ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - PHẦN 2
CHƯƠNG 8
Dạo này tôi hay bị một câu làm cho đứng hình: “Mãi mãi là bao lâu?”
Nghe đơn giản mà cứ mắc lại trong đầu, kiểu như sợi tóc vướng vô nút áo kéo hoài không ra.
Mấy tháng gần Tết, tôi thấy nhiều cặp LGBT chia tay lặng lẽ. Không ồn ào, không ai phản bội ai, chỉ… hết chịu nổi áp lực. Coi mà chột dạ. Tự nhiên tôi nhìn lại mình với anh Quang, hai đứa cũng ở với nhau mấy năm, cũng từng vượt qua khối chuyện, mà liệu có chắc sau này… anh còn ở đó không?
Tôi sợ cái kiểu một sáng thức dậy, anh nhìn tôi rồi nhận ra: “À, mình cần một thứ mà Quân không cho được.”
Chuyện gì?
Thì ai cũng hiểu rồi — con cái.
Anh là con trai trong một gia đình truyền thống. Nhà anh thương anh thật, nhưng kỳ vọng cũng nhiều. Ba mẹ anh đâu nói ra nhưng ai cũng biết họ muốn có cháu nội. Còn tôi… tôi đâu thể mang lại thứ đó cho anh.
Nghe có vẻ lý thuyết, nhưng cái nỗi sợ đó nó thật lắm. Nhất là khi mình thương người ta đến cái mức chỉ cần nghĩ đến cảnh họ tổn thương vì mình… là đã muốn buông.
---
Chuyện chiều hôm đó
Anh Quang đi ca về, vừa mở cửa là nghe tiếng cu Ken cười ré lên ( nó đi cùng a2 từ quê lên thăm tụi tui). Thằng nhỏ là con trai anh Hai tôi, nó thương anh Quang dữ lắm. Anh vừa bước vô là nó nhào tới đòi bế.
Anh cúi xuống, bế nó lên. Tự nhiên cái cảnh đó nó… khó tả lắm. Anh đứng giữa phòng khách, trên tay là thằng nhỏ má phính, còn anh thì cười hiền thấy rõ. Tay anh to, chắc, bế con nít nhìn tự nhiên lắm, giống kiểu người ta sinh ra đã có năng khiếu làm ba vậy.
Anh Hai nhìn cảnh đó còn bật cười:
– Tới phiên mày chắc mừng xỉu, Quang.
Anh Quang chỉ trả lời gọn:
– Trẻ con dễ thương mà anh.
Nói xong ảnh nựng má cu Ken, cái kiểu nựng rất… tình cảm, rất quen tay.
Tôi đứng sau lưng, nhìn mà tim chùng một nhịp. Không phải vì ghen với thằng nhỏ, mà vì tự nhiên thấy mình… bé lại. Nhỏ xíu. Và thiếu một cái gì đó mà người đàn ông này xứng đáng có.
Thật, lúc đó tôi chỉ nghĩ:
Nếu mai mốt anh cần một đứa bé để gọi anh bằng ba, thì sao? Anh nhìn sang… ai? Có phải là tôi không? Hay là một người khác — mà anh có thể xây dựng một gia đình đúng nghĩa?
Cái suy nghĩ đó nó không dừng lại được.
---
Tối đó
Tắm xong, anh bước ra phòng, thấy tôi ngồi ôm cái gối, im re như bị đòi nợ.
Anh nhíu mày:
– Gì nữa, mặt buồn như tụt lương vậy?
Tôi bật cười một cái, nhưng cười kiểu méo xệch:
– Có gì đâu anh.
– Có. Nói.
Ổng nói một chữ một, không lớn tiếng nhưng nghe là biết không né được.
Tôi vẫn im. Còn đang tìm lời, anh đã đi tới, ngồi xuống sát bên, rồi kéo tôi lại:
– Em nhìn cu Ken lúc chiều là anh hiểu rồi.
Tôi giật mình:
– Hiểu cái gì?
– Em lo. Em sợ. Em đang nghĩ anh sẽ bỏ em vì chuyện con cái.
Tôi cứng người. Không hiểu sao anh nghe được câu tôi chưa nói thành tiếng.
Anh thở ra, giọng nhỏ lại, kiểu vừa buồn vừa thương:
– Em nghĩ anh thương em kiểu nửa vời vậy hả?
Tôi cúi đầu:
– Em chỉ… suy nghĩ thôi. Tại… em biết em không thể…
Chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa tay nâng mặt tôi lên, giọng chắc mà không gắt:
– Không có gì em “không thể” mà quyết định được chuyện anh đi hay ở. Người anh chọn là em.
– Con cái là chuyện sau này. Còn em là chuyện bây giờ.
Tôi im.
Anh nhìn tôi lâu lắm, ánh mắt kiểu… người lớn nhìn người mình thương chứ không phải người đang dỗ trẻ con.
– Quân, anh không thương em kiểu chơi chơi. Không phải thương kiểu thấy tiện thì ở, thấy bất tiện thì đi.
– Anh sống với em 3 năm, trải qua bao nhiêu chuyện… em nghĩ nếu chỉ vì chuyện con cái mà anh buông em, thì anh là loại gì?
Nghe tới đó tôi muốn khóc, nhưng anh kéo tôi vào ôm.
Ngay lúc đó tôi nghe được nhịp tim anh — mạnh, đều, rất thật.
Anh nói ngay trên đỉnh đầu tôi, giọng trầm mà rõ từng chữ:
– Anh già hơn em. Anh biết mình cần gì. Anh chọn em. Ngay từ đầu là chọn em. Và bây giờ cũng vậy.
Tôi nắm áo anh, nhỏ giọng:
– Nhưng nếu anh muốn có con thì sao?
– Thì hai đứa bàn. Hai đứa tính. Có trăm cách, không phải chỉ một.
Rồi anh siết tôi nhẹ:
– Còn chuyện duy nhất anh không muốn… là em suy nghĩ một mình.
Tôi nghe xong mà đầu nhẹ hẳn.
Thương một người sâu tới mức sợ mất họ — hóa ra không chỉ mình tôi có.
Trong giọng anh, tôi nghe rõ ràng một điều:
Anh cũng thương tôi đến mức sợ tôi nghĩ lung tung và tự làm khổ mình.
---
Khuya hôm đó
Anh ngủ rồi, tôi vẫn nằm mở mắt nhìn trần nhà.
Tự hỏi lại câu hồi chiều:
“Mãi mãi là bao lâu?”
Có lẽ… mãi mãi không phải lời thề, không phải số năm.
Mãi mãi là mỗi buổi sáng thức dậy vẫn chọn nhìn nhau đầu tiên.
Mỗi tối trước khi ngủ vẫn quay sang tìm tay nhau.
Mỗi lần có chuyện, thay vì bỏ chạy thì ngồi lại nói.
Tôi quay qua, thấy anh ngủ mà tay vẫn đặt lên hông tôi — như kiểu kiểm tra xem tôi còn ở đó không. Thấy vậy tự nhiên tim mềm nhũn.
Tôi thì thầm:
– Em không đi đâu hết. Anh cũng đừng đi đâu hết nha.
Anh không trả lời. Nhưng bàn tay đang đặt trên hông tôi bỗng siết nhẹ một cái — kiểu phản xạ trong vô thức.
Vậy chắc là đủ.
Mãi mãi của tụi tôi… chắc bắt đầu từ ngay những khoảnh khắc rất bình thường như vậy.
Mấy hôm sau, tôi thấy trong lòng nhẹ hơn hẳn. Không biết do tôi tự an ủi hay do lời anh Quang tác dụng thiệt, chỉ biết mỗi lần nhìn anh là tôi thấy cái gì đó… ấm ấm. Kiểu như nhìn một người mà mình tin được.
Buổi sáng hôm đó, anh đang chuẩn bị đi ca. Tôi nằm lười trên giường, quấn mền như cái bánh tét, ngó anh mặc áo. Cái áo đồng phục bó bó vai, bó tay, còn người thì… thề luôn, tròn tròn đô đô nhìn mà muốn cắn một miếng.
Tôi bật cười.
– Anh Quang.
– Hả?
Ổng quay lại, một tay cài nút áo, một tay chống hông, gương mặt kiểu “lại nghĩ bậy nữa đúng không”.
– Em thấy gần đây anh dễ thương ghê.
Anh nhướng mày:
– Gần đây thôi hả? Trước giờ anh xấu lắm hả?
– Không phải xấu… mà giờ nhìn anh giống Quân A.P á.
Anh đứng hình ba giây.
– Gì? Thằng ca sĩ đó?
– Ừ! Nét tròn tròn đó. Y chang nha.
Anh lấy cái gối chọi tôi:
– Em xàm vừa thôi! Ai giống ai!
Tôi cười lăn trên giường, còn anh thì lắc đầu, nhưng tôi thấy có cái gì đó lóe lên trong mắt — kiểu vui thầm nhưng làm bộ ngầu.
–
Cuối tuần, đúng như lịch, anh lấy vòi phun ra rửa mấy chiếc xe của ổng. Tôi nói thiệt, anh thương xe chắc còn hơn tôi thương cái laptop của tôi. Chiếc nào cũng bóng loáng, sạch tới mức tối soi thấy nguyên cái mặt.
Tôi ngồi ngoài bậc cửa, chống cằm nhìn ổng. Anh mặc áo thun trắng, quần short, tay cầm vòi xịt như cầm súng nước. Bắp tay nổi rõ, bụng hơi tròn tròn, tóc bị nước phun dính vô trán, nhìn… dễ thương muốn xỉu.
Tôi huýt sáo:
– Hoàng tử của em đang làm gì đó~?
Anh liếc qua, liếc kiểu “em đừng có mà giỡn mặt”.
– Rửa xe. Em thấy gì?
– Thấy hoàng tử đồ.
Anh đứng thẳng người, tay chống hông, nước nhỏ xuống từ cổ.
– Anh mà hoàng tử gì? Hoàng tử bụng bự hả?
– Hoàng tử bụng bự càng cưng.
Tôi nheo mắt:
– Nhưng thiệt nha, cái vibe anh giống Quân A.P lắm.
Anh thở dài:
– Thêm một câu đó nữa là anh xịt nước vô người em.
– Anh thử đi.
– Em thử đi.
Hai đứa nhìn nhau năm giây.
Rồi…
VÙIIIII
Anh xịt thiệt.
Tôi hét:
– Đồ điênnnn đồ điênnnn!
Anh cười lớn:
– Kêu nữa đi rồi ướt nữa!
Tôi chạy vòng sân, còn anh đuổi theo, hai đứa như trò con nít. Cuối cùng tôi trượt chân, anh bắt được, ôm eo tôi từ phía sau. Còn hơi thở thì phả vào tai:
– Bắt được rồi nha cưng.
Trời ơi cái giọng “đàn ông nguy hiểm” đó…
Tôi quay lại nhìn anh, mắt anh cũng nhìn tôi, sát tới mức thấy được giọt nước chạy trên má anh. Tim tôi khựng một nhịp.
– Buông ra, ướt hết áo em rồi.
Tôi nói nhỏ.
– Thì vô thay.
Giọng anh trầm thiệt, nghe kiểu nửa đùa nửa… cố tình.
– Vô tắm chung không?
Tôi chọc đại.
– Đi.
Anh nói cái một.
Tới lượt tôi đứng hình.
– Em đùa mà anh!
– Còn anh không đùa.
Anh kéo cổ tay tôi, ghé lại sát tai:
– Em nói câu đó là anh muốn từ chiều tới tối luôn đó.
Tôi đỏ mặt, đấm nhẹ vô ngực anh:
– Đồ dê~
Anh cười:
– Dê với đúng người thì có gì sai?
Tôi im luôn. Không cãi được.
–
Buổi tối
Tối đó, anh nằm gác tay sau đầu, còn tôi nằm sát bên. Mới đầu hai đứa chọc nhau, nhưng một hồi không hiểu sao câu chuyện chuyển sang thân thiết kiểu khác.
Tôi xoay qua nhìn anh:
– Anh biết không, nhiều lúc em nhìn anh mà nghĩ… sao có người dễ thương dữ vậy trời.
Anh liếc qua:
– Em khen anh để xin gì?
– Xin ôm.
Tôi nói thiệt.
Anh mở tay ra liền:
– Lại đây.
Tôi chui vô lòng anh, nghe mùi nước xịt xe với mùi sữa tắm. Anh vuốt tóc tôi vài cái:
– Em hay lo tầm bậy lắm. Nhưng anh nói rồi, anh thương em theo kiểu… không có kế hoạch rút lui.
– Tới đâu thì tới.
– Nhưng tới đâu cũng là tới với em.
Tôi ngước lên nhìn anh:
– Anh nói vậy làm em thương anh thêm đó.
– Thương thêm đi, anh chịu được.
Tôi cười, chọt tay vô bụng anh:
– Ủa mà sao bụng anh nay tròn quá vậy?
– Tại dạo này hạnh phúc nên ăn ngon ngủ ngon.
Anh nháy mắt:
– Không tin tối nay kiểm tra coi.
– Kiểm bằng gì?
– Bằng cách anh ôm em tới sáng.
Trời đất… cái người đàn ông này, càng ngày càng biết nói mấy câu làm tim tôi nhũn luôn.
Tối đó, anh ôm tôi thật. Ôm sát, ôm chặt, kiểu như sợ tôi bay mất.
Mỗi lần tôi nhúc nhích, anh lại siết nhẹ — như xác nhận tôi vẫn còn ở đó, trong tay anh.
Có lúc anh nói nhỏ, nửa ngủ nửa tỉnh:
– Quân này…
– Hử?
– Đừng nghĩ lung tung nữa. Anh thương em kiểu… không đổi qua ai được đâu.
Tôi chôn mặt vô ngực anh, chỉ dám nói bé xíu:
– Em biết.
Anh vuốt lưng tôi một cái, rất chậm, rất mềm:
– Tốt.
Rồi anh ngủ tiếp.
Còn tôi… nằm đó, ôm anh, nghe tim ảnh đập, và nghĩ…
Đúng là, đôi khi người ta không cần làm cái gì lớn lao. Chỉ cần một người đàn ông bụng tròn, đô đô, cưng xe và cưng mình — vậy là đủ.
(Dạo này lu bu công việc với thêm mất tk nên cũng lười viết, cả nhà thông cảm cho Quân nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co