Truyen3h.Co

/Daerin/ Brooklyn

Chapter 13: Cold December Night [end]

ivynotdaisy

Gượng mở bờ mi, tầm nhìn trước mặt tôi loè nhoè hiện ra với khung cảnh đường phố khi trời chập tối. Những gương mặt lạ lẫm chập chờn xuất hiện phía bên kia con đường như những bóng ma. Họ đứng từ xa bàn tán, chỉ trỏ gì đó với ánh mắt hiếu kỳ. Sự tò mò của họ trở thành những lời xì xào văng vẳng bên tai.

Có gương mặt sợ hãi, có gương mặt thất thần, cũng có gương mặt hờ hững... song, không một ai tiến về phía tôi.

Tất cả đều đứng nhìn.

Đầu tôi đau nhói, xoay cuồng như bị cuốn vào tâm bão, chỉ biết vô lực gục lên vô lăng. Kính xe bên vỡ vụn từ bao giờ, nhiều mảnh vỡ ghim vào tay và đùi nhưng tôi không còn nhiều cảm giác. Nỗi đau trên cơ thể giờ phút này không còn rõ ràng, như thể những vết thương đã được tiêm thuốc gây tê. Tôi có thể nghe thấy mùi nhiên liệu bị đốt cháy, mùi khói lan toả ngộp ngạt trong không gian. Âm thanh nặng hạt của tuyết rơi vẫn lao xao trên mái đầu.

Rồi tôi nhìn xuống bàn tay mình, nhận ra các đốt ngón tay đã co cứng, tê dại. Nhấc lên thôi chính là việc khó khăn, không thể ngăn cả bàn run lên lập cập. Sau cùng, tôi còn cảm nhận được vị tanh nồng vương trên bờ môi, hình như đầu tôi bị thương nên máu đang liên tục tuôn xuống và chảy vào khoé miệng. Vậy mà tôi không thể cất nổi câu kêu cứu, cơ hồ lưỡi đã bị tụt sâu vào cuống họng, cố gắng đến mức nào cũng chỉ biết bất lực mà buông vài câu từ ú ớ vô nghĩa.

Tâm trí tôi giờ đây đang lạc trôi giữa phương trời lạ lùng, khung cảnh mơ hồ lãng đãng như màn sương khói. Trong một khoảng mông lung phía trước kính xe, bóng dáng những người thân yêu của tôi đột nhiên xuất hiện.

Tôi thấy ba cười hiền từ với tôi, thấy mẹ quay về là người phụ nữ yêu thương gia đình như thuở trước. Họ đang nhìn về phía tôi với đôi mắt chan chứa tình thân, dang tay vẫy gọi tôi sau một vùng hào quang chiếu rọi chói chang như ánh mặt trời. Vừa thấy ba mẹ, tôi không ngăn được xúc động, thật muốn chạy đến ôm chầm lấy họ, nhưng vầng ánh sáng mạnh đến nỗi khiến mắt tôi bị loá, buộc phải nhắm chặt lại.

Khói len lỏi trong không gian nhỏ, làm hô hấp của tôi trì trệ nên tôi cố ngẩng đầu lên. Vào khoảnh khắc đó, ba mẹ tôi cũng biến mất sau làn ánh sáng, cứ như chưa từng tồn tại trước mắt tôi. Chuyện xảy ra hệt một cơn ảo giác và tôi là kẻ lạc đường mang vết thương trầm trọng bị bỏ lại phía sau, đang chết dần chết mòn trên một vùng núi tuyết hoang vu lạnh lẽo.

Nhưng, mọi thứ dường như vẫn chưa đến hồi kết.

Giờ phút này, người quan trọng nhất cuộc đời tôi dần dần hiện hữu sau làn mưa tuyết đang giăng khắp lối. Bóng hình chị đẹp đẽ dịu dàng, thật mĩ miều chân phương như ngày đầu gặp gỡ. Vẫn là đôi mắt biết cười với hàng mi cong vút, vẫn là mái tóc xoăn nhẹ ánh nâu khoẻ khoắn, vẫn là nụ cười ngọt ngào như nắng ban mai. Chị đứng đó, trao cho tôi cái nhìn da diết, làm tôi cuộn trào những động lòng sâu thẳm như một vùng đại dương.

Trong cơn mơ hồ, trái tim tôi vẫn vì chị mà vùng vẫy kịch liệt.

"Dani... Dani ah!"

Tôi vô thức gọi tên chị, muốn chạy đến ôm lấy chị thật chặt. Nhưng đôi chân tôi dường như đã chôn vùi phía dưới lớp sắt và động cơ bị bung bét của chiếc xe. Cảm tưởng như mình đang bị khoá chặt lại bằng một chiếc lồng kiên cố, cựa quậy thế nào cũng không thể thoát ra. Vậy nên đôi tay tôi run rẩy lần tìm điện thoại, cố gắng bấm số và gọi cho chị lần nữa. Chị đứng xa quá, có lẽ chị chẳng thấy được tôi? Rồi tôi chờ mãi, đợi mãi cũng không thấy chị nhấc máy. Cuộc gọi của tôi reo đến tiếng chuông cuối cùng rồi tắt ngấm, những đợt sóng truyền như thể trôi vào miền hư vô.

Danielle có lẽ đã lãng quên tôi rồi.

Chị tan biến như một giấc mộng, chị xoay lưng chạy đến nơi xa xôi, bỏ lại tôi một mình quạnh quẽ hệt như bốn năm trước đây. Tôi vẫn chưa thể quên cách chị lần gỡ đôi tay tôi, cách chị lạnh lùng không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại, cách mà chị đã thẳng thừng bước đi mãi mãi rồi mất dạng vào dòng người xô bồ, để lại tôi bơ vơ giữa chốn thành phố vội vã chẳng một người làm thân.

Danielle đã từng là hy vọng của tôi, đã từng là tất cả. Nhưng giờ đây chỉ còn là nỗi thất vọng và hối tiếc muộn màng. Coi như là tôi đã trả nợ ân tình năm xưa chị che chở giúp đỡ tôi, bằng cách mãi mãi không quấy rầy đến cuộc đời chị nữa. Như thế có lẽ là việc tốt cho chị, và cho cả tôi.

Cơn lạnh buốt bắt đầu đay nghiến tâm hồn và cả cơ thể đang dần yếu ớt của tôi. Cái lạnh đến thấu da thấu thịt biến tôi trở thành cái cây chết rệu rã, đến mức chẳng còn thấy chút đớn đau. Nhịp tim tôi trái lại lại nhanh như thể bóp nghẹn lồng ngực, làm tôi khó thở, đầu óc trở nên lú lẩn như một người già.

Rồi đến một giây phút nào đó, mọi thứ đều dẫn đến một cơn buồn ngủ kỳ lạ. Nó đang kéo ập đến, trĩu nặng trên đôi mi tựa những quả tạ sắt. Tôi thật sự muốn được ngủ một giấc mơ dài, càng dài càng tốt. Nếu như sau giấc mơ này tôi có thể buông bỏ người cần buông bỏ, quên hết những chuyện đáng quên, tôi cũng nguyện lòng chấp nhận.

Thế rồi không lâu sau, khoảng không trước mắt tôi bắt đầu mờ dần, tắt ngấm rồi tiêu biến như không còn gì tồn tại.

************************

Ánh đèn phòng sáng leo lắt, mưa tuyết ngoài ô cửa sổ đang buông xuống mịt mù. Trời đêm tháng mười hai mang những cơn gió rít qua kẽ hở của ô cửa lùa vào phòng bệnh, làm nó tựa hồ trở thành một nhà băng lạnh lẽo, buốt giá.

Haerin nằm trên chiếc giường dài, bất động như khúc gỗ. Chiếc giường em nằm trơ trọi, lọt thỏm giữa căn phòng trắng toác ngập trong mùi thuốc khử trùng khó chịu. Em nhắm nghiền mắt, im lìm như pho tượng vô hồn. Thà là em gào thét rằng em đau đớn, thà là em khóc lóc vì vết thương rĩ máu, thế vẫn còn tốt hơn là nằm đây với sự lặng im như không còn chút sự sống nào.

Gương mặt xinh đẹp của Haerin trông như đang say ngủ, nhưng những thứ máy móc trợ thở cho em thì đang làm việc cật lực. Nhịp tim từ máy theo dõi là thứ thanh âm duy nhất phát ra trong căn phòng lặng thinh đến gai người.

Tay chân tôi nhủn ra như bún. Đến một bước chân cũng không thể cất nổi, tôi cứ đứng chôn chân như thế, bất lực nhìn em, mong cầu tất cả là một cơn ác mộng. Nhưng chờ mãi, tôi cũng không thể thức dậy khỏi giấc mơ như tôi mong ước. Hiện thực tàn nhẫn này đang nghiền nát tôi thành từng mảnh vụn, không chút nào nương tay hay tiếc thương.

Tôi có thể trông thấy hơi thở yếu ớt của em qua lồng ngực phập phồng. Từng hơi thở là sự đấu tranh nhỏ nhoi cuối cùng để giành giật sinh mệnh quý giá. Như một trò đùa của số phận, giờ phút này tôi lại phải là người chứng kiến cảnh tượng người tôi thương rơi vào cơn mê man.

Thượng đế, ngài thật sự muốn hành hạ tôi đến tàn tạ mới hài lòng chăng?

"Haerin... Haerin ah..."

Tôi lắp bắp gọi tên em, âm thanh đứt quãng. Tôi gọi em rất nhiều lần, gọi đến khản giọng nhưng em thật vô tình, đôi môi cứ hoài đóng chặt, chẳng thèm đáp lại tôi một câu. Gương mặt em trắng bệch, không còn chút nào hồng hào. Tôi nuốt nghẹn, chỉ biết lững thững bước về phía chiếc giường, với một tâm hồn gần như tan nát.

Những thương tích trên cơ thể Haerin dần hiện lên trước mắt tôi, một cách đầy ám ảnh. Tay em trầy trụa bầm tím, vùng đầu em băng bó, vẫn còn vệt máu dính khắp vùng cổ gáy. Tôi cầm bàn tay đang cắm tiêm truyền dịch của em lên, thấy nó xương xẩu, trắng bệch. Từng đường gân máu nổi lên chằng chịt, xanh xao. Haerin xinh xắn của tôi! Chưa bao giờ tôi nhìn thấy em với hình hài tiều tuỵ như vậy, tôi gần như chẳng thể kiềm được những tiếng nức nở buột khỏi miệng mình.

Tôi khuỵu hai đầu gối xuống sàn. Đôi bàn tay nắm lấy tay em miết nhẹ, như muốn lay em tỉnh dậy, nhưng hành động này dường như vô dụng. Haerin vẫn im như thóc, em không thể mở mắt nhìn tôi, em không còn trao cho tôi cái vuốt ve dịu dàng như ngày xưa - những lần tôi nắm lấy tay em mà nũng nịu.

"Haerin à, tỉnh dậy nhìn chị đi! Haerin, chị xin lỗi em. Chị thật sự xin lỗi em..."

"Chị là người thân của cô Kang Haerin có phải không?"

Tiếng gót giày lộp cộp vang lên sau lưng tôi, cùng lúc đó từ cửa chính bước vào một người trong bộ blu màu trắng. Đây có vẻ là vị bác sĩ đã gọi cho tôi lúc nãy, trên tay người này cầm một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Không khó để tôi nhận ra, chủ nhân chiếc điện thoại là Kang Haerin.

"Tại.. Tại sao không có y tá hay bất kỳ bác sĩ nào túc trực tại đây?"

Tôi tức giận hỏi, nhưng câu hỏi của tôi có vẻ vô nghĩa, nữ bác sĩ chỉ lắc đầu, cô ấy không dám nhìn lấy tôi một cái. Chỉ lẳng lặng đưa điện thoại của Kang Haerin cho tôi rồi giải thích nhỏ nhẹ.

"Như tôi đã nói trong cuộc gọi ban nãy, cô ấy... tôi e là không thể qua khỏi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, với tình trạng thương tích trầm trọng, cô ấy thậm chí không thể phẫu thuật nữa. Những nhân viên còn lại đã được điều đi cho ca cấp cứu khác rồi, hôm nay là Giáng Sinh, nên bệnh viện không có quá nhiều nhân lực. Tôi phải ưu tiên cho những ca có hy vọng sống sót."

"Cô nói cái quái gì vậy? Bỏ người này để cứu người khác sao? Chuyện khỉ gió gì đang xảy ra vậy?"

Tôi điên tiết lên, hai tay bấu chặt lấy hai cánh vai của vị bác sĩ, tôi sắp sửa đánh mất hết lý trí của bản thân mình.

"Tôi xin lỗi." Cô ta cúi đầu nói.

Lại là câu xin lỗi. Chết tiệt!

"...Tôi gọi gấp cho chị như thế này mong chị hiểu ý tôi. Thời gian có thể không còn nhiều nữa nên...chị nên nói những gì cần nói. Còn đây là điện thoại của bệnh nhân. Nó không còn vẹn nguyên nhưng tôi nghĩ nó vẫn còn hoạt động. Còn lại túi xách và chìa khóa xe để trên bàn. Tôi xin lỗi chị, tôi phải đi đây."

"Bác sĩ, tôi cầu xin cô. Haerin không thể chết được!!! Công việc của bác sĩ là cứu người cơ mà? Sao các người có thể lẳng lặng ra đi bỏ mặc em ấy như vậy?"

Tôi hét vào mặt vị bác sĩ, đầu óc không còn tỉnh táo với những lời buông ra thật lạnh lùng vừa rồi của cô ta. Tôi không màng giữ hình tượng ca sĩ của mình nữa. Phải luôn mỉm cười, phải luôn thân thiện tôi cũng cóc cần, vừa nói tôi vừa trợn mắt như một kẻ điên. Tay tôi nắm lấy hai cánh vai của bác sĩ mà lay mạnh, nhưng càng lay, cô ấy chỉ càng quay mặt đi, lảng tránh nhìn vào mắt tôi. Rồi vài giây sau, cô ấy kéo tay tôi ra, cúi đầu thay câu xin lỗi rồi mau chóng xoay lưng rời khỏi phòng.

Cái xoay lưng vội vã của nữ bác sĩ đã đặt dấu chấm hết cho niềm hy vọng mong manh tôi cố tình nhen nhóm.

Rốt cuộc, vẫn chỉ còn lại mình tôi và em. Với một nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Không ai có thể cứu em, cũng chẳng ai có thể giải thoát tôi khỏi cảm giác bất lực.

Tôi nhìn Haerin rồi lại cúi xuống chiếc điện thoại nứt toạc màn hình trong tay, thẩn thờ quan sát những vệt máu loang lổ đã khô trên mặt kính. Rồi tôi vô thức mở nó lên, từng ngón tay run rẩy lướt trên màn hình. Điện thoại cài mật khẩu. Tôi gõ ngày sinh em, sai lần một. Tôi gõ ngày sinh ba em, sai lần hai. Tôi gõ ngày sinh mẹ em, sai lần ba. Cuối cùng, khi tôi nhập ngày sinh của chính mình, điện thoại lại mở khóa thành công.

Đến giây phút này, nước mắt tôi chẳng thể kiềm nén, bắt đầu rơi xuống lã chã, một giọt rồi hai giọt trượt xuống màn hình rồi thấm ướt cổ tay áo tôi.

Kang Haerin là một kẻ nói dối đại tài, cho đến tận giây phút cuối cùng, em vẫn lừa được tôi.

Tôi lấy tay ngăn đi tiếng khóc đang chực ào ra nơi đầu môi, rồi tôi tìm thấy những tấm ảnh khi xưa của hai đứa trong thư viện ảnh, không hề bị xóa đi dù chỉ là một tấm. Những khoảnh khắc hạnh phúc của ngày xưa đều được lưu trữ trọn vẹn. Nhìn nụ cười, cái ôm của chúng tôi trong từng tấm ảnh, tim tôi như bị đay nghiến thành xác bã.

Nhưng mà, thứ làm tôi sững sờ hơn cả, lại chính là danh sách các cuộc gọi đi. Cách đây vài giờ đồng hồ, Kang Haerin đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc, bằng một cách nào đó em ấy đã có số điện thoại của tôi. Nhưng vì nghĩ đó là số làm phiền, cả bốn lần tôi đều không bắt máy.

Lòng ruột tôi giờ như bị dày xéo bởi hàng vạn vết dao đâm, máu đang rĩ ra liên tục, đau đớn đến chết đi sống lại. Nỗi hối hận đang bao trùm lấy tôi, kéo tôi xuống miền vực thẳm. Tôi nên trách ai bây giờ, người đáng trách nhất ở đây chỉ có tôi mà thôi.

Tất cả là tại tôi, vì tôi không bắt máy nên em mới ra nông nổi này. Lúc em cần tôi nhất, tôi lại không có mặt bên em. Nếu như tôi để tâm đến em hơn, nếu như tôi không lựa chọn chạy trốn bạt mạng, nếu tôi dũng cảm chạy về phía em và nói rằng tôi cần em trong đời mình, rằng tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm khi xưa nữa. Sẽ không bao giờ khờ dại bỏ rơi em. Liệu những chuyện bất hạnh này có xảy ra hay không?

Kang Haerin mất cả ba lẫn mẹ, và giờ đây chính em cũng đang nằm dưới lưỡi hái của tử thần. Tại sao mọi xui xẻo không may luôn tìm đến em? Mà không phải là tôi? Hay chính tôi là người đã mang hết khổ đau này đến cho em? Hẳn rằng nếu tôi không yêu em, em đã không phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác. Nếu người em yêu là một chàng trai, chắc em đã được bảo vệ thật trọn vẹn.

Cuối cùng, vẫn là do tôi mà ra. Tôi thương em hết mực nhưng giờ đây đến câu yêu cũng chẳng còn cơ hội để nói. Mọi thứ đột ngột vỡ tan tành, thà rằng đời này không thể bên nhau, thà rằng tôi đau khổ còn hơn là thấy em dần trút hơi thở cuối cùng ở cái tuổi xuân xanh này. Tôi phải đối mặt với bi kịch này thế nào đây? Làm sao tôi có thể sống tiếp nếu em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa?

Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, con người khi sống trên đời luôn cần lòng dũng cảm. Dũng cảm đối mặt với sai lầm, dũng cảm giành lấy những gì mình thật sự trân quý. Từ bỏ thì dễ dàng, nhưng hối tiếc sẽ là mãi mãi.

Chỉ cần một lần yếu hèn, lựa chọn chạy trốn đôi khi lại khiến cho người ta phải trả giá cả đời. Thứ quý giá nhất trên thế gian này chẳng phải mặt mũi, lòng tự tôn hay bất kỳ khuôn phép lễ nghi nào, mà nó chính là việc sống thật với trái tim mình, để không phải hối hận về bất kỳ điều gì trong đời. Bỏ lỡ nhau lần này, nào hay sẽ chẳng còn cơ hội tương phùng được nữa.

"Kang Haerin..."

Không thể chịu đựng thêm giây phút nào, tôi lao vào ôm chặt lấy em. Cả người tôi quấn lấy em, chỉ biết gối đầu lên hõm cổ em mà nức nở. Nước mắt tôi tuôn rơi như suối thác, thấm đẫm cổ áo em. Hương thơm dịu ngọt trên cơ thể em giờ đã phai nhạt, chỉ còn mùi thuốc, mùi máu đã khô. Tôi nghe thấy mà lòng đau đớn kịch liệt, nhưng tôi vẫn không muốn buông em. Tôi vùi mặt vào cổ em sâu hơn, chóp mũi chạm vào cổ em như muốn lay em dậy, rồi tôi day dứt khóc như một đứa trẻ nhỏ.

Tôi sợ mất em, tôi sợ đánh mất em.

"Haerin! Em tỉnh lại đi, em có thể trách chị. Mắng chị thế nào cũng được Haerin à!"

"..."

"Là chị sai với em. Là chị bốn năm trước sai với em, đến bây giờ vẫn là sai với em. Lẽ ra chị phải dũng cảm hơn để giành lấy em. Lẽ ra chị không nên trốn chạy, chị cứ nghĩ rời khỏi Brooklyn là xong, nhưng sự thật thì con tim chị chỉ luôn nằm lại ở đây. Chỉ luôn có mỗi mình em, Kang Haerin. Em tỉnh lại đi... Làm ơn. Haerin ơi!"

"..."

"Chị sẽ không đi Italy nữa. Chị sẽ không đi đâu cả. Chị sẽ ở lại đây với em mãi mãi. Ở lại Brooklyn mãi mãi. Mặc kệ lời bàn tán của người ta, mặc kệ cả mối quan hệ ngang trái giữa hai gia đình chúng mình. Mặc kệ mẹ có trách chị. Mặc kệ cho em có hờn ghét chị. Chỉ cần em tỉnh lại thôi Haerin. Chỉ cần em tỉnh lại, chị sẽ làm mọi thứ vì em."

"..."

"Kang Haerin à, chị sống không nổi đâu Haerin. Huhuhu em làm ơn làm phước..."

"Thật không?"

"Thật mà!!!!!!"

"Vậy thì ở lại đây đi. Không được đi nữa. Không được uống say rồi để người ta bồng nữa. Không được bỏ lơ cuộc gọi của em."

"Ừaaaa.."

.
.
.
.
.
.

'Ủa khoan??????'

Tôi trợn mắt, ngưng khóc ngay lập tức. Người đơ như cục gạch. Tay tôi đang bấu lên người của Kang Haerin đột nhiên cứng ngắt. Cả người tôi đang nằm vật trên người em như con Koala bám mẹ, một bên má trái đang áp lên cổ em nên tôi không thể nhìn thấy gương mặt em, nhưng tôi thề là mình vừa nghe giọng của Haerin trả lời vô cùng rành mạch!?

Chuyện...chuyện gì vừa diễn ra vậy?

Tôi đơ người trong giây lát, hấp tấp ngẩng mặt lên nhìn người dưới thân mình để xác nhận. Trong tíc tắc, tôi nhận ra đôi mắt mèo xinh đẹp đã hé mở và nhìn tôi, với nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện trên đôi môi. Em như thể người chết vừa sống lại, làm tôi đang thê lương lại kinh hồn bạt vía, liền phải ngồi bật dậy như cái lò xo. Tôi thốt lên kinh hãi nhìn Kang Haerin, trong khi em thẩy cho tôi ánh mắt ngây thơ vô số tội.

"HAERIN???? Em...Em sống lại rồi??"

"Nhờ nghe thấy mấy câu nài nỉ tỉ tê của chị, em đã tỉnh rồi."

"Cái gì????"

Haerin tỉnh bơ nhìn tôi, rồi em tháo luôn dây trợ thở, thản nhiên ngồi dậy như chưa hề bị miếng thương tổn nào trên người. Tôi nhìn em mà sượng trân, nước mắt tức khắc chảy ngược trở về. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá, nãy giờ tôi khóc quá trời quá đất, tôi còn nằm lên người em, ôm em rồi cạ cạ vào hõm cổ em như lần cuối tiễn biệt. Chưa kể đến chuyện tôi hành xử như phát điên trước mặt biết bao nhiêu người. Giờ thì Kang Haerin tỉnh dậy và còn trưng cái mặt lém lỉnh của em nhìn tôi, khiến tôi tức muốn nổ đom đóm mắt.

"YAH KANG HAERIN!!!" Tôi la làng lên, mặc kệ đây là bệnh viện.

"Sao?" Em bình thản hỏi lại tôi với cái mặt vô tư lự.

"Em lừa tôi hả???"

"Em không lừa. Là chị tự tin đó thôi."

"Trời trời... cái giọng điệu này?!"

Tôi nghe mà cáu đến rần rần hai má. Trong khi tôi lo lắng hốt hoảng, khóc lóc đến dở người, Kang Haerin lại nhởn nhơ vui thích trước sự khổ sở của tôi. Nhìn đôi mắt mèo đang nhấp nháy của em cùng chiếc miệng cười mỉm khoái chí, tôi thật chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ Haerin có thể trở nên láu cá đến mức này, liền giáo huấn em một trận.

"Kang Haerin, tôi không nghĩ người nghiêm túc như em cũng có ngày làm ba cái trò này đó. Em có thấy em trẻ con không? Em giả bệnh giả chết lừa người được luôn cơ đấy? Hôm nay là ngày Giáng Sinh đó, tôi đã lỡ mất cả chuyến bay vì em rồi. Em liệu có biết tôi đã khổ sở thế nào khi nghe thấy tin dữ của em không? Tôi hành xử không khác gì nhỏ điên từ lúc ở sân bay đến giờ. Em bị hâm rồi hả? Em có thấy em đáng ghét lắm không? Em đúng là..."

"Đúng là yêu chị đến hóa thành trẻ con rồi."

Kang Haerin trả lời một câu kinh thiên động địa, rồi đột ngột nắm lấy một bàn tay của tôi, dùng sức kéo ghì xuống, mạnh đến mức khiến cơ thể tôi đang đứng chống nạnh liền bị lực kéo của em mà chới với, ngã sà cả người ngồi lên đùi em. Hông tôi vừa đặt xuống cũng là lúc Kang Haerin dùng cánh tay trái khoác lấy vòng eo tôi siết chặt. Tay còn lại của em mạnh dạn kéo cằm tôi xuống, không ngần ngại nhẹ nhàng đặt môi em dưới đôi môi tôi.

Giây phút này, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn hàng mi cong vút đang rung động khe khẽ của Kang Haerin, cả người cứng đờ như đứa trẻ nhỏ nhận được món quà Giáng Sinh bất ngờ nhất.

Mọi hành động diễn ra đều quá nhanh, nhanh đến mức tôi không thể mắng em tiếp, lại càng không thể phản kháng được gì. Câu em vừa thốt khỏi miệng làm ngọn lửa đang bùng phát dữ dội trong tôi tắt ngóm như bị dội một thau nước lạnh. Cơn giận của tôi đã hòa tan thành những cảm xúc thật dịu dàng.

Haerin hôn tôi, chân thành và nồng ấm, như những tháng ngày ngày xưa chúng tôi bên nhau. Đánh thức trong tôi bao nhiêu nỗi nhớ nhung khắc khoải, sự khao khát thân mật với em mà tôi đã luôn kiềm nén. Khơi gợi nỗi niềm yêu thương sâu kín nhất tôi dành cho em mà những tưởng đã phải nói lời vĩnh biệt. Lòng tôi trào dâng những cảm xúc ngọt ngào, da diết. Bốn năm sau khi rời xa em, tôi đã không thể tìm lại cảm giác này một lần nào. Mọi thứ đến như một giấc mơ đêm đông, khiến tôi thẫn thờ trong chiếc hôn miên man.

Rồi tôi đáp lại em, nhẹ nhàng hơn, siết chặt hơn với vòng tay ôm choàng sau cổ em, vuốt ve âu yếm lên mái tóc suông dài mượt mà như tấm lụa của em.

Tôi đã chờ đợi giây phút này biết bao lâu rồi? Bốn năm tưởng chừng là bốn triệu năm.

Chiếc hôn đem tôi vào xúc động. Rồi tôi chợt khóc, nhưng lần này nước mắt của tôi là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng hình như Haerin không hiểu tâm trạng tôi, em vội tách khỏi chiếc hôn, dùng ngón tay mảnh khảnh của em quệt đi những hàng nước mắt đang lăn dài trên má tôi, với một ánh mắt lo lắng chất chồng.

"Danielle, sao chị khóc? Chị... buồn em sao? Em xin lỗi... em không cố ý lừa chị.."

Kang Haerin thật chất vẫn chỉ là gan thỏ. Có gan bày trò nhưng lại không có gan nhận lại sự giận dỗi của tôi. Nhân cơ hội này, vì còn ghim vụ lừa đảo làm tôi phải hao tổn tâm trí, tốn biết bao nhiêu nước mắt ban nãy, tôi liền cố tình trưng vẻ mặt bí xị với em và không thèm trả lời. Thật chất là muốn trêu đùa em một chút.

Thấy tôi nghiêm túc, Kang Haerin ngốc nghếch dường như tin thật. Em bắt đầu cuống quít, nắm lấy tay tôi mà xoa nắn liên tục.

"Em xin lỗi Danielle, đừng buồn mà. Em không tính lừa chị, chỉ là trong lúc em bối rối nhất... Chỉ có mỗi cách này mới có thể khiến chị quay trở về, vì em không thể chạy đi tìm chị, cũng không thể liên lạc với chị.. Em gặp tai nạn trên đường đuổi theo chị thật... Em đã nghĩ là mình sẽ không thể tỉnh lại được nữa..."

"Sao? Vậy những vết thương này...là thật?"

Tôi những tưởng tất cả là một màn kịch điên rồ em dựng lên để đánh lừa tôi, nhưng không ngờ rằng em thật sự bị tai nạn. Vừa nghe thấy tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh, liền ngồi bật dậy để xem xét cả người em. Nhìn đến đâu cũng thấy vết bầm, máu tụ. Cuối cùng, khi tôi lật cả chăn lên, một chân của em đang phải bó bột, thảo nào Haerin không thể nhúc nhích phần thân dưới từ nãy đến giờ.

Nhận ra Kang Haerin bị thương nặng hơn tôi nghĩ, tôi quên mất ý định trêu chọc em ban đầu, tay tôi bắt đầu run run, mắt không kiềm được những hạt nước mỏng nhưng Haerin chỉ mỉm cười kéo tôi ngồi xuống lần nữa.

"Không sao mà, đừng khóc, em không thấy đau nữa vì chị đã ở đây rồi. Chị đã chọn ở lại Brooklyn, chẳng phải sao?"

"..."

"Chị lại tính rời xa em sao?"

Thấy tôi im lìm, Haerin tự nhiên nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt, tôi thấy mây mù đang kéo đến trong đôi mắt em. Nỗi sợ hãi lo lắng đang đen kịt nơi đáy mắt, có lẽ em luôn ám ảnh về việc ngày xưa tôi đã rời khỏi em một cách tàn nhẫn nên bây giờ em mới luôn trong tư thế suy nghĩ sâu xa đến vậy. Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt nặng nề khó tả, sự tội lỗi lại kéo ùa về và dậm nát tâm hồn tôi.

"Mẹ chị, đã đến gặp em và muốn em có thể từ bỏ quá khứ để đến bên chị. Thú thật ban đầu em đã rất ngỡ ngàng, cũng chẳng dám đặt lòng tin. Em sợ chị lại ra đi lần nữa, sợ mình rơi vào tổn thương... sợ làm chướng ngại trong cuộc đời của chị..."

"Haerin..."

"Nhưng chỉ là... thật vô nghĩa nếu chỉ đặt trái tim em vào một chiếc lồng kính để bảo vệ nó mãi mãi... Em nhận ra rằng nếu cứ sợ hãi, em sẽ mãi chẳng thể yêu thêm ai khác, thế thì quên chị cũng chỉ là điều vô ích mà thôi. Cuộc sống thật vô nghĩa nếu như cả hai chúng ta chỉ biết giữ lấy quá khứ..."

Haerin nhìn sâu vào đôi mắt tôi, đây là lần đầu tiên em thổ lộ với những câu từ đầy chất thơ văn như vậy, chẳng hề giống với tính cách đơn thuần của em. Nói không đùa nhưng tôi lại cảm nhận và hiểu rõ mọi lời em nói, bởi nó cũng chính là những gì tôi đang nghĩ vào giây phút này. Cũng bởi vì những thức tỉnh này mà tôi đã trở về đây, đứng trước mặt em để tự tay giữ em lại với mình. Vì tôi sẽ không để lạc em một lần nào nữa. Sau bao nhiêu lần làm tổn thương nhau, tôi cũng đã gom đủ dũng khí để lựa chọn đều mình thật sự mong ước.

"Vậy nên, liệu chị cũng có mong muốn làm lại từ đầu... cùng em không?"

Haerin nhỏ nhẹ hỏi tôi, với cái giọng hơi run rẩy, khiến tôi có chút buồn cười.

"Nhưng mà với cái tính cách nghiêm chỉnh của em, chị không tin là em nghĩ ra cách này đâu, là người nào gợi ý cái trò này cho em?"

"Chị tập trung vào vấn đề chính đi."

"Là bác sĩ hồi nãy hả?"

"Chị sẽ ở bên em, có đúng không?"

Haerin dùng cả hai bàn tay đặt lên má tôi, đôi tay em giữ khư khư mặt tôi như thể sợ tôi lắc đầu. Em nhìn tôi với ánh mắt trông đợi, với lấp lánh muôn vạn vì sao, nơi đáy mắt dạt dào niềm yêu thương mà em đã luôn giả vờ che giấu suốt những năm tháng dài mòn mỏi. Cũng giống như tôi, người đã luôn tìm cách chạy trốn vì chuyện của quá khứ rồi lại dằn vặt mình vì những lỗi lầm không đáng xảy ra. Nhưng giờ đây, tôi không thể để ước mơ của mình dang dở thêm nữa. Vì sống cùng em là niềm hạnh phúc cả đời của tôi.

"Haerin, thật ra chị mới phải là người hỏi em rằng em có muốn bên chị lần nữa hay không. Cho nên..."

Tôi nắm lấy tay em lần nữa, cúi đầu xuống để trao em nụ hôn như một lời tỏ tình lần thứ hai nhưng rồi đột nhiên từ bên ngoài lại vang vọng đến giọng nói của Lee Hyein.

"Yah Danielle, trước cổng bệnh viện đang ngập tràn cánh nhà báo đó. Mau ra đây tìm đường ra khỏi bệnh viện thôi, hết giờ thắm thiết rồi. Kim Minji đã đi lấy xe rồi đó. Nhanh lên!!! Sắp 12h đêm rồi, em muốn ăn Giáng Sinh!!"

Tôi không biết vì sao Lee Hyein dù không có mặt trong phòng bệnh từ nãy đến giờ, câu từ của em vẫn thể hiện rằng em biết hết tất thảy chuyện xảy ra trong đây. Rồi tiếng lộc cộc gõ cửa bắt đầu to hơn, ngay lúc này tôi nhìn sang Kang Haerin với ánh mắt khó xử. Tôi làm sao có thể để em ở lại đây rồi bỏ chạy như con thỏ đế? Em không có ai bên cạnh mình, em đang bị thương. Tôi không nên tiếp tục bỏ chạy như bốn năm trước nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi hạ quyết tâm ở lại với em. Kang Haerin lại đột ngột nắm lấy tay tôi mà nói.

"Mình cùng nhau bỏ chạy đi."

Nói rồi, em chỉ ngón trỏ sang một chiếc xe lăn gấp gọn được đặt cạnh đầu giường, gương mặt đột nhiên như toả ra năng lượng.

"Chỉ cần đỡ em ngồi lên đó, chúng ta có thể rời đi cùng nhau. Em vẫn có thể đi cùng chị. Chúng ta không cần phải ở lại đây vào đêm Giáng Sinh."

"Haerin, em đang không khỏe, em cần phải ở lại bệnh viện để được theo dõi chứ... Haerin.."

"Em không sao thật mà. Chị còn rất nhiều việc phải lo lắng đó."

Haerin thôi không nói nữa, cũng chẳng chờ ý kiến của tôi. Em đẩy hẳn tấm chăn trên người sang một bên, cố gắng nhích người sang tay phải chiếc giường, dẫu vậy một chân không thể di chuyển của Haerin vẫn vô cùng bất lợi. Nó khiến em đau mỗi khi em cố gắng động đậy, tôi có thể thấy đôi môi mím chặt của em cùng cái cắn răng chịu đựng đau đớn. Không khỏi xót xa, tôi liền ngăn em lại sợ em sẽ ngã xuống sàn, tôi không thể để em bị ảnh hưởng chỉ vì muốn theo tôi. Thế nhưng rất nhanh chóng, Haerin đã leo tót được lên chiếc xe lăn rồi giương ánh mắt mong chờ về phía tôi.

"Đi thôi!"

Haerin mỉm cười nhìn tôi, chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng nụ cười tươi đẹp đến vậy, tựa như đoá hoa bung nở trong trời đông rét giá. Trong giây phút này, tôi nhận ra rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi với em sẽ luôn cùng nhau vượt qua, sẽ không bao giờ để những ích kỷ riêng, sự hèn nhát làm gián đoạn tương lai cả hai nữa. Tôi đã học được một bài học về sự thấu hiểu, tha thứ và dũng cảm khi đứng trước chân tình của đời mình.

Rồi tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, thấy bầu trời đêm Giáng Sinh ngoài đường phố vẫn thật lung linh, dẫu mưa tuyết vẫn tầm tả rơi phủ trắng cả vùng trời, tôi lại không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Trái tim tôi và em từ đây đã được sưởi ấm mà chẳng cần bếp lửa nào. Đêm tháng mười hai này dường như lại trở thành đêm xuân tươi đẹp nhất tôi từng trải qua.

Tôi quay lại nhìn Haerin, với ánh mắt dịu dàng chân thành, gật đầu một cái rồi rảo bước ra sau lưng em, tay đặt lên nắm đẩy rồi cúi mặt, thì thầm nhỏ nhẹ vào một bên tai em trước khi cả hai cùng tiến về phía cửa ra vào để cùng nhau rời khỏi đây.

"Chúc mừng Giáng Sinh, Brooklyn của tôi!"

[end]

***********************************************************************
Bonus

Tôi chạy như bay ra thang máy, sau khi cùng Hyein nghe hết cuộc trò chuyện của Danielle và Haerin trong phòng bệnh.

Giờ phút này, dù tim còn nhói đau, tôi cũng không còn nuôi hy vọng cho mối tình đơn phương của tôi với Danielle nữa. Có lẽ tôi đã cho nó một dấu chấm hoàn hảo. Vào một ngày mùa đông, tôi từ bỏ đoạn tình cảm này và dành trọn mọi cố gắng để giúp em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Đó là điều tốt đẹp cuối cùng tôi có thể làm cho em. Một lời tạm biệt ý nghĩa cho mộng mơ tôi đã từng ôm ấp.

Giờ đây tôi phải nhanh chóng xuống bãi đỗ xe, để chuẩn bị đưa Danielle và Haerin rời khỏi bệnh viện bằng cổng sau. Tôi không muốn cánh nhà báo tiếp cận được hai người bọn họ, đây là nhiệm vụ tôi cần phải hoàn thành. Nhưng trong khi thang máy vừa xuống đến tầng B, vào khoảnh khắc vọt chạy ra ngoài, tôi lại vô ý va phải một người. Cú va mạnh đến mức khiến người con gái trong bộ áo bác sĩ màu trắng ngã xuống sàn. Gói giấy trên tay cô ấy rơi xuống đất rồi vương vãi các loại thuốc.

Hoảng hồn, tôi mau chóng ngồi sụp xuống đỡ cô ấy lên. Tôi nắm hai cánh vai cô ấy, thấy nó nhỏ nhắn hơn người thường. Rồi cô ấy đột nhiên ngẩng mặt nhìn tôi, khiến tôi có chút chột dạ. Lần đầu tiên tôi trông thấy một bác sĩ nữ trẻ tuổi như vậy, với gương mặt trẻ trung như một nữ sinh cấp ba. Đôi mắt tròn xoe tinh anh của cô ấy là thứ đặc biệt khiến tôi có chút bối rối. Thấy không ổn lắm, tôi liền buông cô ấy ra và lần mò trên sàn để gom lại đống thuốc bị rơi vãi.

Sau khi đã gom đủ thuốc như ban đầu, tôi bỏ hết chúng vào túi giấy của cô ấy rồi trả lại kèm một cái cúi đầu xin lỗi. Nhưng nữ bác sĩ có vẻ không quá bận tâm, cô ấy đứng dậy, phủi phủi tà áo vài cái rồi cất lời.

"Không sao đâu, cô đi đi!"

"Vâng, xin thứ lỗi. Cám ơn bác sĩ."

"Nếu cô đang vội đưa ai đó đi, tôi có thể cho bảo vệ mở đường cổng sau thông thoáng hơn."

"Oh? Sao cô biết việc của tôi...?"

"Cô không cần quan tâm đâu. Vậy nhé, tôi đi đây."

Nữ bác sĩ nở nụ cười dịu dàng đầy bí ẩn, rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Trong khoảnh khắc tôi đột nhiên cảm thấy tim mình đang đập chộn rộn một cách vô cùng kỳ lạ. Đây là cảm giác chỉ từng nảy sinh vào nhiều năm trước đây trước mặt Danielle. Nhưng hôm nay, cảm xúc đó lại quay trở về lần nữa, khiến tôi mơ hồ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Không biết vì sao nhưng cô gái này đang làm tâm trí tôi mang chút rối bời.

Cô ấy vẫn tiếp tục đi, bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Và rồi như có một thế lực tâm linh nào đó đang thì thầm bên tai tôi rằng hãy làm gì đó đi, trước khi cô ấy biến mất và tôi cũng sẽ phải rời khỏi nơi này. Ngay lập tức, dùng hết sự dũng cảm của mình, tôi gọi với theo cô ấy với cái chất giọng to như loa phóng thanh.

"Xin hỏi, cô tên là gì vậy?"

Nữ bác sĩ đột nhiên dừng lại thật, có lẽ cô ấy đã nghe thấy tôi gọi, nhưng dường như có gì đó ngăn cô nàng không quay người lại nhìn tôi, làm tôi sốt ruột đến phát điên. Khi tôi vừa tiến lên một bước hòng đi về phía cô ấy, nữ bác sĩ chợt quay hờ nửa gương mặt của cô nàng ra sau và trả lời với một chất giọng cực kỳ nhỏ nhẹ. Chất giọng của một thiên thần hạ trần xinh đẹp.

"Tôi tên là Hanni Phạm."

"Hanni Phạm? Một cái tên thật lạ."

"Còn cô?"

"Kim Minji! Rất vui được làm quen với bác sĩ. Cám ơn vì sự giúp đỡ!"

"Được rồi, không có gì đâu.

Vậy, hẹn gặp cô lần sau!"

"Hả..? Ah vâng, hẹn gặp bác sĩ Phạm lần sau."

-------///-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co