Truyen3h.Co

DADDY! { CHA NUÔI} | .JJK

Nine

Smeraldo_Jonas_0211


Âm nhạc là tiếng nói của sự cô độc...

-----

Những tia nắng nhàn hạ phủ lên gương mặt xinh đẹp như tiên nữ, thân hình bé nhỏ được bao bọc bởi vòng tay săn chắc của nam nhân kia.

Yoona nheo mắt bởi những tia nắng chói loá đang dần đánh thức sự lười biếng trong cô, cơ thể nặng nhọc cô nhận ra bản thân đã sớm nằm gọn trong lòng JungKook. Phải, hôm qua hắn đã bên cạnh cô, cô ôm lấy hắn khóc đến độ mệt mỏi thiếp đi. Nhưng hắn vẫn vậy một mực trung thành im lặng vuốt tóc cô thỉnh thoảng lại nâng lọn tóc lên hôn nhẹ.

Cô nhìn hắn, người đàn ông này từ khi nào chở nên ôn nhu như vậy ?

Không suy nghĩ nhiều cô ngồi dậy, tay nhẹ nhàng đẩy tay JungKook ra để thoát khỏi hắn. Yoona làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà.
Chả là cô nhỏ từ hôm qua đến giờ chẳng bỏ gì vào bụng hiện tại là đang rất đói. Đang tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh, thì cô nghe được giọng nói của má Lee.

" Yoona đấy à? Con đang làm gì vậy ?"

" Con hơi đói chỉ là muốn tìm thứ gì đó bỏ bụng thôi" Cô mỉm cười ngọt ngào với người phụ nữ trung niên trước mặt.

" Con muốn ăn gì để ta làm cho con, dạo này con gầy đi rồi đấy" Bà ngước nhìn cô từ đầu đến cuối, đứa nhỏ này đã mười tám rồi mà cứ như tám tuổi không biết tự lo cho bản thân gì cả.

" Ân, không cần đâu ạ. Hôm nay con muốn tự nấu ăn" Cô dịu dàng lấy ra từng món nguyên liệu trong tủ lạnh.

Má Lee nghe thế cũng cười dịu dàng, cô nhỏ này từ nhỏ đã được thiếu gia cưng chiều dù thiếu gia không tiếp xúc nhiều với cô nhưng bà biết thiếu gia nhà bà rất để ý đến cô. Chỉ cần là thứ cô thích cái gì cậu cũng đáp ứng từ việc học đàn, học múa hay học nấu ăn đều là thiếu gia chiều cô.

" Vậy ta ra ngoài nhà kho nhỏ có việc, con cận thận đừng để bị thương"

" Vâng"

Nói rồi bà cũng đi, còn Yoona thì cặm cụi nấu món canh gà hầm. Cô từ nhỏ đã được cha nuôi cho học rất nhiều thứ bao gồm cả nấu ăn. Phải nói môn học nào cô cũng được thầy cô giáo khen ngợi xuất sắc. Khiến cho JungKook nở mày nở mặt.

" Đừng cho hẹ vào, tôi không thích hẹ" Không biết từ khi nào Jungkook đã đứng đằng sau cô, dùng hai cánh tay săn chắc ôm lấy eo cô. Hắn tựa cằm lên vào hõm cổ cô hôn nhẹ, hít hà hương thơm thuần khiết ngọt ngào.

Chết tiệt, cô chỉ cần thở không cần làm gì mà cũng đã khiến hắn muốn phát điên vì yêu thế này...

" Cha nuôi ? Đừng như vậy, tôi sẽ không bỏ hẹ vào. Cha ra ngoài đợi tôi đi" Cô hơi ngại ngùng với hành động của hắn, chẳng biết làm sao nữa. Những hành động này cũng không phải là lần đầu nhưng... hiện tại bây giờ cô vẫn không thể làm quen.

" Đừng gọi tôi là cha nữa, tôi không muốn làm cha em" Hắn cảm thấy khó chịu, cô vẫn chưa chấp nhận hắn ư...Hắn có chút nhói.

" Đừng đùa nữa, không gọi là cha vậy tôi nên gọi là gì ?" Cô thở dài, thấy hắn như vậy cô cũng thấy có chút khó xử. Dù gì hắn cũng là người ở bên cô lúc cô khó khăn, nhưng...

" Em gọi hắn ta là gì?"

"Hắn ta? Ai cơ?"

" Kim Taehyung của Kim Thị"

" Nhưng...Chúng ta là mối quan hệ cha nuôi và con gái. Không thể gọi như vậy được."

" Tại sao không thể ?"

" Vì lúc trước tôi gọi Taehyung bằng cái tên thân mật trên danh nghĩa là bạn gái của anh ấy"

Jeon Jungkook bình thản nhưng chỉ những người thân cận với hắn mới biết đấy là dấu hiệu khởi đầu của sự bùng nổ.

" Em cũng có thể gọi tôi bằng cái tên thân mật trên danh nghĩa người phụ nữ của tôi"

" Chúng ta là cha con, không thể như vậy người ngoài sẽ nghĩ không hay"

Trong đầu Jeon Yoona bỗng nãy lên suy nghĩ, nếu Jeon Jungkook huỷ bỏ quyền nhận nuôi cô, có lẽ cô sẽ được tự do. Sẽ không bị Jeon Jungkook kiểm soát nữa. Cô sẽ được tự do.

" Ông có thể huỷ bỏ quyền nhận nuôi, sau đó tôi có thể gọi ông theo kiểu đó"

" Tôi biết nhưng tôi không muốn huỷ bỏ quyền nhận nuôi em"

Cô sững người : " Tại sao ?"

Hắn không muốn huỷ quyền nhận nuôi đồng nghĩa với việc cô không thể rời khỏi hắn.

" Anh muốn trói buộc tôi bằng đống giấy tờ đó sao, Jeon JungKook"

Hắn im lặng, nhưng không khó có thể thấy hắn đang kiềm nén. Hắn không muốn nổi giận với cô.

Thấy hắn lâm vào trầm tĩnh vòng tay dần siết chặt lấy eo cô. Jeon Yoona xoay người đẩy hắn ra. Mắt đối mắt với người đàn ông này.

" Jeon Jungkook, trả lời tôi đi. Tại sao im lặng, tôi nói quá đúng sao?"

" Phải"

Jeon Yoona chết lặng, đôi mắt to ứa nước long lanh như pha lê nhìn hắn chằm chằm sau đó nước mắt lặn lẽ rơi xuống cùng với sự bất lực.

-----

Các công chúa của tớ ngày mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co