Truyen3h.Co

Daerin | Blue hour

#1

kangerine

Và đột nhiên trời trở lạnh, vết thương đau nhức từ lần tai nạn năm ấy lại được dịp tê tái.

Kang Haerin với nỗi trăn trở không thể nguôi ngoai, lúc này thấy cả người mình nhẹ bẫng ở lan can. Và mặc dù thanh sắt nối cáp bên cạnh cũng lạnh chẳng kém, Haerin vẫn để tay mình nắm chặt lấy nó, như một sự níu kéo cuối cùng từ trong tâm khảm.

Kang Haerin ấy mà, không đủ mạnh mẽ để sống tiếp nhưng lại quá yếu đuối để chết đi.

Từ chỗ Haerin đứng có thể thấy được một góc nhỏ thành phố xuyên qua những tán cây. Không gian cũng rất yên tĩnh, không có trẻ em hay người già, duy nhất một người mỗi ngày đến khuôn viên bên cạnh để dọn mộ. Nếu có chọn từ bỏ mọi thứ, hẳn đây là nơi phù hợp nhất. Chí ít cô không làm phiền hay tạo thêm việc cho ai nữa.

Nhưng trước tiên, chắc là cô cần viết lại một bức thư, phòng trường hợp phiền đến cảnh sát phải điều tra nguyên nhân.

Vẻ ngoài trông bình tĩnh là vậy, nhưng Kang Haerin là người suy nghĩ rất nhiều. Hầu hết thời gian cô im lặng không phải vì không muốn trò chuyện, chỉ là vì quá cẩn thận và suy nghĩ quá nhiều. Nước da trắng có phần tái xanh, cộng với mái tóc đen dài cần phải tỉa tót gọn gàng lại khiến Haerin trông có phần u ám so với đồng niên.

Khi một chuyện xảy ra, điều đầu tiên cô sẽ làm là phân tích và chọn đáp án mà bản thân cho là phù hợp nhất, rằng đấy sẽ là lựa chọn mà cô sẽ chẳng bao giờ hối hận. Hẳn đây là bệnh nghề nghiệp mà một biên kịch sẽ mắc phải. Những tình tiết, những điều bất ngờ gieo vào cuộc đời giống như những bóng đèn nhỏ chỉ chờ cho một khoảnh khắc bừng sáng, nên dù là màu sắc nào thì Haerin cũng tin đấy là điều cần thiết cho cảnh cao trào. Chỉ là chút gia vị cuộc sống tốt cho sự phát triển của nhân vật - chính là bản thân cô.

Nếu mọi chuyện chỉ có đúng hoặc sai, sao không cố chọn một đáp án đúng? Dẫu cho có mất chút thời gian đi chăng nữa.

Cho đến khi ngày mà vận mệnh đòi lại những tin yêu đấy của Haerin, ngày mà cô nghĩ rằng cho dù có làm gì đi chăng nữa cuộc đời mình cũng không thể một lần nữa tươi sáng.

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, chỉ sau 8 tháng sau khi Hàn Quốc hoàn toàn dỡ bỏ lệnh giãn cách vì covid-19, các hoạt động giải trí cũng như sản xuất được cho phép trở lại, Kang Haerin gây tai nạn ở ngoại thành vì quá sức sau buổi chạy đường dây.*

(*) Chạy đường dây: Buổi tập dượt trước khi thực hiện cảnh quay chính thức.

Một đứa bé không biết từ đâu xông ra đường, mà Kang Haerin lúc đấy đã chưa ngủ hai ngày rồi, và dù có đánh lái tránh kịp cô bé đang ngã khuỵu trên đường kia, Haerin vẫn lạc tay lái mà đâm vào hông một chiếc xe đang đi ngược hướng.

Đấy là một gia đình bốn người, cha là người Úc, mẹ là người Hàn, một người chị gái làm trong lĩnh vực âm nhạc, và chỉ duy nhất người em gái vừa tốt nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ tai nạn. Tuy vậy cũng là chính tay Kang Haerin đóng lại cánh cửa nghệ thuật của người kia.

Cô bị kiện, bồi thường một số tiền có vẻ là đủ lớn so với khối tài sản tích lũy của cô. Không vấn đề gì. Chỉ là, cái giá mà Haerin phải trả bên cạnh đấy còn đắt hơn nhiều.

Kang Haerin phải trả bằng những giấc ngủ ngon, cô không tài nào ngủ yên nổi nữa khi nhận ra bản thân đã phá huỷ một giấc mơ chỉ vì một lần bướng bỉnh muốn tự lái xe về khi mỏi mệt. Cô phải trả bằng những bữa ăn mà cô từng vui sướng khi thử chúng, bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn đầy gia vị nhạt toẹt trộn lẫn, trôi tuồn tuột trong cổ họng. Phải trả bằng nụ cười, bằng nước mắt. Trả bằng sự đau đớn khi nhớ đến gương mặt thất thần của người con gái út khi nhận ra nàng còn mất đi cả đôi mắt - Thị lực của nàng yếu đến mức chẳng thể nhận ra đâu là người mà nàng hận để nhảy tới bóp chết cô.

Haerin trả từng thứ một, nhưng nàng chẳng nhận được chút nào.

Cả hai mất hết hy vọng, nhưng chỉ một người muốn chết.

Vậy nên cô từng bước chuẩn bị cho sự rời đi của mình. Bởi ngoài chạy trốn cô có thể biện minh điều gì cho những sai lầm của bản thân đây? Không thể làm gì khác ngoài van nài một hình phạt, một cái kết cho những tội lỗi này.

Haerin với chiếc áo măng tô đen bước vào cửa hàng văn phòng phẩm, vẻ mặt thất thiểu cộng với nước da tái nhợt đó càng khiến mọi người không muốn đến gần cô, nhưng Haerin không phiền đâu. Sẽ càng tốt nếu không có nhân viên nào cố tiếp cận cô để gợi ý, mà nếu có cô cũng sẽ từ chối đầy thiện chí.

Một phong thư màu trắng là tốt nhất. Haerin đến và rời đi rất nhanh, bởi mọi thứ đã được tính từ trước, cô thoăn thoắt đưa tiền rồi rời đi, phần tiền thừa cũng không lấy. Để lại mấy người nhân viên ban đầu còn cau có vì thái độ của cô, nhưng nghĩ về khoản tiền bị bỏ lại cũng đủ ăn hai bữa nữa thì họ không còn hơi sức gì để mà quan tâm.

Tiếng chuông báo khách trên cửa kêu leng keng một tiếng trước khi Haerin rẽ vào làn đường đang đông đúc người qua lại, cô cũng đơn giản thêm một chấm đen vào dòng người. Haerin trong quá khứ đôi ba lần thầm trách số phận hẩm hiu của mình, nhưng bây giờ chắc là chẳng còn nữa. Cô thay đổi suy nghĩ, bởi có lẽ những kết cục này đều là do những quyết định tồi tệ của chính bản thân Haerin. Có lẽ là chính bàn tay này đã mở ra cánh cửa dẫn đến ngày hôm nay.

Phải chăng chỉ có kết thúc sẽ dừng lại được những đớn đau này? Phải chăng là những mỏi mệt cũng sẽ tan vào hư vô?

Haerin gồng gánh không nổi nỗi đau này, cô thấy khổ sở quá. Lê bước chân giống như bị ghì bởi tuyết dẫu cho mặt đường sạch sẽ chẳng có lấy lớp nước nào, Haerin thấy lạnh cóng cả người, mấy ngày hôm nay cô cũng chẳng bỏ vào bụng một thứ gì, dạ dày lúc này cũng đã bắt đầu quặn cả lên, nóng rát. Đem tâm trí của Haerin trôi về những ngày xưa cũ.

Phiên toà diễn ra nhưng phía nạn nhân chỉ cử luật sư dự hầu hết. Haerin bán hết bất động sản để bồi thường vượt mức phạt, hầu toà đầy đủ và sẵn sàng nhận bất kỳ hình phạt nào mà luật sư đã làm rõ với cô từ đầu. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ ngờ sẽ nhận được đơn xin khoan hồng từ phía nạn nhân.

"...Cô Kang Haerin đã vô tình dẫn đến bi kịch này vì tránh khỏi một đứa trẻ, mong toà án sẽ khoan hồng, và để cô gái này có thể sống tiếp những ngày tới. Mong tất cả chúng ta sẽ không rơi vào tuyệt vọng mãi mãi." lá thư viết như thế. Nhưng lại để trong lòng Kang Haerin một vết cắt thật sâu. Tưởng chừng như không thể lành nữa. Không biết chăng nữa nàng có hay không còn tuyệt vọng.

Haerin chuyển đi nơi khác, toà án sau khi xem xét đã chấp thuận dù cho cả cô đang phải chịu án treo. Nhưng cô không thể lái xe được nữa, cũng không thể bước ra khỏi nhà nữa vì con đường xảy ra tai nạn vẫn ở đấy. Quá ám ảnh, Haerin chỉ còn cách bỏ chạy thật xa, tới Seongsan* - một nơi lạnh lẽo giống như tận cùng thế giới. Cô cũng không viết nổi nữa. Sống những ngày vật vờ không thể vào giấc. Chỉ ra ra vào vào căn hộ nhỏ mà cô đi xem một lần rồi ký, sớm tối trốn ở bên trong.

Cho đến gần đây, suy nghĩ bỏ trốn khỏi cuộc đời này ngày càng chiếm trọn đầu óc cô.

Hay là thôi, cô nghĩ vậy.

(*)Seongsan: Địa điểm giả tưởng.

Chỉ khi một tiếng đổ lớn phía bên kia đường cắt ngang suy nghĩ, Haerin mới thôi nhìn xuống mặt đất đầy những bước chân thoăn thoắt trôi. Thật ra, cho dù là có một đám đông đang tụ tập để hóng chuyện thì Kang Haerin cũng chẳng bận tâm đâu, cô sẽ chẳng buồn khựng lại một cái. Nhưng có lẽ Thượng Đế đã nhúng tay vào, có lẽ dòng chảy vận mệnh lại bắt đầu chảy xiết. Vậy nên Kang Haerin đã ngước mắt lên nhìn.

Một dãy xe đạp công cộng ngã chèn lên đường dẫn dành cho người khiếm thị, và những người bình thường kia - với những chiếc áo măng tô đen màu tẻ nhạt, lướt qua như gặp một tảng đá trên đường, để mặc cho người kia bối rối.

Haerin nhét phong thư vào túi, nhìn đèn hiệu rồi nán lại con đường này thêm một chút, giúp người kia thu xếp dãy xe đạp ngổn ngang trên đường. Bởi cho dù có thật sự sẽ chết ngay ngày mai, cô cũng không thể chết khi là một người vô tâm vô phế được.

Mấy con xe đạp bình thường cũng chẳng có gì nặng nhọc, nhưng với một người khiếm thị và một người khác chưa ăn vài ngày thì hẳn là một nhiệm vụ khó nhằn.

"Cảm ơn ạ!" Người kia liến thoắng, lúng túng muốn giúp đỡ nhưng được bàn tay của Haerin ngăn lại.

Mà cũng chính lúc này, cô nhận ra người khiếm thị kia chính là cô con gái út của gia đình mà cô đã gây tai nạn lần đấy. Sau hai năm, điều khác biệt lớn nhất bên cạnh có thêm một cây gậy trắng.

Và Haerin thấy nàng cười với mình.

"Oh, tay cô lạnh quá..." Người kia vô tình chạm phải tay Haerin rồi giật mình, sau liền quay phắt sang lấy một túi sưởi ra, vô cùng nhanh nhẹn "Cô cầm lấy đi, coi như lời cảm ơn."

Điều này khiến hơi thở của Haerin bất giác bị kìm lại trong lồng ngực, và đầu thì bắt đầu thấy choáng váng. Cô sợ nàng nhận ra mình, càng không dám cho ra cử động gì mà lùi dần ra một bên. Và kể cho người kia cố gắng bắt chuyện hay hỏi han gì, cô cũng nhất quyết không trả lời. Xung quanh chỉ có tiếng đám đông trôi qua như phiến lá, có chút giống tiếng xào xạc, nhưng lại ù ù như rơi vào nước, hẳn là vì áp lực mà tâm lý của cô đang phải chịu lúc này. Không dễ dàng chút nào, việc đối diện với nỗi sợ lớn nhất vào ngay lúc Kang Haerin cô không chuẩn bị càng khiến cho bản thân cô đã vốn lạnh bây giờ đổ thêm một trận mồ hôi lạnh, vẻ mặt càng thêm tái nhợt.

Còn không để bản thân kịp nghe thêm một lời nào từ người kia, Haerin bỏ chạy. Chạy thật nhanh, va vào những vai áo dạ trên đường. Cô không nghe nổi một tiếng mắng nào ngoài âm thanh ù ù, dạ dày lại được nước quặn lên vì căng thẳng. Haerin chạy liên tục hơn ba mươi phút liền thì về đến được nhà, đóng sầm cửa một tiếng, rồi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

Đèn trong nhà vẫn tắt, như mọi khi, còn Kang Haerin bò trên sàn lạnh vì mệt lả. Vì chạy, vì nôn hết mật hết dạ ra, vì sợ hãi...

Chết mất. Haerin gõ gõ vào đầu mình rồi khổ sở khóc, cô cảm thấy đau đớn quá. Cô không vượt qua nổi. Tại sao Thượng Đế lại đưa cô đến đấy? Tại sao lại khiến cả hai gặp nhau? Tại sao lại để nàng cười và lo lắng cho cô? Haerin thấy bản thân không thể sống nổi nữa, đến thở cũng khiến cô mệt mỏi.

Những oán trách bản thân lẫn số phận như những phiến lá khô cô đã thả mỗi ngày suốt hai năm qua, bây giờ làm tắc nghẽn căn phòng ngập nước, khiến Haerin trông như một con mèo ướt nước, run rẩy nằm.

Đau đớn làm sao. Rồi từ cơn đau ấy, Haerin thấy tức giận, thấy bị chơi khăm. Cô túm lấy bất kỳ thứ gì gần ấy, ném thật mạnh vào tường. Đồ trang trí va vào tường rồi lọt thỏm vào phía trong mấy cái tủ, làm ngã hết mấy chiếc cúp trong cái thùng cô vứt bừa trên tủ đã từng là niềm tự hào của cô. Một trái bóng chày có chữ ký mà cô cất kỹ để trong đấy cũng lăn xuống dưới sàn. Chiếc máy ảnh trong tủ kính ngã sau cú va. Tất thảy những thứ ấy đều không còn quan trọng nữa, ngổn ngang nằm.

Cảm giác giống như ở trong một cơn ác mộng mà mãi không thể thoát được vậy, Haerin khóc lóc rồi lại nôn khan, không có chút gì trong bụng ngoài chút nước cô uống lúc sáng. Phong thư trong túi áo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một Kang Haerin nhàu nhĩ nằm trên đất.

Từ góc Haerin nhìn có thể nhìn thẳng qua cửa sổ, lúc này là thời điểm giờ xanh bao trùm lấy thế gian này. Cô đã luôn nghĩ rằng khoảnh khắc này là khoảnh khắc khó chịu nhất trong ngày, vì cảm giác như không thời gian chững lại. Không phải ngày, cũng chẳng phải đêm. Chỉ là giữa một không gian tĩnh lặng lạnh lẽo.

Năm tháng giống như ngừng trôi từ cái ngày tai nạn diễn ra và Haerin không nghĩ mình đã cảm thấy tốt hơn.

Thời gian không giải quyết điều gì hay là vì thời gian đã thôi không chảy nữa? Haerin chờ cho trái tim mình nguôi ngoai, chờ cho bản thân mình vượt qua những điều này. Hanni, một người bạn thân bảo rằng cô không cố ý, rằng tất cả chỉ là một tai nạn.

Thế cũng không thể nói rằng cô vô tội. Haerin tính toán rồi lại tính toán, tìm một con đường tốt nhất để bản thân thôi cảm thấy thù ghét chính mình. Nhưng cô không làm được.

Cô còn không tha thứ cho mình được huống hồ là nạn nhân.

Lại một đêm trắng trôi qua. Nhưng Haerin đã thay đổi suy nghĩ.

Tuyết chắc hẳn là sắp rơi rồi, con đường ấy sẽ ngập ngụa là tuyết, những dãy xe đạp sẽ lại ngã, vạch dẫn đường chắc chắn sẽ lại bị lấp mất. Có lẽ cô chưa thể chết, chí ít là qua mùa đông năm nay. Có lẽ cô sẽ quay lại con đường đấy lần nữa, ở một bên nhấc xe đạp cho người kia, tiếp tục sống để đảm bảo vạch dẫn đường được sạch sẽ.

Mang suy nghĩ đấy, Kang Haerin bắt đầu cố ép bản thân mình ngủ, ăn dặm một chút trước khi rời nhà, với một thân trang phục màu đen, cố gắng tan vào bức tranh đường phố như mọi khi. Chỉ khác là lần này cô đeo một đôi găng tay xanh xám bằng nhung cừu, vốn đã cất rất lâu trong tủ quần áo, nay mới lại được đeo lên tay, phòng trường hợp chạm trúng tay người kia làm nàng giật mình vì lạnh.

Haerin suy nghĩ rồi lên một kế hoạch trong đầu như mọi khi. Cô sẽ mang theo một cái chổi nhỏ để trong túi nhựa, chọn một con đường ngắn nhất để đến đấy, và chọn một địa điểm dễ quan sát để ngồi chờ.

Bởi vì rời nhà khá sớm, con đường chẳng có mấy ai, cô thuận tiện dọn qua một lượt, gắp mấy cái lon lăn ra khỏi thùng rác, quét tước một chút trước cửa hàng của người khác. Rồi ngồi bên băng ghế trên đường, thầm nghĩ lần sau sẽ không mặc áo măng tô nữa, có chút khó dọn dẹp.

Hôm đấy nàng không đi ngang đoạn đường ấy. Nhưng Haerin kiên nhẫn ngồi đến tối, khi trời quá lạnh, cô vào cửa hàng cà phê ăn một chút bánh để giữ sức, hơn 8 giờ tối mới rời đi. Chăm chỉ như một nhân viên của cửa hàng.

Trời ngày càng lạnh dần, Kang Haerin vẫn quay lại vào ngày hôm sau, với một chiếc áo ấm mới, dọn dẹp con đường đấy một lần nữa.

Và ngày hôm sau nữa.

Ngày sau đấy nữa.

Con đường ấy luôn sạch sẽ, không có phiến lá nào nằm trên vạch vàng dẫn lối cho người khiếm thị. Sạch đến lúc người kia quay lại con đường đấy một lần nữa - một tuần tròn sau đấy.

Ngày đấy rồi cũng đến, cũng chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày cô lại tìm kiếm bóng hình của người ta. Cô chính là chọn trốn đến đây, đi thật xa, vậy mà bây giờ lại căng thẳng ngóng từng chiếc xe buýt.

Haerin đứng phắt lên, rồi lại ngồi xuống, cử động nào cũng ngập tràn bối rối khi thấy người kia đang chuẩn bị bước xuống trạm, một người lạ đang cố giúp nàng xuống xe và nàng thì đáp lại với một nụ cười.

Kang Haerin căng thẳng đến mức bấu hết tay vào áo quần của mình, bởi nàng đang hướng mắt về phía cô, vậy nên cảm giác như người kia đang thật sự nhìn thẳng vào cô vậy. Có chút sợ hãi nàng sẽ nhận ra mình ở khoảng cách này. Nhưng nàng đã lướt qua, với chiếc gậy trắng gõ lộp cộp trên mặt đất.

Chiếc xương gãy ngày xưa bây giờ bỗng đau nhói lên một cái nhắc nhớ, cô không dám nhìn nàng quá lâu mà quay mặt đi chỗ khác vì chột dạ.

Nhưng cô lại suy nghĩ. Có lẽ là những con đường khác đang có những chiếc xe đạp khác ngổn ngang ngã trên đường, những chiếc lon không may lăn đến chân nàng, hay những túi nhựa mắc vào gậy trắng. Bởi vì lo xa, bởi vì không gạt được những suy nghĩ "có lẽ" kia, Kang Haerin đứng lên với vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh vì lo lắng, cô từ phía sau lách lên trên người kia, giữ khoảng cách vừa đủ, đôi khi quay đầu lại xem nàng di chuyển.

Mỗi lần quay đầu lại nhìn người kia, Haerin trơn trượt cào đôi tay đang đeo găng kia lên ống quần jeans trơn nhẵn không có chút cảm giác giải toả nào, vì vậy đành xoa xoa cúc áo cho thôi bồn chồn.

Đi theo người khác - quả là một hành động không đứng đắn dù là với mục đích gì, Haerin nghĩ vậy đấy. Nhưng dạ dày cô cồn cào quá, chỉ đành bước đi thật nhanh, giữ khoảng cách và xua hết đám người đang cười đùa trên vạch dẫn kia đi.

"Làm ơn cho qua." Haerin thầm thì với từng người. Vạch kẻ đường như thế cũng không còn bị chiếc bóng nào chèn lên nữa.

Rồi người kia đi đến một toà nhà rồi bước vào trong. Haerin không đi theo vào vì nhiệm vụ của cô chỉ là dọn đường, cô cũng không có ý định tọc mạch chuyện của cô gái kia. Chỉ lặng lẽ chọn một chỗ ngồi xuống, chờ đến khi người kia bước ra rồi lại đi phía trước. Có chút giống một chú chó dẫn đường.

Vậy là cứ mỗi thứ ba, người kia lại xuống chiếc xe buýt đúng giờ đấy, đi bộ 10 phút đến tòa nhà kia. Haerin đều đặn xuống đường dọn dẹp, chăm chỉ đến mức mấy cô chủ cửa hàng gần đấy đem bánh nước ra mời và cảm ơn hết lời. Cô cũng cười dù méo mó để đáp lại theo phép, nhấp một ngụm sữa ấm một bác gái vừa cho, mặc cho người kia có nghĩ cô là người dọn sân không công hay không, cô vẫn làm việc mà bản thân đã chọn.

Một kế hoạch hoàn hảo nhất, cô đoán.

Vì thế mà Kang Haerin bắt đầu ăn nhiều hơn, việc quét tước và xếp xe đạp cũng tốn sức, đi bộ dọc con đường quen thuộc đó cũng khiến Haerin tiêu khá nhiều năng lượng. Cô cũng chủ động mua mấy gói giữ ấm bỏ trong túi. Bởi nếu cô cảm sốt thì sẽ rất phiền.

Người lo xa họ Kang này còn mua một cuốn sổ nhỏ viết những thứ linh tinh cần chú ý. Chỉ là một thói quen cũ khi còn làm biên kịch ngày xưa, nhưng những lúc rối trí, bút đặt xuống và nguệch ngoạc vài dòng hay vẽ vời một chút làm tâm trí cô bình tâm và rõ ràng hơn.

Hôm nay Haerin đã viết trong khi thở ra một làn khói trắng mỏng như sương, rằng cô cần mua một cái xẻng xúc tuyết nhỏ, bởi sớm thôi trời sẽ đổ tuyết.

Xuyên suốt những năm sống trên đời, kể cả lúc rất nhỏ, kể cả những lúc Haerin thấy tuyết thật đẹp, cô cũng không nghĩ mình thích tuyết. Nó quá phiền phức để dọn và những đôi giày trắng của cô sẽ sớm vì tuyết tan mà hoen ố lấm lem. Đã không dưới mười lần cô ngã khi cố di chuyển trong thứ thời tiết khó chịu này.

Nhưng bây giờ tuyết lại là thứ giữ Haerin còn sống. Mấy chiếc lá rơi bên đường giữ cô còn sống. Mà, cũng có lẽ là nỗi tội lỗi tột cùng này đang vừa giày vò vừa giữ cô còn sống trên đời?

Rồi tuyết cũng rơi, giống y hệt dự báo thời tiết đã nói đêm qua, phủ trắng vào một sáng thứ ba, khi Haerin thức dậy thì toàn thành phố đã một màu tinh khôi. Cô cũng chóng bỏ mấy chiếc áo vào lồng sấy sau khi lấy chúng ra từ máy giặt, rồi vội vàng xỏ giày chạy xuống đường. Bởi dọn tuyết thì sẽ mất nhiều thời gian hơn quét đường nhiều.

Vì là tuyết đầu mùa rơi nên nhiều người không phải đến chỗ làm cũng váy áo xuống đường dạo phố, người phải đi làm sớm thì rời nhà sớm để ngắm tuyết, những chiếc dù đen bung ra, giữa ngã tư chúng như những bông hoa xoay tròn rồi lách qua nhau. Haerin nhìn đồng hồ, rồi lại xuyên qua những chiếc ô kia, tìm con đường mà mình muốn đến.

Sẽ kịp thôi, chiếc xe buýt của người kia còn 15 phút hơn nữa mới đến. Mà từ chỗ Haerin đang đi, chỉ còn hai cái rẽ trái và một lần rẽ phải nữa là đến. Kế hoạch là vậy. Mấy lúc căng thẳng thế này, cái chân của Kang Haerin lại càng đau hơn.

Nhưng làm gì có thứ gọi là kế hoạch hoàn hảo, bất định mới là trạng thái bình thường của cuộc sống.

Haerin càng chắc chắn sẽ ổn thì sẽ lại xuất hiện sai số. Và kiểu người suy nghĩ quá nhiều như cô sẽ càng đi vào ngõ cụt thôi, Haerin thừa biết điều đó, nhưng vẫn không còn cách nào khác ngoài vạch ra hàng tá kế hoạch "giả định" để cố gắng kiểm soát vận mệnh.

Bởi nếu có kế hoạch thì cô sẽ không phải hy vọng. Bởi nếu cô luôn trong trạng thái sẵn sàng thì khi điều tốt rơi đến như ngôi sao băng, Haerin sẽ kịp bắt lấy nó.

Nhưng cô mãi mãi sẽ không ngờ đến người kia đã ở đấy, bên cạnh cột đèn giao thông với một chiếc ô.

Hôm đấy nàng mặc một chiếc váy dài, áo măng tô xanh đen phối với áo len màu vàng nhạt. Cái khăn choàng quấn tròn một đoạn ngay cổ, che mất chiếc mũi đang vì lạnh mà ửng lên một chút. Nàng đứng đấy vươn tay ra xem tuyết rơi trong lòng bàn tay, cảm nhận từng bông tuyết nhỏ tan trong lòng bàn tay của mình. Đôi lúc ngước lên giống như đang chờ ai đấy.

Haerin nhìn nàng, có chút bất ngờ vì nàng đến sớm hơn dự tính. Nhưng ngay sau đó cô lại lấy lại bình tĩnh, lách qua nàng, như cũ chạy đến đoạn vạch dẫn đường đá trái đá phải gạt tuyết ra. Rồi chốc chốc quay lại nhìn người kia đang dần ngước mắt lên nhìn sang.

Khoan đã...

Đang nhìn sang đây à?

Haerin khựng lại khi ánh mắt hai người giao nhau. Và khoảnh khắc này khéo sẽ còn kéo dài nếu người kia không bẻ gãy nó bằng một câu hỏi đơn giản:

"Em tới rồi hả?"

Dòng người phía sau rẽ ra như nước gặp đá, để một Kang Haerin thất thần nhìn trân trân người kia, đến lúc túi trên tay rơi bộp xuống đất thì cô mới định thần lại.

Nàng cười với cô, cơn hoảng loạn bỗng trở nên đinh tai được đà ập tới, làm Kang Haerin quýnh quáng quay người định bỏ chạy. Cô cúi xuống gom hết đống dụng cụ bỏ vào túi nhựa, hai tay run run không nhét đàng hoàng vào nổi. Nhưng người kia không để Haerin chạy lần nữa, bước hai bước vội tới hòng bắt được cô, như thế nào đá phải cái xẻng xúc tuyết, bổ nhào đến té trên vạch dẫn, làm đầu gối trầy một vết.

Kang Haerin nghe thấy tiếng nàng hét lên một câu mà sững hết người, theo phản ứng mà ném hết vật dụng vừa mới gom sang một bên, run rẩy quỳ một bên người ta, không dám nói một tiếng.

Tay áo Haerin bị túm lại, người kia nhíu mày nói:

"Đừng bỏ chạy nữa, mình chạy không được..."

Haerin vẫn ngồi đấy mà run, gật gật đầu giống như người kia có thể thấy được vậy, hai dòng nước mắt cứ vậy rơi. Còn người bị ngã kia, không thấy gì nhưng cảm nhận được cái gật đầu của cô, liền mỉm cười. Đôi mắt nâu cong cong khẽ híp nhẹ, Haerin thấy còn đau nhiều hơn.

Cướp đi giấc mơ của người ta, cướp đi đôi mắt, cướp đi khả năng chạy nhảy, khả năng nhìn thế giới như một người bình thường. Vậy mà sao nụ cười của nàng vẫn quá đỗi dịu dàng. Haerin thấy ân hận quá thể.

Lớp tuyết mỏng dưới nền đất càng làm bàn tay đỏ ửng kia thêm phần chói mắt, Haerin không để mình lúng túng lâu hơn nữa, cô đỡ người kia lên ghế gần đấy, kiểm tra vết thương. Cuốn sổ nhỏ của Haerin không viết cô nên mua băng dán cá nhân nên tất nhiên cô cũng chẳng có nó trong túi, vậy nên Haerin ngay lúc đấy vội vội vàng vàng chạy tới cửa hàng cách đây hai căn để mua rồi lại như bay quay về.

Vết thương được sát khuẩn kỹ càng trong lúc người kia giới thiệu mình, Haerin không dám gọi tên nàng, cũng không dám đáp lại một lời nào. Cô tháo găng tay ra, nắm chặt hai bàn tay thành nắm để chúng thôi run, rồi lại cẩn thận dán băng keo lên cho người tên Danielle kia.

"Xin lỗi..." Haerin thầm thì, trong giọng nói lộ ra một chút sợ hãi không biết vì gì.

Danielle thế mà lại đáp lại bằng một nụ cười, ngây ngốc nhìn Haerin rồi lắc đầu.

"Không sao, mình không thấy đau nhiều đâu."

Người đang lúi húi dán miếng băng cá nhân kia không trả lời, Danielle nhận ra chút run trên bàn tay kia, cũng loáng thoáng nói mấy câu trấn an nữa. Kang Haerin chùi bàn tay ửng đỏ của mình vào mép áo, không biết nên cho ra biểu hiện gì, cũng chẳng biết nói gì cho cam. Chỉ lúng túng đáp:

"Để em đỡ chị."

Danielle bám vào cẳng tay Kang Haerin đang chìa ra, chậm chạp đứng dậy. Hai người không nói gì sau đấy, Haerin vẫn bận rộn lau tay tới lui, lớp mồ hôi lạnh làm bàn tay cô vốn đỏ càng thêm đỏ. Haerin biết mình nên chào tạm biệt, nhưng cứ lén nhìn người ta một cái là lại không biết nên cất lời thế nào.

Cũng biết ý, vậy nên Danielle không để Haerin kịp chào tạm biệt mà hỏi thẳng:

"Thế cho mình hỏi là tại sao em lại đi theo mình suốt một tháng nay vậy?"

Lời này của Danielle càng làm Kang Haerin giật mình, tay cũng vô thức che miệng lại, cô bối rối không biết giải thích với nàng thế nào. Cả người không thoải mái lắc tới lắc lui, mà Danielle thì rất tinh ý, một chút biến động này của em cũng bị nàng bắt lại được. Không đợi Haerin kịp quỳ hẳn hai gối xuống để tạ lỗi, Danielle nhanh chóng nói đỡ cho em dù rằng bản thân là người bị theo đuôi.

"Em...Không phải như chị nghĩ đâu, em có thể giải thích." Haerin lắp bắp.

"Hey, bình tĩnh, mình biết là em không có ý xấu. Suốt tháng vừa qua mình chưa ngã vì cái lon hay va phải một người nào trên đường cả. Mình biết là em đã lặng lẽ giúp đỡ mình."

"Nhưng tại sao?" Nàng hỏi. Bởi không mấy ai sẽ dừng lại trên đường đời vội vã, Danielle không trách ai cả vì suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những con người với nhiều nỗi lo, mà vô tình nỗi lo cho một người lạ trên đường không đủ để bận tâm bằng mối lo cơm áo gạo tiền cho gia đình thôi. Nàng biết những bước chân vội vã đấy cũng nặng nề không kém nàng lúc đứng thẫn ra trên đường vì không thể thấy gì để bước tiếp.

Họ bước đi, nhưng lòng thì vô hướng. Chưa chắc gì đã nhìn rõ hơn nàng là bao.

Nhưng cô bé kia đã dừng lại. Mỗi ngày đi lách qua nàng, dọn mấy chiếc xe ngã hay bị lấn xuống vạch, nhắc nhở mấy người đứng chắn đường. Mùi thơm trên áo của em phảng phất trong lúc cả hai một đi trước một bước sau, làm Danielle thấy an tâm vô kể.

"Em lo thôi ạ."

Bốn chữ, hệt như tính cách của con bé, có chút rụt rè nhưng rất dễ thương. Danielle cười khi ngước lên nhìn cô. Mỗi lần ngước mắt lên đều kèm theo một nụ cười như vậy. Từ khoảng cách này, Haerin có thể thấy được mấy cái nốt ruồi điểm trên gò má nàng đang cong lên vì mỉm cười.

"Vậy hôm nay em lại đưa mình đi có được không?"

Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, trong veo, Haerin thấy mình bớt căng thẳng đi nhiều. Cô đi không quá xa, thật ra là có chút gần so với những lần trước đấy, đi được vài bước lại quay lại nhìn, cũng là nhiều hơn so với trước.

Cách đây 2 năm, cũng là người với đôi mắt nâu này đã yêu cầu Kang Haerin cô biến mất, cũng đôi tay ấy xốc lấy cổ áo mình, cũng giọng nói ấy kêu khóc đầy đau đớn, vì chỉ cần nghe thấy tiếng người đã khiến gia đình nàng đi đến nước này thì nàng càng thấy mệt mỏi và ngập tràn thù hận biết bao nhiêu. Bây giờ, nàng lại có thể cười rạng rỡ như thế.

Vì sao?

Chẳng lẽ thời gian thật sự có thể chữa lành tất cả?

Liệu sống đủ lâu có làm ta thôi đau khổ?

Kang Haerin không trả lời được, vì chính cô cũng không thể làm được điều này.

Danielle lại đến tòa nhà ấy, bước vào chiếc cửa nhỏ màu trắng quen thuộc. Ba bậc tam cấp kia chắc là ranh giới, Kang Haerin thôi không đi cà nhắc lộp xộp mấy tiếng trên tuyết nữa, dừng hẳn qua một bên.

"Em có bận thì về trước nha, bye bye!"

Haerin như cũ không trả lời, nhưng lúc Danielle quay lại thì tiếng bước chân không đều vì chân đau ấy vẫn ở đấy. Danielle vẫy tay với cô trước khi bước lên xe buýt, dù có chút lệch so với vị trí cô đang đứng, nhưng Haerin biết nàng đang chào mình.

Thật hổ thẹn làm sao, thật đau đớn khi lừa dối nàng như thế này. Haerin cảm thấy mình như lần nữa bước một chân vào thế sẽ tổn thương nàng. Nếu Danielle biết người mà nàng vừa vẫy tay lại là người mà nàng hận, biểu cảm của nàng có thể méo mó đến mức nào chứ?

Nhưng cũng mâu thuẫn làm sao, Haerin đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được bản thân có ích lần nữa. Ngọn lửa khao khát được sống vì một điều gì đấy lần nữa le lói sáng.

Mà, cũng làm gì có ai thật sự muốn chết chứ đúng không?

Làm gì có ai muốn bản thân biến mất. Nhất là khi bầu trời ngày mai vẫn xanh như thế, trăng dẫu có khuyết vẫn đẹp xao xuyến như vậy. Một người yêu thế giới này như Kang Haerin làm gì cam tâm đơn giản chết đi như một kẻ vô dụng.

Song vẫn có những chuyện như cái lưỡi câu móc trong cổ họng, từng chút một lôi cô lê lết trên đường. Haerin không ngủ yên, cũng không cảm thán nổi nữa những bầu trời bình minh hay hoàng hôn cô đã từng ưa thích. Haerin không nghe nổi những bài nhạc du dương ở trong danh sách cá nhân, cũng không thể vẽ nổi một bức tranh nào nữa. Tất cả những gì cô nghĩ là: Bản thân không xứng đáng được hạnh phúc.

Sao cô lại dám cười khi đã phá huỷ cuộc đời của một người khác? Sao cô dám ngủ ngon, dám cảm thấy hào hứng vì một món ăn, hay cảm thấy mưu cầu một điều gì đấy tốt cho bản thân nữa?

Danielle thì khác, nàng xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp - bao gồm giấc mơ được học đại học của nàng. Có lẽ nó đã nguôi ngoai, hoặc chí ít là nàng trông như thế. Haerin không muốn tổn thương nàng, càng không muốn lừa nàng quá lâu. Vậy nên, chắc là chỉ qua mùa đông thôi, chỉ khi tuyết ngừng rơi, Haerin sẽ dừng đứng ở trạm xe buýt, dừng nhặt từng phiến lá, dừng dối gạt nàng. Khi đó, cô sẽ bắt đầu kế hoạch vốn đã dang dở ngày trước, tự mình nợ máu đổi máu, tự mình chuộc lỗi.

Một suy nghĩ quá mức xuẩn ngốc, nhưng với một người ở giữa vách vực, Haerin chẳng thấy gì ngoài khoảng không đen phía dưới, nơi mà tiếng khóc trong lòng còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Vang vọng như tiếng sóng xa xa. Kang Haerin không lờ nó đi được.

Haerin đưa Danielle đến bậc tam cấp ấy lần nữa, nhưng khác biệt là lần này cô ở cạnh để đỡ Danielle bước lên. Bởi bậc tam cấp là nơi khá dễ đọng nước và rong rêu, nhiều lần Haerin cũng muốn giúp nàng bước lên rồi, song hôm nay mới có dịp.

Phận sự của cô cũng chỉ dừng ở đấy, Danielle bước vào trong gặp người khác. Từ phía bên ngoài có thể trông thấy gương mặt người kia tần ngần nhìn về phía Haerin. Giống như không ngờ được Danielle sẽ được người khác đưa đến vậy. Và cái nhìn đấy nán lại rất lâu. Lâu đến nổi Danielle phải lay lay, gọi tên để người kia tỉnh:

"Hyein à, em sao đấy? Đi thôi!"

Rồi cả hai cùng nhau bước vào thang máy, cả quãng đường cô bé kia cũng rất coi sóc Danielle. Trông từng bước một cho nàng, tưởng chừng Danielle mà ngã ra một cái thì người kia thật sự sẽ hoảng loạn vậy.

Được rồi, cũng chẳng nên suy diễn thêm. Đấy là cuộc đời của người mà cô sẽ chóng không liên quan nữa. Việc của Kang Haerin chỉ là đi cào tuyết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co