Em.
Em đang ngồi bên bàn thấy như có người nhìn mình, bạn em đang nói chuyện em thì lia mắt qua đụng ngay anh, em cười với anh rồi quay đi.
Khải Lâm: "Gì đấy?. Mày quen anh ta à."
Ngọc Phong: "Không thấy có người nhìn nên quay sang thì trúng thôi."
Khải Lâm: "Tay chơi nổi tiếng của giới game thủ tụi mình đấy, Gia Huy thuộc top tuyển thủ thứ 3 của giới e-sport."
Em gật đầu, nói thế chứ em biết anh là ai mà, đối đầu với nhau không biết bao nhiêu lần ở màn hình game nhưng đây cũng là lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài, cũng không có gì quá đặc biệt như em nghĩ.
Khải Lâm, người anh em ruột của em theo em từ lúc mới đặt chân vào giới đến tận bây giờ, khi có việc gì không hiểu gã là người nói cho em biết.
Em, tự nhiên cảm thấy hôm nay muốn ngồi lâu thêm chút nữa chứ bình thường giờ này em đã về rồi, não thì nghĩ không có gì đặc biệt nhưng lâu lâu lại lia mắt nhìn thấy anh.
Ngọc Phong: "Thấy nhìn cũng cao đấy, chắc cũng hơn tao cái đầu nhỉ."
Khải Lâm: "Ừ, thằng đấy 1m90 lận, mày có 1m79 chứ mấy."
Ngọc Phong: "Mẹ, tao mãi không nổi 1m80 đây, chán chả muốn nói."
Gã cười.
Ngọc Phong: "Cười cha mày, quài đi cho tao."
Đang nói chuyện anh và bạn anh đi lại, kêu em.
Gia Huy: :"Chậc chẳng phải tuyển thủ đội bên đây sao, ta giao lưu tí không?."
Em ngước lên nhìn anh, cũng khá giật mình chút khi anh qua đây vì vừa nãy mới nhìn nhau từ xa mà giờ đã ở trước mắt nhau, em chưa kịp nói gì gã đã kéo hai người kia ngồi xuống.
Khải Lam: "Quỷ Gia Huy với Minh Vũ nhé, hồi nhỏ hứa đi chung giờ mỗi đứa một đội thật sự gặp lại muốn đánh thật chứ."
Minh Vũ: "Haha, ai biết được chữ ngờ hả bạn mà sau chấn thương đấy ít khi thấy mày đấu nữa."
Khải Lam: "Ừ nhường ghế cho mấy đứa trẻ lên chứ tao giờ nào không có người mới có mặt tao, tại dự bị."
Gia Huy: "Dự bị cũng vui mà, đỡ được tí thời gian mà nghỉ ngơi mà năm đấy tao bắn khiếp lắm mày mới cỡ đó."
Khải Lam: "Ừ, không kịp phòng thủ mà."
Anh quay sang em, bắt tay với em coi như lời xin chào để hai tên kia nói chuyện đi anh nói chuyện với nhóc nhỏ này, nghe bảo em là ngôi sao nhỏ trong đội tuyển ấy.
Gia Huy: "Chào em nhé, đối đấu không biết bao nhiêu lần giờ mới gặp em ngoài đấy nhìn em thế mà anh phải thừa nhận, người không có kĩ năng cao thì không thắng nổi em đâu nhỉ."
Ngọc Phong: "Anh quá khen rồi, em mới vô nghề mấy năm thôi sao bằng người đi trước như anh được, em cũng hâm mộ anh lắm đấy, mảng nào anh cũng chơi không ngán một ai kia mà."
Gia Huy: "Nhóc này khiêm tốn phết nhỉ, hình như em nhỏ hơn anh một tuổi thì phải."
Ngọc Phong: "Ừm, Khải Lam nói cho em biết anh tài thật top 3 của giới kia mà."
Anh đưa ly em, ra ý cụng với em một ly hai tên kia nói chuyện gì mà cười như được mùa, chắc ôn lại tí chuyện cũ đây mà.
Tiệc vui nào cũng đến lúc tàn, anh cũng phải đi về vì còn người em nhỏ đang ở nhà đợi đồ ăn, vẫy tay rồi đi về.
Minh Vũ: "Hồi xưa công nhận vui thật nhưng giờ thì mỗi đứa một chỗ."
Gia Huy: "Miễn vẫn chơi chung được với nhau là mừng rồi, trên sàn là kẻ thù nhưng ở ngoài lại là bạn bè thân thuộc chuyện lẽ đơn nhiên."
Anh bước vào, đưa cho cậu hộp ốc xào, cậu cầm lấy hai mắt cậu như gấu trúc rồi, hắn bật cười.
Hoàng Minh: "Anh cười cái gì, tôi đánh anh bây giờ."
Minh Vũ: "Mắt thâm như gấu trúc rồi kia, lo ăn lẹ đi rồi ngủ."
Hắn cho cậu hộp sữa bò, nghe bảo là dễ ngủ và tốt cho dạ dày chứ cậu ăn thế này thì lại bệnh mất thôi, cậu kêu hắn để xuống đi.
Hắn gật đầu, cất vô tủ lạnh vì biết kiểu gì cậu không uống sữa bây giờ đâu mà ăn xong đi ngủ luôn quá quen rồi.
Anh về phòng mình, cứ như thói quen xem lại lượt xem của mình vẫn đang tăng chứ không có chút giảm đi xíu nào, lương ngày càng tăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co