Chap 4
Trời xế chiều, Narcy với em mới lên tới nơi. Ngọn đồi cao vút, đường đất cũng gập ghềnh khó đi nữa. Nên bọn em phải vượt qua bao nhiêu hiểm trở mới tới được cái đền nhỏ nơi đỉnh núi này. Nhìn từ trên xuống là thấy toàn bộ làng quê em sống. Những cây hoa anh đào gió đưa phấp phới, tung bay nhẹ nhàng uyển chuyển.
"Ê này, mày tìm gì thì tìm đi. Nhanh lên chứ trời sắp tối rồi. Tao còn nghe nói...đồi này có ma đó." - Narci nói, đầu cậu ngó ngang ngó dọc
"Mày nhát chết thế. Thời đại này làm gì có ma."
Vừa nói xong, tiếng gió xào xạc vọng lại từ xa khiến Narci lạnh sống lưng. Cậu ta len lén nhìn về phía bóng tối. Nơi mà màn đêm bắt đầu ập xuống.
Grate không để tâm lắm, em mải mê kiếm tìm manh mối chỗ đền thờ. Nơi này vẫn có người đến dọn thường xuyên nên trông khang trang dữ lắm. Chẳng có bụi bẩn hay côn trùng sống nhờ. Mọi thứ nhìn như mới vậy. Em chạy trước chạy sau, ngó một lượt chẳng thấy gì.
"Quái lạ." - Grate đưa tay lên xoa xoa mái tóc, đôi mắt vẫn không rời khỏi bức tượng đặt ở giữa đền.
Tinh tinh
Lại là tiếng này, lần này nó càng rõ hơn. Cái thứ tiếng khiến em rơi vào nơi vũ trụ nào đó.
"Này!" - Narcy hét lớn.
"...."
Chưa kịp định thần, em đã bị một bàn tay nào đó lôi đi. Trước mắt tối sầm lại. Chỉ thấy một mùi thơm nhè nhẹ, mùi hoa anh đào....
"Hisk hisk"
Tiếng thở hắt ra từ đâu luồn vào tai em, Grate choàng tỉnh. Đôi mắt khẽ mở.
......
Ôi cảnh tượng gì đây? Em đang ở đâu đây? Nơi này.....
Nơi này thật đẹp, bầu trời biết bao nhiêu là cánh hoa anh đào bay qua. Rồi xa xa. Là ngôi đền to, màu sắc nâu đỏ đan xen. Nhìn lạ mắt quá.
"Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi."
Từ xa, nào là người, là thú, rồi bao nhiêu thứ hình thù dị dạng bước đến. Có kẻ còn đang cầm trên tay cái búa to ngất ngưởng. Grate lùi về sau toan chạy. Thì có một bàn tay chộp lấy vai em. Em ngước cổ lên nhìn, đập vào mắt em là một người đàn ông. Với chiếc mũ đen trên đầu. Nhìn người này giống với phù thuỷ trên phim mà em hay xem.
"Đừng doạ em ấy. Các ngươi chào đón hơi nhiệt liệt quá rồi. Mau quay về đền thờ chuẩn bị một bữa tiệc lớn chào đón em ấy đi." - người đàn ông nghiêm giọng nói, rồi ngước mắt xuống nhìn em, cười dịu dàng.
"....."
Grate bị bọn họ xoay như chong chóng. Em thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc đi trên đường với tên đàn ông lạ mặt này. Mọi người đều nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Em không có điều gì muốn nói với tôi sao?" - kẻ đó lên tiếng.
"Tôi sao? Tôi..."
"Hửm?"
Trời ơi, anh ta cứ trưng ra bộ mặt đó. Này là ép buộc em phải hỏi mà đúng không?
"Tôi...có thể được biết tên anh được không?"
"Witch. Gọi tôi là Witch." - Witch cúi xuống nhìn người thiếu niên thấp hơn mình cả một cái đầu.
"À vâng vâng. Còn tôi là Grate." - Grate nói, bỏ qua sự ngại ngùng ban đầu.
"Tôi biết."- Witch nói, khoé môi anh ta hơi nhếch lên.
"...."
Lại im lặng như ban đầu, em và anh ta đi tới đền thờ đó. Lúc đến mới biết cái nơi này đúng là khủng bố quá đi. Nhìn từ xa đã to rồi, giờ đứng gần mới biết nó thật sự tráng lệ quá đi. Đôi mắt Grate không khỏi ngó ngang dọc, thiếu điều hai đôi mắt muốn nhảy ra chạy quanh đó một vòng thôi.
"Ta sẽ dắt em đi tham quan sau. Giờ hãy vào trong đi đã."
"Tôi....nhưng nếu lỡ tôi vào. Không ra được nữa thì sao?"
"Haha yên tâm đi. Chỉ là ăn một bữa chào đón thôi mà. Chúng tôi nơi này không có chiến tranh, xung đột hay kẻ xấu đâu."
'Làm như tôi tin' - Grate nghĩ thầm
Nhưng em cũng đành phải bước vào vì đằng sau, biết bao nhiêu ánh mắt của mấy tên dị hợm đang nhìn ngắm em. Em ghét những ánh mắt, em tự ti về bản thân nên chỉ cần một ánh mắt nhìn chằm chằm thôi. Em chỉ muốn chết cho rồi.
_______
Vào trong, nơi này giống như khách sạn 5 sao vậy. Cũng có quầy lễ tân, rồi những dụng cụ, ghế ngồi chờ cho khách. Grate ngó sau ngó trước. Chẳng may đâm phải một người, à không, phải là cáo mới đúng. Em đâm phải một con cáo.
"Á xin lỗi xin lỗi. Tôi không cố ý. Thực sự xin lỗi." - Grate cúi đầu xin lỗi mấy lần liền.
Gã Cáo kia xua tay bảo không sao. Rồi cười cười, gã khẽ giơ tay lên chạm vào giữa trán em. Sau đó là tan biến mất.
"Ủa...gã cáo đó...là sao vậy?" - Grate lắp bắp hỏi.
"À haha khách quen của đền đấy. Anh ta là một vị thần đại diện cho mùa hạ. Là linh cửu bảo vệ đền đấy. Anh ta là một nhân vật rất quan trọng trong những lễ hội cầu may ở Nhật Bản." - Witch giải thích, nhưng chân vẫn không ngừng di chuyển nơi hành lang.
"Ồ ồ. Nhưng tôi mới đâm vào anh ta. Lỡ anh ta ghét tôi thì sao?"
"Hửm. Không đâu. Anh ta có khi khá ấn tượng với em đấy. Lúc nãy trước khi đi anh ta chạm vào trán em phải không? Anh ta yểm bùa may mắn lên em đấy."
"Tôi...tôi cứ tưởng anh ta định làm gì. Thật may." - Grate thở phào.
Đi tới cuối hành lang, Witch mở cửa ra. Là một căn phòng ngăn nắp. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo.
"Em nghỉ ở đây nhé. Ta có chút việc phải đi trước. Em có thể đi tham quan xung quanh nơi này. Nhưng tuyệt đối không được đi vượt qua khỏi ranh giới lãnh thổ của ta quá lâu. Tụ khí của những vị thần sẽ khiến cơ thể em suy nhược. Bữa tối chào mừng sẽ được chuẩn bị sớm thôi." - Witch nói.
"Ừm. Cảm ơn anh." - Grate nhẹ nhàng gật đầu.
Witch mỉm cười, xong cũng hoá vào hư vô. Nhưng sự biến hoá của anh ấy để lại trong phòng những cánh hoa anh đào. Cùng với mùi hương cây cỏ thiên nhiên dịu nhẹ hoà cùng mùi hoa anh đào nhẹ nhàng.
_____________
Mùi nước hoa này khá giống với mùi hương của Witch mà tui miêu tả.
Nước hoa dành cho nữ nhưng vì Witch........ nên mới mang mùi hương anh đào đặc trưng tới như vậy. (Không spoil)
Mọi người tiếp tục đón đọc tác phẩm của tớ nhé. 💗
Tên sản phẩm: Nước hoa hương hoa anh đào Sakura No Shizuku
- Thương hiệu: Nichiei Bussan
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Quy cách: 25ml + 8ml (Sử dụng được 330 lần xịt cho mỗi chai)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co