Truyen3h.Co

ĐẠI CA 🌸

Đại ca 1 🌸

XaoXao0000


" Aaa..."

Hạ Tuấn Lâm nửa đêm lại tỉnh giấc, mồ hôi chảy dọc thái dương ôm trọn đường nét gương mặt xuống tới cằm.

Lại là giấc mơ đó, 10 năm nay chưa bao giờ cậu ngủ được 1 giấc trọn vẹn nếu không có Đinh Trình Hâm ở đây.

Cô độc, sợ hãi.

Hạ Tuấn Lâm thở dài 1 tiếng liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu, cậu bước xuống giường ra ngoài sảnh dạo một chút. Trời cũng gần sáng rồi, Tiểu Cẩn nghe tiếng cậu thức giấc đã nhanh chóng đứng đợi trước cửa phòng.

" Thiếu gia, cậu lại mơ thấy ác mộng sao? "

Cậu không trả lời hắn, giơ tay tiếp nhận áo lông hắn chuẩn bị cho cậu, đêm nay trời lạnh hơn rất nhiều, tuyết sắp sửa rơi rồi.

" Thiếu gia! "

" Ừm..."

Cậu ra tới phòng khách liền thấy 1 đám người vây quanh đó, có vẻ là cố thủ chắc chắn, không giống hóng chuyện. Cậu cũng tò mò đến xem, cái gì đây?

Hạ Tuấn Lâm hơi nheo mài lại, nhìn Tiểu Cẩn đợi câu trả lời thoả đáng.

Tên nhóc này là ai? Tại sao lại có mặt trong Hạ gia, lại còn hiên ngang ngủ ở đây với 1 đám vệ sĩ đứng canh gác như vậy?

Còn ra thể thống gì không?

Không có phép tắc.

" Thiếu Gia, ngài quên rồi sao. Là cậu nhóc ăn mài buổi chiều cậu mang về ấy ạ "

Hạ Tuấn Lâm nhướn mài thật cao lại gần nhìn kĩ người dưới đất một chút, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua chứ không nhìn kĩ.

Chẳng khác nào đến cậu cũng nhìn không ra, tên này lúc chiều từ đâu chui ra giữa đường ngã trước xe của cậu, chắn ngang đường. Người tanh tưởi mùi rác cộng với mùi động vật chết, hắn tự dưng xông ra chắn đường cậu, thuộc hạ nhanh chóng lôi hắn ra vức lại bên đường.

Nhưng chẳng hiểu sao Thiếu gia của bọn họ lại chưa chịu cho tài xế lái đi. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, gặp hắn cũng coi như phần số hắn hưởng chút mai mắn đi, Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm cái đống đen xì đó, chỉ nhẹ nhàng nói ra 2 chữ "mang về".

" Lúc mang về đã tắm rửa sạch sẽ rồi ạ, nhưng mà tên này không chịu ăn cũng không chịu uống, thuộc hạ đã sắp xếp cho hắn ngủ ở sau bản doanh nhưng...người này thân thủ khá nhanh nhạy, hiện tại đụng tới sẽ rất hung dữ. Nếu làm mạnh quá hắn sẽ chết nên chúng tôi định đợi tới sáng mới báo với thiếu gia "

Bonn họ là hắc đạo, nói chuyện từ bi nghe thật buồn cười. Nhưng sự thật là vậy, hầu hết phân nửa bản doanh đều là Hạ Tuấn Lâm ngửa tay vớt về, cho họ chổ ăn chổ ngủ, đổi lại họ phải một lòng vì Hạ Gia mà làm việc.

Tên này cũng không ngoại lệ, đều là đàn ông, tập luyện 1 thời gian đều sẽ có thể trở nên mạnh hơn, nếu có đầu óc nhanh nhạy thì sẽ được cậu trọng dụng.

Lúc tối Hạ Tuấn Lâm có hỏi qua Tiểu Cẩn tên mới nhặt về ra sao, Tiểu Cẩn thấy thiếu gia có vẻ quan tâm đặc biệt đến tên này cho nên mới không dám làm gì quá đáng nếu như chưa hỏi qua cậu. Với luật lệ Hạ Gia mà để một tên vô danh tiểu tốt tuỳ tiện như vậy Tiểu Cẩn cậu đây sớm đã từ chức tự mình đày ra đảo chịu tội rồi.

Hạ Gia không chứa người vô dụng.

Nhưng quả thật Tiểu Cẩn nhìn đúng rồi, Hạ Tuấn Lâm im lặng lại gần chăm chú nhìn tên nhóc đó, một lát sau mới lùi lại.

" Đem tắm lại 1 lần nữa "

Hả?

Vẫn còn mùi

Nếu Thiếu gia đã có lệnh, dám không nghe. Gần 4h sáng, tên nhóc ăn mài kia lại bị lôi dậy đi tắm một lần nữa. Lần này tắm đến trời sáng mới xong. Bữa sáng của Hạ Tuấn Lâm giống như có thêm 1 món mới vậy.

Lúc khuya cậu nhìn chưa kĩ gương mặt hắn, chỉ thấy cả người hắn trắng phát sáng, ngũ quang cũng không tệ. Thật sự quá khác biệt với lúc chiều cậu mang hắn về, Hạ Tuấn Lâm có chút hứng thú.

Phòng tắm chuyên nghiệp đã rột rửa hắn tận 2 tiếng đồng hồ, có thể nói là tắm đến nội tâm cũng sáng bóng, người để lại mùi thơm thoang thoảng.

Cậu rất hài lòng.

" Mang lại đây "

Tên nhóc này bị vần suốt một đêm, hiện tại đã không còn sức để chống cự nữa, bị lôi đi đâu thì đi đó. Hắn bị đưa đến gần Hạ Tuấn Lâm, cậu tiện tay đưa cho hắn một cái bánh quế hoa, nghe nói tên nhóc này không chịu ăn uống gì cả.

Được Hạ thiếu ban đồ ăn, thật sự là diễm phúc của hắn, nhưng tên này một chút trân trọng cũng không có, là đang tự mình đưa dao vào cổ.

Hắn hất tay cậu ra làm cho miếng bánh bay đi chổ khác trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tuy bọn họ bên ngoài lạnh lùng không chút biểu cảm nào nhưng ai cũng ngầm hiểu kết cục của tên này.

" Sao lại không ăn? Hửm..."

" Anh là xã hội đen đúng không? Các người là người xấu, tiền của các người đều bẩn, tôi không ăn "

Hạ Tuấn Lâm cậu tức giận lên rất nguy hiểm, nhưng cậu nhẹ nhàng lại càng khiến ngta sợ hãi. Tiếp theo cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tên nhóc này còn ngang bướng thì đừng trách.

Hạ Thiếu nghe hắn hỏi xong cũng bật cười, thật buồn cười.

Cũng may cho hắn dung mạo dễ nhìn, thật khó có thể tưởng tượng được bên dưới lớp bùn đất bẩn thiểu đó lại là 1 cậu nhóc mơn mởn xinh đẹp, da trắng như sứ, mắt to đen lai lái, mũi cao môi hơi tái nhạt một chút do trời rét, nếu không phải quá đối lập với hình ảnh hôm qua chắc hẳn nó đã đi dạo 1 vòng diêm phủ rồi.

Chút hứng thú ít ỏi của Thiếu Gia không biết duy trì được bao lâu.

Thằng nhóc thấy Hạ Tuấn Lâm cười lớn mặt lại càng tái hơn.

" Không đói sao? "

Đói...bụng hắn sắp dính vào nhau hết rồi. Nhưng phải ăn đồ ăn của người xấu hắn thà đói chết còn hơn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt dao động của nhóc con lại càng thú vị, cậu ngoắc tay một cái Tiểu Cẩn phía sau liền tiến lại gần.

Tiểu Cẩn nhìn Thiếu gia rút ở đâu ra một tờ tiền trong túi áo ra đưa cho hắn, bảo hắn đi mua bánh bao.

🙂

Nhiệm vụ kì quái nhất từ trước đến giờ cậu nhận được từ Hạ Tuấn Lâm.

Bánh bao Hạ gia đây không thiếu, nhưng nhất định phải ra ngoài mua...mua bằng tiền Thiếu Gia đưa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi mắt bên bị che hết một nửa đang uất hận nhìn cậu, liền lấy tay luồn hẳn vào bên trong tóc hắn vén lên, như vậy rõ ràng hơn.

Mái tóc dài che hết nửa gương mặt giống như cái vỏ để hắn bảo vệ mình, mọi thứ đều bị che phủ đi một nửa khiến hắn bớt sợ hãi hơn, bị cậu trực tiếp làm cho phơi bày như vậy, nhóc con có chút hốt hoảng.

Bây giờ thì rõ rồi, đôi mắt 2 mí to tròn đang cực lực trốn tránh ánh nhìn của cậu. Bàn tay hà Tuấn Làm luôn sâu vào tóc hắn Đầu ngón tay cử động ma sát nhẹ với da đầu làm cả người hắn co rút lại, gương mặt trắng toát ửng lên chút hồng hồng.

Tóc dài che hết nữa khuôn mặt, phía sau dài đến mức có thể buộc lên được, nếu chỉ nhìn bộ dáng sợ hãi cuối đầu của hắn không ai biết đây là một cậu con trai. Hạ Tuấn Lâm cho người cắt phăng mái tóc hắn đi ngay tại chỗ.

Cắt kiểu mutllet, tóc mái phía trước cắt ngắn lên lộ rõ đôi mắt, phía sau vẫn còn chừa lại cái đuôi như đuôi rùa, cậu thích sờ tóc hắn...rất mềm.

Hắn bị một đám người vây quanh cắt tóc, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy co rúm lại, càng thu mình thì càng bị đám người này giữ tay giữ chân lại. Cũng không ai dám làm mạnh tay trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Thiếu Gia ra tay rất ác, nhưng cậu ấy chưa ra tay thì chưa đến lượt bọn họ làm càng.

" Hạ Nhi~ sáng sớm có gì vui vậy? "

Tống Thiếu từ xa đã ồn ào gọi cậu, sớm như vậy đã tới đây.

" Sao lại chạy tới đây? "

" Không được sao? "

Tống Á Hiên nháy mắt với cậu một cái rồi cười nham nhở ngồi vào bàn ăn. Đêm qua Hạ Nhi đã một mình tới đây, cậu sáng sớm đã nôn nóng đến xem Hạ Nhi như thế nào.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bộ dáng cợt nhã cười cười của Á Hiên, lười nói.

" Ây zoo... ai đây Hạ Nhi? "

Tống Á Hiên nhìn tên nhóc đối diện liền ồ lên kinh ngạc, trong biệt thự xuất hiện thêm một người không có gì phải lạ, mà người đó lại được ngồi cùng bàn ăn với Hạ Tuấn Lâm thì không bình thường một chút nào, một hồi phải nói cho Đinh Ca biết mới được.

Tiểu Cẩn đi mua bánh bao đã trở về kịp trả lời câu hỏi của Tống đại thiếu gia.

" Dạ là người mà Thiếu Gia nhặt được hôm qua ạ"

Thú vị...

Tống Á Hiên nhìn nhóc con bị cắt đi mái tóc dài vẫn tận lực cuối đầu tránh xa ánh mắt của mọi người liền tiến tới tặng cho hắn một thứ. Là trực tiếp gắn lên người nhóc luôn.

Một cây kẹp hình heo peppa màu hồng.

Hắn thấy thêm một người kì lạ xuất hiện liền tăng lên cảm giác bất an trong lòng, người này còn lại gần hắn nữa, nhưng cây kẹp hình dáng ra sao thì hắn không nhìn thấy, chỉ có Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy thứ đó sắc mặt liền không được tốt.

Không hài lòng thì không hài lòng, Tống Á Hiên vẫn hi hi ha ha khen nhóc con kia đáng yêu.

Một từ đáng yêu lại khiến cho 2 người khó chịu.

Từ xa lại có một bóng dáng cao to đang đi đến, khoảng cách đủ để nghe thấy Tống Thiếu khen người kia đáng yêu.

Người này là Lưu Diệu Văn, thuộc hạ cấp cao của Tống đại thiếu gia Tống Á Hiên. Tính cách lạnh nhạt vô cùng, so với Tiểu Cẩn điềm tỉnh nhẹ nhàng, giỏi ăn nói thì tên kia giống như 1 khúc gỗ vậy, một khúc gỗ biết đi. Hắn lúc nào cũng ở cạnh Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn lên tiếng chào Hạ Thiếu một tiếng rồi lại ra phía sau Tống Á Hiên đứng.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy túi bánh trong tay Tiểu Cẩn, mùi bánh bao thơm nồng bắt đầu thu hút sự chú ý của ai kia. Nhóc con run rẩy nảy giờ cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu, là nhìn túi bánh trong tay cậu.

" Lại đây "

Hạ Tuấn Lâm bảo hắn qua hắn liền qua. Ngay lập tức cậu liền ném cây chói mắt đó về phía Tống Á Hiên,

tống á hiên: " không cần sao? "

Hạ Tuấn Lâm hững hờ liếc cậu, gương mặt đằng sau cậu lại càng thêm âm trầm.

Hạ Thiếu lấy từ trong túi giấy ra một cái bánh bao nhân thịt, tiệm bánh này khá nổi tiếng, mùi vị tuyệt đối không tệ cho nên Tiểu Cẩn mới cân nhắc mang lên.

" Ngươi tên là gì? "

Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn, hắn một mực ngậm chặt miệng không nói, bụng lại kêu lên mấy hồi đòi thức ăn. Ánh mắt nhìn bánh bao rất say đấm.

Giây tiếp theo hắn liền mở miệng ra, không có nói chuyện, cũng không có được ăn. Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm cắn miếng bánh bao mà mồm cũng há theo.

Chỉ cần nói tên sẽ được ăn. Nhóc con ngoan cố đến cái thứ 3, một phần chỉ có 4 cái, một cái lại còn rất nhỏ, chỉ cắn 2 phát là hết. Hạ Tuấn Lâm cắn phân nửa, một nửa còn lại đưa đến bên miệng hắn.

Nhóc con rất nhanh chóng cắn lấy, nhưng giây tiếp theo cái bánh lại chui vào miệng của Hạ Tuấn Lâm. Vì phản ứng với đồ ăn quá nhanh nên nhóc dừng không kịp, đôi môi nhỏ đã in lên má cậu một cái.

Nhóc gấp đến độ nước mắt sắp tuôn ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm không nói nhiều, nhóc ta cũng đủ hiểu, 4 cái bánh bao nhỏ này chính là người đeo mắt kính kia ra ngoài mua về, còn tại sao lại chỉ có 4 cái trong khi biệt thự của Hạ Gia to như vậy thì nhóc hiểu rất rõ.

Mấy tờ tiền lẻ lúc nảy có lẻ không phải tiền phạm pháp của đám người xấu này làm ăn phi pháp, nó đói.

Nó hiểu, nếu không nói thì một miếng cũng không có mà ăn.

" Hạo Tường..."

Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng cho một nửa cái bánh còn lại vào miệng ăn rất ngon lành.

" Họ..."

Nhóc con cảm giác là mình bị lừa, đã nói rõ ràng tên như vậy còn không được ăn. Tên xấu xa này ăn hết cái cuối cùng rồi còn đâu, ánh mắt ngập nước hiện lên tia phẫn nộ cực kì, trực tiếp mắt đối mắt với cậu chẳng còn sợ chút nào nữa.

Môi run run tức không thể nói nên lời.

Đáng lẻ nếu chưa có được đáp án ưng ý, Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối sẽ vô tình làm ngơ không làm theo thoả thuận, nhưng cuối cùng lại nhét nửa cái bánh bao còn lại vào cái miệng nhỏ đang tức giận kia.

Thằng nhóc này cũng cứng đầu lắm, nhìn qua thì có vẻ nhút nhát nhưng nói câu nào cũng đều khiến thuộc hạ bọn hạ trợn tròn cả mắt lên.

Hắn ăn được chút bánh nước mắt lại ào ạt tuông ra, úp mặt xuống vai Hạ Tuấn Lâm khóc nức nở. Lúc nảy cậu bảo hắn qua, hắn trực tiếp bò qua ghế của Hạ Tuấn Lâm, hiện giờ phát hiện ra thì tên nhóc đó đã ngồi trong lòng khóc rồi.

Tống Á Hiên thấy Hạ Nhi cũng không có ý định đẩy thằng nhóc đó ra, lại còn đưa tay lên vuốt tóc nó. Điện thoại nhanh chóng đưa lên chụp lại khoảnh khắc này, Hạ Tuấn Lâm bởi vì một chút hứng thú với nó mà không phát hiện ra cậu chụp lén, mặc dù bức ảnh này có gửi cho ai đi nữa thì cũng không có gì quan trọng, nhưng quan trọng là Hạ Tuấn Lâm không hề biết sự tồn tại của nó.

Nếu trong khoảnh khắc sống chết, 1s này có thể tiễn cậu xuống địa ngục.

Chỉ duy nhất Lưu Diệu Văn là nhìn rõ hết mọi việc cậu làm.

Đinh Trình Hâm bên kia nhận được bức ảnh, hiếm khi phản ứng thái quá với Mã Gia Kì.

Nhìn xem...

Hạ Tuấn Lâm hôm nay có hứng thú với một thằng nhóc. Đinh Ca bên kia lại đòi cậu cho xem mặt tên này, nhưng dám chụp lần nữa chắc hẳn bữa sáng này Tống A Hiên cậu ăn không ngon.

*Rầm*

Khỏi phải đợi tới lúc chụp thêm tấm nữa, những lời vừa nảy cho cậu rút lại đi. Thỏ điên Hạ Tuấn Lâm kia mới mấy phút trước còn vuốt tóc ôm ấp người ta trong lòng, bây giờ đã nắm đầu nhóc con ra quăng xuống đất.

" Đem nhốt lại "

Tiểu Cẩn trực tiếp mang hắn đi giam lại, người này không chỉ làm Hạ Tuấn Lâm quan tâm đặc biệt mà còn rất đáng để đặt 1 dấu chấm hỏi lớn, vừa rồi hắn nói hắn tên Hạo Tường, từ trước đến giờ thuộc hạ của Hạ Gia làm việc không kém chất lượng như vậy. Chỉ cần muốn biết thông tin của 1 người liền có thể trong 1 đêm rõ ràng tất cả mọi thứ. Ngay sau khi tìm được hắn, cậu đã cho người điều tra, nhưng hôm nay lại nhận được kết quả là chẳng tra ra được gì. Việc này báo cáo lại chắc chắc Lão đại sẽ....không có sẽ.

Tiểu Cẩn mang hắn cho người mang hắn vào một căn phòng nhỏ phía dưới hầm, vật dụng thức ăn đầy đủ tuỳ ý hắn thoải mái, chỉ là khoá cửa không cho hắn ra ngoài mà thôi,chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác người này mà sức mẻ 1 miếng chắc hẳn bản thân cậu cũng chẳng lành.

.
.

Mỗi năm Hạ Tuấn Lâm chỉ về căn biệt thự này ở 2 ngày thôi, năm nay đã ở đến ngày thứ 3. Sau khi giao dịch phía Bắc với đám người lão Hàn thành công rực rỡ, cậu ngay lập tức trở về Trùng Khánh, nhà chính có chút chuyện cần giải quyết.

Giải quyết xong hết mọi chuyện cũng đã là trưa ngày hôm sau, cả một đêm qua Hạ Tuấn Lâm không hề chợp mắt, vừa mới ngã người ra ghế hít thở mấy hơi đã bị vẻ mặt khó coi của Tiểu Cẩn làm cho nhíu mày.

Người của Hạ Gia có thể trưng ra cái biểu cảm mất mặt đó sao?

Tất nhiên là không thể, mà người có vị trí như Tiểu Cẩn lại càng không thể. Nhưng mà dưới cái tình huống này, cậu khó mà tâm sắc không động được.

Cậu vừa nghe báo lại từ thuộc hạ, đã gấp rút tới gặp Hạ Tuấn Lâm, trên đường đến đây đã suy nghĩ tận 5' đồng hồ, nếu mà báo cho Hạ thiếu biết thì có bị ăn đấm vì chuyện một tên nhóc ăn mày bỏ ăn hay không?

Còn nếu không nói, đợi khi hắn ta chết rồi rồi có khi nào Thiếu Gia sẽ đem cậu chôn cùng luôn không.

2 luồn suy nghĩ như lửa với nước chạy trong đầu cậu, chính cậu ta cũng không biết được mặt mình bây giờ khó coi tới mức nào.

Mặc kệ.

Bị đấm còn hơn bị chôn cùng.

" Thiếu Gia...tên nhóc Hạo Tường đó...."

Chân mày Hạ Tuấn Lâm dính chặt lại với nhau, kiên nhẫn của cậu có giới hạn.

" Không nói được thì cút "

" Thiếu Gia, tên nhóc đó đã không ăn không uống 3 ngày rồi, có ép cỡ nào cũng không chịu mở miệng. Cứ tiếp tục như vậy... e rằng sẽ không qua nổi đêm nay "

Nét mặt Hạ Tuấn Lâm càng thêm âm trầm, một phút sau đã đưa ra quyết định:

" Cho người mang về đây "

" Thiếu Gia, sợ là không kịp. Từ An Nam trở vể ít nhất phải mất 6 tiếng đồng hồ, với sức khoẻ của hắn chắc chắn chịu không nổi "

Tiểu Cẩn thở ra một hơi, với thái độ của Hạ Tuấn Lâm...lựa chọn của cậu là hoàn toàn đúng, giây tiếp theo lại càng khẳng định hơn nữa.

" Chuẩn bị xe "

Tiểu Cẩn dạ một tiếng rồi nhanh chóng chuẩn bị xe cho Hạ Tuấn Lâm. Thiếu Gia có lệnh đưa tên nhóc đó trở về với tốc độ nhanh nhất, cùng lúc đó ngài ấy cũng đến đó. Gặp nhau ở giữa chính là cách tiết kiệm thời gian nhất.

3 tiếng... cầu mong cho tên nhóc đó sống được thêm 3 tiếng.

Xe chạy với tốc độ nhanh nhất, Hạ Tuấn Lâm ở trên xe liên tục xoa 2 bên thái dương. 2 ngày nay bận giải quyết đống rắc rối đó, cậu không hề nhớ tới sự tồn tại của thằng ngóc đó. Cậu không đánh giá năng lực của thuộc hạ yếu kém, Hạ Gia tra khảo tội phạm cứng đầu nhất cũng chỉ mất 2 ngày là mở miệng xin tha...không thể nào không cạy miệng được thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Chẳng qua là Tiểu Cẩn đại nhân có dặn không được phép động tay động chân, mà tên này cho dù có đói đến ngồi không vừng cũng nhất quyết ngậm chặt miệng lại, đám thuộc hạ cũng chỉ mua bánh bao ở chổ đó cũng không đụng.

Hết cách...mặc dù rất mất mặt nhưng phải báo lên để cầu cứu.

Mỹ nhân này mà chết ở đây thì bọn họ cũng không biết bị đày tới Châu Phi ở với chuột không nữa. Mặc dù Hạ Gia công tư phân minh nhưng mà bọn họ không thích chuột cho lắm.

Hạ Tuấn Lâm đi đường tắt, chỉ mất 2 tiếng để chạm mặt được xe kia. Thuộc hạ xuống xe chào cậu một tiếng sau đó mở cửa xe túm cổ áo tên nhóc kia mang ra. Vừa quay lại đã thấy ánh mắt phóng ra lửa của Hạ Tuấn Lâm, cậu ôm người từ tay thuộc hạ...bỏ lại một tiếng Cút rồi nhanh chóng lên xe quay trở lại nhà chính.

Bọn họ sai chổ nào sao? Người kia chẳng phải không được phép chạm vào sao?

.
.

Hạo Tường trên xe ngửi được mùi hương quen thuộc liền mở mắt...tuy cậu ta mới ngửi được mùi này mấy lần, nhưng tuyệt đối sẽ không quên.

" Cũng khá lắm...còn dám tuyệt thực "

Con ngươi chợt mở to ra nhìn người trước mắt, cảm xúc kì lạ không thể nói nên lời. Hắn chỉ kịp ư một tiếng sau đó nước mắt không kìm được tuôn ra như suối. Hạ Tuấn Lâm mi tâm chưa có dấu hiệu giản ra, cậu đưa nước đến trước mặt hắn. Không phải là loại nước cạu hay dùng, đây chỉ đơn giản là chai nước 2 tệ mua ngoài lề đường.

Nhóc con mở miệng...uống một hơi cạn hết chai nước, vì có hơi nôn nóng nên đã bị sặc nước.

Đã 3 ngày không uống rồi còn gì, không ăn thì có thể duy trì được 7 ngày, huống hồ gì người này chắc là nhịn đói đến quen rồi. Nhưng nước cũng không thèm uống thì nhất định tìm chết, cơ thể sắp khô héo lại rồi.

Hạ Tuấn Lâm để hắn ngồi trên người mình, đưa tay mở hộp cháo ra đút cho hắn ăn, tên nhóc đó vẫn nghi ngờ liếc nhìn không mở miệng.

" Một là ăn, hai là cút"

Cậu cầm túi bánh bao nóng hổi đặt vào tay hắn, bụng đói lâu ngày không thể thu nạp đồ ăn quá nhiều gia vị được, phải ăn thức ăn lỏng trước mới được.

Tài xế phía trước cảm giác như người mình chờ hôm nay không phải là Hạ Thiếu Chủ của Hạ Gia nữa. Lúc nảy Thiếu Gia bảo hắn dừng xe lại đi mua cháo ở bên đường đã rất lạ rồi, thứ này không phải thứ để Thiếu Gia ăn.

Bây giờ cho người khác ăn cũng không lạ đi, nhưng Hạ thiếu tự tay đút cho ăn có phải kì lạ lắm không?

Đây thực sự không phải giấc mơ chứ? Một giấc mơ mà sáng dậy kể ra mọi người sẽ chửi hắn khùng, sợ là tới tai cấp trên sẽ bị đuổi mất.

Nhưng sau lâu như vậy rồi vẫn chưa tỉnh, xe đã tới địa phận của Hạ Gia, Hạ Thiếu Chủ phía sau hết từng muỗng từng muỗng đút cho cậu ta xong lại đưa bánh bao cho cậu ta ăn.

Tài xế thấy im lặng liền nhân lúc dừng đèn đỏ đã liếc nhìn gương chiếu hậu, người vậy mà đã ngù trên người Thiếu Gia rồi. Thiếu Gia còn đỡ sau lưng hắn cho khỏi ngã nữa.

Ai chẳng biết trong mấy Thiếu Gia nhà này. Hạ Tuấn Lâm xưa nay không một bóng người có thể tiếp cận. Các thiếu gia kia đều có đôi có cặp, tuy không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu.

Duy nhất chỉ có Hạ Thiếu bây giờ đồn ra chuyện cậu tìm được tiểu Hồng ân xinh đẹp về cưng chiều cũng thật khó tin. Đối thủ các nước đã từng tặng rất nhiều người đẹp cho cậu, tây ta có đủ. Từ nữ nhân tới nam nhân...cho dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể qua đêm ở Hạ Gia được.

Chuyện hôm nay quá là đột ngột đi.

Hạ Tuấn Lâm mang người về nhà cũng đã gần tối muộn. Lăn lộn cả ngày ở ngoài, việc đầu tiên về nhà chính là đi tắm, cậu tắm...đương nhiên tên nhóc kia cũng không tránh khỏi.

Lần này là đích thân cậu mang hắn vào tắm, 🛁

Muốn ở gần cậu trước tiên phải sạch sẽ. Thằng nhóc này ở đó mấy ngày ăn cũng không thèm ăn, thử nghĩ xem hắn có tự lôi mình đi tắm không.

Cậu nắm áo thả người vào bồn tắm có sẵn hoa hồng, mùi tinh dầu quen thuộc làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tên nhóc kia bị quăng vào bồn cũng kịp uống mấy ngụm nước, sau đó tự mình bò lên nằm dài trên thành bồn thở dốc, một chút chống cự cũng không có, mệt rồi.

Ngủ thôi.

Hạ Tuấn Lâm tắm ở vòi sen đứng bên ngoài, bước vào thì thấy người đã ngủ rồi, vốn dĩ là hắn đã sức cùng lực kiệt nên chẳng biết mình đã ở trong cái tình huống gì nữa. Bị Hạ Tuấn Lâm đem vớt lên đặt trên người mình cũng không hay biết, chỉ thấy sự trơn trư mềm mại này rất dễ chịu, cứ vậy mà cọ cọ mấy cái lên người phía sau.

Hạ Tuấn Lâm nhăn lại đôi mài, cực kì nghiêm túc tẩy rửa cho hắn, người này thật giống bộ xương khô, chỉ có da bọc xương mà thôi. Sơ hở là bỏ ăn thì thế này cũng chẳng lạ gì,

Lăn lộn nửa tiếng đồng hồ mới thanh tẩy cơ thể xong, Hạ Tuấn Lâm tuỳ tiện khoác cho hắn 1 chiếc áo choàng tắm rồi quẳng lên giường. Cậu vừa về Tiểu Cẩn đã tìm đến giải quyết công việc.

Tiểu Cẩn cầm xấp hồ sơ mật vào phòng, mắt nhanh chóng liếc qua vật thể lạ trên giường, nhìn hắn cuộn người chui hẳn vào chăn ngủ cậu liền thở phào nhẹ nhõm....

Còn sống là được...

Nghiêm Hạo Tường trong giấc ngủ mơ thấy mình bị tảng đá đè lên, nhưng kỳ lạ là nó rất êm ái ấm áp...thôi kệ đi thở được là được.

.
.
.




Sao mà nó có thể làm ra cái mặt này được vậy tr, xinh đẹp quá con trai ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co