19
" Hyeonjun..đừng...xin anh mà.. "
Trước mặt em là Moon Hyeonjun, trên tay hắn là sợi xích dài, thứ kim loại lạnh lẽo ấy dần siết lấy da thịt em, Choi Wooje lại một lần nữa như chim nhốt lồng. Hắn hài lòng nhìn hoàng yến nhỏ xinh đẹp mà bản thân dày công bắt được có lẽ chẳng thứ gì an toàn và đảm bảo hơn là việc em luôn trong tầm mắt hắn.
Moon Hyeonjun là vậy, lý lịch của hắn không trong sạch hắn không phủ nhận, đời tư của hắn vướng tai tiếng hắn không quan tâm như chuyện tình trường tuyệt nhiên chưa vướng bất kỳ một vết nhơ nào. Một là là tất cả, hai là không là gì cả. Vậy nên khó trách hắn lại làm tới mức này. Tất cả cũng chỉ vì hắn yêu em, tình yêu của hắn không những là đồ hiệu, là biệt thự, là tiền bạc hay quyền lực mà còn là giam hãm, áp chế và quy phục.
Hắn không mong cầu hay tìm kiếm những triết lý tình yêu sáo rỗng mà đối với kẻ như Moon Hyeonjun.. Tình yêu là sự tuyệt đối tôn sùng. Vậy nên nếu đã lọt vào tầm mắt hắn, chỉ có thể ngoan ngoan mặc hắn sử dụng thế nào thì sử dụng. Cũng tuyệt đối không được khước từ cái mà hắn cho là " tình yêu ". Tất nhiên hắn chỉ đòi hỏi duy nhất ở người kia là sự nhu thuận, còn sự chung thủy? Moon Hyeonjun thậm chí còn chẳng để con mồi của mình rời khỏi tầm mắt, vậy thử hỏi mấy kẻ rơi vào bẫy tình của hắn mà còn tơ vương chuyện bên ngoài.
" Wooje à, anh nói rồi. Anh vẫn muốn công khai em với cả thế giới biết em là vợ anh. "
" Em dù thế nào thì cũng là của anh nên đừng bắt anh phải yêu em theo cách đau đớn nhất. "
Gã đưa tay áp lên gò má ấm nóng còn vương nước mắt của em, hôn lên trán người nhỏ rồi ôm em vào lòng như thể đang bảo vệ em khỏi thế giới đầy cám dỗ ngoài kia mặc cho cơ thể của Choi Wooje đang run lên từng đợt.
Không phải vì em khóc mà run mà phần nhiều là vì nỗi sợ đối với tên điên tình này đã đạt đến cảnh giới Wooje nghe tiếng nước chân từ xa đã run cầm cập. Từ lúc sinh xong Moon Jungin, gã đã gần như trở lại trạng thái tuyệt đối khống chế em. Và Choi Wooje thừa hiểu điều đó vậy nên em đã cố gắng nhu mì hết mức có thể để được gần Jungin hơn. Nhưng hắn không để em toại nguyện. Moon Hyeonjun thuê bà vú chăm sóc Jungin và đưa Choi Wooje vào chiếc lồng gã đã chuẩn bị suốt thời gian qua.
" Ngoan, ở đây cả đời với anh. "
" Em ở bên anh cả đời, em hứa mà. Đừng làm thế với em.. Hyeonjun. "
" Đừng.. Làm ơn.. HYEONJUN.. "
Choi Wooje giật mình bật dậy, cơn đau buốt phía dưới nhanh chóng truyền tới khiến em khó chịu mà nhăn mặt. Mô hôi lạnh túa ra và tay chân em vẫn còn đang run rẩy.
" Wooje, anh đây. Anh đây.. "
Moon Hyeonjun nằm cạnh nghe tiếng em hét cũng giật mình tỉnh dậy, chưa cần biết chuyện gì xảy ra đã vội ôm em vào lòng nhưng Choi Wooje thấy hắn như thấy ma, liền nhanh chóng giãy giụa đẩy hắn ra.
" Là anh, Hyeonjun của em mà."
Em nhỏ mắt đã ngập nước, tay chân vẫn thôi run rẩy miệng lẩm bẩm mấy câu lặp đi lặp lại.
" Đừng, đừng giam em. Đừng giam em..em ở bên anh mà..đừng làm thế với em..đừng..xin anh mà.."
Moon Hyeonjun nghĩ em còn hoảng lại một lần nữa ôm chặt lấy em. Vòng tay to lớn bao trọn vợ nhỏ nhưng em ở trong lòng hắn lại càng hoảng loạn, cả người bủn rủn, dường như chút sức tàn còn lại chủ dồn vào thơi thở nặng nề và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khô khốc.
" Anh không giam em, Wooje ngoan. Anh không làm gì em cả. Đừng sợ, là ác mộng thôi"
Choi Wooje rụt rè đưa tay ôm lấy Moon Hyeonjun gục đầu lên vai gã mà òa khóc, cơ thể rắn chắn của hắn như tấm khiên vững chãi vừa an toàn nhưng cũng vừa nguy hiểm, an toàn ở chỗ ngoài kia xấu xa thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu em nghịch ý thì tấm khiên ấy sẽ sẵn sàng đè nghiến lấy em như cách Moon Hyeonjun bóp nghẹt lấy cuộc sống của em mà kiểm soát.
Em sợ hắn là thật. Nhưng em không còn ai để bấu víu vào nữa rồi.
Miệng an ủi em, thay vuốt lưng chấn an em nhưng môi lại câu lên điệu cười vô cùng đắc ý. Thấy chưa, hắn thắng rồi. Làm sao mà Choi Wooje lại không rơi vào bẫy tình của gã được cơ chứ. Giờ nhìn em, em ta đang run rẩy không ngừng nhưng tay vẫn ôm chặt gã như thể gã là hy vọng duy nhất níu giữ lại cuộc sống tự do của em này.
" Wooje ngoan, em ở với chồng cả đời là chồng vui rồi, sao chồng nỡ nhốt hay giam em được. "
Choi Wooje nghe hắn nói vậy đột nhiên lại buông Moon Hyeonjun ra, khuôn mặt vẫn tèm lem nước mắt trông đến đáng thương kia ngước lên nhìn hắn rồi vồ tới môi mà hôn. Lần đầu tiên Choi Wooje chủ động thế này, kể cả trước kia em và gã chưa xảy ra mâu thuẫn Wooje cũng rất ít khi chủ động ôm hay hôn hắn kể cả khi cả hai ở nơi riêng tư. Ngay lúc này sự phấn khích trong lòng hắn lại càng lớn dần như sự minh chứng cho kế hoạch thuần phục người nhỏ đã thành công.
Em hôn hắn ngấu nghiến, như bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ấm ức đều trút hết ra ngoài. Ngược lại hắn tất nhiên tuyệt đối hài lòng với sự mạnh dạn này của em. Wooje ôm lấy cổ đối phương hai chân em quỳ lên như muốn lấy thế chủ động, môi lưỡi giao nhau không dứt, tiếng nhóp nhép vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng, tay hắn không rảnh rỗi mà ôm eo người nhỏ, một tay xoa lưng 1 tay luồn vào trong áo làm loạn.
Vì Wooje vừa sinh xong nên chuyện giường chiếu tất nhiên chưa được. Hắn đã ăn chay hơn 10 tháng rồi, mười tháng chỉ cùng lắm là nắm tay hay bế em lên thì miễn cưỡng coi đó là động chạm, giờ Choi Wooje lại chủ động thế này thử hỏi làm sao hắn nhịn xuống được. Nhưng suy cho cùng thì cũng vì nghĩ cho em, được người trong lòng chủ động là mừng rồi. Cho dù sự chủ động đấy đều là từ cưỡng cầu mà ra.. thì sao? Hắn có em là được và em ngoan là được. Em chỉ việc ở bên hắn và chăm sóc Jungin cho tốt, những việc còn lại không cần em động tay.
Dây dưa một hồi em mới rời môi hắn. Mắt ướt như được phủ một tầng sương mờ lại trở nên lả lướt quyến rũ vô cùng, Wooje lần nữa hôn lên khóe môi Moon Hyeonjun.
" Em yêu anh. Hyeonjun đừng bỏ em, nhé? "
____________
Lủng cà lủng củng í nhưng thôi lại phiền các vợ ráng đọc nhe. Có thể chap tới là end luôn. Anh không nghĩ được cái tống tàng gì nữa rồi vì ban đầu anh định viết chơi chơi rồi để đấy. Ai ngờ các vợ giục quá nên anh viết nốt chap sau nữa là end fic để anh còn viết mấy cái text kia. Nếu tết anh có thời gian sẽ viết sếch cho các vợ đọc nhé hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co