Đại hôn
Sau hội trung thu hôm ấy, ta không còn ra ngoài nữa. Chỉ ở trong khuê phòng thêu khăn đội đầu. Tuy hỷ phục của ta đều là do hoàng gia chuẩn bị nhưng ta vẫn muốn tự mình thêu chiếc khăn này. Sau này, ta mới biết, có lẽ chiếc khăn ấy cũng chính là thứ duy nhất đại diện cho lòng thiếu nữ của ta giữa cuộc đấu đá chốn hoàng cung.
Ngày đại hôn của ta và Thái tử được Khâm Thiên Giám chọn chung trong một ngày, cũng được coi như một chuyến song hỷ lâm môn. Chớp mắt một cái, ta đã sắp gả làm nương tử người, của hồi môn của ta được mẫu thân ta chuẩn bị từ khi ta mới sinh ra, vàng bạc châu báu, cửa tiệm khắp nơi cũng chỉ là thứ yếu, hơn hết cả chính là những bảo vật tranh chữ trấn đáy hòm, những thứ chỉ có tâm sức và thời gian mới có thể chuẩn bị.
Vốn dĩ nghĩ rằng ngày đại hôn của Thái tử và Tam hoàng tử phải là chuyện vui khó cầu, ngờ đâu, ngày đại hôn ấy lại trở thành cuộc tranh đấu ngầm. Của hồi môn của ta đích trưởng nữ Vương thị kéo dài cả con phố, khi rương đầu tiên vào đến Tam hoàng tử phủ thì rương cuối cùng mới ra khỏi cửa nhà ta, dung từ mười dặm hồng trang cũng không thể tả hết. Nhưng trái lại, của hồi môn của vị Thái tử phi kia lại ít tới thảm thương, cô mẫu là Hoàng hậu của nàng ta tuy đã thêm cho nàng ta không ít, Thái tử cũng thêm cho ít nhiều, nhưng cho cùng cũng là con gái tiêu môn tiểu hộ mới phất lên, những thứ tranh chữ trấn bảo đâu chỉ dùng tiền tài là mua được, Hoàng hậu cô mẫu của nàng ta cũng không thế lực không tiền bạc, có yêu thương cô ta tới đâu cũng phải tự để giành cho con gái của chính mình. Sau đại hôn 3 ngày mà kinh thành còn bàn tán so sánh của hồi môn của hai vị hoàng tử phi.
Không chỉ là của hồi môn, yến tiệc yết đãi lại càng nực cười, quyền quý khắp kinh thành không chỉ phải nể mặt võ tướng Lâm gia, Vương gia mà còn cả nhà ngoại Thôi gia của ta. Quá nửa quyền quý kinh thành đều tới phủ Tam hoàng tử dự tiệc. Tuy nói Thái tử là Thái tử nhưng mẫu tộc không có tiếng nói trên triều đình, lại mỗi nhà chỉ đến dự yên được ở một nơi, nên dù sáng hôm sau tin đồn lan khắp kinh thành, Thái tử có thành trò cười thì Bệ hạ cũng không thể trách cứ ai.
Kiệu đến trước cửa Tam hoàng tử phủ, Sở Hằng không chỉ đá kiệu đỡ tân nương, hắn còn đích thân bế ta bước qua chậu than, vào giữa sảnh đường quan khách không khỏi hít vào một hơi.
- "Nhất bái thiên địa ..."
- "Hoàng thượng giá đáo"
Sự xuất hiện của bệ hạ làm mọi người lấy làm xôn xao, cứ nghĩ đế hậu sẽ đều ở Thái tử phủ, không ngờ hoàng thượng sẽ xuất hiện ở đây. Hoàng thượng tiến lên phẩy tay cho mọi người miễn lễ rồi tự mình ngồi vào chủ vị.
- "Chư vị ái khanh mau bình thân, thật may trẫm vẫn tới kịp, hôm nay là ngày vui không cần đa lễ, mau tiếp tục"
- "Nhị bái cao đường"
Ta và Sở Hành cùng bái Hoàng đế
- "Phu thê đối bái"
Cúi xuống nhìn vào đôi hài đỏ của chính mình, ta mới bất giác tỉnh táo, mình đã là Tam vương phi
- "Đưa vào động phòng"
Đến khi yên vị trên chiếc giường rải đầy lạc và táo đỏ, ta mới nhận ra ta đã cả ngày không một giọt nước vào bụng. Ngay lúc đó, Xuân nhi vào phòng đưa cho ta một đĩa bánh sữa hoa hồng
- "Tiểu thư mau ăn điểm tâm, đây là vương gia sai người chuẩn bị, không ngờ vương gia còn tìm hiểu cả điểm tâm yêu thích của tiểu thư"
Ta búng nhẹ vào trán Xuân nhi
- "Em gọi chàng là vương gia mà lại gọi ta là tiểu thư sao"
Ta ăn qua hai ba miếng điểm tâm, uống nửa chén trà, sau đó Xuân nhi giúp ta chỉnh trang lại lớp trang điểm và đội lại khăn hỷ cho ta, con bé trêu chọc
- "Vương phi, nô tỳ cáo lui trước"
Dù cách lớp khăn hỷ nhưng ta vẫn thấy nến đỏ cháy rực, thỉnh thoảng lại bắn ra chút tia lửa. Lúc này đây, trong lòng ta không còn chút toan tính nào, không con Tam hoàng tử, không còn đích nữ Vương thị, không còn tranh đấu quyền lực, chỉ còn ta, tân nương Vương Cẩn đang ngồi trong hỷ phòng đợi phu quân của ta, Sở Hằng tới vén khăn hỷ. Chỉ còn chút tâm tư thiếu nữ mà ta đã từng nghĩ rằng cả đời này mình cũng không nên có, chỉ còn hi vọng về một cuộc sống không chỉ là cung kính như tân mà còn là cầm sắt hoà minh. Nhưng mãi sau này, khi đã đứng trên vạn người, khi đã trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nghĩ về ngày thành thân hôm nay, ta lại chỉ thấy quả thật tâm tư thiếu nữ không nên động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co