;1
"trời hôm nay trong lành quá."
jihye vươn vai sảng khoái, nàng thoải mái để những tia nắng nhỏ ấm áp của buổi sớm tinh mơ sưởi ấm và chăm sóc làn da trắng trẻo của mình.
hơi sương ban mai còn đọng lại trên những cành lá xanh tươi sau một đêm dài lạnh giá, tiếng chim hót hòa hợp cùng bầu không khí thoáng đãng giúp gột rửa và thanh lọc mớ căng thẳng sau một tuần dài làm việc cật lực.
nàng vui vẻ tận hưởng ngày cuối tuần hiếm hoi mà mình có thể nhàn rỗi dành thời gian cho bản thân và những thú vui tiêu khiển yêu thích thay vì vùi mình xử lí hàng chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng.
một ngày bình yên thật sự, không có giọng nói ra lệnh trầm đặc đáng ghét của tên trưởng phòng ề à, không có hàng tá con số và kiểm kê rắc rối, không có sự hối thúc, không còn ồn ào và phiền phức.
bao nhiêu ân huệ đó thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy hài lòng và biết ơn.
mọi thứ đều ổn cho đến khi âm thanh réo gọi kia cất lên, tiếng kêu vang dội cả một vùng trời yên ắng, xua đuổi đám chim chóc vỗ cánh bay đi, thanh âm báo hiệu kết thúc khoảng trời thanh bình ngắn ngủi của jihye.
"danielle june marsh!"
nàng ngước nhìn xuống từ ban công, bản mặt của người bên dưới được phóng đại hết cỡ và thu hết vào tầm mắt của nàng, mí mắt nàng giật giật.
hể người này mà gọi đầy đủ tên cún cơm của jihye thì chắc chắn không có điều gì tốt lành cả, mây đen đang kéo đến ùn ùn mang theo tai ương và vận đen gõ cửa nhà nàng.
mo jihye là tên hàn quốc của nàng còn danielle june marsh là tên thật của nàng hồi còn định cư ở úc, nàng là con lai và sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ, chỉ vừa chuyển về hàn cách đây không lâu.
cô ấy không chỉ đến một mình, cạnh bên là một cô gái nom trông nhỏ tuổi và non choẹt với phong cách ăn mặc cá tính, bao trùm toàn thân là một màu đen tối u tối, tóc tai thì nhuộm màu xanh đọt chuối chói mắt.
còn học đâu cái thói móc light chỗ màu tím chỗ đỏ thiếu trật tự, chẳng ăn nhập vào đâu, đặc trưng của bọn nhóc mới lớn choi choi đầu phố.
cô chị già dặn cũng không khá khẩm hơn là bao, nếu không nhờ mái tóc dài đen huyền cứu vớt chút dịu dàng sau chót.
cả hai chị em họ ăn vận đồ y hệt như hàng rep nhái một một không lỗi lầm, dù tuổi tác cả hai chênh nhau tận một con giáp.
kim minji vẫn trẻ trâu như xưa mặc dầu có ở độ tuổi nào hay đã lên xe bông, trở thành ông này bà nọ và làm chủ một sảng nghiệp và cơ ngơi đồ sộ cũng không khiến cô thay đổi, ăn điểm mỗi cái bản mặt có nét trưởng thành và sỏi đời do thời gian tác động.
nàng lười biếng lê thân xuống lầu, bỏ lại sau lưng khoảng riêng tư yểu mệnh, ban nãy còn bừng bừng khí thế mà giờ đến việc xoay tay nắm cửa thôi cũng đủ làm nàng mệt lử.
jihye đứng giữa khung cửa gỗ, chắn ngang tầm nhìn vào bên trong ngôi nhà, tỏ thái độ tiễn khách ra mặt mà không buồn kiên dè, nàng quét mắt đánh giá minji từ trên xuống dưới như cái máy dò kim loại rồi hời hợt lên tiếng.
"cơn gió nào mang tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc tới đây? mà chị hanni không đi cùng chị à?"
"thôi cái thói xỉa xói chị mày đi, lớn già đầu rồi."
minji muốn đớp chát lại nàng lắm nhưng nhớ đến lí do mình mò mẫm tới tận cửa nhà chầu chực jihye, cô đành nuốt cục tức xuống bụng, thân thiện trao đổi nhẹ nhàng với nhỏ em xéo sắc.
"khi nào bà chị hết đi giày lận gót như đi dép thì em đây sẽ hết moi móc chị."
nàng ngó đôi vans old skool bị gót chân của minji dẫm bẹp như mang dép kẹp ngón trông thật mất thẩm mỹ, có tuổi rồi còn học đòi sì tin theo trào lưu của tụi nhỏ chi mà ác ôn vậy trời.
"mà đây là?"
jihye nghiêng đầu nhìn cô nhóc choắt choắt đầu xanh chành như con dế mèn đớp cỏ mà bỏ ngỏ câu trả lời để minji thay mình điền vào.
"em gái, vừa du học về nên mặt còn đần vậy đó."
minji không xoay người, cô giới thiệu sơ yếu lí lịch cho jihye trong khi cô nhóc kia vẫn an nhàn thưởng nhạc với chiếc headphone marshall kẹp chặt hai bên tai.
chưa gì nàng đã không thấy thiện cảm với cô nhóc bất cần này rồi, cả buổi chỉ cắm đầu nghe nhạc, không phản ứng, nói năng gì, một câu chào hỏi lễ nghĩa cũng không nốt.
minji xem xét biểu cảm nhăn nhó khó coi của jihye, cô chưng hửng vì nhận ra haerin từ đầu tới đít chẳng thèm đoái hoài gì đến công chuyện cô đã bàn trước với nó, càng không thèm dỉnh tai dỏng mặt chứng kiến cảnh chị nó hạ mình cầu cạnh để nó có chỗ nương thân.
nhà có nhỏ em đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ.
"ê bỏ cái tai nghe ra coi! haerin! mày có nghe chị nói không?!"
minji nổi quạo và gần như hét toáng kêu tên nhỏ em, cô đưa tay đẩy vai kéo haerin về lại trái đất.
con bé ngơ ngác chưa tiếp thu kịp nguyên do mà mình đáng bị chị gái thân yêu xa xả tuôn nước vào mặt.
nhận được cái quắc mắt ra hiệu từ minji, em ngó theo và vô tình có cuộc giao tiếp sơ sơ bằng mắt với jihye.
em liền hiểu cái ẩn ý đấy, biết mình vừa thô lỗ và vô phép tắc khi chưa mở miệng thưa gởi tiếng nào với chủ nhà.
haerin tháo tai nghe và vắt nó lên cổ, mỉm cười thảo mai và gập người cong veo như con tôm luộc em học từ trên tivi, có điều cung cách và lời nói chẳng liên quan tẹo nào tới nhau.
"hello bà dì."
lưng haerin mang tiếng tuổi mười bảy nhưng xương cốt thì võng vẹo như tuổi bảy mươi mốt, cái gập người chín chục độ kính trọng làm cột sống em đau thắt giống như vừa bị cảnh sát thụi dùi cui vào.
haerin vụng về hệt như chú mèo con quậy phá cuộn len, và làm rối tung lên rồi tự mắc kẹt.
không thể trách em vì đã quen thuộc với văn hóa lẫn cách chào hỏi cởi mở của người phương tây.
bất lợi là em chưa có nhiều thì giờ học hỏi cũng như tiếp thu kiểu xưng hô có trật tự lớp lan của người phương đông.
"em chào chị đó hả? chị mới có hai mươi bảy thôi!"
jihye hỏi lại lần nữa như không tin vào tai mình.
nàng có nghe nhầm không? con bé vừa kêu nàng bằng dì? bộ trong nàng quá lứa lở thì vậy sao?
"lớn hơn chục tuổi lận nếu không dì vậy thì thím."
haerin thành thật đáp, mấy bà cô hay kẻ cả trả giá về số tuổi thật của mình rồi bắt buộc hoặc dụ dỗ đám trẻ, nhỏ hơn mình gần chục tuổi có khi là tận một con giáp bẹo mồm bẹo má rặng ra tiếng chị sượng trân hết chỗ nói.
thẳng thắn từ thuở bé đã là phần tính cách gắn chặt với haerin như răng với nứu, em không tâng bốc hay nịnh nọt ai vì muốn làm họ vừa lòng.
em không thích trả lời sái ý mình, càng không thêm bớt vặn vẹo nó, sự thật chỉ có một.
có nhiều người phật lòng và nhận xét em là đứa ngổ ngáo không biết trên biết dưới.
mặc kệ, chúng nó cứ chê bai tùy thích, haerin vẫn là haerin.
em vẫn sống tốt và có cơm ngày ba bữa đầy đủ, bạn bè em vẫn đông, gia đình em vẫn hòa thuận, và ăn tiền ở chỗ bọn tép riu ghét bỏ em chẳng là cái thá gì, chúng chỉ là móng nhỏ trong vô số người đến và đi trong cuộc đời em.
chung quy là không đáng để tâm.
câu trả lời trả vốn thẳng đuột như ruột ngựa của haerin khiến nàng chán ghét.
jihye hòa nhã và dễ tính, nàng không thù vặt và không bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt.
nàng không có hiềm khích với ai, và nàng luôn nhìn vào điểm tốt và mặt tích cực của vấn đề thay vì chỉ chăm chăm chối bỏ nó.
bởi ai cũng có khuyết điểm và lòng bao dung là thứ không thể thiếu để sống vui vẻ và tự do hơn.
trước giờ jihye chưa gặp qua ai ngay lần đầu tiên đã khiến nàng có ác cảm.
con bé choắt choắt này là ngoại lệ.
"nó còn trẻ người non dạ em thông cảm, vào nhà hẳn nói."
thấy jihye tức đến xì khói nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên lãnh đạm, minji cười cầu hòa giải vây.
jihye thuộc mẫu người kín đáo về phương diện phô bày cảm xúc tiêu cực, chẳng có dấu hiệu nào đủ rõ ràng cho thấy nàng đang giận hay buồn.
bù lại nàng hào phóng chia sẻ niềm vui của mình như vị nữ chúa giàu có và đầy lòng trắc ẩn ban phát những đồng tiền vàng cứu giúp người nghèo khổ.
mối quan hệ bạn bè gần mười năm dạy minji hàng tá kinh nghiệm quý báu, cô rõ lúc nàng im lặng nhất thì chính là lúc cơn giận đã chạm đến mức đỉnh điểm.
haerin dại quá, minji không trở tay kịp, chưa kịp bịt mồm thì em đã tuôn một ào nước lạnh tạt thẳng vô mặt jihye rồi.
em không đủ tinh tế để hiểu việc nói năng quỵt tẹt và thiếu cân nhắc về tuổi tác của phụ nữ là một điều rất kì cục và thô thiển.
đôi khi trẻ tuổi cũng có cái bất lợi, nhưng rồi theo năm tháng, cuộc đời sẽ dần dạy cho em những bài học mà em sẽ nhớ mãi cho tới cuối đời.
những nguyên tắc bất di bất dịch, mà sự học thì chẳng bao giờ có điểm dừng cả.
..
jihye rót hai ly cà phê, một cho nàng và một là cho minji.
và một ly sữa ấm dành cho con mèo nhỏ nghịch ngợm kia.
"em trông hộ nó giúp chị sáu tháng thôi nhaaaa, jihye xinh đẹp dễ thương cute đáng yêu nhất trần đời."
hớp ngụm cà phê đắng xốc lại tinh thần, minji giở bài cũ rích thời sinh viên ra dỗ ngọt nàng.
chất giọng pha hơi trầm của minji khi chuyển tông cao, ỏng a ỏng ẹo như thiếu nữ dỗi người yêu khiến nàng nổi da gà.
haerin ban đầu ngồi gần minji giờ đã nhích nhích kéo giãn khoảng cách ra tới ngoài mép sô pha như tránh xa mầm bệnh truyền nhiễm.
"chị với hanni có công việc gấp bên đức mà con bé thì không chịu theo cùng, ba mẹ chị giờ cũng đang công tác bên pháp rồi, nó đang tuổi mới lớn nên chị không dám để nó ở một mình, cho nên là.."
minji lưỡng lự ở khắc cuối, cặp mắt gấu con long lanh tội nghiệp làm jihye mủi lòng.
jihye và minji quen biết nhau nhờ trung gian là đàn chị thân thiết trên nàng hai khóa ở trường đại học tại úc, chị tên là pham hanni.
hồi trẻ trâu lúp gió là bạn gái và giờ đã thăng cấp thành nóc nhà đầy uy quyền của họ kim.
jihye nể phục chị mình vì cao tay trị được thói đào hoa của bà chị kia và đưa minji vào khuôn khổ.
khi đó jihye kịch liệt phản đối quyết định chấp nhận lời tỏ tình của minji mà hanni thì đang cân nhắc.
vì tiếng thơm trapgirl của minji lan truyền khắp mọi ngóc ngách, xó xỉnh tại trường đại học, không ai là không biết.
cuối cùng hanni chọn nghe theo con tim mách bảo, tin là thần cupid đã bắn mũi tên tình yêu, se duyên kết mối cho mình và minji, nàng tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, tin rằng minji là soulmate là tri kỷ sẽ cùng nàng xây dựng và bồi đắp một gia đình hạnh phúc.
và nàng đã giao phó niềm tin và tình cảm của mình cho đúng người.
minji yêu hanni bằng cả mạng sống của mình, dĩ nhiên sau những tháng ngày yêu đương ở giảng đường đại học và kết thúc chặng đường với tấm bằng thạc sĩ danh giá trên tay.
cần một khoảng thời gian ổn định sự nghiệp, ở tuổi hai mươi tám, minji và hanni tiến tới hôn nhân và nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp từ hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
cùng nhau bắt đầu một chương mới cho câu chuyện tình yêu lãng mạn như mơ.
"thôi được rồi, em đồng ý."
jihye thở dài bất lực, nàng không tài nào đủ mạnh mẽ để buông câu từ chối.
con bé tóc xanh chành như chim két rừng amazon kia cũng không tới nổi nào, chắc nó sẽ không ngày nào cũng nhàn rỗi móc họng nàng đâu nhỉ? trông khuôn mặt nhỏ nhắn của em nó ngây thơ 'vô số' tội ghê chưa.
"yêu cục cưng quá!!"
minji phấn khích bật dậy khỏi ghế sô pha và nhảy cẩng vui vẻ như đứa con nít vừa được mẹ tặng kẹo và khen thưởng.
cô cười tít mắt không thấy cả mặt trời làm jihye cũng vui lây.
"tém tém lại hộ, gớm quá."
jihye vờ tránh né, nhưng cũng không làm giảm nhịp độ sôi nổi của cô.
"chi phí sinh hoạt chị sẽ gửi đều cho em, em canh chừng nó vụ nó đi học giúp chị, nó cứ trốn miết thôi, nó nhỏ nhỏ mà láu cá lắm."
đang vui là thế nhưng nhắc tới khoảng học tập của haerin, minji liền nghiêm mặt.
do không chịu học hành tử tế, bài vở thì ít mà đánh đàn với đánh lộn thì nhiều.
chỉ thích kiếm cớ đi bù khú cùng đám bạn mà haerin bị tóm cổ về nước giáo huấn.
"giống y đúc chị hồi đó."
jihye vô tư phán một câu xanh rờn, mà công nhận hồi đấy minji cũng khá giỏi mảng đánh đấm, chỉ thua sau gái gú vài bậc.
tiêu tốn mất hai tiếng đồng dàn xếp và đã gần tới giờ máy bay cất cánh, minji phải bay sang đức ngay trong hôm nay vì còn một cuộc họp cổ đông quan trọng vào ngày mai.
có một sự thật minji cố tình dấu jihye.
chuyến đi lần này dự định kéo dài gần một năm và minji đã ăn bớt ăn xén mất sáu tháng và giữ làm bí mật riêng.
nếu thật tình vạch áo cho người xem lưng, bảo jihye trông chừng haerin như mẹ trông con suốt một năm trời dài đằng đẵng và chịu đựng quả mồm mép xóc xiểm độc địa của haerin thì chắc như bắp trăm phần trăm là nàng sẽ xách dép bỏ chạy ngay.
đành dấu nhẹm chờ ngày hậu tạ sau vậy.
"phải vâng lời chị jihye đó nghe chưa?"
haerin xao nhãng dòm đông ngó tây, coi hai người lớn như không khí, tai em không lọt nổi một chữ trong nội dung cuộc bàn bạc chán ngắt của cặp bạn già.
"maybe."
haerin chừng tin tưởng giao phó quyền định đoạt nơi trao thân dài hạn của mình cho người chị số dách, em không hề đòi hỏi thêm tiện nghi sa hoa hay nhà cao cửa rộng gì.
miễn có chỗ ăn chỗ ngủ là tốt rồi, lè nhè coi chừng minji cho ra ở chung với gà.
thời khắc chia tay đã đến, minji dặn dò kĩ lưỡng trước khi rời đi, cô vòng tay ôm em và luyến tiếc xoa đầu từ biệt.
minji sụt sùi sắp khóc đến nơi, giống như hai người sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau vậy.
haerin ngoan ngoãn ngồi im như người nộm để minji lắc qua lắc lại, tuy xa gần năm sáu năm trời nhưng tình cảm chị em vẫn rất khắng khít bền chặt như keo sơn.
haerin ngại thể hiện những cử chỉ thân mật nên em hoàn toàn mù tịt trong khoảng này, em cũng ôm chị mình, một cái ôm chất chứa tình yêu thương và lòng biết ơn vô bờ bến.
jihye ráng nén cười, cái hoàn cảnh đáng nhẽ phải gây xúc động mạnh nếu như nước mắt nước mũi minji không tèm lem như người mắc bệnh cảm cúm.
kim minji đúng là đứa bé to xác của pham hanni.
tiễn cô ra xe, tiếng động cơ vang rền tô điểm cho màn chia ly chia cốc rườm rà nhất lịch sử, minji bám trụ dai dẳng.
cô ráng lưu lại thêm vài phút, lặp lại việc haerin phải giữ gìn sức khỏe, học hành tử tế, nghe theo sắp xếp chỉ bảo của jihye và một tá thứ quy củ lằn nhằn khác.
haerin thiết nghĩ ậm ừ gật đầu chiếu lệ cho xong, sau khi bóng xe minji biến mất và âm thanh động cơ xe lặng dần, haerin sẽ quên tong hết tất cả.
em vẫy tay chào minji qua tấm kính chắn, xe nổ máy và minji nhấn ga, chiếc bentley lao thẳng về phía trước và thoáng chốc đã khuất dạng.
đám mây trắng to tướng bồng bềnh trôi, che mất những tia nắng mặt trời yếu ớt, thời tiết có phần hanh khô và ẩm ương do lượng hơi nước khổng lồ bốc lên từ mặt đất.
jihye xem đồng hồ, kim giờ chuyển động và ngưng ở vạch số mười.
ngày nghỉ của nàng vẫn còn dài, theo lời minji thì đồ đạc của haerin sẽ được công ty vận chuyển mang tới vào ngày mai.
may mắn là nhà jihye còn dư một phòng trống, đó là phòng của hanni lúc trước khi chuyển sang sống cùng minji.
căn phòng để trống từ đó, và nàng vẫn thường xuyên dọn vệ sinh rồi trang trí lại nên nó không tồn tại dấu hiệu của bụi bẩn và mạng nhện do dòng chảy thời gian phù phép.
bỗng làn khói xám mờ ảo che mất tầm mắt của nàng, chúng tụ lại thành một nhúm và bay lơ lững trong không trung.
cộng với mùi hương cay xè khó ngửi tràn vào áp bức hai lá phổi khiến jihye ho sặc sụa.
jihye dáo dát tìm kiếm, hai tay che mũi và miệng, để thứ dạng khí chết tiệt hôi hám đó không có đất giở trò ma mãnh.
nàng ngạc nhiên trợn trừng nhìn haerin, môi chễm chệ điếu thuốc lá, và tàn thuốc rơi rụng xuống mặt đất như tuyết trắng.
cô gái trẻ mười bảy tuổi, nét thanh khiết thơ ngây trên gương mặt thiếu niên ấy lưu mờ dần, phai nhạt trong ấn tượng đầu tiên cách đây khoảng hai giờ đồng hồ của jihye.
lừa bịp, nàng đã bị con bé tinh ranh này xỏ lá và chơi một vố thật đau.
thái độ xấc xược bố đời ngay từ đầu đã phản ánh tính tình của nhóc con ngổ ngáo này rồi.
"này này! ai cho nhóc hút thuốc? gật đầu như gà mổ thóc cho lắm vào cuối cùng cũng như nước đổ lá môn."
jihye quở trách, tiến đến giật điếu thuốc đã hút gần hết và chỉ một ít nữa sẽ còn mỗi cái đầu lọc, nàng thẳng tay vứt xuống đất và mạnh bạo dậm chân dụi tắt nó.
"thích thì hút thôi."
haerin hướng cằm thách thức, chẳng có vẻ sợ sệt dè dặt giọng lên án của nàng.
bà cô ngoài điểm xinh đẹp và body ngon mắt ra thì tổng thể chẳng được cái gì sất, đã thế còn cọc cằn hung dữ như bà chằn lửa làm em càng được nước lấn tới.
em sẽ tìm mánh chọc điên jihye dài dài.
"tôi nghĩ em nên vô trại giáo dưỡng mới trị được thói ương ngạnh của em."
jihye không nao núng, loại con nít quỷ phải trị từ từ và ép vào khuôn phép tụi nó mới phục.
tụi nhỏ thời nay lắm trò mèo vờn chuột, nàng từng một thời trải qua, sao không thấu tường thấu tận cho được.
nàng không tin là mình không quản được con nhóc nghịch như giặc bày đặt học đòi làm báo đời báo đốm này.
"chưa chắc."
haerin cười khẩy, em phủi tay không chấp nhất nàng.
trẻ khỏe ai lại đi cự tay đôi với người già nhỉ?
tbc
=))) chị bảo mẫu lóng tính và bé mèo thích gẹo gan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co