Bến bờ.
Son Woohyeon cảm thấy thật may mắn khi chính mình bằng cách nào đó đã khiến hải cẩu nhỏ lúc đầu còn đầy cảnh giác giờ lại vô tư để anh nắm tay khi về với nhau sau mỗi giờ tan làm. Minh giờ cứ như con nít ấy, cậu kể anh nghe nhiều lắm. Những chuyện về ca làm, những vị khách, tiền ăn, tiền thuê trọ, quản lí kinh tế nhưng tuyệt nhiên những gì cậu đã tự mình trải qua sau khi xuất viện thì không hé môi nửa lời.
-
Tuyết rơi rồi, những ngôi sao cũng đã xuất hiện trên trời đêm vừa hay là lúc các quán ăn hoạt động về đêm sôi nổi.
Hôm nay Minh rất lạ, anh thề là anh cứ có cảm giác bao nhiêu công sức của mình đang đổ sông đổ bể bởi Minh cứ như thể bị reset lại cảm xúc như khi anh mới gặp lại vậy - cậu ít nói, né tránh và gương mặt tái nhợt. Có lẽ thứ duy nhất khác biệt là cậu chấp nhận việc anh rủ đi ăn sau ca làm.
Minh cao, mỗi thật sự là đã cao hơn trước đây, gương mặt câu không có vết bỏng, nhưng sau gáy trở xuống, trên tay, cơ thể đều có chút vết bỏng ẩn hiện qua lớp quần áo dày cho mùa đông, cậu ốm và anh xót. Nhưng anh tự tin rằng trong vài tháng anh xuất hiện cậu đã được chăm đủ tốt và ba má chồng tương lai chắc chắn sẽ tự tin gả cậu cho anh.
"Anh ăn đi, nhìn em mãi thế?" Giọng cậu chẳng rõ cảm xúc như mọi khi, khiến anh thấy mình giống người lạ hơn là người đã cùng cậu về nhà mỗi tuần ít nhất hai lần.
"Em buồn à, hay bị mắng."
"Không, em nghĩ mình ổn."
"Minh à, mình không ăn nhiều hơn anh 2190 ngày đâu." Son Woohyeon không nhận mình giỏi nhận biết cảm xúc người khác. Đặc biệt là Bảo Minh bởi khi này anh chỉ thấy những lớp cảm xúc mơ hồ qua đôi mắt cậu nhưng Woohyeon cá rằng cảm giác của anh không sai khi đoán cảm xúc của cậu.
"Son Woohyeon đây chỉ giỏi trêu em thôi."
Nghe hơi xa cách rồi đó, Woohyeon thề là cái người đã bật đèn xanh cho anh bây giờ thiếu điều cho anh vào danh sách cấm xuất hiện vào đám tang.
"Không mà, nếu em buồn cứ nói anh, không thì nhắn cũng được. Anh sẽ xem hết mà, đừng ôm trong lòng nhiều thế, anh cũng hay kể em về những thứ anh hay gặp mà, như khi anh cảm thấy mình sắp nổ tung khi được vào tứ kết ở trận tuần trước ấy."
Minh im lặng, anh nói dài quá, cậu không muốn nghe, không muốn hiểu nhưng cái giọng nhẹ nhàng như vỗ vỗ lưng tụi chưa răng để ợ thì Minh thấy mình có lẽ hơi thiếu xót khi chưa lên giáp kháng phép tình yêu rồi.
.
.
.
Hình như cậu cũng quên mất việc anh lẫn mình đều có thể say quắc cần câu và về nhà nhau như đôi tình nhân thay vì một người về kí túc xá để không bị mắng.
-
Minh thề là cậu không nhớ rõ bằng cách nào đó mà cậu đã được tắm sạch sẽ, thơm tho, thay cái áo thun và quần đùi thoải mái và nằm trên nệm còn họ Son thì ở trong nhà vào sáng hôm sau, nấu bữa ăn cho hai đứa với bộ đồ của cậu hồi trước.
Thế rốt cuộc là làm bằng cách nào mà anh rõ ràng người say trước, được cậu dắt - hai đứa chỉ có cậu tắm, đánh răng các thứ là lăn đùng ra ngủ - về mà sao giờ hai đứa như đôi tình nhân thế này.
"Ừm. Anh không sợ bị mắng vì mất tích cả đêm à." Cậu nói không rõ lắm, chắc vì vừa nói vừa nhai đồ ăn trong miệng.
"Anh tắt thông báo rồi, dù gì anh cũng đã bảo anh về trễ rồi nên cùng lắm có tụi nhỏ bị sốc vì anh tới giờ mới về thôi. Chứ không thì anh cũng phải thuê khách sạn thôi."
.
Xuân tới rồi, trùng hợp cũng là ngây nghỉ, trời dần chuyển sắc, một màu đỏ rực như lửa.
.
.
.
.
.
Minh lại mơ, một giấc mơ tồi tệ.
Cảm giác bị bỏng, nóng hừng hực, bị mắc kẹt lại hay những bước đi chênh vênh trong bóng tối mà chẳng thoát được.
Cậu ước gì mình đã chết.
Hơi thở bị bóp nghẹt, trái tim đập liên tục. Hay cảm giác từ môi trường cũng giống nhau.
Minh ghét việc bản thân luôn gặp ảo giác . Cậu ước gì mình đã chết.
-
Cậu ngồi ôm lấy chính mình khi chiều tà, những ảo tưởng cứ liên tục hiện ra. Khung cảnh cháy hôm đó, cậu khó thở, cậu chẳng nhận ra phương hướng nữa, mắt cậu mờ tịt.
Cậu cầm con dao, nhưng không đủ tỉnh táo để cầm vững. Con dao rơi xuống nhưng rất may là không đâm vào chân cậu, đồng thời khiến Minh tỉnh táo một chút.
Minh đôi khi bị ảo giác làm cho lú lẫn. Cậu đã từng nhìn nhầm gương mặt Son Woohyeon vào lần đầu gặp lại thành mẹ, đó là lí do khiến cậu lúc đầu cố chạy trốn nhưng khi bị bắt lại đã khiến Trần Bảo Minh tỉnh táo.
Cậu ít nhận ra các khuôn mặt của hàng xóm, các nhân viên ca trước. Đôi khi con chữ bị biến dạng như trong giấc mơ khiến Minh chẳng đủ nhanh nhạy để nhận ra mặt chữ.
Nhưng chúng biến mất, chúng hầu như biến mất mỗi khi cậu ở bên Son Woohyeon. Có lẽ rằng là anh là liều thuốc đủ tốt để tinh thần cậu ngừng lo lắng, hay được thở từ từ và chậm rãi hơn.
Bảo Minh ghét việc đôi khi bản thân trở nên quá phụ thuộc. Thật tệ và cậu ghét điều này, cậu đã không nhận ra rằng mình đã chọn chấp nhận Son Woohyeon thay vì với tư cách một người tỉnh táo. Mà là một con bệnh, cố gắng tận dụng đơn thuốc biết đi của mình.
Cảm xúc tội lỗi bào mòn tâm trí cậu. Minh không thích điều này, càng không thích việc cậu nhận thức việc này quá trễ - khi cậu bị lệ thuộc và không đủ tỉnh táo để biết rằng vì sao mình lại dễ dàng chấp nhận anh đến vậy, để khi tính táo cậu thề chỉ muốn đấm chết mình. Bởi vì không ai muốn được người thương chấp nhận chỉ vì mình có thể giúp người đó giải trí hoặc xả tiêu cực với bản thân.
Bảo Minh đang trở thành hình tượng mà cậu ghét nhất, một kẻ lợi dụng tình yêu. Minh không ngu đến độ chẳng nhận ra tình cảm của anh, nhưng lại không đủ dũng cảm để chấp nhận và rồi chính sự vừa chấp thuận vừa từ chối nửa vời khiến Minh đang muốn tự giết chết chính mình.
-
Chuông điện thoại reo lên, là mẹ.
Cậu tỉnh táo, phải gọi là tỉnh táo đến lạ. Mẹ gọi cho cậu, phải rồi. Cậu vẫn có thể nói với mẹ, nói với gia đình.
-
Từng lời mẹ nó lại khiến cậu dao động đến lạ. Cậu bật khóc, Bảo Minh mệt, cậu muốn chết nhưng mẹ đã ở đó để nói với cậu rằng cậu vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình.
Bà nói rất nhẹ nhàng, bà an ủi cậu rằng sẽ không sao đâu. Bà nói rằng bà và mọi người vẫn ở đây, bà dặn cậu luôn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Gia đình ở đây luôn là ngôi nhà đầu tiên để cậu trở về bất cứ lúc nào.
-
Minh lại đi với anh khi tan làm, trời dần ấm hơn và cậu nghĩ rằng có lẽ bản thân nên chọn mặc vài bộ đồ mát hơn vào ngày mai.
Tay cậu thuận theo anh mà cứ để họ Son nắm lấy mà kéo đi. Tay kia cầm chút đồ mình vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt dõi theo bóng người lớn hơn một chút đang đi phía trước, trông anh vui vẻ cực kì - có lẽ vì anh đã có vé đi đến giải thế giới bằng cách thần kì nào đó cùng những người đồng đội.
Cậu nghĩ rằng khi bản thân tỉnh táo có lẽ sẽ thật sự yêu anh, hoặc ngay bây giờ cậu đã luôn yêu anh. Có lẽ Minh nên hỏi chính mình.
-
"Anh không buồn vì em chấp nhận anh vì anh giúp em ngừng tiêu cực à?"
"Vì sao anh phải buồn? Chẳng phải điều đó cho thấy anh đặc biệt sao."
"Em cảm thấy mình là thằng tồi khi chả cho anh được một câu trả lời."
"Anh chỉ cần em có câu trả lời cho chính mình thôi. Minh ơi, chỉ cần em có câu trả lời mà bản thân đã trốn tránh bấy lâu thì anh nghĩ rằng em có từ chối anh thì nó cũng không sao hết."
"Anh chỉ cần em là chính mình thôi, em chỉ cần trở lại là chính mình chứ không cần phải trưởng thành hay trầm mặc. Em không trưởng thành như thế, em lớn lên bằng tình yêu, em đối xử với mọi người dịu dàng và em luôn khiến những người xung quanh cảm thấy nhẹ nhàng bằng nụ cười, bằng cảm xúc có thể lan toả qua những hành động mà em nghĩ là sẽ an ủi mọi người khi buồn."
Son Woohyeon lúc nào cũng nói dài dòng, lúc nào cũng nói rất nhiều mỗi khi Minh hỏi về những thứ như tình cảm của anh.
Son Woohyeon là tên si tình vì tình yêu đáng lẽ đã sớm kết thúc nhưng lại bất ngờ bùng lên mặc cho những cơn gió lớn của biển cả đã thổi qua.
.
Hôm nay cậu mơ. Lại là ngọn lửa ấy, chỉ là nó không đáng sợ đến thế.
Cậu vẫn bị mắc kẹt, nhưng nó không đáng sợ nữa. Đây là mơ, thực tế không giết chết cậu thì sao những giấc mơ có thể giết chết Minh cơ chứ?
Lần này mặc cho ngọn lửa đã chạm vào cơ thể, cậu lại không sợ hãi. Tâm cậu lại bình lặng đến lạ, như mặt nước yên tĩnh giữa biển cả.
Ngọn lửa chỉ có thể chạm vào người cậu, chúng không còn giết chết được cậu nữa. Chúng biến mất, không gian chỉ còn lại một màu trắng vô tận.
Con cáo trắng đó lại xuất hiện. Lần này cậu đã nói chuyện được với chú ta. Tuyển thủ Ucal quả nhiên là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu mà - dù trong mơ hay ngoài đời. Anh ta dịu dàng như thể cậu là băng thuỷ tinh dễ vỡ, nhẹ nhàng và từ từ đến bên cậu mặc cho những nỗi đau mà mình có thể sẽ chẳng lành.
.
"Sao lại thích em?"
"Vì khi em là người với tư cách tuyển thủ, đồng nghiệp đã nói với anh rằng em là người bướng bỉnh nên những thứ em thích thì em nhất định sẽ có được. Thứ cảm xúc mãnh liệt ấy đã cổ vũ anh rất nhiều."
Cả hai im lặng, cậu ngồi phía dưới để anh sấy tóc cho mình.
"Thật ra thì em từng ở bên anh khi anh không có gì, cho anh cảm nhận thứ cảm xúc lạ kì mà anh nghĩ mình đã quên. Em đến bên anh đột ngột nhưng lại không xa lạ, Minh ơi, em có nghĩ rằng mình khi đó thật đặc biệt không? Bởi em cứ như thể mình đã ở đó rất lâu. Toả sáng hết mình, đánh bay mọi kẻ địch và luôn nở một nụ cười đơn thuần từ niềm vui mỗi khi chúng ta thắng trận."
.
Cậu đứng trước gương, cơ thể cậu phơi bày rõ ràng. Cậu trông ốm, có lẽ là thật sự ốm hơn trước đây rất nhiều. Những vết bỏng đi từ sau gáy một chút mà chạy xuống bắp đùi, một chút trước ngực và bụng.Tóc cậu hơi dài rồi, da cậu trắng nhưng có lẽ là trắng của xanh xao, Minh thấy mình thật lạ.
-
Minh đã chọn về "nhà", cậu lên máy bay chỉ sau 6 tiếng đặt vé. Xin nghỉ làm thêm, gửi tin nhắn báo cho Son Woohyeon.
-
Khi dừng lại trước cửa nhà mà cậu đã quen hơn 18 năm, có hơi xa lạ vì sự xa cách gần 1 năm này.
Mẹ ngồi trước sân, bà trông bất ngờ lắm.
Cảm giác sần sùi của tay mẹ chạm lên mặt cậu, nó gần gũi lắm. Như khi cậu còn nhỏ - lúc đó cậu sẽ ôm người của mẹ bằng cả vòng chẳng hết mà líu lo về chuyện hôm nay đi học gặp bạn mới.
Vị cơm hôm đó đặc biệt ngon, dẫu cho có lạ cơm không thì cậu nghĩ mình vẫn sẽ thấy nó có vị của đồ ăn thượng hạng.
Cậu suýt quên mất ở Việt Nam những con đường vội vã sẽ chẳng dừng suốt ngày đêm. Những khu phố sôi nổi, tiếng người hoà ca bài Thu cuối ở phố đi bộ. Hình ảnh gia đình cùng nhau đi chơi đâu đó mà chẳng cần có kế hoạch, chỉ là muốn đi cùng nhau mà thôi.
-
Những ngày cuối ở Việt Nam đã được kết thúc bằng bữa ăn thịnh soạn của mẹ và một đống quà mà mẹ đem cho cậu qua đó ăn dần và đặc biệt tặng cho người anh, người bạn đặc biệt qua lời của cậu.
Tóc cậu được mẹ cắt ngắn, nó gọn gàng và tất nhiên là trông thật sự rất ngố rồi, nhưng Son Woohyeon thật sự thích kiểu tóc này của cậu. Bởi nó cho Son Woohyeon thấy LazyFeel năm 18 tuổi rực rỡ dù cho thân xác năm 22 tuổi đã thay đổi rất nhiều.
-
"Ba mẹ em tặng anh thiệt hả?"
"Ừ, ba mẹ bảo nếu được thì về ra mắt với ba mẹ."
"Thế chị em thì có ưng anh không?"
"Có, chị ấy cũng khá là ưng anh đấy."
"Thế thì em có thích anh không?"
"Chậc, có và em còn yêu anh hơn cả thích."
-END-
2449 từ, vậy là truyện tới đây đã kết thúc thật rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 8 năm nay nhé.
cn/19/4/2026 00:48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co