Truyen3h.Co

Đại Lý Tự hậu phần 2

8

daotacmeou

Phần bên dưới dựa trên trí tưởng tượng phong phú, không theo nd gốc :)))) 1/5 toi đi bán mình cho tư bản tiếp đây 🥲🥲🥲

-----‐--------------🥲-----------------

Đêm khuya tĩnh mịch, Trần Thập ngồi trên giường nhìn theo Lý Bính đứng tựa đầu bên khung cửa, khuôn mặt hắn khẽ chút dao động, y chỉ lặng yên không dám động đậy, hơi thở cũng nhẹ nhàng, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, y ngáp dài một cái liền thấy hắn đang liếc nhìn mình.

- Đêm đã khuya rồi, ngươi mau ngủ đi.

Y vội vàng gật đầu, cơ thể vẫn ngồi trơ trơ ra đấy, hắn khẽ thở dài. Đôi chân uyển chuyển bước đến bên y.

- Ta chỉ đến gặp hắn hỏi vài ba câu, nơi đó là đại lao, ta không có làm gì được đâu.

Y định đáp lời lại thấy cổ họng mình nghẹn lại, môi khẽ gượng cười một cái.

- Miêu gia đi rồi về sớm, trời trở lạnh rồi...

Lời chưa dứt trên môi y đã thêm một hơi thở, cánh môi mỏng của hắn ngậm lấy môi y, bất giác mặt y đỏ bừng lên.

- Ta sẽ về sớm.

Hắn đặt y nằm xuống giường, kéo lớp chăn bông đắp lên người y, sau đó quay lưng thổi tắt ngọn nến bên giường, làm xong liền quay gót bước đi. Bóng đêm cũng không cản bước được hắn, căn phòng này đã quá quen thuộc, đương nhiên là Trần Thập đã được hắn vận động dời từ phòng đơn sang phòng hắn. Khẽ khép cửa phòng lại, một đêm dài lại sắp bắt đầu.

Trần Thập vừa đặt lưng xuống là ngủ mất, bản thân y mấy ngày nay đã quá mệt mỏi, thêm một đêm dài bị Miêu gia dính lấy, thật sự đã cạn kiệt thể lực. Thời gian cứ thế trôi qua, cánh cửa khép hờ lại bất ngờ kêu lên.

Kẽo kẹt....

Âm thanh vang lên, cửa phòng từ từ mở ra, trên khung cửa còn in hằn bàn tay gầy nhỏ, móng tay gã sắc bén làm rách mấy vết trên lớp giấy dán cửa, gã có chút khó chịu rút tay lại. Đoạn gã nhấc chân bước vào trong phòng, đôi mắt khẽ đảo nhìn xung quanh một lượt, mãi mới tiến vào giữa phòng. Phòng y tối đen, mọi thứ cùng 1 màu đen tối, đêm nay trăng không mọc, sương giăng đầy trời, gã chậc lưỡi rồi đi thẳng một mạch đến trước giường y. Đôi mắt gã sáng lên màu xanh dịu nhẹ. Gã đảo lưỡi liếm quanh hàm răng, bàn tay chạm xuống giường y nằm, cần cổ y lộ ra một mảng lớn, bên trên cổ có vết thương mới đóng vảy chưa lành, cạnh bên còn có vết bầm đỏ. Gã nhếch môi cười.

- Trần Thập, dậy đi.

Y có chút nhíu mày, tay kéo lấy tấm chăn che lấy cổ. Gã quỳ xuống nền đất, mặt kề sát đầu y. Ngón tay khẽ mơn trớn nơi vết cắn trên cổ.

- Trần Thập, mau dậy đi, ta có chuyện cần làm...

Y nhăn mày lần nữa, không biết do đau hay do khó chịu, môi mấp máy trả lời:

- Người về rồi sao? Đã xong việc rồi sao còn gọi ta dậy.

Ngón tay gã vuốt dần lên mặt y, giọng vẫn nhẹ nhàng:

- Bây giờ có việc mới cần ngươi làm. Dậy  nào.

Trần Thập khó chịu mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực, y không thấy Lý Bính đâu, chỉ thấy ánh mắt xanh nhạt sáng lên trong đêm.

- Màu mắt ngài lạ quá.

Gã khẽ cười:

- Rất đẹp đúng không?

- Ừmm...nhưng chúng ta cần làm gì? Trời chưa sáng mà...

Y tỉnh táo đôi chút, mò mẫm theo giường mà bò dậy.

- Sao ngài không thắp đèn lên?

Gã bám lấy cánh tay y, đỡ y dậy, lực đến từ bàn tay khá mạnh, không có dịu dàng như mọi ngày.

- Sao hôm nay Miêu gia...

Gã đưa tay kéo lấy y, cả cơ thể phút chốc ngã vào vòng tay gã. Y theo phản xạ vội ôm lấy vai gã.

- Ta mệt quá, ta đói nữa...

- Miêu gia đói hả, để ta đi nấu gì cho ngài ăn...

Bàn tay y khẽ mò mẫm trên bờ vai gã, có chút cảm thấy quen thuộc lại có chút sợ hãi.

- Sao ngài lại gầy đi như thế, cơ thể ngài dính cái gì vậy?

Y cảm nhận đầu ngón tay mình có thứ gì đó như nước, lại dính dính, xoa mấy lượt liền khô lại, bám lên ngón tay rất khó chịu.

- Miêu gia, mùi tanh quá...

Gã cười qua kẽ răng:

- Máu sao lại không tanh.

- Máu???

Gã vùi đầu vào cần cổ y, môi khẽ lả lướt trên đó, y khẽ rùng mình. Cảm giác đau nhói nơi cổ làm y giật mình. Y buộc miệng la lên:

- Đau quá... đừng cắn Nhất Chi Hoa.

Cả cơ thể y cứng đờ trong phút chốc, y đã biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế, đôi mắt này làm sao y quên được, giọng nói, điệu cười này nữa.

- Yên nào, ta đói quá, ta cần ít máu thôi.

Y run run nói nhỏ:

- Ngươi tha cho ta được không?

Gã cắn lấy vài ngụm máu rồi thở dài gục trán lên vai y.

- Đi nào, ngươi sẽ giúp ta chứ?

Y cau mày hỏi lại:

- Ta giúp gì được cho ngươi?

Gã bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên:

- Không, phải nói là, ngươi giúp Lý Bính chứ?

Y có chút ngẩn ra:

- Liên quan gì Miêu gia chứ?

- Đi thôi.

Gã ôm lấy eo y lao ra cửa rồi vút lên mái nhà đi mất, tiếng kêu của y đứt đoạn trong đêm khuya.

Cánh cửa phòng lại bị mở tung ra, Alibaba đạp cửa xông vào, trên tay gã cầm 1 cái đèn lồng to. Gã vừa đi vừa la lớn:

- Lớn chuyện rồi A Thập, Khưu tướng quân...mất tích rồi.

Chiếc giường trống không, chăn bị lật tung, cả căn phòng cũng không có bóng người. Gã nhìn quanh cũng không thấy ai.

- Không xong rồi, Lý đại nhân, Trần Thập lại mất tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co