Truyen3h.Co

Daerin | Blue hour

#5

kangerine

Danielle chào tạm biệt chị mình, một mình đi đến chỗ của Hyein. Mà cảnh tượng đi một mình trong tuyết thế này bỗng dưng trở nên quá kỳ lạ không chỉ với Danielle mà cả con bé học trò họ Lee kia nữa.

Khi những phím đàn lần lượt nối đuôi nhau, Danielle nhận ra Hyein đang đánh quá nhanh so với mọi ngày. Nàng cố điều chỉnh lại nhịp điệu thì con bé dừng lại với một nốt lỗi chói tai.

"Hôm nay em mắc nhiều lỗi quá Hyein..." Danielle nói, nhưng Hyein không trả lời về vấn đề này mà nói sang chuyện khác.

Con bé hỏi về Haerin, có hơi bất ngờ nhưng Danielle cũng chẳng trả lời quá nhiều, chỉ bảo là không gặp nữa.

"Tại sao lại không gặp nữa?" Giống như đang tra khảo hơn là quan tâm, phản ứng này của Hyein làm Danielle có chút ngạc nhiên.

"Em sao đấy? Em giận gì à?"

"Danielle, trả lời em đi đã..."

Hyein căng thẳng cũng kéo theo Danielle thêm bối rối, chờ nàng sắp xếp câu từ mà con bé lúng túng chẳng biết nói gì. Mấy cử chỉ từ phía con bé càng thể hiện sự bồn chồn khó nói hơn. Nàng nhận thấy Hyein thở dài, rồi chỉ khi con bé bắt đầu chuyển sang khóc lóc thì Danielle mới bắt đầu hoảng.

"Em sao vậy Hyein?"

Bạn nhỏ họ Lee kia không nói gì mà chỉ khóc. Còn thương tâm hơn cái ngày Danielle phát giác ra Haerin lừa dối mình. Giống như con bé cũng bị tổn thương trong câu chuyện này vậy...

Danielle không hiểu. Đúng, làm sao mà nàng hiểu được. Hyein biết tại sao Danielle trông khó xử như vậy, thế nên con bé nén những giọt nước mắt hối lỗi kia lại, để bản thân có thể chuyển hoá những nỗi niềm này thành lời nói, mà có chết Danielle cũng không sẵn sàng cho câu xin lỗi đến từ em.

"Em xin lỗi..."

"Sao em lại xin lỗi cơ chứ?" Danielle lúng túng, vuốt lưng con bé.

"Em chính là người đã gây ra tai nạn..."

Bàn tay Danielle lúc này mới dừng sững lại. Như không tin vào tai mình, nàng khó hiểu "hả" một tiếng. Mà phản ứng này của Danielle càng làm đứa nhỏ kia hoảng loạn hơn. Danielle nghe thấy tiếng con bé thở hỗn loạn, sau đấy lại nức nở:

"Em là đứa đã ngã ra đường làm chị Haerin lạc tay lái. Chính em là người đã khiến chị không thể thấy được nữa."

Hyein càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Giàn giụa như mưa. Em nói em là khởi nguồn của mọi việc. Chính vì em ngã ra đường hôm ấy mà tất cả đã rơi vào tuyệt vọng. Danielle đáng ra phải hận em thay vì Kang Haerin.

Con bé càng nói, càng khiến lòng Danielle nặng thêm. Nàng không nói lời nào, chỉ biết ôm em vào lòng.

Không một ai trong tai nạn năm ấy không bị tổn thương. Hyein thú tội, Danielle không nghĩ em sai vì nếu Haerin không đánh lái, có lẽ con bé có thể còn ngồi đây với nàng.

Vậy Haerin có tội không? Haerin đáng bị như vậy không? Em nghĩ em có tội, nàng cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ nàng nhận ra, tất cả chỉ là một chuỗi bi kịch thôi, và tất cả đều chỉ là những chú nai bị thương trong đợt tuyết lở năm ấy.

Danielle thấy đau xót cho Haerin quá.

Nàng rời nhà Hyein, không học được gì khi con bé cứ mải khóc như vậy. Và khi ngồi trên xe Minji trên đường trở về nhà, Danielle cũng không cách nào nghĩ thông được.

"Muốn ăn gì không?"

Những nhà hàng cũ, những con đường,... Danielle không nhìn thấy chúng, nhưng khi khoác tay Minji đi trên đường, nàng sợ sẽ nhớ tới một Haerin đáng thương đã bị nàng đẩy đi. Vậy nên nàng không có tâm trạng nuốt cái gì xuống. Thế nên Danielle lắc đầu.

"À, lần trước em làm rơi cái này trên xe của chị nè."

Đi một buổi mới nhớ ra, Minji gửi trả cho Danielle một cái phong thư không phải của nàng. Danielle nhìn kỹ rồi bảo không phải của mình, nhưng từ hôm đấy đến giờ chỉ có Danielle và người bạn Haerin kia ngồi xe của Kim Minji thôi. Nếu không phải là của nàng, thì chỉ còn có thể là của Kang Haerin.

Danielle có hơi bần thần. Bên ngoài gió tuyết đang phủ lên thân xe một màu trắng bạc, khiến cho người ngồi bên trong cũng có chút hơi lạnh. Nàng cảm thấy giống như mùi hoa nhài phảng phất đâu đây.

Mùi hoa nhài quen thuộc vương trên vai áo em.

"Có lẽ là của Kang Haerin." Nàng nói.

"Em muốn mở không?"

"Không mở, đâu phải thư của em."

Vậy là bức thư được nhét trở lại ngăn tủ xe của Minji, Danielle nhờ cô ném đi hộ, vì chính nàng cũng không tài nào vò rồi ném nó vào sọt rác được. Kim Minji nhìn Danielle, không nói gì, chỉ đơn giản nghĩ không nên đôi co với nàng về chuyện này. Danielle tự biết nên làm gì với cuộc đời em ấy, chỉ là em ấy đang quá tổn thương để đối mặt.

Mặt trời cũng có những ngày bị mây che khuất như thế, trở nên ủ rũ cả ngày dài.

Danielle thật sự thương Haerin, nhưng trách làm sao được một đứa nhỏ vừa tan vỡ, bây giờ nàng không có cách nào gượng dậy sau cú ngã đấy. Quá nhiều chuyện làm Danielle chỉ biết thở dài, u uất nằm trong căn phòng vốn đầy sắc màu của mình nay lại như phủ một màu xanh thẫm buồn bã.

Ừ, Seongsan đúng là buồn thật đấy.

Thôi, lại để thời gian xoa dịu vết thương này đi. Danielle nghĩ thế, rồi lại đều đặn đi làm. Nàng không nghĩ mình nên gặp lại Haerin. Nếu gặp, em ấy sẽ bỏ chạy mất. Hệt như lần đầu cả hai gặp nhau.

Nàng thì nhớ em thật đấy. Nhưng còn Kang Haerin thì sao? Lỡ như em khó xử? Lỡ như em cảm thấy không thể đối mặt với mình? Danielle nghĩ vậy, nên bước chân hướng về phía tây* có chút chùn bước.

(*) Seoul ở phía Tây Bắc, Seongsan ở Đông Nam - Gần biển Nhật Bản.

Thôi vậy.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Danielle vẫn cười như vậy mà sống, còn Kim Minji vẫn giữ phong thư đấy. Những bóng mây phủ trên mặt đất lặng trôi, lần này trôi qua rồi, sẽ không có lần sau nữa. Từng lớp sóng vỗ phía xa xa bờ Đông, cũng sẽ không bao giờ quay về nữa. Những tâm niệm trong lòng Danielle, giống như bọt nước mà tan đi.

Cuộc đời là những lần hạnh ngộ và phân ly.

Đáng lẽ mình không nên kỳ vọng quá. Đáng lẽ mình không nên gặp.

"Cẩn thận bậc thang, nắm tay em đi."

Những lời này giống như vẫn vang bên tai Danielle mỗi khi cô được Hyein dìu xuống bậc tam cấp. Sắp tròn một năm rồi, mùa đông lại sắp phủ trắng, những lời mà Haerin từng nói giống như khảm vào trong lòng nàng.

Cũng phải, Haerin thì có nói được mấy câu đâu.

"Xin chào Danielle."

"Tạm biệt Danielle."

"Cẩn thận, bám vào em."

"Để em giúp chị."

"Chị có thấy mệt không?"

"Chị thấy thế nào rồi?"

Mình á?

Mình thấy nhớ em, rất nhiều.

Danielle thở dài. Lại đành trách Seongsan quá buồn tẻ. Danielle nhận ra bản thân trống rỗng, những người xung quanh nàng lại càng nhận ra. Nhất là Lee Hyein. Nhưng cũng thật khó để nói rằng: Chị nên đi gặp người ta. Vì hơn hết, mối quan hệ của cả hai khá rắc rối.

Chỉ đành nối theo cái thở dài của nàng bằng một cái thở dài khác.

Nhưng vận mệnh không chỉ cho ta vay mượn những điều tuyệt vời, mà đôi khi là những nỗi buồn nữa. Ngày hôm đó, Danielle đã bị vận mệnh đòi lại một nỗi buồn khác.

Chiếc phong thư trắng chẳng hiểu vì sao nằm trong túi của Danielle. Nàng ngẫm nghĩ một chút, cho rằng Minji đã bỏ nhầm, hoặc cũng có thể là chị ấy cố tình làm vậy. Lý do vì sao thì nàng không biết. Chỉ biết là nó chắc chắn là cùng loại phong thư với cái mà Kang Haerin năm trước đã để lại trên xe của Minji.

Vỏ phong thư có chút nhăn nhúm, nhìn kỹ thì còn có vết đen đen như vệt than chì dính ở mép. Bên trong có vật nhỏ mềm mềm. Càng sờ, Danielle càng tò mò. Nếu đây thật sự là của Haerin, tại sao em ấy không quay lại tìm nó?

Danielle quyết định mở ra trước khi đem vứt nó, vì lỡ như là giấy tờ quan trọng gì thì...Ừ, nàng ta tự gạt mình như vậy đấy. Nghĩ đoạn, Danielle cẩn thận mở ra.

Là bức tranh ngày ấy Haerin đã vẽ, trong tranh là nàng, dù mù mờ nhưng Danielle vẫn nhận ra bản thân đang ngóng một điều gì đó qua ô cửa sổ.

"Nghĩ lại thì

Từ sau khi chị đến

Cuộc đời tưởng như khúc bi thương của em, đã sáng rực rỡ."

Bên dưới viết ba dòng, ngắn và gọn gàng hệt tính cách của em. Danielle phì cười. Đến viết thư cũng kiệm lời như vậy. Hẳn là con bé đã rất cẩn thận, tìm từng từ để tỏ lòng.

Giờ thì nàng thấy nhớ em thật rồi...

Mà Minji cũng nhìn ra tâm tư của Danielle. Cô đã nghe nàng thở dài đủ nhiều rồi, lúc này thì vận mệnh giống như đã sớm sắp đặt cho cô một duyên phận để kéo bạn mình ra khỏi cái nhìn buồn thẳm đấy. Luật sư Kim lúc này cảm thấy nếu bản thân không làm gì đó, bạn của cô sẽ rơi vào buồn bã mãi mãi.

Sau trăm vạn lần gạn đục khơi trong, ta quay về với đứa trẻ bên trong mình, đầy khiếm khuyết và lỗ hổng. Nhưng chẳng sao cả, mặt trăng cũng đầy lỗ mà, làm gì có ai ghét mặt trăng đúng không?

Đêm đấy trăng ở Seongsan sáng quắc, và cá là ở Seoul cũng không kém là bao. Chúng ta sống dưới cùng một bầu trời, nhưng lại chẳng nghĩ giống nhau.

Thật kì lạ khi ghét thì dễ mà yêu thì lại quá khó. Thà nhận rằng mình ghét đối phương chứ chẳng bao giờ dám nói thích.

Cuộc đời không kéo dài mãi đâu, Minji nói vậy vì cô nghĩ Danielle đang điền "hối hận" vào phần còn lại của cuộc đời nàng.

"Nếu đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc đời, em sẽ làm gì?" Minji lại hỏi. Cô không cố ép Danielle phải hiểu ngay mọi thứ và làm những gì mình bảo. Mà chỉ hỏi để em tự hiểu chính mình. Để em tỏ được lòng mình, rằng những cảm xúc mà em thấy muộn phiền suốt năm qua chính là nhớ và thương.

Tình yêu đôi khi không đến đột ngột và dồn dập như sóng dữ. Có lẽ giống như thu qua đông đến, một ngày tuyết bỗng rơi, những dãy phố bỗng lấp lánh ánh đèn. Và rồi những bản tình ca là hát về người đấy, những bộ phim thi thoảng sẽ xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Lúc đấy có lẽ ta mới vỡ lẽ ra: Thì ra mình thích người ta nhiều hơn mình nghĩ.

Danielle nhớ em nhiều hơn những gì nàng có thể mường tượng được.

Mặt trời đã lặn khuất, nhưng bầu trời vẫn le lói, đó mới chính là ý nghĩa thật sự của giờ xanh. Dù Kang Haerin đã đi nhưng ánh sáng của em vẫn đâu đó hừng sáng, bao trùm lên Danielle một màu cô đơn.

Vậy mất gì nếu ta đi đến nơi con tim mình hướng về?

Mất gì nếu ta chọn lẩn trốn những điều khó gỡ?

Mất gì nếu ta mong được yêu?

Danielle không hiểu, nên nàng dự định sẽ đâm vào em như một mũi tên. Có lẽ cả hai sẽ lần nữa tan vỡ, nhưng Danielle muốn, nàng rất muốn được nói với em rằng:

"Thật ra mình cũng mong được gặp lại em. Nên mình đến gặp em."

"Danielle..." Haerin bỏ dở những lời định nói như mọi ngày. Rồi lại ngắt quãng bằng những tiếng thở không đều đặn. Cô không bình tĩnh được khi thấy nàng lần nữa xuất hiện trước mắt.

Ngay tại đây, trong khuôn viên của một nghĩa trang địa phương - nơi cô đã làm việc được gần một năm. Danielle với chiếc gậy trắng quen thuộc, bên trên có móc mấy món quà nhỏ mà cô đã nhét vào phong thư Giáng Sinh năm ấy. Vậy là nàng đã đọc nó rồi.

Danielle cũng có chút hơi hồi hộp, cảm giác vô thực tràn đến. Nàng đã tưởng tượng đến cảnh tượng này hàng trăm lần, vì vậy nên bây giờ có cảm giác như đang trong một đợt tưởng tượng khác. Và vì nàng đã nói xong những điều muốn nói rồi, nên hiện tại có hơi bối rối không biết người kia phản ứng thế nào.

Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, không nói được gì. Có lẽ cũng vì sự xuất hiện của người thứ ba là Hyein. Con bé biết ý, cũng xin nói chuyện với Haerin một lúc.

Lúc biết Hyein là đứa nhỏ đã ngã trước xe mình, Haerin không biết nên bày ra bộ dạng thế nào nữa.

Vậy là đứa nhỏ đó bây giờ đã lớn thế này rồi. Haerin nhìn từ trên xuống, lại lấy khăn tay ra lau nước mắt cho con bé. Dịu dàng an ủi em:

"Không sao, em lớn lên rất xinh đẹp. Chị cũng đã ổn rồi, đừng buồn nữa được không?"

"Nhưng em đã làm chị với chị Danielle giận nhau..." Càng nói, Hyein càng khóc thương tâm hơn. Lần nào nói đến cũng khóc lớn như thế.

Chẳng biết có nên trách số phận không. Vì rõ ràng nhờ đoạn nghiệt duyên này mà bọn họ mới quen nhau. Haerin cười khổ, vỗ vai con bé:

"Em có cố ý ngã đâu, đừng khóc, Danielle sẽ đau lòng đấy."

Về việc vì sao Danielle lại xuất hiện ở đây: Cũng là nhờ luật sư Kim tìm đến công ty của Hanni, tìm gặp người ta, rồi tìm ra chỗ này. Lúc Hyein đang khóc lóc thì hai người đấy cũng đứng ở phía xa quan sát. Dù rằng họ không phải là người trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy này, nhưng cả hai cũng đau lòng thay cho những đứa nhỏ kia.

"Mình tưởng cậu không thích Haerin, cho rằng Haerin là người xấu chứ..." Hanni khoanh tay tựa vào cột trụ, không nhìn Minji mà nói.

Minji không vội trả lời ngay, giống như suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói:

"Bạn của cậu thì không thể là người xấu được."

Hyein sau đấy cũng rời đi, mắt sưng húp. Để lại hai người đứng ở chân cầu thang, có chút không biết nói gì, ngó tới ngó lui một lúc mới cùng nhau chọn một nơi khác để nói chuyện.

Những sự kiện xảy ra những năm vừa qua như cơn bão điên cuồng, những ký ức ở Seongsan thì giống như bước vào mắt bão vậy - có phần yên bình hơn. Haerin và nàng không thể kiểm soát được nó - những sự kiện. Dù có muốn hay không thì chiếc thuyền của cả hai vẫn sẽ lật khi cơn bão chệch hướng và quét thẳng vào.

Khó lòng tránh khỏi một cơn đau quặn thắt nếu chọn chạy về phía ánh sáng. Bởi vì cố gắng cũng mang theo nhiều kỳ vọng. Nhưng không phải mầm cây nào được gieo trong những ngày u ám, hoang tàn ấy cũng có thể bám rễ thành cây.

Trạng thái hy vọng bị đánh gãy diễn ra nhiều đến mức cô không dám nghĩ đến việc hy vọng nữa. Và rồi Danielle lần nữa xuất hiện, sau một năm trời rụng cải rơi kim*, nàng vẫn điềm nhiên nở nụ cười như vậy.

(*) Rụng cải rơi kim: Chỉ người thương nhau phải xa nhau.

Ban đầu còn có chút khó hiểu, dù rằng những lời Danielle nói đã quá rõ ràng rồi. Nhưng Haerin vẫn không hiểu. Tại sao bất chấp những điều ấy nàng vẫn ở đây mà cười với mình?

"Sao chị lại tha thứ cho em?"

Danielle không lường trước được câu hỏi này, nên nàng phải ngẫm một chút trước khi trả lời. Cảm giác như cách nàng phản ứng bây giờ có chút giống Haerin, suy nghĩ này làm Danielle phì cười trước khi đáp:

"Mình cũng chẳng biết nữa."

"Chị không biết sao?"

"Em không hiểu em, mình không hiểu mình, chúng ta không hiểu nhau."

Danielle cười, tiếng gậy gõ trên đường giống như phách cho những lời vừa rồi. Haerin đi song song, thẳng hàng với những viên gạch lát sàn, mà hai tay thì đút vào túi áo. Ngày hôm nay giống như một ngày khác của năm 2024, có chút kỳ lạ. Thời gian trôi qua như thế nhưng cả hai vẫn là hai người trẻ năm ấy.

"Nhưng mình nghĩ là mình muốn gặp em, vậy nên mình đến đây. Em thì sao?"

Haerin không đáp gì, khoé môi chỉ kéo cao hơn một chút, lén lút cười.

"Sao em không trả lời?"

Haerin kéo tay Danielle khoác vào tay mình, cô không nói nhưng ý tại ngôn ngoại* dạt dào. Danielle cũng tự nhiên như vậy cất gậy vào.

(*) Ý tại ngôn ngoại: Không nói gì nhưng đối phương cũng tự hiểu.

Hai người lại lần nữa sóng bước. Từ xa nhìn cũng không biết là có một ai đó đang mù mờ vô hướng, cả hai bước ra khỏi toà nhà, cái bóng râm cũng không bao phủ cả hai nữa. Có lẽ tuyết sẽ rơi vào hôm nay hoặc ngày mai, nhưng Haerin không thấy lạnh lẽo nữa. Cuối cùng thì đôi vai cô cũng nhẹ đi một chút, có lẽ nhờ có nhiều hơn một cánh tay khác đang giúp em.

Hận thù thật ra chỉ là một thứ yếu ớt và đơn giản, tình yêu thì cao cấp hơn. Tình yêu bao gồm dung thứ, và nó mạnh mẽ hơn thảy. Để hận thù ta chỉ cần một ngày, để yêu đúng ta cần một đời.

Và Haerin cũng đang cố thử yêu mình trước nhất. Danielle vô tình cũng muốn thế.

"Chiều nay em có phải làm không?"

"Em có làm, nhưng em luôn rảnh ngày thứ ba."

Danielle biết tại sao Haerin luôn rảnh ngày này, nàng cười khi nghĩ nguyên do là em nghĩ về mình, vui vẻ đến cả người lắc lư.

"Em muốn đi ngắm biển không?"

"Được, em đưa chị đi."

"Mình muốn ngắm gì em cũng chiều sao?"

"Nếu được ạ."

"Vậy thì mình muốn nhìn em kỹ hơn một chút."

Nhưng Kang Haerin không trả lời, Danielle cũng chẳng tài nào nhìn thấy đôi tai đỏ của em, thay vào đấy nàng nghe thấy em nói:

"Bậc tam cấp đấy, bám vào em."

Rồi nắm thật chặt tay của Danielle.

Cũng vì tầm nhìn của nàng quá mờ mịt nên Danielle lại càng không biết được em đang cảm thấy thế nào. Hai bàn tay quấn vào nhau đặt trước ngực, cẩn thận giống như đi trên băng vậy. Danielle nghĩ là đã đi đến một nơi nào đấy có cửa sổ lớn vì đấy là khi ánh nắng tràn vào, phản lên chiếc áo đồng phục màu xanh nhạt của em, làm nó ửng lên một chút. Và cũng ấm nữa, cái nắng hiếm hoi của ngày đông.

Lúc này thì người kia mới rời tay ra một chút, chiếc bóng của em đi lại tới lui trước mắt Danielle, giống như chuẩn bị cái gì vậy. Mà Danielle cũng không hỏi, kiên nhẫn đứng chờ em.

Kang Haerin không thường nói ra những gì mình nghĩ, Danielle thì không suy đoán. Nàng tin em có nguyên do của mình. Tin dáng vẻ lúng túng của em là đang trăn trở, chọn ra những lời tốt đẹp nhất để đáp lại nàng.

Mà nếu không đáp lại bằng lời nói, Haerin cũng tự sẽ có cách để nói cho Danielle biết.

Tức thì Kang Haerin bước đến, nâng hai tay của nàng đặt lên má em. Danielle từ chuyển động cũng biết Haerin có bao nhiêu ngại ngùng. Những ngón tay của em cũng run lẩy bẩy.

"Thế này có được không?" Haerin hỏi.

Lần này đến lượt Danielle không vội đáp, để mười đầu ngón tay mân mê mặt cô một lát mới cảm thán:

"Em có da, có thịt hơn rồi."

"Em khá bận, phải ăn nhiều hơn..." Haerin cười bẽn lẽn, làm gò má nâng lên một chút. Sau khi hoàn thành công việc ở nghĩa trang, cô cũng thường nán lại dọn dẹp những phần mộ đã lâu không ai quan tâm nữa. Cuối tuần cũng không rảnh, Haerin hay lui tới những nơi làm tình nguyện như nhà mồ côi, bệnh viện cho trẻ đặc biệt,...

Cũng không phải đơn thuần là để chuộc lỗi.

Chắc có lẽ những nơi này gần với "sống" "chết" nhất, khiến Haerin cảm thấy như là đồng bệnh tương lân*.

(*) Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

Được sinh ra, bị bỏ rơi, cô đơn, tự lập, tương hỗ, rồi bắt đầu thật sự sống, sau đấy mới là chết đi. Đời người nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Nếu chỉ nghĩ phải leo lên trên đỉnh, và cảm thấy không thể gượng dậy sau những lần ngã thì khi nhìn lại, ta chẳng nhớ nổi gì ngoài những lần sõng soài cả. Vì với ta không gì tối quan trọng bằng việc mình ngã trông khó coi như thế nào, thành ra chẳng nhớ nổi gì khác ngoài những đêm dài đằng đẵng ấy.

Có lẽ là giống như lá trên cây vậy, quật cường cách mấy cũng không thể đứng ngược gió mãi. Vì vậy cô nghĩ: Hẳn là không phải lúc nào cứng rắn và mạnh mẽ cũng tốt? Có lẽ mình cũng có thể nương theo gió một chút, buông lỏng một chút. Cười cũng được, khóc cũng được. Đi nhanh được thì tốt, không được cũng chẳng sao. Bất toàn mới là con người. Sớm cũng chết, muộn cũng chết, vậy thì nán lại một chút, để cuộc đời này không phí hoài.

Dù sao cũng tự cho rằng bản thân là thứ dư thừa trên cuộc đời này, vẫn chưa học được cách yêu bản thân thì đem chút sức mọn giúp cho đời cũng tốt. Haerin nghĩ thế, vậy nên cũng đơn giản làm thế. Khác với những ngày gục ngã vì bản thân đáng hận ngày trước, cô bây giờ đã có thể tự vỗ vai mình, bảo thật ra mình cũng đã cố hết sức rồi. Lỗi lầm thì không chuộc được, nhưng vẫn có thể mở ra những ngày mai tốt đẹp hơn.

Hầu hết thời gian Haerin đều ngồi ở dãy ghế gỗ ở chái nhà phụ, ngắm nắng chảy trên những phiến lá xanh, rơi xuống đất tạo thành những hoa nắng kỳ lạ, lấp lánh. Vốn từ trước cô cũng đã là kiểu biên kịch mơ mộng giữa ban ngày rồi, sau khi gặp Danielle càng cảm giác vô thường và vô thực như thế.

Tỷ như việc được nhìn thấy nàng lần nữa sau một năm, với đôi bàn tay lạnh áp lên má vẫn là điều khó có thể mường tượng được đối với Kang Haerin.

Sự xuất hiện này càng khẳng định suy nghĩ: Vốn trên đời không chỉ có thiện báo ác báo, mà còn có cả tình yêu giữa những người đau khổ.

Gặp nhau sau một năm, hai người không rơi một giọt nước mắt nào. Hoặc có lẽ đã khóc đủ rồi. Hoặc có lẽ trong lòng vốn đã có nhau, khi gặp lại vẫn giống như ngày hôm qua. Vẫn chào nhau, dìu nhau đi trong tiết trời se lạnh. Những lời cũ vẫn lặp lại, không có điều gì thay đổi.

Nếu có thì phải chăng là khoảng cách của cả hai lúc này đã dần thu hẹp đến mức đầu óc của Kang Haerin vốn tĩnh như mặt hồ thu, bây giờ động loạn như có con nai sa vào.

"Em căng thẳng hả?" Danielle cười khúc khích giống như đang trêu.

"Gần quá mà..."

Quả thực phải ở khoảng cách này - gần như là trước mũi - Danielle mới nhìn thấy được Haerin. Thị lực của Danielle tệ đến mức hầu hết mọi vật xung quanh đều như phủ một lớp vải lên, nàng chỉ thấy được chiếc bóng và màu sắc lướt qua lại trước mắt. Vậy nên cũng không thể trách nàng kéo cô lại gần như vậy được.

Danielle thì đã thấy Vanessa nhiều lần rồi. Dáng vẻ tiều tuỵ, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống, và nàng thì cũng chẳng đủ ưu ái để mà nán lại nhìn lâu như vậy.

Nhưng Kang Haerin thì khác, nàng vẫn chưa thật sự nhìn thấy Kang Haerin.

Vậy ra đây là gương mặt của người mà nàng đã trước hận sau thương. Danielle nghĩ vậy, cũng không giấu được sự dịu dàng tràn ra khoé mắt. Làm người nhỏ kia bối rối không biết nhìn vào đâu, hai bàn tay cũng lúng túng, vội đút vào trong túi áo.

Haerin vậy mà có đôi mắt rất to, con ngươi đen láy nhưng long lanh như có nước. Danielle nghĩ bản thân là người lãng mạn, nhưng để nói về đôi mắt em, nàng không tìm được thứ gì để so sánh hay miêu tả. Thật khó để bộc bạch khi bản thân đang bị dáng vẻ xinh đẹp của người ta làm cho cảm động như này.

"Em xinh thật đấy." Danielle cảm thán, trong mắt còn có chút tự hào dâng lên.

"Chị có thật sự nhìn rõ em không mà nói thế?"

"Sao? Muốn mình nhìn gần hơn nữa hả?"

Từ nơi hai người đang đứng, ánh mặt trời hắt xiên qua, đổ trên gương mặt Haerin một vệt sáng dài khiến cho ngũ quan của cô lại càng dễ thấy hơn nữa. Sóng mũi xinh đẹp cũng được dịp lộ diện. Danielle nhìn đến đâu tay vân vê đến đấy. Mà Kang Haerin thì thấy không phiền, trái lại còn có chút vui vẻ vì được người kia khen.

Còn môi em, Danielle không dám nhìn quá lâu, sợ bản thân nhịn không được đỏ hết mặt mũi. Như thế thì trông có hơi thiếu đứng đắn.

"Không giận em sao?" Con bé đột nhiên hỏi.

"Chuyện em lừa mình?" Danielle lúc này đổi thành một cái ôm, làm Haerin sững ra, một lát sau mới hoàn hồn để mà đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Lúc đấy thì có, nhưng bây giờ thì hết rồi."

"Em hỏi vì sao được không?"

Danielle gật đầu trước khi đáp, cằm nhỏ cọ cọ trên vai áo Haerin:"Chỉ là không giận em nổi nữa. Em biết mình thương em mà."

Lời này của Danielle làm Haerin cảm thấy giống như mùa xuân đã đến cư ngụ trong lòng mình, hoa tâm nộ phóng tưng bừng. Cũng không kìm được mà cười mấy tiếng. Haerin không phát giác ra bản thân ngây ngốc cười, nhưng Danielle thì nhận ra. Vậy nên nàng ta cũng thích chí lắm, nói tiếp:

"Hôm đấy mình đẩy em ngã, còn mặc kệ em. Em không buồn mình sao?"

Bàn tay người kia giống như siết lấy Danielle lọt thỏm trong chiếc áo dạ của mình, như sợ rời tay một chút nàng sẽ biến mất vậy. Haerin vẫn như cũ không trả lời ngay, mà ngẫm một lúc trước khi phản hồi:

"Nghĩ lại thì ngày hôm đấy chỉ sợ chị giận em."

"Đều qua hết rồi, không giận em nữa."

"Cả những chuyện... xưa cũ hơn? Chị không để tâm nữa sao?"

Haerin ngập ngừng bước vào câu chuyện ngày đấy, là khoảng mà cô vẫn thấy khó xử khi nghĩ về. Vết thương đã khép miệng, nhưng cứ trở trời lại đau rát giống như mới xảy ra hôm qua vậy. Thế nên Kang Haerin cũng không cách nào lờ đi được, và cô cần một lời xác nhận từ nàng.

Danielle hơi chững lại khi nghe đến điều này. Rồi nàng giống như học theo Haerin, nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt em mà ôn tồn chậm rãi nói:

"Sau này chắc em phải đưa mình đi khắp nơi rồi. Em đã sẵn sàng học lái lại chưa?"

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Haerin phì cười, những lúc thế này con bé cười lên trông có chút ngốc nghếch. Còn nàng ta trêu được em nên cũng khoái chí lắm, cong cong đôi mắt, vừa dễ thương, tinh nghịch lại dịu dàng. Cứ thế cả hai lại kéo nhau vào một cái ôm khác. Khi mà tà dương dần xuất hiện phía xa xa, không còn bước chân nào lùi về quá khứ nữa. Chỉ có hiện tại, em và nàng bên khung cửa sổ, tĩnh lặng như tranh.

Giờ xanh cũng chóng xuất hiện sau đấy, mặt trời rời đi làm cho trời và biển hoà thành một mảng xanh than. Cũng là lúc bàn tay Danielle khoác vào tay em, dạo bước trên một con đường lạ lẫm nào đấy trong đêm đông. Seongsan sớm đã đổ tuyết từ lâu, nhưng ở địa phương này mãi đến bây giờ mới tuyết đầu mùa. Danielle nghiêng mình trong chiếc ô mà Kang Haerin cẩn thận cầm trong tay, vui vẻ như đứa trẻ, cao hứng hỏi rằng:

"Hôm nay em có đưa mình về không?"

"Kể từ hôm nay sẽ thế ạ."

Haerin đáp như vậy dưới màn hoa tuyết bay bay.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co