Truyen3h.Co

Daddy? | On2eus |

6

leaupapier

Choi Wooje và Ryu Minseok đáp máy bay xuống Hà Lan cũng là lúc 11h trưa. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, cả hai nhanh chóng gọi xe rồi nhanh chóng về lại vùng ngoại ô của Giethoorn. Bằng vốn tiếng đủ giao tiếp của mình Wooje cùng Minseok hiện tại đã đang trên taxi để trở về nhà.

Trước mặt anh và em là ngôi nhà thân thuộc mà họ đã gắn bó 3 năm tại đây. Trông có vẻ nó đã xuống cấp khá nhiều do không có người ở, lại thêm ở nằm ở nơi ít người qua lại nên đã sớm thiếu đi dương khí. Ryu Minseok ái ngại nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn Wooje.

" Chúng ta tạm thời ở khách sạn đêm nay. Em mệt rồi. "

" Ừm.. Vậy.. "

" Đi thôi "

Wooje kéo tay Minseok chật vật một hồi đi ra đường lớn bắt xe đến khách sạn gần đó. Cả hai mặt bịt kín bưng kể cả khi đã cách nhau nửa vòng trái đất nhưng em và anh vẫn chẳng thôi lo sợ. Giết người thì không dám nhưng động vào người không nên động rồi lại xử lý dang dở thế này cũng không phải cách. Minseok có lẽ cũng vì mấy ngày qua đều bị Lee Minhyung giam lỏng và giám sát 24/24 nên sinh ra tâm lý có chút bất ổn lúc nào tay cũng nắm chặt tay Wooje, không thì sẽ là bấu chặt tay áo người nhỏ.

Choi Wooje cũng không muốn dọa anh hoảng thêm vì trong đầu em bây giờ cũng toan tính nhiều điều. Thậm chí ngay giây phút em đã định bỏ thuốc độc thay vì là thuốc mê vào chai rượu em cũng đã xác định lần này nếu không giết Moon Hyeonjun em cũng khó lòng mà thoát được. Thậm chí nếu giết được gã khả năng cao còn có thể ôm sạch tiền của gã mà vô tư vô lo một đời. Nhưng rồi trong một phút đấu tranh, em vẫn chọn thuốc mê bỏ vào chai champagne ấy.

Em làm trong vô thức đến mức chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại làm vậy. Có lẽ Choi Wooje cũng biết Moon Hyeonjun không nợ gì em, cũng không gây thù chuốc oán để em phải hận đến mức giết gã. Chỉ là ngay từ đầu một phút sĩ diện và muốn thử cảm giác mới lạ mới đánh liều đem thứ tình cảm có như không kia ra mà nịnh bợ gã. Chính em cũng chẳng ngờ gã yêu em thật.

Choi Wooje tâm trạng trùng xuống. Giá lúc đó em nghe lời Minseok, trở về lại Giethoorn với công việc ổn định, cùng anh sống an yên như vậy đến già. Nhưng lần đó là em cãi nhau với Minseok và muốn anh ở lại đợi em, em nói chỉ nốt người này nữa thôi. Nốt Moon Hyeonjun này em và anh sẽ về lại Hà Lan mặc cho Minseok ngăn cản rằng gã không phải người muốn động liền có thể động.

" Wooje, đừng sợ. Anh và mày sẽ không sao đâu. "

Thấy Wooje ngồi trầm ngâm trước phần ăn đã được phục vụ khách sạn mang lên một lúc lâu Ryu Minseok cũng hiểu phần nào tâm trạng em bây giờ. Anh chỉ biết an ủi em vì anh cũng chẳng khá hơn là bao. Họ chỉ là hạt cát nhỏ giữa biển người rộng lớn, tiền đồ gia sản đều không có nhưng trớ trêu thay người anh và em chọn để mang ra làm trò tiêu khiển lại là những kẻ cả tài lẫn tiền đều có thể nuôi ba đời nhà họ. Sợ rằng nếu cả hai con sói đói kia nung nấu ý định trả thù.. Sẽ không từ thủ đoạn mà lùng bằng được anh và em. Tới lúc đó cái giá phải trả.. Còn đắt gấp vạn lần số tiền họ đang có trong tay.

" Anh ăn đi, còn đói không? Mấy nay Lee Minhyung đều giam lỏng anh và không cho anh ăn đúng chứ? "

Minseok lắc đầu.

" Là anh không ăn, Lee Minhyung dọa nếu anh không ăn đồ được mang lên, sẽ bắt anh phải ăn thứ khác.. Kinh tởm và đau đớn hơn nhiều. "

Choi Wooje khó hiểu.

" Vậy anh rốt cuộc có ăn hay không? "

Ryu Minseok lúc này cúi đầu, ánh mắt ngập nước trực khóc trên gương mặt xinh đẹp vốn có.

" Trong thức ăn.. Không thuốc mê.. Thì cũng là tình dược.. Anh không ăn hay có ăn cũng đều sẽ.. "

Ngay lúc này, giọng anh run run. Nước mắt cũng đã không kiểm soát được mà trào ra khỏi khóe mắt đỏ ửng. Rồi cứ vậy càng về sau càng nấc lên đau đớn.

" Được rồi, em hiểu rồi. Minseok hyung.. em xin lỗi. "

Choi Wooje xoa lưng Ryu Minseok chấn an. Đây không phải lần đầu tiên Wooje xin lỗi anh nhưng những lần trước đều là em đặc biệt mua món ăn anh thích hoặc món hàng hiệu xem như lời xin lỗi. Nhưng lần này lời xin lỗi của Wooje nói ra sao anh lại cảm thấy nặng nề đến vậy.

" Mày không có lỗi. Ăn đi, ăn rồi ngủ một giấc, mai chúng ta sẽ mệt đấy. Căn nhà sẽ phải sửa lại khá nhiều. "

Chợt Wooje ngợ ra điều gì đó rồi lắc đầu.

" Không. Đừng về đấy. Tạm thời chúng ta sẽ chuyển về thành phố lớn trước. Thuê nhà thôi. "

" Nhưng.. "

" Anh nghe em đi. Nếu chúng ta dọn về lại vùng ngoại ô, chỉ càng dễ bị phát hiện thôi. "

Ryu Minseok cau mày khó hiểu không biết Choi Wooje toan tính điều gì. Tình hiện tại căng thẳng đối với anh và em là điều dễ hiểu nhưng Ryu Minseok cảm nhận rõ ràng Choi Wooje còn bất an gấp bội anh. Vì lý do gì lại như vậy?

" Vậy.. Vậy tiền đủ chứ? "

" Yên tâm, anh nuôi em mười mấy năm qua. Sao em để anh ăn bánh mì khô uống nước lọc được. Còn dư rất nhiều tiền. "

Minseok lúc này cũng bỏ dở đĩa thức ăn còn chưa vơi được một nửa trên bàn, kỳ thực anh nuốt không trôi. Vậy nếu không phải vấn đề tiền bạc.. Thì rốt cuộc Choi Wooje lo sợ điều gì.

" Ăn đi.. "

Minseok đưa miếng cá lên đến miệng Wooje nhưng vừa ngửi được mùi cá lập tức Choi Wooje có cảm giác buồn nôn mà đưa tay bịt mũi lại vô tình khiến Minseok nghi ngờ. Anh nhớ ra lần gần nhất Wooje nói với mình về việc em cùng Moon Hyeonjun đã lăn giường cùng nhau mà không dùng biện pháp an toàn, anh ngơ ngẩn nghĩ đến việc mà anh nghĩ rằng khó xảy ra nhất.

Tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh kéo anh về thực tại, Minseok vội chạy vào nhà vệ sinh xem Wooje thế nào. Em vẫn đang nôn uệ ra liên tục nhưng bụng Wooje làm gì đã có chút thức ăn nào từ qua tới giờ. Anh vuốt vuốt lưng em, đợi Wooje ổn định lại mới đưa cho em cốc nước súc miệng rồi đưa em ra ngoài.

Wooje lúc này nhìn món cá lại nhăn mặt càng làm Minseok chắc chắn về việc anh nghi ngờ.

" Ngày mai đến bệnh viện đi "

Minseok dọn lại thức ăn trên bàn rồi gọi nhân viên khách sạn lên dọn. Choi Wooje tròn mắt hỏi lại

" Tại sao? Khám cái gì? "

" Anh cần chắc chắn. Khám thai, cho mày. "

_______________

Yên tâm đi đoạn này t sẽ đi chậm hết sức chứ không cho chúng nó gặp nhau luôn đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co