị dao đâm vào phổi, tầm nhìn của Chuuya đã bị nước mắt làm mờ từ lâu, mỗi cú đâm dường như muốn ghim cậu vào cơ thể người đàn ông này, không thể sống cũng không thể chết.

Nhận ra Chuuya đang khóc, con cặc to lớn của Dazai hưng phấn nảy lên, sau đó gã rút nó ra khỏi cơ thể đứa trẻ kia. Với âm thanh 'phốc', dương vật to lớn kéo ra vài sợi chất lỏng nhớp nháp.

Gã nắm lấy vai Chuuya rồi xoay cậu lại, trong đôi mắt màu xanh biển của cậu đã chứa chan đầy nước mắt, hàng mi ướt đẫm những giọt nước mắt trong suốt như pha lê và cặp má đã đỏ ửng lên vì nóng. Dù bị cưỡng hiếp, cơ thể của cậu cũng không thể chống lại khoái cảm. Chuuya đỏ mặt, đôi môi hơi hé mở liền bị Dazai cắn, để lại vết máu đỏ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Xuất sắc. Đây là những gì gã muốn thấy.

Dazai hưng phấn đến cực điểm, hai mắt đỏ ngầu như dã thú. Hắn hơi cúi người xuống, dùng hai tay ôm lấy đùi Chuuya, nâng cả người cậu lên, ép lưng vào tường rồi nhét con cặc của mình vào lại bên trong hậu huyệt. Khoảnh khắc được bế lên không trung, Chuuya bất lực ôm lấy cổ Dazai, sau đó lại hoàn toàn bị lấp đầy và lần này còn như vào sâu hơ. Độ sâu ở tư thế này thật sự rất đáng sợ, Chuuya cảm thấy nội tạng của mình như bị xuyên thủng, dương vật của Dazai cứng như một thanh sắt cưỡng ép đâm xuyên qua nội tạng của cậu.

"A--!!" Chuuya ngửa cổ lên và khóc to hơn, gần như hụt hơi và dùng cả hai tay bóp cổ Dazai. Yết hầu của Dazai trượt lên xuống trên đầu ngón tay Chuuya hai lần, cú đâm sâu như muốn phá nát nội tạng của đứa trẻ này. Chuuya chỉ có thể ngẩng đầu lên và đập vào bức tường cứng phía sau để giảm bớt cơn đau. Gã một tay giữ mông Chuuya, tay còn lại đỡ sau đầu cậu để tránh Chuuya tự đập mình đến bất tỉnh. Dazai không có hứng thú cưỡng hiếp một xác chết, thứ gã cần là sự đau đớn tột độ và sự đấu tranh trong bất lực của người con trai này để thoát khỏi gã cơ.

Nội tạng bên trong cơ thể như bị khuấy động, vị ngọt tanh khiến cơn buồn nôn trào dâng trong cổ họng Chuuya, cậu ho hai tiếng, cúi đầu xuống cắn vào vùng da hở ra trên vai và cổ của Dazai. Nếu cắn đứt thịt sẽ thấy mạch máu đang đập bên trong, nếu cắn đứt mạch máu thì con cầm thú này sẽ chết. Dazai rít lên, không biết là vì bị cắn đau hay vì hưng phấn nhưng miếng thịt bị cắn mạnh trong miệng dường như đã lỏng ra, phần thịt bị cắn máu chảy lan ra các khu vực xung quanh.

Với một cái tát nữa vào mông, Dazai ép Chuuya vào tường và tiếp tục địt cậu một cách điên cuồng. Kích thước của người đàn ông trưởng thành có thể bóp nát tuyến tiền liệt nhạy cảm. Nguyên sơ trong cơ thể Chuuya, mỗi khi Dazai thúc vào bên trong Chuuya cảm thấy như mình sắp đi luôn rồi. Cơ thể đã bị hao mòn trong nhiều hiệp và bây giờ không thể xuất tinh được. Chuuya hét lên, hai chân trắng nõn treo trên eo người đàn ông co giật, tay cậu liên tục vỗ vào vai Dazai, cố gắng khơi dậy lòng trắc ẩn của người đàn ông kia:

"Không! Đừng đẩy nữa...! Ahhh Ah! Dừng lại đi! chết mất!!! A! Đau quá!"

Đứa trẻ này thực sự sắp bị Dazai hiếp đến chết rồi. Trong đôi mắt xanh đã đẫm lệ, Chuuya nhìn thấy một cái xác cứng ngắc nằm trong vũng máu cách đó không xa, hắn không phải sống để gánh cơn dày vò này. Một người chết thanh thản, một người sống trong đau đớn, không thể nói rõ là ai xui xẻo hơn ai.

"Giết tôi đi! Giết tôi đi!"

Giọng nói đứt quãng của Chuuya cầu xin Dazai hãy giết cậu. Những ngón tay của Chuuya cố gắng tháo dây đeo đồng hồ ra khỏi cổ tay nhiều lần. Cậu ném chiếc đồng hồ sang một bên và phát ra một âm thanh leng keng nhưng bị át đi bởi tiếng la hét. Nếu hôm nay Chuuya thực sự chết ở đây, vẫn sẽ có đủ bằng chứng dù thi thể của cậu sẽ Dazai bị tiêu hủy đi. Dazai cũng đã đến giới hạn, hơi thở nặng nề không đều phả vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Chuuya:

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giết em đâu, em yêu."

Cú đâm cuối cùng đạt đến độ sâu nhất định, Chuuya trợn mắt và gần như sắp ngất đi, cậu cảm nhận rõ rệt từng dòng chất lỏng đặc sệt bắn vào bên trong bụng mình.

"Ra... ra... không... ra..." Tinh trùng của người đàn ông dường như tràn sâu vào đường hầm vô tận, chảy ngược qua nội tạng như rắn chui vào bụng, khiến người ta dựng tóc gáy. Phát hiện bụng dưới của mình hơi sưng lên nhưng người đàn ông vẫn chưa xuất tinh xong, nỗi sợ hãi gần như bò khắp cơ thể, Chuuya đá chân gã vùng vẫy:

"Đau quá... tệ lắm... ugh. ... nó vỡ mất...ngay bây giờ.." Chuuya không biết mình đang nói về cái gì, đầu óc đứa trẻ này đã bối rối đến mức không thể sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý.

Khi giọt tinh cuối cùng được phóng hoàn toàn vào cơ thể Chuuya, dương vật to lớn rút ra khỏi lỗ nhỏ bị tàn phá quá mức, chất lỏng quá đầy theo chuyển động rơi xuống tạo thành vũng nhỏ trên mặt đất. Dazai đặt Chuuya xuống đất, cậu trai nhỏ không thể đứng dậy được mà từ từ ngã xuống nền đất bẩn. Chuuya cuộn tròn người hơi run rẩy, bụng cậu đau đến khó chịu, cảm giác vẫn như đang bị cưỡng bức. Cảnh vật trước mắt Chuuya hiện lên rõ ràng, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại một chút. Chuuya đã rất cố gắng chỉ để gắn linh hồn tan vỡ của mình lại với nhau và nhét nó trở lại cơ thể. Ý thức lang thang trong hư không quá lâu cuối cùng cũng tìm được chủ thể của mình. Dazai không cử động hay thực hiện bất kỳ hành động tiếp theo nào, gã chỉ ngồi xổm bên cạnh nhìn Chuuya đang run rẩy thích thú như thể đang quan sát một con vật nhỏ nào đó trong lồng.

"Không định giết tôi à?"

Chuuya nhắm mắt lại vì bóng đèn mờ chiếu thẳng vào mắt mình, cậu biết Dazai vẫn đang nhìn mình nên hỏi, giọng khàn khàn nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh, không còn sợ hãi nữa. Đó là một loại thờ ơ còn tệ hơn cả cái chết.

"Tôi đã nói với em rồi mà, tôi sẽ không giết em đâu bé cưng."

Dazai hài lòng liếm môi như thể đang ăn thứ gì đó. Có vẻ như gã thực sự đã ăn được một món ăn nhẹ ngọt ngào từ cậu trai trẻ. Chuuya định đá gã một cú nhưng lại bị tóm lại, Dazai nâng chân Chuuya lên rồi đi giày vào cho cậu. Lúc này trông gã giống như 'hoàng tử' đang mang đôi guốc thủy tinh vào chân cho công chúa trong truyện cổ tích.

"Về nhà đi, trời khuya rồi, cẩn thận."

Chuuya cố gắng đứng dậy, cảm thấy buồn cười trước lời nói của Dazai. Cậu mặc lại chiếc quần vốn đã rách rưới, đôi chân yếu ớt đến mức không thể đứng dậy được mà tát Dazai một cái. Chịu đựng cơn đau phần dưới, Chuuya khó khăn đứng dậy. Cậu cảm thấy một dòng chất lỏng chảy ra từ cơ thể làm ướt quần lót, Chuuya nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không cần nghĩ cũng biết đó là gì. Đi khập khiễng về phía con hẻm, Chuuya đang tập trung toàn bộ sức lực điều phối đôi chân để bước đi, lại không nghe thấy tiếng răng rắc nhè nhẹ sau lưng.

Cuối cùng ống nước vẫn chưa mua được. Khi Chuuya về nhà thì đã là giờ đi ngủ như thường lệ, cậu cởi chiếc quần lót dính đầy tinh dịch của mình ném vào thùng rác, choáng váng hai giây rồi cúi xuống nhặt lên ném vào trong góc. Đây là bằng chứng cho thấy bản thân đã bị cưỡng hiếp và chắc chắn cậu sẽ báo cảnh sát.

Chuuya từ trong bếp lấy một xô nước đá, kéo vào phòng tắm rồi dùng khăn thấm ướt rồi áp lên người. Đôi mắt của Chuuya trong gương đỏ hoe và sưng lên vì khóc, vùng cổ với vai đầy vết răng, đó là vết cắn mà tên điên kia trả đũa lại sau khi cậu cắn hắn. Bắt đầu từ thắt lưng và bụng trở xuống, có chi chít những vết bầm tím, không có một phần thịt nào lành lặn ở đùi trong. Chuuya đau đớn đến mức đổ mồ hôi, điều kinh tởm nhất đối với cậu lúc này là tống 'thứ đó' ra khỏi cơ thể.

Trước khi đi ngủ Chuuya nhắn tin cho Verlaine dặn anh trai xin thầy cho cậu nghỉ nửa ngày, Chuuya mê man ngủ một giấc đến trưa hôm sau. Ánh nắng chói chang chiếu vào chỉ khiến Chuuya cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, Verlaine gửi tin nhắn nói rằng anh đã xin nghỉ phép xong và hỏi Chuuya đã xảy ra chuyện gì. Chuuya chỉ trả lời đơn giản, nói rằng cậu bị cảm và hơi nhức đầu. Verlain cũng nói rằng nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài kế hoạch thì ngày mai anh sẽ quay lai hôm nay là lần bàn chuyện hợp tác bên nước ngoài cuối cùng. Ném đống quần áo bừa bộn của ngày hôm qua vào góc, đợi Verlaine quay lại báo cho đối phương rồi mới gọi cảnh sát.

.

Chuuya đeo khẩu trang đi học, tình cờ bắt gặp một lượng lớn học sinh đang đi về phía khán phòng, lớp trưởng trong đám đông nhìn thấy Chuuya, nhanh chóng gọi với: "Chuuya! May là cậu đến đây! Nhanh lên, hội nghị chuyên đề của Dazai Osamu kéo dài đúng mười lăm phút. Nó bắt đầu muộn hơn so với dự kiến thì phải ,mà tốt hơn là cứ đến sớm còn hơn muộn! Đưa cặp đây, tôi giữ một chỗ cho cậu!"

Chuuya nghe đến cái tên 'Dazai Osamu', toàn thân như bị sét đánh, có thể nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng nói khàn khàn của mình: "Dazai Osamu? Không phải hôm nay anh ta không đến hội nghị chuyên đề ở quận bên cạnh sao?"

"Cũng không biết vì sao đột nhiên lại đổi thành trường của chúng ta nữa... Nhìn này nhìn này!" Chuuya nhìn dọc theo đầu ngón tay của lớp trưởng và thấy một tấm áp phích cách đó không xa. Đó không phải là Dazai! Hôm qua, khuôn mặt nhuốm máu khi cưỡng hiếp cậu trong hẻm giờ lại nở nụ cười dịu dàng vô cùng khó hiểu, khiến Chuuya này cảm thấy muốn bệnh đến nơi rồi.

Chuuya dùng hết sức kìm nén cảm giác nôn ói, cảm kích vì đã dùng khẩu trang che đi khuôn mặt tái nhợt của mình, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho lớp trưởng nói là sẽ lên lớp cất cặp rồi quay người lao thẳng vào nhà vệ sinh. Chuuya tháo khẩu trang ra, nôn thốc nôn tháo trong bồn rửa một lúc rồi lấy nước rửa mặt, cảm giác buồn nôn vẫn còn dai dẳng trong bụng. Cậu sẽ không đến dự hội nghị chuyên đề của Dazai, tên cặn bã đó, tên cầm thú đó, tên khốn nạn đó!

Cửa phòng vệ sinh vang lên, Chuuya vô thức nhìn sang bên đó. Chỉ một cái liếc nhìn, nhưng vào ngay lúc đó toàn thân cậu lạnh ngắt.

Chuuya nhìn thấy Dazai mặc một bộ vest trang trọng, từ cổ áo cậu có thể thấy một nửa miếng băng quấn quanh vết cắn mà mình tạo vào tối qua, nó như đang mỉm cười với Chuuya. Thiếu niên bất lực nhìn người đàn ông đối diện lấy từ trong túi ra hai thứ quen thuộc - một là chiếc đồng hồ Chuuya ném xuống đêm qua, còn lại là chiếc huy hiệu trường học của cậu đã bị ố vàng, trên bức ảnh trên vẫn còn dấu vết mờ nhạt của nó, một nụ cười tươi - có lẽ nó rơi ra từ lần vội vã rời đi đêm qua.

Đầu ngón tay của người đàn ông gõ nhẹ lên phần vỏ cứng của bảng hiệu trường, phát ra tiếng click, dưới đầu ngón tay là khuôn mặt của Chuuya.

"Tại sao em không đến hội nghị chuyên đề, tình yêu bé nhỏ của tôi?"

Dazai giơ tấm thẻ học sinh trước mặt rồi đọc tên trên đó, từng chữ một: "Nakahaha Chuuya."

"Tôi đặc biệt đến đây là vì em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co