Thư viện
Đến giờ ra chơi vẫn như mọi khi, bóng dáng cún con luôn chờ em mèo ngay cửa lớp nhưng mặt nhỏ hôm nay có hơi bí xị không được vui chắc là do vụ hồi sáng rồi
Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, Haerin liền tiến tới lại người em yêu bé nhỏ núp ló dạng đằng kia
"Haerin a!! Người hồi sáng là ai thế"
Danielle hỏi em với đôi mắt long lanh như vầng sao như muốn biết mối quan hệ giữa Haerin và bà gấu nâu kia là gì! Đôi mắt trông ngóng đó khiến nhỏ phải bật cười vì sự quá đỗi dễ thương của chị cún
"Chị đấy là bạn của em"
"Thật à?"
"Thật mà!"
Tất nhiên mèo nhỏ nói đúng sự thật chứ nhưng mắt của Danielle cứ nhìn thẳng vào mắt em làm Haerin áp lực kinh khủng. Phải tránh ánh mắt kia chứ không thôi là em chịu không nổi có khi nói ra hết luôn đấy
"Nhưng mà trông chị ta có vẻ thích em lắm đấy! Bé mèo này là của mình Danielle này thôi mà"
Danielle cười hí hửng nắm tay lấy tay em. Nụ cười chị cún như mặt trời sưởi ấm hết nguyên người em. Chúng gây thương nhớ kinh khủng, nụ cười ấy khiến người khác từ buồn cũng trở nên vui lây cả mắt biết cười của chị cún nữa làm em cũng phải bật cười theo
Cả hai cư xử như người yêu nhưng chẳng phải, cũng lâu lắm rồi bây giờ em cần câu trả lời nhất định từ chị. Em chẳng còn sợ chi nữa mạnh dạn hỏi câu hỏi cất giấu trong lòng mèo nhot bấy lâu nay chỉ đợi chị cún đưa ra câu trả lời
"Thế chị có thích em không?"
"C - Chị"
Danielle cứ lắp ba lắp bắp, tim đập nhanh kinh khủng. Cún con cũng không biết phải trả lời em như nào? Con ngươi đợi chờ câu trả lời của mình khiến chị cún càng thêm khó xử
Liệu Danielle thật sự có thích em không? Nhưng rõ lòng mình nhìn em bên người khác thì khó chịu lắm
RENG! RENG! RENG!
Tiếng chuông vang lên, cún con chớp thấy thời cơ liền lấy cớ vào lớp để né tránh câu hỏi của em. Chắc Haerin buồn lắm, chị cún hiểu mà. Đợi chờ người mình thích như thế mãi cũng không hay!
"Thôi chuông reo rồi chị vào lớp nhé! Bái bai em"
Thật sự Haerin khó chịu vô cùng với cái chuông của nhà trường thường ngày reo trễ dữ lắm có lúc reo sớm kinh khủng mà hôm nay lại rất đúng giờ? Đến đồ vật cũng muốn ngăn cản tình yêu của Haerin à?
Nhưng mà chị cún chỉ cần trả lời có hay không, chỉ vài giây thôi. Vụ hồi sáng nhìn ánh mắt của Danielle nhìn gấu là mèo nhỏ biết chị cún khó chịu cỡ nào
Thỏ lùn cũng chắc nịch rằng Danielle thích em nhưng tại sao chị lại không nói? Nhìn bóng lưng kia chạy vội vào lớp tránh né câu hỏi của em mà buồn bã. Mi em cụp xuống rầu rĩ, mèo nhỏ chỉ cần nghe câu trả lời của chị cún thôi mà
Đi được một lúc Danielle ngoáy đầu quay lại nhìn em. Mèo con buồn bã vô cùng bước vào lớp. Bây giờ chị cún cũng đang rất rối chẳng làm như nào, có lẽ hôm sau Danielle nên xin lỗi em
Học hành cũng chẳng vô ngồi mãi mới hết giờ học, trên đường về ngồi trên chiếc xe của gấu nâu. Mèo nhỏ kể hết toàn bộ chuyện ở giờ ra chơi cho Minji nghe tất nhiên gấu nâu bức xúc
"Cứ để việc này cho chị, chị làm Danielle nói thích em ngay thôi"
Minji chở em đến nhà, nhìn nhỏ em của mình buồn bã như vậy khiến gấu cũng thêm lo. Mèo con vừa bước xuống chuẩn bị mở cửa nhà thì Minji lại bảo
"Yên tâm nhé! Chị sẽ giúp em"
"Em cảm ơn ạ! Chị về cẩn thận nhé"
Mèo con nhìn gấu chỉ biết nói cảm ơn. Gương mặt ủ rũ ấy cứ ám em từ lúc giờ ra đến về tận nhà. Nằm trên giường Haerin vẫn nhớ lời Minji nói liệu gấu nâu sẽ làm gì nhỉ?
Buổi sáng như thường lệ vẫn được gặp chị cún vào giờ ra chơi. Chuyện hôm qua em đã gạt qua một bên. Nếu Danielle không muốn nói em cũng không muốn ép làm gì. Tình yêu là tự nguyên không phải ép buộc ai đó phải thích!
Hôm nay cả hai lại không trò chuyện trước hành lang nữa. Mèo nhỏ rủ chị cún vào thư viện trường để đọc sách do nhỏ nghe bảo nhiều sách hay trong thư viện lắm
Vừa vào thư viện, phải nói là vắng tanh chỉ lác đác vài ba người hầu như mọi người đều không hay lui tới thư viện. Mèo với cún cùng lại chỗ kệ sách gỗ có hàng tá những cuốn sách, mèo nhỏ lia mắt sơ qua một lúc cũng chọn cho mình một quyển sách để đọc, còn chị cún thì vẫn chưa tìm được sách cho mình
"Haerin tìm được sách rồi à! Tìm được rồi thì vào bàn đọc đi! Đợi chị lâu lắm, tí chị lựa rồi lại ngồi với em"
Em mỉm cười gật đầu rồi ngoan ngoãn lại bàn đọc sách. Dáng vẻ vẫn mải mê lựa sách cho mình khiến Haerin nhìn chị say đắm một lúc rồi mới nhớ là mình vào đây đọc sách chứ không phải để ngắm Danielle
Được khoảng 15 phút chị cún đã tìm được cuốn sách bước lại chỗ em. Haerin thật mừng khi Danielle tìm được sách do nãy giờ em thấy cún con lựa hơi lâu. Nhưng ngước mặt lên nhìn thì Danielle cau mày hình như đang bực bội thì phải?? Tay thì cầm chặt quyển sách đến nổi gân guốc hết cả lên
Bây giờ Danielle như nổi khùng lên mặt đỏ lòm tức giận nén cơn tức vào trong. Haerin nhìn bên ngoài chẳng hề hiểu tại vì sao mà Danielle lại thành ra như vậy. Em suy nghĩ rằng có lẽ chị không thích thư viện nên khó chịu
"Chị sao thế? Mặt chị trông khó chịu lắm á! Chị không thích thư viện hả?"
"A-À đâu có đâu. Tụi mình đọc sách thôi Haerin"
Nghe được giọng nói của mèo nhỏ, Danielle mới hoàn hồn trở lại dần buông thả cặp chân mày ra, đôi tay cũng dần buông tha cuốn sách kia, ngồi xuống đọc sách với em
Đôi lúc chị cún còn lén liếc sang nhìn em, đột nhiên hai cặp mắt nhìn trúng nhau. Thì ra là mèo nhỏ cũng lén nhìn chị cún đây mà. Bị bắt gặp nhìn lén cả hai liền ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác chẳng còn dám nhìn đối phương
RENG! RENG! RENG!
Tiếng chuông phát tan sự ngại ngùng này của Haerin và chị cún. Cả hai dọn dẹp sách vừa đọc xong cũng vừa bước ra khỏi thư viện đi về lớp của Haerin
Đôi mắt lo lắng ấy cứ nhìn em như muốn nói điều gì đó mà chẳng thể. Cuối cùng cũng đến lớp mèo nhỏ rồi bây giờ không thì không được, Danielle đành níu kéo đôi tay bé nhỏ kia lại nói với em
"Em thật sự không biết Minji có ý đồ gì với em à"
"Dạ?? Ý đồ gì chị"
Nhỏ ngây mặt ra chẳng hiểu chị cún nói gì. Haerin hỏi lại thì Danielle trông mặt vừa cáu vừa lo lắm
"Em đừng giao du với Minji nữa!"
Danielle nói với nét mặt lo sợ kinh hãi nhìn em, chỉ mỗi như thế đôi mắt dần như ngấn nước luyến tiếc quay về lớp của mình
Em vẫn thắc mắc là trước khi bước vào thư viện thì Danielle tươi như hoa vẫn vui vẻ mà, chỉ có lúc chị cún kím sách xong quay lại bàn mới lạ lùng thôi. Trong lúc mèo nhỏ đọc sách đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co