Truyen3h.Co

DaChuu | THUỐC LÁ ✓

thuốc lá

AkaMei2203

Chầm chậm nâng lên hàng mi trĩu nặng sau giấc ngủ chẳng mấy no nê, Dazai nhìn sang chàng trai đang lặng ngồi bên giường - kẻ chẳng còn gì trên cơ thể ngoài choker đen cùng chiếc quần lót tối màu. Làn tóc hoàng hôn mềm mại rủ xuống bờ vai trái, choker làm nổi bật cần cổ trắng ngập tràn dấu hôn, dáng lưng xinh đẹp lại cương liệt, vòng eo hằn đỏ vết bàn tay và cặp đào căng tròn được vải quần mềm mại ôm lấy, trông ngon mắt đến lạ thường.

Vâng, bọn họ đã làm tình. Rất nhiều, chẳng nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu, và đều thống nhất rằng cả hai sẽ nghỉ làm. Chỉ là, không như Dazai - người ít ra còn cố gắng ngủ nghê đôi chút, Chuuya thậm chí còn chẳng buồn chợp mắt một tẹo nào. Và rồi, chàng thám tử chợt nhớ lại lý do vì sao bản thân mình lại tỉnh dậy từ cơn mơ. Chuuya luôn đưa lưng về phía gã trai trẻ tóc nâu là thật, song làn khói xám kèm với thứ mùi đặc trưng phảng phất trong không gian lại càng khiến gã thêm chắc chắn rằng em đang làm gì.

Dazai lặng lẽ thở dài. Vươn cánh tay quấn đầy băng ra khỏi tấm chăn bông dày cộm, gã nhẹ nhàng vòng nó qua chiếc eo thon của người con trai xinh đẹp, tựa trán vào hông em mà nhỏ giọng thầm thì: "Lại hút thuốc nữa à?"

Điếu thuốc lá nằm gọn giữa hai ngón tay thon dài, Chuuya chậm rãi nghiêng đầu, rít vào một ngụm rồi hé môi, bình lặng nhả khói vào khoảng không lạnh lẽo. Từ góc nhìn của Dazai, gã hoàn toàn có thể thấy rõ sườn mặt nghiêng nghiêng, làn tóc bồng bềnh che khuất cặp mắt hoang dại, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi gợi cảm lại ngọt ngào. Một tạo vật thật hoàn mỹ, thật độc nhất, chẳng thể lẫn trộn vào đâu.

"Ừm." Chuuya đáp, bàn tay còn lại đưa lên, theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc nâu xù mềm. Đôi mắt em luôn mang đậm sắc xanh sâu thẳm và lôi cuốn, chỉ là dạo gần đây, mỗi khi trở về làm một Nakahara Chuuya bình thường thay vì một quản lý Port Mafia đầy uy nghiêm, trông chúng lại thất thần và mỏi mệt đến đau lòng.

Hệt như lúc này vậy.

Ánh sao trong đôi mắt mịt mờ như ẩn sau muôn vàn khói sương, cơ thể Chuuya tuy khoẻ mạnh về thể xác, song sự trầm đục của sinh mệnh lại như bị rút đi hoàn toàn. Uể oải, bất lực, chẳng có sinh khí, không chút vui tươi. Em nói việc làm tình có thể giúp em giải toả căng thẳng, nhưng hiện giờ em lại tự mình tìm đến thuốc lá, vậy thì rốt cuộc gã có nên tin lời em nói không đây?

"Chuuya, sao em không ngủ?"

Chầm chậm ngồi lên, tấm chăn bông theo đó trượt xuống dưới vùng thắt lưng, và Dazai lại lặng lẽ vuốt qua mi dài, xoa nhẹ đuôi mắt sắc sảo nhưng vô hồn của người yêu dấu. Dạo gần đây, gã thường xuyên làm vậy, tựa như mong muốn cửa sổ tâm hồn kia thôi đong lại bao ưu tư, mệt nhoài.

"À." Chuuya từ từ đóng mắt, tận hưởng cái sờ chạm nhẹ nhàng của Dazai. Em hơi nghiêng đầu đôi chút, không nhanh không chậm thì thầm: "Còn ngươi? Sao ngươi không ngủ, tại ta làm ngươi tỉnh giấc ư?"

Chà, đúng là do khói thuốc lảng vảng, đúng là do em, nhưng Dazai lại nhanh chóng lắc đầu, đáp nhẹ: "Không phải thế đâu."

Cậu trai trẻ cùng hoàng hôn buông trên mái tóc dần nâng mi, thoáng cong môi cười nhạt, lại từ tốn rít thêm một ngụm thuốc hăng nồng: "Nói dối, ngươi nghĩ ta là ai chứ?"

Bàn tay gã đàn ông cẩn trọng áp lên đôi gò má trắng ngần, đáy mắt nâu sẫm tràn ngập day dứt cùng bất lực, song lời gã nói ra lại chứa đựng vô vàn kiên nhẫn cùng dịu dàng: "Chuuya, em không tâm sự gì với tôi cũng được, nhưng em có thể nào đừng ép uổng chính mình, hãy thư giãn và để bản thân được nghỉ ngơi một chút, có được không? Nhìn em thế này, tôi thật sự rất..."

"Osamu." Phả nhẹ làn khói xám vào luồng không gian, Chuuya hạ bàn tay đang giữ điếu thuốc xuống đệm giường, quan sát ai kia đôi chút rồi nhỏ giọng thì thào: "Hôm qua ta nghe Akutagawa nói, mới biết dạo gần đây ngươi có thử qua một phương pháp tự kết liễu. Chuyện này cụ thể là sao?"

"À, ừ." Dazai gật đầu, trên môi nhoẻn ngay một nụ cười. Gã bấm từng ngón tay nhẩm đếm, sau đó bèn trả lời một cách thật hồn nhiên: "Hơn hai tuần trước chăng? Nói thật thì tôi đã thử uống... khá nhiều Diazepam, và cảm giác thật sự tệ hơn tôi nghĩ. Cơ mà, như Chuuya thấy đấy, giờ tôi vẫn sống nhăn răng này, thần kỳ không?"

"..."

Nhìn chòng chọc vào cặp mắt nâu ấm chẳng chút âu lo, Chuuya gạt nhẹ bàn tay trên má mình ra, đồng tử dường như càng thêm u tối. Ấy vậy mà, em vẫn nhàn nhạt nở nụ cười.

"Nói ta nghe, Osamu. Đến khi nào thì ngươi mới chịu dừng việc ngu ngốc này lại?"

Không suy nghĩ quá nhiều đến câu hỏi của Chuuya, Dazai bèn đưa ra ngay câu trả lời: "Hm, chắc là một khi tôi có thể..."

Gã hơi ngưng lời, ngón cái đưa lên, lướt ngang qua cần cổ quấn băng của mình một cái, biểu thị cái chết, rồi lại chẹp miệng nói tiếp: "Vậy đó."

Câu trả lời thản nhiên ấy khiến Nakahara Chuuya phải cúi đầu, đưa tay áp lên hai mắt mình rồi đột ngột cười lên. Đó không phải tiếng cười của bao hạnh phúc cùng vui tươi, càng không phải tiếng cười hưởng ứng với những điều gã trai mắt nâu vừa mới trình bày.

"Cái quái gì vậy chứ?"

Giọng nói Chuuya run run, xen lẫn âm khàn. Chỉ là, tiếng cười này sao lại có thể khiến Dazai Osamu - người còn chưa kịp hiểu ra sự tình, đột nhiên thấy ảo não và quặn lòng thương đau đến nhường này?

"Chuuya... em sao thế?" Vụng về gỡ bàn tay người con trai tóc đỏ ra, Dazai nắm chặt lấy nó, lo lắng nhìn.

Cậu trai nhỏ nhắn hơn chậm rãi ngẩng đầu, ý cười vẫn còn đọng lại trên môi. Lại rít vào một ngụm thuốc, em khe khẽ thầm thì: "Thật muốn đấm chết ngươi."

Nghe vậy, Dazai bèn ngay lập tức ngồi thẳng trở lại, nghiêm túc đáp lời: "Nếu là chuyện đó thì dễ thôi. Giờ em cứ đấm đi, tôi đang ở ngay trước mắt em đây mà." 

"Hừ." Dường như đã biết trước người kia sẽ trả lời như thế này, Chuuya thoáng nhíu mày đôi chút rồi nhẹ nhàng chuyển thế, dựa lưng vào chiếc gối đầu đằng sau: "Nếu làm được thì ta đã làm từ lâu."

Chớp mi liên tục trong ngạc nhiên, Dazai nghiêng đầu nhìn chằm chằm người con trai với hoàng hôn đỏ rực trên mái tóc, nghi hoặc hỏi: "Em... là Chuuya mà, đúng không?"

Trước câu hỏi ấy, đôi đồng tử của chàng mafia nhỏ nhắn thoáng dao động khẽ khàng. Bàn tay cầm điếu thuốc run lên trong một khắc, làn môi mềm mềm hé mở đầy dứt khoát như muốn phun ra một câu chửi thề, nhưng rồi chính chủ nhân của nó lại kiềm chế tất thảy, trầm giọng cất nhẹ thanh âm: "Ngươi đã đần độn đến mức không còn biết ta là thật hay giả nữa rồi sao?"

"A, thật là, thô lỗ thế này thì đúng là Chuuya của tôi rồi."

Bĩu dài môi vờ như thể hiện sự bất mãn, Dazai sau đó bèn đưa tay lên, lơ đãng dùng ngón tay xoắn phần đuôi tóc của em thành từng lọn xinh xinh, bâng quơ trả lời.

"Thì, tôi đương nhiên nhận ra được... ý tôi là, không phải Chuuya vẫn thường xuyên ra tay với tôi sao? Đòn đánh của em cũng uy lực phết đấy, quả nhiên là võ gia mạnh nhất Port Mafia. Vậy nên, tôi không thể hiểu được tại sao hôm nay em lại nói như thế..."

Yên lặng đụng khẽ vào mấy đầu ngón tay xương xương đang đặt trên đệm giường của Dazai, Chuuya mân mê phần móng được cắt tỉa gọn gàng, chợt nhận ra chúng đều đã tím ngắt tự bao giờ. Dù là lúc làm tình hay cả những khi da thịt lơ đãng chạm nhau, em vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt thấp đến lạ thường của gã.

Làn da Dazai nhợt nhạt đi rất nhiều, mới hơn nửa tháng trôi qua mà cả người đã gầy hẳn đi, xem ra lại sút cân thật rồi. Thể chất kiệt quệ rõ ràng đến thế, vậy mà tên ngốc kia cứ liên tục xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của những việc nguy hiểm như thế này...

Vuốt mạnh mấy sợi tóc mái của mình về sau, Chuuya thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu, giọng nói đột ngột trở nên thật mỏi mệt và day dứt.

"Ngươi biết gì không? Ngươi cứ liên tục tìm cách tự giết chết chính mình, ta... thật không biết phải làm thế nào nữa."

"Chuuya quen tôi từ cái hồi hai đứa mới mười lăm tuổi, mấy cái này với em cũng quá quen thuộc rồi còn gì?" Chậm rãi ấp lấy mu bàn tay đang đặt trên giường của chàng trai nhỏ nhắn, Dazai thở dài, nói khẽ: "Thế nên, em không cần phải dằn vặt bản thân vì chuyện này. Đây là vấn đề của riêng tôi, không liên quan tới em đâu."

Thật không ngờ rằng, câu trả lời ấy lại khiến Chuuya ngẩng mặt, nơi đáy mắt tối sầm phảng phất chút đau đớn cùng khó tin. Làn môi em mím chặt và run rẩy, mãi về sau mới khàn giọng lặp lại lời Dazai.

"Ngươi nói, không liên quan tới ta?"

Thế rồi, Chuuya chầm chậm rút tay ra, dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn rồi bật cười khúc khích. Em cười khi lòng mình rạn vỡ, cười khi nước mắt chảy ngược vào trong, cười khi mọi đau thương đều im lìm đè nén.

Tiếng cười của em là tiếng gào khóc lặng câm, là lời trách mắng từ hố sâu tuyệt vọng, là lời bày tỏ khát khao được sẻ chia và thấu hiểu bởi chỉ một con người.

"Osamu, với ngươi, ta rốt cuộc là cái thá gì?" Duỗi tay tóm lấy cần cổ quấn đầy băng của Dazai, người con trai với mái tóc hoàng hôn chầm chậm sáp mặt lại gần, nhàn nhạt hỏi khẽ.

Mặt khác, Dazai hoàn toàn biết rõ Chuuya đang nổi giận với mình, nhưng trông em đau đớn và khổ sở đến mức gã thấy lòng mình rối bời, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Mấp máy đôi môi trong bất lực, gã sau đó bèn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Chuuya, chẳng nhận ra việc ánh mắt của bản thân mình khi nhìn em có biết bao da diết và thâm tình.

"Sao hả, trả lời đi chứ? Đừng nói với ta là đến cả câu này ngươi cũng không biết đấy nhé!" Bàn tay đang tóm lấy cần cổ Dazai vốn chẳng mang theo bất cứ sức lực nào, và giờ nó lại vô thức run lên.

"Tôi là... bạn giường của em..."

Câu trả lời ngắt quãng ấy khiến đôi mắt Chuuya mở to trong thất thần. Cậu vô lực hạ tay xuống, hỏi lại gã đàn ông nọ một cách đầy chua xót.

"... Gì cơ?"

Trông thấy biểu cảm tồi tệ kia, Dazai lập tức nắm lấy đôi vai trần của Chuuya, khẩn khoản tiếp tục: "Nhưng mà, tôi yêu em. Tôi yêu em rất nhiều, Chuuya. Chỉ là, tôi không biết mình có đủ tư cách để coi em là người yêu—"

Gương mặt sắc sảo của Chuuya đanh lại vì bao lời này. Em đẩy mạnh Dazai về phía sau, đồng thời cao giọng gào lên.

"Tư cách? Con mẹ nó, ngươi điên rồi đấy à? Vậy ngươi nghĩ vì sao ta lại để cho một tên khốn khiếp như ngươi tuỳ ý chạm vào ta, ôm ta, hôn ta, làm tình với ta? Do chúng ta là bạn giường sao? Đừng có nhảm nhí nữa, ngươi yêu ta, và ta đối với ngươi cũng vậy. Chẳng lẽ... ngươi chấp nhận gọi tên mối quan hệ này như thế đấy sao?!"

Dazai sượng người, lúng túng: "Tôi..."

"Câm miệng! Từ lâu ta đã biết Dazai Osamu ngươi là một tên ấu trĩ, luôn tìm cách tự kết liễu mạng sống của bản thân mình. Vì thế mà ta đã luôn tự nhủ rằng, với những suy nghĩ và hành động ngu xuẩn như thế thì đằng nào ngươi cũng sẽ chẳng tồn tại quá lâu được đâu, ta không cần thiết phải cảm thấy gắn bó với ngươi làm gì. Nhưng ta... nhưng ta không kiềm lòng được, ngươi có hiểu không? Tâm niệm rằng bản thân không nên thân thiết, không nên rung động với bất cứ ai trên đời để hồn có thể thanh thản, để mãi mãi chẳng phải chịu tổn thương, ấy thế mà... ta lại yêu ngươi, lại đi ngược với tôn chỉ của chính bản thân mình. Mẹ kiếp, trong hàng tỉ người trên thế gian, ta vậy mà phải lòng một tên khốn khiếp là ngươi! Ngươi có biết ta mất bao nhiêu thời gian để có thể chấp nhận sự thật ấy không?"

Đưa tay vò chặt lấy ngực trái của mình, người con trai tóc đỏ thở mạnh, tiếp tục trong muôn vàn phẫn nộ cùng đau đớn.

"Ta yêu ngươi nhiều đến thế, vậy mà giờ đây ngươi lại dám ở trước mắt ta, dùng cái giọng điệu thảm hại đó để nói rằng ngươi cảm thấy mình không đủ tư cách để gọi ta hai tiếng nhân tình. Khốn nạn, ta... ta yêu ngươi tới nỗi... muốn dẹp bỏ niềm kiêu hãnh của chính mình mà móc cả trái tim trong lồng ngực này ra trao ngươi. Ngươi là người của ta, ai cho phép ngươi rẻ rúng bản thân như thế chứ? Sao ngươi vẫn tiếp tục đi tìm cái chết? Chẳng lẽ, ở bên ta... khiến ngươi khổ sở đến thế sao?"

Đôi mắt nâu sẫm của Dazai lay động liên hồi. Phải ấm ức và tổn thương đến mức nào thì một Nakahara Chuuya cao cao tại thượng, không thích nói quá nhiều về bản thân và chán ghét để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác phải nói ra những lời này? Gã quả thật không dám nghĩ tới nữa.

"Chuuya..."

Vươn tay ra muốn chạm vào gò má của người mà mình hết mực yêu thương, Dazai liền bị em gay gắt gạt đi. Đôi môi mỏng của gã theo đó mà mím lại, và thế là gã ôm chặt lấy em, mãnh liệt giam em vào lòng. Chuuya giãy giụa trong vòng tay gã, nhưng gã biết em không thật sự chán ghét cái ôm này, bởi nếu có, em đã thừa sức thoát ra một cách dễ dàng từ lâu rồi. Nhưng Dazai sẽ không trêu Chuuya, hôm nay gã không có hứng. Gã biết em cần cái ôm này... không, gã biết rằng bản thân mình phải có trách nhiệm ôm chặt lấy em.

Và rồi, dường như chẳng buồn phản kháng nữa, Chuuya sau đó bèn vòng tay ôm lấy Dazai, chôn mặt vào bả vai gã mà run lên, nhỏ giọng rầm rì.

"Ngươi thử tự tử bằng thuốc rồi thất bại, nhưng hệ quả thì thế nào? Da ngươi rất xanh xao, còn ngươi thì rất gầy... Thân nhiệt ngươi hạ thấp, đôi lúc đến hít thở cũng gặp khó khăn. Khi ngươi ngủ bên ta, hơi thở của ngươi nông và chậm; ngươi bắt đầu nói mớ dù đó là biểu hiện chưa từng có từ trước đến nay... Đấy là chưa kể, những lúc ta không ở cạnh ngươi, ngươi có lẽ còn phải nếm trải bao nhiêu tác dụng phụ khác nữa. Con mẹ nó... ta thật sự tức muốn chết, nhưng sao ta có thể đánh một con cá thu ốm yếu và thảm hại như ngươi đây? Nhỡ đâu ta không cẩn thận, ra tay quá sức rồi vô tình hại chết ngươi... thì ta biết phải làm sao bây giờ?"

Đưa tay lên xoa nhẹ gáy tóc Chuuya, Dazai thật sự chưa từng nghĩ rằng người con trai này vậy mà để tâm và lo lắng cho sức khoẻ của gã nhiều đến thế. Đúng là tác dụng phụ của thuốc tệ hơn gã tưởng, nhưng chính bản thân gã còn không cho rằng đó là một chuyện hệ trọng, bởi dù sao gã cũng đã quen rồi mà.

Nhưng Nakahara Chuuya, người mà gã hết mực yêu thương, hàng ngày đều đau khổ, day dứt và mỏi mệt vì chuyện đó. Em luôn có xu hướng phát tiết cảm xúc tiêu cực của mình thông qua đánh đấm, nhưng giờ em thậm chí còn chẳng nỡ xuống tay với gã nhân tình. Vậy nên, em mới chọn biện pháp làm tình để giải toả. Em dụ dỗ gã, câu dẫn gã, cánh tay em ôm ghì lấy cổ gã, đôi chân thon dài của em quấn chặt lấy hông gã không buông. Em nỉ non tên gã bằng đôi môi quyến rũ, em van cầu gã làm mạnh hơn, em ngửa đầu nức nở theo từng cú thúc sâu, giọt lệ trong veo vươn ra từ đôi mắt xanh xinh đẹp đến động lòng người, lăn dài trên gò má hây hây.

Đôi mắt Dazai mở lớn trong bàng hoàng.

A, hình như... ấy là lúc duy nhất Chuuya cho phép mình bật khóc.

Siết chặt cơ thể chàng trai nhỏ hơn, Dazai nghiêng đầu hôn lên trán người tình, nhẹ nhàng ấp một tay vào gò má trắng trẻo nơi em. Người mà gã thương... quả nhiên mạnh mẽ và cố chấp đến đau lòng.

"Chuuya, xin lỗi... tôi sai rồi. Tôi là người của em, chỉ thuộc về một mình em..."

Nụ hôn rơi dần trên rèm mi dài, xuống đôi gò má mềm mại, sống mũi cao thẳng rồi đọng lại trên làn môi Chuuya. Nhưng trước khi Dazai kịp nhấn môi xuống sâu hơn, em bèn đưa tay chặn lại, đồng thời thở hắt, rầm rì nói nhỏ: "Vậy thì, đừng cố gắng kết liễu mạng sống của bản thân nữa. Ta, nếu ngươi chết... ta cũng sẽ chết, và chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến việc sử dụng Ô Uế, ngươi có hiểu không?"

"Ý Chuuya là..." Tựa trán mình vào trán Chuuya, Dazai nắm chặt lấy tay em, nhẹ nhàng khép mắt lại. Qua được một lúc, dường như đã nghĩ thông, gã tóc nâu bèn run run thì thầm: "Vì em yêu tôi?"

"Vì ta yêu ngươi." Chuuya rũ mi, thừa nhận không chút ngại ngần. Đồng thời, em chầm chậm lồng năm ngón tay mình vào kẽ tay Dazai, siết chặt, rành mạch tỏ bày: "Còn có, Osamu, ta rất thương ngươi, quan tâm ngươi, muốn ngươi, dù có thế nào cũng phải là ngươi. Vậy nên, chăm sóc bản thân mình cho tốt và rồi ngoan ngoãn ở bên ta, chuyện này chẳng lẽ ngươi lại không thể làm được?"

Đầy trân trọng hôn lên mu bàn tay mềm mại của Chuuya, Dazai cảm thấy lòng mình tựa như có ánh sáng bao dung và chịu đựng tràn về, thanh tẩy bao hoen ố thâm sâu, đánh tan cõi lòng đầy khúc mắc. Trái tim đột nhiên đập lên rộn ràng, cảm giác như thể bản thân đang sống lại một lần nữa quả thật làm Dazai hơi choáng váng. Nhưng trước khi người con trai tóc nâu có thể gọi tên thứ cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mình bây giờ, gã đã vô thức nhoẻn cười, ôm lấy Chuuya, vồn vã nhấn chìm em trong bao chiếc hôn sâu.

A, này là tột cùng hạnh phúc đấy sao? Cảm giác khó tả thật đấy, nhưng nghĩ lại thì... đúng là cũng không tệ lắm.

Chết thật, tự dưng mình lại muốn sống lâu thêm một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co