Truyen3h.Co

đại dương | ddingdongz

d

wiangouxicenariez

"taesan à, đừng đọc sách nữa. nói chuyện với anh đi." myung jaehyun lại bật chế độ mè nheo mà lay cánh tay cậu. bị trượt mất trang đang đọc dở nên cậu sắp phát hoả lên rồi.

"ngồi yên đi. có tin tôi ném anh ra ngoài đường lúc trời mưa như này không?"

lời đe doạ có phần đùa cợt của cậu bằng một cách nào đó vẫn khiến anh lạnh sống lưng. jaehyun ngồi yên vị một chỗ, giương cặp mắt trìu mến ấy ngắm cậu, dù không trực tiếp nhìn anh nhưng taesan vẫn cảm nhận được hai bên gò má mình đang nóng dần. bộ anh không thấy ngại hay gì?

nắp biển, cậu đang đọc lại nó lần thứ hai. đúng như lời anh nói, càng đọc, cậu càng như cuốn vào cuốn tiểu thuyết hơn, chẳng trách anh đã đọc tận ba lần.

cơn mưa phùn diễn ra trong thoáng chốc ấy vậy lại nổi gió lớn, khu thư viện cũ kĩ nay ấm áp đến lạ thường. myung jaehyun dường như lại chìm trong giấc mộng, anh gục xuống ngủ nhưng tay vẫn cấu lấy một phần nhỏ ở đuôi áo cậu. taesan cuối cùng cũng yên tâm không bị làm phiền nữa rồi, hoặc có vẻ là không.

"ngắm người đẹp đọc sách vào buổi chiều mưa, như thấy được thiên thần giữa vùng đất hoa lệ."

"còn tôi thấy anh chỉ đẹp khi ngậm miệng lại đấy."

"em đuổi anh à? anh dỗi đấy nhé!!"

"anh dỗi hộ tôi cái."

myung jaehyun dù quay mặt sang hướng khác nhưng tay vẫn giữ áo cậu, đúng là chỉ được cái miệng hống hách thôi. cậu cười nhẹ, tiện gỡ tay anh ra khỏi gấu áo cậu, bộ anh coi cậu là trẻ con, hay chạy nhảy tung tăng và dễ dàng rời khỏi tầm mắt anh chắc?

mưa ngớt dần, từng lớp mây đen lần lượt rời đi, không khí đất trời cũng quay về trạng thái ban đầu, chỉ có nhịp thở của hai cơ thể dính lấy nhau nơi thư viện là vẫn đồng đều. taesan dạo này ngủ không đủ giấc nên cũng thiếp trên vai anh lúc nào chẳng hay. đến cuối, chính myung jaehyun phải cõng cậu thiếu niên này về nhà. như này thì đừng hỏi tại sao anh lại coi cậu như mấy nhóc nít ranh ăn nói không nể bề trên rồi nhé.

han taesan mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ bù cho những ngày không thể chợp được mắt. đang tự hỏi tại sao mình lại ở trên giường thay vì thư viện thì thấy jaehyun nhìn chằm chằm cậu, giở giọng mắng vốn:

"em biết chứ? anh đau lưng vì em lắm đó."

"anh cứ để tôi nằm luôn ở đó cũng được mà. dù sao thì cũng đâu có người đi vào mấy."

"là lo cho em thôi, đồ lạnh nhạt. nhỡ em đau người thì sao? nằm ở giường chẳng phải sẽ tốt hơn à?"

"không thích đó. anh cõng tôi về lại thư viện đi."

coi đó như một lời thách thức, anh vật lộn với cậu một hồi nhằm kéo cậu xuống giường. hai bàn tay đan vào nhau mà chẳng hề hay biết, cú trượt chân vô tình khiến anh đẩy taesan nằm xuống giường còn anh phải chống tay xuống để cơ thể không đè lên cậu. khoảng không im lặng bao trùm, bốn con mắt có lẽ sẽ nhìn nhau cả đời nếu như han taesan không bừng tỉnh khỏi cơn đê mê sắc đẹp của anh mất.

đạp mạnh vào đùi anh một cái thật đau điếng, cậu lui khỏi chiếc giường nhỏ bé để chỉnh trang lại quần áo, tay ôm trán như để trấn an lại cảm xúc của mình. cậu vừa làm gì vậy? những cử chỉ thân mật đó vốn dĩ không được phép tồn tại trong cuộc sống cậu nữa rồi. nếu không, có lẽ là cậu, hoặc là anh, sẽ phải chịu sự trừng phạt của biển thêm một lần nữa, thứ đang xích chặt lấy bản thể vô hồn của cậu, giống như cách nó đã làm với gia đình cậu.

một loạt kí ức tìm về như đại dương cuốn vào mặt trời, nổ tung những bụi mờ trong trí óc cậu. đẹp một cách ảm đạm, điều đó càng khiến taesan muốn chuộc tội và cứu rỗi chính đời mình, ấy mà vội vàng, ấy mà ngột ngạt, thở than. khủng khiếp thật, cảm xúc quái ác luôn quay về đòi nợ cậu, thể như nó ghét bỏ cảnh cậu sống trong yên bình quá hạn.

"tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"anh nghe."

nhưng hỡi ơi, kể từ giây phút vừa rồi, mọi điều cậu nghe từ anh nó lạ lắm. ngọt ngào trong lời ăn tiếng nói, tạo ra thêm cả một cái ngọt ngào nữa trong ánh mắt. han taesan biết rõ anh luôn trao cho cậu cái nhìn trìu mến và ấm áp, cớ sao lần này cậu mới như đang bị dao động? vòng suy nghĩ luẩn quẩn cứ thế lặp lại. taesan không thể cân bằng được cảm xúc của cậu, sự thèm khát được yêu đang trói buộc, nhưng sự xiềng xích của tội lỗi lại ủa vây lấy cậu.

"anh nói anh sẽ cứu được tôi đúng chứ?"

"đúng là như vậy."

"anh muốn cùng tôi vượt gian truân chứ?"

sau khi xác nhận được cái gật đầu chầm chậm của myung jaehyun, cậu hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị tinh thần rồi đi đến trước mặt anh, cúi thấp đầu xuống nhìn chàng trai đang ngơ ngác ngồi trên giường, đầu chưa ổn định kịp tình hình hiện tại. "anh có thể hôn tôi được không? tôi cần xác nhận lại vài thứ."

"em chắc chứ?"

"k-không chắc lắm.."

"còn anh thì chắc."

jaehyun rướn người lên hôn cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ, một nụ hôn ngậm môi đầu tiên đầy ngượng ngùng và kích thích. anh thuận đà trêu chọc cắn môi dưới cậu, taesan có chút rùng mình liền cắn mạnh lại và đẩy anh ra. bị một vố đau thứ hai, jaehyun liếm vết rách trên lòng môi nhiều tới độ anh cảm giác cả khoang miệng mình sặc mùi vị tanh nồng đó, nhưng anh lại cười, điều đó làm cậu trở nên xấu hổ.

có lẽ cậu bị cảm mất rồi. trong người nóng ran, đầu óc quay mòng, hay đó chỉ là cái cớ cho nụ hôn vừa rồi?

"anh về đi. tôi cần suy nghĩ một chút."

"anh đợi câu trả lời từ em."

myung jaehyun xoa đầu cậu, toan định về thì ghé sát vào tai cậu, nói giọng đầy tình ý: "em muốn hôn nữa chứ?". hơi thở phà vào nõn cổ trắng ngần lại làm cậu một lần nữa rơi vào thế bị động, che tai mình lại. mặc kệ cảm xúc đang bị chi phối, jaehyun tay đỡ sau đầu cậu, áp môi mình lại gần. cho đến khi anh thấy cậu đang nhắm chặt mắt không nhúc nhích gì, anh phì cười, tay búng nhẹ trán cậu rồi mới đi về.

"em đang chờ đợi nó."

đến lúc này han taesan mới biết cậu bị anh lừa rồi. đợi anh rời khỏi nhà, cậu đánh mạnh vào gối ngủ như để xả hết nỗi bực tức và úp mặt xuống hét thật lớn. tên đáng ghét myung jaehyun đó!

nửa tiếng, một giờ, rồi hai giờ trôi đi, cậu nhận ra, cũng như trong lớp lớp người học yêu thương, cậu đã tìm ra anh trong hàng vạn người đi qua đời, đã dành cho anh vô vàn cảm xúc trong ngần, đã coi anh như là cả cuộc đời gói gọn trong mắt cậu.

giữa một thời hoa niên rực rõ, cậu muốn yêu, thèm khát được yêu và sẵn sàng đối đầu với sự trừng phạt của đại dương hơn bao giờ hết.

"myung jaehyun!"

tiếng gọi vang vọng cả vùng trời biển xanh. chàng trai đang từ từ để sóng đánh đến đầu gối, trọng lượng nước khá nặng nên anh mém ngã vì mất thăng bằng. taesan chạy thật nhanh đến chỗ anh nhưng tức thật, lực cản của sóng không để cậu lại gần anh nhanh hơn được.

"tôi nghĩ tôi có câu trả lời rồi."

"lâu hơn anh tưởng đó."

"lâu ư?"

"cứ ngỡ em sẽ chạy ra luôn nên anh chờ mãi, xong từ lúc nào mà anh đã đứng ở đây luôn rồi. thế em muốn nói gì đây?"

"tôi muốn hôn anh." jaehyun nghe xong không khỏi nhịn cười, phải hỏi lại lần nữa xem cậu chắc chắn chưa. taesan dường như đang ấp ủ một điều gì đó, cho đến khi anh thả lỏng cơ thể để chuẩn bị trao cậu nụ hôn, cậu hất mạnh nước lên người anh, trong lòng đầy khoái chí. vị mặn của biển thấm lên vết rách trên môi khiến nó càng thêm xót, myung jaehyun bị cậu lừa lại một vố còn đau hơn.

nhưng trong thâm tâm, anh biết cậu cũng thích anh rồi.

"đây là cái giá phải trả cho việc ghẹo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co