TỊNH
( Well :)) Nhìn hình chắc mọi người cũng đoán đươc nhân vật tiếp theo được cứu sống là ai rồi nhỉ ? Thật sự mà nói tui thích Dục Tịnh của phần một hơn , sang phần hai y đã thay đổi mất rồi T^T
Tui thật sự bị ấn tượng bởi Vĩ Tấn khi cast vai này , cảm giác của tui lần đầu thấy Dục Tịnh là " tui muốn cha nội này thống nhất thiên hạ !! "
Cơ mà lúc Dục Tịnh hại Song Bạch là hoang mang vcl rồi ;; Sau đó còn bị ám sát , phần hai trực tiếp đổi người thì tui chính thức từ bỏ :)))
So..Vì quá chấp niệm Vĩ Tấn - Dục Tịnh phần một nên trong phần " Tịnh " này sẽ viết theo cuối phần một , tức là bị Canh Thần giả dạng Mộ Dung Ly giết chết , sau đó được Bạch Quang Thiều hồi sinh . )
---------------------------------------------------
Nhất.
Lăng tẩm của vị đế vương Nam Túc quốc lặng lẽ giữa đồi núi bát ngát .
Bạch Quang Thiều đi đến nơi này , cảm nhận được sự cô độc của vị vương đến hết cuộc đời , trong lòng có chút hối lỗi cũng có chút muốn an ủi người .
Bạch tiên nhân chạm tay lên bia mộ y , cảm nhận sự lãnh lẽo của chốn rừng núi đã khắc lên bia.
- Chắc ngươi lạnh lắm nhỉ ?... Không sao .Ta ở đây rồi , ngươi sẽ không còn lạnh nữa.
Bạch Quang Thiều lẩm bẩm với bia mộ , trong tâm chảy dài kí ức về ngày đó Người mang lệnh giao binh khí cho Bạch Lạp tiên nhân , đi ngang qua núi Việt Chi này nhìn thấy một người , động tâm một người .
Thú thật trong tất cả những người được hồi sinh , Người lo lắng nhất sẽ gặp người này vùi thân trong đất. Thầm cầu mong sẽ không sao , cuối cùng vẫn thấy tên y trên bia mộ .
- Dục Tịnh ..
Bạch Quang Thiều đặt tay lên bia đá lạnh , thổi nhẹ một hơi . Tức thì thân xác Dục Tịnh xuất hiện.
Tiên nhân lấy ra một viên tiên đan đặt vào trong miệng y , tay cũng thuận thế chạm vào má y , bi thương .
- Ta sẽ xóa đi ký ức của ngươi , giúp ngươi sống một đời bình an. Ngươi có đồng ý hay không ?
Dục Tịnh mở đôi mắt sắc lạnh của y quan sát đối phương .
- Hay ngươi muốn đến chốn tiên nhân cùng ta tu luyện ? Ta sẽ không làm khổ ngươi..
Bạch Quang Thiều tiếp tục nói , cảm nhận không thể thấu hiểu được tâm tư người này
- Vậy.. Ngươi có điều gì muốn làm hay không ? Ta sẽ giúp ngươi .
- Bây giờ Thiên Quân quốc và các nước khác như thế nào rồi?
Dục Tịnh sau một lúc quan sát , cảm thấy người này không đe dọa gì đến y , y bỏ xuống cảnh giác , bắt đầu dò la.
- Thiên Quân quốc đã loạn .Thiên Xu Thiên Ki Thiên Toàn trở thành quận thuộc Dao Quang .Dao Quang và Thiên Quyền quốc mất vua như rắn mất đầu. Hầu vương , các đại thế gia tranh nhau long ỷ , chia nơi cai trị , đàn áp dân chúng , bóc lột dân tình. Thế cục hỗn loạn , loạn dân loạn quân.
Bạch tiên nhân nói , trong mắt không có chút cảm xúc , xem như chẳng phải chuyện của y .
Nhưng mà đúng thật.
Theo thiên thư đã viết ,quân vốn không gặp thần, vương không trụ quốc vững, bị giặc tiến đánh, người bị nhốt đại lao, kẻ cúi đầu làm thần. Thiên hạ Thiên Quân nhất định đại loạn.
Chỉ cần làm tựa thiên thư, Thiên Quân đại loạn, mệnh vương vẫn còn.
Thật sự họ có thống khổ hay vui vẻ, lão thiên gia sẽ không biết, mà bát kiếm bị mất cũng không bị lộ.
Dục Tịnh suy nghĩ về mọi thứ , lại tiếp tục cất lời.
- Ngươi bảo ta có điều muốn làm hay không ?
- Phải.
- Bất cứ điều gì ?
- Không phải hồi sinh người chết , không phải giết chết người. Còn lại ta đều làm được.
- Vậy...Ta muốn thống nhất thiên hạ !
Nhị
Bạch Quang Thiều không tin được nhìn người trước mặt . Tham vọng của người này lớn đến vậy sao ? Thống nhất thiên hạ nói dễ mà làm khó , máu chảy đầu rơi muôn dân bá tánh khổ mà đùa ?
- Ta không đồng ý.
- Tại sao ?
- Thống nhất thiên hạ phải mang quân binh dẹp loạn , máu chảy đầu rơi , dân chúng lầm than , chết người sa số.
Bạch Tiên nhân nói , trước mắt người lại hiện ra cảnh mấy ngàn năm về trước binh đao loạn lạc dân chúng chẳng yên ..
- Nếu vậy ngươi nghĩ hiện tại loạn lạc dân chúng sẽ hạnh phúc sao ?
Dục Tịnh nhíu mày
- Không hẳn nhưng mọi thứ đều nên thuận theo ý trời , không thể tùy tiện làm bậy .
- Thống nhất thiên hạ là điều xằng bậy ?
- Không phải điều bậy nhưng cãi lại mệnh trời . Mệnh trời là duy nhất .
Bạch Quang Thiều Người đã sai sót một lần rồi , lần này còn cãi mệnh trời chắc chăn Người không sống nổi. Hơn nữa mệnh trời không phải thứ nói muốn đổi là đổi.
- Cho dù mệnh trời khiến dân chúng lầm than , máu chảy đầu rơi , bi thương loạn lạc cũng phải tuân ?
- Đó đều là tạo nghiệt của bọn chúng làm ra , bọn chúng phải chịu nhân quả.
- Oan có đầu nợ có chủ , vậy muôn dân bá tánh vô tội cũng phải chịu lầm than vì quân vương tạo nghịêt. Như vậy đáng sao ? Còn ngươi đành nhìn sao ?
Dục Tịnh mỗi một câu nói lại tiến thêm một bước , cho dù Người không bị câu nói của hắn áp bức , cũng bị khí chất của hắn ép buộc..
- .... Không hẳn ...
- Bọn tu tiên các người là kẻ thấy chết không cứu , muốn tu tiên để thỏa mãn bản thân sống sung sướng sao ?
- Không phải !! _ Bạch Quang Thiều tức giận giữ lấy vai Dục Tịnh đẩy ra , hắn không hiểu gì bọn họ tu tiên cả._ Bọn ta tu tiên là để giúp đỡ chúng sinh !
- Vậy chúng sinh lầm than , ngươi lại vinh vào mệnh trời không giúp , là do ngươi sợ chịu trách nhiệm hay nên nói ngươi vô tâm đây ?
Bạch Quang Thiêu muốn nổi giận lại không thể , cũng không muốn nổi giận với người trước mặt..
Nhìn Bạch Quang Thiều hơi nhăn mày , Dục Tịnh cảm thấy Người muốn lung lay rồi lại tiếp tục nói .
- Thiên hạ này đáng lẽ ta chết rồi không cần tranh nữa , cũng không muốn tranh . Tranh đấu thiên hạ chỉ đổi lại máu chảy đầu rơi thì có hay ho gì ..Nhưng vừa rồi ta đã nghĩ . Thiên Quyền không biết vì sao mất vua , nhưng với tính cách của Chấp vương , hắn sẽ không muốn đánh đấm với quân hầu các nước để thống nhất thiên hạ. Mộ Dung thúc thúc đã không còn. Thiên Toàn đã diệt vua. Bây giờ ta chẳng phải là kẻ thích hợp nhất ra quân hay sao....
Hơn nữa, ta nợ Thiên Ki một quốc gia an bình.
Ánh mắt Dục Tịnh nâng cao , hướng về phía cố quốc Thiên Ki xưa cũ.
Hắn nhớ về hai thân ảnh bạch sắc cùng hai vết cắt ở yết hầu.
Dù đã ra lệnh an táng song huyệt nơi sơn dã nhưng lời hứa con dân an bình với Thiên Ki vương hắn vẫn còn chưa thực hiện được.
- ..... Nếu không dẹp yên loạn quân thống nhất thiên hạ , máu chảy đầu rơi của dân tình còn thêm nhiều nữa. Thà rằng ngươi đánh một trận dẹp yên còn hơn để sâu bọ mỗi ngày đều gặm nhấm Quân Thiên.
Bạch Quang Thiều cảm thấy có chút áy náy chẳng biết làm sao,y có khúc mắc trong lòng .
Nếu như cho người này thống nhất thiên hạ có phải sẽ trái với đạo trời , lúc đó cả y và Người đều sẽ gặp nạn ? Nếu vậy , ta nên làm gì để bảo vệ cho y đây ?
" Quang Thiều ! Nghe ta nói không Quang Thiều ! "
Tiếng ai đó gọi tên vang lên đầy hốt hoảng.
" Bạch Lạp Kim Tinh Quân ? "
" Là ta đây ! Sư phụ phát hiện ngươi làm mất Đại linh khí rồi . Đang chờ ngươi về hỏi tội kìa. Ta lén báo cho ngươi đây. "
Bạch Quang Thiều hốt hoảng quay lưng với Dục Tịnh , lắng nghe thật kĩ tên bằng hữu đang báo động trên trời cao
" Sư phụ phát hiện ? Không ngờ nhanh vậy. Ta vẫn chưa xong , Đại Linh Khí chỉ có bảy , còn thiếu một , mà người cần hồi sinh cũng còn một người ! "
Bạch Quanh Thiều quay sang nhìn Dục Tịnh , trong lòng có lửa đốt.
" Bao lâu thì ngươi tìm được ? Một ngày thiên đình không ? "
" Một ngày thiên đình. Ta chắc chắn tìm ra. "
" Tốt. Ta chịu phạt thay ngươi một ngày này. Mau làm cho tốt. "
" Được , đa tạ Bạch Lạp huynh . "
" Không cần khách khí . Đều là bằng hữu cùng tu tiên."
Trước khi rời đi , Bạch Lạp Kim Tinh Quân còn nói thêm một tin khiến bao nhiêu khúc mắc của Nguời đều tan biến.
" Còn một chuyện nữa nói cho ngươi biết , chuyện này chẳng biết có giúp được ngươi hay không.
Đêm qua ta uống rượu với Kiếm Phong Kim Tinh Quân , nghe đựơc một tin , thiên thư vừa được viết lại , người thống nhất thiên hạ ở Thiên Quân mà ngươi đang tìm Đại Linh Khí , chính là người đó , người mà ngươi hay nói đến , chính là Dục Tịnh của Nam Túc quốc. ......"
Bạch Quang Thiều nghe đến cái tên quen thuộc , ngẩn ngơ cả người
" Dục Tịnh giả chết , làm kế ve sầu lột xác , khi trở về dẹp loạn Thiên Quân , thống nhất thiên hạ , thời gian là một năm trần thế sau xưng vương."
"
Thật ?"
" Thiên thư viết không thể giả "
" Đa tạ "
" Cáo từ "
Bạch Quang Thiều nói xong với Bạch Lạp Kim liền quay sang hướng Dục Tịnh.
- Dục Tịnh , ta sẽ giúp ngươi thống nhất thiên hạ, nhưng ta cũng có điều khẩn cầu ngươi .
Tam.
Thiên Quân năm 398 , thiên hạ đại loạn , vương hầu các nước tử trận , thế cục như rắn mất đầu.
Thiên Quân năm 399 , Nam Túc cố vương trở về dẹp loạn Thiên Quân , thống nhất thiên hạ.
Thiên Quân năm 400 , Dục Tịnh xưng vương , lập lại bố cục , đổi tên" Thiên Quân quốc" trở thành " Thiên Hạ quốc " , chăm lo muôn dân ấm no.
Có truyền thuyết truyền miệng rằng : " Nam Túc vương ve sầu lột xác , được Tiên nhân giúp sức , chẳng dùng binh đao quân địch vẫn chấp nhận hàng..."
Dục Tịnh phê duyệt xong tấu chương , hai tay xoa thái dương mệt mỏi.
- Hồi bẩm Hoàng Thượng , có Trưởng Sử đại nhân cầu kiến .
- Cho hắn vào.
Trưởng sử một thân bạch y tiến vào , cúi người hành lễ , vội vã Dục Tịnh tiến lên đỡ người.
- Đừng như thế , phải là ta hành lễ với ngài mới đúng .
- Thiên Hạ vương xin đừng nói vậy , người giờ là thiên tử , ta cũng nên giữ phép tắc.
Dục Tịnh nhìn người trước mắt , tay đưa lên định vuốt tóc y lại bị đẩy ra .
- Ta đến báo với ngươi , ta đã hoàn thành mọi thứ , bây giờ trở về. Thiên Hạ này ngươi hãy giữ cho tốt.
- Nhanh vậy sao ?
- Phải. Bằng hữu ta chịu nạn cho ta , ta không thể dây dưa. Cáo từ .
Trưởng sử bạch y phất tay áo bỏ đi , dù trên vạn người dưới một người nhưng y vẫn giữ được phong thái vân đạm phong khinh , không nhuốm bụi trần .
- Bạch Quang Thiều!
Dục Tịnh đưa tay nắm vạt áo của y , mà y lại chẳng hề quay lại .
- Hẹn tái ngộ.
-.... Hẹn tái ngộ ...
Phút chốc cả phòng chỉ còn lại một đế vương cô độc .
Ta biết ta đã động tâm vì người
Nhưng người còn ngàn năm tu tiên không thể phí hoài
Mà ta thiên hạ này cũng không thể có được ái nhân.
Năm đó Thiên Ki quốc , Giản Tần vương động lòng một người
Năm đó Thiên Xu quốc , Mạnh Chương thương nhớ một người
Năm đó Thiên Toàn quốc , Lăng Quang bi thương một người
Năm đó Thiên Quyền quốc , Chấp Minh chấp niệm một người
Những người bọn họ đều chẳng thể một tay ôm ái nhân một tay nắm giang sơn .
Nhưng ta thì có thể .
Ta một tay nắm được giang sơn an thiên hạ, bởi vì ta sẽ cô độc một đời.
Yếu điểm của ta không hề tồn tại.
Bạch Quang Thiều như gió nhẹ thoảng qua ..
Truyền thuyết năm ấy được truyền miệng còn có một đoạn sau nữa " ... Nam Túc vương thống nhất thiên hạ quy về một mối , xưng vương lập Thiên Hạ Quốc. Đáng tiếc vị tiên nhân động lòng trần , làm mọi điều vì hắn , đã rời bỏ hắn đi , để lại vị đế vương cô độc một đời nhớ về dáng hình người cũ... " .
Nhưng tất cả đều chỉ là truyền miệng.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co