Truyen3h.Co

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - PHẦN 2

CHƯƠNG 10

tminwan

Sáng sớm, mới tầm 5 giờ mấy, đang ngủ ngon thì anh Quang lây nhẹ vô vai tôi.

– “Dậy đi vk ? Anh chở đi chơi.”

Tôi mở mắt ra, còn mờ mờ như bị tạt nước đá.

– “Đi đâu? Giờ này?”

– “Xuống Trà Vinh chơi.”

– “…Ủa nay ? Sao nay anh hứng dữ vậy?”

Anh bật cười, xoa đầu tôi rối tung:

– “Hứng thiệt. Đi chơi với vk phải cần lý do hả?”

Thiệt, nhìn cái mặt ổng lúc đó ngầu ngầu mà dễ thương muốn xỉu. Tôi bật dậy, đánh răng rửa mặt cái rẹt, thay đồ, còn anh thì đứng ngoài cửa cười mỉm:

– “Nhanh dữ ta. Mấy bữa đi làm kêu dậy thì cà rề cà rà…”

– “Đi chơi mà anh!”

– “Ờ, anh biết mà.”
Ổng nói xong còn nhéo hông tôi một cái.

---

Tụi tôi leo lên con VF3 mới tậu không lâu của anh. Mùi nội thất xe còn mới tinh, lạnh lạnh, thơm thơm. Anh chạy xe một cách rất… đàn ông: một tay lái, một tay đặt trên đùi tôi.

– “Em buồn ngủ không?”

– “Hơi hơi anh”

– “Vậy ngủ đi, tới nơi anh gọi.”

Tôi tựa đầu vô cửa kính, mà nói thiệt… không ngủ nổi. Cái cảm giác được người mình thương chở đi chơi từ sáng sớm nó làm tim tôi cứ nhột nhột.

– “Anh Quang… anh hứng lên thiệt hả?”

– “Ừa. Sáng nay nhìn em ngủ anh thấy thương… muốn chở đi đâu đó chơi.”

Tôi đỏ mặt, còn ổng thì tỉnh queo như không.

---

Tới Trà Vinh, điểm đầu tiên anh chở tôi tới là quán bánh canh Bến Có gần bệnh viện sản nhi Trà Vinh rất nổi tiếng.

Anh đậu xe xong thì quay qua hỏi:

– “Em ăn tô nhỏ hay tô lớn?”

– “Tô nhỏ được rồi anh.”

Anh cười mỉm:
– “Nói vậy chứ anh gọi tô lớn cho em rồi.”

– “Trời ơi anh! Em ăn không hết đâu!”

– “Không hết thì anh ăn giùm.”

Rồi bưng ra hai tô… đầy đúng nghĩa. Topping nhiều tới mức tôi phải dừng lại thở.

– “Ngon không?” – anh hỏi trong khi trộn tô mình.

– “Ngon… mà nhiều quá anh ơi, nó ứ hự luôn nè.”

Anh bật cười:

– “Ừa, cái quán này vậy đó. Ăn xong là no tới chiều.”

Tôi nhăn mặt mà vẫn ráng ăn, còn anh xoa đầu tôi:

– “Ăn từ từ thôi, mắc gì nhồi như chạy deadline.”

---

Ăn xong, hai đứa chạy qua Ao Bà Om. Trời trong, gió mát, cây cối xanh, phong cảnh hữu tình người dân thì hoạt bác trong đã thiệt.

Anh lấy cái Canon ra, đeo máy lên cổ. Cái dáng đô tròn tròn của ổng cộng thêm cái vibe chụp ảnh nữa nhìn… cưng dã man. Thấy khen ảnh hoài cũng kì mà thôi kệ ck mình thì mình khen hehe.

– “Lại đây anh chụp cho.”

Tôi đứng tạo dáng, hơi ngại:

– “Anh chụp đẹp không đó?”

– “Anh chụp đẹp nhất là em. Yên tâm.”

Trời đất ơi nghe xong tôi muốn chui xuống cái gốc cây luôn.

Anh bấm lia lịa, còn kêu:

– “Quân ơi nhìn qua đây.”
– “Nè, cười nhẹ nhẹ.”
– “Rồi, đứng sát vô cây chút.”

Tới lúc tôi chụp ngược lại cho anh, anh làm bộ nghiêm túc, tay bỏ túi quần, mắt nhìn xa xa như người mẫu lookbook.

– “Anh làm gì á?”

– “Tạo vibe. Để em có hình đẹp đăng.”

– “…Anh dễ thương quá trời.”

Ổng quay sang liếc một cái, môi nhếch lên đúng kiểu “biết mà”.

---

Đi dạo một vòng chán chê thì đói. Hai đứa bàn nhau ăn bún nước lèo.

Gọi full topping, nào là Huyết thêm, chả giò, heo quay, tô bưng ra thơm nứt mũi.

Tôi ăn một muỗng mà ngạc nhiên:

– “Anh! Ngon dữ anh! Ngon hơn bún nước lèo Sóc Trăng luôn á!”

– “Trà Vinh bún nước lèo góc mà em.”

Sau khi ăn no thêm lần nữa, tôi đẩy tô ra:

– “Em thở không nổi rồi đó anh.”

– “Ờ, anh biết mà. Nãy anh thấy em ăn mà mặt đỏ lên luôn.”

– “Tại nóng!”

– “Không, tại ham ăn.”

Tôi đánh vô tay ổng cái bốp, ổng cười như được mùa.

---
Sau khi tụi tui chơi chán chê ở Tp Trà Vinh, thì tụi tui quyết đị xuống Duyên Hải để đi biển Ba Động, tới nơi thì trời bắt đầu xế chiều. Biển không trong, nhưng gió mát, sóng nhẹ, không khí bình yên tới mức muốn đóng băng khoảnh khắc.

Anh thuê hai cái ghế xếp, mua hai ly nước mía đá thật lạnh.

Hai đứa ngồi nhìn mặt trời lặn.

– “Quân.”

– “Dạ?”

– “Hôm nay vui không em?”

– “Vui… chỉ cần đi cùng anh dù là đi đâu em cũng thấy vui"
Anh đưa tay qua nắm tay tôi:

– “Cảm ơn em. Tại có em ngồi kế nên anh mới thấy biển đẹp vậy.”

Tôi nghe câu đó mà yên trong lòng theo kiểu khó tả.
Cái yên đó không phải vì biển – mà vì anh.

---

Anh bảo:

– “Hay mình ghé nhà ba mẹ luôn?”

– “Ủa thiệt hả?”

– “Ừ. Lâu rồi không thăm ba mẹ.”

Xuống tới nhà, ba mở cửa ra nhìn hai đứa tôi mà giật mình:

– “Ủa tụi bây đi đâu mà về đột ngột vậy?”

Tôi cười:

– “Tụi con đi chơi… sẵn về chơi với ba mẹ luôn.”

Má tôi chạy ra từ sau nhà:

– “Trời ơi! Không báo trước gì hết. Để má kêu chị Hai tụi nó làm đồ ăn.”

Anh Hai với chị Hai thì làm đồ ăn trong 10 phút nhanh như nhà hàng chuẩn bị suất VIP.

Cháu tôi – thằng cu Ken – chạy lại ôm chân anh Quang:

– “chú Quang! Chú Quang bế con!”

Anh cúi xuống bế nó lên, mà cái tướng ổng bế con nít nó hợp gì đâu.

– “chú nhớ con không?” – cu Ken hỏi.

– “Nhớ chớ. Chú nhớ con nhất nhà luôn đó.”

Tôi đứng nhìn hai người mà trong lòng mềm như tơ.

---

Khoảnh khắc tôi muốn giữ lại hoài

Ngồi ăn cơm với gia đình, nghe tiếng nói cười, nhìn anh Quang vừa ăn vừa gắp cho tôi, nghe ba hỏi việc dạy học, má hỏi sức khỏe, cu Ken đòi đi theo anh…

Tự nhiên tôi thấy đời mình… đủ rồi.

Không cần sang, không cần đẹp đẽ gì.
Chỉ cần những bữa cơm như vậy, những chuyến đi không báo trước, và một người đàn ông như anh Quang – người đưa tôi đi từ sáng sớm, ăn những món ngon nhất Trà Vinh, chụp từng tấm hình cho tôi, và cuối cùng dắt tôi về lại nhà ba mẹ.

Có những ngày tôi chỉ muốn thời gian đứng yên.

Như khoảnh khắc này.

Như tụi mình bây giờ.

Sau khi đánh một giất từ đêm tới sáng, dậy rồi mà đầu óc tôi vẫn còn đờ đờ, kiểu ngủ mê quá nên tỉnh dậy thấy người nhẹ tênh như trôi trên mây. Tôi ngồi dậy, vuốt vuốt tóc rồi liếc sang bên… giường trống trơn. Anh Quang đi đâu sớm vậy ta?

Bước xuống giường, vừa mở cửa phòng là nghe tiếng nói chuyện trầm trầm quen thuộc của anh, xen giữa tiếng ba tôi cười nhè nhẹ. Không khí sáng sớm miền quê nó yên bình kiểu gì ấy gió thổi nhè nhẹ, hơi sương còn vương trên lá xoài, mùi đất ẩm dễ chịu đến lạ.

Tôi bước ra hiên, và thấy anh đang ngồi cạnh ba tôi trên bộ bàn đá quen thuộc—hai người đàn ông mà tôi thương nhất đời, mỗi người một dáng riêng nhưng cả hai đều toát ra cảm giác bình yên đến mức lòng tôi mềm nhũn. Ba mặc cái áo thun cũ màu xanh rêu, còn anh thì áo thun trắng, tóc chải gọn, ngồi nghiêng người lắng nghe ba nói về chuyện mùa vụ với mấy ông hàng xóm hôm qua.

Anh thấy tôi, đôi mắt anh sáng lên, miệng cong nhẹ thành nụ cười mà tôi nhìn mãi vẫn không chán được.

“Ủa, dậy rồi hả cục cưng?” – anh lên tiếng trước, giọng dịu hẳn.

Ba tôi quay lại nhìn, cười hiền: “Con trai út nhà này chắc tối qua ngủ gặp tiên hay gì mà ngủ không dứt luôn vậy?”

Tôi xoa xoa mắt:
“Tại hôm qua đi cả ngày, mệt mà. Nhưng mà cũng tại ai đó không chịu gọi con dậy đó.” – tôi liếc liếc anh.

Anh cười… cái kiểu cười bất lực nhưng thương muốn xỉu:
“Thấy em ngủ say thấy thương quá. Với lại có chuyện gì đâu, cứ để em ngủ thêm. Lâu lâu mới về quê mà.”

Tôi giả bộ cau mày, nhưng tim thì mềm như bánh flan:
“Giỡn hoài. Ít ra anh cũng phải gọi em xuống ăn sáng chứ.”

Ba tôi hắng giọng nhẹ, kiểu trêu:
“Mới sáng sớm mà hai đứa tụi bay đã cà khịa qua lại rồi… thiệt đúng là vợ chồng son.”

Tôi đỏ mặt:
“Ba… tụi con cưới lâu rồi mà.”

Ba chỉ cười:
“Ừ thì lâu, nhưng tụi bay kiểu gì cũng làm như mới cưới hoài.”

Tôi quay sang anh Quang, thấy anh cũng đỏ tai. Nhìn cái dáng anh khi bị ba tôi trêu… trời đất, nó dễ thương đến mức tôi muốn nhào qua ôm anh ngay tại chỗ, nhưng trước mặt ba thì thôi nha.

---

Xa xa ngoài cổng, tiếng xe máy chạy vô. Mẹ với chị hai tôi đi chợ về, tay xách cả trăm thứ như chuẩn bị đãi tiệc. Mẹ thấy tôi liền lên tiếng:

“Quân ơi, con dậy rồi hả? Xuống phụ mẹ lựa rau nè con.”

Tôi gật đầu răm rắp. Chưa gì nhìn qua là thấy anh Quang đứng dậy định phụ nhưng mẹ quắc mắt:

“Không, Quang để đó. Con vô ngồi chơi với ba. Nhà này để thằng Quân làm. Nó lười lắm rồi.”

Tôi nghẹn họng:
“Mẹ…”

Anh Quang bật cười khúc khích, nhỏ thôi nhưng đủ để tôi nghe. Tôi liếc anh:
“Anh cười gì? Nãy giờ ai ngồi ung dung uống trà nói chuyện với ba?”

Anh nhún vai:
“Anh được cưng hơn thì chịu thôi.”

Tôi mắc cười mà cũng hơi ghen ghen xíu. Ba mẹ tôi thương anh thật—thương kiểu yên tâm giao tôi cho anh luôn.

---

Trong lúc tôi nhặt rau với mẹ và chị hai, tôi vẫn để ý anh với ba nói chuyện. Hai người nói được với nhau lắm, mà không phải kiểu xã giao—kiểu gần như người trong nhà, hợp tính thật sự.

Một lúc sau ba tôi bảo:

“Quang, uống miếng nước đi con. Nãy giờ nói chuyện khô họng rồi.”

Anh đáp:
“Dạ con cảm ơn ba.”

Trời ơi… tôi thề nha… mỗi lần anh gọi “ba” tôi chết mê. Nó thân thuộc, nó ấm, nó làm tôi cảm giác gia đình này đúng là gia đình của tụi tôi.

Một hồi sau, anh bước vô bếp, đứng phía sau lưng tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Giọng anh nhỏ nhỏ, chỉ tôi nghe:

“Ủa? Em giận anh thật hả?”

Tôi gượng nhẹ:
“Giận gì ba? Giận anh thương em quá đó.”

Anh bật cười nhỏ, rồi cúi xuống sát tai tôi:
“Biết vậy là được.”

Mẹ tôi đứng kế bên khựng lại:
“Hai đứa tính diễn phim tình cảm trong bếp luôn hả?”

Tôi suýt nghẹn vì quê còn anh thì đỏ mặt giống bị bắt gian.

Chị hai ôm giỏ rau cười như được mùa:
“Trời ơi em rể tui… mắc cỡ thấy cưng ghê.”

Anh đưa tay dụi tóc tôi một cái rồi đi ra ngoài trốn.

---

Cả nhà cứ vậy mà rộn ràng. Không tiệc tùng gì đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường nhưng lòng tôi nhẹ như mây. Nhà tôi thương anh. Anh thương tôi. Mọi thứ như ghép lại vừa khít.

Trưa đó khi dọn cơm ra, ba tôi nói:

“Tụi con ở chơi hết hôm nay đi. Mai hãy về thành phố.”

Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.
Ánh mắt anh thoáng chút ấm áp mà tôi yêu muốn khùng:

“Dạ… để tụi con ở thêm với ba mẹ một bữa.”

Và trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ đúng một điều:

Chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới nên kiếp này mới được sống chung với người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co