Mơ màng
Khi đôi mắt hắn một lần nữa mở ra, mái vòm trắng muốt quen thuộc đã sớm biến mất.
Hắn một lần nữa quay lại ngôi nhà nhỏ mà hắn đã sớm bán đi từ trước.
Vẫn căn hộ nhỏ xíu mà hắn chẳng bao giờ thèm dọn dẹp, xuất phát từ thái độ lười biếng vô độ của hắn. Vẫn chiếc đồng hồ chết máy từ năm hắn 20 tuổi mà hắn chẳng buồn thay pin hay chí ít là phủi bụi khỏi mặt đồng hồ. Vẫn bộ ấm chén mấy năm mới mới đổ nước vào bình một lần. Vẫn đống giấy tờ xếp chồng rơi vãi khắp nơi . Vẫn chiếc máy tính ngày nào cũng bật, không được nghỉ hôm nào.Có vẻ như đó chưa từng là một trò đùa. Có vẻ như hắn đã quay lại quá khứ. Có vẻ hắn đã quay lại thời điểm trước chiến tranh 1 ngày.
Có vẻ như.....
Trong một chốc, hắn đứng vội dậy , túm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Cỏ vẻ như hắn vẫn có cơ hội thấy em được cười. Có vẻ như vẫn có cơ hội hắn được nhìn thấy những người khác.
Hắn không thể dấu được nụ cười rạng rỡ trên môi. Một nụ cười tươi rói hơn bất cứ nụ cười nào khác.Hắn không nhịn được mà huýt sáo....
****************
-...Higuchi ơi!!
Dazai lao đến như bay bên cạnh Higuchi. Cô gái tóc vàng này vẫn xinh đẹp như thế. Lần cuối hắn nhìn thấy cô là khi cô nhận nhiệm vụ chỉ huy 5 đội Black Lizard. Cô đã thiệt mạng trong nhiệm vụ khi đang hỗ trợ lực lượng rút lui.
Hắn lao vào ôm lấy cô. Đôi tay hắn siết chặt người con gái tóc vàng đang chìm trong sự bối rối đầy ngượng ngùng và khó hiểu.
-D...Dazai-san.....Có ... Có chuyện gì vậy ạ?
Hắn không nói gì, ôm lấy Higuchi thật chặt.Hắn sẽ cứu cô, sẽ cứu tất cả những người khác, sẽ cứu được tất cả.Trái tim hắn rộn ràng trong sự vui sướng. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không cảm nhận thấy sự ấm áp đến tột cùng như thế. Vốn dĩ đã muốn quên đi để sống tiếp, nhưng mỗi khi nghĩ đến lại đau đớn không nguôi.
Higuchi ngây ngốc nhìn Dazai. Thân nhiệt cơ thế dần dần đạt tới mức độ cao nhất. Não như muốn dừng mọi hoạt động ngay lập tức, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập như điên.
Người ngoài nhìn vào cũng chẳng khác gì. Đều là não muốn ngừng hoạt động.Ừ thì ai cũng biết Vị quản lý cấp cao( hở tí là đi theo dõi người yêu cũ) mới chia tay cậu trai mắt xanh bên Trụ sở Thám tử , nhưng mà mới một tháng đã đòi đi tìm người mới là không ổn rồi.Ai trong công ty cũng biết Dazai là thuộc dạng người thế nào. Anh ta chính xác là kẻ mà không người con gái nào nên hẹn hò nếu dựa trên tính cách của anh ta. Nhưng ai cũng biết rằng Dazai Osamu của những năm 20 tuổi vốn là kẻ si tình đến thế nào. Mà theo như Google , thì phải yêu ít nhất 4 năm tình cảm mới bắt đầu phai dần chứ nhỉ? Mà hai người họ mới qua lại 3 năm. Thế này thì cũng hơi quá đáng rồi đi.
-Ừm... Dazai-san...Thế này có hơi.....Có hơi?
Như nhận thức được điều gì diễn ra, Dazai sau đó mới nhẹ nhàng buông cô ra
-Xin lỗi . Chỉ là , hôm nay tôi có chuyện vui nên tôi hơi kích động.Làm phiền cô rồi.
Não bộ của Higuchi cùng những người xung quanh đều nghĩ :" A, gương vỡ lại lành".
Hắn chào Higuchi rồi rời đi, miệng không thể không huýt sáo ngân vang....
****************
...Dazai quyết định cứu Kenji Miyazawa trước.
Kenji thiệt mạng do một vụ khủng bố ở trung tâm mua sắm khi đang bảo vệ những người dân ở đấy. Cậu đã hy sinh anh dũng, toả sáng một cách rực rỡ lần cuối. Kenji chẳng khác gì mặt trời toả nắng kể từ khi hắn biết cậu.Tim hắn ấm lên khi nghĩ tới cậu nhóc nhỏ bé sở hữu sức khoẻ không tưởng đó.
À, cũng là do hệ thống xếp cậu vào loại dễ cứu nhất.
Vào đúng ngày Kenji thiệt mạng, hắn đã nhanh tay hơn những kẻ khủng bố một bước, ngay lập tức trấn áp chúng trước khi chúng có thể kịp làm gì ngu ngốc.
Ngay sau đó , trong bảng xếp hạng hệ thống, hình ảnh Kenji đã biến mất hoàn toàn.Cậu đã được cứu.
Hắn đã cứu được một người.
Bờ vai nặng trĩu nhẹ nhõm hẳn đi khi hắn nghe Kenji cảm ơn hắn với một nụ cười thật tươi. Hắn đã cứu được cậu , và gánh nặng trên vai hắn nhẹ đi.
Hy vọng và sự tự tin lấp đầy trong tim hắn.H
ắn sẽ cứu những người khác
.
.
.
.
Người tiếp theo là Tanizaki Junichiro và Tanizaki Naomi.
Naomi mất trong một vụ tai nạn xe hơi, khi mà cô đang đi qua đường như những người khác. Tanizaki đã không kịp đưa cô đến chỗ bác sĩ Mori hay bác sĩ Yosano. Hơi ấm dần cạn kiệt khỏi tay anh, và rồi biến mất. Anh đã bị trầm cảm một thời gian dài sau đó, trước khi xông vào lãnh địa kẻ địch và tiêu diệt tất cả một cách điên cuồng.Tachihara đã được phân công đến trợ giúp Tanizaki. Và anh ta đến chậm một bước. Một cú sốc quá lớn cho Tachihara , khi người anh ta yêu rời bỏ anh ta vĩnh viễn . Nó cũng dẫn tới việc Tachihara đã tự sát sau chiến tranh.
Suy ra, chỉ cần cứu Naomi , mọi chuyện sẽ ổn thôi, và ba mạng người sẽ được cứu.
Nghĩ tới chuyện đó, vai hắn lại nhẹ đi.
Vụ tông xe chắc chắn là đến từ phe đối địch, khi mà chúng đã nắm được rõ mối quan hệ của cả ba người , và sẽ thiếu sót thế nào nếu mất ba người họ.
Dazai im lặng.Và não hắn tự động nghĩ ra một cách.Vậy thì....
.
.
.
Người hắn cứu tiếp theo là Yosano Akiko.
Cô khó cứu hơn 4 người kia. Nằm ở cấp độ " Dễ" . Còn 4 người kia nằm ở cấp độ " Siêu dễ".
Cô đã thiệt mạng khi đang cố gắng phòng thủ trước cuộc đột kích của phe quân địch. Và bên ta đã mất đi quân hoàng hậu.May thay, có một vị bác sĩ là người quen của cô ấy đã đến để trợ giúp họ ngay sau đó. Anh ta không phải ai cũng biết, bởi vì trước khi Boss tiền nhiệm chết, anh ta đã bỏ trốn khỏi PM rồi. Dẫu sao, anh ta cũng là vị bác sĩ tài giỏi nhất PM thời đấy .
Cuộc đột kích đấy thì chỉ cần thông báo trước cho ADA thôi. Cũng không sợ bên đấy không chiến thắng được. Nhưng mà, để chắc ăn thì...
-Higuchi, cho tôi nhờ một việc ....
****************
...Người tiếp theo là Ranpo Edogawa.
Anh ta rốt cuộc là bị tai nạn máy bay trong một chuyến đi công tác , tước đi mạng sống. Vụ tai nạn đã làm lộ ra căn cứ phe địch, nên sự hi sinh của Ranpo là cần thiết để chúng lộ ra sơ hở
Cái này... hơi khó, nhưng không phải không làm được.Chỉ cần trốn vào trong cuốn sách của Poe, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn. Nhưng vấn đề hẫu thuẫn cùng việc bảo vệ cho cuốn sách mới là vấn đề. Cuốn sách lên được bản vệ và phải chắc chắn sẽ rơi xuống một cách toàn vẹn chứ không phải là chỉ còn đống giấy vụn. Sắp xếp Black Lizard vô tình đi qua đó đúng thời điểm để cuốn sách rơi xuống kịp lúc là ổn.Các bạn hỏi vì sao lại không tiêu diệt bên phe đối địch luôn cho nhanh . Lý do chính xác là vì , nếu người được cứu nghi ngờ bên cứu hoặc kế hoạch chỉ có thể thành công nhờ may mắn, hệ thống sẽ ngay lập tức từ chối .
Đây là mạng người, mạng người đó.
Hắn tuy nghĩ ra kế hoạch cũng không đến nỗi phải vò đầu bứt tai, nhưng để Ranpo không nghi ngờ mới là vấn đề.
A, lại phải dùng nhiều chất xám nữa rồi
.
.
.
.
Lần lượt hắn cứu từng người một, từng người một. Bờ vai nặng trĩu của hắn nhẹ đi vạn phần. Vẫn không ai nghi ngờ hắn. Hắn núp trong bóng tối, dang tay cứu vớt từng người.
Giờ chỉ còn hai người nữa hắn cần cứu. Đó là Oda Sakunosuke ở mức độ khó và Nakahara Chuuya vẫn chưa rõ mức độ, chỉ có thể chọn cứu nếu đã cứu hết những người khác.
Hắn quyết định cứu Odasaku trước .
Ba tháng sau khi chia tay Dazai , Chuuya đã phản bội lại mọi người và lấy mạng Odasaku. Chà , em đã tạo ra một Scandal khá lớn , và vẫn được bàn tán sau bốn tháng. Mối quan hệ của em lúc đó với những người em yêu quý quá mức kinh khủng. Đến nỗi không ai trong Trụ sở muốn nói đến tên em hay nói về em nữa, chỉ có anh Atsushi không tin, một mực tin tưởng em.
Odasaku đã bị giết dưới khẩu súng của em, không chút phòng bị. Tuy có hơi kỳ lạ, nhưng tôi của lúc ấy đã không nghi ngờ mà quay ra hận thù em. Giờ nghĩ lại, mới thấy không ổn. Sở hữu 'Thiên Y Vô Phùng' lừng lẫy, không thể nào mà Odasaku lại mất mạng dễ thế được, kể cả khi đối thủ là kẻ sở hữu 'Lệ Sầu Hoen Ố' trong truyền thuyết.
Hắn nằm vật ra sàn , lăn qua lăn lại trong sự khó chịu của bản thân.Càng nghĩ càng thấy không đúng.Nhưng mà, trước tiên là nên cứu Odasaku trước, nghi vấn gì cứ vứt ra sau đầu đã
.
.
.
.
.
.
Hắn tạm thời bí mật sai người trà trộn vào phe đối địch, tìm hiểu thông tin về virus Lullaby. Sau đó bí mật vô hiệu hoá nó. Như thế sẽ không ai nghi ngờ cả. Odasaku cũng không sợ mất mạng.....
-Nên đi theo cho chắc ăn.
Nói là thế, hắn vẫn bí mật theo dõi Odasaku . Mới phát hiện ra không chỉ có duy nhất chuyện đó có thể khiến anh mất mạng, hắn mới cuống cuồng tìm cách bảo vệ anh thật yên bình. Cho đến khi anh cùng Chuuya tiêu diệt Virus Lullaby.
Sẽ ổn thôi, hắn ta tự nhủ. Ít nhất hắn cũng biết cách để cứu chữa cho người mắc virus.
Tiếng ồn ã ở tầng cao nhất nơi toà nhà nồng nặc mùi vị tanh tưởi không hề dứt. Đây là nơi bên địch đã âm thầm nghiên cứu thứ Virus chết tiệt đó.
Hắn di chuyển lên tầng cao nhất một cách nhanh chóng, trước khi chỉ cảm nhận thấy bầu không khí câm lặng đến hoảng loạn giữa những vũng máu tanh nồng.Một giọng nói quen thuộc vang lên phía căn phòng cuối hành lang.
-Các cậu đi xuống trước đi.
Những người còn sống trong chiến dịch ngay sau đó rời đi, để lại 'Odasaku' và Chuuya ở một mình.
Hắn nhanh chóng nấp sau bức tường.
-Không còn ai nữa đâu- 'Odasaku' nói- Cậu muốn nói gì với tôi vậy Chuuya-kun?
Hắn ngó sang nhìn hai người. Chuuya trong bộ đồ thường giản dị nay đã dính be bét máu đối diện với 'Odasaku' đã không còn giữ được bộ đồng phục với dáng vẻ trang nghiêm. Gương mặt em nheo lại cau có.
-Câm mồm.Oda-san đâu?
'Odasaku' trông hơi sững sờ nhìn Chuuya. Đôi bàn tay cầm súng của anh run lên nhè nhẹ.
-Tôi đây, cậu nói gì lạ thế.
-CMN chứ, tao không hỏi mày, thứ tởm lợm, tao hỏi Oda-san!
-Mày đã làm gì anh ấy?
'Odasaku' đứng như trời trồng, chòng chọc nhìn em trong nỗi kinh ngạc. Rồi phá ra cười như điên.
-Thật kỳ lạ, tôi biết cậu sẽ nhận ra mà. Mà tiếc quá , Oda-san của cậu đã chết rồi nha~
Người em run lên trong giận dữ , đường gân xanh nổi cộm lên trên trán. Móng tay em bấm sâu vào lòng bàn tay , đến mức bật cả máu.Trí não hắn ngừng hoạt động , và nhịp thở của hắn chậm dần . Cái sự thật ập đến với hắn một cách quá khủng khiếp, như cách nó đã từng đến với hắn.
-Câm mồm giùm cái, thứ kí sinh trùng Lullaby kinh khủng.
-Thế, điều gì khiến cậu nhận ra?
-Tao có thiên nhãn của tao!- Em nói chắc nịch.
Đôi tay cầm súng của em dương lên , nhắm vào trán của 'Odasaku'. Em biết điều em phải làm, và em biết Odasaku sẽ nói thế nào nếu biết em đã làm thế.
-Cậu chắc chứ?- Tên kí sinh trùng nhoẻn miệng cười - Đây dẫu sao cũng Oda-san mà cậu yêu quý đó~
Tao đã làm mọi thứ để cứu thằng khùng quấn băng đó, mẹ kiếp , nên tao đ** ngán bố con thằng nào đâu.
Chuuya hét lên, và nổ súng.Tiếng súng chậm rãi vang lên, và tiếng thân người rơi nhẹ nhàng âm vang.
Và em nhìn cái xác vô hồn ấy bằng gương mặt lạnh băng của quỷ dị, đôi mắt xanh của em chỉ còn đọng lại trong đau thương cùng khốn khổ. Em quỳ sụp xuống, lấy đôi bàn tay dính đầy máu che đi những giọt nước mắt đầy mỏi mệt của mình.
Dazai muốn ra đó , muốn ôm lấy em và nghẹn ngào thủ thỉ rằng sẽ không sao đâu. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là đứng câm lặng trong góc tường, đau đớn vì những gì phải chứng kiến. Tay chân hắn tê dại đi chẳng thể nhúc nhích, và những mạch máu trong huyết quản đang chảy thật nhanh.Kế hoạch của hắn đã thất bại .
Đau đớn, nhưng phải chấp nhận thôi. Một khi hắn đã đồng ý kí vào bản hợp đồng đó, thì hắn phải chấp nhận điều đó.
Hắn sẽ cứu Odasaku ở lượt sau.
Chắc chắn.
.
.
.
.
.
.
.
-Odasaku, anh tỉnh lại rồi.
Khi đôi mắt của Oda mở ra một lần nữa, bên cạnh đã có một Dazai Osamu mỉm cười toe toét.
Toàn thân anh tê dại hẳn đi, chẳng thể nhúc nhích, chẳng thể nói chuyện, chỉ thở thôi cũng đã thấy khó khăn.
-Anh đã ngủ khá lâu đấy. - Nụ cười không buông trên môi của Dazai - Tầm ba tuần.
Hắn ngồi trên ghế, tay cầm quyển ' Toàn tập tự sát ' quen thuộc, chân vát chéo sang một bên.
-Tôi còn tưởng anh đã định bỏ tôi rồi.
Oda ra hiệu hỏi hắn đây là đâu.
-Đây á, là bệnh viện đó.Anh đã suýt chết đấy Odasaku. May mắn lúc đó tôi đưa anh đến đây kịp lúc đấy.
Hắn nhìn xuống bàn tay của mình, vẫn không thể ngừng nghĩ tới lúc hắn đang cõng Odasaku đang hấp hối sau lưng. Cảm giác trân thật lúc ấy, vẫn còn ám ảnh hắn.
-Cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé, bạn tôi....
****************
...Năm tháng sau, Odasaku xuất viện
.Bệnh viện nơi Odasaku đang nằm vốn là một bệnh viện tư nhỏ bé. Hắn cũng không muốn đưa anh đến đây chữa trị. Nhưng vị sinh ra để được làm bác sĩ- người đã thay thế Yosano khi cô qua đời- đang tạm thời làm ở đây. Người thường phải mất nửa năm mới hoàn toàn bình phục, vào tay của vị bác sĩ đó chỉ ba tháng là ổn, tuy vẫn phải theo dõi thêm.H
ơn nữa, đây cũng là nơi Chuuya từng điều trị.
Odasaku trang phục chỉnh tề bước ra ngoài bệnh viện , nơi có chiếc xe Lamborghini mui trần của Dazai đợi sẵn.Hai người cười với nhau xã giao, rồi đều hiểu ý nhau mà leo lên xe.
Nhưng rồi , đúng khoảnh khắc họ chuẩn bị bước vào xa, có ai đó hét lên:
-Có người tự vẫn kìa!!!
Cả hai đồng loạt theo bản năng mà ngước lên nhìn.Một thân ảnh rơi xuống, ngay khi họ ngước lên. Thân ảnh đó lướt qua hắn thật nhanh rồi rơi xuống tạo lên một tiếng bịch thật lớn. Máu bắn toe toét lên người hắn.
Tim hắn như muốn ngừng đập.
Nụ cười mà hắn hắn bấy lâu nay đã luôn nhung nhớ bỗng chốc quay về trong phút chốc. Để rồi còn lại nỗi thương nhớ.
Thân thể nhỏ bé của Nakahara Chuuya nằm sấp , đối diện với đôi mắt nâu của hắn, và hắn quá sợ để có thể nhìn xuống vũng máu ấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co