Truyen3h.Co

[DaChuu/R18] Have been

2

akutagawaalex

Buổi sáng Dazai đúng giờ có mặt tại cơ quan thám tử, xuất hiện ở cửa với hai quầng thâm dưới mắt, vừa bước vào đã gặp Atsushi đang định đi xuống lầu mua bữa sáng. Atsushi giật mình trước trạng thái của Dazai.

"A Dazai-san, anh ổn chứ ạ? Dưới mắt anh có nhiều quầng thâm quá."

"Không sao đâu, hôm qua tôi ngủ hơi muộn." Dazai mỉm cười day day thái dương vì đau đầu.

Đã chín năm rồi, từ lâu hắn đã quen với việc ôm Chuuya vào lòng khi ngủ. Dù cho đó là tình dục hay thân mật đơn thuần, họ luôn nằm trong chăn với cơ thể đầy mồ hôi, Chuuya ngoan ngoãn ngậm tinh dịch của hắn trong cơ thể, để tinh dịch của hắn chảy xuống đùi anh.

Đêm quá lạnh, chăn cũng lạnh, Chuuya bẩm sinh đã có thân nhiệt lạnh nhưng khi ở trong lòng hắn lại rất ấm áp, giống như ôm một chiếc lò sưởi nhỏ khi ngủ vậy. Chuuya không ở trong lòng hắn, tự nhiên hắn không thể ngủ được.

"À, vậy anh có muốn ăn gì không?" Atsushi lớn tiếng hỏi khi bước vào thang máy.

Nghe vậy Dazai chậm rãi nhìn cậu, giống như một con robot vừa được khởi động lại, mỉm cười nói: "Không cần đâu."

"Vâng." Atsushi nhấn nút xuống tầng một.

Người bên này tình trạng không được tốt lắm, còn Chuuya ở bên kia thì bận rộn đến mức không kịp mua đồ ăn sáng, cả sáng anh đều trong tâm trạng khó chịu. Đơn hàng bên Hoa Kỳ không phù hợp với chất lượng ghi trên phiếu giao hàng, lô hàng này là súng A851-X mới, hậu quả của việc mất nguồn cung cấp vũ trang là không thể tưởng tượng được.

"Gửi cho tôi bản sao lộ trình." Chuuya kẹp điện thoại di động vào giữa vai và đầu, "Sau đó liên lạc với cơ quan ngoại giao của các vùng biển lân cận."

Anh nghe thấy giọng nói rè rè phát ra từ micro.

"Đã rõ, Nakahara-san."

Akutagawa đi theo anh cũng vô cùng bận rộn, họ chạy qua lại giữa các lô hàng để kiểm tra. Có lẽ vì thao tác của Chuuya hơi mạnh, anh dễ dàng nhảy lên thùng chứa và đứng trên đỉnh thùng, nhưng lại vô tình khiến vật trong túi rơi ra.

Akutagawa nhặt lên, cậu không có thói quen nhìn trộm đồ của người khác, nhưng đập vào mắt đã ngăn cản cậu gọi Chuuya, chính là hai chữ lớn trước mặt giấy: LY HÔN.

Chuuya đếm lại số lượng lô hàng, mới phát hiện ra cái gọi là "chất lượng chênh lệch" là một sai lầm. Phạm sai lầm như vậy là chuyện hiếm khi xảy ra, trong nhất thời, Chuuya như một quả bóng xì hơi, ngồi xổm trên thùng bất giác sờ vào bản thỏa thuận ly hôn trong túi.

Dazai hôm qua xử lý rất gọn gàng, sau khi ký tên hắn đặt thoả thuận lên đầu giường nhưng lại lấy đi chiếc nhẫn. Chắc hẳn nó sẽ được trao cho người nào đó trong tương lai, Dazai không thiếu người thích hắn. Chuuya ngước nhìn lên trời, lấy điện thoại di động ra gọi cho bộ phận mà anh vừa chỉ thị, bảo họ đừng làm theo những gì anh vừa nói vì lần này anh đã phạm sai lầm.

Thật tệ làm sao, anh lại muốn lấy bản thỏa thuận ly hôn trong túi ra rồi.

Nhưng sờ vào phía sau thì thấy bên trong trống rỗng.

Chuuya đứng phắt dậy rồi sờ soạng khắp toàn bộ cơ thể. KHÔNG CÓ.

"Akutagawa." Chuuya nhảy xuống, chưa kịp nói gì thì đã thấy mảnh giấy mình đang tìm đã nằm trong tay Akutagawa. Chuuya dừng lại, chậm rãi bước tới, như thể đối với Chuuya, thứ Akutagawa cầm dường như không quan trọng lắm.

Cũng có nghĩa là...

Trong lòng Chuuya, việc ly hôn với Dazai là một vấn đề không mấy quan trọng.

Akutagawa chú ý tới Chuuya, lại gấp bản thỏa thuận trong tay lại,

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm."

"Không sao, cũng không có gì quan trọng."

Chuuya nhận lấy, nhét nó vào túi. Chiếc quần của anh vốn đã chật cứng, chất vải vừa khít với làn da nên người ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng trong túi anh có gì. Akutagawa buộc phải rời mắt khỏi bản thỏa thuận ly hôn, sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu nhóc mới dám hỏi:

"Chuuya-san, anh thật sự muốn ly hôn với Dazai-san sao..."

"Chú mày không phải đã nhìn thấy rồi à?"

Chuuya từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc, châm lửa rồi thổi ra một vòng khói, trong miệng tràn ngập mùi thuốc lá khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù Dazai cũng hút thuốc, nhưng hắn không thích mùi thuốc lá, có nhiều người ở Mafia Cảng nghiện thuốc lá, dù Chuuya không thuộc diện nghiện thuốc nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy khó chịu nếu không hút vài điếu thuốc mỗi ngày. Vì vậy Dazai đã nghĩ ra cách hôn anh khi anh muốn hút thuốc và dặn Chuuya rằng anh hãy ngậm kẹo mút khi hắn không ở bên cạnh.

"Nếu Chuuya muốn hút thuốc thì hãy gọi cho anh, anh sẽ bay đến chỗ của em rất nhanh, sau đó anh sẽ trao cho Chuuya một nụ hôn vị cam."

Đó là những gì Dazai đã từng nói, nhưng Chuuya nào có tin. Có một lần, nửa đùa nửa thật, anh gọi cho Dazai khi anh đang đi công tác ở Ý và nói với hắn rằng anh muốn hút thuốc. Vậy chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Ồ, thì Dazai đánh cắp chiếc trực thăng của Đội Đặc vụ và bay đến tận Ý chứ sao nữa.

Chuuya nói những lời bông đùa ấy là vào buổi trưa, và khi anh nhìn thấy Dazai là vào buổi tối.

Dazai trông cực kỳ mệt mỏi, tóc thì rối bù còn mắt thì có chút đỏ ngầu. Chuuya trông thấy bộ dạng của hắn đã rất sốc, rời đội vội vã chạy đến bên hắn. Dazai mỉm cười lao về phía Chuuya, dùng lực ôm lấy vòng eo thanh tú của người yêu, tay còn lại nâng cằm Chuuya lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.

Chuuya nhớ rằng nụ hôn ấy có vị cam.

Hắn nói: "Anh đến muộn, Chuuya lén anh hút thuốc kìa."

Không một lời giễu cợt hay độc địa nào như dự đoán, cũng không một lời phàn nàn hay nịnh nọt, Chuuya lúc đó thực sự cảm động đến nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, cổ họng khó chịu đến mức không nói nên lời, vùi mình vào ngực Dazai. Chuuya ôm hắn hồi lâu lâu, sau đó mới nói:

"Em hút, chỉ một chút thôi."

Dazai không tỏ ra khó chịu, dưới ánh hoàng hôn trên con đường cổ kính của nước Ý, hắn ôm chặt lấy người yêu mỉm cười dịu dàng, sau đó vòng tay nâng mông Chuuya rồi bế anh lên. Chuuya không bận tâm đến việc gì nữa, dưới con mắt cảnh giác của cấp dưới, anh trực tiếp hoá thành một con lười nhỏ treo trên cổ Dazai.

Dazai có vẻ như rất thích anh hành động dễ thương như này, giọng nói của hắn bỗng trở nên rất đỗi dịu dàng, động tác vuốt tóc cũng thêm ân cần, Dazai nói:

"Vậy thì tối nay anh phải phạt Chuuya rồi. "

Nói cho vui vậy thôi chứ thực ra họ có làm cái gì đâu, Dazai đã kiệt sức đến thế thì làm sao Chuuya có thể để hắn vận động mạnh? Tất nhiên ngày đó anh cũng mệt mỏi nên kiên quyết từ chối lời mời quan hệ tình dục của Dazai, tắm rửa xong hai người ôm nhau ngủ một cách ngon lành.

Không biết Dazai có mệt không, nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, hắn mơ màng nói "anh yêu em", đôi khi còn kèm theo tên của Chuuya. Ban đầu Chuuya tưởng Dazai có tình nhân, một lúc sau anh mới nghe rõ đó là tên của mình.

Nói thế nào nhỉ...? Khi đó Chuuya chợt nhớ đến một sự việc hai năm trước: Dazai thỉnh thoảng ở ngoài uống rượu say khướt, về đến nhà liền nằm trên giường mà không thèm cởi đồ. Khi hắn ngủ, mặc dù Chuuya vẫn đánh mắng như thường lệ nhưng anh vẫn sẽ cởi ân cần cởi quần áo cho hắn.

"Đừng chạm vào tôi ... tôi không đảm bảo cô sẽ an toàn đâu..."

Đó là lời mà Dazai đã nói khi Chuuya cởi quần áo cho hắn, dẫu biết hắn say nên nói mớ nhưng Chuuya vẫn tức giận muốn bùng nổ. Ấy thế mà câu nói tiếp theo của Dazai đã trực tiếp dội gáo nước lạnh vào cơn giận của Chuuya.

"...Tôi ... có vợ rồi... em ấy... bé con xinh đẹp nhất thế gian... nên cô.. xa tôi ra..."

Hai năm trước tình cảm của cả hai vẫn rất nồng nhiệt, thế nên sau mỗi lần ân ái là Chuuya quyết định trốn việc vào ngày hôm sau. Dazai từ cơn say tỉnh dậy thì đã thấy Chuuya chủ động nhốt mình trong phòng ngủ, nhưng không ngủ thì không sao, mà mỗi lần Chuuya ngủ thì đơn vị thời gian sẽ là ngày.

Thể lực trên giường của Dazai tốt đến mức đáng kinh ngạc, hắn có thể làm từ sáng đến tối, và hắn đặc biệt thích cách Chuuya không thể khước từ mình. Chuuya càng mềm mại yếu đuối thì hắn càng chịch hung bạo hơn, mỗi lần vận động xong cả cơ thể Chuuya đều tê liệt, biến thành một vũng nước xuân, giọng nói khàn khàn, gần như không thể nói được.

Chuuya ngủ trong khách sạn gần 24 tiếng đồng hồ với đống tinh trùng của Dazai trong người, khi tỉnh dậy thì bị hắn trêu chọc là heo con. Cũng chẳng hiểu vì sao, Dazai đã thành công bế Chuuya trong lòng rồi bế anh vào phòng tắm chịch. Chuuya thì sợ rồi, không dám chạm vào gương, bồn rửa hay bồn tắm, anh khóc lóc, quấy khóc không chịu để Dazai chạm vào mình.

Nhưng Dazai không phải là con người, hắn thực sự không phải là con người. Lợi dụng việc Chuuya không thể cử động nên hắn ôm người anh trong tư thế như đang đi tiểu mà tiếp tục ân ái, cả cơ thể Chuuya được chống đỡ chỉ bằng khối thịt cứng trong cơ thể, có phản kháng nhưng không đáng kể, mông nhỏ bị người kia đâm đến sưng tấy còn hai chân thì không thể khép lại được.

Bằng cách này, Chuuya biến mất khỏi tầm mắt của tất cả các thành viên Mafia trong ba ngày. Ba ngày sau, khi anh cuối cùng có thể di chuyển, Dazai nói với anh:

"Trở về Yokohama nào."

Việc sắp xếp cho chuyến quay về đều được Dazai lo liệu.

Mặc dù Chuuya cũng đoán được nhưng giữa đoán và ngạc nhiên không có xung đột gì cả, chưa từng có. Chuuya đã tha thứ cho hành vi của Dazai - đùa thôi, anh nhốt hắn ngoài phòng khách vài ngày trước khi trở về Yokohama. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là ôm một bụng đầy tinh dịch khiến mình cảm thấy như có thai, cuối cùng Chuuya vẫn bao dung cho hành vì không biết kiềm chế của chồng mình, rộng lượng bỏ qua quá hắn.

Dazai gọi cuộc truy hoan đó là "phần thưởng mà anh xứng đáng nhận được."

Chuuya không chỉ có ấn tượng sâu sắc trên giường lần đó, mà khi anh vừa đặt chân xuống Yokohama thì nghe tin một chiếc trực thăng đã bị mất, toàn bộ bộ phận dịch vụ đặc biệt loạn hết cả lên. Họ đã tra camera an ninh nhưng không thể không tìm thấy nguyên do nên mặc định rằng có người hoặc tổ chức thù địch nào đó đã đánh cắp, thậm chí còn thuê Cơ quan Thám tử điều tra sự việc và mượn Thằn Lằn Đen bên Mafia để làm vệ sĩ.

Đến khi Dazai thong thả bước tới với hai tay đút túi quần và công khai thừa nhận rằng mình đã đánh cắp nó, sắc mặt mọi người trong Ban Mật vụ, Mafia và Cơ quan Thám tử đều trông rất tệ.

Chuuya có lẽ hiểu cảm giác của họ, ai có thể ngờ rằng người lại ăn trộm chiếc trực thăng của tổ chức chỉ chính phủ chỉ để đến Ý tìm người yêu cơ chứ. Tuy nhiên khi Dazai nói đã làm thì chuyện bị lấy đi là điều đương nhiên, Chuuya không khỏi thở dài: "Đây quả thực là việc anh ấy sẽ làm."

Và lúc Dazai nói: "Nó ở Ý, cậu có thể tự đi lấy." thì trên trán Ango nổi gân xanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cặp kính Phật giáo coi thường sự sống và cái chết của anh như muốn mắng Dazai một trận. Ango không thể, anh phải kiềm chế, nhưng gương mặt gần như sắp mất bình tĩnh khiến Chuuya không khỏi bật cười.

Vì trận làm loạn đó của Dazai Chuuya gần như ngừng hút thuốc trong vài năm. Anh không dám trêu chọc Dazai nữa, cũng không dám nói rằng anh muốn thuốc lá nữa. Không phải vì Chuuya sợ quan hệ mà vì anh quá mệt mỏi, Dazai lần đó cũng mệt mỏi. Dazai rất thông minh nhưng lại không thể lái máy bay, mà làm sao hắn có thể lái được máy bay chứ?

Mafia không có nghĩa vụ dạy quản lý cấp cao lái máy bay, Dazai lần đó chắc chắn không nhận được hướng dẫn bảo vệ ở độ cao lên khuôn mặt hắn tái nhợt khi hạ cánh xuống đất. Có thể tưởng tượng Dazai đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể chạy đến Ý và tìm thấy Chuuya vào buổi chiều.

Vì thế khi muốn hút thuốc, Chuuya sẽ ngậm một cây kẹo mút vị Coca trong miệng.

Coca, giống như màu tóc của Dazai, giống như hôn lên đỉnh tóc đầu Dazai, mái tóc mềm mại với hương thơm hoa anh đào nhẹ nhàng.

.

Chuuya hạ mi mắt xuống, dùng ngón tay phủi tàn thuốc lá. Một thao tác quen thuộc, mùi thuốc lá vẫn chưa phai trong phổi anh. Có vẻ như mọi nỗ lực của Dazai đã bị vô hiệu hóa chỉ vì một chữ ký. Chuuya đã nghĩ rằng nếu Dazai không ký thì liệu anh có thể tiếp tục chịu đựng được một thời gian hay không bao giờ hút thuốc nữa? Nhưng Dazai đã đồng ý, ký kết nhanh chóng mà không hề có chút vướng mắc.

"Dazai đã đồng ý."

Chuuya hít hai hơi và ném gần phần còn lại xuống đất, dùng chân dập tắt ngọn lửa nhỏ. Akutagawa có chút kinh ngạc, cậu còn tưởng là Dazai đề nghị ly hôn nhưng không ngờ lại là anh Chuuya. Chuuya nhìn khuôn mặt mặt đàn em, cười khúc khích:

"Tôi đã nói đến đó rồi, nhìn không phải giống như thế lắm à?"

Akutagawa lắc đầu, "Chỉ là tôi luôn cảm thấy... anh rất yêu Dazai-san. Dazai-san cũng rất yêu anh."

Hai câu này tách ra, Chuuya lại muốn hút thuốc. Không ngờ trong mắt người khác anh lại là người vô tâm hơn - đùa thôi, không ngờ trong mắt người khác, Dazai lại yêu anh nhiều đến vậy.

Nhưng liệu Dazai có thực sự yêu anh không, yêu anh rất nhiều? Chuuya luôn cảm thấy Dazai chỉ thích cơ thể và khuôn mặt của anh, ngoài chúng ra thì Chuuya còn có thứ gì có thể bẫy được Dazai đây? Không lẽ là tiền hay nhà? Hay ô tô? Không, Dazai không phải là người theo chủ nghĩa duy vật. Những thứ này thật nực cười, nói như kiểu đây là điều kiện cho "cuộc hôn nhân của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya"- đùa kiểu gì vậy? đó là Dazai đấy. Liên kết Dazai với danh lợi hay tài sản sẽ khiến Chuuya không thể chịu đựng được mà nôn mửa mất.

Vậy tại sao Dazai lại ở bên anh suốt 9 năm?

Có lẽ lí do chính đáng nhất là vì thân hình và khuôn mặt của anh.

Chuuya không thể hiểu được, anh không bao giờ hiểu được Dazai đang nghĩ gì. Chuuya là người đề nghị ly hôn vào tối qua, anh đã nghĩ Dazai sẽ không đồng ý hoặc ít nhất là hỏi anh lý do ly hôn. Dazai đã không làm thế. Họ đã ký lên thoả thuận, kết thúc cuộc sống chung sống kéo dài suốt 9 năm.

Sống cùng nhau.

Chuuya cũng không hiểu vì sao bản thân lại bật cười khi nghĩ đến ba từ này.

Bây giờ anh không dám nói rằng chín năm qua họ yêu nhau. Họ hôn, ôm, xoa bóp và quan hệ tình dục như một cặp đôi, thậm chí còn đeo nhẫn như người thường, đến Cục Dân chính để lấy giấy đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ để mọi người biết sự thật rằng họ đã kết hôn.

Đó là một đám cưới quan trọng trong cuộc đời Chuuya, nhưng ký ức của anh về thời điểm đó có phần mờ nhạt.

Buổi trưa tan sở, Chuuya đang nghĩ đến việc gọi điện cho Dazai để cùng đến Cục Dân Chính, không ngờ người nhấc máy lại không phải Dazai.

Sắc mặt Chuuya trở nên khó coi.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đến ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co