5
Mẫu thử nguồn năng lượng mới đã có rồi, sau khi đưa vào thử nghiệm thành công, viện Horoxmy chuẩn bị sẵn sàng các bước để đưa đến tổng cục bộ ở Pháp.
Gemini và Fourth đang chuẩn bị hành lý, lần này họ sẽ cùng đoàn đội của mình đến trụ sở chính viện hải dương học Pháp, bước cuối cùng của dự án lớn dài hạn này.
"Thật mong chờ anh ha"
Nghe Gemini tỉ tê, anh ngưng hết mọi việc lại, ở vị trí cậu đang gấp quần áo mà từ phía sau vòng tay qua ôm chặt eo, khẽ gác cằm lên vai em
"Chúc mừng em. Gemini của anh giỏi quá"
"Anh nghĩ chúng ta có được duyệt không?"
"Anh tin là có"
"Em cũng tin như vậy"
"Chỉ là sau khi được duyệt sẽ có rất nhiều phần công việc phải làm, em nên chuẩn bị cho một khoảng thời gian bận rộn trước đi nhé"
"Chỉ cần được thông qua, bận bao nhiêu cũng được"
Gemini ngừng lại, rồi xoay mặt ra sau, nói úp nói mở
"Haiz, chỉ cần ai đó đừng suy nghĩ linh tinh rồi lại gây khó dễ cho em thôi"
"Anh không có mà. Anh là lo lắng cho em"
"Em rất hưởng ứng sự lo lắng đó, nhưng lần sau đừng thế nữa, em không thích bị quát vào mặt đâu"
"Anh đâu có quát em, chỉ là do không kiềm chế được nên hơi lớn tiếng chút thôi"
"Thì anh cũng nói đó, đã là không kiềm chế được thì làm sao chắc chắn mình có quát lên hay không"
"Nhưng ngay sau đó em cũng quát lại anh"
"Em sẽ làm thế với những ai quát vào mặt mình"
"Anh xin lỗi"
"Được rồi, em không phải một người thích bới móc"
"Còn nói không phải"
Fourth dụi dụi tóc mình ra sau gáy của Gemini. Cậu không biết nhột, nhưng gáy là điểm mẫn cảm duy nhất trên cơ thể mà anh thân thuộc này. Fourth làm Gemini rùng mình, và chắc chắn là nếu tiếng chuông cửa không vang lên, ở đây sẽ có một "cuộc chiến đẫm mồ hôi và nước mắt" xảy ra
"Lại là ai vậy nhỉ"
Gemini đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã tám giờ tối rồi, họ không thường có khách, mà bạn bè người thân cũng sẽ không đến thăm vào giờ này. Fourth luyến tiếc biết bao nhiêu khi phải rời vòng tay mình khỏi cái eo nhỏ nhỏ mềm mềm của Gemini. Anh thầm mắng nếu không phải là chuyện quan trọng, chắc chắn người này về nhà sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi đột nhiên đến và phá không khí "gia đình đằm thắm" này.
Gemini đảo mắt một vòng chán ghét rồi thở dài khi nhìn thấy "vị khách quý" đứng ngoài cửa. Tốt quá, ba hãy xem đứa con nuôi mình nhận về đi, cả người đều toát ra mùi của bóng đèn chói lóa, nếu không muốn nói là mùi trà xanh.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Gemini phiền não. Cậu không thích điều này chút nào. Nguồn cảm hứng đang dâng trào mãnh liệt thì bị sụi tắt, đây đã là lần thứ hai Vein phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi.
Nhưng Gemini thấy lần này Fourth rất lạ. Anh không còn vẻ lịch sự như lần trước, trong mắt cơ man toàn là sự tức giận và ghét bỏ. Chính anh cũng không muốn đón tiếp người ngoài kia.
"Mở cửa đi anh"
Gemini lấy gối bịt tai lại, khó chịu khi nghe tiếng chuông cửa dồn dập mà phải bất mãn bấm bụng nói Fourth ra mở cửa, chuẩn bị tốt tâm lý để không đánh người trong chính căn nhà của mình.
"Chào Pi Fourth Pi Gemini ạ, em đến để chúc mừng Pi Gemini nhé ạ"
Không đợi được mời, cửa vừa mở ra, Vein đã ôm theo một thùng hoa quả tất tả chạy vào trong, không khách sáo sắp xếp ra bàn thật gọn gàng.
"Cứ để đó là được rồi, rồi cậu về đi"
Gemini khoanh hai chân lên ghế, theo dõi nhất cử nhất động của Vein. Cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như lần trước, cậu cũng là ở tư thế này nhìn Vein bước vào nhà mình. Xem kìa, khách khứa chi mà nhiệt tình thế kìa. Cậu không phải là một người xấu tính, nhưng việc chán ghét Vein, Gemini tự cho đó là bản năng. Mà bản năng thì không có đúng sai, không cần lí do, không cần phân tích.
"Không sao, để em rửa sẵn cho hai người, chuyện nhỏ ấy mà"
"Ở Thái lâu mà có vẻ cậu vẫn không chăm học hỏi tiếng Thái cho lắm nhỉ? Tôi nói thế cậu vẫn không hiểu là mình không được hoan nghênh à?"
Trước sự khốc liệt trong câu từ của Gemini, Vein dừng tay, lại đưa đôi mắt xanh to tròn đầy đáng thương về phía phòng khách
"Em chỉ muốn làm chút gì đó cho Pi thôi mà...Em biết món quà của em không có giá trị gì nhiều, nhưng nó là cả tấm lòng của em..."
"Dừng. Tôi cầu xin cậu làm vậy rồi sao? Có không?"
"Không có, đây chỉ là tấm lòng của em thôi"
"Và?"
"Pi nói vậy là có ý gì? Em thật sự không hiểu. Em chỉ muốn chúc mừng và tặng quà cho Pi về sự thành công của dự án lần này thôi"
"Bằng cách gửi đến viện hải dương Pháp những tin đồn xấu về Gemini do mình tung ra sao?"
Mãi đến lúc này Fourth mới lên tiếng. Một câu nói của anh khiến hai sắc mặt đều thay đổi. Gemini thì bất ngờ, còn người kia thì kinh sợ. Fourth đứng dậy, đặt lên bàn ăn nơi Vein đang đứng một phong thư. Trong bao thư ấy là bằng chứng của một mail ẩn danh gửi tin xấu đến, và thư của cục bộ đề nghị một lời giải thích cho chuyện này.
"Có chuyện gì vậy ạ? Em không hiểu"
"Xem đi"
Anh điềm đạm lấy cạnh bàn làm điểm tựa, hai tay đút vào túi quần, chăm chú quan sát sự biến đổi trên gương mặt tưởng chừng ngây thơ kia. Gemini vẫn không thôi ngạc nhiên quay về hướng sự việc căng thẳng đang diễn ra, cậu không biết Fourth nói vậy là có ý gì. Mọi chuyện liên quan đến Vein sao?
"Ai lại làm ra chuyện này để hãm hại Pi Gemini vậy ạ? Thật quá đáng"
"Vậy sao?"
Giọng nói trầm ổn nhưng mang đầy sự chất vấn của Fourth khiến Vein lạnh sóng lưng, sợ hãi liên tục đảo mắt, dáo dác tìm một lý do. Nhưng tiềm thức như bị Fourth thôi miên mà không thôi run rẩy. Ánh mắt Fourth đã vạch trần hết mọi tội lỗi của cậu ta, Vein chính là kẻ đã bám riết sự thành công của Gemini không thôi.
"Tối hôm đó, tin tức đăng về Gemini, khen ngợi Gemini, những hình ảnh của Gemini đều là do cậu gửi cho tòa soạn để họ đăng lên"
"Đến khi Gemini ở đầu ngọn sóng của những lời tán dương, ca ngợi, cậu lại mang đến "tin tốt", sốt dẻo và nóng hổi, về Gemini và "con trai cả tập đoàn Jevor". Đây là muốn gây tiếng xấu cho Gemini, nhưng lại không nỡ tiết lộ danh tính của tôi. Tôi có nên cảm ơn một tiếng không nhỉ?"
"Không phải..."
"Và sóng gió trôi qua, đến khi từ chỗ ông Daf biết tin viện Horoxmy sẽ đến tổng cục bộ, lại liền tìm cách để gửi những tin xấu kia đến tai họ, chặn đầu trước sự thành công này"
"Pi Fourth, Pi nghe em giải thích"
"Tôi nói đúng chứ?"
"Vein! Tôi không ngờ cậu là người như vậy đó! Ba tôi đối xử tệ với cậu sao? Gia đình tôi ngược đãi cậu sao? Chính bản thân tôi cũng chưa từng ngán đường của cậu. Muốn học ở trường danh giá thì học ở trường danh giá. Muốn tụ tập thì tụ tập, muốn làm gì thì làm, tôi chỉ cần cậu không nhúng tay vào cuộc sống của nhau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vậy mà cậu vẫn không chịu an phận sao?"
Gemini đứng dậy đi vào gian bếp. Hai mắt cậu trừng lên nhìn Vein, vừa tức giận, vừa thất vọng. Cậu không nghĩ đứa con trai mà ba mình nhận nuôi về, được dạy dỗ tử tế, được nhận sự đối đãi công bằng và tốt nhất, giờ lại đi hại chính con trai ruột của ông ấy.
"Vì Pi có được Fourth. Còn em thì không. Em muốn anh ấy, Pi có nhường cho em không? Nếu em không có được, thì Pi cũng đừng mong được sống yên ổn"
"Biến. Tốt nhất là cậu nên biến khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi làm chuyện gì đó có lỗi với ba mình"
Gemini hạ tông giọng mình xuống, cố gắng ghìm lại để không nghe nó đang run lên vì muốn bùng nổ. Nghe đuổi đi như được giải thoát, sau khi mặt dày lên tiếng chống trả, Vein ba chân bốn cẳng ôm đồ chạy ra cửa, chạy nhanh nhất có thể, và tốt nhất là chạy khỏi thế giới này.
"Dừng lại"
Fourth lên tiếng. Anh không như Gemini, không có ý định để mọi chuyện trôi đi êm đềm như vậy. Vein là con trai nuôi của ông Daf, ba ruột của Gemini, vì thế anh không thể tự tiện ra tay với cậu ta được, nhưng Fourth vẫn có cách của riêng mình.
"Bây giờ là tám giờ ba mươi phút. Đúng mười giờ, tôi muốn thấy sự chuyển biến của những nguồn tin trên tất cả các diễn đàn mạng xã hội. Nếu không thì chắc chắn, cậu sẽ là người đầu tiên thấy được những mặt tối của tôi, Fourth Nattawat, hãy nhớ lấy cái tên này"
Vein kiềm chế, nén sự bất mãn liên tục gật đầu. Dẫu sao, lời nói của Fourth đối với cậu ta vẫn rất có trọng lực. Hai giây sau, người ta đã không còn thấy bóng dáng của thằng nhóc người tây nào trong khuôn viên nhà Fourth nữa rồi.
Gemini ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa tiếp thu được hết lượng thông tin quá đỗi hãi hùng này. Cái tên nhóc đó, vậy mà lại làm ra những chuyện như thế. Gemini vốn nghĩ cậu ta chỉ là mồm miệng nhanh nhảu, thuần thục việc giả tạo và lấy lòng, không ngờ lại còn xấu xa đến như vậy.
Fourth đứng sau ghế, đặt tay lên vai Gemini
"Xong rồi, tất cả đều xong rồi Gemini"
"Là thật sao anh? Là Vein thật sao?"
"Ừm. Ngay từ đầu đều là kế hoạch của Vein"
"Vein, Uyla, Kyolin, những người này sao lại có mặt trong cuộc đời em vậy nhỉ?"
"Họ chỉ là đố kị với những gì mình không có được mà thôi. Và Gemini vẫn luôn là nhất, trong lòng anh"
'"Fourth, sao anh luôn tự làm theo ý mình vậy? Tại sao không nói với em"
Lần này, Fourth biết Gemini nói ra câu đó không phải là giận dỗi hay trách móc, mà là cảm động, là không muốn anh thấy mình sắp khóc mà cứng rắn trong lời nói của mình.
"Chỉ cần đổi lại sự vô lo nghĩ của em, em có giận anh cũng được"
"Vậy là chuyện ở tổng cục bộ anh cũng giải quyết rồi sao?"
"Anh không thể mở đường cho em được, nhưng có thể dọn dẹp ít đá sỏi và lá vàng trên đó"
"Ghét thật, rõ ràng đây là chuyện của em nhưng em chẳng biết gì cả"
"Giờ thì em biết rồi"
"Quá muộn"
"Vì em có mối bận tâm quan trọng hơn gấp nhiều lần"
"Em muốn tiếp tục chuyện ban nãy"
__________
Đúng mười giờ đêm hôm đó, trong lúc một thân thể quấn quít với một thân thể đắm say cuồng nhiệt, tin tức ở đầu bản tin được thay đổi chóng mặt
"Mọi nghi vấn và tin đồn về Gemini Norawit đều là giả, chứng nhận một người trẻ tuổi tài năng"
Cư dân mạng lại có một phen quay đầu mãnh liệt. Một bộ phận đứng lên, tự hào chống lại những người đã từng dùng từ ngữ không hay để nói về Gemini, một bộ phận đã từng đi nói xấu kia rối rít nhận tội, và một bộ phận người đi đường chuyên tâm phân tích xem bên nào đúng bên nào sai. Nói chung bên trong căn nhà cũng hỗn loạn, bên ngoài kia cũng náo nức không ngừng.
Nhưng không đơn giản chỉ là vậy. Fourth đã đặt giờ để mail gửi đến ông Daf. Nội dung là ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi khi Vein đến đây.
Mười giờ ba mươi phút...
Sau khi nghe hết đoạn hội thoại kia và nhìn hình ảnh thư Fourth gửi, ông Daf điên tiết lên phòng tìm Vein, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta ngay trong đêm, cho người đưa tên ranh con về lại cô nhi viện, nơi ông gặp cậu ta lần đầu.
"Ta đã nuôi nấng con, cho con học hành, ăn mặc và sự yêu thương không thua kém gì Gemini. Nhưng con thật quá khiến ta thất vọng. Cả đời này, chỉ có Gemini Norawit là đứa con trai duy nhất của nhàTiticharoenrak, kẻ nào cản đường nó, chính là cản đường của Daf này"
__________
Lại nói về giáo sư Stromy, sau khi nhận Gemini làm học trò, ông cũng đã thực hiện một việc mà bao lâu nay mình ấp ủ, đó là gửi tất cả những bằng chứng phạm tội của Uyla và Kyolin về tòa xét xử tối cao độc quyền ngành hải dương học, trực tiếp tước đi danh hiệu từng có của Uyla, và cấm không bao giờ cho anh ta trở lại ngành này nữa. Đối với một nhà nghiên cứu khoa học mà nói, ăn cắp chất xám của người khác là tội lỗi không thể dung tha.
"Với tư cách là thầy của Gemini Norawit, tôi muốn tố cáo anh Uyla và cô Kyolin, tội danh ăn cắp chất xám và sao chép tác phẩm của học trò tôi!"
CHƯƠNG 42
"Aydaaaaaaa"
Gemini vươn vai vặn vẹo mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Trời sáng rồi, bên ngoài khung cửa là một Paris nhộn nhịp tình tứ không khác gì trong trí nhớ của cậu. Hơn năm năm kể từ lần du lịch trước bây giờ mới trở lại, nơi đây tuy nói thay đổi nhiều, nhưng cái cảm giác giục giã cảm xúc yêu đương của con người ta vẫn không hề thay đổi. Pháp - đất nước của sự lãng mạn và tình yêu.
"Chúng ta sẽ ăn sáng ở đâu anh nhỉ"
Cậu hỏi khi đã khoác lên mình chiếc áo măng tô màu sữa nhạt, cho hai tay vào túi xua đi cái lạnh trái ngược với thời tiết ở Thái hăng nóng bốn mùa.
"Chúng ta sẽ đi ăn cùng giáo sư và mọi người"
"Lạnh quá"
Gemini gật gù đi ra cửa sổ phóng mắt xuống đường phố bên dưới, hà hơi ấm vào hai tay rồi cật lực ma sát chúng vào nhau tự sưởi ấm.
"Anh đã nói em nên mặc một chiếc len cổ cao"
"Nóng lắm"
"Nhưng không phải em mới kêu lạnh hai giây trước sao"
Fourth đi đến, lấy hai tay Gemini vòng ra sau eo mình, trong lớp áo măng tô cũng dày không kém của anh, Fourth bao trọn đôi bàn tay lạnh ngắt ngứ của cậu. Tư thế này làm lồng ngực hai người sát lại với nhau, đầu mũi cũng vì thế mà không tránh khỏi va chạm.
Chút tia nắng nhàn nhạt từ khe cửa luồn vào, vắt vẻo trên hàng mi mềm mại của Gemini. Màu nắng làm đôi mắt nâu đen càng trở nên trong veo, cơ hồ như một viên ngọc thủy tinh quý hiếm. Chỉ cần em chớp mắt một cái, đôi mắt cong cong vì cười kia lại thêm vạn phần thu hút khiến Fourth dù thế nào cũng không nỡ di dời sự chú ý của mình. Chỉ là một cái rũ mi thật khẽ khàng cũng khiến người ta rung động, giữa Paris phồn hoa rộng lớn lại đủ mơ mộng thế này, trái tim ai kia đang thổn thức vì sự vô tư trong đôi mắt của em, thổn thức thật nhiều.
Ánh nắng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, từng sợi tóc, từng hơi thở, đôi mắt trong, sóng mũi cao, gò má phiếm hồng và làn môi mềm đều khiến người ta lưu luyến.
"Thì ra cảm giác vì một người mà rung động nhiều lần là thế này"
Fourth hạ thấp giọng đến độ gần như là thủ thỉ. Rồi anh siết chặt vòng tay Gemini trên eo mình, thuận thế cũng khiến em tiến đến gần hơn, môi chạm môi, nhẹ nhàng cùng nhau thưởng thức một nụ hôn buổi sáng.
"Thì ra cảm giác được một người vì mình mà rung động nhiều lần là thế này"
Tiếng cười làm ấm áp cả căn phòng. Khi đủ yêu thương nhau, mọi thứ đều khiến ta trở nên vui vẻ hạnh phúc, thậm chí dù chỉ là một lời hỏi han hay nắm tay thân mật. Chẳng cần gì cầu kỳ, đơn giản là họ lại đang theo đuổi và tán tỉnh nhau thôi, nhưng ngại ngùng thì ít, cười đùa vui vẻ lại là phần nhiều. Thế đấy, bình yên thật.
Tiếng cười vừa dứt thì giáo sư Stromy cùng mọi người đi ngang, tiện thể gõ cửa đánh thức đôi yêu đương đang mặn nồng với nhau bên trong phòng khách sạn. Chẳng ai nói, nhưng với sự già đời của một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, làm sao ông không biết một buổi sáng ở Paris thế này có thể khiến những người yêu nhau an phận, chỉ ngủ dậy và đi ăn sáng. Đó là một chuyện không thể nào, không thể nào.
__________
Gemini nhấm nháp một cái bánh sừng bò croissant chuẩn Pháp, kèm theo bên cạnh là cốc sô cô la nóng hôi hổi còn đang phà hơi lên mặt cậu. Thật ấm áp, Gemini tận hưởng cảm giác này quá thể. Cậu ngồi cùng bàn với giáo sư Stormy và Fourth, những người còn lại cũng theo nhóm mà tụ tập.
Không phải trong nhà hàng, đây là một quán cà phê lề đường buổi sáng, một phong cách nhộn nhịp rất nhộn nhịp, giữa sự gấp rút của những người bản xứ. Con phố này không có xe qua lại, chỉ có người với người, đi đi lại lại với những bộ quần áo thường nhật nhưng vẫn thật thời trang. Trên con phố còn có nhạc, có mấy người nghệ sĩ đàn dương cầm và đàn violin, một bữa sáng thật tuyệt vời.
Fourth lấy chiếc croissant của mình để sang dĩa cho Gemini. Anh biết cậu thích ăn, nên bản thân chỉ lấy phần bánh mì cùng bơ và sữa nóng, nhường Gemini thứ cậu thích hơn.
"Khi nào thì chúng ta đến tổng cục bộ ạ?"
Gemini nói với giáo sư sau khi đã dành kha khá thời gian ngắm nghía những người qua lại.
"Chúng ta sẽ đến đó vào buổi chiều"
"Có ai đến nữa không ạ?"
"Chúng ta chỉ có thể gặp mặt riêng tư và trình bày dự án cũng như phương án tiêu thụ nếu đưa vào sử dụng trong đời sống hoặc thí nghiệm khoa học, mọi chuyện phía sau đều phải chờ thông báo"
"Ồ, em hiểu rồi"
Gemini vừa cắn thêm một miếng bánh, bỗng nhìn lên lại thấy gương mặt giáo sư biến sắc, trông ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu cũng vì vậy mà quay đầu tò mò nhìn về hướng mắt của ông. Một người đàn ông trung niên chạc tuổi giáo sư đi đến, gương mặt phúc cậu cười lên thật dễ mến, người đó đang nhìn cậu, rồi nhìn sang Fourth, sau đó dừng ở chỗ ông Stromy mà hắng giọng
"Làm sao, có còn nhớ tôi không?"
"Boeney? Lão già này, sao ông nói sẽ về Thái?"
"Tôi cũng đâu có nói sẽ không về đâu chứ"
Gemini lần đầu thấy giáo sư Stromy vui mừng giống trẻ con như vậy. Nghe qua thì có lẽ đây là tiến sĩ tâm lý học hàng đầu London, Boeney đúng không nhỉ. Người ta nói ông là con gốc Thái, từ nhỏ đã chuyển đến Anh sinh sống, học hành và thành tài, không biết sao mà hai người này có thể quen nhau được nhỉ.
"Chào thầy ạ"
Fourth đứng dậy lễ phép chào hỏi và kéo chiếc ghế trống bên cạnh cho ông tiến sĩ ngồi xuống. Gemini cũng vì vậy mà đứng lên theo, không biết nên xưng hô thế nào nên chỉ khẽ cúi đầu.
"Để tôi xem xem, ngồi chung bàn với ông bạn già của tôi và cậu học trò yêu quý của tôi thì có lẽ là Gemini Norawit nhỉ?"
"Vâng ạ. Tiến sĩ biết tôi sao ạ?"
Gemini nhìn sang Fourth gửi tín hiệu, không biết làm thế nào vị trưởng bối lừng lẫy này lại biết đến tên mình. Có phải vì mấy tin đồn gần đây không cũng không biết.
"Thì ra đây là người làm lão Stromy và cả Fourth đều cuống quýt lên hết cả à. Trông cũng dễ mến lắm đấy"
Ông thoải mái tựa lưng ra ghế, nhìn Fourth cười lớn như chọc ghẹo làm thu hút sự chú ý của cả những người xung quanh. Người trong viện nghiên cứu thấy sự xuất hiện của giáo sư Stromy như thấy ông bụt, tất cả đều há hốc mồm. Từ khi biết đến Fourth và người thầy đã tận tay đào tạo ra anh, họ vẫn luôn rất ngưỡng mộ. Giờ đây được tận mắt chứng kiến quả là sung sướng rơn người. Hóa ra đây là thế giới của những người tài giỏi. Một vị giáo sư, một vị tiến sĩ, một bác sĩ tâm lý hàng đầu và một nghiên cứu viên trẻ tài năng hội tụ cùng một bàn trong một tiệm cà phê sáng, được thấy cảnh này quả thật là may mắn hiếm hoi.
Gemini không hiểu ông Boeney nói thế là có ý gì, vì cậu không biết họ đều vì cậu mà tìm đến nhờ vả ông. Dù ông ấy ở Anh, nhưng anh trai lại là người của viện hải dương học, thế nên khi đưa đơn kiện Uyla và Kyolin, ông Stromy cũng nhờ qua ông để được xét xử nhanh và công tâm hơn, bản thân Fourth lúc giải quyết thư hồi đáp cho tổng cục bộ cũng nhờ ông ấy nói vài lời. Chính vì thế, ông Boeney mới thắc mắc Gemini Norawit là nhân vật tầm cỡ nào mà có thể khiến hai người này gấp rút đến như vậy. Hôm nay thế là cũng xem như thấy người thật bằng da bằng thịt rồi. Ông Boeney nhìn qua cũng biết lý do vì sao cậu được yêu thích đến như vậy.
"Fourth, hai đứa quen nhau sao?"
Câu hỏi bất chợt của ông Boeney khiến giáo sư Stromy phá lên cười, còn mắng ông hỏi một câu dư thừa thật ngu ngốc
"Nhìn đôi vòng trên tay hai đứa nó đi, thế mà cũng cần hỏi nữa sao"
"Biết đâu được là Fourth ép người ta thì sao"
"Aow, thầy, ai lại nói học trò của mình như thế bao giờ"
Gemini bên cạnh tủm tỉm cười chọc ghẹo anh. Phải, chính là Fourth hôm đó nhân dịp sinh nhật mới ép cậu đeo vào tay chiếc vòng này, chứ Gemini chẳng hề tình nguyện chút nào, cậu nhớ lúc đó tự thân đã hứa nếu Fourth quay về sẽ đá anh bay ra cửa sổ, nào ngờ lại diễn ra một màn cảm động sướt mướt như thế đâu chứ. Đây gọi là làm người ta mềm lòng rồi mới chơi đòn ép buộc.
"Xong chuyến này, tôi sẽ cùng mọi người về Thái"
"Làm sao thầy biết được bọn con đang ở đây ạ?"
"Không phải còn Hilm sao, thằng nhóc ấy vẫn thường giữ liên lạc với ta, tìm được tung tích của mấy người các người không khó"
"Về rồi có đi nữa không, lão già?"
Ông Stromy hất mặt về phía tiến sĩ Boeney một cách thoải mái
"Tất nhiên là có. Không thì tôi ở đây làm thí nghiệm với ông à?"
Vậy là họ không nói gì nữa, tiếng người đi đường cùng tiếng nhạc hòa vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng cuốn hút, một thứ thanh sắc khiến người ta dễ chịu mà nhung nhớ da diết khôn nguôi.
Sau khi trở về, Gemini tranh thủ ngả lưng mình xuống chiếc nệm mềm như bông. Cậu vì thay đổi thời tiết và múi giờ nên có hơi mệt mỏi. Nhưng chút xíu chuyện đó không làm Gemini thôi hứng thú với đất nước này.
"À, anh, thầy và tiến sĩ làm sao quen biết với nhau được vậy?"
"Anh cũng không biết, nhưng có một lần anh đã vô tình thấy tấm hình họ chụp chung thời trẻ ở trong ví của thầy Boeney"
"Vậy có lẽ hai thầy của chúng ta là bạn rất thân"
"Có người nói thầy Boeney sống ở Anh từ nhỏ, nhưng thực chất có một đoạn thời gian ông ấy về Thái Lan làm sinh viên trao đổi. Có thể vì thế mà hai người họ mới gặp nhau"
"Thời gian dài không anh?"
"Theo như ông ấy kể thì là hơn một năm"
"Ông ấy chọn Thái có lẽ vì đó là quê hương sinh ra của mình anh nhỉ"
"Phải, ông ấy thường nhắc về Thái Lan như một điều gì đó rất đẹp đẽ, nhưng anh cảm thấy thường còn kèm theo sự luyến tiếc"
"Luyến tiếc sao? Nhưng mỗi năm ông ấy đều về Thái một lần"
"Phải. Những lần đó, sau khi xong việc, họ sẽ thường hẹn nhau đi ăn uống hoặc vui chơi gì đó"
"Với thầy Stromy sao ạ?"
"Đúng rồi"
"Vậy là tình bạn xa cách anh nhỉ. Thật ngưỡng mộ. Em với Tronie ở gần nhau muốn hẹn lúc nào thì hẹn, họ ở xa nhau như vậy chắc sẽ chán lắm"
"Phải, có lẽ vì thế mà ông thấy thường lộ vẻ nuối tiếc khi nhắc đến Thái Lan"
"Cơ mà, lần đầu em được thấy thầy Stromy vui đến như vậy, ít nhất là trong suốt khoảng thời gian em biết ông ấy"
"Năm ngoái thầy Boeney cũng về đây, nhưng chắc do em bận nên không biết"
"Em không biết. Năm nay em mới thấy họ gặp nhau"
"Là vậy đó. Em ngủ chút đi. Sau khi ăn trưa chúng ta sẽ đến tổng cục bộ"
__________
Gemini bước vào cổng lớn của viện hải dương học Pháp với ngập tràn sự mong chờ. Đây là ước mơ của cậu, là nơi rất lâu rồi Gemini luôn muốn đặt chân đến, muốn từ đây để lại những cột mốc trong sự nghiệp của mình, muốn vì biển cả mà tạo ra những điều thật to lớn, thật kỳ diệu, nhưng những gì người đi trước đã làm vậy.
Ánh mắt Gemini sáng lên, đầy khát khao và hy vọng khiến Fourth cũng không kiềm được hạnh phúc. Gemini muốn thấy anh làm việc mình yêu thích, và anh cũng vậy. Fourth muốn thấy em vô lo vô nghĩ mà hết mình với đam mê, với những dự định, ước mơ luôn ấp ủ trong trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ của em.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh trong một buổi chiều, đến nỗi Gemini còn chưa tin được là cậu đã đến đây, đã nộp dự án của mình cho bộ phận tối cao nhất của ngành hải dương học. Được gặp những người trước giờ chỉ mới nghe nhắc tên, những tận mắt nhìn thấy tòa nhà trong mơ ước của mình. Thật nhanh quá đi. Và hơn hết sự hào hứng là hồi hộp. Gemini một lòng hồi hộp chờ mong kết quả của mình.
__________
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Gemini cầm lá thư trên tay, không khỏi vui mừng la hét mà gọi Fourth dậy.
"Fourth, xem này, xem em có gì này"
"Fourthhhhhhhhhhhhh"
Anh giật mình thức dậy trong sự bàng hoàng. Đây là một trong những lần hiếm hoi Gemini thức dậy sớm hơn anh, và với vẻ mặt tươi tỉnh hơn cả tươi tỉnh thế này. Anh vội vàng nheo mắt lắng tai nghe em, và Gemini vui mừng càng vui mừng, cậu đã nhảy hẳn lên người Fourth, hắng giọng, tay run run cầm tờ thư dõng dạc đọc lớn
"Đến Gemini NorawitTiticharoenrak
Trước hết, chúng tôi rất cảm kích vì sự đóng góp to lớn này của cậu dành cho ngành hải dương học của chúng ta. Sau khi trao đổi và xem xét một cách kỹ lưỡng, chúng tôi vui mừng thông báo dự án nguồn năng lượng mới sẽ được đưa vào những bước đầu sản xuất và sử dụng cho mục đích khoa học. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc sâu hơn về vấn đề bản quyền tại trụ sở chính Viện Hải Dương Học Paris.
Viện Hải Dương Học Paris"
Đôi mắt Fourth sáng dần theo từng dòng chữ mà Gemini đọc ra. Hơn cả cậu, anh vui mừng ôm Gemini thật chặt, toàn thân vì hãnh diện và tự hào mà cũng không biết phải làm gì.
"Gemini, em làm được rồi"
"Phải, em làm được rồi. Em vui quá. Em phải đi báo chuyện này với thầy mới được"
Gemini giữ mặt Fourth, gấp rút hôn lên môi anh hai cái rồi nhảy chân sáo ra cửa, suýt chút nữa thì va đầu vào tường, vội vàng chạy đến phòng của giáo sư. Cả hành lang đều nghe thấy tiếng của Gemini, là một lúc không lâu sau đó, họ còn nghe thấy cả tiếng cười giòn giã của người đàn ông trung niên, thêm một lúc nữa, cả các phòng đều rộn ràng nhộn nhịp hơn đi trẩy hội.
Fourth cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, anh gọi về cho ông Ailas, ba mình, chắc nịch nói
"Ba, chúng ta sẽ dành suất đầu tư cho dự án nguồn năng lượng mới sắp ra mắt những ngày tới!"
CHƯƠNG 43
Gemini dụi mắt lần này là lần thứ hai. Cậu cần xác nhận rõ điểm đến ghi trên chiếc vé máy bay mình đang cầm là ở đâu. Giờ đang là bốn giờ sáng, tất cả mọi người đều ra đến sân bay để chuẩn bị trở về Thái Lan sau khi hoàn thành xong các thủ tục ở trụ sở chính, nhộn nhịp hơn hết vì có cả ông Boeney đi cùng. Tất cả mọi chuyện như hành lý, vé máy bay, chuyến đi, lịch trình đều do Fourth sắp xếp, Gemini chỉ việc tận hưởng sự vui vẻ và hạnh phúc những ngày gần đây và sau đó trở về với công việc, nhưng bây giờ đang là tình huống gì đây chứ?
Chỉ còn vài phút nữa là lên máy bay, nhưng Gemini lại phát hiện điểm đến của mình khác xa so với mọi người, có cảm giác như đang bị lừa bán đi vậy. Cậu phải đọc kỹ lại hai lần mới chắc chắn nơi mình sắp bay tới là Thụy Sĩ chứ không phải Thái Lan, trong vài giây nào đó, Gemini đã nghĩ vé của mình bị nhầm rồi
"Hình như mua nhầm vé rồi anh ơi"
Sau khi nói câu đó ra, Gemini mới cảm thấy mình vừa tỉnh dậy nên có hơi ngu ngốc. Fourth sẽ bất cẩn đến nỗi mua nhầm vé sao, khi mà ngay cả anh cũng sẽ cùng cậu đi đến đó. Giáo sư Stromy nhìn Gemini, không ngờ được học trò của mình cũng có lúc ngớ ngẩn thế này, vì đại đa số thời gian đều là thấy dáng vẻ nghiêm túc sáng suốt của Gemini khi làm việc
"Đứa nhóc này, có phải con vui đến ngớ ngẩn rồi không?"
"Sao ạ?"
"Thôi được rồi, sau khi đi chơi về là phải chăm chỉ tiếp tục công việc đấy nhé. Tận hưởng cuộc sống hai người đi"
Tiến sĩ Boeney chen thêm giọng cười đặc sắc của mình phía sau câu nói của giáo sư như để tạo thêm phần kịch tính. Mọi người ở đó cũng kín đáo khúc khích, chỉ mỗi Kia với Rox là có hơi to mồm
"Đi chơi vui vẻ nhé"
"Nhớ giữ sức nhé, đừng làm việc cật lực quá"
Rồi họ mang theo tiếng cười rộn rã đi, để lại Gemini vẫn còn đang cảm thấy mình như bị lừa bán đi ở lại đây đưa tấm vé lên trước mặt Fourth như muốn hỏi xem rốt cuộc là thế nào. Fourth cười, nắm lấy tay cậu kéo đến chỗ soát vé, mãi đến hành lang vào máy bay anh mới nói
"Chúng ta đi ăn mừng"
"Đến Thụy Sĩ để ăn một bữa ăn rồi về sao?"
"Tất nhiên là không rồi, anh nói là ăn mừng, không phải ăn một bữa"
Gemini tuy rất thân thuộc với những bất ngờ của Fourth, nhưng chưa bao giờ cậu bắt kịp chúng cả. Chưa từng có bất ngờ nào giống bất ngờ nào, và một người như Fourth nếu muốn bí mật giấu diếm chuyện gì thì Gemini cũng sẽ không thể nào biết được. Anh quá kín đáo trong những chuyện tạo bất ngờ này, thậm chí đôi khi Gemini thắc mắc, anh ở cạnh cậu suốt thời gian, vậy thì lấy lúc nào để làm những chuyện này vậy nhỉ. Và tất nhiên với Gemini lúc này, cậu không tài nào nghĩ ra được, Fourth là nhân lúc cậu ngủ ngon giấc mà hành động.
Gemini chỉ bất ngờ thế thôi nhưng không có nghĩa cậu không vui hay khó chịu. Bản chất Gemini cũng rất thích đi du lịch, thích thăm thú thiên nhiên, đặc biệt là một nơi có nhiều đồi núi và những cảnh đẹp mê người như Thụy Sĩ, và một cuộc sống yên bình như cậu và Fourth từng coi trong một bộ phim, vào một đêm mưa đáng nhớ.
"Chúng ta sẽ làm gì khi đến đó vậy anh?"
Fourth đưa Gemini cái gối kê đầu rồi nhẹ nhàng đẩy vai em tựa vào lưng ghế
"Giờ em chỉ cần ngủ một giấc, mọi chuyện ở đó anh đã sắp xếp rồi"
"Đến đó mình sẽ ăn bánh quy Basler Leckerli chứ anh?"
"Sẽ ăn tất cả những món em muốn ăn"
"Vậy thì em cũng muốn ăn bánh Bundnernesstorte nữa, loại có thêm nhiều hạnh nhân và hạt óc chó ấy"
"Anh biết có một nơi bán Bundnernesstorte rất ngon"
"Vậy sao? Vậy thì em cũng muốn thử thêm món cơm nấu nghệ Saffron Risotto nữa"
Ánh mắt Gemini bắt đầu được sự lấp lánh thay thế cái đờ đẫn buồn ngủ ban nãy. Fourth biết thế nào Gemini cũng muốn thử những món này, đa số đều đúng như khẩu vị của cậu, vì thế đều đã tìm tòi qua một lượt. Thay vì đến các nhà hàng lung linh ánh nến, Fourth ngược lại biết những tiệm ăn nho nhỏ bên con phố, hoặc trong những khu làng, bên cạnh biển, đều là được chế biến từ những người tuy tay nghề không được như đầu bếp thượng hạng, nhưng hương vị chắc chắn sẽ là hương vị truyền thống từ xưa đến nay của người dân nơi này. Và hơn ai hết anh biết, thay vì ngồi khép nép trong các nhà hàng sang trọng, Gemini sẽ vui và thoải mái với những nơi thế này hơn.
"À, chúng ta sẽ đạp xe trên những con đường cổ lát đá mài thủ công ở thị trấn Zermatt, và cả thị trấn cổ kính Lucerne nữa anh nhỉ"
"Hay là đi Zurich để tham quan Altstadt nhỉ"
Nhìn Gemini ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một cách nghiêm túc thế này, Fourth ở bên cạnh liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.
"Aow, anh chơi xấu nhé"
"Chúng ta có thời gian hơn nửa tháng, có thể đi hết những nơi em vừa nói"
"Thật sao? Nhiều thời gian vậy sao?"
"Anh vẫn còn thấy có hơi ít"
"Anh không cần làm việc à?"
"Đôi khi cũng rất cần dành nhiều thời gian cho gia đình"
Gemini cười. Lại là một lời ngọt êm tai. Gemini thích nghe hai chữ "gia đình". Từ khi cậu biết hai chữ này đẹp đẽ và ấm lòng biết bao nhiêu thì liền thêm nó vào từ điển yêu thích của mình. Ba Daf sẽ sẵn sàng chi một số tiền lớn cùng sự ủng hộ tuyệt đối cho những dự án của Gemini, dù cậu chưa bao giờ nhận lấy. Mẹ sẽ nấu những món cậu thích, và làm cả cho Fourth. Gia đình còn có Fourth, một người mà Gemini chưa từng tưởng tượng ra được nếu thiếu anh thì cậu sẽ thế nào. Có lẽ sẽ không thể có ngày đó, vì vậy mỗi khi nghĩ đến chuyện không vui kia, Gemini đều nhanh chóng quẳng ra sau đầu. "Gia đình", đôi từ ấm áp ngọt ngào biết bao nhiêu, với cậu, nó đồng nghĩa với "đại dương", đều là những điều rất quan trọng trong cuộc đời cậu, đều là những thứ cậu trân trọng vô cùng.
"Có phải em đã sớm nghĩ xem đến Thụy Sĩ thì nên làm gì rồi đúng không?"
"Nếu biết nhiều quá thì anh có thể chọn quyền giữ im lặng"
Gemini chun mũi khi bị Fourth vạch trần sự ham chơi của mình. Nhưng đúng thật là vậy. Nhất là từ khi Fourth nói muốn cùng cậu đến đó, muốn có một cuộc sống yên bình như vậy thì Gemini đã bắt đầu tìm hiểu về đất nước xinh đẹp này rồi. Cậu không hẳn là có niềm đam mê đặc biệt với nó, nhưng vì là nơi Fourth thích, nên cư nhiên cũng sẽ trở thành nơi cậu thích. Chỉ cần là nơi anh muốn đi, Gemini cũng sẽ đi cùng.
"À em nhớ rồi, chúng ta cần phải thử uống Rivella, à và rượu vang trắng"
"Được rồi, mau ngủ đi thôi. Đến đó sẽ cho em thử hết, được chứ?"
"Không được, em phải ghi chú lại, không lại quên mất thì sẽ tiếc lắm"
"Chúng ta có thể đến đây thêm nhiều lần nữa nếu em thích, không cần thiết phải vội vàng vậy đâu"
"Không, trở về rồi sẽ rất bận rộn, thật khó để có một chuyến du lịch thế này"
"Trở về rồi em sẽ thành người sở hữu sự phát hiện của nguồn năng lượng mới"
"Có phải rất ngầu không?"
Gemini nhấc nhấc một bên chân mày, và cố tình làm lâu thêm một chút, vì cậu ấy à, thừa biết đây là một trong những điều hiếm hoi anh không làm được. Fourth không thể nhấc một bên chân mày là không làm bên còn lại cũng nhúc nhích theo. Anh trượt dài ngón tay trên sóng mũi nghịch ngợm của Gemini, bằng một ánh mắt tự hào vô đối, Fourth nói
"Đương nhiên rồi, nghiên cứu viên của chúng ta là ngầu nhất!"
__________
Họ dừng chân tại một homestay gần ngôi làng nhỏ, mà đây chính là ngôi làng đã được chọn làm địa điểm quay trong bộ phim hai người đã từng coi. Điều này làm Gemini vô cùng thích thú. Đồ đạc còn chưa kịp sắp xếp xong, cậu đã sốt sắng thúc giục Fourth cùng đi đến ngôi làng đó xem cảnh thật sẽ như thế nào.
Quả nhiên, một xăng ti mét đều không thay đổi. Tất cả đều giống y hệ như phim. Đều có những ngôi nhà gỗ nhỏ đều đặn thẳng tắp, những ngọn đồi xa xa nhấp nhô xanh rì, những làn khói mỏng tan vào không khí, vài đứa trẻ tung tăng chạy khắp nơi, miệng còn ngân nga hát một bài gì đó, có vẻ như là đang học thuộc lòng, trong phim họ nói thế.
Người dân làng không nói tiếng anh, họ nói tiếng Romansh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Tất nhiên khi họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ truyền thống thì cả hai đều không hiểu gì, nhưng từ cử chỉ đều có thể thấy đây thật sự là những con người rất hiếu khách. Còn nếu là tiếng Pháp thì cả Fourth và Gemini đều hiểu, tiếng Đức cũng đã có Fourth. Nói chung là, họ không khó khăn lắm trong việc giao tiếp, rào cản ngôn ngữ không là gì với những con người sành sỏi tiếng nước ngoài.
Suốt hơn một tuần, cả hai đã đi rất nhiều nơi, thử rất nhiều món ăn, đây được xem là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của Gemini từ trước đến giờ. Thường nói những người yêu nhau khi du lịch cùng nhau sẽ biết được lối sống, biết được nhiều mặt khác của nhau, đôi lúc tranh cãi vài, hoặc nhiều điều. Nhưng với FourthGemini, một cặp đôi đã sống cùng nhau hơn hai năm nay, họ sớm đã xảy ra những tranh luận đó, sớm đã thấy được những mặt khác của nhau, và cũng sớm thích nghi, sớm làm quen với những thứ đó. Và thật ra cả hai cũng chẳng có mấy đối lập, đều là những người ngăn nắp với lối sinh hoạt tương tự, những vấn đề phát sinh lớn nhất đều là về thức ăn. Cái chuyện mà Gemini thích ăn vặt, còn Fourth thì lại hay dúi vào tay em mấy quả táo hay sữa chua ấy, họ thường cắn xé nhau về những thứ linh tinh như vậy, nếu không nói đại đa số lần đều là Gemini một mình nổi đóa với Fourth.
Nhưng cho đến hiện tại, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cả hai đều tìm được sự đồng điệu, đều chấp nhận làm một phần cuộc sống của nhau. Đó cũng chính là lí do chuyến đi lần này rất vui vẻ, suôn sẻ và mượt mà, không có tranh cãi, chỉ có sự tận hưởng và thoải mái không thôi.
Và Gemini cũng được ăn thử món bánh quy Basler Leckerli cùng Bundnernesstorte của mình. Và với sự yêu thích quá đỗi của Gemini sau khi ăn đến cái thứ ba trong một ngày, Fourth đã phải dùng mọi cách để hỏi xin ông đầu bếp già tốt bụng về công thức món bánh này để khi về có thể làm cho Gemini ăn, tránh trường hợp vì thèm quá mà phải đến Thụy Sĩ mua vài chiếc bánh rồi về như cậu nói.
Bằng chứng là chỉ mới ngày thứ hai sau khi di chuyển đến thành phố khác, Gemini đã cảm thấy thèm ăn món bánh đó, nhưng phải là ở tiệm bánh đó mới được. Và Fourth đã phải chạy đi mua nguyên liệu về làm đúng theo công thức đã được cho, vì là lần đầu tiên và tuy rằng không được hoàn hảo mấy, nhưng chung quy vẫn có thể khiến Gemini gật gù vui vẻ hài lòng.
Theo như trong danh sách của Gemini, cả hai hiện tại đang ở thị trấn cổ Lucerne. Với những con phố bên cạnh dòng sông nước êm ả trong vắt và những kiến trúc cũ kỹ đầy cuốn hút, Gemini có một giây nào đó đã cảm thấy mình không muốn về nhà nữa. Một điểm đặc biệt là, những ngôi nhà ở đây đều những vẽ lên những hình thù kỳ quái nhưng lại hợp mắt và đáng yêu vô cùng. Điều khiến người ta hào hứng không chỉ là những kiến trúc khác lạ, mà còn là những hình thù trên đó, những hình vẽ theo phong cách tự do nhưng lại rất quy củ, rất trật tự và đẹp đẽ. Cậu đã mất hai giờ để ngắm nghía kỹ càng hết các hình vẽ đó trên một con phố này.
"Đẹp thật anh nhỉ"
"Em có muốn vẽ như thế không?"
"Được hả anh?"
"Được, có một chỗ chúng ta có thể vẽ, em có muốn đi không?"
"Đi chứ, ở đâu vậy?"
Rồi Fourth dắt Gemini đến một ngôi làng cổ rất cổ, cổ nhất trong những kiến trúc cũ kỹ ở đây. Và không nhiều khách du lịch biết đến đâu, vì đây là nơi bí mật của người dân Thụy Sĩ thôi, nhưng anh đã được ông lão đầu bếp ở tiệm bánh nhỏ chỉ cho. Ông thấy tình cảm của hai người thật đẹp, nhất là khi một người con trai một lòng muốn học làm bánh để chiều chuộng người yêu thương của mình.
Sau khi biết họ sẽ đến Lucerne, ông ấy đã chỉ cho Fourth ngôi làng này, nơi họ có thể làm quen với những người dân, và xin lưu lại trên tường những hình vẽ của mình như một dấu ấn, minh chứng cho việc cả hai đã từng đến đây. Loại màu vẽ họ sử dụng cũng rất đặc biệt, đó là loại màu sẽ không dễ phai đi theo năm tháng, chỉ nhìn mấy ngôi nhà ở đây cũng sẽ hiểu nó tồn tại lâu đến thế nào.
Gemini hào hứng chọn lọ màu xanh và một khoảng tường trống, chăm chú vẽ lên bầu trời và những đợt sóng biển. Cậu cũng chẳng phải một họa sĩ tài ba gì cho cam, nhưng nét vẽ của sự đam mê và hạnh phúc luôn là những bức tranh nội tâm phong phú và chân thực nhất, vì thế càng nhìn càng thấy xinh đẹp, càng nhìn càng như đắm chìm vào những ký ức gắn liền với biển cả mà Gemini lưu lại trên bức tranh của mình
"Em sẽ vẽ cá heo trắng và anh ở đây nữa"
Gemini chăm chú đến nỗi quên mất phải khép miệng vào, hai cánh môi phập phòng hết cắn rồi miết như một đứa trẻ đang hăng say tập viết khiến Fourth không thể nào chăm chú vào phần của anh được. Vào lúc đáng yêu đó, anh lại lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.
"Đẹp không?"
Gemini vẫn không dời mắt khỏi mấy nét vẽ của mình, nhưng cậu biết Fourth đang làm gì. Và câu hỏi vừa rồi được nói ra với một phong thái rất tự tin và vô cùng thoải mái.
"Đẹp lắm, chụp đại một tấm cũng đẹp"
"Còn không xem mẫu ảnh là ai đây chứ"
Gemini cười, ở góc nghiêng liền trở nên vừa nghịch ngợm vừa tươi sáng. Cậu thêm một nét vàng vào mặt trời của mình, Gemini đã vẽ xong bức tranh. Một bầu trời đầy nắng dưới đáy đại dương xanh.
"Xong rồi"
Gemini đặt lọ màu xuống, chùi chùi tay vào cái tạp dề trước bụng rồi lại xoa hai tay vào nhau, thỏa mãn nhìn kiệt tác mình vừa làm ra. Gemini luôn rất tận hưởng những thành quả của mình, là loại tận hưởng nhất của sự tận hưởng ấy, với Fourth thì dáng vẻ này của Gemini khiến người bên cạnh bất chợt cũng vui lây, tựa như đó chính là công sức của bản thân mình vậy.
"Còn sữa không anh?"
Gemini đang nhắc đến sữa bò phô mai của vùng miền này. Cậu không thích nó lắm, vì hơi ngấy, nhưng để lạnh uống thì vẫn tạm được. Quan trọng là vì sau khi hì hụi đăm đăm vẽ vẽ thì Gemini khát nước rồi.
"Anh để nhờ tủ đông của người trong làng ấy, em vào đó lấy nhé"
"Anh không vào cùng sao?"
"Anh sẽ ở đây vẽ để đuổi kịp tiến độ của em"
"Khun Fourth, em đã vẽ xong luôn rồi, anh không theo kịp đâu"
"Vậy thì anh sẽ ở đây để tạo bất ngờ cho em"
"Chỉ là vẽ thôi mà, làm sao có thể đẹp hơn của em được. Em đi đó"
"Đi cẩn thận nhé"
"Gần mà, em sẽ nhanh trở lại"
Rồi Gemini tung tăng đi. Chưa bao giờ cậu thấy yêu đời thế này. Và trong lúc yêu đời, Gemini mới nhận ra mình vì mấy bức tranh này mà quên mất hôm nay phải đi thử hết các món ăn đường phố ở đây.
___________
Gemini đi rất nhanh, về cũng rất nhanh, nhưng trong lòng cậu luôn có một sự sôi sục nóng lòng không rõ là gì, chỉ biết Gemini bắt đầu lo lắng về chúng khi trở về không còn thấy Fourth đâu
"Fourth"
"Fourth ơi"
"Pi Fourth, anh đâu rồi?"
Không một tiếng hồi đáp, không một ai trả lời, đứng giữa những ngôi nhà và đồi núi cùng hoa màu xinh đẹp, Gemini sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Fourth.
CHƯƠNG 44
"Anh đang ở đâu vậy?"
Gemini hốt hoảng hỏi ngay sau khi Fourth vừa bắt máy.
"Anh đi lấy thức ăn một chút, em đến đây cùng ăn đi"
"Sao không chờ em? Anh đang ở đâu vậy?"
"Em đến cái cầu nhỏ bên cạnh đồi đi"
"Cái cầu nào vậy anh?"
Gemini vừa nghiêng đầu tìm kiếm rồi di chuyển theo lời Fourth chỉ đường. Đi ra khỏi con phố cũ, băng qua một ngọn đồi hoa, chiếc cầu mới dần dần hiện ra. Nó đơn giản chỉ là một cây cầu gỗ bắc ngang một chuồng chăn cừu, không có sông nước gì cả, cảnh vật trông đều rất đáng yêu. Từ xa, Gemini thấy anh đang đổ phô mai từ trong chảo xuống chiếc đĩa đầy ắp khoai tây nghiền trên bàn. Hóa ra là làm món ăn thật.
"Tất cả món ăn đường phố đều ở đây, chúng ta không cần đi đâu xa nữa rồi"
"À, vậy đây là bất ngờ mà lúc nãy anh nói sao?"
"Đúng vậy, em có thích không?"
Gemini chu môi, nheo mắt tỏ vẻ đang rất nghiêm túc đánh giá, sau đó lại phì cười, kéo ghế ra ngồi xuống
"Thích lắm. Anh chắc chúng sẽ ngon chứ"
"Không phải anh làm đâu, đều là đặt họ mang đến đó"
"Vậy thì em yên tâm rồi"
Fourth tròn mắt nắm lấy vành tai nhỏ của Gemini day day, đúng là bị anh chiều hư rồi.
Gemini nhấm nháp no nê xong, cậu bắt đầu có cảm giác như muốn lăn về nhà vậy. No quá, Gemini đứng lên còn cảm thấy khó khăn, đừng nói sẽ như thế này mà cùng anh đi bộ về, và dù là cùng nhau dạo phố thì vui thật nhưng....
"Được cõng thế này thích hơn"
Hai mươi phút sau, hai người đi bằng hai chân của Fourth cũng bắt đầu di chuyển từ phố về homestay. Fourth cũng Gemini đi trên lưng, nhưng anh vui như đang cõng thế giới của mình vậy. Gemini ăn no nê vui vẻ nên rất cao hứng, cậu còn ngâm nga vài câu hát lạc tông và dở tệ, nhưng người yêu nhau nghe những lời ấy thế nào cũng thấy ngọt ngào và êm tai. Anh luôn khuyến khích Gemini làm những thứ cậu không tự tin cho lắm, và kết quả là khuyến khích ra được một cái máy cát sét đời cũ bị lỗi âm thanh này đây. Nhưng Gemini chỉ hát cho Fourth nghe, mà anh thì lại luôn tận hưởng chúng, vì vậy anh tình em nguyện, cả hai đắm chìm vào những buổi hòa nhạc dập dờn của Gemini, ít nhất là đáng mừng hơn sự im lặng.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Fourth bắt đầu bật nến lên. Họ thường có thói quen hưởng thụ buổi tối trong ánh sáng lập lòe ấm màu của nến hơn là cái sáng chói mắt của đèn nê ông, hay đèn trần. Anh từ phía sau đi đến ôm Gemini khi cậu vừa bước từ phòng tắm ra, trên người còn vương hơi nước ấm và mùi sữa tắm quen thuộc.
"Sao thế?"
"Chỉ ôm em thế thôi"
Gemini xoay người lại nhìn anh, dưới sự le lói phập phồng, gương mặt Fourth dịu dàng hơn bao giờ hết
"Chỉ ôm thôi? Anh không thấy lãng phí cơ hội quá sao?"
"Em làm vậy sẽ khiến anh đòi hỏi nhiều hơn đấy nhé"
"Em không phản đối"
Fourth nhếch môi cười, sau đó mạnh dạn kéo theo Gemini vào một nụ hôn sâu. Anh luồn tay vào mái tóc ướt của Gemini, nâng niu cánh môi mềm, tay ôm dọc theo đường cong vòng eo đang thuận thế ngã về phía anh. Trên môi Gemini vẫn còn lưu lại dư vị của nước nho xanh và bánh ngọt, cái bụng nhỏ phập phồng cũng khiến Fourth hài lòng về sự chăm sóc tỉ mẩn của mình.
Tay Gemini ôm cổ Fourth, nắm tay Fourth, di chuyển theo mọi sự chỉ dẫn của anh, và cơ hồ cậu còn nắm lấy một vật gì đó. Nhưng Gemini không biết, cậu chỉ rõ mình nên nắm chặt, và tiếp tục hôn nhau.
Đạt được mục tiêu, Fourth mới dứt khỏi quấn quýt khẽ khàng mà nhìn Gemini, nghiêng đầu nhìn Gemini, ánh mắt như muốn truyền đến một thông điệp gì. Mãi đến lúc này, cậu mới giật mình nhận ra thứ mình đang nắm chặt. Gemini rời vòng tay khỏi cổ Fourth, đưa chiếc hộp kia lại gần để nhìn kỹ xem nó là gì, là một chiếc hộp nhỏ trong suốt, bên trong được đính đá thành vùng nước dưới đáy đại dương, với một chú cá heo và một vỏ trai lấp lánh.
"Ôi, đẹp quá"
Đẹp hơn là khi nó lung linh qua tia ấm của ánh nến, đẹp đẽ như tia nắng mà cậu thường tưởng tượng ra vậy.
"Anh làm cho em sao?"
"Nhìn xem, em có thích không?"
"Em thích lắm. Cái này mở ra được sao?"
"Đương nhiên là được rồi"
Gemini thích thú mở nắp chiếc hộp trong suốt ra, mày mò lướt ngón tay mình vào trong những chi tiết tinh tế đó. Thật kỳ diệu, khá giống với chiếc mô hình cậu đã từng làm, chỉ là nó đơn giản, và mang một phong cách khác hơn nhiều, là phong cách của Fourth.
"Aw, hình như vỏ trai này cũng mở ra được"
Gemini vừa mở vỏ trai ra, lập tức choáng váng đến không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Cậu ngước lên nhìn Fourth thì phát hiện anh đã không còn ở trong tầm mắt của mình, mà lại đang quỳ một gối dưới chân.
Fourth cầm lấy chiếc hộp, nghiêm túc đưa lên vừa đủ để Gemini nhìn thấy chiếc nhẫn đặt bên trong vỏ ngọc trai
"Gemini, về nhà với anh nhé"
Ôi, khoảnh khắc này, không khí này, cảnh vật này, hòa cùng cảm giác hạnh phúc tuyệt vời này, mọi thứ hòa vào nhau thật hoàn hảo. Trùng hợp khi mà bên ngoài cửa, con phố cổ bắt đầu trình diễn những màn kéo nhạc của những người nghệ sĩ già, càng khiến không gian thật Thụy Sĩ, thật muốn yêu đương, thật rung động. Gemini chạm tay vào chiếc nhẫn rồi lấy nó ra, đôi môi run run vì hồi hộp và bất ngờ. Cậu từng nghĩ đến lúc này, nhưng chắc chắn không bao giờ ngờ đến lại vào một khung cảnh tuyệt vời đến như thế, trong chiếc hộp xinh xắn như thế, cùng chiếc nhẫn tinh xảo như thế.
"Aw, bất ngờ thật đó"
"Em sẽ đồng ý làm người nhà với anh chứ?"
"Khun Fourth hãy cho em một lý do để nói không đi"
Fourth hạnh phúc cười, anh đứng dậy, nâng bàn tay Gemini lên và làm ngón áp út của em sáng lên với chiếc nhẫn cầu hôn mà anh từ lâu đã chuẩn bị. Chính là vào lúc này, ngay khi Gemini hoàn thành xong dự án đầu tiên mà cậu ấp ủ, ngay khi cả hai cùng nhau đến Thụy Sĩ, đi qua những con đường, dạo trên đất nước đã hợp pháp hóa bình đẳng hôn nhân và cầu hôn em. Fourth đã luôn xem Gemini như "gia đình" mình, nhưng anh mong muốn hơn một mối quan hệ danh chính ngôn thuận, muốn chính thức được cùng Gemini bên nhau đến bạc phơ mái đầu. Muốn hàng ngày chứng kiến sự trẻ con cũng như sự trưởng thành của em, chứng kiến Gemini tuy dễ giật mình khi ngủ nhưng khi cần dậy lại biếng nhác dính người, muốn cùng em chăm chỉ đi làm vun vén tổ ấm, cùng thư giãn những ngày cuối tuần, có một cuộc sống bận rộn cùng nhau.
"Chúc mừng anh sau này sẽ được chiều chuộng em"
"Hân hạnh"
Fourth xoay tay hai vòng trong không trung như một quý ông lịch thiệp, rồi cả hai lao vào ôm nhau. Cùng niềm hân hoan hạnh phúc vô đối, cùng ánh nến lung linh chập chờn, cùng tiếng nhạc văng vẳng ngoài xa, kết quả một cơ thể cũng ở trong một cơ thể, một bờ môi cũng ngấu nghiến một bờ môi, một bàn tay cũng day diết một bàn tay và một gia đình nhỏ từ đó mà được hình thành. Rồi thuận theo quy luật của vũ trụ, hai cá thể "yêu nhau" đến quay cuồng trời đất, "yêu nhau" đến chạng vạng bình minh, "yêu nhau" đến cháy xé chân tình và êm đềm ngủ yên khi trời sáng.
__________
Meena tròn mắt ngạc nhiên, không thể giấu diếm sự vui sướng mà nhảy lên choàng tay qua cổ Hilm, gần như đu cả lên người cậu ta
"Thật sao? Pi Fourth dụ dỗ Gemini về nhà được rồi sao. Tuyệt quá đi mất"
"Nè, em cẩn thận ăn nói đó, thế nào mà lại thành anh dụ dỗ vợ rồi?"
"Awwww, xem kìa, đã bắt đầu show ân ái rồi kìa"
Fourth làm Gemini đỏ mặt, tất nhiên là có thêm sự xúc tác của Meena và Hilm, hai người này cũng vừa thông báo với FourthGemini là họ đã ở bên nhau.
"Còn em đó, anh chưa hỏi rõ xem thế nào, vừa đi chơi về đã thấy hai người như vậy rồi"
Hilm đan tay vào tay Meena rồi đưa lên trước mặt Fourth
"Tôi cũng chinh phục được em gái cậu rồi đó, anh vợ"
"Nè, ai là vợ anh"
"Phải phải, kẻ hèn sức mọn không dám đòi hỏi cao sang"
Fourth cười, giao Meena cho Hilm anh cũng yên tâm. Cậu ấy là một người tốt, và hơn hết suốt quãng thời gian qua, cả gia đình ai cũng có thể nhận thấy được lòng chân thành của cậu ấy, cuối cùng thì Meena cũng đồng ý cho hai người cơ hội yêu đương với nhau. Cô cũng thừa nhận, ở bên Hilm hạnh phúc hơn hẳn. Được cưng chiều nhiều hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn và yên tâm hơn. Đôi khi rời khỏi một điều cũ cũng là lúc để đến với điều mới tốt đẹp hơn, một điều sinh ra để dành cho riêng mình chẳng hạn.
Sau khi hai gia đình gặp mặt nhau, ngày lành tháng tốt cũng nhanh chóng được chọn ra để tiến hành hôn lễ. Họ rất hợp tâm tình nhau, hai bên đều yêu thương và tôn trọng con trai mình, đặc biệt là với một chàng rể tài giỏi như Fourth, và một chàng dâu dễ mến như Gemini, không còn gì để phản đối nữa cả khi cả hai đều yêu thương nhau thật lòng.
Cả viện nghiên cứu sau khi biết được tin Fourth và Gemini sắp sửa về chung một nhà, họ còn phấn khích hơn cả những người trong cuộc. Hơn cả gia đình, chính đồng nghiệp mới là những người chứng kiến sự phát triển mức độ tình cảm của cặp đôi này trong suốt hơn hai năm qua. Từ hai người hợp tính nhau, trở nên thân thiết, trở nên thân mật rồi yêu đương với nhau, rồi thấu hiểu và quan tâm nhau vô điều kiện. Thân là những nhân chứng sống, ai trong số họ cũng nhận được thiệp mừng sáng lóa lung linh xinh đẹp.
__________
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, hòa hợp đến răng long đầu bạc nhé"
Đám đông đồng thanh hô to câu chúc tân hôn cho hai nhân vật chính đang đan tay nhau trong bộ vest trắng tinh khôi bắt mắt. Một đôi nhẫn và một đôi vòng dưới ánh nắng mà tỏa sáng, cơ hồ còn tạo nên một vệt màu đủ sắc trên thảm cỏ xanh mướt mát, chi chít những hoa nhí đáng yêu vô cùng. Cả hai hôm nay đều cười tươi trong hạnh phúc, Gemini đẹp thanh thuần trong sáng, Fourth đẹp trầm ổn trưởng thành, đôi mắt cong cùng hai nụ cười tươi rói cũng thật hợp với nhau, hợp một cách khó tả, hợp một cách đặc biệt vô cùng.
Vận mệnh kì diệu đã đưa họ đến với nhau, trên con phố ở London nhỉ, cái ngày mà cả hai đều rời thành phố hoa lệ để trở về Thái và bắt đầu bước vào cuộc sống của đối phương, rồi yêu thương đến không thể ngừng lại.
"Xin chào, người nhà, từ nay mong được giúp đỡ nhiều hơn"
Gemini quay sang thủ thỉ vào tai Fourth sau khi hoàn thành mời rượu một vòng tất cả mọi người. Hôm nay cậu rất hạnh phúc, đây là ngày hạnh phúc nhất Gemini từng có trong cuộc đời.
"Chào em, người nhà, từ nay cũng mong được giúp đỡ nhiều hơn"
Cả hai lại bước vào thế giới của hai người mà tiếp tục những lời tỉ tê tâm sự cùng nhau. Theo tính toán thật kỹ lưỡng của Gemini, thì đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ sau khi chính thức về chung một nhà, phải tâm sự thật nhiều mới được, khách khứa ấy mà, đa phần đều là người quen cả, họ quen với việc này rồi!
Tiến sĩ Boeney cũng nán lại đây để dự hôn lễ của học trò mình, sau đó mới trở về London. Gemini âm thầm quan sát và đã nhận thấy một phát hiện mang tầm cỡ vũ trụ
"Fourth, em vừa thấy họ khóc"
"Anh cũng thấy"
"Họ khóc cho chúng ta sao?"
"Em có nghĩ vậy không?"
"Em không nghĩ vậy. Có lẽ em hiểu giữa họ là gì rồi"
"Và có lẽ suy nghĩ của anh cũng giống em"
Rồi hai nhân vật chính hôm nay vào giây phút cuối lại quên mất mình là nhân vật chính, từ hóa thân thành một cặp đôi phụ quan sát cặp đôi chính, nhìn giáo sư Stromy và tiến sĩ Boeney nói gì đó với nhau rồi lén lau đi giọt nước chực trào trên khóe mắt. Có lẽ đây cũng nhất định là một tình cảm thật đẹp đẽ, đủ sức nặng để ông ấy hàng năm đều phải về Thái Lan, nhưng có lẽ do con đường họ chọn nên chỉ giữ quan hệ ở mức bạn bè thâm tình như thế. Gemini im lặng không nói gì, cậu đang xúc động. Và Fourth cũng không nói gì, vì anh cũng thế. FourthGemini quyết định cùng ôm bí mật này cho hai người kia, cùng giữ cho họ một tình cảm mãi đẹp như thế. Không phải tất cả những ai yêu nhau trên đời cũng có thể đến được với nhau. Đôi khi, giữ liên lạc được với nhau đã là một loại hạnh phúc.
"Gemini"
Tronie từ sau xuất hiện gọi tên khiến Gemini giật mình.
"Tronie, mày cũng mau tìm một người để yên ổn gia đình đi"
"Tao còn trẻ, tao chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi"
"Chứ không phải dù hai mươi ba hay ba mươi hai thì mày vẫn thích vờn người ta hơn là yêu đương nghiêm túc hả?"
"Suỵt, nói bé thôi"
Tronie cười đùa rồi lại quay sang nhìn Fourth, tấm tắc
"Không ngờ cái người hôm đó cứu mày khỏi tay biến thái kia giờ lại thành chồng mày rồi. Có duyên thật, biết vậy lúc đó tao phải tranh thủ nịnh nọt một chút mới được"
"Hới, nhìn lại đi, đây là chồng tao, mày nịnh nọt làm gì"
"Aw aw, được rồi, Tronie Hupsaty đây không có nhu cầu xem bạn thân và chồng thân mật, hai người tiếp tục đi, tao ra kia một lát"
"Được"
"Phải công nhận, con gái ngành đại dương học cũng cuốn hút lắm đó"
"Nè, mày tốt nhất đừng động vào họ, nếu không giáo sư Stromy sẽ hớt trụi cái chỏm tóc trước đầu mày đó"
"Đáng sợ vậy sao?"
"Cứ thử đi"
"Vậy thì không dám nữa. Đi đây nhé. Chúc hai người vui vẻ hạnh phúc, sớm có cháu để tao được lên chức"
"Được rồi đi đi đi đi!"
Gemini ngại đỏ mặt, không để ý đến Fourth bên cạnh đã cười đến híp hết cả hai mắt. "Có cháu" sao, vấn đề này cũng đáng bàn lắm đấy em ơi!
__________
"Nè Nủ, con không được nghịch cái đấy"
"Cha cha cha cha kdjidjiwe"
"Luka, mau phụ ba trông em với"
"Brừm brừm đội cứu hộ tới đây"
Nhóc Luka chạy tới chỗ Gemini đang cố giữ cho Nủ không nghịch vỡ chiếc hộp cầu hôn mà cậu đã cất giữ cẩn thận. Nhất định là do nhóc Luka này đã bày trò cho em đây mà. Fourth chỉ mới chạy ra mua bỉm sữa chút thôi Gemini đã không thể trông xuể con bé đang tập đi và đầy sự hiếu kỳ với thế giới này, cộng thêm ông anh trai năm tuổi suốt ngày nhắng nhít và lắm lời kia.
"Luka, lấy sữa cho em đi con"
"Luka, dọn đồ chơi của con vào đi"
"Luka, lấy quần áo cho em với"
Cậu nhóc lấy tay hất mồ hôi ra, ngồi phịch xuống đất sau khi đã chạy như chạy việt dã trong căn nhà rộng lớn này, và nhất là khi chỉ có một người ba cùng đứa em gái nhỏ xíu tung tăng khập khiễng khắp ngoài sân
"Nủ, ngoan ngoan uống sữa nhé"
"Nủ, chậm thôi, té đó con"
"Nủ"
"Nủ"
"Nủ....."
"Ba về rồi đây"
Fourth mang một đống bao bọc lấy từ cốp sau xe ra, hí hửng chạy vào nhà thì nghe tiếng Gemini thất thanh vọng ra
"Fourthwwww, cứu emmmmm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co