Eighteen
"I'd give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand."- Khuyết danh
Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.
-----
Hắn siết chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của cô vào lòng ngực, hắn yêu cô, yêu đến điên loạn.
" Em nên biết lời này em nói ra, thì sẽ không thể rút lại được"
" Tôi yêu anh, Jungkook à" Cô dụi vào ngực hắn hai tay ôm lấy lưng hắn xoa nhẹ.
Cô cảm nhận được thân ảnh cao lớn của hắn đang run lên, cảm nhận được hơi thở trầm ấm của hắn trên đỉnh đầu cô nữa.
Hắn ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng hôn lên từng sợi tóc vươn vãi nơi cổ cao trắng nõn.
Cô đẩy nhẹ vai hắn, mặt đối mặt mắt đối mắt với hắn. Cười ôn hoà, vươn tay chạm nhẹ đến gương mặt anh tuấn kia.
" Đi làm mệt không?"
Hắn trầm ngâm nhìn chằm chằm cô, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay cô, hắn hôn rất nghiêm túc, từng ngón tay sau đó đến cổ tay. Hôn nhẹ lên vết cắn trên cổ tay cô hắn chợt dừng lại.
" Xin lỗi"
" Ân " Cô đỏ mặt rụt tay lại.
" Đau không?"
" Cắn xong lại hỏi đau không?" Cô nhìn hắn nũng nịu oán trách.
Hắn mỉm cười ôn nhu, cuối đầu dụi vào cần cổ kia.
" Tôi yêu em"
" Em yêu anh" Cô cự vai, ôm lấy gương mặt hắn.
" Đừng xích em nữa, được không?" Cô thì thầm nhỏ nhẹ.
Jeon Jungkook gần như chìm đắm trong sự hạnh phúc đầy mê hoặc của cô gái nhỏ. Hắn từ trên cổ tay gỡ một mắt trên chiếc đồng hộ đắt tiền kia, sau đó dùng nó mở khoá còng chân cho cô.
Hắn xoa nhẹ chân cô, chân kia hắn khuỵ xuống đất một chân chống. Nhẹ nhàng xoa nắn dường như sợ cô đau, hắn nhẹ nhàng đặt môi lên chân cô. Một nụ hôn ngọt ngào ở ngón chân thể hiện sự tôn sùng.
Không sai, là tôn sùng. Cô đối với hắn chính là ánh sáng, nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời buồn tẻ. Cô cứu rỗi lấy tâm hồn đơn độc của hắn.
Yoona nhìn hắn, bên mỗi nở một nụ cười dụ hoặc.
Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi, Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook chẳng nói gì, hắn ôm cô trầm ngâm suy nghĩ. Hắn biết tất cả chỉ là giả dối, nhưng hắn vì cô, vì tình yêu dành cho cô hắn nguyện trở thành một thằng ngốc đến bên cô tự thân dâng hiến làm món đồ chơi trong tay cô. Hắn chỉ mong sao, sau tất cả cô có thể nhìn thấy tình yêu của hắn, nhìn thấy sự chân thành của hắn.
" Vì em, tôi có thể làm tất cả"
Chỉ mong sao...Em cuối cùng có thể nhìn thấy sự cố gắng của tôi.
Chỉ mong sao...
Sau tất cả những chuyện tôi làm...
Em có thể không? Dù một lần hướng mắt về nơi tôi.
Cô cười đầy mỉa mai, làm tất cả sao?
Làm tất cả để khiến cô đau khổ sao?
Cứ như thế hai con người mang hai tâm tư mà chìm vào đêm giá lạnh. Họ ôm nhau, dành những cử chỉ thân mật cho nhau.
Thì sao?
Một người lừa dối.
Một người tự nguyện bị lừa dối.
E là giữa họ mãi sẽ chẳng thể tiến xa thêm.
--
Đêm lạnh qua đi, bầu trời chạng vạng sáng, những tia nắng thi nhau ùa về. Chiếu sáng một khoảng trời.
Trên giường là hai con người, họ ôm nhau, sưởi ấm cho nhau qua đêm đông lạnh lẽo.
Hắn trầm ngâm đùa nghịch với từng sợi tóc của cô, hôn lên chúng, nâng niu chúng.
" Tôi yêu em, yêu đến đau thấu tâm can" Hắn cười nhạt nhẽo, nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm trong lòng hắn.
Phải, cô ngoan ngoãn co ro phụ thuộc vào hắn.
Thân thể cô là của hắn, nhưng trái tim cô mãi mãi bài xích hắn.
Hắn lặng lẽ nhìn từng biểu hiện trên gương mặt cô.
Hắn bất lực cười, nụ cười đau đến thấu lòng.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, hôn lên vai, hôn lên gương mặt tuyệt diễm kia.
" Mau dậy thôi, bé cưng"
Cô nheo mắt đưa tay đẩy vai hắn.
Hắn mỉm cười, thật ngọt ngào.
" Mau dậy thôi, hôm nay có rất nhiều chuyện để làm"
Cô lần mò cầm lấy tay hắn đưa lên mắt che đi ánh sáng chiếu trên mặt mình.
Tay Jungkook rất to, đưa lên liền có thể che cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Jungkook bật cười. Thật....
Hắn cuối đầu vươn lưỡi liếm nhẹ má cô.
Jeon Yoona bất ngờ trợn mắt nhìn hắn, hắn nhìn cô mà cười.
" Đẹp thật..." Cô nhìn hắn bất ngờ.
À thì ra Jeon Jungkook cũng biết cười một cách tử tế, con người này có nhiều cách cười đấy chứ.
" Tôi biết" Hắn hôn lên chiếc mũi xinh xắn của cô.
" Chuẩn bị xong tôi đưa em đi chọn lễ phục"
" Lễ phục?"
" Hôm nay là một ngày đặc biệt, Jeon Thị sẽ tổ chức một buổi yến tiệc"
Cô chẳng nói gì, lâm vào ngẫm nghĩ. Nếu là yến tiệc chắc chắn sẽ có nhiều người của giới thượng lưu.
Có đối tác...
Và cũng có cả đối địch nữa.
Cô nhoẻn miệng cười, hôn lên má hắn.
" Được em sẽ chuẩn bị" Dứt lời cô liền đi vào phòng tắm.
Jeon Jungkook nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ. Làm sao mà hắn lại không biết cô nghĩ gì chứ, cũng là cô quá ngây thơ đi. Cũng tốt, tiện thể dạy cho cô một chút quy luật làm người cũng không tồi.
--
Jungkook chọn cho cô một bộ lễ phục theo phong cách váy đuôi cá, bộ máy màu xanh đậm dưới tà và phần ngực có vài nơi được đính kim cương Koh-i-Noor. Cô nghe nhân viên nói bộ váy này là do Jeon Jungkook đích thân lựa chọn thiết kế màu sắc và cả chất liệu, bao gồm cả những viên kim cương đắt đỏ kia.
Hắn là như vậy, chẳng một ai có thể làm vừa lòng hắn.
Hắn là như vậy, luôn cẩn thận.
Hắn là như vậy, luôn chu đáo với tất cả mọi thứ dành cho cô.
Nhân viên tỏ ý muốn giúp cô mặc lễ phục, nhưng cô lại từ chối, cơ thể cô chi chít dấu đỏ do Jungkook làm ra như vậy. Sao có thể người ngoài nhìn thấy chứ.
" Wao, tiểu thư. Cô đẹp quá."
Nghe thấy tiếng nhân viên thản thốt cất lên, Jeon Jungkook tò mò quay lại. Hắn dường như phát điên rồi, cứ thơ thẫn nhìn cô. Cô như thiên sứ vậy, xinh đẹp, ngọt ngào lại mang lên mình một chút thê lương. Cô đánh bật tâm trí của hắn.
" Ra ngoài!" Jeon Jungkook lạnh giọng, nhân viên kinh hãi nhanh chân ra ngoài.
Rõ ràng lúc nãy còn cười nói rất ấm áp với cô gái kia, tự dưng giờ lại cọc cằn như vậy. Chẳng lẽ bộ lễ phục có gì sai xót? Nhưng nếu có sai xót thật thì chắc chắn cửa hàng này phải dẹp mất.
Jeon Yoona nhìn hắn có chút e thẹn.
" Không hợp sao? Tôi sẽ vào thay"
Cô vừa xoay người có ý vào trong thì lại bị Jeon Jungkook ôm chầm, ngực hắn áp sát lưng cô đến nỗi cô còn có thể nghe được nhịp tim của hắn. Đập rất nhanh.
" Tôi có nói không đẹp sao? Chỉ là em quá xinh đẹp"
" Chỉ là tôi thấy ông hình như không hài lòng"
" Tôi không muốn ai nhìn thấy em xinh đẹp như vậy"
" Đằng nào tối nay cũng sẽ có người thấy"
Hắn cũng thật tuỳ hứng.
" Đừng xinh đẹp như vậy nữa"
Con ngươi hắn co giãn, môi hắn chậm chạp ghé sát đến cổ cô cắn nhẹ.
" Đó là mệnh lệnh"
----
"No human creature can give orders to love." - George Sand
Không người nào có thể ra lệnh cho tình yêu.
Hãy tận hưởng những ngọt ngào trước khi bị ngược các bé nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co