Truyen3h.Co

Đại Gia [Allga]

Giận

teni1306

Yoongi nằm sấp trên giường, chăn bông quấn lấy người chỉ chừa lại một mái tóc rối bù và đôi mắt đỏ hoe ấm ức. Cái lũ đàn ông đáng ghét này! Em bĩu môi, giọng ai oán vang lên như một chú mèo nhỏ bị bắt nạt:

"Đồ đáng ghét! Làm tôi đau mông! Tôi dỗi!"

Sáu người đàn ông vây quanh giường, mỗi người một biểu cảm nhưng đều tràn ngập cưng chiều.

Jin khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ như một người anh cả đầy trách nhiệm nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến mức làm người ta tan chảy:
"Ngoan nào để anh xoa cho, đừng có nhõng nhẽo nữa."

Yoongi trừng mắt nhìn Jin, xoa cái gì mà xoa, đừng có mơ! Em ôm chặt lấy chăn, lầm bầm:
"Đừng có chạm vào em, ai cho mấy anh làm vậy hả?"

Jungkook nhếch môi, cúi xuống mép giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo chăn ra một chút. Nhưng chưa kịp làm gì, Yoongi đã giãy nảy lên, chân đá vào người anh một phát.

Jungkook bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng lại có chút bất lực:
"Chồng nhỏ, không lẽ định dỗi bọn anh cả đời sao?"

Jimin cười khúc khích, ghé sát lại, giọng nói mềm mại nhưng lại ẩn chứa chút trêu chọc:
"Thế nào? Có cần bọn anh bế đi không? Hay là muốn bọn anh đền bù?"

Yoongi hừ một tiếng, ôm gối chặt hơn, nhất quyết không thèm nhìn ai. Mấy người đừng có tưởng dỗ em dễ thế!

Taehyung nhướn mày, cúi xuống nhìn em với ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh vươn tay kéo em vào lòng, động tác bá đạo nhưng lại rất cẩn thận:
"Làm nũng xong chưa? Hay muốn bọn anh dỗ tiếp?"

Hoseok không nhịn được mà cười, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của Yoongi:
"Thôi nào, có cần mua quýt dỗ em không?"

Nghe đến quýt, ánh mắt Yoongi sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó, em lại nhớ đến cơn đau phía sau, lập tức trừng mắt nhìn họ.

Namjoon từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy bao dung:
"Lần sau bọn anh nhẹ nhàng hơn, được không?"

Yoongi đỏ bừng mặt, vùi sâu vào gối, lầm bầm:
"Còn có lần sau?"

Sáu người đàn ông bật cười, vây lấy em mà cưng chiều hết mức. Dù em có dỗi thế nào, họ vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Rõ ràng là giận dỗi, nhưng cũng rõ ràng là em chẳng thể nào trốn khỏi vòng tay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co