1.
____Tiết Văn_____
"Ê ê eee, ăn bánh pía không chúng mày"
"Có"
"Ké đi chị yêu"
"Tao nữa tao nữa"
"Mày thì biến nhá con giặc giời"
"Keo vãi chưởng"
"Ừ ừ, tao keooooooo, cảm ơn vì đã khen"
"L*n"
"C*c"
_____Tiết Toán____
"M hiểu cô giảng gì không?"
"Có phải ngôn ngữ loài người đâu mà hiểu"
"Chơi game không mấy con chó's"
"Con chó này chơi giỏi hơn cả mày đấy"
"Vẫn là chó"
"Ê nha, m không kháy tao thì mày thiếu O2 à?"
"Ai nói gì bạn mà bạn giãy như đỉa vậy"
"Im hết điiiii, về nhà mà cãi nhau"
//khinh bỉ//
"Mày là người tiền sử à, chứng kiến thiên thạch rơi xuống trái đất chưa?"
"Mới rã đông à?"
"Eoo, Nam pô lê ông từ chối nhận cụ luôn quá"
"Thôi đi, tóm lại có vô game không"
"Cóa" ×2
____Tiết Anh______
"Bim bim?"
"Osu"
"Gọi tao là gì?"
"Con chó's"
"Biến hết về hang đi mấy con rắn"
"Cút về rừng đi xì ke le từn"
"Chúng mày cút trước đi rồi tao cút"
"Kính lão đắc thọ"
"Kính trên nhường dưới"
"Câm mỗm lại đi mấy má, để yên tao học"
//ăn vả//
"CÚT"
____Tiết Khoa học tự nhiên______
"Ê, tao vừa nghĩ ra trò mới"
"Trò gì?"
"Oẳn tù tì, ai thua thì ăn chai"
"Chơi không?"
"Chốt kèo"
[10 phút sau]
"Đ*t m* con l*n, mày dám đập bố mày thế à, m* con h*m l*n."
"Bá mày vô mà múc"
"Ble ble"
_______Tiết Cuối____
//ngủ//
//ngủ//
//ngủ//
_________________________Hết buổi sáng
Thì đấy, nhóm bạn nó có 3 người, cả sáng cứ chơi thế thôi, chả nghĩ cái vẹo gì cả. Cơ mà 3 đứa thì hết 3 đứa lần lượt giỏi Toán, Văn,Anh. Tụi nó học lệch mà. Tuy chỉ hơi lệch thôi, theo kiểu môn giỏi 10 điểm còn môn khác 8 điểm ý.
....
- Tâm Lammmmmmmm..... mày đi ra đây cho taoo.
- Dạ tiểu thư Cù (họ của Minh Anh), chị muốn cái đéo gì ^^
- Sao mày nói trưa này ăn đậu sốt cà mà giờ ăn rau muống xào tỏi là như nào???
- Đụ má mày, có gì ăn nấy đi kêu con c*c.
- Dỗii.
- Kệ mày.
-....
Chúng nó đang ăn trưa, đúng, là ăn trưa đó. Nhưng mà ăn thì không thấy mà nói chuyện om sòm như ngoài chợ rẫy.
Bỗng, từ loa phát thanh của nhà trường, một đoạn thanh âm chói tai vang lên.
[ Rítttttt......]
Tâm Lam: Cái mother gì vậy tụi bây?
Minh Anh: Chệuuuuuu...
Phương Linh: Mấy mom nín mỏ lại hộ con vớii.
Tâm Lam: Hong :>
Cái loa dở chứng này lại tiếp tục "gào" lên
[Tất cả học sinh chú ý. Tất cả học sinh chú ý. Cấp báo. Phòng y tế xuất hiện một hiện tượng lạ, một học sinh sốt cao, nổi mẩn đỏ đã tấn công nhân viên y tế trong tình trạng mất kiểm soát. Yêu cầu học sinh và các giáo viên không đến phòng y tế vào lúc này. Xin nhắc lại....]
Minh Anh: Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ....
Phương Linh: Mày ê ít thôi con
Tâm Lam: Nổi mẩn? Lại còn tấn công mất kiểm soát? Sốt cao nữa? Ý gì đây?
Minh Anh: Nghe giống xác sống nhỉ?
Tâm Lam: Ừ, giống thật
Phương Linh: Thôi ăn nốt đi chúng mày, trên đời này không có zombie đâu, với lại cơm sắp nguội hết rồi kìa.
Tâm Lam: Ừ. Ăn đi.
Minh Anh: Nhăm nhăm //ăn ngon miệng//
Chúng nó lại tiếp tục ăn uống no say. Tự nhiên cửa nhà ăn bật mở. Một bạn học sinh mặt tái mét, xanh xao, tay chân lạng quoạng chạy vào. Cậu ta trông có vẻ vô cùng đau đớn, hét lớn: CHẠY ĐI, TRƯỜNG HỌC KHÔNG CÒN BÌNH THƯỜNG NỮA RỒI. ĐIÊN RỒI.
(Viết tắt nhá: Tâm Lam: TL; Minh Anh: MA; Phương Linh: PL)
TL: Vãi l*n bây ơi
MA: Đủ wow
PL: Giờ sao
Trong lúc chúng nó còn đang bận cảm's thán, tưởng ông thần kia đang diễn trò hề luyện tập Thách thức danh hài thì bỗng 1 loạt học sinh chạy theo sau, ước chừng 5,7 người gì đấy lao vào. Bọn họ trên cơ thể đầy mẩn đỏ, nứt toác ra, chất dịch nhầy nhụa gớm ghiếc chảy đầy lên da, trông vừa nhớp nháp vừa bẩn thủi.
Mọi người đều bị dọa sợ. Bọn họ chạy đôn chạy đáo cố gắng thoát ra ngoài. Nhưng vừa đi qua cánh cửa được 1 đoạn thì lại bị vồ lấy. Chúng cắn xé bọn họ như những phần ăn ngon miệng, thưởng thức từng chút một. Những người bị cắn lên cơn co giật rồi lại nằm im bất động, trên người bọn họ nổi đầy chấm đỏ li ti gớm ghiếc. Bọn họ ngồi dậy, bắt đầu điên cuống tìm 'con mồi' mới.
Nó cùng 2 người bạn ăn nhai nốt miếng cơm trong miệng. Sau đó như hiểu ra vấn đề, bọn nó nhanh chóng thảo luận cách thoát ra.
Chúng nó ngồi ở góc ở nhà ăn, chưa bị ảnh hưởng, vẫn kịp nói với nhau vài lời để thoát nạn. Trước đó tụi nó cũng đã cùng nhau đi học một lớp luyện võ, cũng đủ để phòng vệ nên việc đấm vỡ mỏ mấy con zombie kia cũng không phải là bất khả thi.
Gọi là thảo luận nhưng đúng hơn là chúng nó chỉ kịp chỉ tay ra hướng cửa chính, nói vài câu qua loa rồi đi luôn.
TL: "Lấy khay cơm phòng vệ, chạy ra ngoài tính sau."
Đó, chính là câu nói đầu tiên trong cuộc "thảo luận" của tụi nó. Và câu thứ 2, à ko, lời nói thứ 2 là "Ừ"
Chúng nó bê khay cơm của bản thân, chạy thật nhanh. Đến gần cửa, nơi bọn thây ma đang ồ ạt tràn vào mà đổ hết đồ ăn xuống đất. Tuy quá lãng phí nhưng mà biết làm sao đây. Tụi thây ma kia trượt cơm mà ngã lộn nhào ra đất. Nhân thời cơ, nó cùng 2 đứa bạn chạy ra ngoài hành lang.
Ôi trờii, hành lang cũng chẳng khá hơn là bao. Thây ma chạy tán loạn, khắp nơi đều nhuộm màu máu đỏ chói. Địa ngục trần gian.
Tay cầm chắc khay cơm, nó đập từng con zobie một. Tụi này tuy đông nhưng khá yếu, đập 1 phát là đầu lõm hẳn 1 lỗ, cứ như bóng bay bị xẹp. Chúng nó sau khi ăn cú 'tác động vật lý' thì sẽ ngã xuống, quoằn quoại dưới đất, trông khốn khổ vô cùng. Nó nghĩ là thế, chứ thực ra là do lực tay của nó mạnh vl, đập phát là chấn động não luôn ý, ko đau mới lạ.
Chúng nó 'tam kiếm hợp bích' mà vật lộn thoát ra khỏi hành lang.
TL: "Ra khỏi trường đi, nhanh lên, xong về nhà con Minh Anh"
Nhà Minh Anh vốn gần trường nhất nhóm, là nơi trốn lý tưởng nhất lúc này.
Nhưng chúng nó đâu ngờ, trên đường lại gặp 1 khó khăn mới. "Đau lòng" thật!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co