Truyen3h.Co

đại dương | ddingdongz

a

wiangouxicenariez

chiếc radio sờn màu phát ra những tiếng rè rè nhiễu sóng khiến cậu trở nên chán chường mà tắt bụp đi. sự im lặng đến nghẹt thở làm cậu phải tìm tới thuốc nhưng không thể, đã hai hôm rồi cậu chưa bỏ gì vào bụng, uống thuốc vào sẽ chỉ phản tác dụng, bảo sao bệnh tật không kéo đến chứ.

cơn đau nửa đầu đi kèm với huyết áp thấp, han taesan tự hỏi liệu mình có đủ sức để tự mình đối mặt với khó khăn phía trước không? có lẽ cậu nên ra ngoài ăn tạm món gì đó vậy. sải bước đến quán mỳ ramen mà gia đình cậu thường hay ăn, bước chân lại trở nên nặng trĩu. do cậu mệt, hay nó không muốn cậu vào đó?

"một tô đầy đủ ạ."

hương ramen thơm nức mũi vẫn còn đó, nhưng hơi ấm gia đình giờ đang ở nơi đâu? tất thảy đều bị chôn vùi dưới đáy đại dương. dù hơi nóng của tô mỳ phả lên khiến cậu đổ mồ hôi, han taesan dường như vẫn cảm thấy lạnh như cơn sốt 39 độ vậy.

cậu yêu đại dương, yêu màu xanh của bầu trời ôm lấy biển tím mộng mơ, yêu cả nhịp đập của sóng, yêu lấy tiếng tàu kêu vang mỗi khi trở về hòn đảo nhỏ. cậu yêu mọi thứ thuộc về quê hương cậu, chỉ tiếc rằng cậu không yêu gia đình cậu đủ nhiều, để rồi phải ôm nỗi dằn vặt lớn không thể bày tỏ.

vu vơ suy nghĩ mà đã khiến tô mỳ trương lên rồi. han taesan cố ăn một nửa bát để uống thuốc, lọ mọ túi quần thì sực nhớ ra cậu lại bỏ quên nó ở nhà, cùng với cả ví tiền nữa.

"bác ơi, con quên ví, để con về lấ-"

"để cháu trả cho em ấy ạ."

giọng nói quen thuộc của ai đó còn chẳng cần cậu phải ngoái người lại nhìn. nhưng thực sự ngại quá, mới mấy hôm trước còn hắng giọng với anh, giờ phải mang cái nợ của mình đè lên người anh. mà ngẫm lại, cậu trước đó cũng không ưa gì anh, mắng mỏ là chuyện bình thường, vậy nên không có gì phải thấy tội lỗi cả, chỉ cần trả tiền cho anh là được.

han taesan cúi đầu tính rời đi thì anh kéo cậu về vị trí cũ, giữ chân không cho cậu đi đâu. "ăn hết đi đã."

"tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"em đang mệt, cần phải ăn cho đủ chất. đừng hỏi tại sao anh biết em mệt, cả tay em đều nóng lắm rồi đấy."

"anh vẫn đang thương hại tôi à?" câu hỏi tưởng chừng chỉ mang tính chất bông đùa nhưng myung jaehyun lại cảm thấy cực kì có lỗi. anh đang học cách biểu đạt tâm tư, cảm xúc tốt hơn nên đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của mình. anh sợ bản thân làm tổn thương đến cậu, chỉ một lí do đó mà thôi.

"ừ đấy. vậy nên ăn đi để mà có sức mắng anh rằng anh chỉ đang thương hại em, có sức tạt cái tô mỳ lên mặt anh nữa."

anh không chắc cách của mình sẽ hữu dụng, nhưng trước hết thì cần phải cho cậu tìm được mục tiêu để tiếp tục cố gắng nữa. và điều đó thực sự giúp ích cho cậu. han taesan thừa biết anh chỉ đang thách thức cậu. bỏ qua việc anh ta thương hại cậu hay không, giọng nói hống hách này không thể nào là myung jaehyun mà cậu gặp ở thư viện được, một tên bám dai, hay làm nũng, tuy vậy cũng rất dễ thương khi ngái ngủ nữa.

và cậu đã cố gắng lấp đầy bụng bằng tô mỳ ramen. tuy sợi mỳ đã nở trương phềnh bát và nguội dần, cậu vẫn cảm thấy ngon, do cậu đói quá chăng?

myung jaehyun thấy cậu lau miệng sạch sẽ rồi mới kéo cậu rời khỏi quán. cái nắng trưa oi bức khiến cơ thể con người trở nên nóng nực, may sao có cái dịu của biển và cái mát của gió trời chen chân vào. taesan nhìn xuống đường đi, bàn tay nhỏ bé của anh đang nắm lấy cổ tay cậu, như gấu koala ôm lấy thân cây vậy. mà anh dẫn cậu đi đâu thế? đây đâu phải đường về nhà cậu?

thì ra là đến hiệu thuốc. coi điệu bộ anh gấp gáp đến mức cậu còn tưởng anh đưa đi lính không bằng. jaehyun sau khi hỏi tình hình sức khoẻ thì kêu chủ quán kê đơn thuốc cho cậu. mà khoan đã, ở nhà cậu còn thuốc mà nhỉ? hơn thế nữa, sao cậu chịu ngồi yên nghe lời anh vậy? thôi bỏ đi, cậu đau đầu muốn chết rồi.

"từ đây về nhà em cũng không gần, đợi nắng dịu xuống rồi hẵng về, nhé?" dìu nhau ra gốc bàng ngồi tránh nóng, han taesan cầm chai nước anh đưa, gật đầu. sau khi uống thuốc trong người cũng đỡ mệt hơn một phần. cậu nhìn biển, rồi lại quay sang nhìn anh đang ngả đầu ra thân cây chợp mắt. chính xác thì myung jaehyun đặt đâu nằm đó được thật sao?

mây che phủ ánh nắng, khí trời cũng hạ nhiệt dần. cậu đi ra bãi cát trắng, càng lúc càng tiến gần hơn đến phía đại dương mênh mông. cho đến một thời điểm nhất định, cậu ngồi xuống, để nước biển chỉ có thể tạt được đến phần bàn chân. mát mẻ, nhưng đầy rẫy đáng sợ.

theo sau đó là tiếng bước chân của myung jaehyun. anh sợ cậu nghĩ quẩn rồi theo gia đình gieo mình xuống vực biển sâu. thấy dáng vẻ thất thần nhìn về phía xa xăm của cậu làm anh chẳng thể phân định được điều mình cần làm để giúp cậu là gì.

"anh thích đại dương chứ?"

câu hỏi của han taesan nghe thoáng qua sẽ giống một câu hỏi suông, nhưng sâu tận đáy lòng, thích ở đây nó không mang hàm ý trừu tượng như cách ta đọc nó. với cậu, nó thực sự nặng nề, tựa dây xích siết chặt linh hồn tự do và khát khao về biển, thôi thúc cậu phải làm điều gì đó để giúp ích cho nó. theo đuổi đam mê văn học về đại dương là vậy, cớ sao cậu cảm thấy nó giống như sự ép buộc không lối thoát?

sắc cam rực rỡ của nắng lại le lói chiếu xuống nền cát trắng. sợ cậu bị say nắng, myung jaehyun liền kéo cậu đứng dậy để đi tìm bóng râm, nhưng cậu vẫn ngồi lì ở đó. đôi chân nặng trĩu cũng đã bị nước biển lún sâu xuống nhấn chìm cùng cát, hoạ chăng đây là sự ràng buộc của biển dành cho cậu?

"để tôi ở đây đi."

"han taesan."

thanh âm đó dù quá đỗi trong trẻo, cớ sao lại khiến cậu lạnh nơi sống lưng? han taesan quay đầu lại, thấy myung jaehyun hai hàng mi rưng rưng, cậu không cảm thấy nặng trịch ở đôi chân nữa mà đứng dậy, mắng vốn: "anh sao vậy? sao lại khóc thay tôi luôn rồi? anh có bị hâm không?"

"nhỡ em nghĩ quẩn, anh biết làm sao đây?"

myung jaehyun không kìm được mà ôm cậu, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn. han taesan dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng phải đi dỗ ngược lại anh, người cần được dỗ phải là cậu cơ mà. mà sao anh lại khóc vì cậu chứ? xoa nhẹ đỉnh đầu an ủi mà cũng khiến bộ tóc anh bị rối, chắc chắn là do gió rít quá rồi.

"tôi thích biển lắm. kể cả nó có giam giữ tôi như thế nào thì tôi sẽ không chết ở biển đâu. đừng khóc vì mấy chuyện vớ vẩn chứ? tôi còn chưa khóc cơ mà."

"xin lỗi, tuyến nước mắt nhạy cảm quá."

"đó gọi là mít ướt."

"anh không mít ướt." lời nói hiếu thắng trái ngược với đôi mắt trong vắt ngấn lệ của chàng trai. thiếu niên phì cười, ngón tay quẹt đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt. myung jaehyun như nhận ra một điều gì đó khác thường liền quay mặt đi chỗ khác, hai tai anh ửng đỏ mất rồi.

sự chớm nở của tình yêu liệu có thể vượt qua cơn giông tố khắc sâu trong trái tim vụn vỡ của cậu không? "ngươi đang hạnh phúc đấy sao?" tiếng gọi của đại dương giống như đang nhắc nhở cậu rằng hãy cảm thấy tội lỗi thay vì đứng đây âu yếm cùng myung jaehyun. han taesan biết, cậu khó có thể được đón nhận niềm vui nữa rồi.

"về thôi nào, đừng đứng khóc nữa."

"anh không khóc nữa rồi nhé!"

"ừ ừ."

nhưng cậu, vẫn thích hoà mình vào biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co