Truyen3h.Co

daddy issue ! taedo

father wound

pieamh

doyoung có một người cha tồi, không phải ai cũng biết điều đó, em bị tổn thương bởi chính người cha thân yêu của mình. 

quãng thời gian tuổi thơ của em là quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời. em có đủ cha và mẹ - coi như là may mắn hơn những đứa trẻ khác nhưng đối với em người cha đó có hay không cũng được.

em ghét cha của mình lắm, em hận chính người cha của mình và đôi lúc cảm thấy căm giận sự mù quáng đến từ người mẹ của mình nữa. ông ngoại tình sau lưng mẹ, ông bỏ bê chính gia đình nhỏ của mình để đi theo một người phụ nữ khác thế mà mẹ em bà ấy vẫn cố gắng chịu đựng điều đó. ngày bé em ghét lắm, em căm giận chính người mẹ của mình, đến cái tuổi nổi loạn em còn hét lên với mẹ mình rằng bà là một con người ích kỉ, rằng bà chỉ biết bận yêu thương cho những vết thương của bà, 'người mẹ tồi nhất mà tôi từng biết!'. chỉ mãi đến khi em lăn lưng vì từng cắc bạc một để sống cho chính mình là lúc đó em mới hiểu tại sao bà ấy chọn ở lại. mẹ em cũng bị tổn thương, những lần bà ở bồn rửa bát khóc nức nở là những lần mà doyoung chẳng hề hay biết trái tim của bà đã tan vỡ vì người đàn ông đó. chuyện gì cũng có cái giá của nó, bà cũng chỉ muốn những đứa con của mình hạnh phúc và sống một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác.

lớn lên trong những nỗi đau với người cha của mình và những lần chứng kiến vết thô ráp trên đôi bàn tay người mẹ mình, doyoung gần như bị phụ thuộc vào các mối quan hệ ngoài kia. em có những mối tình chóng vánh với những người đàn ông, ban đầu thì đầy ngọt ngào nhưng về sau họ rời đi trong sự thất vọng và cay đắng. doyoung sợ bị bỏ rơi vì vậy mà em thường hay ghen tuông, đôi lúc còn hơi thái quá. phải thôi, doyoung cảm thấy không an toàn. đến cả niềm tin với người cha hay sự yêu thương cơ bản nhất một người cha phải có dành cho con cái mình - doyoung đã sống tới bây giờ còn không cảm nhận được thì em làm sao cảm thấy an toàn với mọi người xung quanh mình cơ chứ?

em từng nghĩ bản thân sẽ mãi vậy cơ chứ, 'cứ mãi cô đơn vậy đi' cho đến khi gặp taeyong lee.

taeyong lee đẹp trai lắm, thật đấy chẳng đùa đâu. lần đầu gặp mặt em cảm thấy sốc lắm, cái ngoại hình này mà không có người yêu gì cơ á? em còn nghĩ là cái thằng này nó đi lừa tình mình nên đã có thái độ rất ghét bỏ, thậm chí còn thủ thỉ với johnny là đừng có để cái tên này tiếp cận mình:

'cái gì? em nghĩ taeyong là người như thế á?' johnny nhìn em.

'này mắt nhìn người của em không có sai đâu nhé, cái cậu taeyong này em nhìn.. là em cứ nhớ tới.. anh biết mà johnny, em không tiện nói thôi.' phải nói mặt doyoung lúc này trông rất khó coi,

'này doyoung, chú khinh thường anh đấy à?' mặt johnny lúc này đã biến sắc

'em không có ý đó' doyoung tái mét 'ý là...'

chưa kịp nói hết câu thì johnny đã tranh phần nói của em, xổ ra một tràng 'chú mày nghĩ anh mất dạy với chú mày vậy hả doyoung? anh thật sự nghĩ tốt cho chú nên anh mới giới thiệu cho chú thằng taeyong đấy! thằng taeyong nó cũng giống mày, ý anh là thế này: nó cũng có những rắc rối khó gỡ bỏ với cha nó và nó cũng đang vật lộn với chính nỗi đau của mình. nó đã sớm nhận ra mày cũng giống nó nên nó mới chọn kiên nhẫn với mày đó! chứ chú mày nghĩ đi, mấy cái thằng trước đó nó có được như vậy không?'

doyoung sững sờ và bối rối trước những lời nói của johnny, johnny đang mắng em sao? nó không quan trọng nữa, bây giờ em chỉ nghĩ tới vấn đề rằng taeyong cũng giống như mình. doyoung tưởng bản thân mình đủ nhạy cảm để nhận ra những người giống mình: mang trong mình vết thương từ người cha. taeyong cũng thế ư? tại sao mình lại không nhận ra cơ chứ, chết rồi.."

'này doyoung, mày sao đó-'

'ôi đa tạ anh hyung... em sẽ xấu hổ cả đời mất nếu anh không nói cho em biết.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co