Oneshot
Nỗi sầu hoen ố được hóa giải. Cả người cậu bây giờ bê bết là máu. Cậu khụy gối xuống, ho khan và nôn ra một búng máu sau đó ngất lịm đi trong tình trạng hấp hối. Cơ thể Chuuya 15 tuổi không thể chịu đựng được một sức mạnh lớn đang dần ăn mòn nó. Người cộng sự của cậu ngồi cạnh vội dìu cậu dậy, đăt cậu tựa lên vai và chạy về xe đang chờ đón hai người.
Trên xe Dazai cố gắng băng bó cho người cộng sự đang không ngừng chảy máu. Được một lúc máu tiếp tục chảy, thấm đỏ chiếc băng gạc và chảy từng giọt tí tách xuống xe. Vết thương quá lớn, phải chữa trị kịp thời nếu không cộng sự của anh sẽ chết vì mất máu.
Chiếc xe đỗ trước Tổng bộ của Port Mafia, Dazai bước xuống, cõng Chuuya chạy về phía khu cấp cứu của Tổng bộ. Mọi người đều né đường cho Dazai. Đơn giản là vì Chuuya là một con bài vô cùng mạnh mẽ, con bài này vẫn có rất nhiều giá trị với tổ chức. Còn hành động vội vã của Dazai hiện tại là chứng minh cho sự có ích của Chuuya.
Ở thế giới ngầm, không có chỗ cho cảm xúc. Nó là thứ thừa thãi có thể giết chết người.
Nhưng đối với Dazai, Chuuya có lẽ đặc biệt hơn một chút chăng? Anh không biết.
Khi Dazai đưa Chuuya đi cấp cứu xong, anh cũng cần đi bang bó vết thương của mình. Chủ yếu là vết thương ngoài da. Không quá nghiêm trọng.
Trong thời gian Chuuya cấp cứu, Dazai chưa từng ròi khỏi khu chữa trị, thỉnh thoảng anh sẽ ra khỏi phòng bệnh của mình vàvô thức liếc qua phòng cấp cứu nơi Chuuya nằm. Qua 5 tiếng, cuối cùng các bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu.
“ Cho hỏi chút… Chuuya thế nào rồi?”
“ Cậu ấy ổn rồi, cậu có thế vào thăm.”
“ Được, cảm ơn.”
Dazai mở cửa phòng bệnh Chuuya . Chuuya nằm đó, giữa những chiếc máy và các túi thuốc được truyền vào người, không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến Dazai nhăn mũi.
Dazai bước tới gần, kéo ghế ngồi chăm chú nhìn Chuuya. Cùng lúc đó Boss Mori mở cửa bước vào phòng bệnh và tiến đến giường bệnh Chuuya.
“ Ồ Dazai–kun cũng ở đây à?”
“Có chuyện gì sao Mori-sensei?”
“ À, tôi chỉ đến thăm Chuuya-kun thôi, cậu ấy bị thương khá nặng mà.”
“ Vậy à? Đến kiểm tra xem vũ khí mạnh nhất của mình sống chết ra sao à!” Dazai cười khẩy.
“ Sao cậu có thể nói như thể tôi không có tình người vậy, Chuuya là một thành viên quan trọng của Port Mafia, tôi đến thăm cậu ấy là điều hiển nhiên.”
“Tình người? Ông lôi cái đó ở đâu ra giữa cái thế giới ngầm này thế? Ở đây làm gì có thứ đó, ở ông thì càng không!”
“ Cậu phũ phàng quá đấy Dazai-kun. Có vẻ bây giờ Chuuya-kun ổn rồi nhỉ!”
“ Cậu ta chưa chết được đâu nên ông khỏi lo. Cậu ta sống dai như đỉa!”
Mori sau khi kiểm tra tình trạng của Chuuya thì rời khỏi phòng bệnh.
“ Con sên ngu ngốc...”
Một tuần sau đó, Chuuya tỉnh lại. Trong thời gian đó, Dazai hôm nào cũng tới và trêu chọc cậu bằng những câu đùa của anh, hôm nay cũng thế.
Dazai mở cửa bước vào, thấy Chuuya đã tỉnh dậy. Chuuya biết Dazai bước vào và cậu biết hôm nào anh cũng đến, các y tá đã nói vậy đấy.
“ Chibi tỉnh rồi à?”
Chuuya liếc xéo Dazai một cái.
“ Cậu biết không, cậu nặng lắm đấy, cõng cậu đau lưng chết tôi rồi.”
“ Chết rồi thì xuống hố đi ở đây làm gì?"
“ Cậu nói với người đã cứu cậu như thế à?
Chibi đúng là không biết phép tắc mà.”
“ Câm đi Dazai.”
Chuuya im lặng, trầm tư quay mặt ra cửa sổ.
“ Sao vừa tỉnh dậy chó của tôi đã tâm trang như vậy rồi hử?”
Chuuya chả buồn phản bác Dazai nữa.
“ Ta... đúng là một kẻ vô dụng mà, cố gắng biết bao nhiêu vậy mà vẫn chỉ là một kẻ vô dụng thôi. Nếu không có ngươi…”- Chuuya nói nhỏ, nhưng Dazai lại có thể nghe rõ từng chữ một.
“ Hử, Chuuya nói gì vậy chứ?”
“ Nếu không có năng lực của ngươi, nếu ngươi không cứu ta… có lẽ ta đã chết mất rồi! Nhưng cũng không sao cả, nếu ta chết, có lẽ Boss sẽ nhanh chóng thay thế ta thôi, nhỉ Dazai? Mà ngươi được Boss coi trọng như vậy chắc chắn ông ấy sẽ không để ngươi chết.”
“ Không phải đâu Chuuya, cậu không được chết trước tôi. Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu và ngăn chặn Ô Uế lại, tôi sẽ không để cậu thắng tôi trong việc ai chết trước đâu.”
“ Ta đói quá, ngươi có gì ăn không.”- Chuuya ngay lập tức đổi chủ đề.
“ Tôi có một quả táo vừa lấy từ phòng Mori-sensei nhưng tôi sẽ không cho chibi đâu.”
“ Tên khốn kia… Ọc Ọc” Bụng Chuuya sủi lên, Dazai cười gập cả người. Cậu cầm cổ áo Dazai đập mấy phát vào mặt anh.
Hai đứa nhóc 15 tuổi cùng gặm chung một quả táo. Một người thì không ngừng trêu ghẹo, còn một người thì không ngừng tỏ ra khó chịu nhưng không khí giữa hai người lại cực kì thoải mái.
Một tháng sau đó, Chuuya đã phục hồi vết thương. Song Hắc lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trừ khử những tổ chức ngáng chân.
Sau khi phục hồi vết thương, Chuuya lao vào luyện tập điên cuống, khả năng khống chế năng lực của cậu ngày càng tốt, cậu không muốn lặp lại tình huống lần trước.
Trong 3 năm, Song Hắc vẫn luôn ăn ý, vẫn luôn hoàn thành hoàn hảo các nhiệm vụ. Nhưng giữa bọn họ lại có một bức tường vô hình, ngày càng kéo giãn khoảng cách với đối phương. Dazai đã không còn giành nhiều thời gian trêu chọc Chuuya. Nếu có thời gian anh, luôn đi chơi cùng Odasaku- một tên Mafia từ chối giết chóc. Còn Chuuya khi thấy Dazai quá thân thiết với Odasaku cũng dần trở nên xa cách với anh.
Nếu hai người có đi ngang qua nhau thì đôi khi là một câu chào, đôi khi là một câu trêu chọc và Chuuya sẽ vặn lại.
Sự lạnh nhạt kéo dài như vậy cho đến khi những nhiệm vụ họ làm cùng nhau đã thiếu đi những câu đùa của Dazai và những câu chửi của Chuuya. Bao trùm giữa họ là những khoảng không im lặng đầy ngượng ngùng.
Thế rồi…
“ Xin chào anh Chuuya, Quản lý Dazai Osamu đã phản bội tổ chức.”
Chuuya im lặng. Cậu không hiểu tại sao Dazai lại phản bội tổ chức, và rồi cậu biết sự thật…Odasaku chết rồi. Hắn khuyên Dazai trở thành người tốt…
Đêm Dazai rời khời đi, anh đã khui một chai Petrus 89 để ăn mừng. Cậu ăn mừng tên phiền phức Dazai đã rời khỏi cuộc đời mình… Quá tốt rồi…
4 năm sau…
Từ đó đến giờ hai người vẫn chưa gặp lại nhau lần nào cả.
Dazai bây giờ đã tham gia vào Trụ sở Thám tử Vũ trang- tổ chức đối địch với Port Mafia. Dazai không còn che một bên mắt, mặc một chiếc áo măng tô màu cát bên ngoài. Thói quen tự tử của Dazai vẫn không thay đổi. Tất nhiên cả thói đùa dai của anh nữa.Hôm nay anh phải ra ngoài để bổ sung lương thực, thực phẩm cho cái tủ lạnh nhà mình.
Và anh đi qua Mori đang dẫn Elise-chan đi mua đồ mới.
“ Chào Mori-sensei, ông đang đưa Elise đi mua đồ à?”
“ Chào Dazai-kun, cậu nghĩ sao về lời đề nghị quay lại làm quản lí của tôi?”
“ Tôi từ chối và… chào em, Elise-chan.”
“ Chào Dazai-san, lâu rồi không gặp anh.
Anh biết không, cộng sự cũ mà anh ghét ấy, Chuuya-san ấy, chết rồi đó. Anh vui không?”-Elise ngây ngô nói với Dazai.
“ Nào nào Elise-chan, đây là thông tin không được tiết lộ ra ngoài mà.”
“ Có sao đâu chứ Rintarou, Dazai-san là cộng sự cũ của Chuuya-san mà.”
Dazai phút chốc không tin vào những thứ mình vừa nghe. Tại anh ù đi, tìm như khựng lại một nhịp.
“ Hả, em nói gì Elise-chan? Chuuya… chết rồi, tại sao?”
Dazai quay đầu bước đi và không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.
Một năm sau, Dazai lên làm Thủ lĩnh Port Mafia với lí do Boss Mori qua đời vì bệnh.
Sáu tháng sau, Tổ chức đã giết Chuuya sụp đổ hoàn toàn.
*Cốc Cốc
“ Là tôi, Akutagawa đây.”
Tiếng gõ cửa vang lên và giọng Akutagawa vang lên.
“ Vào đi.”
Dazai đang đứng từ văn phòng nhìn xuống thành phố Yokohama.
Akutagawa bước vào trong, kính cẩn hành lễ với Dazai.
" Chào Boss, trên trùm của tổ chức kia đã bị bắt sống như lời ngài, tùy ngài xử lí."
" Ừm, được rồi."
" Tôi biết như vậy là lạm quyền nhưng tôi có thể hỏi ngài điều này được không?"- Akutagawa cân nhắc.
" Cậu hỏi đi."
" Tại sao anh phải làm đến mức này, có lí do gì đặc biệt sao?"
" Hừm...Cậu còn nhớ Chuuya chứ?"
" Tất nhiên tôi nhớ." Chuuya là tiền bối đáng kính mà cả đời Akutagawa sẽ không bao giờ quên.
" Cậu ta chính là tia sáng cuối cùng mà ta không muốn mất đi nhất... Thế mà...cậu ta lại chết...mang theo một nữa linh hồn của ta... Còn Mori ấy...ông tả chẳng làm gì để trả thù cho tia sáng của ta cả... Nên ta phải đòi món nợ này."
" Tôi đã hiểu."
" Mà cậu và tên nhóc hổ vẫn tốt chứ?"
" Mọi thứ vẫn ổn."
" Chúng ta đi đến phòng giam của tên kia nào."
" Vâng."
Dazai đi theo Akutagawa đến phòng giam của tên thủ lĩnh đã cướp đi Chuuya của anh. Mở cửa bước vào mạng theo sát khí lạnh người, Dazai liếc nhìn tên thủ lĩnh.
" Chào nhé!"
" Port Mafia... Thả ta ra ngay." Tên thủ lĩnh gào lên.
* Đoàng
Dazai giơ súng lên bắn một phát vào chân tên thủ lĩnh.
" Câm mồm đi. Ngươi ồn ào quá đấy."
" Làm gì thế tên điên, ta với ngươi làm gì có thù oán!?"
" Ha...haha...hahaha."- Dazai cười điên cuồng." Ta bị điên đấy... Ngươi đã giết người ta thương nhất và ta đang đòi lại món nợ này... "
" Ngươi nói gì vậy hả?"
" Ngươi đã giết Nakahara Chuuya của ta mà!"
Nói xong Dazai nã súng vào tứ chi tên thủ lĩnh. Đôi mắt lạnh băng, khuôn mặt không cảm xúc. Akutagawa là con chó săn tàn bạo của Port Mafia nhìn cảnh này cũng nhăn mặt. Dazai đã trở nên vô cùng tàn bạo. Trên thủ lĩnh là hét trong vô vọng. Dazai cười mỉm đầy ác ý.
" Nỗi đau của ngươi không bằng của Chuuya đâu... Và sẽ không bảo giờ bằng..."
Dazai tiếp tục nã súng khiến cho tứ chi tên thủ lĩnh nát bấy, máu loang một vũng nhưng hắn không chết và đang vô cùng tuyệt vọng. Hăn đương nhiên biết " Thiên tài ác quỷ" Dazai Osamu. Hắn cũng biết không nơi gây thù với kẻ này. Nhưng hắn lại không biết bản thân đã vô tình chạm vào cái vảy ngược của Dazai Osamu và bây giờ phải nhận cái kết này.
Cuối cùng Dazai không giết hắn luôn mà lấy một mũi tiêm trong túi áo, tiến đến, cắm vào cổ tên thủ lĩnh.
" Ta vừa tiêm cho ngươi một loại thuốc. Trước tiên ngươi sẽ bị hoa mắt và sốt cao, sau đó độc sẽ chạy khắp người, làm cho các cơ của ngươi tê liệt. Yên tâm đi, ngươi chưa chết luôn đâu mà phải một tiếng sau cơ. Mà...trong một tiếng đó ngươi sẽ vô cùng đau đớn rồi mới chết cơ...nhưng ngươi sẽ chẳng giãy giụa được đâu. Có thể là hét đấy...nếu ngươi còn sức."
Dazai vừa nói vừa trưng ra cái vẻ mặt như thể trước mắt anh không phải là một cục thịt sắp chết. Ngồi đó chăm chú nhìn, vui vẻ ngân ngại giao điệu của bài hát tự tử yêu thích.
Một tiếng sau đó, tên thủ lĩnh kia đã cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất khi đối mặt với Dazai. Hắn muốn chết ngay bây giờ. Mất máu khiến hắn là hét cúng không còn sức
Cảnh tượng này khiến cho những thuộc hạ bên ngoài lạnh sống lưng, kể cả Akutagawa.
Sau khi tên thủ lĩnh đã chết, anh đứng dậy, đi ra ngoài.
" Vứt xuống biển cho cá rỉa đi!" Dazai ra lệnh cho Akutagawa.
" Đã rõ thưa Boss."
Sau đó anh đi ra mộ của Chuuya, ngồi xuống bên cạnh đó thủ thỉ.
" Này Chuuya, tôi trả thù cho cậu xong rồi đó. Đồ sên lùn tịt ngu ngốc. Mori mà dám thay thế cậu, tôi giết luôn ông ta còn được. Mà sao cậu lại có thể sử dụng Ô Uế mà không có thời cơ chứ." Dazai vừa nói vừa móc trong túi ra một đám thuốc ngủ và cho tất vào miệng, nuốt xuống.
" Tôi xuống với cậu đây Chuuya. Xuống đó tôi sẽ tỏ tình cậu, không chạy được đâu. Nè nè, cậu biết không? Các cuộc nói chuyện của tôi với Odasaku đều liên quan đến cậu đó... Tôi than vãn với anh ấy về sự ngốc nghếch của cậu. Sao cậu mãi không nhận ra tình cảm của tôi chứ? Yêu cậu lắm đó, Chuuya à! Chúng ta cùng làm lại nhé!"
Thủ lĩnh đương nhiệm của Port Mafia, Dazai Osamu đã quá đời bên cạnh mộ của cựu quản lý Nakahara Chuuya. Bọn họ được chôn cất bên cạnh nhau dưới một gốc cây trên ngọn đồi cách xa thành phố.
-
-
-
50 năm sau....
" Tên cá thu khốn kiếp kia, đứng lại đó cho ông, màu trả mũ đây."
" Lêu lêu đồ sên lùn tịt. Có bản lĩnh thì bắt tôi nè."
" Dazai khốn kiếp!"
Hai thiếu niên rượt nhau trên con đường phủ abhs hoàng hôn đỏ rực.
Họ đã được tái sinh. Sống ở một kiếp người khác. Nơi đó họ có nhau. Không giết chóc, không ai chết cả. Chỉ đơn thuần là những con người bình thường.
Quan trọng là lần này họ không bỏ lỡ nhau nữa, đã có dũng khí thẳng thắn thừa nhận tình cảm với đối phương và sống một cuộc đời trọn vẹn nhất bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co