Truyen3h.Co

Đại dịch dại

Chương 43: Hang đất

LuongManhCe

   An lập tức giơ tay ra hiệu cho Linh: "Lùi lại"

   Linh dừng bước, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của An thì không hỏi gì, chỉ hơi tò mò mà nghiêng người nhìn qua vai cậu. Nhưng vừa nhìn rõ khung cảnh phía trước, cô cũng chết lặng.

   Con đường nhựa chạy xuyên qua khu xóm ven biển gần như bị lấp kín bởi rager.

   Chúng ở khắp mọi nơi. Có con lững thững đi qua đi lại vô định. Nhiều con khác nằm rải rác trên mặt đường, trước hiên nhà hay dưới bóng cây, cơ thể gần như bất động như đang ngủ. 

   Chỉ cần nhìn sơ qua cũng phải có đến gần trăm con.

   An hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng kéo tay Linh. Hai người bắt đầu lùi từng bước một, cố gắng giữ cho mỗi bước chân nhẹ nhất có thể. 

   Khoảng cách dần được kéo giãn. Ngay khi An vừa nghĩ cả hai đã đủ xa để rút lui an toàn thì một con rager đứng gần mép đường như cảm nhận được gì đó. Nó khịt khịt liên tục như đang đánh hơi rồi bất chợt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy hai bóng người đang lùi về phía sau.

— Chạy!

   An gần như quát lên. Không cần suy nghĩ, cậu xoay người lao đi. Linh cũng lập tức bám sát phía sau, cả hai dốc toàn bộ sức lực lao thẳng về con đường vừa đi qua. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng gầm chói tai. Âm thanh ấy như xé toạc bầu không khí yên tĩnh của khu xóm. Hàng loạt cái đầu khác cũng đồng loạt ngẩng lên.

   Những con rager đang nằm bất động bật dậy. Những con đang lang thang cũng lập tức quay về cùng một hướng. Cứ thế, cả khu xóm ven biển như bừng tỉnh. Tiếng chân dồn dập đập xuống mặt đường tạo thành một âm thanh ầm ầm như sóng tràn.

   Nhận thấy khoảng cách giữa hai bên ngày càng bị rút ngắn, An xoay người lại, vừa lùi vừa đưa khẩu tiểu liên lên vai.

   Loạt đạn xé toạc không khí, ghim thẳng vào tốp rager đang dẫn đầu. Vài con lập tức ngã vật xuống mặt đường, khiến những con phía sau va vào nhau rồi lảo đảo. Thấy khoảng cách vừa được kéo giãn thêm đôi chút, An quay lại, tiếp tục chạy.

   Nhưng chưa được bao lâu, đám rager lại áp sát.

   An quay người rồi lại vừa lùi vừa bắn, băng đạn cứ cạn dần. An thay hết băng này rồi đến băng khác, rồi cuối cùng cũng không còn băng nào nữa. 

   Thấy phía trước xuất hiện một lối mòn dẫn sâu vào rừng, An không chần chừ kéo Linh rẽ khỏi con đường nhựa. Hai người cắm đầu chạy giữa những bụi cây rậm rạp, hy vọng địa hình phức tạp sẽ giúp cắt đuôi được đàn rager.

Nhưng Phía sau vẫn không ngừng vang lên những tiếng gầm gừ. Tiếng cành cây gãy răng rắc cùng những bước chân hỗn loạn cho thấy đám rager vẫn lần được đúng hướng của hai người. Khứu giác của chúng quá nhạy, dù đã vào sâu trong rừng, chúng vẫn bám theo không rời.

   An hiểu rằng mình không thể chạy thắng được đàn quái vật này. Đúng lúc tưởng như đã rơi vào ngõ cụt thì dưới chân đèo, một vách đất phía trước bỗng hiện ra một cửa hang nhỏ bị những bụi dây leo và cỏ dại che khuất gần hết. 

   Vừa nhìn thấy cửa hang, ánh mắt An lập tức sáng lên. Một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu cậu.

   Không kịp giải thích thêm, An kéo tay Linh lao thẳng về phía cửa hang. Cả hai cúi thấp người chui qua miệng hang hẹp rồi tiếp tục chạy dọc theo một hành lang đất tối tăm bên trong. Chạy thêm gần vài mét, hành lang bất ngờ mở rộng, dẫn vào phần thân hang rộng hơn.

   Vừa vào đến nơi, cậu quay người nhìn ra cửa. Đám quái vật đã ở rất gần, bóng dáng những con rager đầu tiên bắt đầu xuất hiện giữa các tán cây.

— Nép sang bên, bịt tai lại!

   Linh lập tức ép sát vào vách đất. Còn An thì lấy từ túi áo ra một quả lựu đạn, rút chốt rồi ném mạnh ra ngay trước cửa hang. Ngay sau đó, cậu cũng nép sang một bên, đưa hai tay bịt chặt tai.

   Ngay khi tốp rager đầu tiên vừa tràn tới cửa hang.

"Bùm!"

   Tiếng nổ kinh hoàng vang dội. Những con rager đứng gần tâm nổ bị xé nát ngay lập tức, nhưng đó vẫn chưa phải điều An chờ đợi. Sức ép từ vụ nổ khiến cả vách đất, đá rung chuyển dữ dội. Những tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên rồi đất từ trần hành lang đổ xuống như thác. 

   Từ vị trí An và Linh đang đứng trong khoang hang, phía trước giờ chỉ còn là một bức tường đất đá dày đặc. Bụi đất cuồn cuộn tràn vào thân hang, che kín tầm nhìn, còn đàn rager bên ngoài lập tức bị chặn lại.

— Khăn!

   Linh vội lấy chiếc khăn mặt trong ba lô, còn An cũng rút chiếc khăn của mình. Cả hai nhanh chóng mở nắp bình nước, chỉ thấm một ít nước lên khăn rồi bịt kín mũi và miệng, nhằm chặn bớt bụi đất đang lơ lửng trong không khí.

   Phải mất gần một phút, màn bụi dày đặc mới từ từ dịu đi. 

   An lấy chiếc đèn pin bên hông ba lô, bật công tắc rồi chậm rãi lia đèn quan sát khắp xung quanh. Khoang hang bên trong rộng hơn nhiều so với tưởng tượng. Trần hang cao gần hai mét, đủ để cả cậu và Linh đứng thẳng mà không phải cúi người.

   Bốn phía đều là những vách đất nén cứng lẫn đá, nền hang tương đối bằng phẳng, chỉ phủ một lớp đất khô và vài mảnh đá vụn do vụ sụp vừa rồi làm rơi xuống. An tiếp tục lia ánh đèn thêm một vòng nữa, âm thầm ước lượng kích thước khoang hang. Sau vài giây tính toán, cậu mới quay sang nhìn Linh.

— Với thể tích của hang này thì lượng không khí bên trong vẫn đủ để mình cầm cự hơn hai ngày một chút. Vậy nên đừng hoảng. Giờ việc đầu tiên là kiểm tra xem trong hang còn lối ra nào khác không.

   Nghe vậy, vẻ căng thẳng trên gương mặt Linh cũng dịu đi phần nào. 

   An dùng tay sờ thử nhiều vị trí, rồi lấy báng súng gõ nhẹ để kiểm tra xem phía sau có khoảng rỗng nào không.

   Linh cũng chia sang hướng ngược lại, cẩn thận quan sát từng góc tối với hy vọng sẽ tìm thấy một khe nứt hay một lối đi tự nhiên dẫn ra ngoài. Thế nhưng sau gần hai mươi phút tìm kiếm, cả hai lại gặp nhau ở chính vị trí ban đầu. Khoang hang này hoàn toàn là một ngõ cụt. Ngoài đoạn hành lang đã bị đất đá chôn vùi, không còn bất kỳ lối thoát nào khác.

   Đúng lúc ấy, Linh bắt đầu đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nhăn mặt.

— Anh An... em thấy nóng quá.

   An cũng bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi. Không khí trong hang ngày càng trở nên oi bức và ngột ngạt. Dù cả hai gần như không còn vận động nhiều, mồ hôi vẫn không ngừng chảy dọc sống lưng. 

An nhìn bộ quân phục dã chiến dày cộm trên người mình rồi nói:

— Cởi quân phục ra đi. Chỉ mặc quần áo bên trong thôi, sẽ dễ chịu hơn.

   Hai người liền cởi lớp quân phục, gấp gọn đặt sang một bên, chỉ giữ lại quần áo thường ngày. Ban đầu cảm giác nóng bức quả thật giảm đi đôi chút, nhưng chưa đầy mười phút sau, mồ hôi lại tiếp tục túa ra. Hơi nóng trong khoang hang vẫn âm thầm tích tụ, khiến bầu không khí ngày càng ngột ngạt.

   An đưa tay gạt lớp đất khô trên mặt sang một bên, để lộ phần đất bên dưới còn ẩm và mát hơn, rồi ra hiệu cho Linh nằm vào đó. Khi chỗ đất dưới người bắt đầu nóng lên, họ lại tiếp tục dịch sang một khoảng khác chưa bị hơi nóng làm ấm.

   Cứ như vậy, hai người từ từ di chuyển trong hang, tận dụng những khoảng đất còn mát. Đồng thời, An dùng tay nạo nhẹ lớp đất bên trên để tìm xuống phần đất sâu hơn, nơi vẫn còn giữ được chút hơi lạnh. Cậu cũng tháo giày và nới lỏng quần áo cho Linh, cố gắng giảm bớt cảm giác nóng bức.

   Nhưng thời gian càng trôi qua, những khoảng đất mát cũng dần ít đi. Đến khi gần như không còn chỗ nào để tiếp tục di chuyển, An đành dừng lại. Cậu gom số quần áo đã cởi cùng balo, lót dưới vai và phần thân trên để tránh tiếp xúc trực tiếp với nền đất nóng, sau đó nằm yên xuống. Tiếp đó là thấm ít nước vào khăn, chườm lên các điểm mạch nông để làm mát.

   Linh cũng làm theo. Cả hai không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt, cố gắng thở chậm và dài để giữ sức. Trong không gian chật hẹp, hơi nóng ngày càng tăng lên, còn không khí thì mỗi lúc một bí bách hơn.

   An tắt hẳn đèn pin để tiết kiệm pin. Khoang hang lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối.

   Không còn ánh sáng, không còn tiếng gió, cũng chẳng còn tiếng gầm của đàn rager. Sau lớp đất đá dày đặc bịt kín hành lang, thế giới bên ngoài như đã hoàn toàn biến mất. 

   Linh thở dài.

— Giờ... mình chỉ biết chờ thôi anh nhỉ?

— Ừ.

   Cậu ngước mắt nhìn lên khoảng tối vô tận phía trên trần hang rồi chậm rãi nói:

— Mình không còn cách nào tự ra ngoài được nữa. 

   Thời gian chậm chạp trôi qua. Ước chừng đã vài tiếng đồng hồ trôi qua. An vẫn chưa ngủ được. Đúng lúc ấy, cậu chợt cảm nhận được người nằm bên cạnh khẽ run lên.

   Cậu quay đầu nhìn sang.

   Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin đang để ở mức thấp nhất, An thấy Linh đang chụm hai tay trước ngực. Bờ vai cô vẫn thỉnh thoảng run run, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn lúc trước.

   An hiểu: Dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rất khó để một người có thể thật sự bình thản.

— Linh.

— Dạ?

— Anh hỏi em chuyện này được không?

   Linh quay sang nhìn cậu.

— Anh hỏi đi.

— Nếu mình đến được Huế, em định làm gì đầu tiên?

   Câu hỏi bất ngờ khiến Linh ngẫm nghĩ vài giây.

— Chắc chắn là về gặp hai bác nuôi em trước.

   Giọng cô chậm rãi hơn hẳn.

— Từ ngày chọn ở lại miền nam làm việc, em chưa gặp lại hai bác. Em cũng không biết mọi người sống thế nào, nên nếu thật sự đến được Huế thì việc đầu tiên em muốn làm là về nhà. Với lại còn có con gái của hai bác nữa. Con bé nhỏ hơn em mấy tuổi, ngày trước cứ quấn lấy em suốt, lúc nào cũng gọi "chị hai". Không biết giờ chắc lớn hơn nhiều rồi.

— Nghe em kể chắc thân lắm.

— Dạ. Hai bác coi em như con ruột luôn, còn em thì cũng xem đó là gia đình mới của mình.

   Cô im lặng một lát rồi nói tiếp:

— Sau khi gặp mọi người, nếu tình hình ổn định thì em sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu.

— Vẫn làm với hai bác à?

— Vâng. Trước khi dịch xảy ra, em với ba mẹ cũng hỗ trợ hai bác nghiên cứu một số đề tài. Bây giờ chắc còn nhiều việc để làm hơn nữa.

   Nói đến đó, ánh mắt Linh ánh lên một chút hy vọng.

   An không nói gì ngay. Cậu nhận ra từ lúc bắt đầu câu chuyện, nhịp thở của Linh đã chậm lại, bờ vai cũng không còn run như trước. 

   Ít nhất, khi con người vẫn còn có thể nói về tương lai, nghĩa là họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng sống sót.

   Linh im lặng một lúc rồi quay sang nhìn An.

— Còn anh thì sao?

— Sao là sao?

— Nếu mình đến được Huế... anh có dự định gì?

— Chắc anh sẽ xin được tiếp nhận vào căn cứ Huế.

   Cậu nhìn lên trần hang tối om, giọng đều đều.

— Dù sao nhiệm vụ hộ tống em cũng kết thúc ở đó. Nếu căn cứ còn tuyển thêm lính thì anh cũng muốn ở lại phục vụ. Đang quen cuộc sống trong quân ngũ rồi, giờ bảo làm việc khác chắc cũng không biết làm gì.

— Em nghĩ chắc họ sẽ nhận anh thôi.

   An bật cười.

— Chưa chắc đâu.

— Sao lại chưa chắc?

— Biết đâu căn cứ Huế cũng giống Biên Hòa hồi trước, lương thực thiếu quá nên không dám nhận thêm người thì sao. Lúc đó chắc anh chỉ còn nước quay về căn cứ cũ xin mấy ông chỉ huy nhận lại thôi.

   Linh nghe vậy cũng bật cười.

— Anh tưởng muốn đi là đi, muốn về là về hả?

— Thì anh cũng từng thuộc biên chế ở đó mà.

— Nhưng anh đi công tác mấy tháng trời, lỡ về tới nơi người ta bảo "hết chỗ rồi", không nhận nữa thì sao?

   An giả vờ thở dài.

— Vậy chắc anh phải đi theo cái đám người lang thang mà hồi trước phục kích mình thôi.

— Thế đi theo đám đó thì anh định sống thế nào?

— Biết đâu được. Ngày đầu tiên chắc họ phát cho anh một cái ba lô rách, ngày thứ hai bắt đi nhặt đồ, ngày thứ ba thì ngồi quanh đống lửa bàn xem hôm nay kiếm được gì ăn.

— Rồi ngày thứ tư?

— Ngày thứ tư chắc anh bị đám quái vật kia thịt mất rồi.

   Linh nghe vậy lập tức lắc đầu.

— Thế thì không được.

— Sao lại không được?

— Anh đã đưa em đi cả một quãng đường dài như vậy. Đến nơi rồi mà lại để anh phải đi lang thang thì kỳ quá.

   Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

— Nếu thật sự căn cứ Huế không nhận anh... thì cứ để em.

— Để em làm gì?

— Em sẽ nhờ hai bác.

— Hai bác em à?

   Linh gật đầu.

— Hai bác chắc cũng quen nhiều người trong căn cứ. Nếu cần, em sẽ nhờ hai bác nói với lãnh đạo xem có thể giữ anh ở lại được không.

— Em tính "chạy cửa sau" cho anh à?

— Không phải. Em chỉ muốn nói giúp anh vài câu thôi. Còn nhận hay không thì vẫn là quyết định của họ.

— Thôi, không cần đâu. Anh cũng không muốn làm khó hai bác em.

— Yên tâm, hai bác tốt lắm. Em tin là hai bác sẽ giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co