chapter 1
Summary:
•Trưởng thành từ trong suy nghĩ
•(19->26) Thủ lĩnh Dazai x (8->15) Chuuya
• 17 Ryuu 15 Gin
• Vận hành theo tiến trình tuổi tác
• Bối cảnh riêng biệt
Warning:
•Quan hệ tuổi vị thành niên ( nhưng là non-penetrative sex)
• Bé Chuuya rất đáng yêu
Notes:
(xem đến cuối để biết thêm)
* theo bản gốc có rất nhiều đoạn dính vào với nhau mà không cách dòng, và để cho thuận mắt dễ đọc hơn tớ xin phép cách ra nhé (。•̀ᴗ-)✧
_____________________
1.
Đứa bé mới được nhặt về từ khu ổ chuột tỏ ra rất thù địch với mọi người xung quanh, mái tóc xù như y một con nhím, trông giống hệt nó.
Dazai vỗ nhẹ vào đầu cậu thiếu niên, ra hiệu cho anh không được hành động như một tên khủng bố đến đây để gây rối với Mafia Cảng, nếu không họ sẽ rút súng ra chĩa vào người anh.
Chàng trai liền giả vờ bình tĩnh lại, bóng đen lơ lửng trong không trung thu lại rồi biến mất, người em gái đứng bên cạnh cũng nắm lấy chặt lấy tay anh an ủi.
Cậu trai ấy 17 tuổi, Akutagawa Ryunosuke, siêu năng lực của anh là biến chiếc áo của mình thành một con quái vật có khả năng cắt xuyên bất cứ thứ gì, bên cạnh là cô em gái 15 tuổi, Akutagawa Gin. Cả hai đứa trẻ đều mặc quần áo rách rưới, dính đầy máu.
Khi Dazai ra ngoài công tác, hắn đã chứng kiến cảnh Akutagawa giải phóng năng lực của mình để bảo vệ em gái, chỉ trong chớp mắt, tấm vải từ áo của chàng trai ấy vung ra đâm vào tất cả những kẻ tấn công, rồi cậu ta ngã xuống vì kiệt sức. Dazai quyết định đưa cả hai đứa trở về Mafia Cảng.
Là một cây giống rất tốt, mặc dù không tốt bằng Chuuya.
Cả hai đều lớn lên từ khu ổ chuột, bị suy dinh dưỡng mãn tính, cơ thể gầy gò, sức khỏe kém.
Dazai gọi cấp dưới từ đội hành động đến, ra lệnh cho một nhân viên nữ ở đội đưa hai đứa trẻ đi tắm rửa, trị thương, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Trước khi Dazai kịp hoàn thành chỉ dẫn của mình, cánh cửa thang máy chuyên dụng riêng cho hắn mở ra với tiếng "ding-dong", một viên đạn pháo nhỏ bắn ra từ bên trong, nhanh chóng lao vào vòng tay hắn.
"Osamu! Anh đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Đã vậy anh còn không chịu đưa em đi cùng! Em là vệ sĩ riêng của anh mà!"
Akutagawa trợn tròn mắt kinh ngạc. Tốc độ quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng, hơn nữa nếu kẻ địch tấn công, anh có thể sẽ không thể bảo vệ được mình chứ đừng nói vị cứu tinh của hai anh em
"Chuuya đang đợi tôi về đấy à?"
"Tất nhiên rồi, em là ai chứ ~ mà phần mềm trò chơi mới hay lắm á!
"Để về nhà nhé."
"Tuyệt!!!"
Chuuya rúc mình vào trong vòng tay Dazai, cậu dựa vào bờ ngực ấy, vờ liếc nhìn hai người một nam một nữ đứng cạnh mình với vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
"Họ là ai?"
"Thành viên mới của Mafia. "
"Hmm--"
"Họ sẽ không đến nhà chúng ta đâu, tôi sẽ tìm một ngôi nhà khác cho họ ở."
Akutagawa tỏ rõ thái độ thất vọng, đôi mắt tối sầm lại. Anh nắm chặt tay em gái mình, đứa trẻ ăn mặc sang trọng trong vòng tay Dazai quay lại nhìn họ.
"Ồ, được thôi."
Chuuya rời khỏi vòng tay Dazai, lịch sự đưa tay phải ra.
"Chào mừng đến với Mafia Cảng."
Akutagawa miễn cưỡng đưa tay ra, Gin cũng theo sát bắt tay cậu một cách nhiệt tình.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
2.
Ryunosuke Akutagawa và Nakahara Chuuya không mấy hòa hợp với nhau, có lẽ là vì cả hai đều được Dazai nhận nuôi nên sinh ra tâm lý cạnh tranh khó lý giải.
Hiện Akutagawa đang nhận được sự huấn luyện từ Dazai, cho đến khi ngài ấy hài lòng, anh mới có đủ tư cách để gọi ngài Dazai là chủ nhân của mình. Gin vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe, sau khi hoàn toàn bình phục cô có quyền lựa chọn có tham gia Mafia Cảng hay không.
Nhưng mà Nakahara Chuuya! Cậu bé chỉ mới 15 tuổi ấy đã đủ tiêu chuẩn để làm vệ sĩ riêng cho ông trùm Mafia, mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước. Bên cạnh đó, cậu nhóc ấy còn được sống cùng nhà với ngài Dazai, thật sự rất vinh hạnh đấy!!!!!
Con thú đen lại bắt đầu bồn chồn, nhưng Akutagawa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhớ lại lời thầy dạy rằng kiểm soát hoàn hảo siêu năng lực của bản thân là bước đầu tiên.
Dazai tặng Akutagawa một chiếc áo khoác mới, một chiếc áo khoác dài màu đen phù hợp với sức mạnh siêu nhiên của nhóc. Có thể coi đấy là một dạng kế thừa, cựu thủ lĩnh Mafia Cảng, cha nuôi của Dazai cũng đã tặng hắn một chiếc áo khoác, và hắn để nó ở góc trong phòng để đồ. Là tên nào đã xúi lão cáo già Mori đó nhanh chóng trao lại vị trí cho hắn ngay sau khi hắn trưởng thành, rồi chính mình an nhàn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở vùng nông thôn đồng quê với Elise, ném trụ sở Mafia lớn như vậy vào tay hắn, ông ta còn nói, "Ta vất vả huấn luyện con chỉ chờ đến ngày hôm nay." Dazai giận đến nỗi định đốt cháy chiếc áo đó cùng cái khăn choàng đỏ mà Mori để lại.
Cơ mà nhóc Akutagawa có vẻ ngưỡng mộ hắn quá mức thì phải, cầm bộ quần áo trên tay, cậu thiếu niên ấy trông phấn khích đến mức tưởng chừng giây sau có thể oà khóc tới nơi, còn nói rằng tuyệt đối không bao giờ làm chủ nhân thất vọng và sẽ mặc cái áo này cho đến khi chết. Vừa là ân nhân vừa là cố vấn huấn luyện, Dazai nghĩ rằng có lẽ mình nên mua thêm quần áo cho cậu nhóc và một vài chiếc váy đẹp cho Gin. Cô bé Gin có phần trưởng thành và chu đáo hơn so với tuổi của mình, có lẽ vì ám ảnh bởi việc bảo vệ anh trai mình, phải làm trung gian hòa giải cho người anh trai luôn chĩa gai nhọn với thế giới bên ngoài. Những đứa trẻ như vậy rất thông minh, nhưng cũng rất đáng thương.
Nói là vậy, nhưng Dazai sẽ không đích thân dành nhiều công sức vào hai anh em này, hầu hết mọi việc sẽ do người của hắn sắp xếp lo liệu.
Đứa trẻ duy nhất mà Dazai nuôi dưỡng bằng cả trái tim và tâm hồn chính là Chuuya. Mặc dù lúc đầu cậu được giữ bên cạnh thủ lĩnh để giám sát mọi lúc vì cậu còn quá nhỏ để có thể kiểm soát hoàn toàn siêu năng lực nguy hiểm này, nhưng theo thời gian, cậu được đào tạo để trở thành vệ sĩ riêng của thủ lĩnh. Trong quá trình huấn luyện, Chuuya thể hiện khả năng chiến đấu phi thường, trí tưởng tượng phong phú và tầm nhìn xa rộng rất không phù hợp với lứa tuổi của mình, cộng thêm năng lực đặc biệt đủ để cậu trở thành át chủ bài. Trong số nhiều năng lực gia ở Mafia Cảng, không một ai có thể đánh bại Chuuya.
Có thể nói Chuuya lớn lên trong sự nuôi dưỡng và cưng chiều của Dazai, một đứa trẻ được thủ lĩnh Mafia nuôi dạy sẽ như thế nào? Ở trụ sở, Chuuya là một bé con tinh nghịch đáng yêu.
3.
Chuuya được Dazai đưa về Mafia khi cậu chỉ mới tám tuổi. Một đứa nhóc bé xíu lại gây ra thảm họa chưa từng có, siêu năng lực mất khống chế nổ ra rung chấn nhuộm đỏ một vùng trời, vụ nổ dữ dội đã phá hủy các tòa nhà cũng như địa hình khu vực ấy, đồng thời tạo ra một hố sâu lớn. Một số người sống sót coi cậu bé là tai họa, trong khi số khác tôn thờ cậu bé như một vị thần.
Nghe tin báo, Dazai ra lệnh cấp dưới ở yên tại chỗ chờ sẵn, một mình hắn đi xuống hố vô hiệu hóa siêu năng lực, bế đứa trẻ đã ngất đi vì kiệt sức lên. Dazai lau bụi trên mặt đứa trẻ, thầm nghĩ, là một đứa bé rất dễ thương.
Đứa bé ấy tựa như trang giấy trắng, cực kỳ thiếu kiến thức thông thường về cuộc sống, không phân biệt được thức ăn, không biết nói và năng lực của cậu có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Dazai luôn giữ đứa trẻ bên mình, mang cậu bé theo đi khắp mọi nơi, nuôi dạy cậu. Đồng thời, Dazai cũng dành nhiều nhân lực lẫn nguồn lực tỉ mỉ điều tra lai lịch của đứa trẻ này.
Được nuôi cấy đặc biệt trong phòng thí nghiệm để làm vật chứa cho Arahabaki, cậu được một điệp viên Châu Âu đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý hiến siêu năng lực của cậu bỗng vượt ngoài kiểm soát mà không ai có thể cản được.
Tên của đứa bé ấy, Nakahara Chuuya, được ghi lại trong vài trang hồ sơ thí nghiệm may mắn còn sót lại. Dazai đã thỏa hiệp với Sở Năng lực Đặc biệt cho phép Ango đọc các hồ sơ thí nghiệm và khám phá thêm bí mật về siêu năng lực của Chuuya.
Dazai và Ango có mối quan hệ đặc biệt, nhưng toàn bộ thí nghiệm này chắc chắn do một tay chính phủ chỉ đạo. Nếu hắn muốn tìm hiểu thêm về tình hình và giữ Chuuya bên cạnh mình mà không phải lo ngại gì cả thì hiển nhiên, không thể giải quyết vấn đề này một cách riêng tư được.
Dazai rời khỏi Cục Quản Lý, Ango không thể không đuổi theo hắn ra ngoài.
"Dazai-kun, cậu thực sự muốn mang A5158 đi à? Hãy để Sở Năng lực Đặc biệt của chúng tôi xử lý việc này."
"Ango, cấp trên của anh không phản đối, và anh cũng nên hiểu rằng xét đến mối nguy hiểm tiềm tàng của năng lực này, thì việc giữ cậu bé ở bên tôi là an toàn nhất." Cấp dưới mở cửa xe cho vị Dazai, và vị thủ lĩnh để lại một lời nữa cho Ango trước khi lên xe.
"Vả lại, tên cậu bé đấy không phải là A5158, mà là Nakahara Chuuya."
Ở trong bình thí nghiệm lâu dài, trong trạng thái vô thức hiển nhiên sẽ không biết gì về thế giới bên ngoài, dựa trên bản năng sinh học hoặc bản năng non nớt, Chuuya tất nhiên sẽ phụ thuộc vào Dazai. Nhưng có quá nhiều thứ chưa từng được thấy trước đây khiến bé con choáng ngợp, thậm chí cảnh giác và sợ hãi. Cánh tay và vai Dazai chằng chịt vết cào cấu lẫn vết cắn của cậu bé, những vết xước cũ chưa kịp lành thì vết mới lại thi nhau xuất hiện.
Lúc đầu bé con khóc kiên quyết không ăn, đến khi bị bỏ đói vài ngày, Dazai đã ôm cậu vào lòng ép ăn, hẳn là vì bé thấy đồ ăn có vị ngon nên không từ chối ăn nữa.
Chuuya không biết dùng dao nĩa nên khắp bàn ăn đều vương vãi rau củ và súp, Dazai muốn dạy Chuuya cách sử dụng nó, nhưng dụng cụ ăn bằng kim loại trông giống như thiết bị thí nghiệm, nhiều lúc, trước khi đũa gắp thức ăn chạm đến miệng đứa trẻ, những giọt nước mắt to như hạt đậu đã chảy ra từ khoé mắt, Chuuya khóc nức nở không chịu ăn. Dazai buộc phải bỏ đũa xuống rồi dùng tay đút thức ăn cho cậu từng chút một.
Dazai thay bộ đồ ăn kim loại bằng bộ đồ gỗ, dao ăn bằng đồ gốm và thuê đầu bếp có tay nghề cao hơn. Mỗi lần ăn, Dazai đều cho bé nếm thử một miếng trước, không cho bé dùng tay nữa, Chuuya phải học cách sử dụng đồ dùng trên bàn ăn để ăn. Dazai phải mất một khoảng thời gian dài để sửa lỗi này cho bé.
Dazai không tự tin khi để Chuuya cho người khác, và Chuuya cũng không muốn rời xa hắn. Vị thủ lĩnh đáng kính của Mafia Cảng hoá thân thành giáo viên tiểu học, đích thân dạy bé Chuuya cách đọc và nói. Với chỉ số IQ cao, cộng thêm việc Dazai lâu không được tiếp xúc với loại hình thức giáo dục này, hắn khá thiếu kiên nhẫn và thường mất kiên nhẫn trong khi giảng dạy. May mắn thay Chuuya thông minh nên việc học hỏi diễn ra rất nhanh, mỗi khi Dazai rảnh rỗi, hắn sẽ tập trung dạy cậu một lúc, khi buồn chán, hắn sẽ lấy một cuốn sách che đầu giả vờ chết. Chuuya không làm ầm ĩ mà ngoan ngoãn trèo lên người hắn cuộn tròn lại, dụi dụi đầu nhỏ vào cánh tay hắn, lười biếng cùng hắn.
Nhân tiện thì, cái tên đầu tiên mà Chuuya bé nhỏ muốn học viết nhất chính là Dazai Osamu. Dazai viết ra rồi dạy cậu họ là gì, tên riêng là gì và cách phát âm tên đó. Cậu bé vẫn chưa học được năm mươi âm, không hiểu được người lớn kia đang vẽ cái gì, vì vậy bé con chỉ lặp lại những gì người ấy nói, viết ra rồi, gọi hắn là "osamu, osamu". Dazai không sửa, để bé con gọi mình bằng tên.
Đến khi cả hai có thể giao tiếp trôi chảy, Dazai bắt đầu để Chuuya thử kiểm soát siêu năng lực của mình, suy cho cùng, hắn không thể tự mình chăm sóc bé nó mãi được.
Có đôi khi ngủ, Chuuya sẽ vô thức kích hoạt dị năng, mọi thứ trong phòng đều lắc lư, lơ lửng trên không trung, có lần có thứ gì đó rơi trúng đầu suýt nữa thì trúng mắt. Từ đó trở đi Dazai đưa Chuuya cùng lên giường, ôm bé ngủ trong vòng tay mình mỗi ngày.
Trong phòng huấn luyện dưới lòng đất, Chuuya được rèn luyện khả năng điều khiển trọng lực, đầu tiên là rèn luyện sự tập trung, sau đó là độ chính xác và tính linh hoạt trong việc điều khiển nó. Dazai bận xử lý công việc trong văn phòng nên màn hình bên cạnh hắn luôn chiếu hình ảnh thời gian thực trong phòng huấn luyện để ngăn ngừa mọi tình huống đặc biệt có thể xảy ra.
Khi khả năng kiểm soát sức mạnh siêu nhiên của Chuuya đạt đến một mức độ nhất định, Dazai đặc biệt mời Ozaki Kouyou đến hướng dẫn Chuuya cách chiến đấu, trọng tâm là rèn luyện kỹ năng thể chất và nhận thức chiến đấu.
Là một người được thủ lĩnh tiền nhiệm đánh giá cao, Kouyou cảm thấy không tiện giữ chức vụ cao nên đã nghỉ hưu, lui về phụ trách một số công việc kinh doanh của Mafia. Tất nhiên, cô vẫn phải tuân theo yêu cầu của thủ lĩnh, Kouyou từ phố đèn đỏ trở về trụ sở. Khi cô đến văn phòng của ngài, thấy bóng hình bé nhỏ đang trốn sau Dazai, kéo lấy một góc áo hắn, cô thầm nghĩ, đứa bé này quả thực rất đáng yêu.
Dazai đưa tay ra sau lưng Chuuya, đẩy cậu lên trước mặt mình, giới thiệu hai người với nhau.
"Chị Kouyou, đây là Chuuya, chị sẽ phụ trách huấn luyện em ấy trong thời gian tới." Dazai vỗ đầu đứa trẻ, "Chuuya, gọi chị ấy là chị nhé."
Chuuya ngước nhìn Osamu, rồi lại hướng mắt về chị gái thanh lịch, trí thức và xinh đẹp trước mặt mình, rụt rè nói "Em chào chị".
"Thủ lĩnh bắt cóc đứa bé đáng yêu như này từ đâu về vậy? Thiếp thân thấy hối hận vì không được gặp Chuuya sớm hơn rồi này."
"Chị đừng trêu em nữa, lão già thối kia dung dăng dung dẻ về quê, chị cũng nghỉ việc, em đành phải đi tìm nhân tài thôi."Chuuya nghe thấy Dazai khen mình là người có tài, khóe miệng bé khẽ cong lên, ngón tay bé nhỏ đan vào nhau ngước nhìn chị gái một cách đầy tự hào.
"Ngài Mori hẳn sẽ buồn khi nghe cậu nói vậy đấy, nhưng một đứa trẻ còn nhỏ như vậy..."
"Chị Kouyou hẳn đã nghe nói về con phố Suribachi đang được xây dựng lại."
"Thì sao?"
"Cái hố khổng lồ đó là do Chuuya làm đấy." Dazai vuốt mái tóc màu cam ấm áp, "Nếu không cẩn thận, chị sẽ chết đấy, Kouyou."
.
Chuuya vừa thích vừa sợ Kouyou, chị gái mặc bộ kimono đẹp ấy, nói năng nhẹ nhàng, lại rất thơm nữa và lúc nào chị cũng mang cho cậu những món ăn vặt ngon lành. Nhưng trong quá trình huấn luyện lại hoàn toàn khác biệt, phương pháp giảng dạy rất nghiêm ngặt, mặc dù cô ấy biết khi nào nên dừng lại, việc bị thương trong thực hành chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Kim Sắc Dạ Xoa sẽ không thực sự chặt đứt tay chân của Chuuya, thế nhưng luồng gió từ thanh kiếm ấy sẽ luôn để lại những vết máu nông trên cơ thể cậu.
Dazai không để lộ biểu cảm nào trên khuôn mặt, nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ ấy ngã xuống đất thông qua camera giám sát, bút hắn sẽ ngừng viết. Dazai bàn bạc riêng với Kouyou và yêu cầu cô cẩn thận khi hành động, Kouyou chỉ che miệng cười, nói rằng hắn giờ giống một người cha không nỡ xa con, Dazai nghẹn ngào đen mặt, nhưng không thể mở miệng phản bác. Cả hai cũng cực kỳ cẩn thận trong khâu điều trị cho Chuuya, sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da tốt nhất để tránh bất kỳ vết thâm nào ở lại trên làn da mỏng manh của cậu bé.
Mặc dù quá trình huấn luyện chiến đấu rất vất vả và mệt mỏi, Chuuya cũng biết mình không thể bám theo Dazai suốt ngày như trước nữa, nhưng khi nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đủ cậu có thể trở thành vệ sĩ riêng của Dazai để bảo vệ anh, nắm đấm bé nhỏ ấy lại tiếp tục kiên cường chiến đấu.
Đến khi Chuuya có thể tự mình chống lại Kouyou, cuối cùng đã đến lúc cô rời khỏi trụ sở chính. Lúc rời đi, Chuuya không nỡ rời xa Kouyou nên đã lao vào vòng tay cô mà khóc, Dazai bên cạnh nói rằng nếu Chuuya không muốn để Kouyou đi thì có thể về cùng chị ấy. Chuuya vội vàng giơ tay lau nước mắt, dùng mu bàn tay bé nhỏ ôm lấy đùi Osamu của bé, khịt mũi nói không, nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt không thèm lau đi.
Kouyou mở quạt che miệng, cười Dazai vì là người lớn lại vì ghen tị mà trêu chọc trẻ con, rồi cô xoa đầu Chuuya, bảo với bé rằng lần tới thủ lĩnh sẽ dẫn bé đi gặp chị.
Dazai lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên má Chuuya, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
"Xin hãy chiếu cố anh trong tương lai nhé, vệ sĩ Chuuya."
Chuuya vừa ngừng khóc, lại bắt đầu cười, gật đầu đồng ý.
"Em nhất định sẽ bảo vệ Osamu."
Một vài năm sau, Dazai đã cố gắng để Chuuya sử dụng Ô Uế. Mặc dù có sức tàn phá cực lớn nhưng nó lại gây quá nhiều áp lực lên cơ thể, chỉ vài phút ngắn ngủi thôi cũng khiến Chuuya phải nằm viện một tuần. Vậy nên Dazai đã ra lệnh cho Chuuya không được phép sử dụng Ô Uế khi không được sự cho phép của hắn.
.
Notes:
Về hai năng lực gia đến từ Châu Âu ấy, là Verlaine và Rimbaud, thiết lập bối cảnh nơi họ thú nhận tình cảm của mình với nhau trong cuộc trốn chạy và quyết định bỏ trốn, vì vậy Chuuya bị bỏ lại một mình. Kết quả là, thiết bị an toàn vô tình bị xê dịch và tạo ra Suribachi như đã nói trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co