Truyen3h.Co

[daciahigh] đi một vòng rồi lại về với nhau

8. cá là chết chắc

Dileyskhongquen

thêm 1 tuần trôi qua, lại chẳng ai nói với ai cậu nào. giờ thì hay rồi, mối quan hệ giữa đoàn danh hoàng và phạm văn huy không biết chắc sẽ đi theo hướng nào.

hôm nay văn huy đã lấy hết can đảm tìm đến chỗ gia hoàng một lần nữa. em sợ tên não tàn này chờ lâu quá lại lên cơn kiếm danh hoàng gây chuyện thì chết dở. con người văn huy là vậy, sau cùng vẫn không thể ngó lơ danh hoàng. huy sợ danh hoàng sẽ đau, sợ danh hoàng bị người ta đánh, sợ danh hoàng bị người ta lấy đi...

chí ít em vẫn còn có thể làm gì đó để mối quan hệ này dễ thở hơn. hoặc chấp nhận tình cảm của gia hoàng cho xong. em sẽ quên được danh hoàng, danh hoàng sẽ hạnh phúc với lan ngọc. ồ, tuyệt nhỉ? ai cũng yên bình kìa.

lần này em có vẻ khôn ra, hôm trước là không nghĩ đến quán bar của gia hoàng gần nơi ở của anh nên mới liều lĩnh như vậy. nên bây giờ văn huy đang hẹn gia hoàng ra chỗ khác đây, một quán bar khác, xa hơn chỗ hôm trước kha khá. văn huy cá là có chết cũng không dính phải danh hoàng hay người bạn nào của anh ta được nữa.

8 giờ tối, văn huy căng thẳng đẩy cửa vào không gian lạ lẫm. trước giờ chỉ loanh quanh ở quán của gia hoàng, đây là lần đầu tiên văn huy thật sự tiến vào một nơi điệu nghệ thế này một mình.

đám gia hoàng đã ngồi chễm chệ ngay giữa trung tâm quán bar. cũng đâu có cần tìm kiếm chi xa xôi khi gia hoàng kia là tên máu mặt có tiếng. trẻ tuổi, dư tiền có điều tính tình không ra gì nên ai cũng né. tội nhất mấy cậu nại tơ vì hắn là gay, gặp người đúng gu liền cho người bắt cóc đem về nhà chơi đùa. chỉ có một văn huy được hắn thả đi, vậy mà lại tự chui đầu vô lại...

"ồ? xem ai đến đúng giờ chưa kìa, tao còn sợ mày chạy mất đấy nhóc huy~"

hai từ "nhóc huy" kia thoát ra từ miệng gia hoàng làm văn huy rùng mình. tuy trước giờ nghe đến quen tai nhưng cái tone giọng này thật khiến người ta rợn hết cả vai gáy.

"chuyện hôm trước là anh hoàng hiểu lầm tôi, muốn đánh muộn phạt gì thì cứ thoải mái."

văn huy giương anh nhìn đăm chiêu về phía gia hoàng. em chính là ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt láo toét thích đấm người này. nhưng chẳng hiểu sao, trước giờ hắn vẫn coi văn huy như đàn em, chỉ là chẳng bao giờ làm văn huy phải đau cả...

"mày biết tính tao, tao sẽ không bao giờ đánh mày, nên mau chóng lăn lại đây nốc cạn chai rượu này để chuộc lỗi lầm của mày đi."

"..."

chai rượu nho sang trọng đặt sẵn trước mặt cứ như nó biết em sẽ tới. văn huy hơi đắn đo, vì tửu lượng chẳng ra làm sao nên chỉ sợ một ngụm rượu mạnh đó thì em sẽ say khướt ra đó mặc cho người ta thích làm gì làm rồi.

chỉ e chẳng còn cách nào khác, ai bảo em là người tìm gia hoàng, ai bảo em làm khơi dậy con thú trong người hắn.

"tôi uống, nhưng nếu tôi uống hết thì coi tất cả những gì đã xảy ra từ trước đến giờ là một giấc mơ. chúng ta sẽ không quen biết, danh hoàng cũng không liên quan đến anh."

gia hoàng nghe đến cái tên hoàng còn lại liền cười phá lên. cái gì mà danh hoàng không liên quan? đây là ngu ngốc hay chỉ nhất thời quên mất vậy nhóc huy? thật sự không nhớ gia hoàng đây có một đứa em gái tên lan ngọc?

văn huy còn chẳng thèm để ý tiếng cười thô lỗ của hắn, em một phát liền cầm chai rượu nốc cạn.

từng đợt rượu sóng sánh được rót xuống cổ họng làm cả người văn huy nóng rang. hương vị cay xè của rượu nho như kích thích mớ nước mắt sinh lí của em khiến chúng không ngừng chảy xuống mang tai đỏ lựng như mận chín.

xung quanh là những tiếng hô hào chói tai. nhưng giây phút này tai văn huy như ù đi, trước khi bất tỉnh chỉ kịp nhìn thấy bóng danh hoàng lao thẳng tới.

ngay cả lúc say đến sắp chết cũng nhìn thấy anh ta. có phải văn huy sắp yêu đến mù quáng rồi không? lúc này đâu phải là lúc để nhìn thấy danh hoàng, văn huy thật sự sẽ không dám đối diện với anh trong bộ dạng không thể lôi thôi này hơn được đâu.

danh hoàng ôm người nhỏ đã say bí tị vào lòng. ánh mắt anh câm phẫn nhìn gia hoàng, anh thật sự muốn giết tên điên này khi cứ hết lần này đến lần khác làm phiền văn huy nhà anh.

"tao đã cảnh cáo mày."

"nào anh bạn, là cục cưng nhà mày tự tìm tới tao. nó đến xin lỗi tao, tao có quyền đùa giỡn một chút chứ. hahaha!"

"lần trước mày cũng nói vậy. nhưng tao không quan tâm, kêu đám chó của mày hạ dao xuống và để tao đưa em ấy đi."

"hahahaha"

"may cho mày là tao rất thương nhóc huy. chỉ là tao không phải người cố chấp. vì tao biết, trái tim nó chỉ có mày."

gia hoàng giễu cợt nhìn danh hoàng rồi bảo đám đàn em thu vũ khí xuống. tuy hắn cũng rất đau, hắn biết hắn là người tới trước, nhưng giờ đây cũng chẳng còn quan trọng khi văn huy không để hắn vào bất cứ vị trí nào cả. hắn không muốn cả hai sau này sẽ có thù oán, có lẽ em là người duy nhất gia hoàng tôn trọng.

cười không được bao lâu thì hắn bỗng chốc trầm lại khi danh hoàng vừa xoay lưng định bế văn huy đi.

"mày xem em gái tao là gì? mập mờ? người yêu?"

"không, em gái mày không phải người yêu tao, bọn tao không là gì cả. cô ấy không hề yêu tao. thứ cô ấy yêu là cảm giác được tao nuông chiều, được tao cung phụng như một con chó."

"à, với lại bọn tao chia tay rồi, lần này sẽ không quay lại."

____

chuyến này mấy chap sau ăn đường🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co