chap 5
Khi hắn vội vã quay trở về lại thấy cảnh tượng kakashi bị đám mộc độn trói chặt, quần áo xộc xệch, hắn rất thích cảnh tượng ban nãy đấy nhưng với cái thể lực như này thì sợ cậu không chịu nổi mất. Mà hắn và cậu còn rất nhiều thời gian tuyệt vời bên nhau mà.
"kakashi cậu lại quậy gì nữa hửm?"
Không rét mà run chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cậu cảm thấy sợ hãi nhất là ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bất giác cậu vung tay lên đấm thẳng vào mặt hắn với sực lực yếu như sên. Thế rồi thoáng qua một khoảnh khắc tim cậu chùng xuống khi nhìn thấy ánh mắt ấy đổi khác – từ ấm áp sang buồn bã rồi cả sự tức giận.
Hắn tức giận mở lớn mắt kakashi giám đánh hắn sao?
Cúi xuống nhìn cậu, cậu trông thật nhỏ bé trong vòng tay hắn, hắn và cậu trước kia cao ngang nhau nhưng từ khi hất thụ thập vĩ cơ thể hắn như phình to để có thể chứa được nguồn sức mạnh của thần. Nhìn cậu hoảng sợ tránh ánh mắt hắn, rồi nhìn đến vết sẹo dài nơi mắt trái tâm tình vừa chuẩn bị bùng nổ dịu đi.
Cậu cúi gầm mặt, nghĩ mình bị điên thật rồi, cậu làm gì có sức chống lại hắn cơ chứ.
Và tại sao cậu lại làm tổn thương hắn...
"kakashi.. "
"obito... Obito.. tôi... tôi" cậu lắp bắp nói, vòng tay hắn siết chặt lại phát đau.
"đợi tôi một chút" phân thân của hắn rời đi rồi rất nhanh liền quay lại.
Hắn bắt ép cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt rồi ôm chặt không thoát ra được.
"Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi kakashi " theo bản năng cậu liền làm theo lời hắn.
"ăn tạm đi chẳng phải cậu đói rồi sao? " Ngón tay thô to đưa lên khẽ miết nhẹ cánh môi mỏng rồi đưa vào một viên binh lương.
Thấy tâm tính hắn đã tốt hơn cậu đánh liều hỏi.
"mọi người đâu rồi obito, chiến sự kết thúc rồi à..."cậu nói nhỏ như là nói thầm vậy.
"hừ... chết hết rồi" Obito nhàn nhạt trả lời điệu bộ như điều hiển nhiên.
"Hả?! "cậu mở lớn mắt nghi ngờ hỏi lại tất cả làm sao có thể chết hết được, điều viển vông đó hắn sao có thể...
"chết hết rồi"hắn lặp lại rõ ràng từng chữ.
"nói dối..... " tất cả đều là nói dối chẳng lẽ lại chẳng còn ai sống cả?, nhưng cậu lại ngờ vực vì có thể cảm nhận được chakra trong người obito càng ngày càng tăng lên một cách chậm rãi không có dấu hiệu dừng lại, cứ như thế này cậu lo chẳng mấy chốc cơ thể hắn sẽ bạo phát mất.
Obito lấy một cái chăn bông mềm mại phủ quanh người cậu rồi ôm chặt.
"lạnh sao? "vòng tay hắn siết chặt thêm một chút, ấn cậu vào sâu trong lòng hắn. Hắn cảm nhận được từng dòng nước mắt, từng cái nấc nhè nhẹ trong nồng ngực.
"Phân nửa còn sống"
"chakra của họ?"
" tôi muốn tạo ra một thế giới không có sức mạnh Chakra, không còn nhẫn thuật nữa..."
Hắn nâng cằm cậu lên lau đi những giọt nước mắt đắng chát.
"ăn đi" một viên lương thực nữa được đưa đến trước mặt cậu.
"Không cần nữa" cậu tránh đi, khẽ gạt tay hắn ra.
"cậu sắp chết đói rồi đấy" hắn quát, đúng thật là đã hai ngày nay cậu chưa ăn gì rồi. Nhân tiện thì hắn cũng chưa quên cú đấm vừa nãy đâu.
Một trận trời đất quay cuồng, định hình lại thì cậu đã nằm dưới thân hắn.
Miệng không ngừng nhai, nhưng mắt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu, cảm giác rất áp ức.
Tay hắn từ chống trên đầu giường chuyển qua giữa lấy đâu cậu, có phải là hắn định bóp chết cậu không? Cậu còn chưa biết tình hình của mọi người ngoài kia,nhưng được chết trong tay hắn đâu đến nỗi tệ,cậu muốn chết đi, chết đi cùng với kí ức về thiếu niên năm đó tuy hơi ngốc nghếch một chút nhưng thật tỏa sáng, là ánh sáng chỉ đường cho một con người lạc lối, chứ không phải là con quái vật hiện tại.
Kakashi nhắm mắt lại, cậu chuẩn bị tình thần để cơn đau ấp đến, cậu chuẩn bị tinh thần để gặp lại họ. Thế rồi Obito tiến đến...
Cậu cảm thấy quai hàm mình đau nhức hắn cưỡng chế cậu mở ra miệng, rồi rất nhanh sau đó liền có thứ áp lên môi cậu, cậu giật mình mở mắt, hắn ta là đang hôn cậu.
Đáng nhẽ cậu phải nhận thức được mọi chuyện từ sớm! Những hành vi kì quái mà cậu cố lờ đi đang bán đứng cậu. Từng ánh mắt, từng cử chỉ hành động đều toát ra sự dịu dàng, nhẫn lại mới đầu cậu chẳng hiểu nổi.
Obito hắn ta là đang thèm muốn cơ thể cậu!!!
"ứm... " Kakashi giẫy giụa đẩy mạnh vào vai hắn.
"sao không nuốt xuống? " hắn có chút bực mình nhìn các mảnh vụn của viên lương thực vẫn đang ẩn hiện rất nhiều trong miệng cậu.
Hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác, lần này có chút mạnh bạo khiến môi cậu rơm rớm máu, có lẽ hắn sẽ làm vậy đến khi cậu chịu bổ sung lương thực tử tế.
Đến khi rứt ra khỏi nụ hôn, cậu hoảng loạn vơ lấy ăn ngấu nghiến.
Tự đánh giá bản thân là một con người lí trí, không tin thì nhìn thử xem, hắn đã không lao vào ăn sạch cậu với bộ dạng gợi tình vậy đấy. Mắt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, cái miệng nhỏ xinh khép mở liên tục còn gì tuyệt vời hơn khi được cái miệng đó phục vụ nhỉ?, và cả trong lúc cậu giãy giụa vô tình làm cái áo choàng bị kéo lên lộ ra cặp đùi trắng ngần.
"obito.. "
"Đừng làm thế...cô ấy sẽ..." kakashi chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.
"tôi khuyên cậu là đừng nói nữa, chẳng ai biết tôi sẽ làm ra loại chuyện gì"
"việc của cậu là nghỉ ngơi cho tốt đi"
"Rủi lòng thương để cho bọn họ sống thêm một chút"
"được " ai biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì khi làm trái ý hắn cơ chứ.
Hắn bỗng đưa tay lên, theo phản xạ cậu lùi về sau, rồi lại chột dạ ngước lên nhìn hắn. Hắn chỉ là kéo áo xuống che đi đôi chân trần cậu lộ ra ngoài, nhìn vào nó hắn sẽ có ý định tổn thương cậu mất.
Mọi hành động của cậu trong hôm nay đều làm hắn khó chịu.
-----------------------------
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co