Chapter 9 : Park Slope
*chapter bao gồm góc nhìn của Danielle và Haerin*
***
"Chị bị làm sao vậy? Hôm nay cứ ép em đi chỗ này chỗ kia theo ý chị là sao?"
Có chút bực dọc, tôi cằn nhằn trong khi giằng tay khỏi những ngón tay dài to lớn đang siết chặt lấy cổ tay tôi của Kim Minji. Cả ngày hôm nay chị ấy cứ cư xử quái đản, đến cả chuyện uống cà phê cũng bắt tôi phải răm rắp vâng lời. Dần dần, tôi có cảm tưởng như mình đang trở thành một đứa con thơ bé dại của Kim Minji, còn Minji lại biến thành bà mẹ nghiêm khắc lúc nào cũng thích quản chuyện của tôi.
"Chị không muốn em tốn thời gian cho mấy thứ không phù hợp thôi!"
Kim Minji giải thích trong khi một tay đặt lên vô lăng.
"Sao chị biết là không hợp với em? Mình chơi với nhau từ lâu, đáng lẽ chị phải hiểu rõ em chứ? Hôm nay em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi Kim Minji!"
"Thôi vậy cũng được, thế thì để mình chị đến buổi tiệc này. Em về nhà nghỉ, giờ chị chở em về!"
"Khoan đã!"
Việc gì mà Kim Minji cứ phải lôi tôi đi khỏi đây cho bằng được? Trong khi chẳng phải sẽ thật thuận tiện nếu chị ấy cứ đi đến đó một mình và để tôi lại đây thư thả đọc sách, nhấm nháp cà rốt sao?
Ánh mắt Kim Minji không đáng tin, thái độ của nữ quản lý quán cà phê Candyz cũng chẳng bình thường. Nhớ lại thì tôi thậm chí không thể thấy được một phần gương mặt của cô ta dù chỉ là cái vành tai, cô ta che chắn mặt mũi kín mít như một nàng ninja. Chất giọng nghe như người ngoài hành tinh của cô ấy còn khiến tôi thấy kỳ quái hơn. Trần đời có quản lý nào mà khách gọi một hai tiếng vẫn chẳng thèm ra nói chuyện? Đã thế cậu con trai ở bên cạnh cô gái đó cứ như đứa con nít bám mẹ, hở chút là thể hiện nét mặt lo lắng, làm như tôi là con hổ dữ sắp ăn thịt quản lý của cậu ta không bằng.
Nghe mùi ám muội đâu đây, lòng tôi chợt nảy sinh chút nghi hoặc. Vừa mở cửa bước xuống xe, Kim Minji đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay tôi, sốt ruột hỏi như điều tra.
"Em làm sao đó? Giờ chị đưa em về mà?"
"Em ra khu phức hợp, em cần đi giải quyết."
"Heol? Ngay bây giờ á??"
"Hay chị cũng muốn lựa nhà vệ sinh cho em luôn?????"
"Không... không phải đâu..."
Kim Minji ngại ngùng khi tôi thẳng thừng chất vấn ngược lại với câu từ gây xấu hổ, thậm chí tôi còn cố tình giở cái khuôn mặt bàng hoàng nhìn chị, ấy vậy mà Kim Minji vẫn do dự nắm chặt tay tôi một lúc lâu. Rốt cuộc, chỉ đến khi nhận thấy nét mặt căng thẳng và tay còn lại của tôi bắt đầu sờ lên bụng, chị cũng thở hắt một hơi, đành buông tay và để tôi đi.
Như cá gặp nước, tôi mau chóng chạy vụt đi như thể mình sắp tràn bờ đê. Nhưng thật chất, cơn gấp gáp này lại đến từ lý do khác.
Tôi không ngốc đến mức chẳng nhận ra cô nàng quản lý ban nãy cố ý tránh mặt tôi, qua cách cô ta che chắn mặt mũi như thể là một kẻ trộm. Lối cư xử, chuyển động còn đặc biệt kỳ quặc và gượng gạo. Sự thiếu tự nhiên trong cách phản ứng của cô nàng đối với sự việc xung quanh đã thôi thúc sự tò mò trong lòng tôi. Tôi không nghĩ là có antifan nào nhận ra tôi, hay một người quen biết nào đó ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt hay tiếp xúc với tôi cả. Dẫu sao, tôi luôn là người hoà nhã trong tất cả mọi chuyện, kể cả trước hay sau ánh đèn sân khấu.
Chạy khuất sau khu phức hợp một chút, tôi cũng trở lại quán cà phê ban nãy. Quay lại mà không có lý do gì thì cũng ngại, nên tôi vờ lấy túi xách ra mở sẵn, tay đặt vào trong như thể lục lọi đồ bỏ quên. Xong tôi lại từ từ tiến về phía cửa ra vào hòng bước vào bên trong, nhưng thật tệ là ý định của tôi đã sớm bị dập tắt.
Khi tay tôi chạm vào nắm cửa, cũng là lúc từ phía bên kia, một bàn tay khác ngang nhiên tóm lấy tay nắm và kéo mạnh về hướng ngược lại.
Tôi sững người như cái cây giữa rừng, chân chôn tại chỗ. Đầu tôi quay cuồng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt mình. Tôi há hốc mồm như một kẻ ngốc, tay run rẩy như mắc bệnh parkinson. Trái tim hốt hoảng được dịp nhảy lịch bịch trong lồng ngực như có đệm cao su. Tôi gần như hoá thành đứa nhỏ Nobita trong truyện Doraemon với cái mặt ngơ ngác đến tội nghiệp trước sự kiện khó tin này.
"Kang... Haerin?"
Tôi lắp bắp gọi tên em.
Sao trên đời lại có nhiều sự tương phùng đến mức này? Tôi không thể đếm nổi số lần mà tôi chạm mặt Haerin thật tình cờ từ hồi tôi mới gặp gỡ em. Cuộc sống thật giống với những con đường tắt, bởi đi lối nào rồi cũng sẽ dẫn đến nơi có sự hiện diện của em. Tôi bất ngờ đến mức giờ chỉ biết sững người nhìn em.
Kang Haerin đứng trước mặt tôi qua một tấm ngăn cách bằng kính. Khoảng cách gần chỉ độ vài gang tay. Đôi mắt mèo to tròn của em vẫn tinh anh như ngày xưa, nhưng ánh mắt đã có phần mỏi mệt. Em toát lên vẻ trưởng thành và xa cách, không còn nét đáng yêu thơ ngây như hồi đầu gặp gỡ. Tôi nhận ra chúng tôi đang cùng nhìn vào mắt nhau và cùng dành lấy cơ hội để bước đến nơi mình muốn.
Nhưng có vẻ tôi hơi nhầm, Kang Haerin không có ý định đi ra ngoài mà là muốn đóng đô luôn trong quán cà phê mới phải.
Em nắm chặt tay cửa, tôi trân mắt nhìn em, cố gắng đẩy vào bên trong nhưng em lại dùng lực đẩy ra. Và thế là chúng tôi đứng đấu sức với nhau một khoảng thời gian rất lâu, giằng co qua lại như đang chơi trò kéo co của lũ trẻ cấp một. Tôi giương đôi mắt hoang mang, tay tôi bắt đầu đỏ ửng vì đau, nhưng em chẳng chút mủi lòng. Ánh mắt em trợn trừng như con mèo hung dữ, nhất quyết trả thù chủ nhân, môi em bặm lại như thể cố gắng kiềm nén những câu từ nguyền rủa dành cho tôi. Cuối cùng, em phản công một đòn chí mạng, móc từ túi ra một xâu chìa khoá và khoá luôn cửa từ phía trong. Hiển nhiên đây chính là cái chốt cửa cứng nhất, chắc chắn nhất, khoá luôn con đường quay về tìm gặp em của tôi.
"Yah Kang Haerin!"
Tôi đập nhẹ lên cửa, khẩn thiết gọi tên em nhưng Haerin không quan tâm, em lật bảng tình trạng mở cửa của Candyz từ Open sang Closed trước mắt tôi. Sau đó còn phủi phủi hai tay như thể đã xong xuôi công chuyện. Tôi sượng trân nhìn em, nhưng em không nán lại, chỉ vội vã quay lưng và bước vào bên trong thật dứt khoát như thể không hề biết đến câu 'khách hàng là thượng đế'.
"Hey Vanessa Kang!!"
Tôi hét lên từ Tiếng Hàn sang Tiếng Anh nhưng dù có dùng ngôn ngữ nào, Kang Haerin vẫn cố tình không hiểu. Tôi thấy em bước vào quầy phục vụ và xoay lưng lại, bóng lưng em lạnh lùng đến nhẫn tâm, rồi cậu nhân viên bước ra ngay sau đó và kéo luôn tấm rèm nhựa của cửa chính xuống. Trước khi quay vào trong, cậu ta còn hớ hênh tỏ cái mặt thương hại dành cho tôi.
Khi tấm rèm kéo xuống cũng là lúc lòng tôi sáng tỏ, người tôi nhìn thấy ở lễ hội ngày hôm đó quả thật chính là Kang Haerin.
Tôi đã tự nhủ rằng đó chỉ là người giống người, nhưng giờ tôi mới nhận ra Haerin không muốn gặp lại tôi nên mới năm lần bảy lượt né tránh.
Ngồi sụp xuống trước thềm, tôi chỉ biết vò đầu bứt tóc. Đầu óc bắt đầu truyền đến cơn đau nhức âm ỉ. Thì ra em vẫn ở lại Brooklyn, giờ đây còn trở thành quản lý cửa hàng. Tôi mừng cho em vì biết em vẫn khoẻ mạnh, vẫn trụ lại vững vàng nơi đất Mỹ, nhưng đồng thời cũng mặn đắng khoé môi khi bị em hắt hủi, tránh mặt.
Xét cho cùng, phản ứng này của em cũng chỉ là lẽ đương nhiên. Tôi biết đối với em, sẽ chẳng có lý do gì để gặp lại người yêu cũ, nếu là ai khác cũng sẽ làm như thế thôi. Chúng tôi hiển nhiên đâu thể ngồi xuống uống ly trà và hàn thuyên tâm sự như những người bạn cũ lâu năm mất liên lạc.
Qua cách mà em bỏ mặc tôi ngoài này, tôi nghĩ hẳn em đã rất căm ghét tôi sau cái ngày tồi tệ cách đây bốn năm khi tôi rời khỏi em không chút tiếc thương. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình thật tàn nhẫn. Tôi đâu có lời biện minh nào về hành động của mình bởi đó đúng là những gì tôi lựa chọn vào thời điểm ấy. Giờ nghĩ lại, lòng tôi không tránh khỏi hối hận.
Trong suốt bốn năm vừa qua, thỉnh thoảng, mọi thứ về em lại hiện lên rất rõ ràng, những kỷ niệm giữa cả hai được vô thức lưu giữ trong những bài hát mà tôi sáng tác. Kể cả giây phút tôi tuyệt tình rời khỏi em, để em phải khóc lóc ngã quỵ cũng luôn hằn in trong trí nhớ tôi. Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình có thể quên dần đi em mà sống tiếp, nhưng đâu đó vào những đêm hạ suốt bốn năm ròng, những vết sẹo trong lòng tôi chỉ vì một cơn gió lại bùng lên cơn đau nhức dữ dội.
Tôi biết trong tâm khảm mình, em vẫn chẳng bao giờ ra đi mặc dù tôi đã tìm cách để quên em. Tôi đã luôn cố gắng không tìm hiểu về em, không liên lạc hay dõi theo em. Tôi đã muốn xoá bỏ em trong cuộc đời của mình, nhưng dường như mọi thứ đã sụp đổ kể từ khi ba tôi vô tình gián tiếp nhắc về em trong cuộc hẹn cách đây không lâu.
Tôi trách mình, có chút hối hận vì đã không giữ bản thân lí trí. Lẽ ra tôi nên ngăn mình nhớ về em quyết liệt hơn mới phải, nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã lỡ làng. Tôi bắt đầu cảm nhận được trái tim mình đang nhảy lộp độp khi nhìn thấy em trong giây phút vừa rồi, và thật chết tiệt là những rung cảm của lúc xưa đang tìm đường quay trở về. Tôi đột nhiên muốn nói chuyện với em đôi ba câu, để biết em đang sống như thế nào. Như vậy liệu có buồn cười quá không?
Hình như tôi lại vướng vào tình yêu cũ một lần nữa rồi.
Nhưng cũng may ông trời vẫn chừa đường lui cho tôi, bằng việc để Haerin ghét bỏ tôi. Có lẽ như vậy cũng tốt cho tôi với em hơn? Dẫu sao, Haerin không muốn nhìn thấy tôi bây giờ nữa nên tôi cũng chẳng thể vứt bỏ liêm sỉ mà cố gắng kéo em đến trước mặt mình. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn tư cách nào để gặp lại em bây giờ nữa.
Lòng tôi thoáng chút ngậm ngùi, đành quay lưng và rời khỏi Candyz với một tâm hồn trống hoắc trống hươ. Hy vọng rằng mình có thể bình tĩnh hơn sau cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp này.
------------------------------------------------
-Hai tuần sau-
Hôm nay bầu trời Brooklyn đổ mưa.
Tản bộ trên đại lộ số 5 với mặt đường đã ẩm ướt cùng dòng người ngược xuôi chạy trú dưới những mái hiên, tôi cùng Park Sooha lại lựa chọn tránh mưa dưới một tán ô trong suốt. Vì muốn mua một vài món trang trí cho Candyz bớt nhàm chán, tôi đã rủ Sooha đi theo cùng vì em ấy là một người có khiếu thẩm mỹ của một sinh viên khoa thiết kế. Khi món cuối cùng được cho vào túi và đôi chân chúng tôi vừa rời bước khỏi cửa hàng, cũng là lúc đường phố Brooklyn đón những cơn mưa mùa hạ đầu tiên.
Mưa không lớn, chỉ nhỏ nhẹ lâm râm. Hạt mưa tinh khiết dịu mát, làm nguội đi luồng không khí nóng nực của mùa hạ. Bầu trời có mù mịt hơn một chút với những đám mây mang sắc trắng đục nhưng vẫn đủ ánh sáng cho buổi chiều sắp tàn. Cơn mưa mang đến sự thoải mái do mùi hơi đất bắt đầu lan toả trong không gian. Vậy nên tôi với Sooha quyết định tản bộ một chút trong thời tiết khá lý tưởng này, hôm nay chúng tôi đều không có gì phải vội. Một buổi chiều mà tôi đã tan làm và Sooha cũng vừa hoàn thành tiết học. Candyz thì đã được lo liệu bởi những nhân viên khác.
Chúng tôi dạo bước trên một vỉa hè khu phố mang tên Park Slope. Đây là khu vực nổi tiếng nằm ở phía Tây Bắc Brooklyn. Một khu phố dễ chịu với những con đường rợp bóng cây xanh và những ngôi nhà được lát bằng đá nâu cổ kính. Cũng vì vậy mà chúng luôn mang một vẻ hoài niệm rất riêng giữa thành phố hiện đại tấp nập như New York.
Trước đây tôi rất ít khi đến Park Slope, vì nơi này nổi tiếng đắt đỏ, những hàng quán ở đây luôn dành cho tầng lớp trung lưu trở lên. Nhưng sau này kể từ khi tôi có công việc ổn định và mở được Candyz, tôi cũng thư thả hơn trong việc đến đây trải nghiệm.
"Haerin, chị có thích mưa không?"
Sooha đột ngột hỏi tôi trong khi em đưa một bàn tay ra để đón những giọt mưa đang lăn xuống từ bên trên đỉnh ô.
"Chị thích, mưa mát mẻ. Làm tâm hồn người ta thoải mái."
"Vậy sao? Em cũng thích mưa nữa. Vì nó khiến em nhớ về mẹ em."
Tôi khẽ đánh mắt sang nhìn Sooha, thấy em đang mỉm cười, đùa nghịch ngón tay với những hạt nước đang trĩu xuống như những hạt sương. Em bận bịu chơi với chúng như thể đó là một trò tiêu khiển vô cùng thú vị.
"Vì sao vậy?"
Tôi hỏi em nhẹ nhàng và Sooha bắt đầu thổ lộ những câu chuyện em chưa từng kể cho tôi nghe.
"Ngày xưa, cứ vào ngày mưa mẹ hay dẫn em đi ăn bánh hẹ. Chị biết đó, ở Hàn mà đi ăn bánh hẹ thơm giòn, cùng nhau ngồi nghe tiếng chiên xào lách tách và ngắm mưa thì tuyệt phải biết. Dù ngày ấy còn bé, nhưng em vẫn luôn ghi nhớ kỷ niệm cùng mẹ."
"Vậy sao? Mẹ thật thương em nhỉ!"
Tôi mỉm cười, cảm thán với câu chuyện của em.
"Em cũng không biết mẹ có thương em không, cũng có thể là đã từng. Lên mười tuổi, mẹ bỏ ba và em để đến với người khác. Giờ mẹ đã có gia đình riêng và có những đứa con khác rồi. Em với mẹ chẳng còn như ngày xưa nữa."
Sooha thì thầm, tôi thấy tròng mắt em có chút nhoè đi nhưng đôi môi em lại hiện diện một nụ cười nhẹ nhàng, không mang chút tạp niệm thù ghét. Em khiến tôi nhớ về mẹ, người đã ra đi cách đây hai năm.
Tôi phải cay đắng thừa nhận rằng, khi không có mẹ vào thời gian đầu dọn ra, cuộc sống tôi đã có chút tiến triển. Tôi có thể lo liệu cho mình thay vì phải nai lưng để lo thuốc thang, mua những thứ đắc tiền dành cho bà. Tiền thuê nhà hằng tháng ở chung cư cũ cũng gấp đôi tiền thuê nhà của một mình tôi. Nhưng tôi vốn dĩ không rời khỏi mẹ vì xem mẹ là gánh nặng, tôi chỉ muốn bà nhận ra rằng bà sẽ đánh mất tôi nếu như bà vẫn theo ông ta. Nhưng dường như mẹ chẳng bao giờ hối tiếc với những gì đã lựa chọn.
Mẹ vẫn chung sống với ông ấy mặc kệ tôi, trong suốt hai năm. Chúng tôi đã chẳng liên hệ với nhau bao nhiêu chỉ cho đến ngày tôi nhận được cuộc gọi của ông ta, báo rằng mẹ đã qua đời.
Giây phút đó, tôi chẳng biết nên cảm thấy như thế nào cho phải.
Người thân duy nhất tôi còn trên cõi đời này rốt cuộc cũng rời bỏ tôi, không một lời từ biệt, không một câu trăn trối. Tôi thậm chí cũng chẳng thể gặp bà lần cuối cùng. Tôi đã không thể chấp nhận được sự thật vì tôi muốn mẹ phải sống tiếp để có thể nhận rõ lỗi sai của bà, để bà biết rằng bà đã đối xử sai với ai. Để bà hối hận và có thể quay trở về con đường đúng đắn. Thậm chí tôi chỉ cần bà quay đầu là bờ mà chẳng mong cầu tôi với mẹ có thể hàn gắn lại như ngày xưa.
Nhưng rốt cuộc đến mong mỏi đó tôi cũng chẳng có quyền nữa.
Tôi đau đớn, vì bản thân thành một kẻ mồ côi. Tôi dằn xé vì chính mình đã rời xa mẹ, đối xử thật lạnh lùng như đứa con bất hiếu. Nhưng đồng thời tôi cũng oán trách bà, vì tôi đã tin tưởng và dốc lòng lo lắng cho bà để rồi chính bà là người đã đập vỡ mọi niềm tin trong cuộc đời tôi. Gián tiếp lấy đi tình yêu chân chính của tôi, và cả lòng tự trọng mà tôi luôn gìn giữ. Tôi không biết phải đối mặt với sự mất mát này như thế nào, suốt hai năm nay mọi thứ luôn làm tâm hồn tôi mỏi mệt.
Nhưng giờ đây khi tôi nhìn vào đôi mắt của Park Sooha, một loại cảm giác kì lạ đột nhiên dâng trào. Em có vẻ không hận mẹ, cũng chẳng quá buồn lòng, đôi mắt em chỉ thoáng nỗi tiếc thương quá khứ và nó khiến tôi phải thắc mắc rằng vì sao em có thể tích cực đến vậy. Trong khi là tôi tự mình muốn rời khỏi mẹ, còn với Sooha, người ra đi lại là mẹ của em.
"Em không trách mẹ, không hợp với ba nữa thì thôi, bà ấy cũng cần hạnh phúc riêng của mình. Dù sao em cũng từng là đứa trẻ vui vẻ nhất khi có mẹ trong đời, thế nên em chúc bà hạnh phúc với cuộc sống của bà. Vậy là đủ rồi!"
Sooha mỉm cười rồi nhìn tôi, gương mặt em thánh thiện, thơ ngây như đứa trẻ, điều mà chẳng mấy chàng trai thời này sở hữu. Em nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi.
"Chị thì sao Haerin? Ba mẹ chị giờ ở đâu thế? Chị có hay gặp gỡ họ không."
"Họ mất cả rồi."
"Ơ..." Sooha thốt lên, có chút lắp bắp.
"Em xin lỗi em không cố ý!"
"Không sao cả đâu, chuyện cũng đã lâu rồi. Giờ chị bình thường mà!"
"Chị với mẹ có kỷ niệm gì vui không? Kể em nghe thử."
"Chẳng có đâu. Chị cũng không nhớ rõ."
"Chị không thương mẹ sao?"
Em đột nhiên hỏi câu này khiến tôi có chút sững sờ, liền im lặng một lát. Tôi không biết nên trả lời như thế nào bởi nó khiến tâm trạng tôi rối loạn, khiến tôi đột nhiên như vụn vỡ vì những ký ức hạnh phúc khi bé cùng ba mẹ đang ào ạt ùa về. Mẹ luôn yêu thương tôi dù tình yêu của bà luôn luôn có phần ích kỷ. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi nhớ thương bà nhiều hơn những gì tôi thầm nhủ, cho dù tôi luôn cảm thấy xấu hổ vì những gì bà đã gây ra.
Chắc vì thấy nét khó chịu trên mặt tôi, Sooha lúng túng vội nói câu xin lỗi.
"Em xin lỗi nếu làm chị không thoải mái."
Tôi lắc đầu bởi em thật quá nhạy cảm, tôi nào có thể trách em. Sooha im lặng hồi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau cùng em cũng rụt rè bắt lời.
"Em không rõ giữa chị và mẹ có chuyện gì. Nhưng nếu như có thể tha thứ được, em nghĩ chị vẫn nên thử một lần xem sao. Dẫu sao, tha thứ cho ai đó không phải vì mình đồng thuận với những gì người đó làm, mà là để chính bản thân có thể bình thản mà sống tiếp. Làm sao chị có thể tận hưởng cuộc sống này khi mỗi giây mỗi phút luôn níu giữ sự oán hận. Vậy nên dù người đó đã làm gì sai, lớn đến đâu. Em nghĩ mọi đích đến đều nên là sự tha thứ, nhất là khi người đó là người chị không thể dùng đến hai từ trả thù."
Park Sooha nhìn tôi với ánh mắt cổ vũ, em nở nụ cười hiền lành như để xoa dịu tâm hồn tôi. Đôi mắt một mí của em tỏa nắng, đôi môi mỏng hồng hào he hé hai chiếc răng trước. Đã lâu rồi tôi không nhận được bất kỳ lời khuyên từ ai về chuyện quá khứ. Bởi tôi luôn cất giữ nó sâu trong đáy lòng, ngay cả lần này cũng vậy, tôi đã chẳng hề nói ra bất kỳ điều gì thế nhưng Sooha dường như hiểu rất rõ câu chuyện của tôi, chỉ thông qua ánh mắt và cách tôi cư xử thôi sao?
Tôi không rõ vì sao với một người chỉ mới qua hai mươi, em có thể nuôi những suy nghĩ sâu sắc như một người trưởng thành với cái vẻ ngoài luôn vui vẻ, thơ ngây như một đứa trẻ. Park Sooha là người con trai đầu tiên đã vượt ra khỏi những người con trai bình thường tôi từng gặp gỡ. Không phải vì em ưa nhìn hay giỏi giang. Mặc dù tôi cũng phải thừa nhận rằng Park Sooha là một người khá điển trai và thu hút.
Tính cách Sooha đơn thuần, tích cực và tốt bụng như một người chưa nhiễm bụi trần. Park Sooha dường như là người sưởi ấm cho tâm hồn tôi dạo này dù cho em không phải một người đàn ông trưởng thành có thể nương tựa vào, nhưng sự hồn nhiên dễ thương của em lại chính là một liều vitamin hữu hiệu cho tôi vào những lúc mỏi mệt.
Thoáng chút bối rối, tôi cúi mặt xuống để né tránh ánh mắt em nhưng rồi đột nhiên Sooha lại nắm lấy cánh vai phải tôi, kéo mạnh khiến tôi với em cùng xoay nửa vòng tròn. Sau hành động này, cả cơ thể tôi được kéo vào bên trong còn em thì thay vào vị trí bên ngoài gần mép vỉa hè mà tôi vừa đứng. Ngay lúc ấy, một chiếc taxi chẳng biết điều vừa tạt ngang qua với tốc độ chóng mặt và dĩ nhiên vũng nước đọng dưới lòng đường liền bị hất thẳng lên phía chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại vì giật mình, lúc mở mắt ra vẫn thấy cơ thể mình khô ráo, nhưng người ướt nhẹp là Park Sooha. Từ trên xuống dưới, chẳng chỗ nào trên người em là không có nước. Tình cảnh này làm tôi cảm thấy mình là người có lỗi nhiều nhất.
Tôi dùng tay phủi đi mấy hạt nước trên mái tóc em rồi hỏi.
"Em có sao không vậy? Không ấy bây giờ mình đi về đi, em nên tắm rửa cho sạch thì hơn."
"Em không sao đâu chị. Ướt có chút xíu thôi!"
Sooha cười cười, lắc mái đầu ẩm ướt của mình làm những hạt bụi nước nhỏ vung vẩy trong không trung, những hạt nước này khiến gương mặt em sáng hơn, đánh cắp sự chú ý của tôi. Em ngước đôi mắt hiền lành nhìn tôi, tròng mắt khẽ động. Rồi tôi nhận ra mình với em đang đứng nép vào nhau với một khoảng cách rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy những mảnh lông mày tơ trên chân mày rậm của em. Bối rối thoáng qua, tôi cố gắng lảng mặt đi nơi khác.
Đúng lúc này, điện thoại của Sooha reo lên, em liền buông tôi ra và bối rối bắt máy.
Sooha nói gì đó một hồi rồi cúp máy, gãi gãi đầu nhìn tôi đồng thời móc ví của mình ra.
"Bạn em nhờ em mua hộ mấy vape thuốc lá, nên giờ em phải chạy vào cửa hàng kia mua. Chị đứng chờ em xíu ở đây được không, mưa cũng tạnh bớt rồi, trong kia đông đúc, ồn ào và ngợp lắm nên em vọt vào rồi ra liền à."
"Oh, được thôi. Chị đợi đây được, em cứ đi đi!"
Tôi đồng ý nhanh chóng , nhận ra trời cũng bớt râm ran nên chờ đợi ở ngoài này cũng không là vấn đề lớn, thậm chí không khí chắc còn trong lành hơn trong cửa hàng thuốc lá mà Sooha sắp vào. Sau cái gật đầu của tôi, Park Sooha liền bước đi. Tôi đứng dưới một góc cây, vẫn cầm ô thản nhiên chờ em, nhưng tôi nào hay biết giây phút em rời đi, cũng là lúc một người khác bước đến.
Từ đằng sau đột nhiên có người nắm lấy bàn tay tôi và kéo ngược về, cú kéo với sức mạnh mạnh mẽ đến mức một lần nữa làm tôi ngã nhào chúi mũi, nhưng lần này người đón lấy bàn tay tôi không phải Park Sooha nữa. Người vừa làm tôi chao đảo lại chính là người tôi đang muốn né tránh nhất cuộc đời này.
'Danielle Marsh?'
Danielle xuất hiện trước mặt tôi, không ô cũng chẳng nón. Mặc độc mỗi chiếc áo jeans xanh khoác ngoài, tóc búi đuôi gà gọn gàng. Gương mặt trắng trẻo đối diện thật gần, mang chút bức bối. Đôi tay gầy guộc của chị ta đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, với biểu cảm đùng đùng sát khí đến mức tôi có thể trông thấy một đám mây đen kịt đang vần vũ khắp trên đầu chị. Danielle ném cho tôi ánh nhìn bén như dao lam, hàng chân mày đanh lại với vẻ khó chịu. Danielle đột nhiên xuất hiện và cư xử kỳ lạ đến mức khiến tôi bối rối, định giật tay mình về nhưng sức Danielle khoẻ quá, càng vùng vẫy, cổ tay tôi càng bị siết chặt đến đỏ chót.
"Chị làm gì vậy? Buông tôi ra!"
Tôi mau chóng thốt lên nhưng Danielle vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi.
"Em đi hẹn hò sao?"
Chị hỏi với cái giọng nghiêm trọng, khiến tôi không khỏi buồn cười.
"Từ khi nào mà chuyện hẹn hò của tôi cũng phải nói cho chị biết vậy? Tôi làm gì thì cũng đâu liên quan đến chị. Mau buông ra đi!"
Tôi cọc lời đáp lại, miệng nở nụ cười nhếch mép.
"Em tránh mặt chị sao? Chị muốn nói chuyện với em một chút thôi, có được không?"
Danielle đột nhiên nhẹ giọng, hỏi tôi một cách lịch sự, nhưng cổ tay tôi vẫn bị chị níu chặt lấy. Tôi càng lúc càng thấy khó chịu, lồng ngực khó thở vì gương mặt quen thuộc của chị làm cảm xúc trong tôi bị kích động. Gương mặt đã từng hung hăng nhìn vào mắt tôi với nỗi thù hằn không thể che giấu, cùng cái cắn chặt lên môi tôi đến bật máu. Làm sao tôi có thể quên đi ký ức đau thương đó đây?
Tôi có chút không thể kiểm soát, liền gằn giọng trả lời.
"Không, tôi thật sự rất bận! Chị không thấy là tôi đang hẹn hò với bạn trai mình sao? Giờ tôi không muốn gặp ai cả, đặc biệt là chị. Nếu có chút lòng tự trọng thì đừng làm phiền tôi nữa được không? Xin chị đấy Danielle. Sao chị không đối xử với tôi như trước đây đi? Giờ chị còn quay lại để làm gì?"
"Haerin... Chị..."
Sau câu yêu cầu lạnh lùng có phần tàn nhẫn của tôi, Danielle liền khựng lại. Ánh mắt bất ngờ nhìn tôi, pha lẫn đau đớn. Tôi có thể trông thấy những mảnh thuỷ tinh đang vỡ vụn nơi đáy mắt chị, cứa vào tâm hồn chị rĩ máu. Chị vẫn nắm lấy cổ tay tôi nhưng lòng bàn tay đã dần nới lỏng. Nhân cơ hội, tôi nhanh chóng giằng tay mình khỏi và đưa ra phía sau, đồng thời lùi bước về một khoảng. Đúng lúc này, Park Sooha cũng đã quay trở lại, em ấy vừa nhìn thấy Danielle đã gấp gáp chạy về phía tôi, đứng sát bên cạnh tôi và đột nhiên dùng một tay khoác lấy bờ vai tôi kéo sát vào bờ ngực của em ấy. Tôi có chút bất ngờ, nhưng không đẩy em ra bởi tôi nhận ra em đang cố tình làm vậy vì muốn giúp tôi.
Giờ đây tôi với Sooha, cùng Danielle chẳng khác gì hai kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến. Hai bên đứng đối diện nhau, căng thẳng, đầy áp lực như đang trong chiến trận. Đồng đội thì tôi đã có, nhưng Danielle thì vẫn đơn chiếc ở phía bên kia, một mình cầm súng chống chọi với cả thế giới này.
Danielle đứng sững trước mặt tôi và Sooha, dưới bầu trời bắt đầu tuôn xuống những hạt mưa lần nữa. Chị không cầm ô nên lúc này chỉ có mình tôi và Sooha được che chắn cẩn thận. Tôi thấy Danielle không để tâm đến những hạt mưa đang dần len lỏi vào từng rẽ tóc và làm bờ vai nhỏ của chị ẩm ướt, mà ánh nhìn của chị chỉ đặt lên bàn tay đang khoác lên vai tôi của Park Sooha. Được dịp, tôi càng nép cơ thể mình vào người Sooha, cố tình để Danielle chứng kiến. Tay tôi còn còn khoác ra sau hông của Sooha, trực tiếp biến cả hai thành một cặp tình nhân ngọt ngào.
Ánh dương ấm áp vốn luôn toả ra từ đôi mắt xinh đẹp như mộng của Danielle giờ đây đã tắt lụi, hồn mắt hụt hẫng tàn phai mầm sống. Danielle lùi nhẹ về phía sau một bước, người chị không giữ nỗi thăng bằng nên có chút nghiêng ngả. Bàn tay bỏ vào túi áo nhưng tôi vẫn nhận ra nó đang rung lẩy bẩy trong cơn mưa. Rồi chị cười nhạt, nhìn tôi với Sooha trong nét mặt gượng gạo.
"Oh, nếu em bận thì thôi. Xin lỗi đã làm phiền hai người..."
Vừa dứt lời, Danielle nhanh chóng ngoảnh mặt quay người rời khỏi. Giây phút chị bước đi với bóng lưng đơn độc, chẳng hiểu sao tôi lại thấy đau nhói trong lòng. Tôi đã bước một chân lên phía trước nhưng rồi như có bức tường vô hình hiện hữu, tôi vẫn chững lại tự ngăn mình không đuổi theo. Vì sao cảnh tượng trước mặt lại giống bốn năm trước đến vậy, cũng là bờ vai cùng cái quay lưng mạnh mẽ đầy dứt khoát, đã trực tiếp đâm vào trái tim tôi tạo nên một vết thương sâu hoắm chẳng bao giờ lành. Chỉ khác là tôi giờ đây không còn khóc lóc níu kéo chị nữa. Vì cảm giác bị bỏ lại phía sau trong nhục nhã đó vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Mắt tôi có chút nhoè khi bóng hình của chị biến mất sau một cánh cửa xe rồi vụt chạy đi trong màn mưa lại nặng hạt đang bao trùm lấy Park Slope, mũi tôi chợt cay như bị thoa dầu gió. Nhưng tôi mau chóng được an ủi bởi một cái siết nhẹ lên vai đến từ Park Sooha.
"Giờ em mới biết chị quen biết với ca sĩ nổi tiếng đó. Cô gái đó chẳng phải Danielle Marsh sao?"
Sooha nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhưng tôi chỉ trả lời đơn giản cho qua chuyện.
"Bạn cũ thôi, cũng không quan trọng."
"Bạn bè mà sao phải tìm cách đẩy ra xa? Bước ra đã thấy hai người giằng co nên em dù không hiểu gì, vẫn phải chạy lại bảo vệ chị ngay... mà hình như cái chị đó với bà chị bị bỏ bên ngoài Candyz lần trước là một nhỉ? Cái giọng nói nữ tính nhưng khó chịu này không lẫn vào đâu được!"
"Mặc kệ chị ấy đi Sooha, cám ơn vì em vừa mới giúp chị lần nữa."
"Chị với chị ấy có chuyện gì hả? Sao chị có vẻ không thoải mái với chị ta vậy? Em có thể giúp gì cho chị không? Em là người lắng nghe rất tốt đó, em không thích phán xét ai đâu!"
Sooha hỏi tôi cùng với lời trấn an khiến người khác tin tưởng. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, kiểu gì cũng sẽ gặp lại Danielle lần nữa ở Brooklyn và lần này tôi nghĩ bản thân cũng không nên che giấu Sooha thêm làm gì. Dù sao em ấy cũng vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy.
Rốt cuộc, tôi cũng bắt đầu mở lòng, đem chuyện khi xưa kể cho em, mặc dù việc này làm tôi phải nhớ lại kỷ niệm không êm ấm nhưng tôi nghĩ nó cũng phần nào làm tôi thấy giải toả. Sooha chăm chú lắng nghe với gương mặt chuyển từ sắc thái này sang sắc thái khác liên tục. Cuối cùng, khi câu chuyện dài lắm kịch tính của tôi kết thúc, em cũng bắt đầu nhận xét với vẻ mặt có chút thương xót.
"Chắc chị thấy có lỗi vì mẹ lắm, nhưng Haerin à chị không làm gì sai trái cả. Là do gia đình của hai bên thôi. Danielle cũng không phải người tỉnh táo và bản lĩnh vào giai đoạn đó..."
"Chị biết, nhưng tuyệt nhiên chị và Danielle vẫn không có cách nào để đối mặt và giải quyết tốt đẹp vào lúc đó. Nên chị ấy ra đi cũng đúng thôi..."
"Nhưng cũng vì vậy mà nó đã khiến chị ám ảnh về việc bị rời bỏ?"
Tôi không trả lời Sooha, chỉ khẽ dõi mắt ra lòng đường ngược xuôi xe cộ bên cạnh. Tôi nhận ra mình đã quen với việc bị bỏ lại phía sau rất nhiều lần, đến mức khi người ta nói ra nỗi đau của tôi, bản thân cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
"Chị không muốn gặp lại Danielle nữa sao?"
"Ừ, chị không muốn đối mặt với Danielle. Việc đó chỉ khơi gợi lên những ký ức không tốt đẹp của ngày xưa thôi. Chị cũng nghĩ Danielle chỉ đang muốn trêu đùa chị mà thôi, bốn năm trước chị ấy đã dứt khoát đến vậy mà."
"Chị đừng lo Haerin à, từ giờ chị có em bên cạnh rồi. Em không hứa nhưng em sẽ luôn cố gắng ở bên chị, không bao giờ bỏ đi đâu. Chị có thể đặt niềm tin vào tấm lòng của em."
Sooha nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của tôi, bàn tay rắn chắc của em bao bọc lấy bàn tay của tôi, nhẹ nhàng truyền hơi ấm như để an ủi tôi. Rồi em lấy luôn chiếc ô tôi đang cầm để em trở thành người che chắn cho cả hai. Cuối cùng, em đột nhiên hỏi tôi một câu, khiến tôi bất ngờ đến mức không thể tin vào tai mình.
"Nếu chị muốn quên đi chị ấy, chị nghĩ sao về việc làm... bạn gái em?"
---------------------------------
NEXT CHAPTER: Amnesia, I Need You!
"Mong em hiểu, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả ba chúng ta. Chúc em luôn thành công trong cuộc sống!"
...
Đột nhiên tim tôi đau nhói đến cùng cực, khi cánh cửa đóng sầm lại và gương mặt của người ấy biến mất sau lớp kính xe đang nâng lên cùng cái lao đi như tên bắn của chiếc xe hơi, đôi chân tôi như toà nhà sụp đổ, muốn ngã khuỵ tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co