Truyen3h.Co

|daddy|

1.Khởi nguồn

hnwtng

Amie sinh nhật vui vẻ , phải thật luôn ngoan ngoãn nhé"

"Con đã ước gì thế?"

"Con ước sẽ trở thành một diễn viên và nổi tiếng như mẹ ạ"

...................................................

Năm 10 tuổi........

"Nàođểmẹ đoán  nhé,Amievẫnước nhưnăm ngoái phải không"

"Đúng ạ, con luôn ước mơ được trở thành một người như mẹ"

...................................................

16........

"Lên thay đồ rồi xuống , ta cùng thổi nến nhé" Dì Roh chạy từ bếp ra , kéo Amie lại gần rồi nhẹ nhành bảo em .

Amie không đáp lại chỉ cần đầu , quay lại nhìn thấy Jeon Jungkook đang ung dung vừa thưởng thứ tách trà vừa đọc gì đó.

"Từ bao giờ mà khi về nhà lại không biết chào hỏi ai như vậy ? "

Thấy Amie bước nên tầng mà không mở miệng ra nói một lời nào , coi Jeon Jungkook như kẻvô hình , anh ta liền cau mày nói

Amie bước đến giữa cầu thang , nghe thấy liền quay lại , dì Roh vẫn đứng đó , cô quyết định không nói gì mà bước tiếp .

Roh Jeong Eui cảm thấy dạo gần đây , mối quan hệ của 2 người có chút không tốt , dù trước đây Amie thực sự rất hay quấn lấy Jeon Jungkook, cô cũng không nghĩ nhiều, nói với Jeon Jungkook vài lời rồi vào bếp tiếp tục công việc.

Amie mệt mỏi từng bước lên phòng , mở cửa rồi ngả lưng xuống giường , sinh nhật năm nào vốn dĩ cũng nhàm chán như nhau , từ năm lên 13 cô bé đã sớm không còn hứng thú với việc này rồi, người ta thường nói những đứa trẻ ở tuổi dậy thì thường cần nhiều tình cảm đến từ người mẹ của chúng nhưng Jeon Amie thì khác , từ nhỏ con bé đã ở với dì Roh- bạn thân của mẹ Eun và bố Jeon , trong suy nghĩ của Amie  mẹ cô luôn giữ nhiều hình ảnh đẹp và muốn trở thành 1 người như cô ấy.  Nhiều lúc , em thực sự thấy rất tủi thân...

Em bật dậy vào nhà tắm rồi nằm ngâm mình trong đó 1 lúc lâu.Amie thở dài , đến chính em còn chẳng biết điều gì đã khiến em như thế này.

Amie ngẩn ngơ 1 hồi sau đó xuống nhà ăn tối và chút bánh ngọt.

"Amie à , con  mau thổi nến đi "

Dì Roh ngồi đối diện nhắc em khi thấy ngọn nến đã cháy đến sắp chạm vào bánh. Amie chu môi lên thổi nến rồi mắt khép hờ chắp tay muốn ước gì đó . Tiếng mở cửa , mọi người ngoảnh ra phia cua ra vào, là Kang Eun về . Amie ước xong thấy mẹ thì vui mừng ,

"Mẹ ạ" cô bé cười tươi nhìn người phụ nữ trước mặt

Jeon Jungkook cũng ngước lên nhìn , trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ dành cho cô ta, nhưng cũng tốt khi cô ta vẫn nhớ có cô con gái nhỏ ở nhà đợi.

Roh Jeong Eui không muốn phá vỡ bầu không khí này , liền cắt bánh ra từng miếng đặt lên bàn .

"Mẹ có quà  cho con đây Amie"

Chiếc túi Birkin yêu thích của Amie được đặt lên bàn, em vui mừng nhận lấy không ngừng cảm ơn mẹ. Jeon Jungkook lấy từ túi áo ra chiếc chìa khoá nhỏ , đặt nó lên trước mặt Amie, em bất ngờ nhìn chằm chằm Jeon Jungkook

"Người vẫn nhớ ạ?Con chỉ đùa chút thôi"

"Ta không thích đùa cợt những thứ thế này đâu"

Amie cầm chiếc chìa khoá lên , đưa tay tới gần Jeon Jungkook , nắm lấy tay anh

"Con cảm ơn Jungkookie"

Jungkook đưa tay lên xoa đầu cô bé , ánh mặt tràn ngập sự nuông chiều, khác hẳn ánh mắt lúc nãy anh dành cho Kang Eun.

Kang Eun thấy Jeon Amie thân thiết với chồng chưa cưới của mình thì có chút khó chịu, liền đưa tay chạm lên tay của Amie đang đặt đó nói, từ từ rút tay em ra.

"Ăn bánh đi nào"

"Jeong Eui cũng ngồi xuống cùng chứ nhỉ?"

Kang Eun đưa mắt lên nhìn Jeong Eui , ánh mắt không giấu được sự khinh thường dành cho cô.

"cả nhà ăn đi tôi còn phải dọn lại chút đồ trong bếp"

Jeong Eui lắc đầu xua xua tay.

Người đàn ông ngồi cạnh Amie kéo ghế  ,đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà không nói 1 lời nào.

Mọi người sống ở đây đều hiểu lí do Jeon Jungkook đột nhiên rời khỏi bàn ăn , chỉ có Jeon Amie là chẳng biết gì cả ...Kang Eun dù biết nhưng lại mặc kệ điều đó .

"Amie này , nãy con đã ước gì vậy , có thể kể cho mẹ không" Kang Eun cười vui vẻ nhìn em

"nhưng mẹ à, điều ước ngày sinh nhật không phải là ta nên bí mật sao"

"ừm hihi đúng vậy nhỉ"

Jeong Eui nhìn 2 mẹ con họ vui vẻ cười đùa với nhau cô thật sự có chút nhói lòng , hôm nay cũng là sinh nhật của con gái cô, nhưng thật tiếc con bé đã chẳng còn trên đời. Những giọt nước mắt cứ thế dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy , cô sụt soạt rồi thở dài 1 hơi lấy lại cảm xúc như ban đầu.

"Dạo này lớp học diễn của con ổn chứ , à cả lớp học bơi nữa" Kang Eun vừa ăn bánh vừa hỏi Amie

"Con đâu còn là thực tập sinh nữa , mẹ lại quên rồi ư" Amie bày vẻ mặt giận dỗi nhìn mẹ .

Kang Eun nuông chiều cô bé từ nhỏ , muốn Amie tính cách là cao ngạo như cô ta nhưng Amie thì không như vậy , 1 cô tiểu thư nhỏ ngoan ngoãn , người khác nhìn vào thì sợ bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng Amie thật sự vô cùng ấm áp.

"À ,mẹ biết"

"Tối nay mẹ ngủ ở nhà chứ ạ?"

"tối nay à? mai mẹ có cảnh quay nên về công ty ngủ sẽ tiện hơn "

Amie có chút gợn buồn , Kang Eun thấy thì đứng dậy , ôm lấy cô bé .

"Khi nào rảnh , mẹ sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn nhé, nào cười lên cho mẹ thấy đi"

Amie cười lên , đuôi mắt có chút híp lại , 2 lúm đồng tiền lộ ra , ôm chặt lấy Kang Eun. Đối với Amie đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc khi có 1 khoảng thời gian dài trước đó em không được gặp mẹ nhưng Kang Eun thì khác nhìn nụ cười và khuôn mặt của Amie làm cô ta có chút rùng mình , nó giống với khuôn mặt Jeong Eui hồi 19 20 một cách đáng sợ.

>>>>>>

Amie học xong , em ngước lên nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi tối rồi , vươn vai vài cái rồi đứng dậy ra khỏi phòng , trước cửa phòng là tờ giấy note của dì Roh đã để lại

"Amie à , dì biết con đang học , nhớ xuống uống sữa và.... Lấy cả quà sinh nhật nữa nhé"

Amie bất giác mỉm cười, lúc nào dì ấy cũng làm những thứ đáng yêu như vậy.

Đối diện phòng ngủ của Amie là thư phòng của Jungkook , nó vẫn sáng đèn , vậy là trong nhà ngoài em ra Jeon Jungkook vẫn chưa ngủ.

Cốc...cốc...cốc

Em lịch sự gõ cửa , nhưng lại không thấy tiếng hồi đáp , em mạn phép mở cửa đi vào , trên tay bưng khay sữa và cafe.

Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt , chau mày, tựa lưng vào ghế , trông có vẻ đã rất mệt mỏi.

Em đặt khay đồ xuống , muốn dọn dẹp chút tài liệu trên bàn.

Người đàn ông mở mắt , lặng lẽ nhìn em, mắt hằn lên những tia máu đỏ. Amie bất giác lùi lại....

-Con làm người tỉnh giấc ạ?

-Không. Sao con lại vào đây?

-Con muốn pha chút cafe cho ba. Con thấy thư kí Choi nói dạo này ở công ty có nhiều việc quá, con nghĩ.... Ba hơi mệt.

Đôi lông mày của hắn dãn ra. Jungkook cầm tách cà phê, uống một ngụm.

-Con cũng uống sữa rồi về phòng ngủ đi

-Dạ. Em ngoan ngoãn gật đầu , rồi cầm cốc sữa lên mà uống.

Amie nhanh chóng uống hết cốc sữa , em đặt cốc lên khay chờ Jeon Jungkook uống xong rồi mang cả tách cà phê của hắn xuống bếp.

Jeon Jungkook đặt tách cà phê xuống , gạt mái của em sang một bên, rồi để em ngồi trên đùi hắn. Cánh tay chắc nịch , khoẻ khoắn ôm lấy em.

Amie ngượng ngùng , em muốn bỏ tay của hắn ra , nhưng sức của em làm sao đấu lại được với người như Jeon Jungkook.

"Ba à.., con lớn rồi mà" Amie nhỏ giọng dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn Jeon Jungkook mà nói.

"Con không ngủ được ư?" Gạt hết những thứ Amie thắc mắc muốn hắn trả lời , hắn lại hỏi những câu hỏi làm lạc đi chủ đề đó.

"Không có..."

"Vậy sao còn thức"

"Con mới học xong, thấy ba chưa ngủ nên.."

Jeon Jungkook gật đầu , thả em ra khỏi vòng tay .

"Về phòng ngủ sớm đi"

Em mạn phép đến gần hôn lên má của ba , rồi ngại ngùng gật đầu mỉm cười chạy nhanh về phòng , không quên bỏ lại 1 câu.

"Ba ngủ ngon"

Đóng cửa phòng , em nằm lên giường , khuôn mặt như đang suy nghĩ thứ gì đó , dạo gần đây Amie hay ngủ mơ , thậm chí là còn mơ những thứ vô cùng kì lạ, em đọc những bài nghiên cứu thì thấy nó có vẻ bình thường với độ tuổi. Amie không dám nói với ai , chỉ giữ sâu trong lòng . Suy nghĩ một hồi em cũng chìm vào giấc ngủ.

>>>>>>>>>>>>>

Nửa đêm, cả nhà yên ắng bỗng có tiếng bước chân về một căn phòng ngủ.

*cạch*

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường của Amie.

Người đàn ông thở dài , khuôn mặt biểu lộ rõ nhiều tâm sự muốn nói.

Ánh mắt dịu dàng nhìn em đang ngủ say , có vẻ như em ngủ quên trong tay vẫn giữ chiếc điện thoại.

Amie của hắn thật đẹp ,lông mi, làn da trắng hồng , mũi cao , còn lúm đồng tiền lộ rõ trên má nữa , đối với hắn lúc nào trông em cũng thật đáng yêu.

Cúi đầu hôn nhẹ 1 cái, thấy Amie không tỉnh hắn liều mạng cúi xuống hôn sâu.Jeon Jungkook mút 2 cánh môi đỏ hồng cho đến khi nó sưng lên.

Amie ngủ rất say , chỉ chép chép miệng rồi lại nằm ngoan cho hắn làm việc.

Trong mơ , Amie cảm nhận được có người đang hôn mình , mặt người kia mờ mờ nhưng em không thể nhận ra.

Thấy Amie đưa đầu lưỡi ra mà mắt vẫn nhắm chặt, Jungkook cười nhẹ rồi cúi xuống mút cái lưỡi nhỏ xinh đó.Hai đầu lưỡi đảo qua đảo lại, truyền nước bọt cho nhau đến khi Amie không nuốt được mà tràn ra hai khoé miệng.Jungkook còn không quên đảo lưỡi nhẹ qua đôi môi nhỏ đang sưng lên kia.

"ư...ưm" Amie bất chợt lên tiếng khiến Jungkook một hồi chết lặng.

Thấy Amie vẫn nhắm mắt ngủ, Jungkook liền lên giường nằm bên cạnh rồi ôm em vào lòng . Amie cảm nhận được hơi ấm từ người kia cũng vùi vào bờ ngực to lớn của Jungkook.

Jungkook chưa từng ngủ đủ giấc những ngày tháng trước khi Amie được sinh ra , nhưng từ khi có con bé , nó sống trong sự lạnh nhạt của người mẹ không biết chăm sóc kia thì hắn lại càng thương em hơn.Amie vốn bện hơi có những lúc khóc gắt lên vì không phải Jungkook ôm em vào lòng mà ngủ.

Amie được 3 tháng hơn ,Kang Eun đã vội nhận hợp đồng đi diễn , suốt những ngày tháng đó Jeon Jungkook đi làm về là ở bên em , có những hôm thức trắng đêm vì bé con quấy khóc . Thứ tình cảm hắn dành cho em không đơn giản chỉ là tình cảm cha con, hắn biết....

Hắn luôn lo lắng không biết Amie sẽ ra sao nếu biết điều này ,nhưng trước khi sự thật bị phơi bày ra thì hắn sẽ dành tất thảy những sự ấm áp cho em. Những gì hắn có thể làm , đều dành cho Amie cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co