Truyen3h.Co

daerin | naughty

end

kdxsxapbicpoi

"chị ơi! em đậu rồi chị ơi!"

haerin tông cửa chạy vào, vội vã đá đôi giày văng lung tung, chiếc balo nẩy lên xuống.

trên tay là tấm giấy bảng điểm, em phấn khích ôm chầm lấy jihye và dụi mặt vào tóc nàng, jihye đang xem tivi chưa hiểu cái mô tê gì nhưng thấy em vui vẻ thế nàng cũng vui lây.

"65 điểm luôn nhá."

haerin hớn hở lùi ra và phe phẩy tờ giấy trước mặt jihye, chủ yếu khoe trái ngọt mình hái được sau hai tuần không màng đêm ngày đèn sách.

"mèo con giỏi quá, muốn unnie thưởng gì nào?

jihye bật cười trước vẻ tự hào của haerin, âu yếm xoa đầu em, tờ giấy bài kiểm tra tuy không ít chỗ bị phê mực đỏ nhưng nàng biết đó là sự thành quả của em và nó đáng được ghi nhận.

haerin vờ trầm tư xoa cằm cân nhắc, không báo trước mà hôn cái chóc nhanh lên má jihye, đôi gò má trắng mịn dần phiếm hồng, điểm tô thêm ánh mắt xao xuyến, con tim rung động như chực bổ nhào ra khỏi lồng ngực.

"muốn gọi chị bằng tiếng baby girl, muốn giới thiệu với bạn bè chị là girlfriend, muốn honeymoon ở hawaii, muốn mỗi sáng thức dậy cạnh chị, thế có quá đáng không?"

sến! sến quá sức!

haerin cầm bàn tay jihye áp lên má mình, đôi mắt khoá chặt không rời hình bóng nàng, thanh âm ngọt ngào êm dịu, tuy không phải phong cách của em, đâu có nghĩa là nhờ sức mạnh tình yêu mà không thể thay đổi?

jihye đáp lại bằng hành động, chầm chậm thu hẹp khoảng cách, nghiêng đầu khẽ khàng và áp hai đôi môi sát gần nhau, hai tay câu cổ haerin, một giữ gáy một đan vào tóc em.

haerin vuốt khẽ eo jihye, kéo nàng ngã hẳn trên mình, lưng em áp xuống sofa.

haerin cùng jihye nhắm mắt tận hường khoảng khắc lãng mạn hiện tại, từng chuyển động đều ăn khớp, nụ hôn không vương chút nhục dục, thuần khiết là hai tâm hồn lạc lõng tìm thấy nhau.

tách ra rồi mãi còn vương vấn, haerin và jihye tựa trán vào nhau, hai đứa nở nụ cười ngốc nghếch chỉ có ở những con người đắm chìm trong ái tình.

diễn biến câu chuyện tình này, tình tiết không quá nhanh hay dồn dập, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhặt, dần dà theo thời gian tạo ra tác động lớn, ai dám đủ thông thái lên tiếng thế nào mới là tình yêu chân chính? cả hai đơn giản vô tình va vào nhau giữa biển người rộng lớn, cảm xúc nảy nở đâm chồi khi nào không hay.

..

thấm thoát một năm đã trôi qua, minji hoàn thành chuyến công tác dài, cô quay về nước để đón haerin, minji vẫn chắc mẩm jihye sẽ không chịu nổi tính tình ương ương dở dở của haerin chỉ sau hai ngày tiếp xúc, không sớm thì muộn sẽ tống cổ và trả em về nơi sản xuất, hai đứa nhỏ chịu được nhau tới giờ quả thật kì tích.

điều minji chả tài nào hiểu nổi là tên mèo lười haerin đã thay đổi trăm tám chục độ, chị em sống chung từ nhỏ tới lớn mà minji không khỏi ngỡ ngàng, thản thốt.

cô sinh viên đại học seoul nhỏ nhắn xinh xắn, tóc đen, áo sơ mi ủi phẳng ngoan ngoãn đứng trước mặt minji.. cô xém tí nữa ngất xĩu cái đùng, sang chấn tâm lí quá rồi.

nó! em gái?! minji mắt chữ a mồm chữ o đứng đơ ra đó.

"đẹp gái quá hay gì nhìn miết vậy má?"

haerin cười khẩy, ngồi sofa chân vắt chéo kiểu quý cô, vai chạm jihye coi điệu bộ thân thiết lắm.

bản mặt láo toẹt, giọng điệu xấc xược thế mới là haerin này! minji cuối cùng cũng tin cô bé kia là em gái mình.

hết ngạc nhiên này đến kinh ngạc nọ, hai nhỏ đó đang công khai tình tứ nắm tay giữa ban ngày ban mặt! không hề e ngại chị chúng nó, phát cơm chó thản nhiên.

"tao bỏ lỡ drama gì hả? giữa ban ngày đừng nhác ma chị mày nhe!"

"chị biết lấy vợ chắc tui không biết lấy vợ chắc?"

haerin tỉnh bơ hôn má jihye vẻ đắc thắng, nàng ngại ngùng đánh yêu vào vai em, con mắt minji thì giật giật, hanni mà chứng kiến cảnh sến sẫm này đảm bảo mửa mấy thao.

"dafuq.. tụi bây phản cảm quá!"

minji nhăn mặt, con nhỏ em ngoại hình đoan trang hiền lành chứ cái nết thì có đầu thai thêm mười kiếp vẫn láo cá, trẻ trâu hoàn trẻ trâu! shock hơn nữa, mo jihye cứ mặc nhiên dung túng cho con mèo ranh kia tác oai tác quái.

minji dẹp luôn ý định rước haerin, nhìn phát biết ngay nó bỏ nhà theo gái rồi, chuyển sang bàn chủ đề nghiêm túc hơn, cô cần haerin xác nhận em yêu đương đàng hoàng nghiêm chỉnh, minji cũng xem jihye như em gái, sẽ không để haerin làm tổn thương jihye vì thói bông đùa trăng sao trẻ con kia.

minji chẳng phải thần tiên nên đâu thể lý giải hết chuyện hai con người, hai tính cách trái ngược hoàn toàn lại yêu nhau? nam châm trái dấu thì hút mà.

"quen hồi nào?"

"ba tháng."

"có nghiêm túc không?"

"tốt nghiệp đại học xong thì cưới."

"mày tính tới đó luôn rồi à?"

"cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày thằng khác nó dòm."

"tao đến sợ mày rồi đó em, rồi định đẻ mấy đứa?"

"tùy ý chị vợ, em định hai đứa."

"vợ luôn rồi? sống chậm chút đi bé."

"nết bà đâu thua kém gì, hẹn hò chưa được nữa tháng mà đã kêu 'cháu của mình sẽ gọi em bằng bà' với hanni unnie rồi, không biết quen nhau qua nổi mùa trăng chưa bày đặt."

chị em đối đáp qua lại thân tình, trao đổi tí chiêu thức sau lâu ngày xa cách, jihye ngồi im lìm lắng nghe không vội chen vào, hôm nay nàng ít nói lạ.

jihye sắp đầu ba rồi, haerin tốt nghiệp đại học, ổn định công việc, chững chạc hơn mới tính xa, nàng vốn cẩn trọng và thực tế nhưng viễn cảnh kết hôn với haerin trong tương lai khiến jihye bồi hồi lạ, dù con bé lắm lúc suy nghĩ còn bồng bột, bộc phát nhưng chính vì điều đó càng làm jihye yêu haerin nhiều hơn, jihye đã quan sát được khía cạnh haerin ấm áp, em sẵn sàng hạ cái tôi xuống vì jihye, đạt điểm cao, học nấu ăn, bỏ bớt thói xấu, mục đích chung đều hướng đến làm jihye vui lòng, nàng còn đòi hỏi gì hơn nữa?

"jihye, xác nhận là con nhỏ này không tán phét đi? em chắc chứ?"

minji ngã lưng ra ghế, vẻ mặt nghiêm trang của người chị lớn, hướng ánh mắt dò hỏi về phía jihye trông hệ trọng lắm

"tụi em thật sự nghiêm túc."

jihye mỉm cười, gật đầu nhanh gọn, haerin vui mừng ngã hẳn vô lòng chị người yêu.

"okay, giao nó cho em, nhắm không ổn thì cứ đì ra đảo đập đá."

minji nhăn mặt, cơm chó thồn đầy họng, giơ hai tay lên trời bộ đầu hàng, cản ngăn gì nổi nữa, tác hợp cho đôi chim sẻ thôi.

mừng vì sau nhiều năm cũng có người kềm được cái tính khí ương bướng láo nháo của haerin, minji cũng đỡ nặng đầu chuyện bảo bọc em gái, giờ người lãnh haerin đã có mo jihye, bến đổ và điểm tựa vững chắc dìu dắt một haerin háo thắng.

minji sẽ ráng sống khoẻ tới ngày ăn cưới chúng nó, chứ tháng này bị hanni cắt hết tiền tiêu vặt mất tiêu..

end

lâu quá ko viết bị lục nghề =)) thông cảm cho tui nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co